Tương Tư Hữu Hại

Chương 29: Chương 29




Diệp Tĩnh Hồng chợt cảm thấy khí lực toàn thân đều biến mất.

Hắn rõ ràng còn đang giữ hai tay Chu Tư Kỳ, trong lòng nhưng lại có một nỗi sợ vô hình, hệt như người trước mặt ngày một xa dần, nhưng lại không thể dùng sức, chỉ có thể vất vả cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Vẫn là xúc giác quen thuộc trong kí ức.

Mang theo cảm giác mát lạnh, bên trong lại mang theo tia ấm áp triền miên, làm người động tình không thôi.

Thế nhưng Chu Tư Kỳ chỉ bình tĩnh nằm trên giường, trước sau không hề phản ứng.

Diệp Tĩnh Hồng hổn hển thở dốc, rõ ràng biết mình đã không thể mong đợi điều gì, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay, trong miệng tự lẩm bẩm: “Ta yêu ngươi…”

Hắn từ trước đến giờ bình tĩnh tự tin, ít có thời điểm nào thất lễ, lúc này lại không khống chế được tình ý trong lòng, hết lần này đến lần khác lặp lại mấy chữ này.

Hắn yêu Chu Tư Kỳ.

Một câu nói này, đã trăn trở ở đáy lòng bao nhiêu lần?

Lại… chậm chạp nói bao nhiêu năm?

Chỉ vì hắn dây dưa không dứt khoát, do dự không quyết định, vì lẽ đó hắn và y, mới có thể hết lần này tới lần khác bỏ qua nhau.

Diệp Tĩnh Hồng càng nói nhỏ, âm thanh lại càng nhẹ, đến cuối cùng hầu như nhỏ đến mức không thể nghe được nữa, vừa định há mồm gọi ra tên Chu Tư Kỳ, liền cảm thấy trong lòng đau đớn, một trận mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng lên.

Chu Tư Kỳ lúc này mới lấy làm kinh hãi, kêu lên: “Diệp đại hiệp, ngươi…”

Diệp Tĩnh Hồng khoát tay áo một cái, nhưng lại không lau đi máu bên môi, cứ như vậy mà nhìn Chu Tư Kỳ, từng chữ từng chữ nói: “Là ta gieo gió gặt bão, loại tư vị mong mà không được, đến lượt ta nếm thử.”

Dứt lời, đột nhiên khẽ động khóe miệng, bắt đầu cười ha hả.

Chỉ là tiếng nói khàn khàn đến cực điểm, đứt quãng, rõ ràng che giấu vị đắng vô tận.

Chu Tư Kỳ nghe vậy mí mắt giật nảy, lại không biết phải khuyên nhủ như thế nào.

Mà Diệp Tĩnh Hồng cũng không tiếp tục dây dưa, tùy tiện dùng tay che khuất nửa bên mặt, xoay người, nghiêng ngã lảo đảo lao ra cửa.

Hắn đi vội vàng, Chu Tư Kỳ không kịp thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Lúc trước y yêu hắn tha thiết, thời điểm khổ sở nhớ nhung hắn, cũng là dáng vẻ chật vật như vậy.

Không biết vì duyên cớ gì, bọn họ đều lần lượt dằn vặt lẫn nhau.

Nếu đã như vậy… Không bằng không gặp.

Nghĩ tới đây, Chu Tư Kỳ không khỏi khẽ cười thành tiếng, chỉ là gò má cứng đờ, nhìn thế nào cũng ra không ra dáng vẻ đang cười. Thậm chí ngay cả hứng thú đọc sách cũng mất sạch, mặc dù đã đem sách đặt ở đầu gối, nhưng rất lâu cũng không đụng đến trang sách, cả một buổi chiều đều quay hướng về phía cửa phòng mà ngẩn người.

Sắc trời rất nhanh chuyển tối.

Thường ngày Diệp Tĩnh Hồng dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng y dùng cơm, thế nhưng ngày hôm đó lại không xuất hiện nữa, chỉ phân phó một tỳ nữ đến hầu hạ y.

Chu Tư Kỳ trên người một bộ dạng uể oải, làm bất kì chuyện gì cũng không thể dùng sức, sau khi ăn cơm xong liền buồn ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hàn độc kia lại phát tác.

Đau đớn khắc cốt lại một lần nữa vượt qua.

Nhưng mơ hồ cảm giác có người ôm chặt lấy y, ghé vào lỗ tai y ôn nhu mà nói liên miên, lúc đau đớn đến cực hạn, dường như còn đưa ngón tay của hắn đến trước để mặc y cắn.

Chu Tư Kỳ không chút khách khí cắn một cái, nghe thấy người kia đè nén tiếng kêu, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, tựa hồ dù có thống khổ hơn nữa cũng có thể nhịn. Nhưng mà chờ mọi thứ lắng xuống, sau khi y khôi phục thần trí mà mở mắt, lại phát hiện bên người trống không, cũng không còn thấy bóng người quen thuộc kia.

Là ảo giác của y sao?

Chu Tư Kỳ hoảng hốt một hồi, trở mình định ngủ tiếp, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua, liền phát hiện dưới ánh trăng lạnh lẽo, trên cửa sổ chiếu đến một cái bóng mờ ảo.

Người kia ôm cánh tay đứng ngoài cửa, được ánh trăng mơ hồ phác họa hình dáng, đứng im không lên tiếng.

Chu Tư Kỳ mở to hai mắt nhìn sang, nhất thời có chút ngây dại, cách hồi lâu mới mở miệng nói: “Diệp đại hiệp?”

“A, ” Thân hình Diệp Tĩnh Hồng chấn động, cổ họng vẫn khàn khàn, “Đánh thức ngươi?”

“Không có, ta vốn ngủ không sâu. Có điều nửa đêm canh ba, vì sao ngươi lại đứng ở ngoài cửa?”

“Ta.. Hiện tại ta không thể gặp ngươi.” Diệp Tĩnh Hồng chần chờ một lúc, nắm đấm nện ở trên cửa, trong thanh âm mang theo tia run rẩy, “Ta sợ không khống chế được chính mình.”

Chu Tư Kỳ cùng hắn tâm ý tương thông, không cần hỏi cũng biết ý của hắn là gì, ngọ nguậy ngồi dậy, nói: “Diệp đại hiệp hà tất phải như vậy? Mặc dù chúng ta không có loại duyên phận kia, nhưng vẫn có thể làm huynh đệ tốt. Ngươi nên tìm một nữ tử hiền thục khác để thành thân, sau đó con đàn cháu đống, kéo dài hương khói Diệp gia, chẳng phải là so với đi cùng với ta tốt hơn rất nhiều sao?”

Diệp Tĩnh Hồng im lặng không nói.

Chu Tư Kỳ thở dài, nói: “Vết thương của ta đã lành được một nửa rồi, xem ra là đây là lúc cáo từ.”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy “Ầm” một tiếng, hệt như Diệp Tĩnh Hồng muốn xông cửa vào, rồi lại cố gắng nhịn xuống, hỏi: “Ngươi phải đi?”

“Dù sao ta cũng là người trong tà phái, nếu tiếp tục lưu lại bên trong Võ Lâm Minh, e rằng không thích hợp.”

“Nhưng còn vết thương của ngươi…”

“Bất quá chỉ là tàn phế mà thôi, chẳng lẽ như thế lại không ra khỏi cửa được?” Chu Tư Kỳ cười cười, nói, “Diệp đại hiệp yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho chính mình, ngày sau nếu có duyên gặp lại, chúng ta cũng có thể giống như trước nâng ly vui vẻ nói chuyện.”

Ngữ khí của y hời hợt, như muốn chứng minh chuyện đã qua vẫn là đã qua, không một chút lưu luyến.

Diệp Tĩnh Hồng há miệng, hoàn toàn không biết phản bác như thế nào.

Chỉ là cách một cánh cửa.

Nhưng hắn lại không có lí do để đem người kia ôm vào ngực.

Chỉ mới nghĩ đến điều này, trong lòng lại như đang rỉ máu.

Không, có lẽ trong lồng ngực đã sớm máu thịt be bét, chỉ là hắn không nhìn thấy.

Rất lâu sau, sắc trời bên ngoài cũng sáng dần, Diệp Tĩnh Hồng mới nghe thấy thanh âm của mình vang lên, vừa cứng nhắc lại khàn khàn: “Được.”

Sau khi nói xong, thân hình lần thứ hai lảo đảo, chậm rãi theo ván cửa mà trượt xuống.

Trong lòng Chu Tư Kỳ hơi động, không chút nghĩ ngợi đưa tay ra, nhưng chợt nhớ tới tình hình lúc này của chính mình, cười khổ liếc nhìn hai chân không thể động đậy, rồi lại thu tay về.

Bóng dáng quen thuộc kia quét lên cửa sổ, theo ánh trăng dần dần trở nên mờ nhạt.

Ta yêu ngươi.

Lời người kia lẩm bẩm vẫn còn vang lên bên tai.

Chỉ là y đã chờ đợi quá lâu, trời vừa sáng đã đem nhu tình tràn đầy đó làm tiêu biến hầu như không còn.

Chu Tư Kỳ nhắm mắt lại, xuất thần một lúc lâu, tuy rằng đã siết chặt lòng bàn tay, nhưng vẫn chỉ nắm lấy một mảnh hư vô.

Một đêm không chợp mắt.

Thể lực Chu Tư Kỳ không tốt, mãi đến lúc trời sáng mới mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại hiển nhiên đã đến giờ cơm trưa. Y một lòng muốn đi, sau khi ăn qua loa liền rời đi, Diệp Tĩnh Hồng cũng không tới ngăn cản, chỉ phái người truyền lời, nói y nghỉ ngơi thêm một đêm nữa, ngày mai chuẩn bị hành lý đầy đủ rồi hẵng xuất phát.

Chu Tư Kỳ cũng không có hành lý gì muốn mang theo, nhưng không nỡ trái ý Diệp Tĩnh Hồng, liền ở lại thêm một đêm. Chỉ là ban đêm lại thấy bóng người kia hắt vào trên cửa, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Ngày hôm sau vì thế mà thức dậy sớm, sáng sớm thấy người mang xe lăn đến, ngay cả xe ngựa và phu xe cũng đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ dặn dò của y.

Duy nhất chỉ có Diệp Tĩnh Hồng là không xuất hiện.

Chu Tư Kỳ thầm nghĩ gặp mặt cũng chỉ thêm phiền não, cứ như vậy là tốt nhất, vậy nên không nói lời từ biệt, cứ như vậy mà lên xe ngựa. Y có thể đi đến rất nhiều nơi, cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh chưa từng đi du ngoạn qua, Tu La Cốc cũng rất lâu rồi chưa trở về, nhưng khi nhắc đến nơi nào cần đến, lại chỉ nói hai chữ “Dương Châu”.

Xe ngựa lắc lư đi về phía trước.

Chu Tư Kỳ tâm tình thoải mái không ít, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, cũng rất khác lúc trước, nhìn nửa ngày cũng không cảm giác mệt, mãi đến khi mặt trời lên cao, mới cảm thấy có chút mệt mỏi. Đang lúc mê man, chợt nghe thấy âm thanh vang lên, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, chấn động đến mức y suýt chút nữa va vào cửa sổ.

Y mất một lúc để tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, vén rèm lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Phu xe là người nhát gan, ngón tay chỉ về phía trước, lắp ba lắp bắp nói: “Công, công tử, có sơn tặc!”

Sơn tặc?

Chu Tư Kỳ hành tẩu giang hồ, gặp qua không ít đại hiệp tiểu hiệp tà ma ngoại đạo, nhưng rất ít gặp sơn tặc, bất giác mỉm cười, gảy gảy độc phấn trong khe móng tay, nói: “Sợ cái gì? Xông qua là được rồi.”

Vừa nói vừa nhìn về phía trước, chờ lúc mấy kẻ kia chặn đường cướp đoạt, nhưng lúc này lại không khỏi ngẩn người.

Một thân huyền y kia vung kiếm mà đứng, bởi vì mấy đêm không ngủ, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, trái lại nhìn qua có mấy phần dáng vẻ giống sơn tặc.

Chu Tư Kỳ liếc mắt nhìn xuống, không nói ra được tư vị trong lòng là gì, bật thốt lên: “Diệp đại hiệp…”

Diệp Tĩnh Hồng cũng không trả lời y, chỉ từng bước một tiến lên phía trước, giơ trường kiếm sáng loáng trên tay lên, không nói một lời đứng trước phu xe kia.

“Đại vương tha mạng! Đại vương tha mạng!”

Phu xe bị dọa sợ, nhảy xuống xe ngựa, không chút chần chờ mà chọn chạy trốn.

Chu Tư Kỳ kinh ngạc không thôi.

“Diệp đại hiệp, ngươi làm cái gì vậy?”

“Cướp bóc.”

“Ặc…”

“Trong lòng ta nghĩ, nếu như ngươi về Dương Châu, chắc chắn sẽ đi đường này.”

“Vì lẽ đó trời vừa sáng ngươi đã đứng đợi ở đây? Nếu như ta đi nơi khác thì sao?”

Diệp Tĩnh Hồng chậm rãi thu kiếm vào vỏ, nói: “Quên rồi sao? Phu xe là ta tìm.”

Chu Tư Kỳ “A” một tiếng, lập tức thông suốt, nhưng vẫn có chút khó tin, nói: “Diệp đại hiệp ngươi là chính nhân quân tử, sao lại có thể…”

“Không sai, Diệp Tĩnh Hồng sẽ không đi sai hay bước nhầm, Diệp Tĩnh Hồng sẽ không thích người trong tà phái, Diệp Tĩnh Hồng cũng sẽ không dính chặt lấy, dây dưa không dứt.” Hắn đưa tay vuốt ve gò má Chu Tư Kỳ gò má, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng nói, “Thế nhưng, sơn tặc có thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.