Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 6: Chương 6: Hoạch định kế sách




Nam Bình Quận Vương ra khỏi nhà đã bảy ngày không về, cũng không đi ngang qua cửa nhà.

An Thái Phi lao đến phòng của Diệp Chiêu, nước mắt nước mũi ròng ròng kéo Diệp Chiêu lại trách móc: “Đều là tại cô không tốt, hại con ta không dám về nhà”.

Diệp Chiêu đang lau chùi binh khí, chau mày mói: “Hôn nhân là do Thánh thượng ban mà”.

“Ta mặc kệ! Mặc kệ!”. An Thái Phi nước mắt tuôn ra như suối, khóc tưởng như có thể đẩy đổ tường thành đến nơi, không ai chịu nổi nhưng bà ta mặc kệ không thèm quan tâm, cứ túm lấy Diệp Chiêu mà lắc: “Cô là người đàn bà không có lương tâm, bắt ép con trai tôi lang thang bên ngoài. Trời bên ngoài tuyết rơi nhiều thế này, bị chịu đói chịu rét, không biết là còn phải chịu nỗi khổ nào nữa không, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào mới được đây? Mau tìm con trai ta về ngay đi”.

Diệp Chiêu kiên nhẫn giải thích: “Là do anh ta tự ý bỏ nhà ra đi, con từ khi thành thân đến nay chỉ có nói hai câu với anh ta, tổng cộng là bốn chữ, hà tất phải ép anh ta ạ?”.

An Thái Phi nhìn cô con dâu đang đứng trước mặt mình, tay cầm cây chuỳ vung vung vẩy vẩy cứ như cố ý vậy, khoé mắt bà ta giật giật, sau đó lau lau nước mắt, quyết định nói chuyện uyển chuyển hơn một chút: “Nó có thế nào đi nữa thì cũng là chồng cô. Cô không ôn hoà hiền hậu cũng được, không biết nóng lạnh thì cũng chả sao, không đủ hiếu thuận cũng kệ vậy, nhưng sao cô ngày nào cũng múa thương vung gậy thế?”.

Diệp Chiêu đáp: “Công việc của con là múa thương vung gậy mà”.

An Thái Phi nghĩ đến đứa con ngọc ngà và cuộc ban hôn đen đủi này, mũi lại cay xè, lại khóc: “Đừng nghĩ muốn ức hiếp chúng ta mẹ góa con côi! Dù sao nếu cô không tìm nó về, ta... ta sẽ không sống nữa!”.

Diệp Chiêu phát hoảng trước sự làm loạn vô lý của bà ta, miễn cưỡng nói: “Được được, con sẽ đi tìm nhưng nếu anh ta không về thì sao?”.

An Thái Phi vội vàng nói: “Vậy cô hãy đi hành lễ tạ lỗi, hạ tháp mình, khiêm nhường mời nó về!”.

“Hoang đường!”. Diệp Chiêu phẫn nộ: “Là anh ta không muốn nhìn con, chứ không phải là con không muốn nhìn anh ta. Huống hồ con đường đường là đại quan nhị phẩm, thống lĩnh quân đội, làm sao có thể hạ mình để người ta cười nhạo”.

Tướng quân cuối cùng cũng nổi giận, tuy khẩu khí và thần thái đã cố kiềm chế, nhưng vẫn giữ được phong thái thống lĩnh thiên binh vạn mã, chém đầu quân thù trên chiến trường, rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ, khiến cho An Thái Phi sợ đến nỗi tim như ngừng đập. Dũng khí khó khăn lắm bà mới làm cho hào hứng lên được thì nay đã giảm đi phân nửa. An Thái Phi do dự một lúc, nghĩ tới đứa con yêu quý của mình, lại mạnh dạn bạo gan lên, cố gắng tỏ ra cứng cỏi tuy vẫn lắp bắp: “Dù... dù sao trong vòng ba ngày nếu cô không tìm thấy nó, ta sẽ đến trước mặt Thái hậu dập đầu tự tử! Cáo buộc cô tội bất hiếu!”. Nói xong, bà không dám nhìn vẻ mặt của Diệp Chiêu mà vội vàng bỏ đi luôn.

Đợi bà ta đi xa, My Nương từ đầu vẫn đứng một bên bây giờ mới tiến tới, nắm lấy tay Diệp Chiêu ghé tai thì thào tiết lộ: “Tướng quân đừng lo lắng, trong lòng Thái Phi chỉ có Quận Vương là con, nên động một cái là khóc lóc. Mỗi năm vì việc của Quận Vương mà dọa đi dập đầu tự vẫn hay tuyệt thực không dưới bốn hay năm lần, nhưng chưa từng thấy bà ta làm như vậy bao giờ, chỉ là đe dọa người khác mà thôi”.

Huyên Nhi ở bên kia nói: “Quận Vương lắm lúc cũng không chịu được, thường xuyên trốn đi mười ngày nửa tháng không về nhà là bình thường. Dù sao kỹ thuật cờ bạc của anh ta rất khá, lại quen biết bọn lưu manh nhiều, cho dù ở ngoài nửa năm không về nhà, anh ta cũng chả chết được... Nếu Tướng quân muốn tìm Quận Vương, thì đến Thanh Lầu Tửu, chỗ sòng bạc, chắc chắn là anh ta trốn ở đó”.

Sau khi bọn họ được coi là người một nhà, cách đối xử thay đổi rất nhanh, tin tức của Hạ Ngọc Cẩn lập tức được bán cho Diệp Chiêu.

Thu Hoa vội nói: “Tướng quân có cần sai người đi giúp đỡ không ạ? Chúng ta sai mật vệ đi, chắc chắn bắt được anh ta”.

“Không cần, ta biết anh ta ở đâu rồi”. Diệp Chiêu tự khoác lên người chiếc áo choàng viền lông cáo đen, bước ra đến cửa, chợt nhớ ra một việc: “Hồ Ly đi đâu rồi? Sao gần đây không thấy mặt?”.

Thu Hoa vội vàng nói: “Gần đây quân sư xin nghỉ phép, chắc là đi đâu đó nghỉ ngơi ạ”.

Thu Thủy ngẩng đầu lên nhìn tướng quân chờ đợi rồi cẩn thận bổ sung thêm: “Huynh ấy gần đây tâm trạng không tốt, cần giải toả ạ”.

Diệp Chiêu cau mày ra lệnh: “Bảo anh ta nghỉ ngơi đủ rồi, thì về đây báo cáo”.

Thu Thủy không yên tâm định mở miệng, hình như còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Chiêu đã đi ra ngoài sân rồi.

Hạ Ngọc Cẩn trốn ở đâu?

Ở phố Tây của Thượng Kinh, có một cái ngõ hẹp. Sâu tít bên trong ngõ có một cái quán nhỏ bẩn thỉu, tấm biển đầy dầu mỡ treo ngoài cửa quán không biết đã bao nhiêu năm rồi. Một con chó già lười biếng nằm bẹp trên bậc đá phủ đầy rêu. Bếp lửa bên trong quán đang toả ra một thứ không khí thật ấm áp. Trên cái bếp nhỏ đó đang hầm một nồi thịt dê, mùi thơm ngào ngạt khiến cho bụng ai đang sôi réo đều phải mê mẩn. Thời khắc này, thời gian dường như đang dừng lại.

Chủ tiệm là lão Cao. Cái tên già đúng ý như người, trên mặt lão toàn nếp nhăn. Lão mặc một chiếc áo khoác bằng da cừu rách nát, ngồi khoanh chân trên một chiếc đệm tròn. Trong ánh sáng mù mờ, ngồi đối diện với lão là một công tử mặc một chiếc áo lông chồn sang trọng, trong tay ôm một cái lò sưởi nhỏ có vẽ hoa sen, mái tóc được buộc bằng một sợi dây ngọc trai màu tím phía sau. Làn da trắng muốt như ngọc, khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt hình hạnh nhân đen như màn đêm loé lên những tia sáng của vì sao lấp lánh nhất, khoé miệng nở một nụ cười vô thưởng vô phạt.

Một người tuyệt đối không thích hợp lại ở một nơi tuyệt đối không thích hợp nốt, cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng nhìn thần thái tự nhiên của anh ta thì lại thấy cũng không có gì kỳ lạ lắm.

Lão Cao thở dài, rót đầy ly trà cho cậu ta: “Tiểu vương gia... Không, bây giờ phải là Nam Bình Quận Vương mới đúng. Cuộc hôn nhân đại hỷ này là của cậu, cậu cứ trốn ở đây không chịu về nhà thì cũng không phải là cách hay, cũng không thể trốn cả đời được?”.

“Ngươi nói nhiều quá!”. Hạ Ngọc Cẩn dừng dũa lườm ông ta một cái: “Sợ ta ăn hết thức ăn của nhà ngươi hả? Ta thích ăn thịt dê của nhà ngươi là coi trọng ngươi đấy! Đừng quên là ngươi còn nợ ta bảy trăm tám mươi bảy lượng đấy, mấy hôm nay ta chỉ ăn hết năm lượng bạc thịt dê thôi, ngươi lại uống của ta hai mươi lượng rượu ngon!”.

Lão Cao ngoài miệng thì khách khí, nhưng thần thái lại không hề tỏ vẻ sợ hãi, cười ha hả nói: “Không dám sợ, không dám sợ! Quận Vương tới chơi như rồng đến nhà tôm, cho dù có ăn tới một trăm tám mươi ngày cũng phải chào đón nồng hậu”.

“Ngươi chỉ muốn chào đón rượu của ta mà thôi”. Hạ Ngọc Cẩn bĩu môi, uống thêm vài ngụm rượu, nghe bên ngoài tiếng tuyết rơi đã ngừng, ngứa tay không có việc gì làm, hỏi: “Lão Cao, chơi tiếp vài ván đi?”.

Lão Cao buông đũa bát xuống, cười nói: “Được thôi”.

Hạ Ngọc Cẩn cười nói: “Ha ha, không sợ lại thua vài trăm lượng sao?”

Lão Cao nói: “Không sợ không sợ, dù sao nợ bảy trăm lượng hay bảy vạn lượng thì tôi cũng không bao giờ trả đủ”.

“Ồ!”. Hạ Ngọc Cẩn nghiêm nét mặt, đập tay xuống bàn, nửa đùa nửa thật đe: “Điêu dân to gan! Dám coi thường Quận Vương ta! Nợ không trả được thì mang con gái nhà ngươi đem bán đi!”.

“Vậy thì quá tốt! Lão đây đang buồn chết vì việc thành thân của nó đây”. Hai mắt lão Cao sáng lên, vô cùng mừng rỡ. “Lần này bán nó cho nhà Hoàng Ngự sử hay nhà Trương Thượng thư? Lưu Thái úy cũng được đấy! Lão đã dò hỏi qua, đều là những gia đình có nề nếp. Chăm chỉ ở đó vài năm, rồi lấy một tên nô tài quản gia thì cái ăn cái mặc không phải lo, nếu về nhà để gả cho người khác thì cũng thêm phần hãnh diện”.

Hạ Ngọc Cẩn bị lão Cao làm cho nghẹn suýt tí nữa thì nôn hết thịt dê ra. Nhân lúc có chút men say, dùng giọng điệu chế giễu nói: “Thôi đi, chỉ dựa vào cô con gái xấu xí nổi tiếng thô lỗ nhà ông sao? Còn muốn lấy chồng để hại người khác à? Nếu có người không muốn sống dám lấy cô ta, ta đây sẽ tặng hai mươi lượng bạc cho cái tên quỷ đen đủi đó...”.

Lão Cao không đợi cậu ta nói hết lập tức tiếp lời: “Trước tiên lão Cao tôi xin thay mặt Thúy Hoa tạ ơn của hồi môn của Quận Vương!”.

Hạ Ngọc Cẩn trợn mắt nhìn lão Cao quát: “Đi! Cho hắn kinh ngạc đi!”.

“Giống nhau, giống nhau cả thôi”. Lão Cao giả vờ không nhìn thấy, thân mật nói: “Nào nào, ăn tiếp hai miếng để kìm nén sự kinh ngạc nào”.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận phì một tiếng.

Rượu ngà ngà say, cậu lại nghĩ về người phụ nữ dữ như hùm ở nhà. Cảm thấy càng thấm thía sự đen đủi của mình nên không kìm được tiếng thở dài thườn thượt.

Lão Cao nhìn thấy tình hình như vậy bèn khuyên nhủ: “Quận Vương, ván đã đóng thuyền, cậu nên chấp nhận đi. Tức giận thế đủ rồi. Nên về nhà đi”.

Hạ Ngọc Cẩn cương quyết nói: “Không về! Ta không muốn nhìn thấy người vợ đó nữa. Ta đã quá mất mặt đến nỗi chả dám nhìn ai rồi”.

Lão Cao nói: “Quận Vương... Cậu mất mặt thì mất nhiều lần rồi, đây đâu phải lần đầu”.

Hạ Ngọc Cẩn xấu hổ quá đâm tức giận, nói: “Việc ta tự nguyện mất mặt và bị người khác bắt ép làm mất mặt là hai chuyện khác nhau! Ta uống rượu say tình nguyện học tiếng chó sủa là vì ta vui, nếu người khác bắt ta học tiếng chó sủa thì chính là làm nhục!”.

“Mắng cái đồ không có mắt nhà cậu không phải bị cậu dùng kế làm phiền, quấy rầy gần chết sao? Tức giận chắc cũng xả ra gần hết rồi, cũng không thể trốn cả đời phải không?”. Lão Cao thẳng thán khuyên nhủ: “Huống hồ tướng quân anh hùng hào kiệt, diện mạo tuy hơi nam tính một tí, nhìn kỹ thì cũng không xấu lắm. Cậu thử so với bà vợ già nhà tôi mà xem, vừa béo vừa đen, dữ dằn hung tợn. Chỉ hơi nhìn đám con gái trên đường một chút là mụ có thể vác cả quan tài đuổi đánh tôi chạy hết hai con phố. Vậy mà chúng tôi vẫn sống với nhau bao nhiêu năm đấy thôi”.

Hạ Ngọc Cẩn lạnh lùng ậm ừ.

Lão Cao thở dài nói tiếp: “Tôi đây sống đã sáu mươi năm rồi, cũng nhìn thấu rồi. Phụ nữ quan trọng nhất là có thể móc ruột móc gan ra đối đãi tốt với cậu, thành tâm thành ý chăm sóc cậu, còn những cái khác như diện mạo, tính cách, đều là hư vô hết”.

Hạ Ngọc Cẩn nhếch miệng cười: “Cô ta sẽ tốt với ta sao? Mặt trời chắc lại mọc đằng Tây mất?”.

Lão Cao lại rót cho cậu ta một ly rượu, nói: “Chưa sống với nhau, làm sao mà biết được?”.

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu nói: “Ta là một nam tử, nói không cần là không cần! Tuyệt đối không chịu sự áp bức của phụ nữ!”.

“Nói hay lắm, Nam Bình Quận Vương quả thật đúng là một trang nam tử!”.

Theo sau tiếng vỗ tay là tấm màn trúc được vén lên, một luồng khí lạnh liền xộc vào. Người đàn ông vừa bước vào dáng vẻ cao gầy, mặc một chiếc áo màu xanh đơn giản, áo khoác màu lông chuột, chân đi một đôi ủng, ngoài cùng khoác một chiếc áo choàng tránh tuyết. Khuôn mặt bị lạnh đến nỗi xám lại, ngũ quan nhìn thì cũng bình thường, nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của người khác. Đặc biệt là đôi mắt nhỏ và dài, lim dim trông giống như một con cáo ranh mãnh đang trêu đùa người thợ săn.

“Hồ Thanh?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.