Tương Tư

Chương 23: Chương 23




“Tiên sinh, không cần cùng đi xem?” Chú Hoa thấy Hứa Niệm rời đi, “khụ” một tiếng, rõ ràng nhắc nhở người nào đó còn đang thất thần.

Đường Trọng Kiêu lúc này mới tiếp tục uống cà phê của mình: “Chút chuyện đó cô ấy có thể xử lý tốt.”

Hứa Niệm không phụ sự mong đợi của mọi người, trên đường cũng đã nhanh chóng sửa sang lại tất cả văn kiện thật tốt, đến công ty trực tiếp giao cho phòng nhân sự xử lý. Quản lý Nhân sự nhìn thấy cái tên đó trong lòng nhất thời cả kinh: “Này, nhưng mà quản lý Vương là nhân viên lâu năm.”

“Cho nên giao cho anh, nếu không thì cứ để đồng nghiệp của phòng pháp luật và chính trị xử lý.”

Quản lý Nhân sự chưa từng thấy Hứa Niệm nghiêm túc như vậy, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu nói: “Tôi sẽ làm việc này.”

Hứa Niệm trở về văn phòng của mình, mới vừa cởi áo khoác quản lý Vương đã trực tiếp vọt vào bất chấp sự ngăn cản của Cố Tiểu Kỉ.

Năm nay chị ta cũng đã ngoài bốn mươi, bình thường thoạt nhìn là bộ dạng rất an phận, lúc này có lẽ cũng chẳng buồn ngụy trang, liền nói thẳng với Hứa Niệm: “Trước đây lúc tôi đi theo Lục tiên sinh – Lục phu nhân tranh đấu giành thiên hạ, cô còn không biết ở nơi nào, thế nhưng bây giờ lại ra vẻ với tôi.”

Hứa Niệm im lặng ngồi xuống, ra hiệu cho bọn Tiểu Kỷ đi ra ngoài, chờ quản lý Vương nói xong mới gật đầu: “Cho nên tôi kính trọng chị, không muốn làm lớn chuyện.”

Quản lý Vương tức giận cắn môi, sau một lúc lâu, ngược lại nghẹn ngào cười rộ lên: “Không muốn làm ầm ĩ? Tôi ở cái tuổi này bị công ty sa thải, chẳng lẽ Hứa tổng cho rằng tôi còn có thể sống tốt trong vòng luẩn quẩn này?”

Hứa Niệm biết việc này có lẽ sẽ hoàn toàn chặt đứt sinh kế của chị ta, nhưng người như vậy cô không dám dùng tiếp, không báo cảnh sát đã là nhân từ nhất rồi.

“Tôi biết hiện tại chị rất kích động, cũng không hẳn là do chị chi sai, có lẽ là chị không còn thích hợp làm công việc này nữa.”

Thấy Hứa Niệm không buông lỏng tí nào, quản lý Vương rốt cuộc ý thức được nói gì cũng vô ích, trước đây cảm thấy cô tuổi còn nhỏ dễ lừa gạt, xem ra vẫn là xem nhẹ cô. Chị ta trầm ngâm vài giây, mạnh mẽ thở hắt ra: “Được, nhưng trước khi đi tôi có chút chuyện phải nói ra.”

Hứa Niệm giơ tay lên: “Chị nói đi.”

“Cô có biết mọi người đều lén lút coi thường cô không? Bản lĩnh thật sự không có, còn khắp nơi chèn ép hai người con của Lục gia. Nhiều năm như vậy nếu không dựa vào chúng tôi, Trung Ảnh đã sớm bị hủy hoại trong tay cô. Hiện tại thì được rồi, dựa vào một câu của cái người họ Đường lai lịch không rõ kia, lập tức bắt đầu chỉnh đốn nhân viên lão luyện chúng tôi, Hứa tổng, cô cũng thật có bản lĩnh.”

Hứa Niệm nhìn quản lý Vương, biểu cảm cũng là bình tĩnh: “Chị đánh giá cá nhân tôi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là chị thật sự làm tổn hại đến lợi ích của Trung Ảnh, cho nên hiện tại, mời chị rời khỏi Trung Ảnh, chúng tôi không cần một nhân viên như chị.”

Quản lý Vương cho rằng cô sẽ tức giận, lại không nghĩ rằng người trước mặt một chút cảm xúc cũng không có. Chị ta nhất thời có chút ngoài ý muốn, phẫn uất cuối cùng không có chỗ giải tỏa: “Được, tôi đi. Tôi thật muốn xem, cô có nhiều nhân viên như vậy có phải đều sẽ đối xử lạnh lùng như thế hay không.”

Quản lý Vương hùng hổ đi rồi, Hứa Niệm khẽ thở dài một tiếng. Biết rõ đối phương nói những lời này chẳng qua là muốn kích động mình mà thôi, cô quá rõ dụng ý của quản lí Vương, nhưng sâu trong nội tâm vẫn không tránh khỏi bị đả kích.

Lấy cả trái tim trao cho một người, lại bị đối phương không chút lưu tình chà đạp, không có việc nào tổn thương đến trái tim như thế này.

Năm hai mươi ba tuổi đến Trung Ảnh, vứt bỏ chuyên ngành yêu thích nhất của chính mình, phút cuối cùng lại phải mang một thanh danh xấu như vậy, xem ra năm năm này cô thật sự là sống tệ hết biết.

***

Buổi tối Hứa Niệm tự mình đi siêu thị mua đồ ăn, thím Phúc thấy cô mang túi to túi nhỏ vào phòng bếp thì cực kỳ buồn bực: “Hứa tiểu thư, cô đây là…”

Hứa Niệm mệt mỏi toát ra một đầu mồ hôi, cầm bình nước đá uống một hơi, lúc này mới mỉm cười với thím Phúc: “Bữa tối để cháu làm, nếu không đúng thím nhớ hướng dẫn cháu.”

Thím Phúc trừng mắt, sau một lúc lâu mới không ngừng xua tay: “Không được, không được, tiên sinh mà biết nhất định sẽ mất hứng, hơn nữa Hứa tiểu thư, đang êm đẹp cô cớ gì lại đi giành việc với tôi làm gì chứ.”

Hứa Niệm bị thím Phúc đùa đến dở khóc dở cười, kéo cánh tay bà an ủi nói: “Cháu cam đoan Đường Trọng Kiêu sẽ không tức giận, thật sự.”

Thím Phúc cau mày, bộ dạng nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn liên tục lắc đầu: “Thế cũng không được, lần trước cô đã nói về nhà ở không có việc gì, về sau tiên sinh vẫn tức giận, trừ mất nửa tháng tiền lương của tôi mà.”

“Hả?” Hứa Niệm căn bản cũng không biết chuyện này, trong lòng nhất thời đầy áy náy: “Xin lỗi, cháu không nghĩ tới anh ta lại để ý như vậy.”

“Nói ai lòng dạ hẹp hòi?” Đường Trọng Kiêu không biết từ lúc nào đã đứng sau hai người, nói không chừng đều nghe hết cả rồi, hé ra khuôn mặt cũng nhìn không ra vui mừng hay tức giận.

Thím Phúc xị mặt, vội vàng xoay người làm giảm bớt cảm giác tồn tại.

Hứa Niệm chậm rì rì đi đến bên cạnh anh, nói quanh co: “Chuyện buổi sáng cám ơn anh, cho nên tôi muốn… tự mình xuống bếp, dù sao cái gì anh cũng không thiếu.”

Nói lời kiểu này với Đường Trọng Kiêu thật sự khiến cô rất lúng túng, ý tứ vô cùng đơn giản, nhưng lại nói lắp vài lần mới xong.

Đường Trọng Kiêu đang cúi đầu pha trà, cũng không biết có nghiêm túc lắng nghe hay không. Hứa Niệm liền xấu hổ đứng phía sau anh: “Mặc dù tôi không biết nấu ăn, nhưng có thím Phúc hỗ trợ hẳn là không có việc gì đâu.”

Đường Trọng Kiêu lúc này mới xoay người lại, đôi mắt tối đen nhàn nhạt đảo qua mặt cô, dừng một chút nói: “Về khả năng nấu ăn của em, một mình tôi chịu tội đã đủ rồi, em còn muốn kéo theo chú Hoa và thím Phúc sao?”

“…”

“Đợi chú Hoa và thím Phúc nghỉ phép, tôi sẽ dạy em.”

“…” Hứa Niệm cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng.

***

Trước đây hai người từng hợp tác cùng nhau làm bánh ngọt, phối hợp coi như cũng ăn ý. Lúc Hứa Niệm rửa sạch nguyên liệu nấu ăn nhìn đến Đường Trọng Kiêu mang theo bao tay đang ướp muối chế biến cánh gà, phương pháp thuần thục, nhất thời có chút kinh ngạc: “Anh biết nấu ăn thật sao?”

Đường Trọng Kiêu nhìn cô một cái, hết sức xem thường: “Cho rằng tôi nói dóc?”

Hứa Niệm bĩu môi không nói tiếp, cô không tin người đàn ông ngoài ba mươi này chưa từng một lần nói dối!

Thím Phúc và chú Hoa thật sự biến mất, cũng không biết đi đâu, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ còn hai người thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Đường Trọng Kiêu sau khi làm xong đống trình tự thao tác phiền toái thì an vị ở một bên như ông lớn chỉ huy: “Thái rau cần dạng hạt lựu, cà rốt cũng thế, thái đi.”

Hứa Niệm liền một bên rơi lệ thái cà rốt một bên bắt đầu lên án: “Tôi nấu cơm chẳng lẽ không phải tùy tôi quyết định sao, sao cuối cùng toàn nghe theo anh, anh không thể chọn hai món ăn gia đình đơn giản sao?”

Đường Trọng Kiêu uống trà, nhìn viền mắt cô đỏ bừng khiến tim ngứa ngáy, lại như trước ra vẻ lạnh nhạt nói: “Không phải em muốn cảm ơn tôi sao, nhanh như vậy đã ngại phiền toái, không có thành ý.”

Hứa Niệm cuối cùng không thể nói ra lời, dù sao chính cô đã nói sẽ đích thân cảm ơn anh.

Cứ trò chuyện không biết vì sao đã nói đến chuyện quản lí Vương, Đường Trọng Kiêu không phát biểu ý kiến gì với cách xử lí của cô, chẳng qua nhìn ánh mắt kia chỉ biết rất không hài lòng. Hứa Niệm trầm ngâm, vẫn là nói lời nói thật: “Con gái chị ấy năm nay thi cao đẳng, nếu tôi trực tiếp giao chị ấy cho cảnh sát, có phải hơi quá không.”

Đường Trọng Kiêu vẫn như trước không nói chuyện, Hứa Niệm trong khoảng thời gian này cũng coi hiểu biết tính tình của người này, bình thường những lúc thế này đã nói lên anh thật khinh thường lí do thoái thác của cô.

Hứa Niệm xoay người nhìn anh, yếu ớt thở dài: “Tôi biết trên thương trường phải tránh xử trí theo cảm tính, nhưng… anh khinh bỉ tôi cũng được, tôi cảm thấy tương lai của đứa trẻ và gia đình rất quan trọng, tiền hay bất cứ ích lợi gì cũng không đổi được.”

Cô nói xong xoay người tiếp tục thái cà rốt, cũng không trông cậy vào Đường Trọng Kiêu sẽ khen ngợi cô.

Ai ngờ thân hình cứng rắn của người kia lại từ phía sau chậm rãi dán đến, Hứa Niệm bị anh ôm lấy từ phía sau. Anh hôn hôn vành tai cô, bỗng nhiên nhẹ giọng cười rộ lên: “Nếu em không làm như vậy, không phải Hứa Niệm mà tôi biết.”

Hứa Niệm sửng sốt xong, Đường Trọng Kiêu cũng không nói nữa, ngược lại đưa tay vỗ gáy cô: “Nửa củ cà rốt là đủ rồi, lãng phí.”

“…”

***

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên xuống bếp của Hứa Niệm, trước đây cô cũng từng nấu cho Lục Sơn, lúc ấy hồn nhiên đến tin tưởng vững chắc một chuyện… muốn nắm giữ được trái tim của đàn ông trước hết phải nắm được dạ dày của anh ta.

Vì thế cô bớt chút thời gian nấu đồ ăn yêu thích cho anh, cuối cùng biến phòng bếp một thành một đống hỗn độn, tay còn bị phỏng khiến cho Lục Sơn đau lòng không thôi, ôm cô liên tục nói: “Anh yêu em không vì điều khác, đơn giản vì em là Hứa Niệm, em như vậy đã rất tốt rồi, không cần vì anh mà phải thay đổi.”

Cho dù lời đàn ông nói không có bao nhiêu đáng tin, nhưng ít ra khi đó Hứa Niệm rất vui sướng, cô cảm thấy chuyện hạnh phúc trên thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cô có được Lục Sơn yêu cô như vậy.

Có lẽ nửa đời trước rất hạnh phúc, ông trời bỗng chốc đã lấy đi tất cả hạnh phúc của cô.

Hứa Niệm nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn ngẩn người, cô chưa từng nghĩ tới bản thân có ngày cũng có thể làm ra một bữa ăn phong phú như vậy, hơn nữa, đối tượng thế nhưng không phải Lục Sơn.

Đường Trọng Kiêu liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay rót rượu đỏ trực tiếp đưa tới trước mặt cô, biểu cảm trên mặt anh vô cùng nhạt, một chút ý tức giận cũng không có.

Nhưng Hứa Niệm lập tức ý thức được bản thân phạm vào điều kiêng kị, ít nhất đôi mắt kia của anh ta, liếc mắt một cái liền hiểu rõ tất cả.

Cô trầm mặc nhấp rượu, mỉm cười: “Thì ra nấu cơm cũng không khó như vậy.”

Đường Trọng Kiêu không nói gì mà cúi đầu uống rượu, Hứa Niệm lúc này mới nhớ tới hỏi anh: “Cơ thể của anh có thể uống rượu sao?”

Nếu cô nhớ không lầm, lúc trước Thẩm Lương Thần ngay cả thuốc cũng không cho anh hút.

Khi hướng về phía cô một lần nữa, ánh mắt Đường Trọng Kiêu liền nhu hòa một chút, Hứa Niệm lúc này mới ý thức được bản thân lại theo bản năng quan tâm anh, gần đây quan hệ của hai người dường như đã vượt qua dự liệu của cô, thậm chí có chút không thể khống chế.

Cô dứt khoát hoàn toàn trầm mặc, chỉ lo cúi đầu ăn.

Hương vị cũng không tệ.

***

Trên bàn cơm bày đầy thức ăn chưa dùng hết, hai người đứng ở ban công ngắm cảnh đêm, rượu đỏ trong tay cũng còn hơn nửa chén, Hứa Niệm uống một ngụm, xoay người nhìn người bên cạnh: “Có phải anh cũng cảm thấy tôi rất vô dụng không?”

Đường Trọng Kiêu không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Bên má Hứa Niệm có mảng hồng nhợt nhạt, dường như có chút say, cô dựa vào lan can, tóc dài vờn bay trong bóng đêm, cả người xinh đẹp yên tĩnh lại không chút phô trương.

“Tôi thật sự cho rằng nỗ lực còn có ích, nhưng hiện tại mới phát hiện anh nói đúng, hơn nữa lòng người cho dù có nỗ lực cũng không chắc có thể thu phục được.” Hứa Niệm thổi bay lọn tóc lòa xòa trước mặt ra hai bên, nhắm mắt, lúc này mới quay đầu cười với anh, “Có lẽ cả đời tôi cũng không làm tốt được chuyện này.”

Đường Trọng Kiêu trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng đêm rộng lớn trước mắt, đêm nay không nhiều sao, thậm chí có mây đen che khuất ánh trăng, tất cả đều có vẻ đen tối khó phân biệt. Nhưng anh lại cảm thấy rất tốt, vừa không đẹp giả dối, cũng không đè nén đến làm cho người ta tâm sinh khổ sở.

Anh đưa tay nắm bả vai cô, nghiêng đầu thật sâu nhìn chằm chằm cô, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Sợ cái gì, dù sao cuối cùng còn có anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.