Tương Tư

Chương 40: Chương 40




Đường Trọng Kiêu nhìn cô, sau đó ngần ngại nói: “Anh sẽ không vì những chuyện mình làm sai mà kiếm cớ, nhưng sau khi gặp lại em, tất cả những gì anh đối với em đều là chân thật. Anh muốn em, anh chưa từng che giấu mục đích của mình.”

Hứa Niệm ngẩn ra mà ngẩng đầu, sâu sắc nhìn sâu vào đáy mắt anh, nhưng có chút không thể đọc hiểu cảm xúc mãnh liệt của anh lúc này.

Hiển nhiên anh cũng không định nhiều lời về chân tướng sự việc, chỉ gắt gao giữ bả vai cô không để cho cô lùi bước nửa bước: “Em oán anh hận anh cũng không sao, quan trọng là đừng trốn tránh anh. Em biết rõ anh không thể buông tay.”

Hứa Niệm trừng mắt, trái tim cô phải thật lâu sau mới trở lại bình thường sau cú shock lớn đó, đối mặt với sự thẳng thắn rõ ràng của anh như thế, cô quả thực không lời nào để nói, càng không đường thối lui.

Đối với chuyện năm đó, cho dù anh không nói thì thật ra cô cũng đoán được chút ít. Đường phu nhân từng nói, người đàn ông này từ nhỏ đã không thân thiết với người khác, đối với cậu thiếu niên ốm yếu, có lẽ hạnh phúc và an ủi duy nhất hoàn toàn đến từ cô em gái vô ưu vô lự kia.

Tất cả những gì em gái mong muốn, đương nhiên anh sẽ nghĩ mọi cách đạt được thay cô ấy, lỗi lầm của em gái, đương nhiên cũng muốn thay cô che giấu thật kĩ. Ích kỷ cũng được, cưng chiều cũng được, nhân chi thường tình. (Bản tính con người)

Trên thế giới này thứ không cần đạo lý nhất chính là tình thân.

Cô không nói một lời nhìn anh, bỗng nhiên đưa tay lên vuốt ve đường nét rõ ràng ở hai má kia. Đường Trọng Kiêu nhất thời toàn thân cứng ngắc, đáy lòng sinh ra dự cảm không tốt.

Chỉ nghe cô nói: “Cô ấy là em gái anh, anh vì cô ấy dùng mọi thủ đoạn cũng không sai. Người kia là tất cả nửa đời trước của tôi, hiện tại thương tâm khổ sở cũng có thể lý giải đúng không? Nhìn xem, chúng ta cũng không sai, đều vì những điều này, ấm lạnh tự biết mà thôi.”

Đường Trọng Kiêu nghe lời này, màu sắc nơi đáy mắt càng ngày càng mờ, anh gần như đã đoán được kế tiếp Hứa Niệm muốn nói gì.

Quả nhiên…

“Hiện tại chúng ta hãy sửa chữa toàn bộ sai lầm đó đi.” Cô nói rồi chạy tới phía sau bàn làm việc, đưa tay lấy ra bản thỏa thuận kia từ tầng dưới cùng trong ngăn kéo.

Đường Trọng Kiêu nhìn mấy trang giấy mỏng manh kia, ngực cũng sắp không thở nổi —— Cô không hận anh không trách anh, anh làm gì cô cũng không cần biết, thậm chí anh còn tự cho là đúng cho rằng cô sẽ để ý sự lừa dối của mình, thật sự là quá ngu ngốc?

Trong suốt cuộc chơi này anh cho rằng mình là nhân vật chính, thì ra chẳng qua từ đầu đến cuối anh chỉ là vật hi sinh mà thôi. Những lời giải thích muốn nói ra ngay tất cả đều kẹt ở yết hầu, không còn nhất định phải nói ra nữa? Ai quan tâm?

Nhưng Đường Trọng Kiêu không biết, ở nơi anh không nhìn thấy, tay Hứa Niệm vẫn đang run rẩy. Cô buộc chính mình tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn chằm chằm văn kiện trước mặt: “Anh và Trung Ảnh có thể tiếp tục hợp tác, chỉ là quan hệ giữa chúng ta, dừng ở đây.”

Trong nháy mắt trái đất như dừng lại, mắt hai người nhìn thẳng đối phương, rốt cuộc không ai nói chuyện. Đường Trọng Kiêu chưa từng nghĩ tới mối quan hệ này sẽ được vạch ra như thế, đây chính là báo ứng?

Ba mươi năm trước anh vẫn luôn không tin vào phải trái nhân quả luân hồi, luôn cảm thấy đã muốn thì tự mình ra sức thực hiện, người đối tốt với mình thì đối xử tốt với cô ấy bằng mọi cách. Ninh Ninh cũng tốt, nhím con của anh cũng thế… Nhưng hôm nay xem ra, dường như tất cả đều làm sai rồi.

Hứa Niệm không nhìn anh, hơi nghiêng người tầm mắt không biết hướng về nơi nào: “Hiện tại truy cứu ai đúng ai sai cũng không còn ý nghĩa, Lục Sơn đã mất, chúng ta còn phải sống. Trước kia thế giới của tôi chính là anh ấy, sau này tôi muốn sống vì chính mình.”

Con ngươi đen của Đường Trọng Kiêu kịch liệt co rút, tràn đầy lời muốn nói thế nhưng tất cả đều không biết phải mở miệng thế nào. Lúc trước cô bằng lòng thỏa hiệp đến bên cạnh anh, nói đến cùng vẫn là vì Lục gia, nay người đàn ông kia khiến cô thất vọng nên rời khỏi anh cũng là điều đương nhiên.

Anh đứng ở đó trầm mặc hồi lâu, trong lòng lại vô cùng luyến tiếc, lúc nào cũng đạt được những gì mình muốn, hiện tại rốt cuộc là làm sao?

“Nếu anh không đồng ý thì sao?” Anh lại mở miệng cổ họng gần như hoàn toàn khản đặc, không hề chớp mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô.

Hứa Niệm hít vào một hơi, bỗng nhiên khẽ cười: “Không đồng ý cũng không quan trọng, chẳng qua hình như bây giờ anh không còn gì có thể uy hiếp được tôi.”

Anh nhất thời ngớ ra, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.

Cô đến gần một bước, ngữ khí cực bình tĩnh: “Đường Trọng Kiêu, lý trí một chút đi, chúng ta không có tương lai.”

Anh là anh trai của Đường Mạc Ninh, đây là sự thực không cần bàn cãi. Cô là vợ của Lục Sơn, Đường gia cũng không chứa cô, thấy thế nào đây cũng là hai đường thẳng song song đã định từ trước không thể cùng xuất hiện.

Đường Trọng Kiêu làm sao lại không hiểu, có thể nói đến cùng, vẫn là trong lòng cô không có anh mà thôi. Chỉ cần có một chút để ý, ai lại sẽ cam tâm cam chịu số phận?

“Nếu đây là những gì em muốn ——” Rốt cuộc anh vẫn phải bước ra một bước này, gần như không có chút do dự liền xé bỏ bản thỏa thuận kia, “Như mong muốn của em.”

Vụn giấy bay lả tả đầy trời rơi phía sau người đàn ông, cực kỳ giống đêm đó anh cõng cô đi giữa những bông tuyết. Một mảnh lại một mảnh, cuối cùng theo cánh cửa bị dùng sức đẩy ra rồi trở về yên tĩnh.

Tất cả đều kết thúc, cho dù còn đau lòng hơn lúc ban đầu.

Hứa Niệm ngã ngồi trên ghế, ngửa đầu nhắm mắt lại. Kỳ thật chính cô hiểu rõ, trong cuộc chơi này cô đã sớm bất tri bất giác đắm chìm, nhưng vậy làm sao đây? Tình – ái cái gì cuối cùng kết quả đều là giả. Chấm dứt là chuyện sớm muộn, thế gian này đâu còn thứ tình yêu không đổi rời cho đến chết?

Sau Lục Sơn, cô còn dám tin ai nữa?

-

Hành lý để ở Lộ Uyển Hứa Niệm không đi lấy, sau đó cô vẫn ở công ty, Đường Trọng Kiêu giống như hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Mọi vấn đề trong công việc đều do chú Hoa ra mặt giải quyết, rốt cuộc hai người không chạm mặt nhau nữa.

Tất cả dường như lại lần nữa trở về trước đây, nhưng tóm lại vẫn không giống như nhau.

Lục Từ đúng dịp nghỉ phép trở về Thanh Châu, trực tiếp gọi điện thoại đến văn phòng cô: “Chị dâu, sao chị không ở nhà?”

“Sao vậy?” Hứa Niệm lật xem văn kiện trong tay, tùy ý nói cho có lệ, “Công ty gần đây tương đối bận rộn.”

“Bận rộn nữa cũng sắp đến năm mới rồi nha.”

Nghe tiểu nha đầu nhắc tới như vậy, cô mới đột nhiên nhớ tới rất nhanh sẽ đến tết âm lịch. Ngày xưa má Lưu đã bắt đầu thu xếp từ sớm mà Nguyễn Tố Trân đi lâu như vậy, bỗng chốc không có ai nhớ rõ chuyện này.

Thấy cô trầm mặc, Lục Từ nhịn không được đầy mặt hưng phấn nói: “Chị đừng quản mà nghỉ ngơi cho tốt, em tới chuẩn bị.”

Hứa Niệm cười thầm: “Được.”

Lục Từ lại không yên tâm hỏi cô: “Nhưng nhìn phòng chị như lâu rồi không có ai ở, chị ngày nào cũng bận rộn công việc cơ thể nào chịu được. Buổi tối nhất định phải về nhà ngủ, nếu không trở lại, em và Lục Chu cùng đến trói chị về.”

Tiểu nha đầu nói xong liền cố chấp cúp điện thoại, căn bản không cho cô thời gian cự tuyệt.

Ngôi nhà đó, sớm hay muộn cũng phải quay về.

Buổi tối về cùng Lục Chu, cậu lái xe, thường liếc mắt nhìn lén người đang chợp mắt, nói: “Gần đây tâm tình chị không tốt?”

Hứa Niệm ngoài ý muốn mở mắt ra.

“Đừng gạt em, sau khi chị đi công tác về thì có chút không bình thường.” Lục Chu chau mày lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tình hình giao thông phía trước, “Cũng đặc biệt không muốn nói chuyện với em, nhất là việc tư —— “

Cậu nói xong lại muốn nói lại thôi xoay đầu lại: “Có phải em làm gì sai không?”

Hứa Niệm thở dài, tâm phiền ý loạn một hồi: “Đừng có đoán mò, chỉ là chị quá mệt mỏi, hơn nữa bây giờ em biểu hiện rất tốt, đương nhiên chị không có gì có thể nói.”

Lục Chu nửa tin nửa ngờ đánh giá cô, thấy cô không có gì khác thường, lúc này mới nhịn không được lộ ra một nụ cười nhạt: “Trước đây em làm việc ở khách sạn của Đường đại ca, anh ấy sắp xếp em làm từ cấp thấp nhất làm lên. Lúc đầu cảm thấy rất muốn kháng cự, nghĩ rằng anh ấy cố ý làm em nhục nhã. Nhưng sau này mới biết được, thứ quan trọng nhất em cần học được chính là nhẫn nại.”

Hứa Niệm im lặng nghe, từ đầu đến cuối luôn nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

“Hiện tại em đi theo Trâu Dĩnh cùng Tiểu Kỷ làm việc, so với những việc lúc trước quả thực không coi là gì. Cho nên chị dâu, em thật sự có thể thay chị gánh vác một phần, em đã không phải là Lục Chu của trước kia.”

Hứa Niệm lúc này mới gật đầu: “Chị biết.”

Lục Chu yên lặng, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Đường đại ca anh ấy ——”

“Dừng ở phía trước một chút, chị mua chút đồ.”

Lục Chu đột nhiên bị cô ngắt lời, lập tức không thể hỏi tiếp, nhìn bộ dạng Hứa Niệm vội vội vàng vàng xuống xe, trong lòng cậu có chút khác thường, chẳng lẽ những tin đồn trong công ty đó đều là sự thật?

-

Lâu không về Lục gia, xuyên qua thủy tinh Hứa Niệm nhìn tòa nhà càng ngày càng gần kia, tâm tình vô cùng nặng nề. Lục Từ ngược lại đã sớm chờ ở cửa, thấy cô lập tức nhiệt tình nhào tới: “Chị dâu, em nhớ chị muốn chết.”

Hứa Niệm bị cô ghìm chịu không nổi, kéo cánh tay cô ra nhíu nhíu mày: “Xem trên tin tức nhìn bộ dạng em lúc ứng phó với truyền thông, còn tưởng rằng đã trưởng thành rồi chứ.”

“Ở trước mặt chị em cứ thấy vui vẻ như vậy.” Lục Từ kéo cánh tay cô không buông, một đường kéo lên trên lầu, “Em mua cho chị rất nhiều đồ, còn có quần áo đẹp, chị tới xem thử đi.”

Hứa Niệm sửng sốt: “Mua quà cho chị?”

Lục Từ thè lưỡi, có chút ngượng ngùng: “Trước đây đều là chị nhớ đến chúng em… Hơn nữa chị dâu, bình thường màu sắc quần áo của chị thật sự quá sầu muộn, còn trẻ như vậy, cần phải làm dáng nhiều mới phải.”

Tuổi trẻ? Từ này cô đã lâu không nghe tới.

Tiểu nha đầu hưng trí ngẩng cao, dọc đường kề tai cô nói nhỏ: “Ăn diện nhiều thì đàn ông mới có thể chú ý tới chị nha.”

Hứa Niệm bất đắc dĩ đỡ trán: “Tiểu Từ.”

“À, chị và Đường Trọng Kiêu tiến triển thế nào rồi?” Lục Từ bỗng nhiên chớp mắt nhìn cô, bộ dạng tò mò bát quái.

Hứa Niệm bị làm cho hoảng sợ, lại vội vàng thu lại vẻ mặt: “Bọn chị —— “

“Chị dâu chị đừng gạt em.” Lục Từ che miệng cười trộm, “Lần trước chị tham dự triển lãm ảnh, anh ấy cũng cùng đi theo, em đều nghe nói. Không thể ngờ Đường Trọng Kiêu người như vậy cũng biết lãng mạn, anh ấy còn một khắc cũng không rời khỏi chị?”

Hứa Niệm bị cô trêu ghẹo, trong lòng càng như có sông cuộn biển gầm, rốt cuộc không lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.

“Dù sao em cũng tuyệt đối ủng hộ chị.” Nha đầu kia bộc lộ vài phần từng trải hiếm thấy, hơi nhướng nhướng mày với cô, “Hiện tại em đã hiểu chuyện, cũng có thể kiếm tiền, chị đừng lo lắng cho chúng em nữa. Hãy suy nghĩ cho tương lai của chính mình thật tốt. Chị dâu, chị đáng có được người đàn ông đối xử tốt với chị cả đời.”

Hứa Niệm nhắm chặt mắt, giấu kỹ tất cả những cảm xúc trong mắt, lúc này mới cười vỗ vỗ bả vai Lục Từ, “Tiểu Từ quan tâm chị như vậy, cũng không uổng phí chị thương em.”

Lục Từ trừng mắt to, nói đương nhiên: “Chị làm quá nhiều điều cho chúng em như vậy, em muốn báo đáp chị, lúc này mới có thể thực hiện.”

Chuyện thế gian đều là như thế, tâm còn thiện niệm sẽ luôn có hồi báo, cho dù Lục Sơn phụ bạc cô, nhưng nỗ lực của cô mấy năm nay cuối cùng đã không uổng phí.

-

Buổi tối trên bàn cơm chỉ có ba người, nhưng không khí rất náo nhiệt, hai anh em vẫn cãi nhau tranh hơn thua, nhưng nhìn được ra hai bên đều đã trưởng thành hơn, Lục Chu rõ ràng còn đang nhường cho Lục Từ.

Hứa Niệm ăn ít, rất nhanh đã buông bát đũa lên lầu, Lục Chu nhìn bóng lưng cô ánh mắt hơi hơi tối sầm.

Lục Từ láu lỉnh, cắn đũa, con mắt chuyển động liền nhìn ra điểm không thích hợp, dùng chân đá anh một phát ở dưới gầm bàn: “Anh thích chị dâu?”

Sắc mặt Lục Chu lập tức liền thay đổi, nhanh chóng cúi đầu ăn: “Nói hưu nói vượn.”

“Vậy anh nôn nóng cái gì?”

Lục Chu không lên tiếng, trực tiếp buông chiếc đũa trong tay: “Phải, anh chính là thích Hứa Niệm.”

Lục Từ không nghĩ tới anh sẽ phóng khoáng thừa nhận như vậy, ngược lại nhất thời không nói không rằng, ấp úng hồi lâu mới phun ra một câu: “Nhưng chị ấy là chị dâu anh.”

Lục Chu dựa vào lưng ghế, chậm rãi hút một hơi thuốc, đáy mắt đen như mực có ánh sáng lưu động: “Anh biết, nhưng điều này không ngăn cản được anh. Anh chần chừ không chịu nói cho chị ấy biết, là vì mình còn chưa đủ ưu tú, đợi anh trưởng thành như Lục Sơn, anh sẽ có thể bảo vệ chị ấy.”

Ai ngờ tiểu nha đầu đối diện nghe xong lời này, ngược lại dùng chiếc đũa gẩy rau dưa trên bàn, thật lâu sau mới nói: “Lục Sơn cũng không có gì tốt.”

Lục Chu mờ mịt nhìn cô, Lục Từ lại không nói gì nữa, chỉ sâu sắc liếc mắt nhìn anh: “Lục Chu, chị dâu sẽ không tiếp nhận tình anh, nếu anh thật lòng yêu thương chị ấy, thì hãy thu xếp cho công ty thật tốt thay chị ấy là được rồi.”

Cô nói xong lời này liền lên lầu, chỉ còn một mình Lục Chu mi tâm khóa sâu lại.

-

Buổi tối Hứa Niệm trực tiếp ngủ trong thư phòng, mơ mơ màng màng nghe tiếng di động vang lên, nhìn cũng không nhìn đã để sát bên tai “A lô” một tiếng, nhưng kì lạ là bên kia từ đầu đến cuối đều không có tiếng động.

Đầu óc cô có chút thanh tỉnh, cầm lên nhìn một cái, trái tim nhất thời hung hăng run rẩy.

Là Đường Trọng Kiêu.

Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ còn sóng điện không tiếng động lưu động, nhưng thời gian càng lâu, tảng đá lớn đè trên ngực kia lại càng nặng, cô rốt cuộc chịu không nổi nữa, trực tiếp ngắt đứt cuộc trò chuyện.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã bắt đầu mọc, nhìn thời gian lại đã rạng sáng 5h, lúc này anh còn chưa ngủ sao?

Trong lòng Hứa Niệm rất khó chịu, loại khó chịu đó tựa như có người lấy kim lần lượt đâm vào ngực cô, cảm giác đau đớn mảnh nhọn dày đặc lại không cách nào bỏ qua.

Cô hít vào một hơi thật sâu, buộc chính mình đừng tiếp tục suy nghĩ nữa, trước mắt việc cô phải làm đã từng bước đi vào quỹ đạo, không thể lại bị bất cứ chuyện gì làm dao động. Mở hòm thư điện tử ra, quả nhiên đã nhận được thư bên kia gửi tới, lý tưởng từng kích động mà buông bỏ, rốt cuộc đã có cơ hội thực hiện một lần nữa…

“Kế tiếp Lục Từ sẽ có chiến dịch từ thiện, đây là đề nghị của Lục Chu, vì gần đây có người bắt đầu lật lại quá khứ đen tối của cô ấy, rồi lại nói nhăng nói quậy. Ý tưởng là của Lục Chu, chiến dịch từ thiện này như một cú đập cánh hàng loạt, một là để tăng thêm độ nổi tiếng, mặt khác đương nhiên chính là để tăng mạnh hảo cảm của người xem đối với cô ấy——” Sáng sớm hôm sau Trâu Dĩnh đã báo cáo với cô.

Hứa Niệm nghe xong cũng không khỏi liên tục tán thưởng: “Không tồi, ý tưởng rất tốt.”

“Quả thật rất tốt, Lục Chu tiến bộ rất nhiều.” Trâu Dĩnh nói xong đem bản kế hoạch để xuống trước mặt cô, “Giấy phép phát sóng còn là do cậu ấy chạy một chuyến mới làm được, giao thiệp cùng với những người đó cũng khá nghiêm túc. Không thể không nói theo Đường Trọng Kiêu quả nhiên học được không ít.”

Cô nói xong lại kém chút cắn phải đầu lưỡi của mình, tên người đàn ông kia quả thực chính là vùng bom, nhưng lúc nhìn Hứa Niệm lại phát hiện cô không một chút khó chịu.

Hứa Niệm cúi đầu xem bản kế hoạch trong tay, thật lâu mới “Ừ” một tiếng: “Quan sát thêm một thời gian nữa.”

Trâu Dĩnh cũng biết cô đang tính toán gì, chống cằm như có đăm chiêu đánh giá cô: “Thật sự chuẩn bị trả lại công ty cho Lục gia? Vậy sau đó cậu làm sao được?”

Hứa Niệm nghe vậy cười cười: “Trước đây không phải cậu luôn khuyên tớ phải nghĩ cho chính mình.”

“Nói thì nói như thế không sai.” Trâu Dĩnh cũng bỗng nhiên trở nên cạn lời, chỉ tiếc nuối một tiếng, “Tớ đương nhiên không hi vọng cậu bị chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình nữa, nhưng vẫn thấy không đáng cho cậu, dù sao mấy năm tốt đẹp nhất đời người kia đều lãng phí ở Lục gia.”

Hứa Niệm lúc này mới buông bút máy trong tay xuống, xoa xoa mi tâm: “Không nói tới lãng phí, tớ cũng không hối hận tất cả những việc đã làm trước đây. Đường là chính mình chọn, kết quả có mục nát bản thân cũng phải chấp nhận. Hiện tại tớ chỉ muốn nghĩ thấu một vài chuyện, sẽ thực hiện kế hoạch trước.”

“Kế hoạch?” Trâu Dĩnh lăng lăng nhìn cô.

“Có lẽ tớ sẽ đi Châu Phi một thời gian.” Hứa Niệm thần bí cười cười như vậy, lại không nói thêm nữa, ngược lại bát quái hỏi đối phương, “Còn cậu, cậu với Thẩm Lương Thần thế nào?”

sắc mặt Trâu Dĩnh càng thay đổi, hơi ho khan một tiếng mới nói: “Cứ như vậy, bị anh ta làm phiền gần chết.”

Giọng điệu này nghe ra chính là không có chuyện gì, Hứa Niệm nghĩ thầm tình cảm quả nhiên là chuyện kì lạ, cái gì cũng để ý mà cái gì cũng có thể tha thứ. Thẩm Lương Thần năm đó làm tổn thươngTrâu Dĩnh rất sâu nặng, thậm chí có một dạo cô kháng cự tất cả người khác phái thân cận, nhưng hôm nay hai người ——

“Aizz, hay buổi tối cùng nhau ăn cơm đi?” Trâu Dĩnh nói xong liền như máy đứng lên quyết đoán, thản nhiên đưa ra quyết định, “Tớ đích thân xuống bếp, đúng giờ tới đấy.”

Hứa Niệm còn muốn nói gì nữa, Trâu Dĩnh đã quay lưng lại vẫy vẫy tay với cô: “Không đến thì không là bạn, chính mình xem mà xử lý.”

“…”

-

Buổi tối lúc Hứa Niệm đến tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp phải Thẩm Lương Thần, tuy rằng quan hệ hai người trước kia cũng xem là tốt, nhưng hiện tại vì quan hệ với Đường Trọng Kiêu mà có phần hơi xấu hổ. Quả nhiên khi Thẩm đại công tử đến mở cửa sắc mặt không quá dễ nhìn, dựa vào khung cửa như cười như không đánh giá cô: “Khí sắc Hứa tổng không tệ, xem ra gần đây hẳn là rất tốt.”

Sự châm chọc trong lời này Hứa Niệm nào nghe không hiểu. Cô không lên tiếng mà cúi đầu tìm dép lê.

Nhưng Thẩm Lương Thần cứ như vậy ôm cánh tay đứng sau lưng cô, không lạnh không nóng nở nụ cười: “Nói đi nói lại, con người vẫn phải không có lương tâm một chút mới tốt, so ra, người có lương tâm thật sự phải học tập Hứa tổng một chút.”

Từng câu từng câu chế nhạo giễu cợt này, Hứa Niệm miễn cưỡng chịu đựng, cô xoay người đến phòng bếp giúp Trâu Dĩnh.

Nhưng trong lúc nấu nướng vài lần thiếu chút nữa cầm nhầm đường và muối, Trâu Dĩnh cũng không nhịn được đẩy cô ra ngoài: “Bộ dạng cậu tâm thần không yên thế này chỉ biết càng giúp càng hỏng, ra ngoài nghỉ ngơi đi, rất nhanh sẽ xong thôi.”

Hứa Niệm nào muốn ra ngoài nhìn sắc mặt Thẩm Lương Thần, dựa vào bồn rửa cúi đầu nhìn tay mình: “Cậu cũng thấy chuyện này tớ làm sai rồi?”

Tiếng máy hút khói dầu quá lớn, Trâu Dĩnh lại gần mới nghe rõ, nhịn không được nhíu mày: “Nếu là tớ tớ cũng làm như vậy, dù sao lúc trước anh ta cũng coi như là đồng lõa. Những chuyện này tạm thời miễn bàn, cậu và anh ta dù sao cũng không đi đến cuối cùng, từng chịu một lần tổn thương chẳng lẽ còn không học được chút khôn ngoan.”

Hứa Niệm vẫn cúi đầu không nói chuyện như trước. Trâu Dĩnh thở dài, tắt lửa đi song song tựa vào nhau cùng cô: “Thật ra tớ biết, cậu chính là sợ.”

Có những lời không cần phải nói ra miệng đối phương cũng có thể hiểu, đây chính là bạn bè.

Hứa Niệm để trán trên bả vai cô, thật lâu mới nói: “Kỳ thật tớ không hận anh ấy như vậy, anh ấy giúp tớ nhiều như thế, nợ nần giữa chúng tớ đã sớm không tính rõ.”

Trong lòng Trâu Dĩnh cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa định nói gì nữa, chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhưng người nên tới đều đã đến, còn có ai nữa chứ?

Hai người hai mặt nhìn nhau, tim Hứa Niệm bỗng nhiên bắt đầu trở nên đập không quy luật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.