Tướng Quân

Chương 7: Chương 7: Diện Thánh




Xe ngựa của Dạ Tuyết và Phong Lãnh Nguyệt vừa tới cửa cung đã thấy một thái giám tuổi tác không mấy lớn đứng đó chờ đã lâu.

Khi nàng cùng y xuống xe ngựa, tiểu thái giám kia vội chạy lại kính cẩn hành lễ “Nô tài ra mắt Dạ Tuyết tướng quân.”

“Công công không cần đa lễ.”

Tiểu thái giám đứng lên “Tướng quân, nô tài phục mệnh hoàng thượng ở đây đón ngài đến ngự thư phòng.”

Dạ Tuyết cười xã giao “Vậy phiền công công dẫn ta đến ngự thư phòng rồi.”

Tiểu công công cười vô hại xua tay “Không có, tướng quân quá lời rồi!”

Tiểu công công dẫn Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt đến thư phòng. Trên đường đi, tiểu công công cứ len lén nhìn Dạ Tuyết rồi cười ngốc nghếch như bị thiểu năng.

Dạ Tuyết chậm rãi giảm cước bộ, lùi xuống đi ngang hàng với Phong Lãnh Nguyệt. Nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ “Ngươi nói đầu óc hắn có phải bị vấn đề gì rồi không?”

Phong Lãnh Nguyệt lãnh đạm nhìn tiểu công công rồi lại nhìn nàng “Hắn có lẽ là ngưỡng mộ tướng quân đi?”

Dạ Tuyết chậc lưỡi, nàng hất hất đuôi tóc ra vẻ bất đắc dĩ “Haiz ai bảo ta quá xuất sắc!”

Phong Lãnh Nguyệt làm bộ như không nghe thấy lời nàng nói, quay mặt đi.

Dạ Tuyết chấp tay chậm rãi đi phía sau y, đôi môi khẽ cười mà nhìn nam tử bạch y trước mặt.

Tiểu Công Công dẫn hai người đến trước ngự thư phòng “Hoàng thượng đang cùng các quan đại thần nghị sự, xin tướng quân ở đây chờ một lát. Lát nữa sẽ có người mời tướng quân vào trong.”

Nói đoạn hắn hành lễ cáo lui.

Dạ Tuyết nhàn nhã tựa vào lan can bên ngoài ngự thư phòng nhìn đến những khóm hoa cỏ đủ loại màu sắc được trồng xung quanh. Giữa sân có một cây lê lớn, mưa to đêm qua đã làm trụi không ít lá trên cành. Dưới sân cung nữ quét tước đang không ngừng đưa chổi vội quét sạch lá cây.

Phong Lãnh Nguyệt đi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng trầm tư như vậy không khỏi hỏi một câu “Tướng quân đang nghĩ gì?”

Dạ Tuyết nhàn nhạt cười, nàng hơi nghiêng đầu mà nhìn y “Đột nhiên ta nghĩ đến hai mươi mấy năm trước, khi đó mẫu thân ta còn giả làm một cung nữ quét tước bên ngoài ngự thư phòng. Mẫu thân rất thích hoa lê, chính là cây lê trước ngự thư phòng kia.”

Phong Lãnh Nguyệt thoáng nhìn đến cây lê to lớn trước ngự thư phòng.

Dạ Tuyết cười nhạt cúi đầu.

“Tướng quân hình như có tâm sự?”

Dạ Tuyết nghiêng đầu nhìn y.

Phong Lãnh Nguyệt giật mình, nhận ra bản thân thất thố vội cúi đầu “Xin lỗi, ta nhiều lời rồi.”

Dạ Tuyết lắc đầu “Không sao, mẫu thân ta... Người rất tài giỏi, rất tốt, đối với ta rất bao dung. Nhưng mà ta không có cách nào thân thiết được với người, cho dù người là mẫu thân của ta. Nghe có vẻ thật buồn cười.”

Phong Lãnh Nguyệt hơi ngẩn ra.

Dạ Tuyết thở dài “Phải làm sao mới có thể thân thiết với người đây!”

“Vậy người nghĩ xem vì sao người lại đối xử với mẫu thân người như vậy?”

Dạ Tuyết ngẫm nghĩ “Đối với ta mẫu thân rất tài giỏi, ta rất kính trọng người.”

Phong Lãnh Nguyệt im lặng một lát rồi lên tiếng “Tướng quân, người thử bỏ đi ý nghĩ đó đi. Người chỉ cần nghĩ tam vương phi là mẫu thân người, vị mẫu thân duy nhất, là người yêu người thương người nhất, bao dung người vô điều kiện chứ không phải là một vương phi giỏi giang, một nữ nhân cường đại.”

Dạ Tuyết hơi ngẩn người, trong mắt chứ đầy mơ hồ.

Phong Lãnh Nguyệt lại nói tiếp “Tướng quân đối với mẫu thân người hiện tại là ngưỡng mộ, là tín ngưỡng chứ không phải là tình mẫu tử. Người thử mở lòng thử xem, thử trở thành một nữ nhi cần sự quan tâm che chở của mẫu thân.”

Dạ Tuyết im lặng, nàng cúi gầm mặt khiến y không thấy cảm xúc của nàng lúc này.

Phong Lãnh Nguyệt cũng im lặng.

Tiếng xào xạc của lá, tiếng xì xào thì thầm của các cung nữ phá lệ nổi bật trong không gian yên tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu, trong ngự thư phòng có mấy vị quan trong triều lần lượt đi ra. Họ châu đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, có vài vị quan còn lớn tiếng cãi nhau, các vị còn lại chỉ nhìn họ mà lắc đầu.

Lại thấy một thái giám đã ngoài tứ tuần từ thư phòng đi ra. Ông ta nhìn xung quanh một lượt, lòng có chút khó xử cùng rối rắm. Đợi đến khi vị thái giám kia chú ý đến một góc trên lan can thư phòng, nhìn thấy Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt mới thở phào vội chạy lại.

“Nô tài tham kiến Dạ Tuyết tướng quân.”

Dạ Tuyết nâng ông ta dậy “Công công đa lễ rồi.”

Vị thái giám cười hiền hòa, lưng ông ta vẫn kính cẩn khom xuống như đã thành thói quen từ khi niên thiếu, từ khi vào cung phải cuối đầu trước những người uy quyền.

“Dạ Tuyết tướng quân, hoàng thượng mời ngài vào trong ạ.”

Thái giám thoáng rối rắm nhìn Phong Lãnh Nguyệt “Không biết vị này là...?”

“Y là Phong công tử, chính là công tử ở Nam Cương mà Dạ Tuyết hộ tống người về kinh thành.”-Dạ Tuyết thay y nói chuyện.

Vị thái giám gật gùi đầu “Vâng vâng, thì ra là Phong công tử. Thứ cho nô tài không có mắt nhìn. Hoàng thượng cũng muốn gặp qua công tử, vậy mời tướng quân cùng công tử vào ngự thư phòng.”

Dạ Tuyết khách sáo đáp một tiếng rồi dẫn Phong Lãnh Nguyệt đi vào. Vị thái giám vừa rồi không vào cùng, có lẽ chỉ là thái giám truyền tin.

Phong Lãnh Nguyệt cúi đầu đi theo phía sau Dạ Tuyết, im lặng không nói một lời.

Bên trong, nam nhân trung niên vận long bào uy nghiêm ngồi đó. Năm tháng đã để lại những nết hằng trên khuôn mặt vị hoàng đế Phong Nguyệt tài giỏi kia, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt điển trai một thời cùng khí chất đế vương từ tận trong cốt tủy.

Phong Nguyệt Phủ Hàn đang đọc tấu chương, đôi mày nhăn lại, có lẽ là có chuyện gì đó phiền lòng. Hắn nghe thấy tiếng động thì hơi ngẩn đầu nhìn, khi nhìn thấy người tới là Dạ Tuyết thì đôi mày đang nhăn lại của hắn nhanh chóng dãn ra. Trên mặt hoàng thượng lúc này dào dạc ý cười, hắn hẳn đang rất vui.

“Tiểu Dạ, con chịu trở về rồi sao!”

Dạ Tuyết bước vội hai bước đến trước thư án Phong Nguyệt Phủ Hàn đang ngồi mà hành lễ “Dạ Tuyết tham kiến hoàng thượng.”

Phong Lãnh Nguyệt phía sau cũng vội quỳ xuống hành lễ.

Phong Nguyệt Phủ Hàn vui vẻ đứng dậy đi vòng qua thư án đỡ Dạ Tuyết đứng dậy “Tiểu Dạ, nhiều năm không gặp con lại có nhiều thêm phép tắc quy củ rồi. Chẳng bù cho mẫu thân con, nhìn thấy ta còn không hành lễ!”

Dạ Tuyết khẽ cười tốt bụng nhắc nhở “Hoàng thượng, còn có người!”

Phong Nguyệt Phủ Hàn lúc này mới giật mình nhìn đến Phong Lãnh Nguyệt đang ngoan ngoãn quỳ một bên.

“Ah, đây là...?”

Phong Lãnh Nguyệt quy củ thưa “Bẩm hoàng thượng, thảo dân là Phong Lãnh Nguyệt, trước đây ở Nam Cương, vừa về kinh đêm qua.”

Phong Nguyệt Phủ Hàn ngẩn ra “Thì ra là Lãnh Nguyệt. Nào nào đứng dậy đi, thân thể ngươi không tốt đừng quỳ dưới thềm lạnh.”

Phong Lãnh Nguyệt đáp một tiếng, Dạ Tuyết đưa tay đỡ y lên.

“Tiểu Dạ Tuyết là người hộ tống Lãnh Nguyệt hồi kinh sao? Thảo nào con lại chịu trở về, trước đây có khi nào ta ban lệnh xuống mà có bao giờ con nhận chỉ hồi kinh đâu chứ.”

Dạ Tuyết nhúng vai “Con nhận được thư từ mẫu thân gữi đến mới trở về. Còn phần Phong công tử chỉ là thuận tiện giúp Tiêu Cẩn Minh một tay.”

Phong Nguyệt Phủ Hàn cười trừ “Được rồi, trở về là tốt rồi. Chi bằng năm nay con ở lại đón tết ở kinh thành đi. Bên phía biên cương trẫm sẽ sắp xếp.”

Dạ Tuyết cười “Phụ thân cũng đã nhắc qua việc này, có lẽ con sẽ ở lại kinh thành một thời gian.”

Phong Nguyệt Phủ Hàn gật đầu.

Dạ Tuyết lại nói “Hoàng thượng, người gọi con trở về không biết là có việc gì chăng?”

Phong Nguyệt Phủ Hàn cười trừ “Ta vốn biết con không trở về nên chỉ đưa lệnh xuống có có lệ thôi. Dù sao con cũng vừa lập được công lớn.”

Dạ Tuyết cười nhạt gật đầu, nàng thoáng trầm mặc.

Nếu đã không có chuyện gì sảy ra ắt sẽ không đến mức mẫu thân nàng gửi thư đến bảo nàng trở về kinh đi?!

Phải biết mẫu thân nàng vốn vô tâm vô phế, hay nói cách khách thì nàng không quan tâm những điều nhỏ nhặt, không chết người là được. Trừ phi có chuyện lớn hoặc nguy cơ có việc gì đó sảy ra, vì phòng ngừ vạn nhất nên gọi nàng về.

Mẫu thân rõ ràng chỉ cần là việc người nói ra Dạ Tuyết sẽ không từ chối mà tuân theo.

Dạ Tuyết khẽ mỉn cười “Còn Phong công tử?”

Phong Nguyệt Phủ Hàn mỉn cười “Tuy Lãnh Nguyệt là con tin từ nhỏ được Phong Quốc gửi sang nhưng y đến Phong Nguyệt thì sớm đã trở thành người Phong Nguyệt. Trước là vì thân thể y không tốt nên mới để y ở lại thành Nam Cương. Nhưng hiện tại vẫn để y ở lại Nam Cương sợ rằng người ngoài dèn pha rằng Phong Nguyệt ta khinh thường y, ghét bỏ y. Cho nên trẫm mới ban lệnh xuống để y hồi cung nhận phong hầu, trở thành người của Phong Nguyệt ta.”

Phong Lãnh Nguyệt cúi đầu không nói.

Dạ Tuyết khẽ “Ồ” một tiếng “Vậy không biết hoàng thượng muốn phong tước danh hầu nào cho y?”

Phong Nguyệt Phủ Hàn hơi nghiêng đầu “Việc này trẫm đợi Lãnh Nguyệt trở về mới ban bố đây. Trẫm dự tính phong Lãnh Nguyệt thành Hòa Việt Vương, ban một phủ đệ phía Nam. Không biết Lãnh Nguyệt thấy thế nào?”

Phong Lãnh Nguyệt quỳ xuống tạ lễ “Đa tạ hoàng thượng ưu ái.”

Là một vương gia Phong Quốc, cho dù có quyền lực hay chỉ là cái danh rỗng thì đến làm con tin nước địch chính là trở thành người của họ, mặc họ quyết định. Chỉ cần mạng là được, không câu nệ cuộc sống con tin tốt đẹp hay khổ sở.

“Ngày mai khai yến tẩy trần cho Dạ Tuyết cùng Lãnh Nguyệt trẫm sẽ ban chiếu chỉ phong vương trong đại điện. Còn về phủ đệ e rằng chẳng thể xây xong trong ngày một ngày hai. Trong lúc đó chi bằng Lãnh Nguyệt chuyển vào trong cung sống đi?”

Mặt Phong Lãnh Nguyệt thoáng tái đi, nhưng y vẫn ra vẻ bình thản hành lễ “Nghe theo hoàng thượng.”

Dạ Tuyết thoáng nhíu mày “Mấy năm nay Phong công tử sống bên ngoài đã quen e rằng không quá thích trong cung nhiều quy củ. Chi bằng để y ở tam vương phủ một thời gian, khi nào phủ đệ xây xong y lại dời đến đó?”

Phong Nguyệt Phủ Hàn kinh nghi nhìn Dạ Tuyết “Con không phải có ý đồ gì chứ?”

Dạ Tuyết bật cười “Con thì có ý đồ gì với y đây? Bọn con là bằng hữu thôi. Quan tâm bằng hữu là lẽ đương nhiên.”

Phong Nguyệt Phủ Hàn nhúng vai “Tùy các con vậy, vấn đề nơi ở cứ để Lãnh Nguyệt quyết định đi. Dù sao y cũng không quen ai ở kinh thành.”

Phong Lãnh Nguyệt thoáng nhìn sang Dạ Tuyết, nàng nháy mắt với y.

“Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, Lãnh Nguyệt từ lâu đã muốn thăm thú kinh thành, chỉ sợ ở trong cung không thể tùy tiện xuất cung gây phiền hà cho người. Lãnh Nguyệt xin hoàng thượng ân chuẩn để Lãnh Nguyệt ở tại tam vương phủ một thời gian, tiện thăm thú kinh thành.”

Phong Nguyệt Phủ Hàn cười cười “Đành vậy. Mấy đứa trẻ các con luôn ham vui, ghét bỏ quy củ trong cung cấm. Nếu Lãnh Nguyệt thích thì cứ ở tam vương phủ một thời gian đi. Trẫm sẽ nói qua với Vô Thần, sắp xếp cho Lãnh Nguyệt.”

Phong Lãnh Nguyệt khom người “Phiền hà hoàng thượng rồi.”

Phong Nguyệt Phủ Hàn phất tay “Được rồi, hai con lui ra đi. À phải rồi Dạ Tuyết, Mộc Vân rất nhớ con đấy. Nếu hôm nay rảnh rỗi thì đi thỉnh an nàng đi, hẳn nàng vui mừng lắm vì con trở về.”

Dạ Tuyết gật đầu “Con sẽ ghé qua Túy Linh cung một chuyến thăm hỏi quý phi nương nương.”

Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt hành lễ “Vậy bọn con xin cáo lui.”

Phong Nguyệt Phủ Hàn phất tay “Được rồi, đi đi.”

Đến khi Dạ Tuyết cùng Phong Lãnh Nguyệt đã rời đi thật lâu Phong Nguyệt Phủ Hàn mới quay người lại nhìn đến cửa lớn ngự thư phòng.

Hắn khẽ thở dài lắc đầu, lẩm bẩm “Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.