Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 11: Chương 11: Chương 4.3




Chiếc máy ảnh kia, ban đầu là Trình Thực cho Vương Diệp mượn, mà Vương Diệp lại mượn hộ cho người anh em thân thiết cùng phòng, và bạn gái của anh chàng kia chính là bạn đồng hương của Hứa Tố Kiệt, truyền qua truyền lại, cuối cùng lại vào tay Tô Nhất.

“Sao máy ảnh lại là của cậu ta? Sao lại là của cậu ta chứ?”

Trên đường từ kí túc xá nam về, Tô Nhất luôn lẩm bẩm câu này, cứ như một bà già ngớ ngẩn.

Nghĩ lại, hẳn phải là của cậu ta rồi. Sao không sớm nghĩ đến chuyện này chứ? Sinh viên bình thường lấy đâu ra tiền mà mua chiếc máy ảnh xịn như vậy.

Cho dù có mua được thì cũng chẳng dám cho mượn linh tinh.

Cũng chỉ có loại “con nhà giàu mới nổi” mới có khả năng thích thì mua rồi tùy tiện mang cho người ta mượn thôi.

Chu Hồng đẩy cửa bước vào phòng, mặt mũi lại như sắp khóc đến nơi.

“Mình vừa tra trên mạng, máy ảnh Sony seri này, giá thị trường cũng phải tám nghìn tệ, đắt hơn giá mình dự đoán đến ba nghìn. Biết kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy.”

Tám nghìn tệ một chiếc máy ảnh. Con số này khiến cả phòng nghe mà kinh ngạc, cho dù là chia đều cho bốn người thì áp lực cũng không nhỏ chút nào.

Hứa Tố Kiệt cố gắng định thần, nói: “Nhưng Chu Hồng, vấn đề hiện tại không còn là tiền nữa. Em biết chủ nhân chiếc máy là ai không? Trình Thực. Cậu ta nói rằng không cần tiền, khăng khăng đòi chiếc máy ảnh đó.”

Chu Hồng kinh ngạc, nói không ra tiếng: “Máy của... Trình Thực á?”

“Đúng vậy, là máy của tên khốn đó. Giờ hắn ta cố tình gây khó dễ, một mực đòi lại chiếc máy ảnh.” Tô Nhất bực bội nói.

Chu Hồng sững sờ một lúc, sau đó quay người đi ra khỏi phòng, nói trong lòng thấy bực bội, muốn ra ngoài đi dạo. Sau nửa giờ đồng hồ, cô quay về, vừa bước vào đã vui mừng hồ hởi nói: “Các chị em, Trình Thực nói không cần đền chiếc máy ảnh đó nữa.”

Cái gì? Tô Nhất vô cùng ngạc nhiên. “Cậu vừa đi tìm Trình Thực à? Hắn ta nói không phải đền thật á?”

Chu Hồng gật mạnh đầu, Hứa Tố Kiệt kéo cô ngồi xuống, hỏi: “Chuyện là thế nào? Sao cậu ta đột nhiên lại bỏ qua dễ dàng như vậy? Em cứ từ từ kể xem nào.”

Chuyện là sau khi ra khỏi phòng, Chu Hồng đi thẳng đến kí túc xá nam tìm Trình Thực. Về chuyện chiếc máy ảnh bị rơi xuống hồ, cô là người chịu trách nhiệm chính nên muốn gặp trực tiếp chủ nhân để nói chuyện.

Trình Thực không có ở trong phòng, mọi người nói cậu ta đã ra ngoài, không biết đã đi đâu, cũng chẳng biết bao giờ quay lại. Chu Hồng không muốn về tay không, liền hỏi xin số di động của Trình Thực, bấm máy gọi.

Chu Hồng gọi điện tìm Trình Thực với hi vọng có thể gặp trực tiếp cậu ta. Nhưng Trình Thực lại lạnh lùng từ chối: “Tôi không rảnh.”

Giọng cậu ta đanh lại, Chu Hồng chẳng biết phải làm sao, đành cố van nài:

“Vậy... mình nói qua điện thoại có được không?”

“Có gì thì nói nhanh lên, có điều nếu không thích nghe tôi sẽ cúp máy ngay đấy nhé.”

Thái độ thiếu hòa khí của Trình Thực khiến Chu Hồng thấy vô cùng khó xử. Cũng may là đang nói chuyện điện thoại, nếu không cô nhất định sẽ ức đến phát khóc. Bỗng nhiên cô cảm thấy việc tự tìm đến cậu ta chẳng khác nào hạ thấp bản thân mình, nhưng chuyện đã rồi, đành cố gắng đến cùng vậy.

Hít một hơi thật dài, Chu Hồng cố gắng tóm tắt mọi chuyện thật rõ ràng: “Trình Thực, chuyện là thế này. Vì bất cẩn nên mình đã lỡ tay làm rơi chiếc máy ảnh của cậu xuống hố. Chiếc máy ảnh của cậu giá thị trường là gần tám nghìn tệ. Số tiền ấy đối với mình quá lớn, mình không biết lấy đâu ra để đền. Mặc dù những người bạn cùng phòng cũng giúp đỡ mình, cùng nhận chung trách nhiệm nhưng chia đều mỗi người cũng phải góp hai nghìn. Bọn mình đều là sinh viên, không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, chỉ có thể mở miệng xin bố mẹ. Nhưng hoàn cảnh gia đình mình cũng không khá, mình thực tình không biết tìm lí do gì để gọi điện về xin tiền bố mẹ. Cho nên, mình muốn tìm cậu để thương lượng, liệu có thể trả dần được không. Dù sao thì cũng còn phải học ba năm nữa, mình nhất định sẽ trả đủ số tiền.”

Chu Hồng vừa nói xong, Trình Thực như có vẻ giật mình, nói: “Cậu vừa nói cậu là ai cơ?”

“Mình là Chu Hồng, sinh viên năm nhất khoa Trung văn.”

“Cậu là bạn học của Tô Nhất?”

“Đúng, bọn mình là bạn học và cũng là bạn cùng phòng nữa.”

“Chẳng phải máy ảnh là do cậu ta làm rơi sao?”

“Không phải là Tô Nhất. Tô Nhất chỉ muốn có máy ảnh để chụp hình, còn mình, trong lúc giúp Tô Nhất chụp hình, đã bất cẩn làm rơi chiếc máy. Mình nhất định sẽ đền cho cậu, chỉ có điều nhất thời không biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn đến như vậy. Cha mẹ mình đều là công nhân, gần đây làm ăn cũng khó khăn, nhà mình...”

Trình Thực bỗng ngắt lời cô: “Thôi bỏ đi.”

“Thôi bỏ đi!” Chu Hồng vẫn chưa kịp hiểu gì. “Cái gì cơ?”

“Tôi nói thôi bỏ đi, không cần phải đền nữa.”

Chu Hồng gần như không dám tin vào tai mình. “Thật... thật không?”

Trình Thực nói vô cùng ngắn gọn: “Chuyện này chấm dứt ở đây nhé, tôi cúp máy đây.”

Nghe tiếng “tút... tút” trong điện thoại, Chu Hồng ngẩn ngơ mất một hồi.

Đến khi tỉnh táo lại, trong lòng cô tràn đầy sự biết ơn, không cầm được gọi lại, muốn bày tỏ sự cảm kích với Trình Thực. Như đoán được cô muốn nói điều gì, cậu ta không nhấc máy nữa.

Chu Hồng tường tận kể lại chuyện, Hứa Tố Kiệt sau khi ngạc nhiên đến tỏ ra cảm kích. “Anh chàng Trình Thực này mặc dù tính tình hơi nóng nảy nhưng hào phóng thì cũng chẳng ai bằng. Chiếc máy ảnh giá đến tám nghìn tệ, nói cho qua là cho qua luôn. Trước đây chị chỉ cho cậu ta 0 điểm về ấn tượng, giờ có thể gọi là đạt yêu cầu.”

Tô Nhất bĩu môi, nói: “Cái loại con nhà giàu mới nổi, chẳng có gì ngoài tiền nhiều, đương nhiên là phải hào phóng rồi.”

“Cũng không thể nói như vậy được. Có phải cứ có lắm tiền là hào phóng như vậy đâu. Đặc biệt trong chuyện này, cậu ta vốn có quyền yêu cầu được đền bù, vậy mà lại chịu cho qua mọi chuyện. Hơn nữa còn chẳng buồn nghe lời cảm tạ của mình, hoàn toàn không có ý đồ xấu, Chu Hồng lên tiếng bênh vực.

Đường Thi Vận cũng nói: “Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm, Trình Thực cũng không phải ngoại lệ. Một cô gái chẳng quen chẳng biết vô tình làm rơi chiếc máy ảnh đắt tiền của cậu ta, chỉ nói vài câu qua điện thoại mà cậu ta đã chịu bỏ qua rồi, quả thực rất hiếm thấy.”

“Đúng vậy, nếu Chu Hồng và Trình Thực nói chuyện trực tiếp với nhau thì có thể nói cậu ta động lòng vì người đẹp dù sao thì Tiểu Hồng của chúng ta cũng là một cô gái rất ngọt ngào. Nhưng hai người lại không gặp mặt nhau, nói vài câu qua điện thoại mà đã giải quyết xong mọi chuyện. Vừa hào phóng lại vừa dứt khoát, phải thêm cho cậu ta 10 điểm nữa.”

Tô Nhất vẫn không phục. “Nhưng mọi người cũng đừng có quên thái độ vô lí ban đầu của cậu ta. Đền tiền không muốn, cứ nhất định đòi chiếc máy ảnh kia.”

Đường Thi Vận nhìn cô, bụm miệng cười. “Tô Nhất, nếu khi đó không phải là cậu đi cùng chị Hứa Tố Kiệt đến tìm chủ nhân của chiếc máy, mà là Chu Hồng, Trình Thực nhất định sẽ không làm như vậy.”

Hứa Tố Kiệt cười lớn, phụ họa: “Đúng, đúng. Tô Nhất, em và cậu ta vốn đã có hiềm khích với nhau, hơn nữa em từng làm bẽ mặt người ta, sao cậu ta tha cho em được chứ? Em thấy đấy, Chu Hồng vừa ra mặt, thiên hạ đã thái bình.”

“Ừ, vì đã từng có hiềm khích với nhau nên khi hiểu lầm rằng em chính là người làm rơi chiếc máy, tên khốn đó đã cố tình gây khó dễ. Loại người lòng dạ hẹp hòi như hắn ta, mọi người lại còn khen là hào phóng?”

Chu Hồng nhấn mạnh: “Nhưng thái độ của cậu ta với mình quả thực rất hào phóng.”

“Đúng vậy, mình cứ nhìn vào người thật việc thật, trong chuyện này, Trình Thực rõ ràng rất hào phóng.”

Tô Nhất thở dài, đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng. “Thôi được rồi, các chị em, mình không muốn tranh luận thêm nữa. Cứ coi như hắn ta hào phóng đi, dù sau hắn ta có hào phóng hay hẹp hòi thì cũng chẳng liên quan gì đến mình cả. Sau này, mình sẽ không bao giờ mượn những thứ đồ xa xỉ nữa, không chẳng may lại dính phải thể loại này. Mình lấy chiếc máy rẻ tiền hôm qua mượn được đi chụp hình đây, may mà vẫn chưa mang trả.”

Nói vậy nhưng Tô Nhất cũng chẳng có tâm trí nào mà đi lòng vòng quanh trường chụp ảnh nữa, cô nhờ Hứa Tố Kiệt chụp hộ vài pô ngay trước ban công, lấy trời xanh mây trắng làm nền, sau đó cầm máy ảnh đi thẳng đến phòng vi tính của trường, copy ảnh vào máy tính rồi gửi cho Chung Quốc.

Nhận được hình, Chung Quốc nhanh chóng trả lời: “Chụp đẹp đấy, có điều hình như máy không được tốt, ảnh không nét lắm. Nhưng không sao, có thời gian mình sẽ dùng phần mềm sửa lại cho.”

“Được đấy, cậu sửa xong thì gửi vào email cho mình nhé, để mình gửi về cho bố mẹ. Sắp thi rồi nên mình sẽ không lên mạng thường xuyên được. Cậu thì sao, vẫn ngày đêm xem bóng đá à? Cẩn thận bị treo giò đấy nhé!”

“Cậu yên tâm, mình tự biết mà. Sẽ không để bị như vậy đâu.”

Chung Quốc sửa ảnh rất nhanh, hai ngày sau đã gửi lại cho Tô Nhất. Nhờ cậu, ảnh đã đẹp hơn nhiều. Tô Nhất rất hài lòng, gửi tấm ảnh về cho bố. Hai năm trước, đơn vị của bố cô đã được nâng cấp tin học hóa văn phòng lên ông cũng có hòm thư điện tử.

***

Năm thứ nhất của đời sinh viên đã trôi qua. Thành tích học tập của Tô Nhất rất tốt, đủ điều kiện nhận suất học bổng sáu trăm tệ. Chung Quốc vừa mới gọi điện tới, cô đã hân hoan khoe với cậu, không ngờ cậu còn được suất học bổng cao hơn, trị giá đến hai nghìn tệ.

Tô Nhất liền la lối om xòm: “Cái gì? Cậu ngày nào cũng ngồi cày bóng đá mà lại được học bổng cao như vậy á? Ông trời thật quá bất công!”

“Ngày nào cũng xem bóng đá thì đã sao? Học hành mà bóng đá mình đều không bỏ lỡ việc nào, em gái địa lôi cậu không phục không được ấy chứ.”

Tô Nhất đúng là chỉ còn nước ngồi đó mà nể phục, tháng diễn ra World Cup cũng chính là tháng cuối cùng của học kì, Chung Quốc say mê xem bóng đá mà vẫn không bị ảnh hưởng đến thành tích học tập. Cô tự hỏi đầu cậu làm bằng cái gì không biết nữa, lẽ nào cậu có thuật phân thân?

“Tô Nhất, cậu định bao giờ về nhà? Nếu không vội, chờ mình đến Thành Đô rồi chúng mình cùng về Nam Sung nhé. Mình mua được vé tàu ngày kia rồi, hôm sau nữa là đến Thành Đô.”

“Còn muốn bắt mình phải lãng phí vài ngày quý giá chờ cậu á? Vậy cậu nhớ phải mang thật nhiều đồ ăn ngon đến đền bù mới được.” Thực ra Tô Nhất cũng đang muốn hỏi Chung Quốc dự định bao giờ đến Thành Đô, cô muốn về Nam Sung cùng với cậu để trên đường còn có người nhờ vả.

“Chuyện nhỏ.”

Ba ngày sau, ở nhà ga, Tô Nhất xách theo ít hành lí đơn giản đứng ở phòng chờ đợi Chung Quốc. Dù ngồi tàu suốt một ngày một đêm nhưng lúc xuống tàu, nụ cười của cậu vẫn trông vô cùng rạng rỡ, cậu vỗ bồm bộp vào cái túi hành lí của mình mà nói với Tô Nhất: “Thấy chưa, mình mang rất nhiều đồ ăn ngon đấy. Chắc đủ để cậu ăn nửa tháng.”

Tô Nhất vội vàng mở ra xem, quả nhiên có rất nhiều đồ ăn vặt. Nhìn cậu, cô mỉm cười một cách vô cùng hài lòng, khen: “Cậu làm tốt lắm, nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.