Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 21: Chương 21: Tuần thành ngự sử




Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng, vui mừng nhìn mấy tờ ngân phiếu.

Chiến tranh liên miên, mọi thứ đổ nát, khiến cho quốc khố trống rỗng. Quan chức đều phải làm gương, đâu đâu cũng phải thắt lưng buộc bụng. Hoàng thượng dẫn đầu mặc áo vá, Hoàng hậu đã ba năm không mua đồ trang sức mới, mãi sau khi Diệp Chiêu mang chiến lợi phẩm ca khúc khải hoàn trở về, thì trên đầu mấy người phụ nữ trong hậu cung mới lấp lánh hơn một chút. Bây giờ Hoàng Thái hậu đại thọ sáu mươi, tuy đã hạ chỉ làm đơn giản, nhưng cũng không thể làm không ra gì được.

Vì vậy sự giúp đỡ của Hạ Ngọc Cẩn thật đúng lúc. Tuy một vạn lượng không phải là nhiều nhưng có còn hơn không. Tấm lòng hiếu thuận của cậu ta thật đáng quý.

Hoàng thượng rất hài lòng, dẫn đến cũng thích luôn cả Hạ Ngọc Cẩn.

Còn về nguồn gốc của số tiền, cũng được coi là sạch sẽ. Sòng bạc vốn đã được quan phủ phê chuẩn, là nơi làm ăn quang minh chính đại. Chỉ cần không gian lận phạm pháp, cũng không có áp bức dân lành, thắng hay thua đều dựa vào bản lĩnh từng người là được. Ngay cả mấy cái sòng bạc làm ăn gian dối, đánh một hai tên lưu manh, nhưng chỉ cần không gây án mạng, bị quan viên xắn tay áo lần lượt chửi rủa vài câu thì cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Hoàng thượng thậm chí thiếu nước bảo Hạ Ngọc Cẩn đi vơ vét thêm ở vài sòng bạc nữa, để những tên chủ giàu nứt đố đổ vách đó phải bỏ ra chút ít, lấy tiền đưa ông ta để bù vào lỗ hổng cho dân bị nạn ở Tây Nam.

Hạ Ngọc Cẩn tán dương: “Bệ hạ quả thực là anh minh”.

Hoàng thượng thấy không thỏa đáng, vội thu lại biểu hiện đắc ý của mình, trách mắng: “Hạ Ngọc Cẩn! Hành vi của ngươi quá hoang đường! Đường đường là một Nam Bình Quận Vương lại lê la ở sòng bạc, thật quá mất mặt!”.

Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu thụ giáo.

“Lần này nhìn vào tấm lòng hiếu thuận của ngươi đối với Thái hậu nên ta cho qua”. Hoàng thượng nghiêm mặt đưa ngân phiếu cho thái giám theo hầu, bảo ông ta nhận lấy, coi như việc này dừng tại đây, sau đó tức giận nói: “Bây giờ ở Thượng Kinh những tên đó càng ngày càng chẳng ra gì. Đất phong cho Kỳ Vương đã đủ giàu có rồi, ông ta còn vươn cái tay kiếm tiền đến tận Thượng Kinh. Sau lưng còn mở sòng bạc, lầu xanh, ức hiếp các cửa hàng khác để chiếm đoạt thị trường, thực sự không biết thế nào là đủ! Còn công chúa Trường Bình, vì sửa chữa sơn trang nên tranh đoạt đất, ép một gia đình người hầu đang sống sờ sờ đi vào con đường chết, lại còn bị quan phủ tố cáo, thật là muốn làm trẫm tức chết đây”.

“Đúng vậy ạ!”, Hạ Ngọc Cẩn tranh thủ cơ hội để đả kích bọn chúng, vừa phụ thêm, vừa khoa trương: “Chỉ có mỗi thần là thực thà nhất”.

Hoàng thượng tiện tay cầm lấy chiếc quạt giấy trên bàn, đập đập vào đầu cái tên không biết xấu hổ.

“Bức tranh thiếu nữ của Hồ Đạo Tử thật?! Tuyệt vời! Thật tuyệt vời quá!”. Hạ Ngọc Cẩn mở chiếc quạt ra, nhìn một cái, vô cùng mừng rỡ, liền nhanh chóng gấp lại: “Tạ ơn bệ hạ ban thưởng!”.

Hoàng thượng nhìn thấy cậu ta ngoan ngoãn vô xỉ, tức đến nỗi muốn đích thân xắn tay áo đánh cho cậu ta một trận.

Có vài lần ông ta suýt chút nữa muốn dạy dỗ cậu ta thật nghiêm, nhưng nghĩ lại An Vương trước đây là em trai mình, tình cảm giữa hai người rất tốt. An Vương cũng có công lớn với việc lập ông ta lên ngôi, vì làm việc quá mà thành tàn phế nên còn trẻ mà đã sớm ra đi. Để lại hai đứa con, một đứa thì tàn tật, một đứa thì bệnh tật, đều là những người không thể thành tài được. An Vương Hạ Ngọc Khuyết là một người thật thà quy quy tắc tắc, thì cũng không sao. Hạ Ngọc Cẩn diện mạo đẹp đẽ, miệng ngọt lưỡi dẻo, lại thêm sinh ra cơ thể đã yếu ớt, có vài phần hình ảnh của An Vương trước đây. Vì thế toàn hậu cung đều biết, Thái hậu ngoài Thái tử ra, thì đứa cháu mà bà yêu thương nhất chính là cậu ta.

Huống hồ Hạ Ngọc Cẩn tuy có tiếng là vua chuyên gây chuyện, nhưng nghiêm khắc điều tra thì cũng không phát hiện ra việc gì to tát cả. Chủ yếu là việc gây loạn vặt vãnh nhiều không đếm nỗi, cứ cách vài ba ngày lại nghe thấy vài vụ. Thường ngày hay ở cùng với bọn lưu manh thuộc đủ mọi loại người gây chuyện rắc rối, vô số lần làm mất mặt hoàng thất. Những vụ rắc rối gây ra thu dọn thế nào cũng không thể thu dọn nổi.

Hai năm trước, Hoàng thượng lần đầu tiên tức giận lôi Hạ Ngọc Cẩn ra đánh hai mươi trượng để dạy dỗ. Tuy đã dặn dò thái giám đánh nhẹ nhẹ một chút, vậy mà còn chưa đánh xong hai cái Hạ Ngọc Cẩn đã ngất ra ở đó rồi. Sau đó Thái hậu giữ gậy lại, khóc lóc lao tới, ôm lấy Hạ Ngọc Cẩn, nước mắt nước mũi tràn trề, cứ khóc lóc gọi tên phụ thân đoản mệnh của Hoàng thượng ra, làm loạn lên khiến Hoàng thượng cuối cùng phải đến cung Từ An ngoan ngoãn hành lễ tạ lỗi với mẫu thân, còn thề với trời sau này không đánh lung tung cái tên bệnh tật đó.

Sau đó, Hoàng thượng tỉnh ngộ rồi.

Hạ Ngọc Cẩn chính là một đám mây trắng bay lơ lửng trên trời.

Chỉ cần coi như cậu ta không tồn tại, thì sẽ không buồn rầu nữa.

Từ đó về sau, tất cả những bản tấu liên quan đến Hạ Ngọc Cẩn ông ta chỉ xem lướt qua, xác định không phải là chuyện long trời lở đất, lòng người oán than thì đều để đó không cần quan tâm. Hơn nữa các loại ban thưởng và thăng quan tiến chức vào những dịp năm mới hoặc ngày lễ, đều bỏ qua cậu ta. Ngay cả cậu ta ở bên ngoài gây chuyện, bị người ta đánh vài cái, Hoàng thượng cũng giả vờ như không biết. Cho tới khi tướng quân khải hoàn, khi Thái hậu đề xuất muốn gả Diệp Chiêu cho Hạ Ngọc Cẩn, Hoàng thượng mới nhớ tới cậu ta. May sao đúng lúc Thái hậu hạ ý chỉ, Hoàng thượng liền vui vẻ phụ họa ngay, mong sao Diệp tướng quân mạnh mẽ sẽ giúp ông ta giải quyết tốt cái tên vô lại này.

Hạ Ngọc Cẩn vô tư lự, nhảy đến hỏi: “Bệ hạ, thần đến chỗ Thái hậu thỉnh an trước ạ?”.

“Khoan đã”, Hoàng thượng hôm nay tâm trạng rất tốt, đến nhìn cái đồ vô dụng trước mắt cũng cảm thấy khác thường. Ông ta giữ Hạ Ngọc Cẩn lại, suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười rất từ bi: “Ngọc Cẩn, ngươi được phong Nam Bình Quận Vương mấy tháng rồi, cả đời này chỉ biết chơi bời thì cũng không phải là cách. Hay là trẫm phong cho ngươi một chức quan để làm nhỉ? Cũng coi như ngươi cống hiến một chút sức lực cho xã tắc Đại Tần”.

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy bầu trời như vừa có tiếng sấm dội qua, đánh ầm ầm bên tai cậu ta. Đợi một lúc định thần lại, cậu ta bắt đầu nghi ngờ bá phụ có phải là bị hồ ly tinh mê hoặc hoặc là muốn quốc gia diệt vong hay không. Cậu ta ấp a ấp úng nói: “Bệ hạ, người cũng biết trình độ của thần thấp đến mức nào. Ngoài việc ăn uống chơi bời cái gì cũng không biết. Long học sĩ dạy thần bao nhiêu năm như thế, nhiều nhất chỉ là đọc hiểu văn thư. Còn đối với đạo lý trị quốc an bang thì không biết tí gì, để thần làm quan, sẽ hại chết người đấy ạ”.

Hoàng thượng cười càng thêm hiền hậu thân thiết. Ông ta bước tới, vỗ vỗ vào vai Hạ Ngọc Cẩn nói: “Đừng tự ti quá thế, chức quan này ta nghĩ đi nghĩ lại, không có ai đảm nhận thích hợp hơn ngươi cả?”

Hạ Ngọc Cẩn thấy đầu óc của bá phụ không giống như có vẻ có vấn đề, liền nghi ngờ hỏi: “Là quan gì ạ?”.

Hoàng thượng nghiêm mặt nói: “Tuần thành ngự sử ở Thượng Kinh”.

Hạ Ngọc Cẩn suýt chút nữa thì bị sặc.

Các chức Tuần thành ngự sử này nghe thì có vẻ uy phong, nhưng thực ra chỉ là một chức quan lục phẩm nhỏ. Đem theo vài người thuộc hạ, phụ trách quản lý trị an trên các con phố và bắt bọn trộm cướp trong kinh thành. Còn có mấy vụ kiện cáo vặt vãnh như mấy bà cô cãi nhau, bọn lưu manh đánh nhau, lũ vô lại ăn toàn món ngon không có tiền trả, chó nhà hàng xóm cắn thương người, lang băm hại người, chơi kỹ nữ lầu xanh không trả tiền v.v… Tóm lại là cai quản các con phố.

Các con phố ở Thượng Kinh không dễ quản lý. Một chiếc lá rơi cũng chạm phải hai ba quý nhân, là nơi toàn các quan viên chức cao hội tụ, người nhà của quý tộc hoàng thất nhiều vô kể, mạng lưới quan hệ của các cửa hàng ở đây rất phức tạp. Tuần thành ngự sử chức nhỏ giọng bé, động một tí là đắc tội với người khác, không phải bị dạy dỗ thì cũng bị phạt, nếu không thì không dám hành động. Một năm mà thay đến ba ngự sử nên chẳng ai muốn làm cái việc đen đủi này.

Hạ Ngọc Cẩn định trốn tránh nói: “Không làm có được không ạ?”.

Hoàng thượng nói giảm đi: “Dù sao ngươi ngày nào cũng không có việc gì, chỉ lang thang trên phố, chẳng phải không khác gì khi làm Tuần thành ngự sử sao? Chỉ là thêm một cái danh thôi, qua loa đại khái là được rồi? Dù sao ngay đến cả Kỳ Vương mà ngươi cũng dám dạy dỗ thì dù có giải quyết vài người cũng không bị ai nói gì đâu”.

Hạ Ngọc Cẩn hy vọng hỏi: “Nếu đánh… thì trực tiếp cách chức có được không ạ?”.

Hoàng thượng kiên quyết: “Đừng nói lời đen đủi thế, ngươi chắc chắn sẽ làm được, huống hồ trẫm cũng không nỡ để bộ hạ xử lý ngươi”.

Hạ Ngọc Cẩn khuôn mặt đau buồn nói: “Nếu mọi người không chấp nhận thần quản lý thì sao?”.

Hoàng thượng nhìn cậu ta thu lại chiếc quạt trong lòng, bình tĩnh an ủi cậu ta: “Việc nhỏ này đừng để ý làm gì, dù sao ngươi còn có vợ hỗ trợ mà”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.