Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 42: Chương 42: Dã tâm của sói




Sứ đoàn Đông Hạ đến thăm Đại Tần đã được bảy ngày, chỉ còn ba ngày nữa sẽ trở về, vì vậy việc bắt giữ hung thủ phải tiến hành rất nhanh chóng.

Hạ Ngọc Cẩn và Diệp Chiêu lập danh sách khách mời với tốc độ nhanh nhất, gọi đến tất cả những người có liên quan, bảo bọn họ tạm dừng tất cả những công việc khác, cả đêm đưa người đi để làm xong việc này.

Địa điểm chọn thiết yến là khu vườn mà Hoàng thượng đã ban cho Diệp Chiêu để nghỉ hè, ở gần núi gần sông, phong cảnh tuyệt đẹp. Bấy giờ mùa xuân vừa mới đi qua. Những cây liễu ven hồ vừa ra đợt lá mới. Trên sườn núi, đầu này trồng hoa đào, đầu kia trồng hoa lê, phấn hồng tuyết trắng, hợp lại thành một khối thống nhất, điểm xuyết đây đó là những bông hoa tươi tắn và rực rỡ. Đây đúng thật là khoảng thời gian mọi vật tràn trề sức sống nhất trước khi phai nhạt dần đi.

Hoàng tử Y Nặc nhận được thiệp mời của Hạ Ngọc Cẩn, vốn dĩ chẳng coi ra gì bèn vứt sang một bên. May mà người quản gia đưa thư hiểu ý, nhanh nhảu bổ sung thêm: “Là Quận Vương và tướng quân cùng kết hợp mời Hoàng tử tham dự đấy ạ!”. Sự việc lập tức thành công, Hoàng tử vội cầm lấy tấm thiệp, vui vẻ tỏ ý sẽ đưa tất cả mọi người trong sứ đoàn đi tham gia yến tiệc của Nam Bình Quận Vương.

Hạ Ngọc Cẩn nghiến răng nghiến lợi trước lòng lang dạ sói của hắn.

Đến ngày tổ chức yến tiệc, rất nhiều tấm thảm dệt tinh xảo dùng để thết tiệc được trải bên dưới các cây lê và cây đào để khách mời có thể tùy ý ngồi xuống. Các a hoàn xinh đẹp và những em bé dễ thương bê các bình rượu, mặc những bộ quần áo đẹp sặc sỡ đi lại như đàn bướm. Tiếng nhạc du dương dập dìu trong làn gió mang đầy hương hoa thơm ngát. Và giữa khung cảnh nên thơ đó là những cô vũ nữ xinh đẹp đang tươi cười múa hát.

Hạ Ngọc Cẩn với tư cách là chủ nhân bữa tiệc, tay cầm chiếc bình bằng vàng, đích thân tiếp đãi Hoàng tử Y Nặc. Không để anh ta kịp nói liền rót luôn cho anh ta ba chén đầy loại rượu mạnh nhất, vô cùng cảm khái cười nói: “Hoàng tử tướng mạo như “gấu”, thật khiến người khác khâm phục, ngày mai chia tay, không biết ngày nào mới có cơ hội gặp lại”.

Hoàng tử Y Nặc lập tức chân thành cầm chén đáp lễ: “Tướng mạo của Quận Vương mới khiến người khác kinh ngạc, thật khó lòng quên được, nghĩ tới sau này xa cách vạn dặm, càng khó gặp lại, thật là buồn bã sâu sắc”.

Hạ Ngọc Cẩn nâng chén: “Chúc Hoàng tử trăm trận trăm thắng”.

Y Nặc đáp: “Quận Vương anh hùng”.

Hai người vừa cười, vừa uống rượu, vừa dùng những thứ ngôn ngữ khác nhau chửi thầm mười tám đời tổ tông của đối phương, vô cùng vui vẻ.

Diệp Chiêu có không ít những binh lính cũ của cô tới tham dự yến tiệc, bọn họ lần lượt bước lên trước chúc rượu Hoàng tử Y Nặc.

Hoàng tử Y Nặc không ngại từ chối, uống liền hai ba mươi chén. Thấy mở tiệc đã hơn một canh giờ, không nhìn thấy bóng dáng Diệp Chiêu bèn thắc mắc hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Tướng quân chắc còn đang giải quyết công việc?”.

Hạ Ngọc Cẩn từ từ nói: “Cô ấy đến lâu rồi”.

Hoàng tử Y Nặc không hiểu: “Đã đến rồi, sao không thấy nhỉ?”.

Hạ Ngọc Cẩn chỉ về phía cái lều bạt trên đồi, cười như con hồ ly nói: “Phu nhân đang tiếp khách nữ, không tiện gặp khách nam”.

Tất cả những người khách nghe thấy câu nói này đều ngơ ngác nhìn nhau, hình như không thể hiểu được hàm ý của nó.

Hạ Ngọc Cẩn từ từ đặt chén rượu xuống, đau khổ lắc lắc đầu, dùng khẩu khí của một đứa trẻ ba tuổi giải thích với cái bọn man di mọi rợ này: “Con gái Đại Tần của chúng tôi rất coi trọng phép tắc. Buổi tiệc thưởng hoa hôm nay có không ít người là phu nhân của các quan viên và thiên kim tiểu thư, không nên ngồi lẫn với đàn ông, vì vậy phu nhân của ta cùng với bọn họ mở một buổi tiệc khác trên đồi, cùng nhau nói chuyện gia đình, tranh luận về quần áo và đồ trang sức, cũng là một ngày vui vẻ”.

Mọi người lại im lặng.

Hạ Ngọc Cẩn hạ giọng hỏi: “Trừ phi mọi người muốn thấy mấy bà vợ và mấy cô đại tiểu thư đó? Như thế này không tốt sao? Liệu có ý đồ đen tối gì…”.

Mọi người vẫn im lặng.

Hạ Ngọc Cẩn an ủi nói: “Yên tâm, mọi người đều muốn nhìn thấy mỹ nhân, ta đã mời mấy ca kỹ và hoa nương nổi tiếng ở Tần Hà, ai ai cũng xinh đẹp mê hồn, đảm bảo các vị đại trượng phu không sợ vợ ở đây có thể vui vẻ trở về!”.

Hoàng tử Y Nặc không tỏ vẻ gì phản đối, cười hiền lành nói: “Diệp tướng quân làm sao có thể trò chuyện với những người phụ nữ bình thường chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn tán đồng: “Phu nhân tôi thực sự có tiếng là hung hãn, nghe nói Hoàng tử trước đây đã từng giao chiến với cô ấy, không biết trải nghiệm cụ thể thế nào nhỉ? Nói cho mọi người nghe đi?”.

Hoàng tử Y Nặc kiêu dũng thiện chiến, cả đời chỉ bại một lần, lại bại dưới tay một người con gái, thật là một nỗi sỉ nhục lớn.

Hắn căm tức lén nắm chặt bàn tay, hơi thở gấp gáp, chỉ hận một nỗi không xé được cái tên khốn nạn không biết điều này thành hai mảnh. Hạ Ngọc Cẩn lại còn vờ không biết sống chết tiếp tục hồn nhiên khoe khoang: “Diệp Chiêu tuy lời nói cử chỉ không được dịu dàng lắm, nhưng ở nhà cái gì cũng nghe ta hết, rất là hiền thục. Ta thực sự không hiểu được năm đó cô ấy rốt cuộc là một người hung hãn thế nào, mới có thể uy chấn Mạc Bắc, khiến đàn ông ai ai cũng khiếp sợ”.

“Điều này thật không đơn giản?” Thu Lão Hồ lảo đà lảo đảo bước tới, nháy mắt với Hoàng tử Y Nặc nói: “Bị cô ấy đánh cho một trận là biết sợ ngay mà”.

Tất cả mấy viên quan lại của Đại Tần đều phá lên cười sảng khoái.

Hạ Ngọc Cẩn vẫn tỏ vẻ ngây thơ hỏi: “Ta nói sai gì sao?”.

Rất nhanh, Hoàng tử Y Nặc đã khôi phục lại nhịp thở bình thường, nụ cười chân thành trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn nói mấy câu bắt chước khẩu âm của Đại Tần cười thoải mái nói: “Uy phong của Diệp tướng quân, từ lâu đã khiến người khác vô cùng khâm phục. Hạ Quận Vương có thể chinh phục tướng quân, càng khiến người ta khâm phục hơn. Trước đây Đông Hạ nghe lời vu khống, đi giúp Man Kim, thực sự có phần hổ thẹn, bây giờ mọi người là bạn bè tốt của nhau, thì không nên nhắc lại nữa, kẻo lại tổn thương đến tình cảm của nhau”.

Hạ Ngọc Cẩn ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười tiếp tục mời hắn thêm một chén rượu.

Những quan viên Đại Tần khác, đại bộ phận nhìn người Đông Hạ đều cảm thấy rất ngứa mắt, thấy hắn bị sỉ nhục như vậy, ai nấy đều rất hả hê. Mọi người thấy sự nhẫn nhịn ngấm ngầm của hắn đều dự cảm được đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão sắp xảy ra. Có vài tráng sĩ đem theo con gái hay mấy cô vợ trẻ đến dự tiệc, họ đã cùng với Diệp Chiêu đánh trận vài năm, đã chứng kiến tác phong hung hãn của cô, cách thức cầm quân lạnh lùng vô tình của cô, quen với thân phận đàn ông của cô, trong vòng vài tháng ngắn ngủi rất khó để thay đổi quan niệm. Trong lòng họ vẫn coi Diệp Chiêu là một vị tướng quân không thể bị đánh bại trên chiến trường và tình trường. Sau đó nhớ lại ánh mắt rực lửa của những người con gái ở Mạc Bắc khi nhìn thấy tướng quân, lại nghĩ đến vợ mình và con gái lúc này đang uống rượu trêu đùa với cô ấy, trong lòng cảm thấy ghen tuông nhưng không thể nói ra thành lời. Họ vừa lo cấp trên cướp mất vợ mình, lại lo vợ mình muốn rơi vào tay cấp trên, đằng nào cũng thấy lo cả nhưng chẳng ai dám nói ra, đành uống thêm vài chén rượu giải sầu.

Tên ăn mày thay bộ quần áo người hầu, trông cũng rất sáng sủa. Hắn ta chạy đi chạy lại trong bữa tiệc, bưng bê thức ăn để che giấu đi mục đích chính, ngoài việc thỉnh thoảng chảy nước miếng khi nhìn thịt cá trong đĩa, thì làm việc cũng coi là tận tâm. Sau khi hắn đã quan sát hết mọi người trong vữa tiệc liền chạy lên sườn đồi, tìm tướng quân để bẩm báo.

Sứ đoàn Đông Hạ không đem theo phụ nữ, trên núi đều là con gái Đại Tần.

Diệp Chiêu đang ngồi giữa mấy người phụ nữ, trên tay cầm một ly rượu, thái độ giả đò vô cùng vui vẻ nghe mọi người xung quanh chuyện phiếm. Khi tên ăn mày xuất hiện bên ngoài cửa lều, Diệp Chiêu biết việc điều tra đã có kết quả nên kiếm đại một cái cớ để chuồn ra ngoài, kéo tên ăn mày ra một góc khuất dò hỏi tình hình.

Tên ăn mày sợ hãi lắc đầu: “Cái tên quỷ đó… không thấy đến”.

Diệp Chiêu nói: “Sứ đoàn Đông Hạ kể cả Hoàng tử là một trăm bốn mươi bốn người, tất cả đều đến đủ, sao lại không có chứ?”

Tên ăn mày rụt cổ lại: “Thật sự không có… Bọn họ trông đều rất xấu, đầu lại rất cao, nhưng không thấy cái tên quỷ dọa người mà tôi nhìn thấy hôm đó, dưới mắt của tên quỷ đó còn có một vết sẹo nữa”.

Thu Hoa và Thu Thủy tới báo: “Quân sư nói, trong sứ đoàn Đông Hạ thiện dùng dao tay trái hoặc cả hai tay tất cả chỉ có năm người, buổi tối hôm đó đều không ai ra ngoài. Duy nhất một người ra ngoài là một thị vệ, đi đến cửa hàng bán rượu trắng mua một cân tai lợn ngâm giấm và ba chai rượu mạnh, nơi này cách rất xa với ngõ Yến Tử, cũng khó mà động thủ”.

Trừ phi đều suy đoán sai?

Diệp Chiêu chìm sâu vào suy nghĩ.

Bên đó, Hoàng tử Y Nặc tâm trạng không tốt, uống rượu nhiều rồi, đang mượn rượu giả say, tóm lấy eo Hạ Ngọc Cẩn nói: “Hạ Quận Vương vi nhân lỗi lạc, thật là khiến người khác khâm phục. Ngày mai phải đi rồi, ta thật không nỡ”.

Hạ Ngọc Cẩn vừa vỗ vào tay anh ta vừa nói: “Làm người phải nỡ chứ”.

Hoàng tử Y Nặc lắc đầu quầy quậy, thở ra hơi rượu cảm thán nói: “Người đẹp à, uống tiếp hai chén nữa đi?”.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận ra mặt: “Cút!”.

Hoàng tử Y Nặc vẫn bám lấy không chịu buông: “Ngươi nhất định phải tới Đông Hạ đấy, phải sống trong lều của ta, mời ngươi uống rượu sữa dê ngon nhất, ăn món thịt ngon nhất, hai người thắp nến nói chuyện cả đêm, uống rượu ba ngày ba đêm”.

Hạ Ngọc Cẩn bị sờ soạng khắp người, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trước đây cậu ta bị bọn hành khách trên biển đùa giỡn, kết quả là bị cười nhạo đến giờ. Bây giờ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, lại bị cái tên Hoàng tử bệnh hoạn từ man di tới lên cơn điên rượu đùa giỡn, thì còn bị cười nhạo đến bao nhiêu năm nữa đây? Tình thế khẩn cấp, cậu ta hướng về Thu Lão Hổ ở không xa đó cầu cứu.

Thu Lão Hổ gào to, trượng nghĩa thẳng thắn nói: “Hoàng tử, người không được như thế. Quận Vương là người trong mộng của tướng quân”.

“Người đẹp của tướng quân?”. Hoàng tử Y Nặc vẫn say quá nên hóa hồ đồ.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận cố gắng nháy mắt ra hiệu.

Thu Lão Hồ đầu óc ngu dốt, không hiểu ánh mắt Hạ Ngọc Cẩn là thế nào liền do dự hỏi: “Là phải… hay là không phải ạ?”.

Hạ Ngọc Cẩn vô cùng tức giận gào lên: “Tất nhiên không phải!”.

Thu Lão Hồ càng lắp bắp: “Vậy là cái gì?”.

Hạ Ngọc Cẩn tức nghẹn họng.

Hoàng tử Y Nặc nỉ non bên tai cậu ta: “Chỉ cần là người đẹp là được rồi”.

Hạ Ngọc Cẩn sợ đến nỗi không dám ngọ ngoậy, may mà những người khác cũng phát hiện ra vấn đề ở chỗ cậu liền bước tới giải cứu.

Hoàng tử Y Nặc không đợi mọi người hỏi han, lập tức lăn ra bàn, rồi khò khò ngủ, trưởng thị vệ vội vàng kéo người đến đỡ anh ta đi nghỉ ngơi.

Trưởng thị vệ và thông dịch của anh ta bước lên trước, ngại ngần giải thích: “Tửu lượng của Hoàng tử không tốt, e là nhìn lầm thân phận của Quận Vương, mong Quận Vương đại nhân độ lượng, không nên tính toán với người say rượu làm gì”.

Trong đám người không biết người Đông Hạ nào hiểu tiếng Đại Tần nói: “Mỹ nhân nhiều quá, Hoàng tử nhìn hoa cả mắt chắc là cũng có lý”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy mọi người cười trêu xua tay bỏ đi.

Bọn a hoàn thấy chủ nhân giận, lại không dặn dò bọn họ làm việc, đều không dám đi hầu hạ Hoàng tử Đông Hạ, để tránh gặp đen đủi.

Đợi sau khi xung quanh không còn ai, Hoàng tử Y Nặc lập tức mở mắt, vẻ say sưa đã hoàn toàn biến mất. Anh ta dùng tiếng Đông Hạ hỏi trưởng thị vệ: “Ngươi vừa kết nối được với tên liên lạc rồi hả?”.

Trưởng thị vệ gật đầu: “Vâng, ngày mai trước khi khởi hành việc này sẽ được hoàn tất”.

Hoàng tử Y Nặc ngẩng đầu, nhìn vào triền đồi không xa kia, trong chiếc lều xa hoa đó, tiếng cười của đám đàn bà con gái cứ văng vẳng bên tai. Hắn ta hít một hơi sâu, nhưng không thể giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng mình.

Đại Tần, Hoàng đế, Diệp Chiêu, Hạ Ngọc Cẩn…

Tất cả những nhục nhã mà hắn ta phải chịu, đều trong tương lai không xa nữa sẽ lấy lại gấp trăm gấp nghìn lần.

Không ai là ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.