Tương Thân Khai Thủy Đích Quan Hệ

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3 

Khi em ngã vào lòng anh Tình yêu thành bất tận

Khi em tựa vào vai anh Con tim thành huyền thoại

Một đêm vô mộng, Tiêu Vũ Triết đều đã không biết mình có bao nhiêu lâu không thư thái mà ngủ thẳng giấc đến khi trời sáng như hôm qua. Bên người đã không còn ai, nhưng cái loại cảm giác đủ đầy khi có một người nằm cạnh mình vẫn còn tồn tại như cũ .

Phòng nhỏ có cái tốt, đó là không cần tìm kiếm quá lâu liền có thể nhìn thấy người muốn thấy.

Lý Cảnh Mộ đang ở ban công phơi quần áo hôm qua họ thay ra, sáng sớm cậu đã lấy ra giặt sạch . Hôm nay ánh mặt trời rất chói chang , lấy quần áo từ máy giặt ra chỉ cần phơi nửa ngày là có thể hong khô, quần áo của cậu ở chỗ Tiêu Vũ Triết chỉ có mỗi bộ này , sau khi thay mà không nhanh chóng giặt đi thì chẳng biết lấy đâu ra đồ mà mặc nữa .

Cảm giác được phía sau có người, Lý Cảnh Mộ quay đầu lại, thấy là Tiêu Vũ Triết, liền tươi cười nhìn anh.

Dưới ấm áp dương quang, cậu ôn hòa mỉm cười, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng đối phương.

Tiêu Vũ Triết không lên tiếng, Lý Cảnh Mộ cũng chỉ vừa cười nhợt nhạt vừa tiếp tục phơi quần áo cùng đồ lót của hai người họ.

Chờ cậu bận bịu xong xuôi liền đi về phía Tiêu Vũ Triết, Tiêu Vũ Triết mới hỏi : “Dậy sớm thế ? Tối hôm qua cậu không ngủ được à ?”

“Không phải, hôm nay tôi còn dậy muộn hơn thường ngày đó chứ.” Lời nói này hết sức chân thật , cái đồng hồ báo thức sinh học của Lý Cảnh Mộ thực hà khắc, bình thường cứ đến sáu rưỡi sáng là cậu đã thức dậy rồi , hôm nay tỉnh lại thì thấy thời gian đã gần tám giờ, thực dọa Lý Cảnh Mộ giật mình, không nghĩ tới sẽ dậy trễ như thế , cũng không biết có phải là do khi cậu ở bên anh thì cả tâm thần và thân thể đều được thả lỏng hay không nữa.

Nghĩ vậy, nụ cười nơi khóe miệng của Lý Cảnh Mộ càng thêm sâu hơn, cậu nhìn người đàn ông đứng đối diện mình, nói: “Tôi tính hầm ít cháo, nhưng nhà anh lại chẳng có gì cả , tôi đã xuống lầu mua một ít bánh bao thịt Thượng Hải cùng sữa đậu nành, buổi sáng hôm nay chỉ ăn như vậy thôi, anh không ngại chứ ?”

Tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người cậu, Tiêu Vũ Triết rốt cục có chút nhịn không được, tay phải đè lại gáy cậu rồi kéo gần tới trước mặt mình, đầu tiên là hai cái trán dán vào gần nhau, tiếp theo là cái mũi cùng cái mũi cọ xát cọ xát lẫn nhau, cuối cùng môi anh đặt lên môi cậu , nhẹ nhàng hôn khẽ.

“Sao lại để ý chứ , chỉ cần là cậu chuẩn bị thì tôi đều thích cả.”

Chờ sau khi anh buông ra người nào đó vì hành vi thân mật của anh mà biến thành có chút mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống, thấy cậu bộ dáng ngơ ngác như thế, anh lại nhịn không được mà nghiêng người hôn thêm lần nữa.

Lý Cảnh Mộ bị anh đùa tới đỏ bừng mặt, hồi lâu mới ấp úng ra một câu như vậy: “Người đã từng ở lâu bên nước ngoài thật không giống bình thường.”

Tay Tiêu Vũ Triết còn đặt ở trên gáy cậu, nghe vậy , tay phải trực tiếp ở trên đầu cậu xoa loạn, đem đầu tóc ngắn của cậu rối xù , rồi anh chỉ cười không nói.

Cũng không phải người cứ ở nước ngoài thời gian lâu thì đều biểu đạt tình cảm trực tiếp như vậy , kỳ thật đây là thói quen của anh, là thói quen dành cho con người mà anh đã từng dùng trọn trái tim để yêu để thương, đây là hành động thường xuyên nhất giữa bọn họ.

Có lẽ là bi ai, có lẽ là may mắn, bi ai vì thói quen ấy đã ăn sâu vào linh hồn khó có thể giải thoát, may mắn bởi vì còn có một con người khác để anh có suy nghĩ muốn yêu thương muốn thân cận như thế thêm lần nữa.

Tiêu Vũ Triết xử lí mọi chuyện luôn luôn là lo trước khỏi hoạ, cho nên không chỉ có quần áo ngủ và quần lót chưa mặc bao giờ , ngay cả bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng khăn mặt cũng là mua một đống lớn , miễn cho mỗi lần yêu cầu dùng tới lại luôn tìm không thấy. Hiện tại xem ra cái loại chuẩn bị này của anh đích xác rất hữu dụng , ít nhất Lý Cảnh Mộ không cần phải đặc biệt đi mua mấy thứ đồ dùng cần thiết này nữa .

Lý Cảnh Mộ nhịn không được trêu chọc anh , nói: “Trong nhà một hạt gạo cũng không có mà mấy thứ này lại chuẩn bị đầy đủ hết như vậy, thật không biết nên nói anh cái gì cho phải .”

Chỉ một ngụm liền ăn hết một cái bánh bao nhỏ, Tiêu Vũ Triết không để ý hình tượng nhếch miệng cười “Tôi mỗi ngày đều cần đánh răng rửa mặt tắm rửa, lại cơ hồ không ở trong nhà bật bếp nấu cơm, cho nên đây là chuyện bình thường.”

Nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại chuyển đề tài , nhìn Lý Cảnh Mộ mà nói “Có điều về sau hẳn phải chuẩn bị một ít đồ ăn trong nhà , tôi cũng không muốn nao kia cậu tới lại cái gì cũng không có.”

Lý Cảnh Mộ ngừng lại động tác uống sữa đậu nành, liếc nhìn người đối diện một cái, không nói gì lại tiếp tục uống sữa đậu nành, nghĩ muốn giả như cái gì cũng chưa nghe thấy, khóe miệng lại bởi vì câu nói kia mà lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Ăn xong bữa sáng, Lý Cảnh Mộ thu dọn qua loa cái bàn một lần, để Tiêu Vũ Triết dựa vào trên ghế sa lông , trước đó cậu cũng xem qua chân của anh , không biết có phải do hôm qua cậu vừa xoa bóp vừa bôi thuốc cho anh hay không , nơi mà hôm qua còn sưng như cái bánh bao nay đã bớt sưng xuống phân nửa, cũng đã tốt lên rất nhiều , hôm nay cậu tính toán cố gắng không ngừng, tiếp tục vì Tiêu Vũ Triết bóp chân bôi thuốc.

Tiêu Vũ Triết giống như ông lớn mà bán tựa ở trên cái đệm sô pha, chân bị thương gối lên trên đùi Lý Cảnh Mộ, để cậu vì mình bôi rượu thuốc.

Nhìn ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, Tiêu Vũ Triết vẫn hơi có tiếc nuối mà nói: “Hôm nay vì có thể cùng cậu đi ra ngoài vui chơi thỏa mái , trước đó tôi đã chuẩn bị không ít, đáng tiếc hôm nay bị nhỡ cả rồi , toàn do tôi , sao lại không cẩn thận một chút.”

“Dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian, lần sau đi cũng giống nhau cả mà.” Đang cố gắng bôi thuốc cho anh , Lý Cảnh Mộ bớt thời giờ nhìn anh một cái, cười cười “Tối hôm qua không phải anh nói muốn coi phim sao , tôi cũng đã lâu chưa xem bộ nào nên hồn , anh sưu tầm được những bộ phim nào vậy ?”

Nói cả nửa ngày mới phát hiện vẫn chưa có tiếng trả lời, nhìn lại, phát hiện Tiêu Vũ Triết đang như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu, không nhịn được lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiêu Vũ Triết cười nói “Tôi thích câu mà cậu mới nói vừa rồi , 『 chúng ta còn có rất nhiều thời gian 』, ừ , đúng rồi , chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian.”

Lý Cảnh Mộ thật sâu nhìn anh một cái, không nhịn được lại nở nụ cười.

Chờ đến khi đi coi phim , Lý Cảnh Mộ lại phát hiện sự khác biệt giữa cậu và Tiêu Vũ Triết . Tiêu Vũ Triết dù sao cũng là người từng xuất ngoại , mấy đĩa phim anh sưu tầm đều là phim để nguyên tiếng nước ngoài, có một ít phim thuyết minh thì cũng chỉ có phụ đề không có ***g tiếng , chuyện này với người mà cả đại học cũng chưa học đã ra ngoài làm việc như cậu mà nói, xem mấy bộ phim này có khác gì đang xem sách trên trời đâu.

Lý Cảnh Mộ từ một đống phim tiếng nước ngoài khiến cậu xem đến choáng đầu hoa mắt tìm kiếm ra một ít phim có thể khiến cậu xem hiểu một ít nội dung phim , Tiêu Vũ Triết vẫn nhìn chăm chú vào cậu nên liền từ rối rắm trong mắt cậu nhớ tới vấn đề ấy.

Anh không để ý Lý Cảnh Mộ năm phút đồng hồ trước còn dặn dò anh không được lộn xộn , tập ta tập tễnh mà đi lại gần , một bàn tay lựa lướt qua một lượt đám đĩa phim , dứt khoát mà đẩy vào ngăn kéo , nói: “Đi thôi , ra máy tính kiếm phim cậu thích xem.”

Lý Cảnh Mộ biết ý của anh , tuy rằng người cũng đứng lên nhưng vẫn có chút do dự “Anh không phải nói những bộ phim này là anh vẫn muốn xem sao ?”

Một chân đứng không vững liền dứt khoát dựa vào người đối phương, cũng tiện thế ôm lấy bờ vai cậu, Tiêu Vũ Triết không ngại chút nào mà nói : “Không sao cả , chờ về sau tôi tìm kiếm được bản có phụ đề rồi chúng ta xem sau cũng được mà.”

“Chính là…”

Lý Cảnh Mộ đang muốn nói chính mình có xem hay không cũng không sao cả, chủ yếu là muốn bồi anh xem mà thôi , chợt nghe Tiêu Vũ Triết lại nói: “Xem phim đương nhiên là phải chọn bộ nào mà hai người đều xem hiểu thì mới có thể giao lưu , như thế mới có đề tài cùng hứng thú chứ .Bằng không chỉ có một người xem hiểu còn người còn lại lại không hiểu thì cần gì phải xem nữa.”

Lý Cảnh Mộ ngẫm lại, cảm thấy anh nói cũng rất đúng, liền không nói cái gì nữa , nửa đỡ nửa nâng người bệnh giỏi ăn nói này ngồi vào trước bàn máy tính.

Nhưng hai người cuối cùng cũng không xem được bộ phim nào tới hết , Lý Cảnh Mộ không có gì đặc biệt muốn xem , Tiêu Vũ Triết cũng không quá hiểu biết về những bộ phim hay gần đây của điện ảnh Trung Quốc , mấy bộ tùy ý lựa chọn thì cả hai người đều không thích nên cũng không xem nữa, bắt đầu chơi game .

Ngay từ đầu là chơi bài, anh một ván tôi một ván, sau đó Tiêu Vũ Triết vận may quá kém cứ thua liên tục , nhăn mặt la ó không chơi nữa, Lý Cảnh Mộ cười hì hì tiếp nhận chuột liền thắng liên tục mấy ván , tiện thể ném cho người đang dựa vào mình một ánh mắt đầy đắc ý. Tiêu Vũ Triết tính trẻ con nổi lên, nói chơi cái khác khẳng định sẽ không như vậy nữa đâu, kết quả hai người chơi đến chơi đi, nào là vua câu cá , rồi tới siêu cấp đại gia cùng bắn bóng , ngay cả trò hại não nhất như Pikachu cũng chơi luôn , cuối cùng không biết như thế nào lại tính toán thử chơi game online.

Tiêu Vũ Triết bởi vì tiện cho công việc nên lắp tốc độ mạng internet trong nhà cũng rất nhanh , trò chơi nặng gần 4G cũng chỉ cần nửa giờ là tải xong , nhưng chờ tới khi cập nhập game đầy đủ, Lý Cảnh Mộ nhìn đồng hồ mới giật mình vì thấy đã giữa trưa mười hai giờ , nhớ tới trong nhà Tiêu Vũ Triết không có cái gì để ăn liền muốn đi ra ngoài mua đồ về nấu.

Ngay từ đầu Tiêu Vũ Triết không muốn để Lý Cảnh Mộ vất vả nên nói cứ gọi đồ bên ăn ngoài là được rồi , kết quả Lý Cảnh Mộ trực tiếp tặng cho anh một ánh mắt xem thường, cậu nói buổi tối chẳng lẽ cũng muốn đi mua đồ ăn bên ngoài nữa hay sao ?

Tiêu Vũ Triết bại hoàn toàn, Lý Cảnh Mộ cười đứng dậy , tính đi ra ban công xem đám quần áo mới giặt sáng nay đã khô chưa để thay đồ đi mua thức ăn. Biết tính toán của cậu , Tiêu Vũ Triết trực tiếp đem người kéo vào phòng ngủ, hai người vóc dáng không khác nhau là mấy , nhưng Tiêu Vũ Triết so với cậu hơi cao hơn một chút , bởi vậy nếu là quần áo của anh thì Lý Cảnh Mộ nhất định có thể mặc vừa, chỉ hơi có vẻ rộng một chút mà thôi , nếu không phải quá chú ý tới thì căn bản không ai sẽ nhìn ra .

Tiêu Vũ Triết rất là vừa lòng nhìn Lý Cảnh Mộ mặc đồ xong xuôi , chính mình cũng thay một bộ đồ mới . Mặc dù Lý Cảnh Mộ không cho anh đi theo , nhưng anh lại lấy cớ rằng ở nhà một mình quá buồn chán ngột ngạt muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành .

Lý Cảnh Mộ bất đắc dĩ, lại nghĩ siêu thị ở ngay dưới lầu , hơn nữa tầng nào cũng có thang máy cả , đối với cái chân đang bị thương của anh cũng không hại nhiều nên đành miễn cưỡng đồng ý .

Kết quả là hai người cùng ra ngoài , bởi vì không phải cuối tuần, người ở trên mấy tầng cao cũng không có nhiều lắm, khi đi thang máy xuống lầu cũng chỉ có hai người bọn họ, Tiêu Vũ Triết máu vui đùa nổi lên, ở góc mà camera giám sát chiếu không tới, cầm lấy tay Lý Cảnh Mộ mà trái xoa phải bóp , thỏa mãn với xúc cảm rắn mềm vừa phải lại vô cùng ấm áp.

Lý Cảnh Mộ bị anh đùa giỡn nhưng lại không nổi giận, vẫn cứ để cho anh đùa nghịch, mãi cho tới khi thang máy mở ra , phát hiện có người đứng bên ngoài, cậu mới hơi khẩn trương mà rút tay ra.

Qúa trình mua thức ăn ở siêu thị đơn giản mà ấm áp, Tiêu Vũ Triết đứng ở một bên cho ý kiến, Lý Cảnh Mộ phụ trách chọn lựa, cũng kết hợp với trình độ bếp núc của mình mà không ngừng giột nước lạnh cho Tiêu Vũ Triết đang ở bên cạnh muốn ăn hết cái này tới cái kia . Mặc dù như thế, cuối cùng cũng mua rất nhiều đồ, gạo hai mươi kí, lọ to lọ nhỏ gia vị từ cơ bản tới cần thiết cho những món hôm nay sẽ nấu , một ít đĩa và bát để đựng đồ ăn . Bởi vì Tiêu Vũ Triết đang bị thương , một mình Lý Cảnh Mộ xách nhiêu đó đồ lên nhà thì rất mệt nhọc nên cả hai nhất trí cùng đi tìm nhân viên siêu thị nhờ họ đưa đồ tới tận cửa nhà.

Về đến nhà bởi vì thời gian đã không còn sớm, Lý Cảnh Mộ liền lập tức xắn tay áo bắt đầu làm cơm , tiện thể cũng đem tên đang bị thương mà còn muốn chạy vào hỗ trợ đá ra phòng khách. Tiêu Vũ Triết ủy ủy khuất khuất ngồi vào trước máy tính, nhìn thấy trò chơi đã cập nhập xong, nghĩ nghĩ, mở ra.

Tầm bốn mươi phút sau, Lý Cảnh Mộ vừa bưng lên nhà một món canh một món xào tính gọi anh qua ăn cơm thì phát hiện anh đang ngồi trước máy tính chơi đến say mê , nhất thời tò mò đi qua thì thấy anh đang điều khiển một nhân vật hệ cung , vừa bắn vừa chạy, sau vài chiêu thức huyền ảo, tên tựa như mưa mà lao vun vút về phía tiểu quái , sau khi vài tiếng khàn khàn thảm thiết vang lên, tiểu quái bị tiêu diệt .

“Hoa Khai Mộ Cảnh.” Lý Cảnh Mộ khe khẽ lẩm bẩm tên nhân vật trong trò chơi.

Tiêu Vũ Triết nghe vậy nhìn lại, nhếch miệng cười “Thế nào, tên này hay phết nhỉ.”

Lý Cảnh Mộ giả vờ hừ nhẹ “Không sức tưởng tượng, lấy trộm tên của người ta.”

“Vậy tôi đây cũng cho phép cậu lấy trộm tên của tôi, chốc nữa cậu cũng tạo một ID đi , tôi chơi một lúc thấy cũng không tồi , cậu có thể luyện hệ trị liệu , tôi thấy cậu đặc biệt phù hợp với nó nha.”

Lý Cảnh Mộ không lên tiếng, nhìn anh tiêu diệt xong một tiểu quái nữa mới vỗ vỗ vai anh, nói “Sắp cơm rồi đó, trước đi ăn cơm đã.”

Trên bàn cơm, Tiêu Vũ Triết dụ dỗ cậu cùng chơi game với anh, anh còn có một cái laptop nữa, bọn họ có thể cùng nhau đánh quái thăng cấp.

Lý Cảnh Mộ cảm thấy buổi chiều cũng không có việc gì làm, chơi một lúc cho mau hết thời gian cũng tốt nên liền gật đầu đồng ý . Chờ hai người ăn xong cơm trưa, khi Lý Cảnh Mộ thu dọn xong xuôi đi từ phòng bếp ra, Tiêu Vũ Triết đã đem trò chơi sao chép vào laptop , Lý Cảnh Mộ chỉ cần ngồi vào máy rồi tạo nhân vật là được rồi.

Trò chơi trên cơ bản có bốn chức nghiệp lớn , có chủ công kích, chủ trị liệu, chủ ám sát cùng chủ phòng ngự, Lý Cảnh Mộ ngồi ở vị trí chỉ cần nhấc đầu lên là có thể nhìn thấy Tiêu Vũ Triết, khi chọn chức nghiệp cậu hơi có chút do dự , liếc nhìn Tiêu Vũ Triết một cái rồi vẫn chọn hệ trị liệu , nhân vật nam , lúc chọn tên nhân vật cậu tự hỏi một lát, cuối cùng cũng đánh vào bốn chữ “Chiết Dực Tư Vũ” . Còn chưa kịp chọn xác định, chợt nghe Tiêu Vũ Triết hỏi “Cảnh Mộ, chọn chức nghiệp xong chưa ?”

“Xong rồi.”

“Chức nghiệp gì thế ?”

“Trị liệu đó.”

“A, vừa đúng lúc nha, có cậu rồi thì tôi đánh quái cũng không sợ bị vơi máu . Tên là gì vậy ?”

Chờ giây lát không thấy trả lời, Tiêu Vũ Triết quay đầu nhìn cậu, lại hỏi: “Tên là gì vậy, tôi thêm cậu vào danh sách bạn .”

Lý Cảnh Mộ gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói: “Chiết Dực Tư Vũ.”

“Cái gì?” Không biết có phải là Tiêu Vũ Triết chưa nghe rõ hay không mà lại hỏi lại lần nữa.

Lần này Lý Cảnh Mộ không hề hé răng , nhìn bốn chữ trong máy tính cảm thấy xấu hổ cực kỳ, đang định xóa đi đặt tên lại thì Tiêu Vũ Triết rốt cục kịp phản ứng lại, cơ hồ là phi qua bên này , lúc thấy rõ là bốn chữ ấy thì nhanh chóng cùng dứt khoát chọn vào xác định.

Trong máy tính ‘tinh’ một tiếng , biểu hiện nhân vật đã lập xong, mà Tiêu Vũ Triết đã không còn tâm tình để ý tới , anh nhìn chằm chằm Lý Cảnh Mộ, lẩm bẩm nói: “Chiết Dực Tư Vũ nha, tên rất hay.”

Hai má có chút nóng lên, Lý Cảnh Mộ còn chưa kịp giải thích, miệng đã bị người chặn lại .

Nếu không phải bỗng nhiên dừng lại, sao có thể thấy được cảnh sắc hoa nở rực rỡ, sao có thể phát hiện được rằng nơi này vô cùng yên bình.

Nếu không phải cánh bị bẻ gẫy, liền vĩnh viễn sẽ không biết tư vị tưởng niệm bầu trời là như thế nào.

Có vài thứ, nếu không dừng lại, nếu chẳng mất đi, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện, cũng sẽ không quý trọng.

Nhân vật hai người cùng giúp đỡ lẫn nhau, qua một buổi chiều đã đạt được hơn 20 cấp , thời gian trôi qua rất nhanh , lại đã tới thời gian Lý Cảnh Mộ đi làm cơm. Chờ cơm nước xong xuôi , cậu bớt thời giờ đến trước máy tính nhìn qua một cái , phát hiện không biết khi nào thì Tiêu Vũ Triết đã điều khiển hai nhân vật của bọn họ tới ngồi bên bờ biển.

Hình ảnh trong trò chơi rất đẹp lại chân thật, hai người trong trò chơi vai sóng vai ngồi ở trên bờ cát , mặt hướng về phía trời xanh biển rộng , gió thường thường thổi tới, những đợt sóng nhấp nhô thay nhau tấp vào bờ, bên tai còn có thể nghe được tiếng sóng vỗ bờ xào xạc , tốt đẹp đến làm cho Lý Cảnh Mộ đứng lặng thật lâu không thể lấy lại tinh thần .

Tiêu Vũ Triết từ sau lưng ôm lấy cậu , nhẹ giọng nói: “Chờ ngày nào đó chúng ta đều dành ra một khoảng thời gian, cùng đi ngắm biển rộng trời xanh chân thật , được không?”

Lý Cảnh Mộ không lên tiếng trả lời, tay lại gắt gao mà nắm chặt lấy đôi bàn tay còn đang ôm quanh eo mình.

Hai người đều là những người đàn ông đã rảo bước đến ngưỡng cửa tuổi ba mươi , ở trong mắt đám trẻ cũng đã là những lão già cả rồi, thời gian có thể thỏa thích vui chơi suốt một ngày như thế này đã ít lại càng ít. Mấy ngày sau , hai nhân vật cũng không có cơ hội làm nhiệm vụ thăng cấp nữa, bọn họ ngẫu nhiên login cũng chẳng qua là bởi vì nhớ nhung người mang cái tên giống như nhân vật , hơn nữa mặc kệ trong trò chơi rời đi bao xa , trước khi logout đều sẽ trở lại bờ biển ấy.

Lý Cảnh Mộ chỉ cho bản thân mình một ngày nghỉ, ngày hôm sau cậu dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai người , chào tạm biệt Tiêu Vũ Triết vẫn có chút không nỡ rời , cũng từ chối để anh tiễn mình , tự cậu chạy xe đạp điện tới cửa hiệu.

Đóng cửa lại, nhìn căn phòng chỉ còn lại mình mình, căn phòng vốn không lớn lắm nhưng không hiểu sao Tiêu Vũ Triết bỗng cảm thấy trống trải, đầu tiên là lấy ra bản phác thảo thiết kế xóa xóa sửa sửa một lúc, thật sự vô tâm tình để lại làm tiếp, anh đành mở máy tính ra login cả hai nhân vật , cùng tiếp tục đánh quái thăng cấp.

Cũng không chờ hai nhân vật thăng được hai cấp, ID Chiết Dực Tư Vũ đã bị cưỡng chế logout , Tiêu Vũ Triết đang hoang mang tra tìm nguyên nhân thì ID này lại ‘ting’ một tiếng login, không đầy một phút đã thấy người login mờ mịt mà chạy xung quanh một vòng , đối ID Hoa Khai Mộ Cảnh bên người hỏi : 『 Sao lại ở chỗ này vậy  ? Vũ Triết, anh login à ? 』

Tiêu Vũ Triết chỉ cảm thấy ngực bức rứt , miệng lại nhịn không được mà nở nụ cười, cười đến chính anh đều cảm thấy sẽ rất xấu xí , tay cũng đồng thời đánh chữ 『 Ừ, sợ cậu không rảnh để chơi, đang giúp ID của cậu tăng cấp đó. 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『 Tôi đang ở cửa hàng, hiện tại không có chuyện gì làm nên lên game chơi một chút. 』

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『 Cậu chắc down trò chơi lâu lắm ? 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『 Hẳn là vậy , vừa mở máy tính là down luôn, chạy đi làm việc một chốc quay lại đã thấy down xong rồi , có điều tốc độ mạng không nhanh bằng nhà anh , down mất tầm ba giờ lận. 』

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『 Sắp giữa trưa rồi , cậu chuẩn bị ăn cơm chưa ? 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『 Ừm, tầm nửa giờ nữa mới đi đặt cơm . Cơm trưa của anh tôi để cả trong tủ lạnh rồi đó nhé , đói bụng lấy ra hâm nóng một chút là có thể ăn. 』

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『 Tôi biết, buổi sáng cậu đã dặn một lần rồi mà . Có điều Cảnh Mộ à, chân tôi cũng chưa lành hẳn , bữa tối phải làm sao bây giờ nha? 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『 Vậy buổi tối tôi lại qua nữa, có điều tôi phải về nhà lấy mấy bộ quần áo để thay , có thể sẽ muộn một chút đấy. 』

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『 Cảnh Mộ. 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『 Ừ? 』

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『 Cảnh Mộ. 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『 Chuyện gì vậy ? 』

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『 Không, chỉ là rất muốn gọi cậu thôi. 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『… 』

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『 Cảnh Mộ. 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『 Anh đủ hay chưa đấy ! 』

Hoa Khai Mộ Cảnh: 『(┬ˍ┬) Lần này tôi là muốn nói, buổi tối tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt. 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『… … 』

Chiết Dực Tư Vũ: 『 Không cùng anh tán dóc nữa , tôi bây giờ có việc phải đi rồi, anh từ từ chơi đi nhé. 』

Những lời này vừa nói xong , Chiết Dực Tư Vũ liền vẫn không nhúc nhích , Tiêu Vũ Triết đợi trong chốc lát cũng không rời đi, liền đem nhân vật của mình dịch lại gần Chiết Dực Tư Vũ, làm một cái động tác ôm chầm, đem Chiết Dực Tư Vũ ôm vào trong lòng, sau đó anh liền chống cằm nhìn hai nhân vật trên màn hình mà cười , nghĩ tới buổi tối lại có thể gặp đối phương, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

Trước khi đóng cửa hiệu, Lý Cảnh Mộ trước hết cùng người nhà gọi điện thoại nói mình không về nhà ăn cơm nhưng phải về nhà lấy quần áo, chờ lúc về đến nhà liền nhìn thấy mẹ cậu ngồi trên sa lông đan áo len, trên bàn cơm đặt một bình giữ ấm .

Mẹ cậu thấy là cậu liền vừa đan áo vừa hỏi: “Chân thằng bé Vũ Triết thế nào rồi ?”

“Tốt lên được hơn phân nửa rồi mẹ ạ , chỉ là đi đường còn chưa tiện lắm thôi.”

Mẹ cậu thở dài “Thương cân động cốt là khó lành lắm , con có xoa bóp chân theo cách mẹ bảo cho nó không ?”

“Có, hôm qua lúc bôi thuốc cũng đã xoa bóp rồi mẹ ạ , một ngày ba lần sáng trưa chiều, bằng không cũng không lành nhanh như thế, vẫn là cách của mẹ tốt nhất .”

“Khéo nịnh.” Mẹ cậu lườm cậu một cái, lấy que đan chỉ chỉ về phía bàn cơm “Trên bàn là nồi canh xương hầm mẹ làm cho Vũ Triết đó , con cầm tới cho mẹ nhé, dặn nó ăn nhiều vào một chút, mau mang đi đi.”

“Dạ, con vào phòng lấy mấy bộ đồ đã.”

“Đi đi.”

Chờ Lý Cảnh Mộ thu dọn xong quần áo, xách bình giữ ấm chuẩn bị ra khỏi cửa đều không phát hiện ba ba cậu , liền hỏi: “Ba đâu mẹ?”

“Mới quen bạn đánh cờ mới, gần đây toàn ở bên ngoài chơi cờ , có đôi khi đến giờ ăn cơm rồi còn không biết về nhà.” Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng đóng cửa vang lên, ba ba Lý Cảnh Mộ đi vào, mẹ cậu lườm ông một cái “Còn biết về nhà ăn cơm đấy.”

Ba lý tốt tính mà ha hả cười “Không phải là chơi cờ nhiều một lúc thôi sao.” Nhìn Lý Cảnh Mộ , hỏi “Con đã về đấy à , đây là lại muốn đi ra ngoài nữa sao , không ở nhà ăn cơm à con ?”

“Dạ , chân Vũ Triết còn chưa tốt hẳn nên con qua đó chăm sóc thêm mấy ngày. Ba, con đi trước nha.”

“Ai ai, đi thôi.”

Nhìn con trai đi ra ngoài đóng cửa, ba Lý nhìn bà bạn già của mình, nói “Xem con của chúng ta săn sóc người ta kia, nó cũng còn chưa săn sóc tôi với bà như thế đâu . Hiện tại là ở lại chiếu cố , về sau còn không phải cùng người ta ở chung luôn nha.”

Lời này lại khiến bà bạn già của ông cho ông một cái nhìn xem thường “Ông cũng đừng ở đây nói vớ vẩn, về sau hai vợ chồng chúng nó không ở chung , chẳng lẽ tách ra ở riêng à ?” Buông công việc trên tay, vỗ vỗ sợi len dính trên quần áo , bà đứng lên , nói “Hơn nữa, tôi chăm sóc ông bao nhiêu năm như thế cũng chưa thấy ông chăm sóc lại tôi đâu à nha, ăn cơm cũng còn để tôi bưng lên.”

Ba Lý vừa nghe, biết mình về trễ khiến vợ mình cáu giận, vội vàng thể hiện “Tôi đi tôi đi, xin quý bà cứ ngồi đây , tôi đi đem thức ăn bưng lên, tất cả trong phòng bếp đúng không, tôi đây đi bưng lên hết cho.”

Mẹ Lý quay mắt đi, hừ một tiếng, ba Lý lập tức xám xịt mà cụp đuôi chạy vào phòng bếp bưng đồ ăn lên.

Tân Thành là một thành phố nhỏ , Lý Cảnh Mộ đi xe đạp điện không đến một giờ là đã đi qua nửa thành phố tới dưới lầu nhà Tiêu Vũ Triết, đem xe khóa lại , lên trên nhà đối phương , vừa định ấn số trên khóa điện tử nhà thì anh đã mở cửa cho cậu.

Lên lầu nhìn thấy Tiêu Vũ Triết cậu liền hỏi: “Sao mở cửa nhanh như vậy?”

Tiêu Vũ Triết nói: “Tôi ở ban công thấy cậu rồi mà .”

“À.”

“Đây là cái gì?” Tiêu Vũ Triết chỉ vào bình giữ ấm cậu xách trong tay, hỏi .

“Mẹ của tôi hầm xương cho anh đó , trước ăn lót bụng trước , tôi đây phải đi nấu cơm.”

Tiêu Vũ Triết đem bình mở ra, vừa thấy liền nói “Canh nhiều như thế chúng ta cùng ăn đi, cơm thì không vội nấu, cậu nghỉ ngơi một chút rồi hẵng làm.”

“Cũng tốt.”

Tay nghề của mẹ Lý rất tốt , bình giữ ấm vừa mở ra đã thơm lừng nức mũi khiến Lý Cảnh Mộ lập tức liền nuốt nước miếng, cảm thấy đề nghị của Tiêu Vũ Triết bỗng nhiên tốt lắm , vội buông quần áo đi vào trong bếp rửa tay, mang ra chén đũa cùng Tiêu Vũ Triết chia sẻ món canh xương hầm .

Vẫn là một đêm bình thường mà yên bình, lần nữa ngủ chung một giường , trừ bỏ không có một bước cuối cùng, cách hai người ở chung đã rất giống một đôi yêu nhau bình thường.

Một cái hôn ngủ ngon dịu dàng hoặc nồng nàn sau đó ôm nhau ngủ , kết thúc một ngày bình thường cũng rất đỗi yên ả.

Trên tay Tiêu Vũ Triết còn vài dự án đang thi công, bởi vậy cho dù trên chân còn sưng chưa lành hẳn nhưng vẫn phải vùi đầu vào công việc. Lý Cảnh Mộ tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng thấy anh mới nghỉ ngơi được một ngày thì ngày hôm sau đã điện thoại gọi đến tới tấp, hết cuộc này tới cuộc kia như đòi mạng nên cũng không tiện kêu anh nghỉ ngơi thêm vài ngày, lại lo lắng anh cứ như vậy chạy tới công trường thì chẳng may lại va đập vào đâu đó , làm cho vết thương khó lắm mới lành lại càng thêm nặng , nên cậu chẳng những ban ngày đúng ba bữa chủ động gọi điện thoại, buổi tối tiếp tục chạy xe qua hơn nửa thành phố chăm sóc anh, nấu cơm nấu nước, bôi thuốc bóp chân cho anh.

Ngày như vậy khiến Tiêu Vũ Triết hoàn toàn không biết phiền chán, thậm chí còn thích thú, đừng nói cái chân bây giờ vốn đã bị sưng vù, anh thậm chí còn cảm thấy chân cứ sưng lên như thế thì thật tốt.

Cho dù đã từng cùng người kia yêu đến liều lĩnh muốn chết muốn sống, nhưng từ đầu tới đuôi anh đều là người mang khuôn mặt tươi cười săn sóc người ta ,mà người thời thời khắc khắc quan tâm tới anh từng chút một, nói thật, trừ dì của anh, cũng chỉ có Lý Cảnh Mộ .

Tiêu Vũ Triết bị thương cũng chỉ là vết sưng nhỏ , không quá vài ngày là lành hẳn , Lý Cảnh Mộ không có lý do tiếp tục ở lại , kỳ thật cậu tiếp tục ở lại cũng hoàn toàn không cần lý do, vào buổi sáng biết cậu buổi tối không tới nữa, Tiêu Vũ Triết rõ ràng có vẻ muốn nói lại thôi.

Anh muốn nói với Lý Cảnh Mộ cứ ở lại luôn đi, nhưng anh biết Lý Cảnh Mộ đi xe đạp điện chạy qua chạy lại cũng mất tầm hơn hai giờ, cho dù anh chưa từng thấy cậu kêu mệt nhưng Tiêu Vũ Triết cũng biết là không dễ dàng gì. Xe đạp điện không giống ô tô có thể che chắn trời mưa trời trời gió , cho dù không có phiền toái kẹt xe nhưng chỉ số an toàn cũng không được coi là cao.

Cho nên cuối cùng anh cũng chẳng nói gì cả , vốn tính lấy xe đưa Lý Cảnh Mộ đi làm, lại bị cậu đẩy về.

“Tôi ngồi xe anh đi rồi xe đạp điện lại phải để ở đây, buổi tối chẳng phải lại phải vòng về lấy lần nữa sao ? Tôi không cần đưa đi đâu , hơn nữa công việc của anh cũng rất bận rộn mà , sáng sớm đã có ít nhất mười cuộc điện thoại , mau đi đi thôi, không cần lo lắng cho tôi đâu.”

Tiêu Vũ Triết không nói cái gì nữa, hai người ở cửa đứng một hồi, cuối cùng anh vuốt mặt Lý Cảnh Mộ, nói: “Chìa khóa tôi đã đưa cậu rồi , cậu chừng nào muốn qua đây cũng được.” Lý Cảnh Mộ mới tới ngày đầu tiên đã được Tiêu Vũ Triết đưa cho chìa khóa…

Lý Cảnh Mộ nắm lấy bàn tay đang vuốt mặt mình, nhẹ nhàng kéo xuống , dùng sức nắm chặt rồi lại buông ra “Tôi đi đây, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại nhé.”

Tiêu Vũ Triết ở trước khi cậu ra khỏi cửa lại bổ sung “Không có việc gì cũng gọi điện thoại nhé.”

Lý Cảnh Mộ tươi cười với anh một cái, mở cửa đi ra.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Tiêu Vũ Triết dựa lưng vào trên tủ để giày, nhưng còn chưa kịp tự hỏi việc lớn trong đời và linh tinh , di động lại bắt đầu vang lên không ngừng, chỉ đành bất đắc dĩ mà thở dài, lấy tới nghe .

Kế tiếp lại là vài ngày không thấy mặt, buổi tối ngày thứ năm khi cậu ở nhà cơm nước xong xuôi , lại nhớ tới Tiêu Vũ Triết hôm nay gọi điện thoại nói anh phải đi tới vùng khác, buổi tối mới có thể ngồi máy bay trở về, cũng không biết bây giờ anh đã trở về chưa, đã ăn cơm chưa ? Nghĩ như vậy khiến Lý Cảnh Mộ có chút đứng ngồi không yên, trực tiếp liền đứng lên quay về phòng gọi điện thoại cho anh.

Nhìn con trai mới vừa ngồi xem TV với mình chưa được tới nửa giờ đã bỏ chạy, mẹ Lý còn vừa đan áo len vừa vui tươi hớn hở mà cho ông bạn già đang một mình chơi cờ bên cạnh mình một ánh mắt đầy ý vị thâm trường.

“Thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của con ông chưa?”

Ba Lý không cho là đúng “Thằng đàn ông nào đang yêu mà chả vậy.”

Mẹ Lý thật là đắc ý “Lúc ấy ông theo đuổi tôi cũng như vậy nhỉ.”

Ba Lý liếc bà một cái, xoay lưng đi không thèm để ý tới bà nữa .

Mẹ Lý tiếp tục cười, trong tay vừa không ngừng đan vừa trêu ghẹo “Đều đã ngần ấy năm , da mặt còn mỏng như vậy.”

Hành vi trốn vào trong phòng gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Triết của Lý Cảnh Mộ hiển nhiên không có nửa điểm hiệu quả, cậu căn bản không biết mẹ mình đối với mỗi hành động cử chỉ của cậu đều hiểu rõ như lòng bàn tay,  Lý Cảnh Mộ trực tiếp ấn nút gọi nhanh cho đối phương.

『 Cảnh Mộ? 』

“Ừ, là tôi đây , anh đã tới chưa?”

『 Mới vừa xuống máy bay xong , đang muốn gọi điện cho cậu thì cậu đã gọi tới rồi , xem ra chúng ta còn rất có tâm ý tương thông nha . 』

“Anh ăn gì chưa ?”

『 Mới vừa ở trên máy bay ăn vài cái bánh mì cùng một hộp sữa, có điều chốc nữa cũng phải đi kiếm chút gì để ăn. Cả ngày nay vội quá, làm cho tôi mệt chết đi được. 』

Tiêu Vũ Triết lúc trước cũng đã kể cho Lý Cảnh Mộ qua điện thoại về dự án lần này, là một công viên của một khu dân cư , lý tưởng là khỏe mạnh – bảo vệ môi trường và năng lượng xanh , vật liệu xây dựng cũng phải sát với chủ đề, vừa vặn trước đây trong một lần hội chợ anh có thấy qua một số vật liệu phù hợp với dự án lần này, có điều nhà sản xuất lại ở vùng khác, anh đành phải ngàn dặm xa xôi đi một chuyến máy bay tới đó, chủ yếu vẫn là xác nhận vật liệu ở đó có đủ dùng hay không, sau đó đặt hàng mà thôi.

Lý Cảnh Mộ cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nghề nghiệp của anh, phỏng chừng cũng chỉ biết đại khái giống như những người ngoài nghề, thật sự chỉ nghĩ rằng chỉ cần vẽ một bản thiết kế giao ra là sẽ có người đi hoàn thành nó . Kỳ thật không phải thế, từ lúc xuất ra bản thảo, vì cam đoan ý tưởng của mình được chấp nhận thì phải thuyết minh cho sếp và khách hàng hiểu, vì bảo đảm giá cả lẫn chất lượng vật liệu không xảy ra vấn đề thì phải cùng công ty vật liệu xây dựng thương lượng bàn luận, thậm chí để hoàn thành công trình đúng kỳ hạn thì phải thường xuyên kiểm tra công việc của các công nhân để không bị kéo dãn thời gian, vì tận thiện tận mỹ không có sai sót thì mọi việc đều phải do chính mình tự thân vận động, cái nghề nhìn bề ngoài ngăn nắp gọn gàng trên thực tế cũng không phải thoải mái như vậy .

Lúc này nghe được anh kêu mệt, Lý Cảnh Mộ miệng nhanh hơn não, nói : “Có việc gì tôi có thể giúp đỡ hay không ?” Nói xong lại cảm thấy xấu hổ, anh đi chuyến này tuy rằng cũng không dính dáng quá nhiều tới chuyên ngành thiết kế , nhưng căn bản cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa cậu cũng chẳng hiểu biết gì về việc thiết kế công viên, hỏi cũng như là không hỏi.

Tiêu Vũ Triết đương nhiên không biết giờ phút này cậu đang ngượng ngùng, ở sau khi cậu nói xong thì anh liền mang theo ý cười mà nói rằng: 『 Ở lúc tôi đang nhớ cậu , mà cậu lại gọi điện thoại nói chuyện với tôi , chính là giúp đỡ lớn nhất cho tôi rồi . 』

Cái này khiến Lý Cảnh Mộ thật nói không ra lời, trên tinh thần thì  cảm thấy thực ngượng ngùng, nội tâm lại hơi hơi lộ ra một tia vui sướng thỏa mái nói không rõ ra sao. Cậu cứ cầm điện thoại mãi không lên tiếng, cho dù cầm đến nỗi điện thoại nóng rần lên cũng không buông tay.

Loại cảm giác vừa chua xót lại ngọt ngào như mối tình đầu này là làm sao vậy ? Rồi lại không giống như mối tình đầu, nồng đậm hơn, giống như một chai rượu mạnh sau bao năm tháng lắng đọng, khi mở ra vị rượu sẽ biến thành thanh dịu lắng đọng sâu trong vòm miệng, dư vị kéo dài mãi không thôi .

『 Làm sao vậy? 』 Cậu không lên tiếng, thanh âm của người bên kia thoáng đè thấp 『 Ngượng ngùng sao ? 』

Lý Cảnh Mộ thực cảm thấy nếu Tiêu Vũ Triết giờ phút này đứng ở trước mặt cậu, cậu có thể bóp chết anh, hoàn toàn là bị người chọc đúng tim đen mà thẹn quá thành giận.

Tuy rằng Tiêu Vũ Triết luôn nói rằng cái đó cùng anh ở lâu bên nước ngoài không có liên quan, nhưng Lý Cảnh Mộ cảm thấy có vài lời nói cùng việc làm có thể cậu cả đời này cũng không thể thản nhiên thực hiện như anh.

“Anh…” Lý Cảnh Mộ mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.

『 Sao cơ ? 』

“Anh vẫn là mau mau đi kiếm đồ ăn đi , tôi không quấy rầy anh nữa .” Hoàn toàn là bộ dáng muốn cúp điện thoại.

『 Ha hả, Cảnh Mộ à 』thanh âm Tiêu Vũ Triết hợp thời vang lên, 『 Chúng ta năm ngày không gặp rồi đó, tôi thực sự rất nhớ cậu , buổi chiều ngày mai tôi hẳn là có thể về sớm, tôi tới đón cậu nhé, chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Có thể chỉ có thời gian hai, ba giờ ngắn ngủn, nhưng mà , tôi rất muốn gặp cậu. 』

Tiếng nói thuần hậu của đối phương dịu dàng trầm trầm đầy bình tĩnh vang lên , giống như những viên đá nho nhỏ liên tiếp ném xuống mặt hồ khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Trong vô thức nói tiếng đồng ý, kỳ thật đáy lòng cũng không có nửa điểm phản đối.

Buông di động bị cầm nóng lên, ngồi ở bên giường, Lý Cảnh Mộ bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy Tiêu Vũ Triết, dưới ánh đèn chói mắt là một người đàn ông cao lớn anh tuấn , khóe mắt lơ đãng mà quét qua , mang theo một tia không kiên nhẫn khó phát giác , khi đó cậu bỗng nhiên đã cảm thấy . người nọ, ở một nơi quá cao đến nỗi mình không thể với tới.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.