Tương Tư

Chương 1: Chương 1




Thành phố này vừa đến mùa hè liền mang đến cảm giác buồn bực khó chịu, giống như có một tấm lưới lớn bao vây tất cả. Hứa Niệm đi ra từ quán bar, mùi rượu trên người theo gió lạnh tản ra. Cho dù đã đêm muộn, bầu không khí vẫn dính dớp như cũ khiến cho người ta không thoải mái.

Cô ôm bụng đi lên phía trước vài bước, cuối cùng dừng lại, đứng dưới cây ngô đồng ven đường.

Vừa rồi ở ghế lô cô bị trút không ít rượu, suýt nữa mất mặt mà nôn ra, mà đêm nay là cuộc hẹn của các đạo diễn lớn nổi danh trong giới, bất kể như thế nào cũng không thể làm họ mất hứng.

Cô lấy lọ thuốc dạ dày mang theo bên người ra, lúc này mới phát hiện di động đang liên tục rung lên, không biết đã kêu bao lâu. Cô cầm lên xem, là một dãy số xa lạ, tưởng là đối tác gọi đến nên lúc tiếp máy giọng cô liền mềm mại rõ ràng: “Alo.”

Cách sóng điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên kia có chút xa lạ, cô cúi đầu trầm ngâm, bên kia vang lên giọng nói xa cách và khách sáo: “Hứa tổng?”

“Phải.” Hứa Niệm cũng lịch sự đáp lại, dựa vào cây cột chịu đựng cơn đau dạ dày.

Đối phương nhận được câu trả lời, bỗng nhiên nhẹ giọng khẽ cười: “Lục Từ ở chỗ của tôi, cô có tiện ghé qua đây không?”

Người bên kia nói đúng lúc truyền đến giọng nói mềm nhũn yếu ớt của Lục Từ, như say rượu, không rõ đang lẩm bẩm cái gì. Người đàn ông im lặng một lúc, rồi quay sang an ủi cô ấy, vài giây sau mới hạ giọng nói với Hứa Niệm: “Cô ấy ồn ào cả tối, thực sự rất phiền phức.”

Sau một chút choáng váng Hứa Niệm lập tức hiểu ra, nha đầu Lục Từ kia không khiến người khác bớt lo, hôm qua đến văn phòng tìm cô xin phép về nhà nghĩ dưỡng, mấy đêm gần đây cô ấy phải đi quay phim truyền hình nên Hứa Niệm mềm lòng đồng ý.

Không nghĩ tới cô ấy lại có thể lừa cô!

Nghĩ tới cô em chồng, cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

Rốt cuộc bên kia điện thoại là ai cô cũng không rõ, nhưng ý nghĩa rõ ràng, chắc chắn Lục Từ được bao nuôi, loại việc này xảy ra cũng không phải một hai lần, nha đầu kia hết lần này đến lần khác không biết nghe lời. Cô khẽ vuốt mi tâm, cuối cùng trầm giọng hỏi: “Địa chỉ.”

Tối nay Hứa Niệm cũng đi xã giao, uống nhiều rượu nên đương nhiên không dám lái xe. Có nhiều taxi ở cửa quán bar, một chiếc đi qua, cái khác lập tức đậu trước mặt cô.

Hứa Niệm lên xe nói địa chỉ, quả nhiên lái xe liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu như có gì không đúng.

Hứa Niệm quay lại mỉm cười: “Anh nghĩ rằng tôi giống một tiểu tam à?”

Suy nghĩ bị vạch trần, lái xe lập tức ngượng ngùng mím môi: “Tiểu thư cũng thật biết nói đùa.”

Thực ra cũng chẳng trách anh ta suy đoán, Lộ Uyển là chung cư tốt nhất Thanh Châu, có thể ở lại chỗ đó không phải là quan to hiển quý thì cũng là những nhân vật tai to mặt lớn có máu mặt. Giờ phút này cách ăn mặc của cô thật đúng là dễ khiến người ta hiểu sai…

Có lẽ là do rượu cồn làm hại, Hứa Niệm chỉ cảm thấy đầu mình bứt rứt đau từng cơn, nghĩ đến nơi tấc đất tấc vàng đó, không biết lần này Lục Từ lại quấn lấy vị nào? Nghe giọng nói hình như cũng không phải là người dễ trêu chọc.

Khó trách gần đây nha đầu Na Na lén lút úp mở lời này với cô, ngay cả người đại diện cũng dám hùa vào cùng lừa gạt.

Đúng lúc trong xe truyền đến ca khúc mới nhất mà Lục Từ đang quảng bá, giọng hát của tiểu nha đầu rất tốt, đào tạo thêm một chút tương lai nhất định đầy hứa hẹn, Hứa Niệm có ý định đào tạo cô, tiếc rằng cô nàng không có ý muốn ấy, một lòng thầm nghĩ tiến vào nhà giàu có.

Đáng tiếc, lúc nào cũng không biết nhìn người.

Nghĩ tới điều này cô càng thấy khó chịu hơn, mở cửa sổ cho thoáng khí, tiện thể nhanh nhanh gọi điện thoại cho trợ lí.

Trợ lí còn đang ở quán bar, nghe cô nhắc tới Lục Từ liền không nhịn được cau mày: “Hứa tổng, tôi đi đón là được rồi…”

“Cô giúp tôi giải thích.”

Hứa Niệm lại dặn dò vài câu liền vội vàng cúp máy, trợ lí không thể không nghi ngờ, Lục Từ này ngay cả ngôi sao nhỏ cũng không được tính, thế mà lúc nào xảy ra chuyện cũng có bà chủ đứng ra giải quyết…

Hứa Niệm cất điện thoại di động đi, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi.

Cảnh đêm của đô thị quyến rũ mà huyền bí, cô không có lòng dạ nào mà thưởng thức, nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát, đến khi xe dừng lại trước cổng lộ uyển vừa hay cô mở mắt ra.

***

Nơi này đèn đuốc sáng trưng, xung quanh yên tĩnh vắng vẻ, hàng cây xanh được cắt tỉa đều đặn hai bên lối đi, khu vườn to như vậy dường như được tách rời khỏi sự ồn ào náo nhiệt và oi bức của thành thị, ngay cả không khí cũng trong lành hơn những nơi khác rất nhiều.

Cô chỉnh lại làn váy hơi lộn xộn của mình, tiếp tục đi tới cửa ra vào.

Theo thường lệ hỏi thăm ở cổng, nghe xong để lại địa chỉ là được vào.

Tòa nhà kia không dễ tìm, trang viên quá lớn, cuối cũng vẫn là cô hỏi người bảo vệ mới tìm được cổng biệt thự. Mở cửa là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn có vẻ an phận trung thành, nhưng ánh mắt có chút sắc sảo, đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, lúc này mới gật đầu: “Đường tiên sinh ở trên lầu.”

Cho đến bây giờ Hứa Niệm cũng không biết rốt cuộc đối phương là ai, ở Thanh Châu cô cũng xem như là thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với người này thực sự một chút ấn tượng cũng không có, khi nghe đến tên họ của người này đầu óc trong phút chốc nổ tung, bước chân không khỏi dừng một chút.

Nghĩ lại, sao lại trùng hợp như vậy?

Chỉ sợ người nọ cũng không dám công khai xuất hiện.

Vị này có lẽ là quản gia ở đây, thấy cô chần chừ, đưa tay ra hiệu xin mời: “Hứa tổng, bên này.”

Hứa Niệm đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, đã nhiều năm chưa từng nhớ lại chuyện cũ, đêm nay bỗng nhiên nổi lên cuồn cuộn sóng gầm, cô đi theo phía sau quản gia, trên đường đi chầm chậm tiến đến cầu thang xoay tròn.

Nhìn totem[1] được chạm trổ trên tay vịn khiến cô vô cùng lo sợ, ngay cả thái dương cũng bắt đầu cảm thấy run rẩy, tất cả mọi thứ giống như đã từng quen biết, rốt cuộc là do cô quá mẫn cảm và suy nghĩ nhiều hay là người đó thật sự đã đến Thanh Châu?

[1] Vật thể tự nhiên, nhất là động vật, được người Anh-điêng ở Bắc Mĩ cơi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình.

Trong lòng cô có phiền muộn, trên đường đi cô luống cuống đi sai đường.

Rốt cuộc cũng tìm được Lục Từ ở căn phòng cuối hành lang, một mình cô nằm trên giường giống như ngủ mà không phải ngủ, trái lại trên người vẫn nguyên vẹn, đồng thời quần áo vẫn được mặc ngay ngắn gọn gàng.

Hứa Niệm không khỏi thở nhẹ ra, nếu thật sự là người đó, mục đích anh ta tiếp cận Lục Từ nên suy nghĩ sâu xa.

Lại nhìn quanh bốn phía không có nửa bóng người, chỉ có quản gia, vẻ mặt nghiêm túc đứng phía sau cô nói: “Lục tiểu thư uống nhiều, không liên hệ được với trợ lí của cô, đành phải mạo muội làm phiền cô.”

Hứa Niệm đương nhiên biết được tửu lượng của Lục Từ, gật đầu xin lỗi: “Đợi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi rõ ràng.”

Lục Từ và Đường tiên sinh này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trước khi sự việc được sáng tỏ cô không nói được gì.

Hứa Niệm đưa tay vỗ vỗ lên mặt Lục Từ, giọng điệu lạnh đi vài phần: “Tiểu Từ.”

Lục Từ mở mắt ra, rốt cuộc nhìn không rõ ràng, nhép miệng lại ngủ tiếp. Hứa Niệm thở dài, cam chịu số phận đỡ lấy nửa người cô ngồi dậy. Nhưng sức lực có hạn, người uống say lại ngủ mê, khiến cô lảo đảo cũng ngã theo.

Lục Từ bị cô đè nặng, lại còn oan ức mắng một câu: “Đau chết mất.”

Hứa Niệm tức giận nở nụ cười: “Mẹ mà thấy em như thế này, đến lúc đó em mới thực sự là đau chết.”

Chắc là nghe được giọng nói quen thuộc, Lục Từ hơi hơi mở mắt ra, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhận ra người đứng trước mặt: “Chị dâu?”

Hứa Niệm như cười như không nhếch môi, sức lực trên tay cũng mang theo lực uy hiếp, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được: “Đến khi về rồi sẽ tính sổ với em.”

Từ trước đến này cô luôn bao che khuyết điểm của người mình, có việc cũng sẽ không tranh cãi trước mặt người ngoài.

Lại thử kéo người lên, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, vươn cánh tay cắt ngang đón lấy, áo sơ mi màu trắng bằng vải dệt đắt tiền, còn có giọng nam trong veo mà trầm tĩnh: “Để tôi.”

Cơ thể Hứa Niệm cứng đờ, cô chậm chạp quay sang nhìn qua, cuối cùng dừng trên khuôn mặt góc cạnh của người nọ.

***

Ngay tức khắc cả thế giới giống như đều yên lặng.

Khoảng cách rất gần, lại ngược sáng, không thể nào phân biệt được rốt cuộc người này là chân thật hay là ảo giác. Bên tai Hứa Niệm chỉ còn tiếng tim đập của chính mình, ánh mắt người nọ sâu sắc mà sáng ngời, ánh mắt mang theo sắc xanh hổ phách.

Hơi thở anh nguy hiểm lại điềm tĩnh, trên người có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Anh nói: “Hứa tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Đúng rồi, chính là âm thanh này.

Lúc trước nghe qua điện thoại, thế nhưng ngay cả thanh âm của người này cô cũng không nhận ra!!

Lục Từ thấy người này, tủi thân, mếu máo lại nói lên: “Đường Trọng Kiêu, anh gọi cho chị dâu em, khi trở về chị ấy sẽ đánh chết em!”

Anh dường như không nhìn thấy người khác, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Hứa Niệm.

Hứa Niệm hoảng hốt nhìn anh, mặt mày ngũ quan kia, tinh tế quan sát một chút, cuối cùng phát hiện quả nhiên là người gặp năm ấy.

Những năm này, cô là dựa vào hận người này để tồn tại, mỗi ngày đều một lần trong mơ và hiện tại tưởng tượng tình huống gặp lại người này. Tốt nhất giơ tay chém xuống, trực tiếp chém trúng động mạch chủ của anh ta.

Hoặc là một phát bắn chết.

Nhưng mà mọi thứ lại tới quá nhanh, cô còn chưa kịp chuẩn bị, người này bỗng nhiên cứ như vậy không hề báo trước xuất hiện trước mặt cô.

Nắm tay Hứa Niệm từ từ thu chặt lại, cuối cùng thuận lợi giữ lại tất cả hận ý dày đặc vào lòng. Nhưng hiện tại cô không phải cô gái nhỏ ngây ngô kia, biết rõ sau khi làm như vậy, chỉ sợ cô và Lục Từ đều không ra được căn phòng này.

Phía sau sự yên tĩnh của nơi này ẩn giấu điều gì, cô cực kì rõ ràng.

Lý trí chiến thắng tất cả, Hứa Niệm hiểu được, cô mỉm cười đối mặt: “Đường Trọng Kiêu, anh lại còn dám trở về.”

Khuôn mặt cô vẫn luôn xinh đẹp, nụ cười khiến người khác sinh ra vài phần ngẩn ngơ, sắc mặt vui vẻ hiện ngoài đôi mắt tràn đầy hận ý. Cô hận anh, anh đương nhiên biết.

Đường Trọng Kiêu bình tĩnh nhìn Hứa Niệm, đáy mắt gợn sóng không sợ hãi, ngũ quan sâu sắc nhìn không ra cảm xúc gì, Hứa Niệm tưởng rằng anh ta sẽ nói gì đó, thế nhưng anh ta chỉ đưa tay nâng Lục Từ dậy.

Hứa Niệm vội vàng đỡ lấy, chán ghét trừng mắt nhìn anh: “Đừng chạm vào cô ấy!”

Giống như anh là một thứ vi khuẩn lây bệnh.

Lúc này Đường Trọng Kiêu mới thu tay lại, trên mặt một mực trầm tĩnh: “Để tôi bảo lái xe đưa hai người về.”

Mi tâm Hứa Niệm căng thẳng, có chút không rõ rốt cuộc người này muốn làm gì, dứt khoát nói thẳng: “Tôi không biết anh có tính toán gì, nhưng là người của Lục gia. Anh, không, được, đụng, tới.”

Đường Trọng Kiêu vẫn như trước lành lạnh nhìn cô nh, không nói không rằng. Đáy mắt anh thâm trầm, người khác vĩnh viễn không thể dễ dàng phỏng đoán.

Hứa Niệm cắn chặt răng, mỗi một chữ nói ra đặc biệt rõ ràng: “Tôi đã không còn là Hứa Niệm năm đó, mà đây cũng không phải Italia, nếu anh không tin, cứ việc thử xem.”

Lúc này Đường Trọng Kiêu mới mở miệng: “Hứa tiểu thư, tôi nghĩ em hiểu lầm.”

Người đàn ông mặc áo trắng quần đen, bộ dạng giống như năm đó, rõ ràng đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng trên người anh ta không lưu lại chút dấu vết của thời gian, thậm chí so với trước kia anh ta còn nhã nhặn hơn, trên cổ tay còn đeo lần tràng hạt, mặt mày thanh thản.

“Là Lục Từ chủ động tiếp cận tôi, tôi không biết cô ấy cũng biết em.”

Khi anh nói chuyện đều chăm chú nhìn cô như vậy, thấy cô không có phản ứng gì, thì hơi lộ ra chút ý cười: “Nếu biết, tôi nhất định tránh từ trước, tôi cũng không muốn chạm mặt với Hứa tiểu thư đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.