Tương Tư Hữu Hại

Chương 26: Chương 26




Chu Tư Kỳ không biết hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, hiển nhiên cũng không định khuyên nhủ, vừa định mở lời an ủi vài câu, liền thấy một người từ đầu tường nhảy xuống, vừa mừng vừa sợ kêu lên: “Chu thần y, sao ngươi lại ở đây?”

Dừng một chút, sau khi nhìn thấy Diệp Tĩnh Hồng nằm bất tỉnh nhân sự trên đất, càng kinh hãi hơn một chút: “A? Diệp đại hiệp làm sao vậy? Bị thương?”

Chu Tư Kỳ không ngờ được người tới tiếp ứng bọn họ sẽ là Bạch Húc, nhìn thấy y vẫn hoạt bát thú vị như trước, trong lòng cũng thầm vui vẻ, cười nói: “Hơn nửa chỉ là vết thương ngoài da, không cần phải lo lắng.”

Tuy lời nói ra như vậy, nhưng thấy Diệp Tĩnh Hồng cả người đều là vết thương, tay thay hắn cầm máu cũng không tránh được mà run rẩy.

Bạch Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi tới giúp, cùng đi với y là mấy vị hiệp khách trẻ tuổi đã rút ra bội kiếm, cùng kẻ địch truy kích bắt đầu quấn đấu.

A Trữ đem tay trái giấu vào trong tay áo, thân hình phiên bay như yến, đảo mắt liền đánh bại mấy người. Sau khi lên xuống mấy lần, mũi chân nhẹ nhàng đạp trên nhánh cây, cất cao giọng nói: “Nhị công tử, ta đi trước cứu thiếu gia.”

Lời còn chưa dứt, người đã đi xa.

Chu Tư Kỳ thấy hắn đã gặp chuyện như vậy rồi, vậy mà vẫn toàn tâm toàn ý hướng về sư huynh nhà y, không khỏi thở dài một hơi, cúi đầu nhìn Diệp Tĩnh Hồng đang hôn mê bất tỉnh.

Rõ ràng đã đặt tình ái xuống, thế nhưng tại sao khi thấy người này vì y mà bị thương, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn?

Nếu Diệp Tĩnh Hồng không để ý đến y, chưa bao giờ đặt y ở trong lòng, vậy bất quá cũng chỉ là mong mà không được thôi, thế nhưng mỗi lúc đến thời khắc sinh tử, người này đều cho y hi vọng, sau đó lại một cước đạp đi, mạnh mẽ đem những kia tâm niệm kia đập nát, nói cho y biết tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi.

Có được rồi lại mất đi, mới là cảm giác thống khổ nhất.

Đang lúc suy nghĩ, Bạch Húc bên cạnh đã kéo cánh tay y, dường như muốn dìu y lên, nói: “Chu thần y, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta đi trước rồi nói sau.”

Chu Tư Kỳ nhìn y một lúc, lắc đầu nói: “Hai chân ta đã đứt, vào lúc này hành động có chút bất tiện, e rằng phải làm phiền ngươi tìm người đến cõng ta.”

“Cái gì? Ngươi cũng bị thương?”

Bởi vì sắc trời quá mờ ảo, dù cho Bạch Húc nhìn thấy dáng vẻ Chu Tư Kỳ có chút chật vật, nhưng chỉ nghĩ là do y dính phải máu trên người Diệp Tĩnh Hồng, bây giờ biết chuyện tình, trên mặt nhất thời xoẹt qua tia lo lắng.

“Ngươi, chân của ngươi bị thương như thế nào?”

“Một chút vết thương nhỏ mà thôi, an dưỡng mấy tháng liền có thể khỏi.”

“Vậy thì tốt, ừm…” Bạch Húc ấp a ấp úng, thậm chí có chút nói lắp, “Vậy không bằng để ta cõng ngươi?”

Chu Tư Kỳ lông mày nhíu lại, thần thái phong lưu so với trước cũng không giảm chút nào, cố ý kéo dài lời nói: “Ơ? Ta lại cho là ngươi muốn cõng Diệp đại hiệp đấy.”

Bạch Húc bị y chọc cho mặt đỏ tới mang tai, đi tới đi lui vài vòng, tựa hồ thật sự vì thế mà buồn phiền, kéo dài thời gian tới không thể kéo được nữa, mới kêu hai người khác đến giúp đỡ, đem hai người Chu Diệp cứu ra khỏi Vô Song Thành.

Bọn họ lúc trước là vì cứu người mà đến, vì lẽ đó ở trong rừng đã sớm chuẩn bị xe ngựa, sau khi Bạch Húc mang mấy cái người bị thương đưa lên xe, lại vội vàng đi tiếp ứng cho những người khác.

Chu Tư Kỳ suy nghĩ một chút, kêu y đưa lỗ tai lại đây, nói ra chuyện mọi người bị nhốt trong sơn động: “Tối nay trong thành đại loạn, chính là thời cơ tốt để cứu người. Đáng tiếc Diệp đại hiệp bị thương, ta lại là một bộ dáng vẻ như thế này, nhưng dù vậy cũng sẽ có một người khác đối phó Triệu Văn.”

“Ai?”

“Kỳ thực trên ngọn núi đó ngoại trừ sườn núi bên ngoài hang đá, trên đỉnh núi cũng có một hang động, bên trong giam giữ một nhân vật vô cùng lợi hại.”

“Người nào? Đối thủ một mất một còn của Triệu Văn?”

“Sai rồi, là ca ca của Triệu Văn.” Thấy Bạch Húc lộ ra vẻ kinh ngạc, Chu Tư Kỳ hổn hển thở dốc, giải thích, “Người kia và Triệu Văn tướng mạo giống nhau, nhưng tính tình lại tàn nhẫn hơn Triệu Văn, thời điểm tranh cướp chức thành chủ, không cẩn thận trúng phải quỷ kế của Triệu Văn, nhiều năm qua vẫn bị giam ở trong sơn động.”

“A, ý của Chu thần y là…?”

“Tính tình hắn vốn rất hung tàn, lại bị Triệu Văn giam giữ nhiều năm như vậy, trong lòng làm sao có thể không hận? Nếu như lại thấy ánh mặt trời, còn không đem Vô Song thành quấy nhiễu đến long trời lở đất?”

“Nhân vật trọng yếu như vậy, chắc cũng có không ít người canh gác chứ?”

“Chỗ đó là cấm địa của Vô Song Thành, bình thường không ai được đến gần, Triệu Văn lại dùng xích sắc thép tinh khóa lại tay chân của hắn, vì lẽ đó đề phòng cũng không quá nghiêm ngặt. Mà Thu Thủy kiếm của Diệp đại hiệp, lại vừa vặn là khắc tinh của xích sắt kia.”

“Thì ra là như vậy.” Bạch Húc gật đầu, trầm ngâm nói, “Chuyện bí ẩn như vậy, tại sao Chu thần y ngươi lại biết rõ ràng như vậy?” Chu Tư Kỳ chỉ cười nhàn nhạt: “Ta đương nhiên có cách của ta.”

Tuy rằng sắc mặt y tái nhợt, nhưng dung nhan vẫn như ngọc, tư thái tiêu sái, một cái nhíu mày một nụ cười liền có thể câu hồn phách người khác, làm sao có thể không khiến người khác động tâm?

Bạch Húc nhất thời hiểu được, trên mặt âm thầm nóng lên, nói: “Ta đây liền đi phía sau núi cứu người, thuận tiện thả tên đại ma đầu kia ra.”

Chu Tư Kỳ khoát tay một cái, nói: “Ngươi không biết được, người kia từ trước đã nổi danh khát máu tàn bạo, khi giết người ngay cả mắt cũng không chớp. Huống hồ bị nhốt nhiều năm như vậy, thần trí không hẳn là tỉnh táo, lỡ như hắn gặp người liền giết, chẳng phải ngươi cũng nguy hiểm đến tình mạng hay sao?”

Bạch Húc ngẩn người, lập tức mỉm cười.

“Ta tới đây cứu người, đương nhiên cũng không sợ những nguy hiểm kia.” Dừng một chút, tựa hồ muốn nắm tay Chu Tư Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, nói, “Chu thần y, mặc dù không lợi hại giống Diệp đại hiệp, nhưng cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết.”

Dứt lời, xoay người muốn chạy đi.

Chu Tư Kỳ thấy tâm ý y đã quyết, biết khuyên can không được, liền lấy Thu Thủy kiếm từ trong tay Diệp Tĩnh Hồng, nói: “Lúc gặp nguy hiểm, có kiếm này phòng thân cũng tốt.”

Bạch Húc nói tiếng cám ơn, sau khi đi ra ngoài vài bước, lại quay đầu trở lại nhìn y, con mắt trong đêm đen rạng ngời rực rỡ, nói: “Chu thần y ngươi bình an vô sự… Thật sự là quá tốt.”

Sau đó không nói nhiều, cầm kiếm phi nước đại mà đi, thân hình mặc dù không giống A Trữ nhẹ nhàng phiêu dật, nhưng khinh công cũng không hề kém.

Chu Tư Kỳ thấy y đi đã xa, mới thu lại nụ cười trên môi, mệt mỏi ngã vào bên người Diệp Tĩnh Hồng

Y ở trong lao chịu rất nhiều hành hạ, hàn độc lại hàng đêm phát tác, thân thể từ lâu đã đến cực hạn, chỉ vì muốn thay Diệp Tĩnh Hồng trị thương, mới cường chống được đến hiện tại. Bây giờ ngã xuống, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vừa động liền cảm thấy ngay cả một chút ít khí lực cũng không còn. Nhưng ánh mắt vẫn cứ rơi trên người Diệp Tĩnh Hồng, trước sau không nỡ nhắm mắt lại.

Tiếng huyên náo bên tai càng ngày càng xa.

Chỉ mong Bạch Húc bọn họ có thể thuận lợi cứu mọi người bị bắt ra, để giang hồ quay về bình yên.

Chỉ là sau khi mọi thứ khôi phục nguyên dạng, y và Diệp Tĩnh Hồng lại sẽ như thế nào?

Chu Tư Kỳ cắn răng, miễn cưỡng động đậy thân thể, từng chút từng chút hướng tới gần Diệp Tĩnh Hồng, lúc rốt cuộc cũng chạm đến ngọn tay ấm áp của người kia, y chợt thấy trong lòng chua xót, chậm rãi khép lại hai mắt.

Thời khắc bóng tối bao trùm tất cả, lời nói tuyệt tình ngày đó vang lên bên tai, từng chữ từng chữ đập vào trong lòng.

Ân đoạn nghĩa tuyệt, không gặp nhau nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.