Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Chương 18: Chương 18: Chương 4




Tia sáng như ảo ảnh đó, nếu không chạm vào, có lẽ sẽ còn mãi mãi.

Tiếng nhạc trong đêm tiệc trầm lắng, du dương vọng đến.

Đây là gian phòng khách nhỏ kín đáo, sô pha màu xanh cô ban kiểu cung đình, bàn trà đẹp đẽ, tinh xảo màu trắng sữa, đèn chùm pha lê xa hoa, rèm cửa nhung cũng lam sẫm dày dặn được kéo chặt kín đáo, thảm trải sàn lông dê màu lam sẫm đẹp đẽ, mềm mại.

Cánh cửa màu trắng sữa bị mở cái “rầm!”.

Sau đó lại “rầm!” một tiếng, cánh cửa bị một sức mạnh đầy phẫn nộ đóng sầm lại!

Giống như một bao cát, cả người Diệp Anh bị đẩy ngã xuống chiếc ghế sô pha dài! Tuy sô pha rất mềm mại nhưng cô vẫn đau tới mức không nhịn được phải rủa thầm một tiếng, trước mắt như thể có sao vàng bay lượn, chỗ cổ tay vừa bị anh kéo đau rát, cô ngờ rằng chỉ cần anh mạnh tay chút nữa thôi, cổ tay cô sẽ bị gãy luôn.

“Tàn nhẫn thế cơ à?”

Đau đớn bò dậy trên sô pha, Diệp Anh tội nghiệp nắn cổ tay đỏ ran của mình, nghiêng đầu dựa vào lưng ghế sô pha, liếc nhìn Việt Xán đang đứng thẳng như tháp băng trước mặt, ấm ức:

“Trong lòng anh, Sâm Minh Mỹ quan trọng thế sao? Tôi chỉ nói cô ta có vài câu mà nhìn bộ dạng anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.”

Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng.

Đáy mắt anh lạnh lùng, phức tạp, ánh mắt dán chặt vào cô, nặng trĩu và tàn khốc. Cho dù bị cưỡng ép như vậy, nhưng cô vẫn giữ được nụ cười tội nghiệp trên khóe môi, từng tế bào trên cơ thể lập tức trở nên cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, dừng lại ở cổ tay đỏ ran, đau rát của cô, sau đó, tròng mắt co lại, rồi chậm rãi dừng trên ngón tay cô, nơi có viên kim cương đen đang nhấp nháy thứ ánh sáng lạnh lẽo.

“Đẹp không?” Tâm trạng chuyển biến, Diệp Anh nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay phải lên, những ngón tay trái nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương đen, nói: “Tôi đã nói với Tuyên rằng, nếu anh ấy tìm được chiếc nhẫn sáng hơn sao trời, tôi sẽ lấy anh ấy. Không ngờ, trên thế gian này lại thực sự có viên kim cương đẹp nhường này”. Trên ngón tay trắng muốt của cô, viên kim cương lấp lánh ánh sáng như đêm đen, tựa như ngọn lửa thần bí mà mãnh liệt, lại giống như một luồng sáng lạnh lẽo dưới đáy hồ sâu, với thứ ánh sáng u tối.

“Lấy cậu ấy?”, khuôn mặt vô cảm nhắc lại ba từ này, Việt Xán nhìn viên kim cương đen láy như đôi mắt cô, khóe môi lạnh lùng nhếch lên thành một đường gần như tàn nhẫn, nói: “Nếu như Việt Tuyên biết trái tim cô đang yêu một người đàn ông khác, người mà lòng cô luôn nhớ nhung, yêu sâu đậm và khó lòng quên được lại là một người đàn ông khác, cô cho rằng cậu ấy vẫn bằng lòng lấy cô sao?”.

“Ồ?” Tròn mắt ngạc nhiên, Diệp Anh nhìn anh môt cách trong sáng và vô tội, kinh ngạc hỏi: “Có một người đàn ông như thế sao? Sâu trong đáy lòng tôi? Sao tôi không biết nhỉ? Là ai vậy?”.

Việt Xán không tức giận mà mỉm cười.

Ngồi xuống bên cạnh cô trên sô pha, anh nghiên người ghé sát vào cô. Sự nam tính mạnh mẽ phút chốc bủa vây, theo phản xạ, cô ngả người về sau. Anh như dã thú càng lấn tới, cô bị vây hãm giữa ghế sô pha và anh. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, như cười mà như không, nói:

“Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ. Từ khi gặp nhau tại nhà họ Tạ, cô đã hết lần này đến lần khác nghĩ cách dụ dỗ một ai đó, khi tỏ rõ, lúc ám chỉ rằng cô vẫn còn yêu anh ta, cho dù anh ta đã từng làm những việc có lỗi với cô, cô cũng không có cách nào thật sự quên được anh ta. Vài ngày trước, trong một gian nhà kính trồng đầy hoa tường vi, cô đã nói với anh ta…”

“Anh có biết tôi hận anh nhất điều gì không?” Trước cửa căn nhà kính, giọng cô lạnh lẽo vọng vào: “Có lẽ anh đúng, có lẽ tận sau trong đáy lòng tôi chỉ có sự hận thù đối với anh, có thể tình cảm của tôi đối với anh phức tạp đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không có cách nào hiểu rõ. Nhưng điều mà tôi hận anh nhất chính là anh không chịu thử dù chỉ một lần”.

“Việt Xán, từ đầu đến cuối, anh mới là người có lỗi với tôi. Nếu trong chuyện tình cảm, ngay cả dũng khí để nếm trải và giành giật cũng không còn, thì tất cả đều sẽ hoàn toàn chấm hết.”

Nhắm chặt mắt, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, lồng ngực trào lên cảm giác vừa chua chát vừa đau khổ như muốn phát vỡ, cuốn trôi con đê mà anh ngày đêm đắp lên bằng từng lớp máu lạnh. Đúng thế, anh không dám nếm trải, không có dũng khí để nếm trải và giành giật!

Cô chỉ đang lừa anh. Cô không thể vẫn còn yêu anh! Sau khi sự thất hẹn của anh, hại mẹ cô qua đời, hại cô phải vào trại cải tạo, cô không thể vẫn tiếp tục yêu anh! Trong đôi mắt cô chỉ có sự ngọt ngào giả tạo, đó là thuốc độc được bọc trong đường mật. Có lẽ, anh không sợ chết bởi thuốc độc của cô, anh chỉ sợ, độc dược đen láy, chua chát đó sẽ xói mòn những ngọt ngào quý báu nhất trong ký ức.

Những giọt nước mưa từ chiếc ô đen nhỏ xuống, cô bước và tiệm bánh mỳ, gương mặt nhợt nhạt, lành lạnh… Những đóa tường vi dại đỏ tươi trong cơn mưa nhỏ… Mỗi tối anh đều ngồi trên con dốc phía đối diện, chờ cô bước ra khỏi cổng trường… Nụ hôn cuồng nhiệt trong con ngõ sâu, say đắm, quấn quýt, từng chùm pháo hoa nở bung trên nền trời đêm đẹp đẽ lạ thường…

“Tôi đã nói gì với anh ta vậy?”

Ánh mắt ngây thơ vô tội như chú thỏ trắng nhỏ, cô nhìn Việt Xán, như hoàn toàn không thấy vẻ mặt bỗng trở nên đau khổ và trầm lặng cùng giọng nói nghẹn ngào của anh. Cô nhếch mép, vô tâm hững hờ, nụ cười ngọt ngào:

“Nói tiếp đi, câu chuyện thật là hay.”

Nhìn cô chằm chằm, rất lâu, giọng Việt Xán khàn đặc: “Câu chuyện? Được, đóa tường vi bé nhỏ của tôi, em thấy đây là một câu chuyện chân thực hay bịa đặt?”.

“Hỏi tôi sao?”, cô cười khẩy, “Chắc là bịa đặt, anh chỉ kể để mua vui cho tôi thôi, đúng không?”.

“Bịa đặt…” Việt Xán lẩm bẩm một cách thờ ơ, sắc mặt nhợt đi.

“Vừa nghe đã biết bịa đặt”, cô không nhịn được cười ra nước mắt, “Bị người đó lừa dối, bị người đó làm tổn thương, lại vẫn không thể quên được, vẫn yêu người đó, hử, có kẻ ngốc mới tin”.

“…” Đáy mắt băng giá chết lặng, Việt Xán đờ đẫn nói: “Được lắm, cuối cùng cô cũng thừa nhận, những lời nói đó đều là giả dối, nói ra để lừa gạt người khác…”.

“Không phải anh sớm đã cho là vậy sao?”

Diệp Anh cười nhạt, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, áp chặt của anh. Đúng lúc cô gần thoát ra được, bàn tay anh lạnh buốt túm chặt lấy cô.

“Bịch”, anh lôi mạnh cô, rồi lại ra sức kéo cô ngã xuống chiếc ghế!

“Á…”

Cô rên rỉ vì đau, sắc mặt tái nhợt. Đôi vai cô bị ấn mạnh, xương bả vai bị hai tay anh ghì chặt, đau đớn như thể muốn vỡ vụn. Đột nhiên trong lòng dấy lên chút sợ hãi, cô thấy anh đang nhìn xuống, gương mặt nhợt nhạt hơn mặt cô gấp vạn lần.

Hơi thở gấp gáp, anh lạnh lùng phẫn nộ, nhìn sát vào mặt cô, gương mặt hiện rõ nỗi đau khó lòng che giấu, anh nghiến răng nghiến lợi:

“Cô đang lừa dối tôi… đúng không… từ đầu đến cuối, tất cả đều là lừa dối!”

Nỗi sợ hãi khi bị người khác ghì chặt đó, thứ sức mạnh thô bạo, chèn ép mang tính đàn ông đó, khiến những hình ảnh đáng sợ, tăm tối của thời niên thiếu tức khắc hiện về trong tâm trí cô! Không kiềm chế nổi, cơ thể trở nên run rẩy, toàn thân như bị từng lớp, từng lớp băng gạc quấn chặt, đầu óc như vỡ tung ra, cô gào lên với anh:

“Nhưng anh cũng đâu có bị lừa, đúng không?!”

“Là anh nói với tôi rằng, anh sớm đã quên tôi là ai! Người mà anh quan tâm chỉ có Sâm Minh Mỹ, anh bảo tôi đừng hòng lấy những chuyện đã qua trong quá khứ để trói buộc anh, anh bảo tôi đừng có mơ tưởng hão huyền! Vì Sâm Minh Mỹ, hết lần này đến lần khác anh cảnh cáo tôi, ngăn cản tôi, phá hoại tôi! Việt Xán, bây giờ tôi đã đính hôn với Việt Tuyên, anh lại đến và nghi ngờ vớ vẩn về những lời tôi nói trước kia có phải là lừa dối anh hay không?!”

Giãy giụa trên ghế sô pha, tức giận đến mức hai má đỏ bừng, cô ngửa mặt nhìn anh trừng trừng, đôi mắt u tối, gằn giọng phẫn nộ:

“Lừa anh thì sao? Không lừa anh thì sao?!”

“Đại thiếu gia thân mến, trên thế gian này không phải chỉ có mình anh! Anh trên cao vời vợi, anh không đồng ý giúp tôi, đương nhiên sẽ có người khác bằng lòng giúp đỡ tôi! Anh xem thường tôi quá, anh tưởng tôi không có anh thì không sống được sao?! Đêm nay, tôi có thể đính hôn với Việt Tuyên thì ngày mai tôi cũng có thể lấy anh ấy! Tôi muốn lợi dụng Tạ thị như thế nào, muốn chèn ép Sâm Minh Mỹ ra sao, chỉ cần tôi muốn làm gì thì sẽ làm như vậy! Còn anh, Tạ đại thiếu gia, anh không quản được tôi đâu!”

“Cô…”

Nghe cô tuôn ra một tràng, đáy lòng Việt Xán như bị hàng nghìn hàng vạn con ngựa gào thét, giày xéo, đau đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn. Anh hận là không thể bóp chết cô, không thể cắn nát miệng cô! Anh biết, cô đang lừa anh, giống như đang dụ dỗ Việt Tuyên, cô chỉ muốn dụ dỗ và lợi dụng cậu ấy. Có điều, biết rõ những điều này, nhưng chung quy anh vẫn có một chút ảo tưởng, một chút thiết tha mong chờ và hi vọng, giống như trong hang sâu tối tăm vạn trượng nhìn thấy một tia sáng mờ ảo xa vời nơi cửa hang.

“Đồ đàn bà độc ác này…”

Đôi tay run rẩy, đáy mắt Việt Xán trở nên điên cuồng, sự căm hận trong lòng khiến anh định buông tay, để cô đi! Không bao giờ muốn gặp lại cô! Không bao giờ cho cô làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nữa! Nhưng, sự căm hận và nỗi đau tận sâu trong đáy lòng lại khiến anh mạnh tay, mạnh tay hơn nữa. Bàn tay anh nổi đầy gân xanh, đôi vai cô sao mà yếu đuối đến thế.

Cô có biết…

Anh làm sao dám nếm trải…

Nếu không chạm vào tia sáng mờ ảo đó, có lẽ sẽ còn mãi mãi, nhưng chỉ cần đưa tay ra nắm lấy, sau khi tỉnh mộng, chỉ còn lại sự tăm tối tột cùng như vực sâu.

“Diệp tiểu thư.” Bên ngoài cánh cửa màu trắng sữa bỗng vang lên tiếng gõ và giọng nói nho nhã của Tạ Phố: “Diệp tiểu thư, cô có trong đó không?”

Như thể đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trên ghế sô pha, Diệp Anh vô cùng sợ hãi. Đúng lúc cô đang do dự có nên kêu cứu hay không, Việt Xán đã hung hăng cúi đầu, ấn cô xuống ghế sô pha, thô bạo và điên cuồng như muốn xả hận. Anh dùng đôi môi mình chặn đứng môi cô, không cho cô phát ra bất kỳ âm thanh nào!

Cô trừng mắt!

Sau đó, cô ra sức giãy giụa, cổ họng phát ra âm thanh khản đặc “ư”, “ư”! Những cơn ác mộng theo cô như hình với bóng, căn phòng đen tối thuở nào, sự ô uế và dơ bẩn cô muốn rũ bỏ trong bất lực, cô tưởng rằng mình mạnh mẽ, có khả năng phản kháng. Những dưới sức mạnh như sắt thép của người đàn ông này, cô lại yếu ớt bất lực như một con búp bê vải vụn nát.

“…”

“…”

Rèm nhung dày kín bưng, cô liều mình kháng cự, như con cá sắp chết! Cô cố sống cố chết né tránh đôi môi anh, nhưng không tài nào tránh được. Cô điên cuồng kháng cự, anh cũng điên cuồng không kém! Cô muốn thoát ra! Cô căm ghét cái ôm và nụ hôn của anh! Cảm nhận được điều này, anh hoàn toàn đánh mất chút lý trí cuối cùng còn sót lại!

Anh cuồng bạo hôn cô thật sâu! Tàn nhẫn hôn đôi môi ngọt ngào, gò má ấm áp của cô. Anh như con dã thú điên cuồng chiếm đoạt môi cô. Mùi vị đó tuyệt mỹ nhường nào, hơi thở càng gấp gáp, đôi tay anh càng trở nên nóng rực, ghì chặt lấy thân thể cô một cách mất kiểm soát!

Sáu năm.

Sáu năm tròn.

Anh không được gần gũi cô như thế, cơ thể cô băng giá mà ngọt ngào như đóa tường vi dại. Sáu năm ấy, làn da anh đã khô cằn như sa mạc! Anh cần cô! Sáu năm dài đằng đẵng, anh không thể chịu đựng thêm những tháng ngày không có cô được nữa. Cơ thể nóng ran như muốn nổ tung, anh cuồng nhiệt hôn lên má, lên cổ, rồi trượt xuống bờ vai cô!

Cơ thể như bị ngọn lửa thiêu đốt, nham thạch nóng cuồn cuộn chỉ chực phun trào! Anh không thể kiểm soát nổi bản thân, hơi thở gấp gáp, bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức hai má đỏ bừng. Anh như cậu thanh niên ngượng ngùng hôn lên ngực cô, đường cong lạnh lẽo mà đẹp đẽ, đẹp hơn cả trong hồi ức của anh. Những ngón tay anh bắt đầu run rẩy, muốn lột bỏ bộ lễ phục trên người cô, nhưng đột nhiên lại bắt đầu sợ hãi, như thể tìm lại được thứ gì đó quý giá sau bao ngày xa cách, song trong lòng lại luôn thấp thỏm, lo âu…

Không biết từ bao giờ, đã không còn tiếng gọi cửa bên ngoài nữa.

Rèm cửa nhung dày kín mít.

Đèn pha lê lặng lẽ rủ xuống.

Khi Việt Xán cô gắng kiểm soát hơi thở, miễn cưỡng ngẩng đầu ra khỏi cơ thể Diệp Anh, đáy mắt anh ánh lên sự ngang ngược bất kham đầy nam tính, hai má lại đỏ bừng, hoang dại, quyến rũ như đóa tường vị dại đỏ thắm đang nở rộ.

Ánh mắt anh nhìn cô mê dại.

Cô đã không còn giãy giụa từ lâu.

Nằm lặng như tờ trên chiếc ghế sô pha màu xanh cô ban, sắc mặt trắng bệch như thể đã chết, mắt nhắm nghiền, chỉ có cơ thể run rẩy từng hồi, cho thấy là cô vẫn còn sống.

Trái tim anh đột nhiên thắt lại.

Khí sắc hồng hào trên má cô nhanh chóng nhạt đi, anh nắm chặt tay, đôi môi khô khốc khẽ động nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Rất lâu sau, ngón tay anh ngập ngừng chạm vào khóe mắt cô, hàng mi đen dài, cong vút như một màn sương lạnh, cảm giác ẩm ướt như nước mắt khiến những ngón tay anh như bị thiêu đốt, trái tim sợ hãi, đau đớn dữ dội!

“Tường Vi…”

Giọng nói khản đặc, anh cẩn thận từng li từng tí nâng cô ngồi dậy trên ghế sô pha. Nhẹ nhàng, định để cô dựa vào lòng mình. Hàng mi lạnh băng giương lên, cô lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt u tối, như nhạo báng, như mỉa mai. Cô lạnh lùng, thờ ơ nhìn anh, như thể linh hồn cô bị giam giữ nơi đáy sâu tăm tối khôn cùng.

“… Đừng như vậy.”

Giọng khàn đặc, Việt Xán nhẹ nhàng ôm lấy cô, má kề sát mái tóc dài đen lạnh của cô. Anh nhắm mắt, trái tim đau đớn như bị xé nát thành từng mảnh. Anh biết rõ cô đã từng trải qua điều gì, những vết thâm ô uế trên người cô, đó là vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong đáy lòng cô, thế mà anh lại…

“Anh xin lỗi…”

Miệng lẩm bẩm, giọng khàn đặc, anh ôm chặt lấy cô.

“Anh xin lỗi… Tha thứ cho anh, Tường Vi…”

Không dám nhìn cô, anh nhắm chặt mắt, dụi mặt vào mái tóc dài của cô, lặp đi lặp lại những lời này bên tai cô. Rất lâu không thấy cô trả lời, đáy lòng anh càng lúc càng tuyệt vọng, như thể thứ cuối cùng mà anh có thể nắm lấy cũng trôi tuột qua kẽ tay như những hạt cát.

“Thôi được, anh chịu thua.”

Giọng nói run rẩy, Việt Xán ôm chặt đầu cô sát vào ngực mình, những tiếng vọng thâm trầm truyền đến bên tai cô lúc gần, lúc xa:

“Đừng đính hôn với Việt Tuyên, hãy quay về bên anh. Tường Vi, chỉ cần em quay về bên anh, em muốn anh làm gì cũng được.”

***

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích.

Trên chiếc gối trắng tin, Việt Tuyên nằm lặng lẽ, tấm chăng mỏng trên người vẫn ở vị trí mà Diệp Anh kéo lên cho anh trước khi rời đi. Tạ Bình báo cáo xong, đóng cửa đi ra, Việt Tuyên lạnh nhạt nhìn màn mưa mềm mịn như tơ bên ngoài cửa sổ.

***

Tấm rèn nhưng dày màu xanh thẫm được kéo lên.

Từng sợi mưa mềm mịn đan xen trên tấm kính cửa sổ, hơi lạnh ẩm ướt. Mở hờ cánh cửa sổ, không khí trong lành, mát mẻ tràn vào, Diệp Anh hít một hơi thật sâu. Trong phòng tiệc các quý bà quý cô vẫn quần là áo lượt, âm nhạc du dương, cột đèn La Mã trong vườn hắt ra ánh sáng mờ mờ, dưới đèn một bóng người xa xa.

Vấn lại những lọn tóc dài vừa bị tuột xuống phía sau, Diệp Anh chậm rãi xoay người, nhìn Việt Xán, đáy mắt vẫn ánh lên sự lạnh lùng, lạnh nhạt nói: “Những gì anh nói khi nãy là thật sao?”.

Nhìn cô như một nữ hoàng lạnh lùng đứng trước làn mưa, tâm trạng Việt Xán lại có chút phức tạp, một lúc lâu sau mới trả lời: “Anh có một điều kiện”.

“Ồ?”

“Rời xa Việt Tuyên, không được qua lại với cậu ta nữa, quay về bên anh.”

“Quả nhiên, Đại thiếu gia rất biết tính toán”, Diệp Anh cười mỉa mai: “Mất đi sự giúp đỡ của Việt Tuyên, tôi chỉ có thể hoàn toàn dựa vào anh, đến lúc đó, chọn giúp đỡ tôi hay ủng hộ Sâm Minh Mỹ đều trong tầm kiểm soát của anh.”

“Tường Vi…”

“Anh tưởng rằng tôi ngốc nghếch như vậy sao?”, ngắm nhìn màn mưa bụi mịt mù trong màn đêm, Diệp Anh kéo rèm cửa “soạt” một tiếng, “Đại thiếu gia, anh có thể đi được rồi, Sâm Minh Mỹ của anh vẫn đang đợi anh đấy”.

Trong lòng dấy lên ngọn lửa tức giận, Việt Xán bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Nói như vậy tức là em không chịu rời bỏ Việt Tuyên, em nhất định phải lằng nhằng giữa cậu ấy và anh, đúng không?! Dù em có muốn làm gì đi nữa, anh đều có thể giúp em! Anh biết mối thù của em với nhà họ Sâm, ngay từ trước khi em ra khỏi trại, anh đã sớm ra tay giúp em rồi! Anh đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh, mấy lần muốn em rời đi, một mặt là vì sự an toàn của em, mặt khác bởi không muốn em phá hỏng việc anh đang tiến hành!”.

Anh nghiến răng nghiến lợi nói:

“Được, nếu em nhất định phải tự tay bào thù, anh cũng đồng ý! Nhưng em không thể nhập nhằng giữa anh và Việt Tuyên! Em là của anh! Tường Vi! Dù là sáu năm trước hay bây giờ, em đều là của anh! Từng sợi tóc, từng tấc da thịt, từng hơi thở, tất cả đều là của anh!”

Diệp Anh ngẩng đầu, nhìn lại anh bằng đôi mắt lạnh lùng:

“Anh nhớ nhầm rồi sao, Việt Xán, dù là sáu năm trước, tôi cũng không thuộc về anh, huống hồ là bây giờ. Anh có kế hoạch của anh, tôi cũng có kế hoạch của tôi. Trong kế hoạch của tôi, không thể thiếu Việt Tuyên. Vì vậy, điều kiện của anh, tôi không đồng ý. Anh có thể đi được rồi.”

Nhìn đáy mắt bừng bừng lửa giận của Việt Xán, cô dửng dưng: “Hay là anh muốn như vừa nãy, lại xâm phạm tôi như một kẻ hiếp dâm?”.

“Cô…” Việt Xán phải cố gắng hết sức mới không bóp chặt cô như trước đây, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc, anh hít hai hơi thật sâu, rồi mới kiềm chế nói: “Cô rốt cuộc muốn thế nào?”.

Diệp Anh chậm rãi đến bên ghế sô pha, ngồi xuống, ngón tay vuốt ve lớp nhung mềm mại, lát sao mới nói: “Hoặc là trở thành đồng bọn của tôi, giúp đỡ tôi vô điều kiện. Hoặc là, trở thành kẻ thù của tôi, chấp nhận số phận”.

Không gian yên ắng một cách kỳ quái. Đúng lúc Diệp Anh cho rằng anh sẽ lặng im đến cùng thì nghe thấy giọng nói khô khốc phía sau: “Nói cho anh biết…”, giọng nói ngập ngừng, tiếng thở khò khè, sau đó mới tiếp tục: “… em có yêu Việt Tuyên không?”.

Ngón tay cứng đờ trên tay vịn ghế sô pha bằng nhung, hàng mi khẽ rung, Diệp Anh biết tầm quan trọng của câu trả lời cho câu hỏi này. Cô muốn đưa ra một câu trả lời thật nhẫn tâm, nhưng nơi mềm yếu tận sâu trong đáy lòng lại khiến cô không thể nói ra từ đó.

“Đừng yêu cậu ấy!”

Hơi thở nam tính điên cuồng bủa vây lấy cô, bàn tay nâu nâu nắm chặt lấy những ngón tay lạnh giá của cô, Việt Xán nắm rất chặt, cố gắng ôm cô vào tận trong xương máu mình, nhìn cô chằm chằm, mạnh mẽ mà ngang tàng, nói: “Anh có thể đồng ý với em, trước khi hoàn thành việc báo thù đối với nhà họ Sâm, anh sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì của em. Nhưng anh muốn trong đáy lòng em chỉ có một mình anh! Yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi!”.

Đôi môi khẽ động, Diệp Anh biết, mình nên đồng ý với điều kiện này, nhưng nơi mềm yếu tận sâu trong đáy lòng ấy lại trào lên cảm giác chua cay khiến giọng cô một lần nữa nghẹn lại nơi cổ họng.

“Em không hiểu hết Việt Tuyên đâu.” Để ý từng biến đổi nhỏ trên nét mắt Diệp Anh, Việt Xán cười cay đắng: “Anh cũng đã từng như em bây giờ, yêu quý cậu ấy, tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy là em trai anh, tuy anh ghét mẹ cậu ấy, nhưng anh đã từng nguyện dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ đứa em trai này. Nhưng…”.

Những kí ức đau khổ, mắt Việt Xán ánh lên tia sắc nhọn.

“… Bề ngoài hiền lành như một chú cừu trắng, nhưng trong giờ phút quan trọng, lại có thể tàn nhẫn đâm em một nhát. Sáu năm trước, trong đêm đã hẹn trước ấy…”

“Mở cửa!”

Bên ngoài cánh cửa màu trắng sữa là tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó là giọng say mèm của Sâm Minh Mỹ:

“Diệp Anh, cô ra đây cho tôi! Ra đây!”

Tiếng đập cửa, đá cửa rầm rầm, dường như đã gây sự chú ý của rất nhiều người. Mặc kệ những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh, Sâm Minh Mỹ say xỉn vẫn kêu là ầm ĩ:

“Ra đây cho tôi. Diệp Anh! Tôi biết cô đang ở trong đó! Đồ đàn bà đê tiện, sao lại phải kéo kín rèm! Cô muốn quyến rũ Việt Xán đúng không! Cô… ra đây… cho tôi.”

“Rầm” một tiếng, cánh cửa mở ra, Sâm Minh Mỹ loạng choạng bước vào, Việt Xán mặt lạnh băng, lại đóng cửa cái “rầm”!

***

Trong màn đêm, mưa bụi lất phất rơi như một tấm kính màu đen trong suốt, tất cả đều mịt mù trong hơi ẩm như sương. Trong trang viên, khách khứa đã vãn dần, chỉ còn lại ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc tắt dần nơi phòng tiệc. Tay cầm chiếc áo khoác vai mềm nhẹ, Tạ Phố cười nho nhã, đứng trước cửa phòng khách nhỏ. Khi Diệp Anh bước ra, anh ta ân cần đưa nó cho cô.

Tạ Phố không giải thích vì sao mình lại có mặt tại đây. Dường như anh ta cũng chẳng bận tâm đến việc Việt Xán và Sâm Minh Mỹ ở lại trong căn phòng đó sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ta đi theo bước chân Diệp Anh, nói với cô: “Nhị thiếu gia đã tỉnh rồi”.

Diệp Anh hơi sững người, lặng lẽ kéo chặt áo khoác.

“Anh ấy tìm tôi sao?”

Cuối hành lang, khu vườn xinh đẹp bị làn mưa trong màn đêm bao phủ, Tạ Phố mở chiếc ô lớn, cẩn thận che đầu cho cô, nói:

“Cẩn thận, trời đang mưa đấy.”

Cùng là một con đường, có điều những viên đá cuội trên con đường mòn nhỏ đã bị mưa làm ướt, trơn trượt khó đi hơn rất nhiều. Diệp Anh từ từ bước đi dưới mái ô của Tạ Phố, ngẫm nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra. Khi Việt Xán kìm kẹp cưỡng hôn cô, lúc đầu cô đúng là bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm, nhưng cô đã sống sót sau sáu năm nhơ bẩn trong trại cải tạo thì những điều này có là gì.

Sự yếu đuối và nước mắt quả nhiên là vũ khí sắc bén có thể đánh bại đàn ông.

Cô lạnh lùng nghĩ.

Vốn nghĩ rằng phải tốn công một chút mới có thể hạ gục được trái tim sắt đá của Việt Xán, không ngờ, vài giọt nước mắt đã giúp cô thành công.

Màn mưa mỏng manh, lất phất trong gió đêm.

Đôi môi mím chặt lạnh nhạt, Diệp Anh đang suy xét xem có chỗ nào sơ hở không. Trong đầu hiện ra từng người, từng người một, cô giữ chặt áo khoác lông cừu trên vai. Sâm Minh Mỹ liên tục bị công kích, tâm trí hỗn loạn, không biết bóng đen đằng sau Sâm Minh Mỹ cuối cùng có lộ diện hay không.

Cô…

… vẫn luôn chờ đợi.

Tay nắm chặt dây buộc áo khoác, mưa lạnh lẽo lăn tròn trên mái ô rồi nhỏ xuống, mái tóc dài của cô đã hơi ướt, vết sẹo nhỏ dài trên trán trắng bệch. Thờ ơ bước đi, mãi đến khi Tạ Phố đỡ mình, cô mới phát hiện ra phía trước là những bậc thang.

Tạ Phố thu ô lại.

Giống như tất cả những nơi Việt Tuyên đã từng ở, hành lang sạch sẽ, yên tĩnh, những người bảo vệ nghiêm trang chờ lệnh, y tá đặc biệt cũng âm thầm chờ ở một nơi không xa bên ngoài, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thấy cô và Tạ Phố đến, tất cả mọi người đều lặng lẽ cúi chào.

Tạ Bình đứng bên ngoài phòng ngủ, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Anh, rồi khẽ gõ cửa, báo: “Diệp tiểu thư đến rồi”, sau đó, đợi khoảng hai giây mới mở cửa cho Diệp Anh vào.

Trong phòng không bật đèn. Không gian tăm tối. Vừa từ ngoài sáng đi vào, mắt Diệp Anh không thích nghi ngay được, choáng váng mấy giây mới nhìn thấy rèm cửa chấm đất được kéo lên, bóng lưng Việt Tuyên trên xe lăn lạnh lẽo, những vệt mưa mịt mù lạnh buốt đan xen trên mặt kính, giống như bức màn nước vô cùng vô tận.

Cánh cửa sau lưng khép lại, cô khẽ hít một hơi, đôi môi cong lên nở nụ cười, đôi mắt cũng tràn ngập ánh nhìn dịu dàng, cởi bỏ áo khoác đã ẩm ướt vì mưa, sau đó nhanh nhẹn bước đến, “Anh dậy rồi à?”. Dịu dàng ngồi xuống bên xe lăn, Diệp Anh ngẩng đầu nhìn Việt Tuyên, rồi nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh lẽo khiến cô khẽ giật mình.

Việt Tuyên chăm chú nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt xa xăm, lạnh nhạt như đang nghĩ gì, xa vời như cách trăm sông ngàn núi, anh rút tay ra khỏi tay cô. Cô sợ hãi, hàng mi khẽ động bất an. Khi mới gặp anh, anh cũng thường xa cách và lạnh nhạt như vậy.

“Tuyên…”

Lòng bàn tay trống rỗng, Diệp Anh sợ hãi. Tạ Phố đứng ngoài cửa phòng khách, Sâm Minh Mỹ đột nhiên xuất hiện, cả những hình ảnh giữa cô và Việt Xán lúc nãy, lẽ nào tất cả mọi chuyện, Việt Tuyên đã…

Không dám nghĩ thêm nữa, trong lòng chợt dấy lên thứ cảm giác sợ hãi không thể gọi tên! Cô lại nắm chặt tay Việt Tuyên, cố gắng để đôi mắt mình long lanh, cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nói:

“Để em đoán nhé, có phải sau khi tỉnh dậy không thấy em, không ngủ được nữa nên ngồi đây đợi em phải không? Như thế không ngoan đâu nhé. Hôm nay anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, phải ngủ một giấc thật say mới đúng. Bây giờ em quay lại rồi…”

“Diệp Anh.”

Giọng nói lạnh lùng, mệt mỏi như màn mưa bụi trong đêm sâu, sắc mặt nhợt nhạt, Việt Tuyên nói:

“Rất xin lỗi, anh không làm được.”

“Hả?”, Diệp Anh sợ hãi.

“Anh không làm được, Diệp Anh.” Thất thần nhếch khóe môi, Việt Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, cố che giấy hơi thở khó khăn trong lòng ngực, “Nếu như trong đáy lòng em vẫn yêu Việt Xán, mà không phải anh, anh cũng không muốn ép em”.

“Tuyên…”

Đầu ngón tay nhợt dần, cô nắm chặt tay anh, đầu óc trống rỗng vài giây, thở gấp, khẩn thiết nhìn anh: “Anh hiểu lầm rồi! Đúng là khi nãy em ở cùng Việt Xán nhưng không phải như anh nghĩ đâu! Vì lễ trao giải lần này em đã đánh bại Sâm Minh Mỹ nên cô ta có chút mất kiểm soát, xung đột với em và bị Việt Xán nhìn thấy. Trong phòng khách, Việt Xán đã cảnh cáo và uy hiếp em, không cho phép em gây sự với Sâm Minh Mỹ nữa! Em không biết anh đã hiểu lầm điều gì, nhưng sao anh có thể nói ra những lời như thế?”.

Cô dường như rất thất vọng:

“Hơn nữa, anh cho người theo dõi em đúng không? Tuyên, anh không tin tưởng em đến mức ấy sao…”

Ánh mắt từ từ rời khỏi màn mưa bên ngoài khung cửa, Việt Tuyên lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt cô sáng như ngọn lửa trong đêm tối, hai má diễm lệ, ửng hồng vì lo lắng. Cô xinh đẹp tựa như đóa tường vi trắng nhuộm màu đỏ tươi vậy.

Rất lâu sau.

Anh với tay, đầu ngón tay lạnh giá chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, mấy giây sau, những ngón tay từ từ hướng xuống dưới, đầu ngón tay lạnh giá lướt qua cằm cô, cổ cô, hơi run rẩy, rồi dừng lại ở xương quai xanh, giọng khàn khàn, thâm trầm:

“Anh rất muốn tin em, Diệp Anh.”

Làn da trên xương quai xanh trắng ngần như sứ, trên đó còn vết tích của một nụ hôn đỏ như máu, như thể bị người khác si mê, cuồng dại hôn đi hôn lại rất nhiều lần. Vết hôn nằm ở vị trí cô không thể nhìn thấy được, đỏ tươi đầy thách thức, như lá cờ tuyên chiến ai đó cố tình để lại. Ngón tay đau xót rụt lại, lồng ngực dấy lên sự khó chịu và đau đớn, Việt Tuyên nhắm nghiền mắt, chua xót nói:

“Chỉ là anh không thể làm một kẻ ngốc. Anh tưởng rằng mình có thể chịu đựng được sự lừa dối của em, tưởng có thể không bận tâm đến mục đích em tiếp cận anh, không bận tâm đến việc em muốn đạt được gì từ anh, cũng tưởng rằng… Anh có thể không bận tâm những lời nói yêu thương của em có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả…”

Lồng ngực càng lúc càng phập phồng dữ dội, nhịp thở trở nên ngắn và dồn dập, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, gương mặt Việt Tuyên trắng bệch, nét mặt lại dần lạnh lùng, mệt mỏi như thể không chạm tới:

“Bây giờ thì anh biết, anh không làm được. Em ở bên anh ta khiến trái tim anh đau đớn tột cùng, ghen tuông, sẽ khiến anh mất hết lý trí.”

Trầy trật điều khiển xe lăn, Việt Tuyên từ từ rời khỏi cửa sổ. Bên ngoài mưa mù dày đặc, cô vẫn ngồi như vậy, toàn thân lạnh buốt. Giây phút này, cô đột nhiên hoảng hốt! Cô muốn nói với anh, không phải thế, cô không hề lừa dối anh, cô không hề thân mật với Việt Xán, đó chỉ là Việt Xán cưỡng bức cô, người cô yêu là anh, người cô thích là anh, anh đã hiểu lầm cô rồi, anh nghĩ oan cho cô rồi!

Có hàng ngàn cách có thể cứu vãn.

Cô có thể nũng nịu, có thể tủi thân, có thể hùng hồn tranh cãi, thậm chí có thể phẫn nộ, vì anh thích cô, anh lúc nào cũng tin tưởng cô, vì anh tình nguyện tin cô!

“Việt Tuyên!”

Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn thân, nỗi sợ chưa từng có bao giờ, như thể có thứ gì đó quý giá tuột khỏi tay cô. Chạy lại bên anh, nỗi sợ hãi không thể kìm hãm đó đã khiến cô quỳ thụp xuống bên xe lăn, ngẩng đầu nhìn anh van nài:

“Việt Tuyên, sao anh lại nghĩ rằng…”

“Em đi đi.”

Không giấu được nỗi thất vọng và ngán ngẩm trong nét mặt, sắc môi nhợt nhạt, Việt Tuyên không nhìn cô, chỉ hất tay về hướng cánh cửa.

“Không, em không đi.”

Hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy xe lăn của anh, Diệp Anh gắng nở nụ cười, nói: “Chúng mình vừa mới đính hôn, em không đi đâu hết, em phải ở bên cạnh anh, bên anh cả đời, anh đừng hòng đuổi em đi!”

Viên kim cương đen trên tay cô nhấp nháy chói mắt.

Là tuyên bố vô cùng chắc nịch. Anh là của cô, cô có quyền ở lại bên cạch anh.

“Nếu thích chiếc nhẫn này, em có thể giữ lại…”, giọng nói yếu ớt và mệt mỏi, ánh mắt Việt Tuyên chỉ lướt qua ngón tay cô rồi quay đi. Bắt đầu không thể kiềm chế được hơi thở trong lồng ngực, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, đôi má đỏ bừng, anh nắm chặt xe lăn, những ngón tay trở nên xanh xao.

“Chậm một chút, bình tĩnh!” Nhận ra sự bất ổn của anh, Diệp Anh vô cùng sợ hãi, vội vã đứng dậy, đến vỗ lưng cho anh, bệnh hen suyễn của anh đã không phát tác trong một khoảng thời gian khác dài.

“Rít… Ấc…”

Toàn thân run rẩy, dù đã ra sức kiềm chế, lồng ngực anh vẫn phát ra tiếng khò khè dữ dội, thiếu dưỡng khí, đau đớn đến mức muốn nổ tung, sắc mặt càng lúc càng đỏ, trước mắt tối sầm, cảm giác đau đớn đến ngạt thở khiến cơ thể anh bắt đầu co giật! Cảm giác đau đớn quen thuộc đó… Sự đau đớn và ngạt thở đeo bám anh triền miên như hình với bóng từ ngày anh chào đời đó… Trong cơn đau đớn dồn dập, anh mơ hồ thấy gương mặt sợ hãi, hoang mang của cô đang hô hoán. Trong cơn choáng váng, anh thấy cô dường như đang cố gắng banh miệng anh ra, cho anh dùng thuốc. Dưỡng khí trong ngực càng lúc càng ít, ngột ngạt và đau đớn như bàn tay ác quỷ, mồ hôi lạnh toát ra từ sống lưng khiến anh dường như quay lại đêm hôm đó… Tường vi trong vườn sắp nở rộ, nhưng lúc đó anh ý thức được rằng, tất cả những người anh yêu… đều sẽ rời xa anh…

“Việt Tuyên!”

Nghe thấy tiếng gọi, Tạ Phố, Tạ Bình và y tá đặc biệt từ ngoài cửa chạy vào. Tay cầm bình xịt, Diệp Anh lo lắng gọi, cô không thể khiến Việt Tuyên mở to miệng, chẳng có cách nào giúp anh dùng thuốc! Hai hàm răng cắn chặt run rẩy, đôi môi Việt Tuyên đã tím tái, sắc mặt tái mét lại đỏ lên một cách kỳ quái, cả người anh co giật, run rẩy đầy đau đớn. Y tá, Tạ Phố, Tạ Bình đều vây quanh giúp đỡ những vẫn không cách nào làm anh hít được thuốc!

Trong bóng đen ngột ngạt.

Tất cả mọi âm thanh đều dần dần biến mất… Chỉ còn lại đôi mắt đen láy của cô… Đôi mắt đen láy xinh đẹp dường như có thể nuốt trọn sinh mạng anh…

Từng chùm, từng đóa tường vi trong biển tường vi trắng âm thẩm nở rộ, cô gái nhỏ lặng lẽ ngồi bên anh, dùng cành cây vẽ tranh… Trên con dốc đầy sao, xa xa, người thiếu nữ tóc đen, đôi mắt lạnh lùng bước ra khỏi cổng trường, Việt Xán quay đầu nói với anh, nhìn xem, đó chính là cô gái mà anh thích đấy.

Trên xe lăn, chàng trai trẻ là anh lặng thinh, chăm chú nhìn người thiếu nữ xinh đẹp tựa đêm sâu đó.

Anh không nói với Việt Xán…

Đó cũng là…

Người con gái mà anh thích…

Lồng ngực ngột ngạt muốn nổ tung! Bóng tối nuốt chửng ánh sáng, trong cơn đau đớn dữ dội, bên tại vọng lại giọng nói đầy thù hận của Việt Xán sáu năm về trước.

“Tạ Việt Tuyên, là tao đã mù, nên mới xem mày như em trai! Tín nhiệm mày, tin tưởng mày! Mày là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ nhất trên đời này! Mày ngụy trang thành kẻ hiền lành, lương thiện nhưng trong lòng còn bẩn thỉu hơn cả những thứ ô uế nhất! Tao sẽ trả lại mày tất cả những gì mày đã làm! Tao sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của mày! Tao sẽ làm cho mày căm hận sự tồn tại của chính mình!”

Bẩn thỉu hơn cả… những thứ ô uế nhất. Đúng vậy. Bẩn thỉu hơn cả những thứ ô uế nhất. Cơn đau đớn trào lên, nhấn chìm anh, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc, từng cảnh tượng, những sự bẩn thịu lọt vào mắt khiến anh mỗi ngày một trầm lặng. Đêm mưa gió đó, cô hôn anh, ôm anh lăn vào vũng lầy trong mưa, cô nói, anh bây giờ cũng dơ bẩn như cô rồi. Nhưng cô đâu biết rằng, cô đã sai lầm biết nhường nào. Cô không hề dơ bẩn. Cô sạch sẽ như một đóa tường vi trắng mới nở, dù có bị lấm lem bùn đất, bản thân những cánh hoa vẫn thanh tao, tinh khiết. Còn anh mới là kẻ vô cùng nhơ bẩn, ô uế, đôi tay nhuốm đầy tội ác. Cho dù anh có tìm hàng trăm ngàn lý do viện cớ cho bản thân, thì tận sâu trong đáy lòng, anh biết mình đã bán đứng họ, hủy hoại hạnh phúc trong tầm tay họ như thế nào.

“Rít! Ấc!”

Gương mặt tím tái, cơ thể co giật, nỗi đau tột cùng bao trùm lên toàn thân Việt Tuyên, hàm răng vẫn cắn chặt, như thể không muốn cho bất cứ người nào có cơ hội cứu mình! Các y tá đã vô cùng hoảng loạn, các bác sĩ riêng trong nước không sang Mỹ cùng anh lần này, nên phải mất chút thời gian, bác sĩ bên Mỹ mới đến! “Nhị thiếu gia!” Thấy tình thế nguy kịch Tạ Bình bất chấp xông lên, chuẩn bị cưỡng chế, banh miệng Việt Tuyên ra, xit thuốc dịu cơn hen cho anh.

“Anh làm thế sẽ khiến anh ấy bị thương đấy!” Diệp Anh vội hét lên, lý trí biết rằng có lẽ Tạ Bình làm thế nào đúng, nhưng cố gắng banh ra, Việt Tuyên chắc chắn sẽ rất đau! Cơ thể anh đã chịu biết bao đau khổ rồi, cô không thể nhìn anh chịu đựng thêm dù chỉ là một chút đau đớn! Cô nói to: “Để tôi thử thêm một lần nữa!”. Quên đi tất cả mọi người trong phòng, cô vòng tay ôm lấy Việt Tuyên đang run rẩy, đau đớn trên xe lăn. Tuy không biết tại sao anh thà để mất mạng, vẫn cự tuyệt dùng thuốc, nhưng cô có thể cảm nhận được sự kiệt sức và tuyệt vọng của anh, như thể đã không còn trông mong, không còn lưu luyến điều gì nữa.

Trong lúc cấp bách, cô dùng sức hôn lên môi anh.

Đôi môi anh tím ngắt, vì thiếu dưỡng khí mà cứng đờ, run rẩy, khi hôn lên chẳng hề ngọt ngào mà giống như một cây kim đang đâm nát trái tim cô! Tim đau quặn lại, cô còn nhớ, trong biển hoa tường vi đêm nay, anh đã dùng chiếc nhẫn kim cương sáng hơn sao trời cầu hôn cô, anh hôn lên ngón tay cô, nói với cô rằng, từ giờ trở đi, anh thuộc về cô.

Thế mà chỉ có vài tiếng ngắn ngủi.

Cho dù cô hôn anh, trong đáy mắt anh cũng chẳng hề có chút niềm ham sống nào, như thể anh mặc nhiên đón nhận cái chết, không hề sợ hãi. Lòng đau xót, đôi môi run rẩy, cô hôn anh bằng tất cả tình cảm của mình, cô sợ hãi đến thế, nước mắt chảy xuống khóe môi, mặn mà nóng hổi. Cô tưởng anh lạnh nhạt, tưởng anh hiền lành đến mức không bận tâm đến việc cô tiếp xúc với đàn ông khác, không ngờ anh lại phản ứng dữ dội đến vậy.

“…Việt Tuyên… Việt Tuyên…”

Nụ hôn đầy nước mắt mặn chát, cô hôn anh nhiều lần, trái tim đau đớn, quặn thắt. Anh là người cô không muốn làm tổn thương nhất, anh vô tội như vậy, trước mặt anh, cô đã cẩn thận thu gai nhọn lại, nhưng vẫn khiến anh bị thương sao?

“Được rồi, mau đứng lên!”

Sau lưng vọng lại tiếng Tạ Phố, rồi Tạ Phố nắm chặt vai cô kéo ra, Tạ Bình vội vã phun thuốc vào miệng Việt Tuyên, hét lên gì đó, ấn ngực anh từng hồi. Trước mắt hơi nước mơ màng, bên tai dội lại âm thanh rầm rầm, không biết sau bao lâu, cô mơ hồ thấy cơn hen của Việt Tuyên đã dần được kiểm soát, tuy gò má vẫn chưa hết đỏ, toàn thân vẫn ướt đẫm mồ hôi, nhưng đã không còn nguy hiểm…

“Diệp tiểu thư…”

Giọng nói khô khóc, tỏ vẻ không vui, Tạ Bình muốn Diệp Anh rời khỏi căn phòng này, nhưng Tạ Phố đã ngăn anh ta lại. Tuy bệnh của Nhị thiếu gia phát tác có liên quan đến cô, song cuối cùng cũng nhờ cô mà Nhị thiếu gia mới mềm lòng. Đặt Việt Tuyên nằm lên giường, ánh mắt nhìn Diệp Anh trách móc, Tạ Bình sưng mặt cùng Tạ Phố rời đi. Gian phòng lại trở nên yên tĩnh.

Cơn mưa đêm bên ngoài cửa sổ vẫn rơi mù mịt.

Có lẽ sẽ mưa cả đêm.

Trên giường, đôi mắt khép hờ lặng lẽ, Việt Tuyên chưa ngủ, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Diệp Anh nửa quỳ nửa ngồi bên giường anh, bất động rất lâu. Cô không dám chạm vào anh, không dám nói gì, trái tim như bị treo lơ lửng nơi giếng sâu tăm tối, đợi phán quyết của anh.

Ngón tay anh thon dài trắng bệch, móng tay sạch sẽ. Anh như thể sống tại vương quốc thuần khiết, mỗi lần ở bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy toàn thân mình nhơ bẩn. Có lẽ, cô nên rời xa anh. Mối thù của cô có liên quan gì đến anh? Cụp mắt xuống, Diệp Anh chua chát nghĩ, bèn tháo chiếc nhẫn kim cương đen ra khỏi tay. Đẹp như ánh sáng những vì sao phía chân trời, chung quy cô không xứng đáng có nó.

“Nếu như thích anh…”, dường như không thấy chiếc nhẫn kim cương đen bị tháo ra khỏi thay cô, Việt Tuyên nhìn vào khoảng không u tối, giọng thâm trầm: “… thì chỉ thích mình anh thôi… Nếu trong lòng em còn có người khác, thì hãy rời xa anh”. Hàng mi run rẩy! Diệp Anh nhìn anh, không dám tin! Sau đó, môi cô khẽ động, lại cắn chặt vào. Cô thẫn thờ nhìn anh rất lâu, hít một hơi thật dài, lặng lẽ đeo lại chiếc nhẫn trên tay, nghẹn ngào:

“Vâng, em biết rồi.”

Ngập ngừng, cô giấu đi giọt lệ nơi đáy mắt, run rẩy nói:

“Cảm ơn anh.”

Diệp Anh như nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy, sau đó lấy ra một món đồ từ chiếc túi giấy không có gì bắt mắt, quay lại bên giường anh. Gương mặt có chút lo âu, nắm chặt vật đó trong tay, cô nói với anh:

“Đây là món đồ cha em để lại.”

Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng, kiểu dáng dành cho nam, nho nhã tinh tế, hình như đã từng là một vật quý giá, sáng bóng do được lau chùi nhiều, trên vỏ chiếc đồng hồ khắc một đóa tường vi mới nở, đẹp đến thần tình, mang đầy linh khí, giống như đóa hoa trên giá vẽ của cô.

“… Em muốn tặng cho anh.”

Cô luyến tiếc lấy tay xoa mặt chiếc đồng hồ quen thuộc, nó đã bên cô rất nhiều năm. Cô từng giấu nó dưới giường, hay giấu trong chậu hoa tường vi bên ngoài cửa sổ, chỉ vì không muốn người khác phát hiện, nhưng khi đêm tối không có người, lại lén lút lấy ra xem.

“… Nó là duy nhật.”

Từ từ nhấc chiếc đồng hồ lên, cô nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, tặng anh thứ mà cô trân trọng nhất. Sau khi công ty của cha cô phá sản, tất cả đồ đạc đều bị bán đi, những đồ trang sức và đồ chơi cha tặng cho cô đều không biết đã lưu lạc nơi nào.

Cô chỉ giữ lại được chiếc đồng hồ này.

Trong những năm tháng tăm tối, nhơ bẩn đó, chính nó đã giúp cô nhớ tới nụ cười của cha, cho cô nhớ lại mình cũng đã từng đước yêu thương như một nàng công chúa nhỏ.

“… Có lẽ cuối cùng em vẫn sẽ làm tổn thương anh, có lẽ em thực sự là một người đàn bà xấu xa”, cô gấp những ngón tay anh lại, để anh nắm chặt lấy chiếc đồng hồ mạ vàng, “nhưng bây giờ, Việt Tuyên, người mà em không muốn làm tổn thương nhất chính là anh. Trong lòng em, cũng chỉ có một người, chính là anh”.

Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Những hạt mưa rơi lộp độp trên cửa kính.

Việt Tuyên nhìn cô chăm chú, như thể đang phân biệt trong lời nói của cô có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả dối. Đột nhiên, bàn tay yếu ớt của anh kéo cô xuống. Cô không chút phòng bị ngã nhào lên người anh. Anh dùng bàn tay đang nắm chặt chiếc đồng hồ ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên đôi môi cô!

Nụ hôn rất yếu ớt.

Thậm chí còn không được gọi là nụ hôn, chỉ là môi anh chạm lên môi cô, còn cô sợ đè lên người anh nên đã dùng hai khuỷu tay chống lên giường. Nhưng xúc giác lại sâu sắc và nhạy cảm vô cùng, cô có thể cảm nhận được từng đường vân trên môi anh, đôi môi nhợt nhạt, hơi khô. Anh yếu ớt gắng sức hôn cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được mùi vị của thuốc còn sót lại trong miệng anh. Đôi môi anh chậm rãi di chuyển trên môi cô, nhẹ như lông vũ, nhưng rõ ràng từng phân, từng tấc lại cham đến tận đáy lòng cô.

Cô…

Được anh yêu như thế…

Khép mi lại, nước mắt thấm dần vào trái tim khô cạn, chưa bao giờ như giây phút này, cô cảm nhận sâu sắc mình được người khác yêu thương. Hơi lạnh từ cơ thể anh qua đôi môi thấm dần vào lòng cô, từng chút, từng chút một tưới mát trái tim khô cạn bao ngày.

Nụ hôn của anh giản đơn nhường nào.

Không hề kiểu cách.

Thậm chí cũng chẳng có sự kích thích rực lửa.

Cũng giống như tình cảm anh dành cho cô, đơn thuần như sự trường tồn vĩnh cửu. Không biết từ bao giờ, nó đã ở đó, bất luận đến lúc nào, nó vĩnh viễn ở đó.

Trong đêm sâu, nụ hôn giản đơn ấy dần trở thành nụ hôn nồng nàn nhất trên đời, khiến người ta khó có thể kìm nén được. Từng tế bào trên người cô đều trở nên nhạy cảm, phấn khích khác thường, dấy lên niềm khát khao vô tận. Dường như anh cũng vậy, hai má tái nhợt đã đỏ ửng lên đầy ham muốn, ánh mắt si mê, đôi bàn tay ôm lấy má cô càng lúc càng siết chặt. Anh bắt đầu làm chủ môi cô, nhẹ nhàng nhưng đầy khát khao không thể cưỡng lại.

“Tuyên…”

Hơi thở dồn dập, cô rời anh ra một chút.

Phản ứng cơ thể anh khiến cô hiểu rằng, nếu không dừng nụ hôn này lại, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng anh gồng người dậy hôn cô. Anh không thể rời xa cô, không muốn rời xa cô, anh muốn có được cô thêm chút nữa. Anh không biết cô sẽ yêu anh bao lâu, không biết anh còn có thể có được cô bao lâu, thế nên anh rất muốn hiến dâng mình cho cô, khiến cô nhớ đến anh, vĩnh viễn không bao giờ quên anh.

Chiếc đồng hồ bỏ túi tuột khỏi lòng bàn tay anh, rơi xuống bên chiếc gối trắng tinh.

Giống như những đứa trẻ hay ngượng ngùng, anh và cô ôm lấy nhau, vụng về trao nhau nụ hôn. Chiếc chăn mỏng rơi xuống đất, những hạt mưa đập lên ô cửa sổ. Cô áp lên người anh, nhẹ nhàng để anh chiếm trọn mình. Thời khắc hai người hòa làm một, anh khẽ rên lên một tiếng, rồi ngẩng đầu, toàn thân run rẩy, gương mặt trắng bệch nhưng sáng bừng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.