Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Chương 22: Chương 22: Chương 8




Cậu bé đang say giấc, co ro, lạnh lẽo, lập cập, cơ thể ngấm mưa, dần trở nên trắng bệch.

Cuộc thi thời trang cao cấp châu Á ngày một đến gần.

Y phục từ bản vẽ đã trở thành thành phẩm thực sự, Diệp Anh dẫn theo George và Tracy, đích thân lựa chọn vải, các loại phụ kiện, sau đó cùng thợ chế bản nghiên cứu làm thế nào để chế bản và cắt may được tinh tế, chính xác nhất. Trong cuộc thi lần này, mỗi nhà thiết kế tham gia cuộc thi sẽ được trình diễn hàng loạt thiết kế trên sàn catwalk, mỗi người mười bộ y phục, nếu chỉ dựa vào một mình Diệp Anh thì khó có thể hoàn thành được.

Thời điểm này, George và Tracy vốn đã sùng bái sâu sắc tài năng thiết kế của Diệp Anh từ lâu, mỗi bộ y phục tham gia cuộc thi được hoàn thành là mỗi lần George kinh ngạc tán thưởng, còn Tracy thì lần nào cũng ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

“Đây mới chính là thiết kế mang tính cách mạng thực sự!”

Tán thưởng đi tán thưởng lại, George thích thú ngắm nghía một tác phẩm dự thi vừa mới hoàn thành đang được mặc trên người ma nơ canh. Ánh mắt nhìn mãi không muốn rời, anh ta nhẹ nhàng chạm khẽ, vuốt ve bộ y phục như chạm vào người tình mà mình yêu sâu đậm, rồi lại một lần nữa tán thưởng, nói với Tracy:

“Diệp tiểu thư đúng là tuyệt đỉnh thiên tài! Bộ sưu tập “Ôm” vốn đã kinh thiên động địa, đủ để có một vị trí vững vàng trong làng thời trang rồi, tôi cứ tưởng Diệp tiểu thư sẽ dùng bộ sưu tập này tham gia cuộc thi. Không ngờ, cô ấy lại có thể có được những cảm hứng hoàn toàn mới cho cuộc thi lần này.”

Tracy cũng nhìn tác phẩm mới ra đời, lẩm bẩm phụ họa:

“Đúng đấy.”

“Bộ thiết kế này không chỉ khơi dậy trào lưu mới, mà có thể nói là sáng lập ra một thời đại mới, cho ra đời một thể loại thời trang hoàn toàn mới!” George kích động, “Chỉ có những bậc thầy thực thụ mới có thể nghĩ ra thiết kế mang tính cách mạng như thế này! Tôi thật sự muốn biết đại não của Diệp tiểu thư có kết cấu như thế nào, lẽ nào cô ấy là người ngoài hành tinh? Hoặc là người đến từ một thế giới khác…”

“Đúng đấy.”

Tracy lẩm bẩm.

Cuộc thi ngày càng đến gần, cuộc thi thời trang cao cấp châu Á trở thành một sự kiện trọng đại được cả làng thời trang chú ý. Đứng trước các phóng viên phỏng vấn, thái độ Diệp Anh đầy tự tin, lạnh lùng và kiêu ngạo như một nhà thiết kế có thực lực.

Nữ hoàng mới tài năng của làng thời trang.

Không biết bắt đầu từ hãng thông tấn nào, danh hiệu này đã được dùng này đã được dùng mỗi lần nhắc đến Diệp Anh. Do thành công vang dội của bộ sưu tập “Ôm’, giới truyền thông liên tục dự đoán, người dành được chức quán quân khu vực Trung Quốc sẽ là Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ, trong đó xác suất Diệp Anh dành chiến thắng cao hơn. Tuy nhiên, cũng có một số hãng truyền thông cho rằng, Sâm Minh Mỹ là con nhà nòi, từ nhỏ đã được nhà thiết kế thuộc đẳng cấp quốc tế, bậc thầy Sâm Lạc Lãng bồi dưỡng, hun đúc đức tài, nên có nền tảng vững chắc, một nhà thiết kế đột nhiên xuất hiện như Diệp Anh chưa chắc đã đánh bại được cô.

Về phần Diệp Anh, sau khi hoàn thành các tác phẩm tham dự cuộc thi một cách thuận lợi, cô không còn quá chú ý đến cuộc thi đang đến gần, cũng chẳng hề quan tâm đến tình hình tiến triển bên phía Sâm Minh Mỹ. Khoảng thời gian này, cô cảm giác dường như có điều gì đó đang âm thầm diễn ra mà cô không hay biết.

Cô rất ít khi nhìn thấy Việt Xán.

Từ sau khi tuyên bố việc kết hôn trong bữa tối tại nhà họ tạ, Việt Xán gần như không xuất hiện nữa. Trái lại, Sâm Minh Mỹ có vài lần đến một mình, trong bữa ăn, cô ta và Tạ Hoa Lăng càng ngày càng trở nên hòa hợp.

Việt Tuyên ngày nào cũng đến công ty.

Hằng ngày, anh đều về nhà rất muộn. Cô lo lắng cho sức khỏe của Việt Tuyên, khuyên anh đừng nên vất vả như thế hoặc về nhà làm việc cũng được. Mỗi lần như thế, Việt Tuyên đều nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôm rất lâu. Nhiều lần khi cô gặng hỏi, anh thậm chí còn hôn nhẹ lên môi cô.

Việt Tuyên như thế khiến cô xót xa không biết phải làm gì.

Ban đêm, Việt Tuyên bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Từng đêm, anh nghiêng bên này, lật bên kia, run rẩy, lệ rơi nơi khóe mắt, cơ thể cũng vì đau khổ mà co giật. Sau đó, đêm này qua đêm khác, Việt Tuyên đều ôm chặt lấy cô chìm vào giấc ngủ. Bất kể tính dậy lúc nào, cô cũng đều thấy mình đang được nằm gọn trong vòng tay anh, được ôm chặt đến mức khiến hơi thở của cô cũng có chút khó khăn.

“Anh đã làm gì Việt Tuyên?”

Cuối cùng giữa đêm, Diệp Anh đã tìm thấy Việt Xán trong căn nhà kính, liền chất vấn anh. Việt Xán đang xới đất cho khi vườn trồng hoa, không khí ẩm ướt trộn lẫn hương hoa. Anh lấy khăn lau bùn đất dính trên ngón tay, cười nhạt nói:

“Thế cô đã làm gì tôi?”

Diệp Anh nín nhịn, hít một hơi, nói:

“Tôi và Việt Tuyên thật sự có dự định kết hôn. Không phải vì việc của Sâm Lạc Lãng mà tôi báo thù anh. Tôi… Tôi thích Việt Tuyên, anh ấy không liên quan gì đến tất cả mọi việc, sức khỏe anh ấy không tốt, anh ấy cũng làm em trai anh, anh đừng làm khó anh ấy.”

“Ha, ha!”

Ánh mắt Việt Xán lạnh lùng, u tối đến đáng sợ, nụ cười lạnh nhạt dường như đông lại trên gương mặt:

“Quả nhiên, những lời cô đã từng nói, rằng nếu tôi đồng ý giúp đỡ cô, cô sẽ quay về bên tôi, tất cả chỉ là những lời nói dối trá. Đối với Việt Tuyên, xem như không xảy ra sự việc Sâm Lạc Lãng, cô vẫn bằng lòng kết hôn với cậu ta, điều này thật sự khiến tim tôi tan nát. Tiếc là, cô hiểu Việt Tuyên được bao nhiêu? Đúng thế, cậu ta là em trai tôi, nên tôi hiểu cậu ta, hiểu cậu ta hơn cô hàng ngàn, hàng vạn lần!”

“Cô cho rằng tôi đang làm khó cậu ta?” Nụ cười lạnh nhạt của Việt Xán u ám như thể màn đêm đặc quánh bên ngoài nhà kính: “Có lẽ chẳng phải tôi đang làm khó cậu ta, mà là cậu ta đang làm khó tôi. Là cậu ta luôn bức bách tôi, làm khó tôi. Chỉ có điều đôi mắt cô đã bị bịt chặt, chẳng còn nhìn thấy điều gì nữa!”

Diệp Anh chau mày, nói: “Anh không cần nói những điều này. Tôi chỉ đang cầu xin anh, đừng làm khó Việt Tuyên nữa”, sức khoẻ Việt Tuyên mới có chuyển biến tốt, cô hi vọng sức khỏe anh có thể được duy trì như vậy và không có bất cứ điều gì phá hoại.

Việt Xán trừng mắt nhìn cô, rất lâu, đột nhiên nở nụ cười mỉa mai, như thể nản lòng khoái chí: “Yên tâm, Việt Tuyên của cô là người sắt, chẳng có gì hủy hoại được cậu ta, chẳng ai có thể làm khó cậu ta. Chỉ có tôi mới là kẻ ngốc”.

***

Sau đó vài ngày.

Trong nhà kính không còn thấy bóng dáng ai đó nữa, Việt Xán hình như cũng không quay về nhà họ Tạ. Sâm Minh Mỹ cũng không đến nữa. Tất cả dường như đều yên ả một cách bất thường, yên ả đến độ gần như kì quái. Mưa rả rích liên tiếp mấy ngày liền, bầu trời lúc nào cũng u ám, nặng trĩu, lòng Diệp Anh cũng nặng nề như thể bị cái gì đó đè nén, bức bối đến ngột ngạt.

Đêm tối, Diệp Anh đã say giấc.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, cô ngủ mơ màng, tiếng mưa phảng phất đưa cô quay về vườn hoa trung tâm rât nhiều năm trước. Những bông tường vi đỏ tươi, nở rộ trong màn mưa, những hạt mưa lăn tròn trên chiếc ô màu đen, trong khóm tường vi đỏ tươi như máu có một cậu bé đang say giấc. Cách một màn mưa mù như sương khói, cô hoảng hốt đứng nhìn cậu bé, không tiến lên trước, để mặc cơ thể cậu bé bị từng lớp, từng tầng mưa thấm đẫm. Càng lúc càng ướt sũng, cậu bé đang say giấc, co ro, lạnh lẽo, lập cập, cơ thể ngấm mưa, dần trở nên trắng bệch, từng tấc từng tấc một, trong suốt đến mức như đang dần tan biến…

Đôi mắt đột nhiên mở to.

Diệp Anh thở gấp gáp.

“Em gặp ác mộng sao?”

Vỗ nhẹ lưng cô, giọng Việt Tuyên dịu dàng, êm đềm. Những giọt mưa rả rích ướt đẫm khung cửa sổ, từng vệt mưa dày đặc đan xen như tơ nhện, bên ngoài cửa sổ, con đường nhỏ trong vườn hoa được chiếu sáng bởi ánh đèn đường mờ ảo. Dưới cơn mưa mịt mù trong đêm, ánh đèn vàng mờ chỉ còn sót lại từng tia ánh sáng hắt hiu.

“Uống chút nước đi.”

Việt Tuyên rót một ly nước ấm bên đầu giường, đặt vào tay cô. Hơi ấm của ly nước lan tỏa trong lòng bàn tay, cô từ từ uống vài ngụm, hơi ấm từ cổ họng xuống dạ dày, ngay lập tức khiến toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều. Việt Tuyên nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ nhẹ lưng cô.

“Em làm anh tỉnh giấc rồi.”

Những hình ảnh trong giấc mộng dần biến mất, Diệp Anh dựa vào vai anh, má dịu vào anh, cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ người anh. Việt Tuyên đón lấy ly nước trong tay cô, đặt về phía đầu giường, rồi tiếp tục ôm chặt lấy vai cô.

Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn bàn.

Sự ấm áp ấy khiến Diệp Anh đột nhiên có chút kích động, bất giác ôm chặt lấy Việt Tuyên, gương mặt áp sát vào lồng ngực anh, khẽ khàng nói:

“Cứ như là nằm mơ vậy…”

“Ưm?”, giọng anh ấm áp, dịu dàng.

“…Có thể gặp được anh”, không biết tại sao khi nói đến đây, trái tim cô loạn nhịp khác thường, gương mặt cũng nóng bừng lên, “Việt Tuyên, có lúc em nghĩ, có lẽ ông trời nhất định bắt người ta phải trải qua rất nhiều đau khổ, rồi mới thưởng cho người ta một món quà. Nếu như có thể lựa chọn, em không muốn trải qua những điều đau khổ đó. Nhưng gặp được anh, em rất vui”.

“…”

Bàn tay trên vai cô ngưng lại, hơi thở của Việt Tuyên dường như cũng ngưng lại, lúc lâu sau, anh đặt lên đầu cô một nụ hôn.

Nhưng cô lại không hài lòng.

Vào một đêm mưa thế này, trong lòng cô dường như có thứ tình cảm viên mãn đang sôi sục. Cô với tay kéo anh nằm xuống trên chiếc gối trắng tinh, nhẹ nhàng hôn anh, càng hôn càng nồng nàn, càng mãnh liệt. Hơi thở hai người trở nên gấp gáp, mưa bên ngoài cũng càng lúc càng dày. Việt Tuyên xoay người đè lên cô, cơ thể hơi nhợt nhạt nhưng dong dỏng, đẹp đẽ. Trong một đêm như thế này, cơ thể ấy gợi cảm khó cưỡng như thế đang tỏa hương, khiến cô càng lúc càng kích động.

“Để anh.”

Anh nhìn cô âu yếm rồi hôn lên đôi môi cô.

“Tuyên!”

Toàn thân cô run lên, ôm anh thật chặt. Cô giao trọn mình cho anh. Cơ thể anh hơi lạnh, như cánh hoa dành dàn trắng muốt, mát lạnh ngày hè. Cô phải ôm lấy anh, quấn lấy anh thật chặt, thật chặt, hơi nóng mãnh liệt mới khiến anh không thể tan biến. Cô yêu người đàn ông này, đúng vậy, giây phút này, cô bằng lòng thừa nhận, cô yêu người đàn ông này, cô bằng lòng lấy anh, cô hi vọng có thể thể hiện khía cạnh tốt đẹp nhất của bản thân trước mặt anh, cô bằng lòng chung sống với anh, cô yêu sự ấm áp, hạnh phúc mà anh mang đến cho cô, cô cũng hi vọng mình có thể đem lại hạnh phúc và ấm áp cho anh.

“Diệp Anh…”

Việt Tuyên cũng run rẩy hôn cô. Trong mắt anh, hiện rõ tình cảm nồng nàn, mãnh liệt vô cùng, nụ hôn của anh càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, càng lúc càng mất kiểm soát. Như thể bị ngọn lửa rừng rực đốt cháy, động tác của anh mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước, say mê, cuồng nhiệt như thể muốn vắt kiệt linh hồn cô, muốn chiếm trọn mỗi tế bào trên người cô.

“Việt Tuyên! Việt Tuyên!”

Cơ thể cô bị niềm hoan lạc đầy đọa, lý trí khiến cô muốn Việt Tuyên chậm lại một chút, nhẹ nhàng một chút. Cô lo lắng sức khỏe của anh không thể chịu được cường độ mạnh như thế. Có điều anh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dữ dội khiến cô cuối cùng chẳng thể suy nghĩ được gì. Anh như cơn cuồng phong bão vũ bất ngờ trút xuống, dâng trào đến độ bất chấp tất cả, bung ra giữa bầu trời đêm. Cô bằng lòng hứng chịu tất cả những gì mà anh mang đến cho cô.

Cuối cùng.

Như hương hoa dành dành nồng nàn dưới ánh mặt trời diễm lệ, ngợp trời rợp đất, cuồn cuộn khắp nơi!

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa mịt mùng, hương thơm trong phòng dần dần lan tỏa và êm dịu. Rất lâu sau, Diệp Anh mới khẽ động, thấy Việt Tuyên đang dùng khăn ấm lau mồ hôi ban nãy cho cô. Động tác của anh cẩn thận, nâng niu, như thể đó là điều quan trọng nhất lúc này khiến đáy lòng cô lại như một dòng suối nước nóng, sùng sục, sùng sục, từng đợt, từng đợt dập dềnh trào ra.

“Ôm em.”

Cô bất giác nũng nịu, kéo lấy tay anh. Anh hơi bất ngờ rồi vỗ về cô, ánh mắt ấm áp, nói:

“Để anh lau cho em đã, như thế em ngủ sẽ dễ chịu hơn.”

“Không cần”, cô cuộn tròn trong lòng anh lẩm bẩm, “Em thích trên người em có hương vị của anh”. Đôi chân trần gác lên chân anh, cô nhắm nghiền mắt, ngáp dài một cái, lại nũng nịu như một đứa trẻ, “Anh cũng không được lau, trên người anh cũng phải có hương vị của em.”

“…” Việt Tuyên thở dài, có vẻ bất lực với tay tắt đèn trên đầu giường, cùng cô nằm trong tấm chăn mỏng. Rèm cửa vẫn không kéo xuống, màn đêm tràn vào phòng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa triền miên không ngớt, Diệp Anh dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, cô lờ mờ cảm thấy Việt Tuyên muốn nói gì đó với cô.

“Diệp Anh…” Trong giọng nói có điều gì đó khác thường. Cô ngái ngủ, muốn tỉnh dậy trả lời anh nhưng cơ thể mệt mỏi đến mức ngón chân cũng không nhúc nhích nổi. Hình như anh ôm chặt lấy cô như mấy đêm trước, thậm chí còn chặt hơn một chút, chặt đến mức khiến cô khó chịu. Cô vừa ngủ vừa khẽ kêu vài tiếng, lúc đó anh mới dần nới lỏng vòng tay.

Khi tỉnh dậy…

Phải hỏi anh xem vừa nãy muốn nói gì…

Đây là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Mưa rơi tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Lúc nhanh lúc chậm, triền miên, triền miên, mưa rơi cả vào trong giấc mộng của cô. Những giọt mưa cuộn tròn rơi xuống từ chiếc ô màu đen của cô, từng giọt từng giọt, mát lạnh, trong veo. Đường phố Paris, lần đầu tiên cô gặp anh, bóng dáng anh trong màn mưa mịt mùng như bức tranh thủy mặc đen trắng. Từng nét, từng nét một, cô phác họa chân dung anh, rồi chặn trước xe lăn của anh. Trong màn mưa dày đặc, cô gắng sức đập đập cửa xe của anh, sự lạnh lùng của anh, sự lạnh nhạt của anh, sự xa cách của anh, dần trở nên ôn hòa, giống như giọt mực dần tan trong nước, thành từng lớp, từng lớp mềm mại…

Mưa càng lúc càng dữ dội.

Mưa rơi xối xả.

“Rầm!”, một tiếng lớn tựa cánh cửa số nào đó bị mưa gió thổi bật ra!

Cô tỉnh dậy.

Cả gian phòng tối đen, bên ngoài cửa sổ, cành cây, lá cây bị gió thổi lay động, lộn xộn. Mưa nhỏ đã chuyển thành cơn mưa như trút nước, nước mưa trắng xóa “ào ào” gột rửa tấm kính khung cửa sổ, như thẻ vô số dòng chảy uốn khúc tuôn trào. Nhìn làn mưa lớn bên ngoài, cô ôm chăn ngẩn ngơ vào giây rồi mới phát hiện trong phòng vô cùng vắng vẻ, bên cạnh cô không một bóng người.

Việt Tuyên đi đâu rồi?

Cô vội vàng quờ sang vị trí cạnh Việt Tuyên nằm ban nãy, dưới tấm chăn mỏng vẫn còn chút hơi ấm của anh, có lẽ anh mới rời đi chưa lâu. Nhưng trời mưa to thế này, anh đi đâu được cơ chứ? Lật chăn, xuống khỏi giường, cô xỏ dép lê, mở cửa đi tìm. Trước đây cũng có một hai lần, nửa đêm anh không được khỏe, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên lánh sang phòng bên cạnh.

“Diệp tiểu thư.”

Y tá đặc biệt trực đêm ngoài hành lang thấy cô đi ra liền đứng dậy. Y tá đặc biệt nói với cô, Nhị thiếu gia đã ra ngoài cách đây mười mấy phút, nhưng không đến phòng khác mà đi về hướng vườn hoa.

“Vườn hoa?”

Diệp Anh nhìn màn mưa lớn trắng trời bên ngoài.

“Vâng, thưa cô”, y tá đặc bieehjt đáp lời.

Mưa gió bên ngoài khiến những cánh cửa dọc hành lang đập rầm rầm, nước mưa hắt vào, ứ đọng thành một khoảng xám màu ướt át. Diệp Anh chau mày, quay lại phòng, khoác thêm chiếc áo len, rồi lấy luôn cả áo khoác dày cho Việt Tuyên, cầm ô lớn đội mưa đi về hướng vườn hoa bất chấp sự ngăn cản của y tá đặc biệt.

Vừa ra khỏi hành lang.

Cơn cuồng phong cuốn nước mưa hắt lên tới tấp! Tuy có mở ô nhưng nước mưa như thể đến từ bốn phương tám hướng, Diệp Anh phút chốc bị hắt ướt mèm! Cơn gió dữ dội như muốn cuốn xé toạc chiếc ô trong tay, cô dùng hết sức giữ chặt không để ô bị dgió cuốn đi hay lật lên. Con đường nhỏ trong vườn hoa bị nước mưa phủ trắng xóa, cô bước đi khó khăn, nước mưa lạnh buốt, trộn lẫn với màu vàng đen của đất, vừa ướt, vừa trơn, vừa bẩn.

Phóng tầm mắt về phía trước.

Mưa mịt mùng, trắng trời.

Ngoài nước mưa trắng xóa ra chỉ còn lại màn đêm đen, những ngọn đèn sân vườn hai bên đường vàng nhợt nhạt, ảm đảm. Cô cầm ô, đứng trong cơn mưa lớn, xa xa, chỉ có ngọn dèn trong nhà kính vẫn còn sáng, như thể tòa lâu đài pha lê lấp lánh, trong suốt trong những câu chuyện cổ tích.

Trong cơn mưa đêm xối cả.

Cô từng bước, từng bước tiến lại gần căn nhà kính trong suốt. Cơ thể đã thấm ướt nước mưa từ lâu, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, bàn chân trơn trượt khác thường, mấy lần loạng choạng, cô phải đi rất cẩn thận. Nhìn căn nhà kính gần ngay trước mắt, cô đột nhiên có cảm giác hoảng hốt kì quái, như thể đang nằm mơ.

Mưa rơi rào rào.

Từng tia nước mưa trong suốt nhỏ vụn bắn tung tóe bên chân cô.

Khi cô mở cửa căn nhà kính, tiếng mưa gió ào ào lấn át tất cả mọi âm thanh. Trong đêm sâu lạnh lẽo như thế này, không khí trong nhà kính càng trở nên ẩm ướt vô cùng, lại nồng nồng mùi bùn đất và thực vật, vừa oi vừa nóng, khiến lồng ngực cô cảm thấy ngột ngạt.

“… Đây chính là điều kiện của cậu?”

Giọng nói đầy mạnh mẽ, mỉa mai vọng ra từ phía trong căn nhà kính ẩm ướt.

Ánh mắt xuyên qua khóm tường vi đỏ tươi nở rộ đó, cô thấy gương mặt nghiêng nghiêng mạnh mẽ, hoang dại của Việt Xán. Đáy mắt đầy mỉa mai không hề che giấu, Việt Xán nhướng mày, lạnh lùng, giễu cợt nói với ai đó phía đối diện:

“Chắc hẳn cậu cũng biết, để có được những cổ phần này, tôi đã hao tốn biết bao nhiêu thời gian và sức lực, nguyên số tiền mà tôi phải trả cũng đã gấp hai, ba lần số tiền mà cậu vừa đưa ra!”

Người đối diện hình như đáp lại vài câu, giọng rất khẽ. Vì đứng xa nên Diệp Anh không nghe rõ. “Hừm”, sau khi nghe xong, Việt Xán cười nhạt, “Cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Báo giá thấp như vậy, cậu tưởng tôi sẽ đưa cho cậu toàn bộ tâm huyết bao năm nay của mình hay sao? Không sai, tôi rất thành tâm thỏa thuận với cậu vụ làm ăn này, cũng hi vọng có thể vui vẻ giải quyết vấn đề này, nhưng cậu cũng có phần tham lam quá đấy, em trai thân mến của tôi ạ!”

Một tia chớp xé ngang làn mưa đêm. Đột nhiên, ánh sáng chói lòa khiến cả căn nhà kính sáng trưng như ban ngày. Đối diện với Việt Xán, bóng dáng mỏng manh ngồi trên xe lăn, dáng vẻ thanh khiết, nhợt nhạt như đóa hoa dành dành, nhưng gương mặt lại bình thản như thể tất cả đều nằm trong tầm tay, người đó chính là Việt Tuyên. Tiếng sấm nổi lên. Bên tai cô là tiếng sấm ầm ầm, còn cách xa vài mét nhưng không ngờ vẫn nghe rõ mồn một giọng nói thản nhiên, lạnh nhạt của Việt Tuyên.

“Nếu như anh đã muốn thỏa thuận thì đó là điều kiện của tôi”, Việt Tuyên bình thản nhìn Việt Xán, nét mặt phẳng lặng, “Anh có thể lựa chọn chấp nhận, tôi sẽ không miễn cưỡng anh.”

“Hừm”, Việt Xán lại cười nhạt một tiếng.

Cơn cuồng phong lại cuốn từng làn mưa dội lên căn nhà kính, trên xe lăn, Việt Tuyên mệt mỏi bóp trán, điều khiển xe lăn, từ từ quay người lại, nói: “Vậy thì tôi về đây, tôi không muốn cô ấy tỉnh dậy mà không thấy tôi.”

“Câm miệng!” Việt Xán đột nhiên phẫn nộ, gân xanh hai bên thái dương nổi lên giần giật: “Cậu cho rằng mình có tư cách gì?! Nếu như cô ấy biết cậu tính toán, âm mưu lâu như vậy chỉ vì muốn lợi dụng cô ấy để uy hiếp tôi, chỉ để lợi dụng cô ấy đổi lấy cổ phần của tập đoàn Tạ thi trong tay tôi, cậu tưởng rằng cô ấy sẽ tiếp tục ở bên cậu cho dù chỉ một giây hay sao?!”

Bàn tay trắng bệch nắm lấy tay vịn xe lăn.

Việt Tuyên cười lạnh nhạt:

“Cô ấy chỉ là một kẻ ngốc.”

Câu nói nhạt như vệt mưa rơi trên nhà kính, gương mặt anh thậm chí còn có chút thương hại hờ hững, không biết là đang thương hại Việt Xán hay thương hại cô.

Từng tia chớp vẫn lóe sáng bên ngoài nhà kính. Sáng chói như ban ngày. Đứng sau rặng hoa lá um tùm, tất cả hoang đường như một giấc mộng, nhưng tiếng sấm chớp rầm rầm bên tai lại khiến cô sợ đến độ tỉnh tảo hơn bao giờ hết!

“Nếu như tôi đồng ý giao cho cậu toàn bộ cổ phần của tập đoàn Tạ thị trong tay tôi”, gương mặt Việt Xán ánh lên nét tàn nhẫn, “Cậu sẽ rời xa cô ấy, khiến cô ấy từ bỏ, để cô ấy quay về bên tôi chứ?”

“Được”, Việt Tuyên gật đầu.

“Cậu có đáng tin không? Tôi làm sao biết được cậu có dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô ấy quay lại hay không? Việt Tuyên, cậu không hề có uy tín!”, Việt Xán nắm chặt ban tay, ánh mắt hừng hực lửa giận.

“Anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, không phải sao?”, Việt Tuyên bình thản nói.

Kiềm chế cơn giận dữ, lúc lâu sau, Việt Xán mới rít lên qua kẽ răng một cách chịu đựng: “Cút đi! Ngày mai tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời”.

Trong ánh sáng chói lòa và âm thanh chói tai của sấm chớp, xe lăn của Việt Tuyên từ từ chạy qua rặng hoa lá um tùm bên cạnh Diệp Anh. Dù biết rõ anh không nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn run rẩy lùi vào sâu hơn. Bên ngoài nhà kính, mưa vẫn to như trút nước, nắm chặt áo khoác và chiếc ô mà cô vốn định đưa cho anh, cô thẫn thờ nhìn bóng Việt Tuyên phút chốc khuất dần trong màn mưa lạnh giá.

“Nghe thấy rồi sao?”, gạt từng cánh hoa tường vi trắng đang nở rộ, một bàn tay đàn ông màu nâu kéo cô ra khỏi khóm lá. “Hiểu chưa?” Dò xét gương mặt thẫn thờ, trắng bệch của cô, Việt Xán gần như nhếch mép nở nụ cười tàn nhẫn, ngón tay chậm rãi xoa nhẹ lên gò má cô, nói: “Đây mới là Việt Tuyên. Đây mới thực sự là Việt Tuyên.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.