Tương Tư

Chương 29: Chương 29




Đời này Hứa Niệm chưa từng làm chuyện gì khác người, đến khi bị Đường Trọng Kiêu ném vào băng ghế sau xe, người nọ cúi người áp đến, cô rốt cuộc bị hù dọa: “Anh điên rồi!” Nếu như bị phóng viên chụp được, sau đó lại xảy ra sóng to gió lớn thế nào chứ?

Nhưng Đường Trọng Kiêu không có nhiều động tác, chỉ nhìn cô từ trên cao xuống, cảm xúc nơi đáy mắt thay đổi trong giây lát.

Cảm giác áp bách vô hình làm cho cô gần như thở không thông. Hứa Niệm khó khăn nuốt một chút, nhỏ giọng nói với anh: “Hôm nay không phải tôi cố ý xuất hiện ở chỗ đó, có phải anh sợ Nghê tiểu thư hiểu lầm không? Đừng ngại, có thể nói chúng ta là đối tác, tôi cũng có thể giúp anh chứng minh.”

Nhìn anh tức giận đến mức gân xanh trên trán dường như cũng muốn giật giật, Hứa Niệm chỉ có thể đoán được lý do này. Nghê Vi ở nước ngoài quay phim quanh năm, nói không chừng mỗi lần anh rời đi cũng là đến đoàn tụ với cô ấy. Anh quan tâm đến cô ấy như vậy, có lẽ thật sự sẽ không muốn bị đối phương biết quan hệ của hai người.

Nhưng lời này vừa nói ra miệng, người đàn ông trước mặt dường như lại càng mất hứng, đôi mắt lạnh đến thấu xương.

Hứa Niệm bị đè rất không thoải mái, thân xe vốn chật chội, thêm nữa còn bị người đàn ông to lớn như vậy kiềm chế không thể động đậy. Bất đắc dĩ hai người dán lấy nhau càng kín kẽ. Từ đầu đến cuối cô không dám lộn xộn, ngộ nhỡ thật sự chọc phải ngọn lửa của anh thì xong rồi.

“Đối tác?” Đường Trọng Kiêu rốt cuộc mở miệng, nhẹ nhàng lặp lại lời của cô, trong giọng nói lại mang theo một luồng ớn lạnh.

Tay Hứa Niệm buông xuống trên đệm xe, thu lại từng chút một. Giữa bọn họ vốn có bản thỏa thuận kia, không phải đối tác thì còn có thể là gì?

Bỗng nhiên nghe thấy anh thấp trầm bật cười, sau đó đôi môi đẹp đẽ hơi gợi lên, nói bên tai cô: “Em và tất cả đối tác đều như vậy?”

Anh vừa nói tay đã từ làn váy cô một đường hướng lên trên. Hứa Niệm nhất thời toàn thân đều căng thẳng, đưa tay ngăn cản anh, nhưng chút tác dụng cũng không có.

Sức lực của đàn ông không thể ngăn cản, mục đích của anh rõ ràng hướng tới nơi nhạy cảm nhất của cô. Hứa Niệm vốn không có kinh nghiệm với chuyện nam nữ, rất nhanh liền chịu không nổi, run rẩy ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Đừng, đừng ở chỗ này.”

Cô khó khăn nhìn thoáng qua hướng chỗ ngồi phía trước, chỗ đó có cái móc treo rất nhỏ, bên trong là ảnh chụp chung của cô và Lục Sơn…

Nếu quả thật tại đây, thật chính là muốn mạng của cô.

Đường Trọng Kiêu cũng liếc mắt liền nhìn thấy, đây là lần đầu tiên anh ngồi trên xe của Hứa Niệm, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người ôm nhau thân mật trong hình kia, đáy mắt càng dấy lên một ngọn lửa. Như cuối cùng đã tới điểm cực hạn, nắm tay hung hăng nện trên ghế đệm bên cạnh cô: “Trong mắt em cũng chỉ có Lục Sơn, còn nhìn được ai!”

Kỳ thật Hứa Niệm vào nhà hàng không bao lâu anh đã phát hiện ra, anh cũng hướng vị trí của cô nhìn vài lần, mỗi một lần nhìn, tâm đều lạnh xuống nửa phần. Kỳ thật cô nhìn thấy thì như thế nào? Cô thậm chí vội vã muốn chạy trốn, muốn đẩy anh về phía người khác…

Hóa ra đả thương người cũng có thể là một chuyện đơn giản như thế, không cần bất cứ công cụ sắc bén nào cũng có thể đâm vào lục phủ ngũ tạng đến đau buốt. Chuyện gì anh cũng đã trải qua, loại cô đơn này làm anh sắp chịu không nổi, tình cảm xa lạ này hầu như hành hạ anh mỗi đêm.

Nhưng bây giờ cô còn không sợ chết khiêu khích anh.

Hứa Niệm khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, đại khái là bị bộ dạng này của anh dọa đến, bình thường tính tình người này có xấu xa cũng rất ít khi có cảm xúc mạnh như thế, đôi mắt trừng thật lớn, hồi lâu cũng chưa thể nói ra một chữ.

Đường Trọng Kiêu toàn thân trên dưới đều tràn đầy một hơi thở làm cho người ta sợ hãi, Hứa Niệm không dám động, nhìn hai mắt anh đỏ bừng khiến cả người cô rét run.

Tay anh bóp cằm cô, lực đạo lớn đến mức như bóp nát khớp xương cô: “Nếu trong lòng em chỉ có bản thỏa thuận kia, chúng ta liền theo như thỏa thuận mà làm việc.”

***

Đường Trọng Kiêu vẫn là người cấm dục, ở phương diện này từ trước đến nay anh đều không phóng túng chính mình, khi còn bé cơ thể yếu hơn những đứa trẻ khác, sau khi lớn lên liền đặc biệt kiềm chế. Huống chi gia thế của Đường gia như vậy, nhiều người xa lạ bên cạnh đều phải cẩn thận kiểm tra rõ ràng.

Cho nên ở cùng một chỗ với Hứa Niệm lâu như vậy anh chưa từng bắt buộc cô, nhưng trước mắt, anh rất cần chút an ủi đến trấn an chính mình, thật giống như bản thân đau như vậy, nhất định muốn cô cũng cảm nhận được.

Anh bắt đầu xé quần áo của cô, tiếng vải vóc rách toác làm cho cô lập tức ý thức được đối phương không phải đang nói đùa. Đường Trọng Kiêu lần này thật sự rất tức giận! Hứa Niệm không kịp kéo áo, lúc nói chuyện cũng mang theo sự run rẩy: “Xin anh, đừng ở chỗ này, nơi nào cũng có thể…”

Cô đã sớm cam chịu số phận, nhưng mà khi đối diện với Lục Sơn, cô thật sự sẽ sụp đổ.

Đường Trọng Kiêu nghe lời này của cô cơn tức lại càng tăng khống chế không được, trước kia lần nào không phải đều liều chết phản kháng giống như chịu hình phạt? Bây giờ thế nhưng mở miệng cầu xin anh.

Hầu như không làm bất cứ màn mở đầu anh liền tiến vào, cô như cơn nghiện của anh, dính vào thì sẽ không cai được, tư vị mất hồn kia làm cho anh như bị mê muội. Có thể nhìn mi tâm cô nhíu chặt, bởi vì anh thô bạo mà sắc mặt trắng bệch, anh cuối cùng vẫn là không đành lòng, lực đạo lập tức hòa hoãn lại.

“Đau thì ôm anh.” Nhẹ giọng dỗ bên tai cô, gần như mang theo cảm xúc dịu dàng.

Nhưng Hứa Niệm luôn bướng bỉnh, dù đau dù khó chịu hơn nữa cũng không tỏ ra yếu thế, lúc này cắn môi, hơi nghiêng mặt sống chết không nhìn anh.

Trong lòng anh càng khó chịu, vốn ngực gần như không thở nổi, nhưng dù như vậy anh cũng không cam lòng buông tay, trở người cô lại, hung hăng đè áp xuống lưng.

Như vậy sẽ không nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô, lại có thể nhìn thấy cảnh tượng chặt chẽ gắn bó của nhau, cô kẹp anh chặt như vậy, càng khiến anh càng thêm ham muốn.

Cứ như vậy cũng tốt, dù sao từ đầu đến cuối cô đều ở bên người anh, trốn không thoát.

Khóe mắt Hứa Niệm có giọt nước mắt trượt xuống, góc độ của cô vừa đúng có thể nhìn đến tấm ảnh chụp chung kia. Lục Sơn tươi cười như ánh mặt trời, con ngươi thuần túy mà đen như mực như vẫn nhìn cô, ánh mắt sạch sẽ trong sáng, cô quả thực xấu hổ hết sức.

Lần này so với lần đầu tiên còn khó chịu hơn, cô hoàn toàn không giãy ra được, giống như loài cá giãy dụa sắp chết, nhưng toàn bộ đại quyền sanh sát đều nắm trong tay người khác, hết lần này đến lần khác cô luôn là tư thế thần phục.

Nhưng thật sự hạ tiện.

Hứa Niệm chưa từng hận chính mình như thế, càng hận người đàn ông phía sau, vì sao nhất định muốn dùng loại thủ đoạn này bức cô làm cô nhục nhã, lần đầu tiên cô mở miệng cầu xin anh, nhưng kết quả cũng vẫn là như vậy.

Cô không nói một tiếng, mặc anh cọ sát như thế nào cũng không nói lời nào, ngay cả chỗ đó cũng khô khốc. Hai người đều không dễ chịu, trận làm tình này khiến cả hai đều không thoải mái, may mà sự giày vò lần này không kéo dài quá lâu.

***

Khi trở về Đường Trọng Kiêu lái xe, vừa rồi bất tri bất giác lại có mưa nhỏ, lúc này không khí vô cùng tươi mát. Cô dựa vào cửa kính xe hóng mát, ánh mắt có chút trống rỗng, tầm mắt cuối cùng cũng không biết rơi vào đâu.

Anh bỗng nhiên dừng xe ở cửa một tiệm thuốc, Hứa Niệm đại khái đoán được anh muốn làm gì, lần đầu tiên mặc dù uống rượu, nhưng anh vẫn như trước nhớ rõ làm biện pháp phòng tránh, lần này chuyện xảy ra đột ngột, thời điểm cuối cùng cũng không thể khống chế được…

Quả nhiên khi người đàn ông kia trở ra trong tay có thêm một hộp thuốc, khi đưa cho cô lộ ra vài phần mất tự nhiên: “Lần này là ngoài ý muốn, về sau sẽ không để em uống nữa.”

Hứa Niệm không có nhiều cảm xúc than thân trách phận, trực tiếp cầm lấy, ngay cả anh đưa nước tới cũng không uống đã nuốt thuốc xong: “Không sao, so với anh tôi càng không muốn xảy ra sai lầm.”

Nếu không cẩn thận có con của anh, cô thật sự sẽ điên mất.

Tay Đường Trọng Kiêu gắng gượng cứng đờ ở giữa không trung, chỗ đốt ngón tay hơi trắng, không biết là bởi vì hành động của cô hay là câu nói kia, ánh mắt cũng theo đó mà u ám.

Đến Lộ Uyển chỉ có thím Phúc chờ ở đại sảnh, thấy hai người trở về liền vội vàng nghênh đón. Hứa Niệm trực tiếp lên lầu, Đường Trọng Kiêu không theo sau.

Thím Phúc vừa thấy thế liền biết hai người lại cãi nhau, đợi Hứa Niệm biến mất trên cầu thang, lúc này mới hơi thở dài: “Phụ nữ là phải dỗ, tiên sinh cứ giữ trong lòng như vậy, Hứa tiểu thư cũng sẽ không nhìn thấy lòng tốt của ngài.”

Thực ra thật sự muốn đối xử tốt với một người, nào có phức tạp như vậy, chẳng qua là xem có dụng tâm hay không mà thôi.

Đường Trọng Kiêu không đáp lại, nới lỏng caravat, ngồi trên sô pha hơi khép mắt.

Thím Phúc nhìn anh như vậy, lắc đầu đi phòng bếp pha trà cho anh, bỗng nhiên lại nghe người ở đại sảnh phân phó: “Cô ấy còn chưa ăn gì, thím đợi một chút rồi đưa lên cho cô ấy.”

Thím Phúc liền nhanh chóng tiếp lời: “Tiên sinh đích mình đi, Hứa tiểu thư nhất định sẽ nguôi giận.”

Người hiền lành dù sao vẫn nghĩ chuyện vô cùng đơn thuần, Đường Trọng Kiêu nén không được lộ ra ý cười, nhưng thấy thế nào cũng có chút gượng ép: “Cô ấy không muốn nhìn thấy cháu.”

Thím Phúc mắt thấy anh muốn lên lầu, trong lòng lại thấy khổ sở, bọn họ từ trên xuống dưới đều biết trong lòng tiên sinh đau lòng, câu nói kia giấu ở trong lòng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng, nói đến cùng vẫn là yêu người không nên yêu.

Đúng là nghiệp chướng.

“Tiên sinh, không bằng nói thật với Hứa tiểu thư, món nợ này dù sao ngài cũng không cần phải gánh vác”

Vừa mới nói xong, Đường Trọng Kiêu trong phút chốc xoay người, thím Phúc lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào điều kiêng kị, vội vàng buông mắt xuống.

***

Hôm sau đi làm biết được Trâu Dĩnh xin phép, Hứa Niệm không yên lòng tự mình gọi điện thoại tới, giọng cô hơi khàn, không biết đêm qua lại hút bao nhiêu thuốc: “Không có việc gì, tên khốn kia tối qua bị tớ đập bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không đến làm phiền tớ, chỉ là tớ muốn nghỉ ngơi một ngày.”

Hứa Niệm đối với sức chiến đấu của Trâu Dĩnh chỉ nhìn cũng không thể không ca ngợi, vốn còn muốn an ủi cô…

“Còn cậu? Hôm qua Đường Trọng Kiêu trở về không?” Trâu Dĩnh lại còn có tâm tình hóng chuyện, nhàn nhã hỏi cô.

Hứa Niệm không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua, hàm hồ lên tiếng, sau đó còn nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện thì gọi cho tớ.”

Trâu Dĩnh vừa thấy cô thế này cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở cô nhớ rõ chuyện phỏng vấn hôm nay.

Cô hẹn gặp phỏng vấn lúc ba giờ chiều, Hứa Niệm tham gia xong một buổi đấu giá liền lái xe đi, vì thế hẹn gặp mặt ở quán cà phê gần đó. Thế giới này thật là có quá nhiều trùng hợp, cô rất ít khi nhận phỏng vấn, tạp chí này là do Trâu Dĩnh vì phối hợp tuyên truyền mới thay cô hẹn, nhưng ngay cả như vậy, cũng gặp được người quen.

Là bạn bè nhiều năm không gặp.

Tống An Bình ngồi ở chỗ kia vẫy tay về phía cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, trên cổ tay là đồng hồ kim cương chiếu ra ánh sáng chói mắt, Hứa Niệm sửng sốt xong, đáy lòng liền dâng lên một trận vui sướng: “Anh trở về lúc nào thế?”

Tống An Bình là bạn tốt nhất của Lục Sơn, anh ta đã xuất ngoại từ sớm, sau này mấy người lại bất ngờ gặp lại trong một tiết học. Hiện tại Hứa Niệm nhìn anh ta, vẫn có vài phần tâm trạng buồn bã của cảnh còn người mất.

Tống An Bình im lặng đợi cô ngồi xuống, phục vụ rời đi, lúc này mới cười nói: “Trở về một thời gian rồi, không có cơ hội tìm em, không nghĩ tới mục phỏng vấn hạng nhất chính là em, còn tưởng rằng trùng tên, sau này nhìn đến tên Trung Ảnh mới chắc chắn đó là em.”

“Giờ anh ở Thanh Châu sao?” Khi đó cảm tình tự nhiên cùng hiện tại không cách nào sánh được, vài năm nay bạn nhậu thì có, mà thật có thể thổ lộ tình cảm cũng không có vài người, tâm tình vui sướng đều viết ở trên mặt.

Tâm trạng của Tống An Bình cũng tốt, gật gật đầu: “Ừ, tạm thời kế hoạch như vậy.”

“Thật tốt, không nghĩ tới anh thật đúng là làm nghề này .”

“Đáng tiếc chính là anh phải phụ trách tuần san phụ nữ, không quá hợp.”

Hứa Niệm liền trừng anh: “Kỳ thị giới tính.”

Tống An Bình vội vàng giải thích: “Không phải đâu, chỉ là anh không thích ứng được với việc cả ngày giao tiếp với phụ nữ.”

“Trước kia cũng không thấy anh rụt rè như vậy.” Hứa Niệm âm thầm cười anh, khi đó người này lúc gặp phụ nữ giống như cá gặp nước, Lục Sơn còn chê cười anh ta là “Vi Tiểu Bảo” hiện đại.

Tống An Bình biết cô đang chế nhạo mình, làm bộ đỡ trán: “Còn trẻ không biết gì, đều là lịch sử đen tối.”

Hứa Niệm liền cúi đầu cười khẽ không nói tiếp, Tống An Bình thở dài: “Anh thừa nhận không thể so với Lục Sơn, khi đó cậu ta si tình, trên ót còn kém khắc hai chữ ‘Hứa Niệm’.”

Anh nói, như là chợt nhớ tới chuyện vui, hơi cúi người nheo mắt lại: “Lúc ấy em hơn nửa đêm gọi điện thoại nói muốn ăn sủi cảo tôm, còn đặc biệt chỉ đích danh một quán, cậu ta bất chấp rét mướt mà lái xe đi mua cho em, đổi lại là anh khẳng định không được.”

Động tác uống cà phê của Hứa Niệm chợt dừng lại, chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu: “Em nửa đêm đòi ăn sủi cảo tôm?”

Tống An Bình không phát hiện điều bất thường, “ừ” một tiếng: “Là năm Lục Sơn thực tập đó.”

Hứa Niệm gắt gao nắm chặt cốc sứ màu trắng trong tay, một lúc lâu sau mới hé ra một nụ cười: “Anh có nhớ nhầm hay không, em dị ứng với hải sản…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.