Tương Tư Hữu Hại

Chương 19: Chương 19




Đầu ngón tay Diệp Tĩnh Hồng khẽ run, phí hết sức lực, tâm tình mới trấn định lại được, trầm giọng nói: “Như vậy, vị Bạch cô nương mấy ngày trước ở đây...... Là giả.”

Vừa nói vừa thu dọn mảnh vỡ chén trà trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh như nước.

Chỉ là hai tay lại không ngừng run rẩy, làm cách nào cũng không dừng được.

Bạch Húc vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường ở hắn, chỉ ảo não mà cắn răng nói: “Đều tại ta không đúng, ngay cả muội muội của mình cũng không nhận ra được, vậy mà để cho nàng trà trộn vào Võ Lâm Minh.”

Dừng một chút, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, kêu lên: “Hỏng rồi, nàng ở chỗ này lâu như vậy, không biết đã lén lút thăm dò được bao nhiêu sự tình, hại biết bao nhiêu người.”

Diệp Tĩnh Hồng trong lòng lại nhảy lên một cái, chậm rãi gật đầu: “Không sai.”

Vị Bạch cô nương kia là giả, hơn nữa sau khi hắn trúng động lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Đến mức này rồi, không cần đoán cũng biết, người hạ độc thật sự là nàng mới đúng.

Buồn cười chính mình chỉ lo chính tà phân chia, căn bản không tin tưởng Chu Tư Kỳ giải thích.

Chẳng trách lúc người kia đối mặt với nghi vấn của hắn, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy.

Mà khi nhớ tới ánh mắt kinh ngạc rồi lại ảm đạm của Chu Tư Kỳ lúc đó, Diệp Tĩnh Hồng liền cảm thấy đáy lòng mơ hồ đau nhói.

Bạch Húc ở bên cạnh thấy hắn như vậy, rốt cuộc cũng cảm thấy có chỗ không đúng, dè dặt nói: “Diệp đại hiệp, nếu như cô nương kia là gian tế, chuyện biến mất mà không nói lời nào cũng là điều hiển nhiên. Xem ra, chúng ta thật sự đổ oan cho Chu thần y.”

“Không phải chúng ta, ” Diệp Tĩnh Hồng ở trong ánh sáng mờ ảo lắc lắc đầu, tựa hồ nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh lại càng lạnh lẽo đến mức khiến nguời ta đau lòng, “… Là ta.”

Hắn hiểu rất rõ tính tình Chu Tư Kỳ.

Người kia là một người thích bay nhảy, tiêu sái ngông nghênh, mặc kệ người bên ngoài hiểu lầm như thế nào, cũng sẽ không để trong lòng. Mà điều khiến y chân chính lưu ý, xưa nay cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Nhưng hắn lại một mực… không tin tưởng y

Đương nhiên cũng có thời điểm toàn tâm toàn ý tin tưởng, đó là lúc hắn và Chu Tư Kỳ làm huynh đệ tốt, ngay cả vợ chưa cưới cũng đồng ý chắp tay nhường cho. Nhưng kết quả thế nào? Người kia không chỉ phụ lòng hắn, thậm chí còn quay đầu lại tìm hắn, nói ra những lời trái với luân thường đạo lí —— y yêu hắn…

Cho dù qua nhiều năm như vậy, Diệp Tĩnh Hồng vẫn nhớ rõ lúc Chu Tư Kỳ nói ra hai chữ yêu thích ấy, hai con mắt vô cùng tỏa sáng.

Sâu thẳm như nước.

Rồi lại hiện ra nhu tình sâu không giấu được.

Khiến người ta chỉ vừa mới nhìn một chút, liền không nhịn được mà sa vào.

Vì lẽ đó sau khi hắn đoạn tình đoạn nghĩa, ba năm ròng rã chưa từng bước đến Dương Châu.

Vì lẽ đó bây giờ hắn tùy tiện liền định tội Chu Tư Kỳ, lần thứ hai đem người kia đuổi khỏi bên người mình.

Chỉ vì…

Tim của hắn, đã loạn.

Diệp Tĩnh Hồng nghĩ đến đây, không khỏi cúi đầu nở nụ cười.

Bạch Húc sợ hết hồn, vội hỏi: “Diệp đại hiệp, ngươi vẫn ổn chứ?”

Diệp Tĩnh Hồng nhìn y, hỏi ngược lại: “Bạch Húc, nếu như ngươi thích một người, sẽ làm những gì cho nàng?”

Trên mặt Bạch Húc nóng lên, không ngờ được hắn lại đột nhiên hỏi loại chuyện này, lắp ba lắp bắp đáp: “Đương nhiên là cố gắng bảo vệ nàng, tuyệt không để cho người khác bắt nạt nàng.”

“Được!” Diệp Tĩnh Hồng vừa tán thưởng một câu vừa cười.

Tiếng cười kia nghe vào trong tai Bạch Húc, chỉ cảm thấy một mảng thê lương.

Cách hồi lâu, Diệp Tĩnh Hồng mới chậm rãi dùng tay che khuất nửa bên gò má, mệt mỏi thở dài, nhẹ giọng nói: “Ta thích người kia, nhưng đến cuối cùng lại là ta gây thương tích cho người đó.”

Hắn nhớ tới gác Thu Thủy Kiếm ở trên cổ người đó.

Nhớ tới chính mình xé nát tấm bản đồ.

Nhớ tới ánh sáng trong mắt Chu Tư Kỳ từ từ ảm đạm.

Rốt cục...... Cảm thấy đau đớn.

Dường như bị một bàn tay bóp chặt con tim, đau đến không thở nổi, một lần lại một lần suy nghĩ về người kia, cơn đau đớn này lại ngày càng sâu thêm, nhưng lại không cách nào khống chế được chính mình, chỉ có thể để mặc nó kéo xuống.

Bạch Húc không hiểu vì sao hắn lại trầm mặc, lúng túng nói không nên lời, nhưng sau khi yên tĩnh một lát, đến cùng vẫn không nhịn được, hỏi: “Diệp đại hiệp, nếu Chu thần y là bị oan, vậy chúng ta cũng nên đi tìm y trở về?”

“Đi đâu tìm? Y sẽ không quay về Dương Châu.”

“A, nếu vậy phải trả lại đồ cho y, làm thế nào mới được đây?”

Diệp Tĩnh Hồng liếc nhìn y, hỏi: “Vật gì?”

Bạch Húc xua tay loạn xạ, lại nói lắp: “Không, không có gì quan trọng.”

“Bạch Húc?”

“Ặc, ” Bạch Húc xưa nay luôn kính trọng Diệp Tĩnh Hồng, vào lúc này bị hắn truy hỏi, thực sự không giấu được, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc nói, “Thật sự không có gì, chẳng qua là lúc chạy ra khỏi ngôi miêu nát kia, ta nhìn thấy hòm thuốc mà Chu thần y ném xuống đất, liền thuận tiện mang ra ngoài.”

Thấy Diệp Tĩnh Hồng vẫn nhìn mình, lại vội vã giải thích một câu: “Ta cũng muốn trả lại cho y sớm, nhưng dọc đường đi luôn cãi nhau, liền, liền chẳng muốn trả lại.”

Diệp Tĩnh Hồng thấy dáng vẻ y kì quái, lập tức hiểu được, nói: “Bạch Húc, lẽ nào ngươi......?”

“Không có! Không có!” Bạch Húc mặt đỏ tía tai, lập tức kêu gào ầm ĩ, cũng không biết có ý định gì đó hay không, “Ta nghĩ hòm thuốc kia, vẫn nên để Diệp đại hiệp bảo quản đi vậy.”

Vừa nói vừa xoay người, giống như một cơn gió chạy ra khỏi cửa.

Y đi rất nhanh, trở về cũng nhanh, không lâu sau liền ôm hòm thuốc chạy trở về, thở hồng hộc mà ném vật đó lên bàn, hệt như vật đó có độc, không dám tiếp tục nhìn.

Tầm mắt Diệp Tĩnh Hồng quét qua, xác thực cảm thấy hòm thuốc này có chút quen mắt. Nghiêm túc hồi tưởng lại, mới nhớ ra ngày đó ở trong mật thất, Chu Tư Kỳ đem tất cả bình sứ trên giá nhét vào trong hòm thuốc này.

Những bình sứ kia rốt cuộc là gì?

Vì sao Chu Tư Kỳ không chịu nói cho hắn biết?

Tâm hắn vừa động, liền không nhịn được mở hòm thuốc, lấy ra một bình thuốc mà xem xét tỉ mỉ. Thân bình cũng không có gì đặc biệt, nhưng đáy bình lại khắc mấy dòng chữ nhỏ: ngày mùng bảy tháng tám.

Đây là ý gì?

Diệp Tĩnh Hồng mờ mịt, trực tiếp mở nắp bình sứ, đổ xuống lòng bàn tay —— tức thì một viên thuốc bích lục xoay tròn lăn ra.

Hắn vừa thấy màu sắc này, vẻ mặt liền hơi biến đổi một chút, bật thốt lên phun ra hai chữ: “Vong ưu!”

“Vong ưu?” Bạch Húc cũng đã nghe qua danh tự này, nói, “Truyền thuyết nói là thuốc có thể khiến người ta quên đi chuyện cũ? Chu thần y quả nhiên lợi hại, ngay cả loại thuốc như thế này cũng có thể phối chế.”

Diệp Tĩnh Hồng không lên tiếng, khuôn mặt anh tuấn ở dưới ánh trăng có vẻ hơi trắng bệch, lấy ra từng chiếc bình. Kết quả, trong mỗi chiếc bình kia đều là viên thuốc đó.

Bạch Húc càng nhìn lại càng kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “Chu thần y cũng thật quái lạ, sao lại đặt nhiều Vong Ưu như vậy trong hòm thuốc? Nếu như người nào lỡ ăn phải, chẳng phải mọi chuyện tình xảy ra trên đời đều quên sạch sao.”

Y hiện đang vô tư mà nói, thế nhưng Diệp Tĩnh Hồng nghe xong, lại như bị đánh một đòn nặng nề, trên môi cũng không còn chút huyết sắc nào. Hắn là đang cố gắng lý giải Chu Tư Kỳ, lúc này mơ hồ đoán ra được tâm tư của y, rồi lại không dám khẳng định, liền đi xem xét từng đáy bình.

Quả nhiên dưới mỗi đáy bình đều có khắc chữ.

Ba tháng bốn.

Mười sáu tháng tám.

Mười lăm tháng chín.

Thời điểm cầm lấy một chiếc bình nào đó, ở trên có khắc một hàng chữ: mùng bảy tháng bảy, trở lại chốn cũ, tưởng niệm người xưa.

Thân hình Diệp Tĩnh Hồng nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Hắn vững vàng nắm chặt bình sứ trong tay, cảm thấy lòng bàn tay là một mảnh lạnh lẽo, loại hàn ý kia, tựa hồ có thể xuyên qua đáy lòng.

Hầu như mỗi tháng một lần, sẽ có một bình Vong Ưu được chế ra.

Ăn Vong Ưu, khoảnh khắc trước kia quên hết.

Đây là tương tư đến cực hạn, là phương pháp duy nhất có thể thoát khỏi nỗi thống khổ này. Nhưng Chu Tư Kỳ chế nhiều bình thuốc như vậy, lại chưa từng ăn một viên nào.

Tại sao?

Hiển nhiên là vì không nỡ.

Tình nguyện chịu đựng nỗi khổ tương tư, cũng không nỡ… quên đi người đã khắc sâu trong lòng.

Chữ trên đáy bình thật sự rất nhỏ, Diệp Tĩnh Hồng nhìn một chút, dần dần cảm thấy tầm mắt cũng mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.