Tương Tư Hữu Hại

Chương 8: Chương 8




Môi mỏng lành lạnh.

Thời điểm chạm vào nhau, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy.

Nhưng lần này thời gian hôn thật sự quá ngắn.

Chỉ mới lướt qua, Chu Tư Kỳ liền nhanh chóng lui ra. Y đem một viên thuốc nhét vào trong tay Diệp Tĩnh Hồng, thấp giọng nói: “Đây là thuốc giải của tiểu Bạch, sau khi huyệt đạo của ngươi được khai mở, hãy nhanh chóng làm cho hắn tỉnh táo rồi chạy đi.”

Vừa nói vừa quay đầu đi chỗ khác, hệt như không dám nhìn Diệp Tĩnh Hồng thêm một khắc nào nữa.

Diệp Tĩnh Hồng biết võ công Chu Tư Kỳ không kém, dù cho đánh không lại Triệu Văn, cũng không đến mức phải nộp mạng, nhưng y lại một lòng muốn chết, thì làm sao còn có đường sống? Hắn vừa nóng vội lại vừa tức giận, khổ nỗi không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nói: “Chu Tư Kỳ, ngươi đừng xằng bậy!”

Chu Tư Kỳ từ lâu đã xoay người, đang từng bước bước ra ngoài, sau khi nghe thấy câu nói này, vẫn như cũ không quay đầu lại, cười tủm tỉm nói: “Đại ca không cần phải lo lắng, ta đối với Triệu mỹ nhân không có hứng thú, làm sao cùng hắn xằng bậy được chứ?”

Dừng một chút, tiếng nói càng hạ thấp đi, nhỏ đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng thở dài: “Ngay từ đầu trong lòng ta… cũng chỉ có một mình ngươi.”

Diệp Tĩnh Hồng nghe thấy rõ ràng, chợt cảm thấy trong lòng cuộn lên một nỗi đau âm ỉ, mọi lời nói đều bị nghẹn ở cuống họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng quen thuộc kia dần biến mất vào bóng tối.

Bốn phía lần thứ hai yên tĩnh trở lại.

Công lực của Diệp Tĩnh Hồng tuy chưa hồi phục, nhưng nhĩ lực lại vô cùng tốt, không lâu sau liền nghe thấy tiếng cười của Chu Tư Kỳ. Cũng không biết y nói câu gì, nhưng lại khiến Triệu Văn giận tím mặt, bên tai vang lên tiếng đánh nhau không dứt.

Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu…

Diệp Tĩnh Hồng đếm từng chiêu, thời gian kéo dài càng lâu, hắn lại càng lo lắng.

Cách một lúc, chợt nghe thấy Chu Tư Kỳ rên lên, ngay sau đó lại cất lên tiếng cười to. Tiếng cười kia quá mức vang dội, trái lại có vẻ như đang dần mất sức.

Diệp Tĩnh Hồng biết y rất rõ, hiểu được y nhất định là đang bị thương, chỉ vì không muốn bị hắn phát hiện, mới cố ý dùng tiếng cười che giấu. Hắn nhớ tới cảm giác lạnh lẽo trên môi Chu Tư Kỳ, ngực đột nhiên khí huyết sôi trào, không cách nào có thể kìm nén đau đớn trong lòng, liền kêu “A” một tiếng.

Sau đó cả người nghiêng về phía trước, huyệt đạo không ngờ lại được giải khai.

Diệp Tĩnh Hồng hít sâu một hơi, thoáng lấy lại được sức lực, liền cho Bạch Húc đang mê man ăn dược, sau khi thấy y tỉnh lại, chỉ nói vài câu chờ ở đây, sau đó cầm lấy kiếm rời khỏi mật đạo.

Lối vào bụi mù dày đặc.

Diệp Tĩnh Hồng dùng hết khí lực mới có thể leo lên, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một góc miếu ánh lửa ngút trời, ngọn lửa hừng hực đang lan nhanh, mà Chu Triệu hai người thì đang không ngừng đánh nhau, bất phân thắng bại.

Tay trái Chu Tư Kỳ cầm kiếm, tay phải buông thõng trên người, hơn một nửa ống tay áo đều bị máu nhuộm đỏ, ứng phó khá vất vả. Nhưng tuy rằng y rơi xuống thế hạ phong, bước chân cũng không ngừng biến hóa, cật lực đem Triệu Văn dẫn ra khỏi ngôi miếu. Đồng thời vì phân tán sự chú ý của đối phương, còn không ngừng nói chuyện nhằm chọc tức hắn: “Triệu đại mỹ nhân làm sao lại quấn quýt lấy ta không tha? Chẳng lẽ ngươi chỉ chơi đùa với sư huynh của ta, ngược lại lại coi trọng ta? Hắc, ta thật đúng là diễm phúc.”

“Muốn chết!”

“Thế nào? Ta đoán sai? Ừ, hay là ngươi muốn mời ta đến Vô Song thành chơi mấy ngày, buộc sư huynh ta phải hiện thân. Đáng tiếc ngươi tính tình ác độc như thế, dù cho đem hết thủ đoạn, sư huynh của ta cũng chưa chắc chịu gặp ngươi.”

“Câm miệng!”

Những câu này của Chu Tư Kỳ đều nói đúng tâm sự của Triệu Văn, làm sao có thể không khiến hắn nổi giận? Hắn giương lên trường kiếm trên tay, biến ảo ra một vạn tầng ảnh kiếm, thẳng tắp đâm về phía Chu Tư Kỳ.

Dù cho thân thủ Chu Tư Kỳ linh hoạt, lần này cũng không thể tránh khỏi, trên bả vai trúng một kiếm, máu tươi nhanh chóng chảy xuống. Khuôn mặt y hơi vặn vẹo, nhưng mạnh mẽ đè xuống cảm giác muốn kêu lên đau đớn, chỉ thay thế bằng việc bật cười lớn.

Nhưng nụ cười này rất nhanh liền cứng lại, kinh ngạc mở to hai mắt, nói: “Đại ca, tại sao ngươi còn chưa đi?”

Diệp Tĩnh Hồng từ sau lưng tượng phật nhảy ra, không chút nghĩ ngợi lao đến chỗ Triệu Văn, nhưng không lên tiếng. Hắn dù sao trọng thương vẫn chưa lành, chỉ qua mấy chiêu, đã rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Chu Tư Kỳ vội vã gắng gượng bước lên trước một bước, giương kiếm giúp đỡ.

Hai người liên thủ, mới có thể cùng Triệu Văn đấu ngang nhau.

Ánh mắt Triệu Văn từ trên mặt bọn họ đảo qua, cười lạnh nói: “Hay lắm, ngươi vừa nãy giả ngây giả dại với ta, hóa ra là vì khối gỗ lớn này. Hừ, ta trước hết giết người trong lòng của ngươi, để xem ngươi còn cười nổi hay không.”

Đang lúc nói chuyện, xoạt xoạt xoạt ba kiếm xuất ra liên tục, liền đâm xuống nơi điểm yếu của Diệp Tĩnh Hồng.

Chu Tư Kỳ bị dọa sợ hãi, vội vàng vung kiếm ngăn cản, kết quả tạo ra kẽ hở, bị kế khích tướng của Triệu Văn lừa.

Chiêu kiếm của Triệu Văn liền thay đổi, trở ra bàn tay trái, đánh xuống giữa ngực Chu Tư Kỳ.

Chu Tư Kỳ thân hình lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất, may mà Diệp Tĩnh Hồng đúng lúc đỡ lấy y. Nhưng đến mức này, hai người cũng không thể tiếp tục chống đỡ thế tiến công ác liệt của Triệu Văn, chỉ có thể chật vật tránh né.

Lúc đó, trên người Chu Tư Kỳ lại trúng thêm mấy kiếm, tuy cố gắng nhẫn nhịn không kêu đau, nhưng bước chân lại dần lộn xộn, cuối cùng không chống đỡ được nữa, lập tức ngã trên mặt đất.

Triệu Văn hơi cười khẩy, nhân cơ hội vung kiếm chém xuống.

Nhưng động tác của Diệp Tĩnh Hồng càng nhanh hơn, liều mạng ôm lấy Chu Tư Kỳ, thuận thế lăn trên mặt đất.

Bọn họ lần này lăn ra thật xa, trên người cả hai đều dính đầy bụi bặm, nhưng bởi vì đã dùng hết khí lực, cũng không còn biện pháp đứng dậy. Hơn nữa đường lui đã bị lửa chặn, phía trước lại có Triệu Văn từng bước đến gần, coi như có muốn chạy trốn cũng không cách nào thoát thân.

Đến lúc này, Chu Tư Kỳ lại không chút nào sợ sệt, chỉ hổn hển thở dốc, hỏi: “Đại ca, tại sao ngươi không đi?”

Y suy đoán Diệp Tĩnh Hồng chắc chắn đáp mấy câu tẻ nhạt như giang hồ đại nghĩa, nhưng nếu như không hỏi, bất luận thế nào cũng không cam tâm. Không ngờ Diệp Tĩnh Hồng im lặng một lúc, giương mắt nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Chết cùng ngươi cũng tốt, ta cũng không phải chịu cảm giác khổ sở nữa.”

Khổ sở gì cơ?

Hắn cũng giống như y, đều thời thời khắc khắc bị tương tư dằn vặt sao?

Trong lòng Chu Tư Kỳ giật mình, nửa bên gò má như bị bỏng, trên người lại lúc lạnh lúc nóng, rất muốn hỏi những lời này là có ý gì. Thế nhưng khi y cúi đầu xuống, liền nhìn thấy trong mắt của Diệp Tĩnh Hồng, con ngươi kia sâu không thấy đáy, ánh mắt có thể làm tan chảy cả sắt đá. Y lập tức hiểu được, cũng không cần phải hỏi nhiều, chỉ nói: “Đại ca, tay phải của ta không thể di chuyển, ngươi… Ngươi…”

Trong lòng y xao động, một câu nói làm sao cũng không thể nói hoàn chỉnh.

May mà Diệp Tĩnh Hồng biết tâm ý của y, liền nắm chặt tay y.

Mười ngón liên kết, nhất thời quên đi hết thảy yêu hận tình thù, chỉ trách thời gian không dừng lại, chớp mắt đã trở thành địa lão thiên hoang.

Triệu Văn từng bước đến gần, mắt thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì mà ở đây ôm ấp, trong lòng liền cảm thấy buồn bực, lạnh lùng nói: “Sắp chết rồi mà vẫn còn lời chàng ý thiếp, hai vị thực sự rất hăng hái ha! Đã như vậy, ta sẽ giúp đỡ các ngươi đi sớm một chút.”

Dứt lời, chậm rãi nhấc kiếm lên.

Chu Tư Kỳ căn bản không để ý đến hắn, ôn nhu nói: “Đại ca, ta muốn nghe câu nói kia, nhưng có lẽ ngươi cả đời cũng sẽ không chịu nói. Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy mà chết cùng nhau, ta đây cũng rất vui lòng.”

Diệp Tĩnh Hồng không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, trong đôi mắt tựa như yêu lại tựa như hận, nắm thật chặt tay của y.

Thiên ngôn vạn ngữ, hà tất cứ phải nói ra cho bằng được?

Triệu Văn nhìn thấy vậy, trong lòng nổi lửa, hé mắt, ra tay không chút lưu tình, vung kiếm đâm thẳng xuống ngực Chu Tư Kỳ.

Thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo, lại nghe “keng” một tiếng, không biết một cục đá từ chỗ nào bay đến, vừa vặn đánh vào trên thân kiếm, đem mũi kiếm văng ra xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.