Tương Tư

Chương 36: Chương 36




Buổi tối Hứa Niệm ngủ không ngon, ban đêm liên tục bị ác mộng quấn lấy. Lúc thì là vẻ mặt mỉm cười của Đường phu nhân, một lúc lại là ánh mắt như cười như không của Đường Mạc Ninh, cuối cùng toàn bộ đều biến thành ngũ quan dần dần phóng đại của đứa bé kia…

Giống ai đây, vì sao vẫn cảm giác như đã từng quen biết?

Cô đột nhiên mở mắt ra, đêm mùa đông giá rét nhưng cũng kinh động đến mức toát ra cả thân mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ gió nổi lên, thời tiết như vậy giống như tận thế đang buông xuống. Bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở hỗn loạn của chính mình, tim đập rất lâu sau cũng không thể bình ổn.

Trên trần nhà tỏa ra một vầng sáng nhỏ, lộ ra chút ấm áp ngắn ngủi cho nơi đây trong ngôi nhà cao cửa rộng yên tĩnh này. Hứa Niệm trở mình, do dự lấy điện thoại di động ra.

Đường phu nhân sắp xếp cô ở Nam Uyển, nơi này cách nơi ở của Đường Trọng Kiêu một đoạn, lúc này tự dưng cô lại muốn nói chút gì đó với người nọ, do dự, vẫn là lặng lẽ buông điện thoại trong tay.

Gọi tới rồi nói gì đây?

Bên ngoài bỗng nhiên một tiếng “Đùng” vang lên, như có gì đó rơi xuống đất. Tim Hứa Niệm đập mạnh suýt chút nữa thì đánh mất một phách. Cô chần chờ rồi vẫn vén chăn lên chạy đến cửa sổ trước mặt, xuyên qua lớp thuỷ tinh mờ mờ có chút mơ hồ nhìn ra phía ngoài, thì ra là nhánh cây bị tuyết đọng đè lên rồi gãy xuống.

Tuyết rơi dày, bên ngoài không khác gì lúc ban ngày, phóng tầm mắt nhìn lại khắp nơi đều trắng xoá, Hứa Niệm nổi lên ý nghĩ muốn nghịch ngợm, hà hơi lên thủy tinh, giống như trẻ con dùng cổ tay áo lau đi.

Tầm nhìn nhất thời càng rộng rãi, mỗi nơi bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Chợt thấy cửa viện có người, hơn nữa còn là một nam một nữ, chẳng qua hai người đứng ở cửa bị lan can bên ngoài chặn hơn nửa người, chỉ còn lại một đôi giày để có thể phân biệt được rốt cuộc là ai.

Hình như là Đường Trọng Kiêu và Đường Mạc Ninh?

Trong lòng Hứa Niệm có chút khác thường, đã trễ thế này, hai người đứng ở đó nói gì đây? Đường Mạc Ninh lại đứng khá gần với cô, ngay trong viện, nhưng hai anh em có chuyện vì sao phải chọn lúc nửa đêm không người mới nói?

Lúc cô nhìn kĩ lại, Đường Mạc Ninh đã trở về, biểu cảm trên mặt xem chừng có thể dùng từ tối tăm để hình dung. Mà bên chân Đường Trọng Kiêu rơi xuống một điếu thuốc, rất nhanh liền bị tuyết đọng che lấp, chỉ còn một làn sương khói màu xám trắng.

Cãi nhau sao?

Hứa Niệm còn muốn nhìn ra phía ngoài nữa, Đường Mạc Ninh bỗng nhiên giương mắt hướng cửa sổ cô nhìn qua. Trái tim căng thẳng, theo bản năng cô liền đứng ở sau rèm cửa.

-

Một đêm này lại càng ngủ không an ổn. Hôm sau Hứa Niệm bị cô Dung mời đến đại sảnh dùng bữa sáng, vì thế không thể không chạm mặt Đường Mạc Ninh.

Đối phương lần này ngược lại đã thu liễm không ít, khi nói chuyện vẻ mặt ôn hoà: “Thật ngại quá, tối qua Cầu Cầu tùy hứng chạy đi, tôi nhất thời nóng vội liền… cô nhất thiết đừng để ở trong lòng.”

Hứa Niệm nhìn gương mặt kia chăm chú, không thể không nói mỗi người Đường gia đều có rất nhiều mặt nạ, hơn nữa còn có thể tự do chuyển đổi. Cô gật gật đầu: “Không có gì, đổi lại là tôi tôi cũng sẽ sốt ruột.”

Cô cũng không nói quá nhiều, xoay người sờ sờ cái đầu nhỏ của Cầu Cầu: “Về sau đi đâu phải nhớ nói với mẹ một tiếng, thế mới là bé ngoan.”

Cầu Cầu đang chiến đấu với một quả trứng gà, bướng bỉnh cầm dao nĩa muốn cắt nó ra, nghe vậy thì nghiêm túc trả lời: “Trước đây cháu cũng như vậy mà, lần này mẹ rất kỳ quái.”

“Cầu Cầu.” Đường Mạc Ninh trợn mắt, tiểu gia hỏa kia liền không lên tiếng, thực sự nghiêm túc ăn điểm tâm.

Tuyết vẫn không tan đi như trước, còn có mưa nhỏ tí ta tí tách rơi, không biết có phải là thiên ý trêu người hay không, dường như cũng không muốn Hứa Niệm rời ngôi nhà cũ này. Liên tục hai ngày đều như vậy, Đường Trọng Kiêu muốn dẫn cô quay về biệt thự ở ngoại ô, nhưng bị Đường phu nhân cản lại.

“Ngày mai là sinh nhật tôi, nào có đạo lí nào mà đưa khách ra ngoài. Hứa tiểu thư hiếm khi tới nhà một lần, ở thêm hai ngày mới phải.”

Đường Trọng Kiêu dường như không quá thân thiết với mẹ, nhớ tới tình cảnh của anh khi còn bé, kỳ thật cũng tại tình lý bên trong. Cho nên ngữ khí lúc nói chuyện của anh và Đường phu nhân vẫn đông cứng như trước: “Trong công ty còn rất nhiều việc không thể trì hoãn.”

“Không phải còn có cấp dưới sao, tiêu tiền thuê bọn họ, chẳng lẽ không phải để dùng vào chính những lúc này.” Đường phu nhân uống trà, lại nhìn Hứa Niệm, “Tôi là thật tâm muốn giữ Hứa tiểu thư lại, Hứa tiểu thư nhất định sẽ không cần mặt mũi này của tôi, đúng không?”

Hứa Niệm mắt thấy không khí giữa Đường Trọng Kiêu và Đường phu nhân càng ngày càng khẩn trương, cũng không muốn làm anh khó xử, đành phải cầm tay anh ở dưới bàn.

Đường Trọng Kiêu nhíu mày nhìn qua.

Khóe miệng cô chứa một ý cười nhạt, khẽ gật đầu với Đường phu nhân: “Cám ơn phu nhân nhiệt tình như vậy, một khi đã như vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh.”

Quyết định này hiển nhiên khiến người đàn ông bên cạnh rất bất mãn, Hứa Niệm liền hạ giọng nói với anh: “Đừng lo lắng, tôi cũng không phải đứa trẻ, nào có không quen liền trốn tránh , dù sao vẫn phải đối mặt.”

Ánh mắt Đường Trọng Kiêu lại càng kỳ quái, trầm mặc, chỉ trở tay nắm chặt cô.

-

Cầu Cầu như là người thân thiết nhất với Hứa Niệm ở Đường gia, sau giờ ngọ cô đang đọc sách trong phòng, bỗng nhiên thấy một cái đầu bé thò đầu vào trong dáo dác nhìn, bộ dáng kia khiến cô buồn cười: “Cháu ở đây làm gì?”

“Xem cậu có ở đây không?” Cậu nói xong liền thè lưỡi, nghênh ngang đi tới, “Cậu ở đây thì cháu không đến.”

Hứa Niệm đặt sách lên bàn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Đến đây.”

Cầu Cầu chống tay vịn sô pha tự mình trượt lên trên, kiên quyết không cần Hứa Niệm hỗ trợ, sau khi ngồi xuống mới biểu lộ sự tươi cười cởi mở. Hứa Niệm liền hỏi cậu: “Vì sao cậu ở đây thì cháu không đến?”

“Cậu lòng dạ hẹp hòi.” Bộ dạng tiểu gia hỏa thần bí như vậy, nắm tay đắp thành hình chiếc loa nhỏ nói bên tai cô, “Cậu sợ cháu đáng yêu hơn, cô Hứa sẽ thích cháu, cho nên không để cháu chơi với cô.”

Hứa Niệm thật sự bị đứa nhỏ này chọc cười, hồi lâu mới trở lại bình thường: “Phải không? Cháu thật sự đáng yêu hơn cậu cháu, xinh xắn hơn cậu cháu.”

Tiểu gia hỏa nhất thời hất cao cằm: “Dĩ nhiên, mẹ nói cháu giống ba.”

Hứa Niệm nghiêm túc nhìn cậu: “Ba cháu, người ấy ở đâu?”

“A.” Cầu Cầu lao lực nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu, “Cháu cũng không biết, mẹ nói ba đến một nơi rất xa, nhưng mà cháu đã thấy ảnh chụp của ba.”

Tâm tình Hứa Niệm có chút phức tạp, xem ra, ba cậu bé có lẽ đã vứt bỏ Đường Mạc Ninh? Hoặc là… đã chết?

Trong đầu như có cái gì đó càng ngày càng loạn, cuối cùng cô nhịn không được đưa tay sờ khuôn mặt trắng mịn của tiểu gia hỏa: “Mẹ và bà nội còn có cậu cháu thương cháu như vậy, Cầu Cầu thật hạnh phúc.”

Cầu Cầu không rõ ràng cho lắm gật đầu: “Đúng vậy, cậu nói, cháu có nhiều người yêu như vậy.” Nói xong mở cánh tay ra dùng lực khoa tay múa chân.

Hứa Niệm cũng không cách nào tưởng tượng ra Đường Trọng Kiêu sẽ nói loại lời này, người đàn ông bình thường nhìn lạnh như băng, thì ra đáy lòng cũng có phần dịu dàng.

-

Lúc hoàng hôn mưa rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng trong không khí vẫn còn lạnh như trước. Hứa Niệm chuẩn bị ra ngoài mua quà sinh nhật cho Đường phu nhân, nếu quyết định ở lại tham dự sinh nhật, cấp bậc lễ nghĩa nhất định không thể thiếu.

Sau bữa sáng Đường Trọng Kiêu đã trở về công ty, việc làm ăn chủ yếu của Đường gia vẫn là ở đây, lúc nào cũng cần có người xử lý, cho nên cô chỉ có thể một mình đi ra ngoài, trong lòng còn đang suy nghĩ vị lão phu nhân không thiếu gì thì sẽ vừa ý cái gì.

Đang nghĩ ngợi thì lại gặp Nghê Vi ở hành lang.

Hai người kỳ thật cũng chưa nghiêm chỉnh nói qua vài câu, nhưng hết lần này đến lần khác mỗi lần gặp mặt không khí đều hết sức khó xử, chẳng qua dù sao Nghê Vi cũng là diễn viên, biểu cảm luôn không có chỗ hở: “Hứa tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao?”

“Ra ngoài đi dạo.” Hứa Niệm nhìn người trước mặt, cho dù trời lạnh mặc dầy như vậy, cô ấy vẫn là người thiện tâm dễ nhìn, khó trách sự nghiệp có thể phát triển trôi chảy như thế.

Nghê Vi liền nhịn không được cười, đi tới hơi nghiêng đầu lộ ra dáng vẻ vài phần hoạt bát: “Có thể dẫn theo tôi chứ? Tôi cũng sắp buồn muốn chết.”

Cô nói xong lại che miệng nhỏ giọng nói: “Nơi này ngay cả người để nói chuyện cũng không có, thật nhàm chán.”

Hứa Niệm có chút bất ngờ, cô từng gặp Nghê Vi bồi bên cạnh lão phu nhân vài lần, còn tưởng rằng quan hệ hai người vô cùng hòa hợp. Nghê Vi như nhìn ra cô đang nghĩ gì, bộ dạng lại hơi có chút ngượng ngùng: “Cùng một chỗ với trưởng bối, tóm lại không thể tùy tâm sở dục, cô hiểu mà.”

Xe trực tiếp xuất phát đến nội thành.

Ở gần với nhau Hứa Niệm mới phát hiện, Nghê Vi kỳ thật cũng không khó ở chung, thậm chí có thể nói là cô gái không có bụng dạ gì, bởi vì cô ấy nói chuyện rất ít khi vòng vo, luôn thẳng thắn đi vào vấn đề: “Chúng tôi và Đường gia là thế giao*, trong nhà có ý tác hợp tôi và Trọng Kiêu, nhưng mà…” (*:mấy đời thân nhau; quan hệ nhiều đời; đời chơi với nhau)

Cô ấy vừa nói mắt vừa nhìn sắc mặt Hứa Niệm hơi cứng lại: “Tôi nhìn ra trong lòng Trọng Kiêu có người.”

Hứa Niệm không nói tiếp, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Nghê Vi còn nói: “Thế nhưng tôi rất thích anh ấy, từ nhỏ đã thích, tôi nói như vậy không có ý khác, chỉ là muốn nói cho cô biết những suy nghĩ chân thật của tôi. Dù sao trước khi Trọng Kiêu đưa ra lựa chọn, tôi vẫn còn cơ hội.”

Hứa Niệm trầm mặc thật lâu sau, vẫn là nhịn không được trả lời cô: “Tôi và Đường Trọng Kiêu cũng không phải loại quan hệ như cô nghĩ.”

Huống chi Đường gia, nghĩ cũng biết không thể dung nạp cô.

Lời này khiến Nghê Vi có chút ngây người, sau một lúc lâu mới hỏi lại: “Vậy quan hệ của hai người là như thế nào?”

“…”

“Đây còn là lần đầu tiên tôi thấy Trọng Kiêu cưng một người như vậy.” Nghê Vi thấy cô không đáp, ánh mắt hơi hơi âm u,

“Từ nhỏ cơ thể của anh ấy đã không tốt, cho nên tính tình rất quái lạ, lớn như vậy ngay cả bạn gái chính thức cũng chưa từng kết giao. Tôi vẫn cho rằng bản thân có cơ hội, cho rằng ở phương diện này anh ấy tương đối chậm chạp, nhưng hiện tại xem ra —— “

Cô vẫn cười cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng có chút khổ sở: “Thích một người, làm sao có thể vô dục vô cầu, nói đến cùng vẫn là không quan tâm mà thôi. Anh ấy đối tốt với người nào, hầu như không phải là điểm mấu chốt, hận không thể đem tất cả điều tốt cho người khác, giống như khi đó đau Ninh Ninh.”

Hứa Niệm im lặng nghe, bỗng nhiên thấy cô ấy ngừng lại, Nghê Vi lúng túng nở nụ cười: “Nếu có thể, tôi hi vọng anh ấy có thể đạt được thứ mình muốn, ít nhất nhìn anh ấy hạnh phúc tôi mới cam tâm.”

Vốn tưởng rằng lại là một đại tiểu thư được nuông chiều tùy hứng như Đường Mạc Ninh, không nghĩ rằng lại là cô gái ngốc nghếch vì yêu si cuồng. Hứa Niệm càng không biết nói với gì với cô ấy, vẫn là Nghê Vi chủ động phá vỡ cục diện bế tắc: “Aizz, nhưng cô nhất định đừng tìm Trọng Kiêu nói những điều này, anh ấy sẽ mất hứng.”

Hứa Niệm nhịn không được cười cười với cô ấy: “Cám ơn cô, Nghê Vi.”

Khi cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ tâm tình liền vi diệu; trước đó cho rằng Đường Trọng Kiêu quan tâm Nghê Vi, thế nên lúc này mới không muốn cô ở Đường gia, nhưng trước mắt thấy thế nào cũng không quá giống vậy, vậy anh khẩn trương như thế rốt cục là vì sao?

Đến cửa hàng, Nghê Vi vẫn nhiệt tình giới thiệu các thứ cho cô. Trong số rất nhiều ý kiến tốt, cuối cùng vẫn là chọn sợi dây chuyền ngọc bích có chất lượng không tồi.

Hai người lại đi dạo xem trang phục nữ, trên đường Nghê Vi đi WC, Hứa Niệm liền chờ ở quán cà phê. Cô cúi đầu xem di động, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, là tiếng Trung, hơn nữa giọng nói kia có chút quen tai, lại cẩn thận phân biệt, dĩ nhiên là Tống An Bình!

Tìm người lâu như vậy, lần này rốt cuộc gặp được. Hứa Niệm ngược lại rất bình tĩnh, chậm rãi kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh anh ta, cách vách vỗ lên vai anh ta: “An Bình?”

Tống An Bình vốn đang nói chuyện điện thoại, thấy là cô thì cả kinh di động cũng rơi xuống đất: “Hứa Hứa Hứa Niệm, sao em ở đây?”

Hứa Niệm chỉ mỉm cười với anh ta: “Cho nên nói, thật sự là duyên phận đi.”

Tống An Bình không lời nào để nói, nâng tay lau trán, úp mở nói không nhìn cô: “Đúng vậy, thật sự là khéo —— “

“Tống An Bình, anh trốn em làm cái gì?” Hứa Niệm thẳng thắn, từ đầu đến cuối tay lại khoác lên vai anh ta.

Thái dương người đàn ông đều là mồ hôi, ánh mắt trước sau không dám nhìn thẳng cô: “Anh làm chi trốn em, đây không phải là bận rộn sao?”

“Anh vừa mới nói, muốn ở lại Thanh Châu ổn định, kết quả mới một hai ngày liền đi nơi khác, hơn nữa sau đó em kiểm tra, đó chỉ là một chi nhánh của công ty anh mà thôi. Anh tốt nghiệp đại học danh tiếng lại cam tâm đến chỗ đó?” Tống An Bình từ trước đến giờ đều là người đàn ông có dã tâm lớn, chuyện này không khỏi quá kỳ quái.

Nghe cô nói xong những điều này, sắc mặt Tống An Bình càng khó coi, sau một lúc lâu rốt cuộc có đủ dũng khí nói với cô: “Hứa Niệm, em đừng ép anh, chính là lúc trước anh không cẩn thận nói sai. Em hỏi lại anh, về sau sẽ không phải chỉ mất việc đơn giản như vậy.”

Trong lời của anh rõ ràng có ám chỉ, huyệt thái dương của Hứa Niệm bắt đầu đập thình thịch không ngừng.

Sau đó Tống An Bình như bằng bất cứ giá nào, thật sâu thở ra một hơi, nói: “Ngày đó sau khi anh gặp em, hôm sau liền có người đến tìm anh. Hứa Niệm, Lục Sơn sự kiện đó… có lẽ thật sự không đơn giản.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.