Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 3: Chương 3: CHƯƠNG 2: LỜI NÓI SẮC BÉN CỦA BẠN THÂN




Editor: VẠN HOA PHI VŨ

“Cứu mạng! Đường muội! Đường muội! Đừng như vậy, đừng như vậy, xuống tay lưu tình! Đừng đánh! Đừng đánh! Ông trời ơi, cứu mạng!”

“Gọi ông trời cũng vô dụng, không bằng gọi muội đi! Thủy Sinh ca, ca gọi ông trời, còn không bằng gọi muội này!” Két một tiếng cửa mở ra, Đường Thủy Sinh nhìn lên, cứu tinh đến rồi! Đậu phụ Tây Thi Đậu Phù Dung tới đúng lúc, thân là chị em kết nghĩa kim lan tỷ muội của Đường Cửu, thế nào Đường Cửu cũng sẽ cho nàng ấy chút thể diện.

“Oa, Cửu nhi, sao ngươi lại đóng cửa làm ầm ĩ trong nhà thế?” Dáng người Đậu Phù Dung uyển chuyển, bước đi tao nhã, thong dong điềm tĩnh đi vào.

Thấy Đậu Phù Dung bước đi như mèo, lại thêm trang điểm như mông khỉ, Đường Cửu ra vẻ nàng bị 1 vạn volt cao áp giật. “Rầm” một tiếng, Đường Cửu buông lỏng búa sắt trong tay ra, búa sắt cũng mười phần không chịu thua kém phu nhân trực tiếp đập trúng bàn chân Đường Thuỷ Sinh.

“Ta nói, Phù Dung, ngươi ăn mặc như vậy. . . . . . Như hoa như ngọc là muốn đi đâu?”

“Đáng ghét! Người ta đặc biệt trang điểm như này tới cho ngươi nhìn, đợi đến ngày ngươi thành thân, ta liền giúp ngươi trang điểm, bảo đảm ngươi trở thành người xinh đẹp nhất trong thành Trường An, cô dâu xinh đẹp nhất. Ngươi nói có được hay không?” Đậu Phù Dung chống nạnh chỉ Đường Cửu, giống như đang nói..., Quỷ sứ! Đáng ghét! Tại sao nhìn người ta như vậy chứ! Ánh mắt này, dáng người này, bước chân này khiến Đường Cửu buồn nôn muốn chết, tiểu nha đầu này cố tình đến khiến nàng buồn nôn mà.

“Được! Thật tốt quá! Đến lúc đó ngươi trang điểm cho ta, nói không chừng trực tiếp hù chết tân lang, đến lúc đó ta sẽ được tự do, nói không chừng lại quay lại ngồi kiệu, trở về nhà!”

“Phi phi phi! Đại cát đại lợi, bách vô cấm kỵ!(1) Ngươi nha đầu thối, bớt nói hươu nói vượn, đi! Đi ra ngoài hàn huyên một chút! Đường lão bá, đường thẩm, yên tâm, con sẽ khuyên nàng!” Đậu Phù Dung kéo Đường Cửu xoay người rời đi, không cho Đường Cửu tí cơ hội phản kháng. Nhắc tới, bàn về sức lực, Đậu Phù Dung khẳng định không phải đối thủ của Đường Cửu, nhưng nha đầu Đậu Phù Dung này cũng không phải dựa vào sức lực để giành thắng lợi, thứ người ta dựa vào là tình tỷ muội.

(1) Đại cát đại lợi, bách vô cấm kỵ: Ý muốn nói gặp nhiều may mắn, bất kể điều gì cũng không thể xâm hại.

“Được Được Được! Đi đi! Đi đi!” Bên trong nhà, Đường lão bá, Đường thẩm, Đường Thủy Sinh tay vẫy lụa vui vẻ đưa tiễn, trông thế này là thoát khỏi đại nạn rồi. . . . . .

Trong nắng chiều hoàng hôn, mùi rượu thoang thoảng, trên nóc nhà Đường gia, hai người tuổi mười sáu, chính là thời điểm thiếu nữ xinh đẹp nhất, vai kề vai ngồi trên nóc nhà, khoác lên ánh chiều tà, trò chuyện tâm sự với nhau.

“Chúc mừng ngươi tìm được một mỹ nam tử yêu kiều, e thẹn, an tĩnh trong truyền thuyết. Ngươi xem, hắn động một chút là thở gấp liên tiếp, nước mắt lóng lánh. Về sau nếu nhìn thấy ngươi ăn cơm như hổ đói, nhất định sẽ nhăn trán trau mày, lúm đồng tiền trên đôi má sinh buồn, im lặng chăm chú đến nghẹn thở! Mấy phút sau sẽ nôn ra hai ngụm máu tươi cho ngươi xem!”

“Đậu Phù Dung, ngươi có thể nói mấy lời hay hơn không, ngươi giỏi thật đấy, học mấy thứ này ở đâu, thật sự học vấn rất cao nha! Tại hạ bội phục, bội phục!” Đột nhiên Đường Cửu nói ngược lại, “Ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, có tin ta đẩy ngươi xuống hay không.”

“Đừng mà! Ngươi nhìn ngươi một chút đi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cửu nhi, ta nói ngươi cũng đừng mất tự nhiên, Thủy Sinh ca mặc dù đáng ghét, nhưng ngươi nhẫn tâm nhìn hắn bị người của sòng bạc băm thành thịt vụn, bánh nhân thịt, thịt thái hạt lựu sao? Huống chi người ta thế nào cũng được coi là một thanh niên tài tuấn! Tống Ngạn Triệt người này, ngươi đừng nhìn hắn gầy yếu, nhưng dáng dấp rất tuấn tú , huống chi lại là nhà đại phú. . . . . .”

“Phù Dung, có thứ tốt muốn chia sẻ, nếu không ngươi thay ta gả đi, dù sao ngươi thích, lại có tiền, dáng dấp lại đẹp trai, tính tình lại dịu ngoan, chỉ phải ứng phó với người đàn bà mạnh mẽ Tống phu nhân kia.” Đậu Phù Dung đột nhiên nghiêm chỉnh lại, lần này tận tình khuyên nhủ, trái lại càng khiến trong lòng Đường Cửu thêm bế tắc. . . . . .

“Ai nha! Ngươi nhìn ngươi đi, mặt như mướp đắng, cứ như bị đưa lên pháp trường vậy. Xưa có câu nói người đẹp sánh đôi với quái vật, hai ngươi không sao, cái sao là do nhà bọn họ mù quáng ý! Coi trọng ngươi! Ngươi sợ cái gì hả? Chẳng lẽ Tống gia bọn họ còn có thể vê tròn chà xát đập bẹp ngươi sao, ngươi đến Tống gia cứ giữ vững điệu bộ của mình, có chuyện gì, còn có tỷ muội chống đỡ cho ngươi! Có chuyện gì, ngươi cứ kêu một tiếng, ta sẽ mang theo tất cả người trong đường phố đi đòi lại công bằng cho ngươi. Trái lại ta muốn nhìn, ai dám bắt nạt Cửu nhi tỷ tỷ của ta!”

Đường Cửu mạnh mẽ trước sau như một hôm nay có vẻ hơi yếu đuối, trái lại Đậu Phù Dung vẫn luôn hiền lành, dịu dàng trong từng cái nhăn mày, từng nụ cười ngày thường thì bây giờ hết sức lanh lợi nghiêm túc.

“Cám ơn ngươi, Phù Dung! Ta cũng không biết ta đây bị làm sao, chính là cảm thấy rất sợ, có lẽ ta thật sự sợ Tống phu nhân đó!” Người ngoài tuyệt đối không ngờ tửu nương tử Đường Cửu cũng có lúc như chim nhỏ nép vào người, bộ dáng nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa lên vai Đậu Phù Dung, thật là làm cho người ta thương yêu.

“Thôi đi! Ngươi! Ngươi là tửu nương tử, Đường Cửu! Ngươi đã từng sợ ai vậy? Lại nói Tống phu nhân đó không phải trọng điểm, có lẽ bà ta muốn lấy chính là Dao Trì Tiên, sẽ không gây khó dễ ngươi, nói không chừng còn muốn cúng vái ngươi, dụ dỗ ngươi! Về phần Tống Ngạn Triệt, trái lại các ngươi cũng xứng đôi, ngươi nhìn mình xem, Sức Mạnh Vô Biên, chua ngoa, ngang tàng bạo ngược lại xấc láo; hắn, tiều tụy vì bệnh, lập dị, lòng dạ đen tối lại độc miệng. Tuyệt phối a!”

“Đậu Phù Dung, ta phát hiện hôm nay ngươi cực kỳ lắm mồm! Ha ha ha. . . . . .”

“Ha ha ha. . . . . . Ngươi đừng cù ta. . . . . . Nhột. . . . . . Ghét. . . . . . Ha ha. . . . . . Ngươi. . . . . . Cửu nhi. . . . . . Đừng đùa. . . . . .”

“Ha ha ha. . . . . .”

Mặt trời chiều ngả về tây, trên mái hiên, hai cô nương như hoa, chơi đùa quậy nháo lẫn nhau, quét sạch tất cả phiền não.

Đảo mắt chính là ngày thành thân, kiệu hoa đỏ rực cùng sáo và trống diễn tấu đi đến cửa chính Tống gia, cuộc đấu của Đường Cửu cùng mẹ con Tống gia bắt đầu.

Lúc bái đường, dưới chân bị buộc sợi dây ngáng chân, tân nương trang điểm như mông khỉ, chuyện này, Đường Cửu sẽ không bỏ qua. Muốn chơi vậy cũng phải từ từ chơi phía sau cánh cửa đóng kín, từ từ đấu!

Qua ba lần rượu, tiệc mừng đã tan, dĩ nhiên Tống Ngạn Triệt cũng không uống rượu. Ai cũng biết thân thể đại thiếu gia Tống gia quý giá, nho nhã yếu đuối, lại thêm Tống gia chín đời mới được đứa con trai, giờ nếu không cẩn thận bắt hắn uống, như vậy có được không? Tống Ngạn Triệt liền cũng thuận thế theo dốc đi xuống, lấy trà thay rượu thể hiện tận tình của vị trí chủ nhà.

Mọi người chỉ lo đang vui vẻ tại bữa tiệc vui mừng, hoàn toàn không để ý đến trước cửa lớn Tống gia ít đi hai thứ.

Tống Ngạn Triệt đẩy cửa vào động phòng, “Ta đi, cái quái gì thế?” Ơ! Hay thật! Bị cảnh tượng trước mắt khiến kinh ngạc đến đờ người, giữa cửa ra vào là cái gì vậy, suýt chút nữa đập vào gương mặt đẹp trai anh tuấn của hắn! Tống Ngạn Triệt sợ hãi đến mức lảo đảo mấy bước, trực tiếp lùi lại ra ngoài đến ba mét.

“Ta nói phu nhân, cho dù nàng muốn tặng lễ ra mắt, cũng không cần tặng ta một phần lớn như vậy, vi phu cũng gánh không nổi, mau lấy lại lễ ra mắt đi! Vi phu không dám nhận!” Tống Ngạn Triệt mở miệng một tiếng vi phu, Đường Cửu nghe thấy liền muốn giết người, được! Trêu chọc nàng! Nhưng nhỡ đâu tháo tung thân thể gầy yếu nhỏ bé này của hắn ra, nàng không gánh nổi trách nhiệm, không phải là cãi nhau sao? Bàn về bản lĩnh mồm mép, Đường Cửu nàng còn chưa từng sợ ai đó? Họ Tống này chớ ép nàng nổi nóng, ép thêm mấy phút nữa sẽ mắng hắn khóc đi tìm mẹ đó!

“Tống đại công tử, miệng ngươi giỏi như vậy, có bản lĩnh thì ngươi dùng đầu lưỡi của mình nói cho sư tử đá giữa cửa chạy đi! Nói không chừng như vậy sẽ khiến sư tử bằng đá cảm động, rơi nước mắt rồi nhường đường cho ngươi!”

“Bản thiếu gia không cãi nhau với người đàn bà chanh chua. Đường Cửu, ngươi không tránh ra cũng được, bản thiếu gia không thèm vào. Mới vừa rồi bản thiếu gia còn nhìn thấy tam đường huynh, tên, tên là gì ấy nhỉ? Ồ! Đúng! Đường Thủy Sinh, nghe nói hắn uống cực kỳ sung sướng. Hôm nay tâm tình bản thiếu gia tốt, một lúc thì dẫn hắn ra ngoài đi dạo, ở phố đông có một sòng bạc tên là gì nhỉ? Tên. . . . . . Tên là Vạn Kim”

“Vạn em gái ngươi ý! Ngươi vào đây cho ta!” Rầm rầm một lúc, Đường Cửu đẩy sư tử đá trước cửa ra vào vèo vèo, một phát kéo bóng dáng đỏ rực của Tống Ngạn Triệt vào trong. Tống Ngạn Triệt đau nha! Nhe răng nhếch miệng, cừ thật, sức mạnh ghê gớm này quả thật vô địch, “Buông tay! Buông tay! Ngươi ăn cái gì lớn lên thế? Sức lực lớn như vậy, buông bản thiếu gia ra, bả vai bổn thiếu gia sắp gãy rồi! Con khỉ nhà ngươi đừng gấp gáp như thế chứ!”

“Ta nhổ vào! Đồ hạ lưu hèn hạ vô sỉ, giở thủ đoạn, hiện giờ cuối cùng ta cũng biết tại sao Đường Thủy Sinh lại cầm tửu phường Đường Ký đi đánh cuộc, là bị Tống gia các ngươi hù dọa đi?” Đường Cửu buông bả vai của đối phương ra, vung Tống Ngạn Triệt lên trên mặt ghế, một đôi mắt to trong suốt sáng ngời nhìn chằm chằm Tống Ngạn Triệt.

“Bớt nói bậy đi!” Tống Ngạn Triệt xoa xoa bả vai, đưa tay kéo vạt áo ra, phóng khoáng tự nhiên bắt chéo hai chân mình, nghiền ngẫm nhìn cô nương vô cùng bạo ngược trước mắt. Tên bạo ngược chua ngoa quả nhiên là danh bất hư truyền. Trước đó vài ngày trước cửa Tống phủ còn diễn xiếc, cho đến bây giờ ký ức của hắn hẵng còn mới mẻ, cũng là bởi vì công tử là hắn này vẫn luôn bị tụi bạn xấu nhạo báng trêu ghẹo đến nay. Vừa rồi còn nói đùa, hắn vào động phòng chớ để cho tửu nương tử đánh chết. Quả nhiên đã nói trúng chuyện này. Mới vừa vào cửa, đã bị nới lỏng chút gân cốt. Chỉ là, hắn đường đường là đại thiếu gia Tống gia, sợ nàng, mới là lạ.

Chiết Phiến nhẹ lay động, liếc mắt, cười một tiếng, chẳng những không giống mắc bệnh, trái lại trên trán còn có mấy phần anh khí. Như thế khiến Đường Cửu nhìn đến si mê. Dù sao nàng và Đậu Phù Dung cũng chơi lâu rồi, cũng là một kẻ háo sắc, thấy một người anh tuấn nở nụ cười xinh đẹp như thế, sao có thể không khiến nàng tâm viên ý mã (2)?

(2) Tâm viên ý mã: tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa) miêu tả trạng thái tâm trí cứ không ngừng tán gẫu, miên man chuyện trò chẳng dứt. Ta đang nghĩ chuyện này, thoắt ta nghĩ sang chuyện khác, những chuyện xa cách nhau về thời gian và không gian, những chuyện không liên can gì đến nhau, tâm ý ta không lúc nào ngừng chuyển động, tâm ý ta đổi khác trong mỗi sát-na!

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho tên khốn khiếp trước mắt nhìn ra, “Cười cái gì mà cười, ngươi muốn nhạo báng ta sao?” Đường Cửu cũng không biết tại sao vừa kéo suy nghĩ trở lại, lại hỏi ra lời nói ngu xuẩn đáng chết như vậy. Đây không phải là đưa mặt cho người ta vẽ hay sao? Nhưng nàng đoán sai rồi, Tống Ngạn Triệt không hổ xuất thân thế gia, thế mà không chế nhạo nàng. Nhưng mà, nhưng mà một giây sau, nàng phát hiện nàng sai tiếp rồi, là chó thì không thay đổi được □□, Tống Ngạn Triệt hắn không nói lời độc ác thì còn là hắn sao?

“Ta là hạng người như vậy sao? Đến đây, ngồi đi! Đứng nói chuyện nhiều mệt lắm! Ngươi đói chưa, một ngày chưa được ăn cái gì sao? Nơi này nhiều dưa, trái cây và bánh đậu phộng như vậy, ngồi xuống ăn một chút đi.”

“À? Tống Ngạn Triệt, ngươi nối nhầm xương rồi à? Khách khí. . . . . . vậy?”

“Không phải khách khí, trước ngươi cứ ngồi xuống, có lời gì chúng ta từ từ nói, đúng rồi! Ngồi xuống đây! Đến đây, ăn đi!” Đột nhiên giọng Tống Ngạn Triệt trở nên rất ôn hòa, khóe miệng nở nụ cười mơ hồ, cười đến mức khiến người ta ấm áp. Quân tử dịu dàng như ngọc chính là hình dung đúng nhất hắn vào giờ phút này. Đường Cửu cũng không biết tại sao lại theo lời của hắn ngồi xuống, còn nhận lấy bánh ngọt trong tay hắn.

Vậy mà một giây kế tiếp, ngay cả ruột Đường Cửu cũng nhanh chóng hối hận, nàng thật sự hận không được một cái tát chết luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.