Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 18: Chương 18: Chồng tung vợ hứng




Sòng bạc thường nuôi khoảng chục tên chuyên phục vụ việc đánh đấm, phụ trách lôi những tên làm loạn ra một góc khuất để tiến hành “dạy dỗ”.

Lục Gia nghĩ thế nào cũng không ra bản thân đã đắc tội với tên tiểu tử này lúc nào, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta luôn luôn vênh vênh tự đắc chỉ thiếu mỗi gọi người ra băm cậu ta thành trăm mảnh, ném xuống sông cho cá sấu ăn.

Hạ Ngọc Cẩn phát hiện ra sát khí của ông ta, ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi: “Sao? Ông định đánh ta à?”.

Lục Gia dùng sức lực của toàn thân mới gằn ra được hai tiếng: “Không dám”.

“Chỉ là một dân thường, nhìn ngươi cũng chả dám đánh bản vương, muốn lấy dưới đánh trên, khéo cả nhà bị chu di không chừng?”. Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục vui vẻ đếm tiền, còn gọi người đi đổi vài tờ ngân phiếu trị giá nhỏ ra bạc lẻ, chia cho mọi người trong phường. “Nào, cho mọi người vui vẻ một chút”.

Lục Gia nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của những người hầu hạ ông ta, cảm thấy sự phẫn nộ trong lòng mình giống như một miếng thép bị ném vào lửa nung cháy, lúc nào cũng có thể phun ra được. Ông ta cố gắng kiềm chế lại, kiềm chế đền nỗi cổ rụt lại sắp biến thành con rùa, phải hít thở vài hơi, mới đi tới hỏi nhỏ vào bên tai: “Quận Vương, nể mặt một chút, chắc người biết ông chủ đằng sau sòng bạc này chứ…”.

“Hả? Nói to một chút!”, Hạ Ngọc Cẩn quay đầu lại, nói to với ông ta: “Ngươi nói chủ nhân của cái sòng bạc đen tối này là ai chứ?! Thôi được rồi, nghĩ thì cũng biết, người mở cái loại cửa hàng này chắc chắn không phải là người lương thiện rồi”.

Ở Đại Tần, trừ những trường hợp được phê chuẩn đặc biệt, còn thì nghiêm cấm hoàng thân quốc thích và quan lại kinh doanh. Nhưng hầu như tất cả quan viên đều tìm đủ mọi cách để tiến hành các phương thức kinh doanh hoặc là kết hợp với người khác, hoặc cho họ hàng đứng tên. Cũng vì luật pháp không nghiêm, nên cho dù có bị phát hiện thì cũng nhắm mắt làm ngơ, không bị trách phạt gì cả.

Sòng bạc, thanh lâu là nơi kinh doanh thu lợi nhanh nhất, cũng là nơi kinh doanh có tiếng xấu nhất.

Đúng là chân trần không sợ đi giầy.

Hạ Ngọc Cẩn có thể không cần nể mặt, nhưng Kỳ Vương lại cần nể mặt.

Việc mở sòng bạc riêng, nếu cứ cãi nhau trước sự chứng kiến của mọi người thì không thể che dấu được nữa, không những phải chịu sự trừng phạt của Thánh thượng mà còn ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và tiền đồ. Ông ta bây giờ được triều đình coi trọng làm sao tự hủy hoại danh tiếng được? Nhưng Hạ Ngọc Cẩn là tên danh dự đã bị hủy hoại đến tận cùng rồi, công danh lợi lộc không thèm để ý gì hết. Cho dù Thánh thượng có tóm cậu ta lại chửi rủa, phạt vài gậy, giam lỏng một thời gian, đối với cậu ta cũng chẳng ngứa chẳng đau, vì trong người cậu ta đang chảy dòng màu của hoàng thất, lại được Thái hậu yêu thương, nếu không phạm vào mười tội không thể tha, thì đều không bị phạt nặng.

Kỳ Vương bị lỗ lớn, lại không thể trước mặt ra tay mạnh để giải quyết Nam Bình Quận Vương, chỉ biết trút giận lên đầu quản sự sòng bạc.

Mẹ nó chứ, thật đáng chết! Vô lại hơn bọn vô lại chính là bọn có thân phận vô lại.

Lục Gia thầm rủa trong bụng vài câu, rồi có nuốt hai chữ “Kỳ Vương” vào cổ họng.

Nhưng Hạ Ngọc Cẩn lại dường như không chịu buông tha, cứ truy hỏi: “Cái sòng bạc này là của ai? Ta lại muốn biết cái tên không mặt không da đứng sau là ai? Chắc không phải là một vị quan viên quý tộc nào chứ hả?!”. Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: “Chắc không phải. Thái hậu nói sòng bạc là nơi hại trăm họ, thường ngày ta chỉ lượn vài vòng, đã bị bà ấy cằn nhằn nửa ngày. Làm gì có vị vương thân quý tộc hay mệnh quan triều đình nào dám đi ngược lại ý Thái hậu mà mở sòng bạc chứ?! Ngươi nói xem có đúng không?”.

Cứ coi là cả kinh thành này biết, tất cả những người đứng đằng sau sòng bạc, lầu xanh là những người nào? Cũng chỉ biết thì thầm riêng với nhau, không ai dám nói năng lung tung khắp nơi.

Lục Gia trong lòng cố gắng kìm nén, nhưng không dám nói ra chân tướng trước mặt mọi người, lại không chịu được sự truy hỏi không ngừng của Hạ Ngọc Cẩn, đành phải trả lời: “Sòng bạc là do tiểu nhân mở”.

Hạ Ngọc Cẩn “bỗng nhiên tỉnh ngộ” nói: “Cũng nghĩ là của cái đồ tiểu nhân nhà ngươi”.

Lục Gia bị cậu ta mắng tới đỏ mặt tía tai, bàn tay nắm chặt lại, chỉ là không dám đánh thật.

Hạ Ngọc Cẩn đếm xong tiền, đập bàn nói: “Nào! Tiếp tục chơi, bản vương hôm nay may mắn lớn”.

Lục Gia ngậm đắng nuốt cay nói: “Hôm nay Lục mỗ nhận thua, sơn thủy có tương phùng, hơn chín nghìn ngân lượng này coi như là tặng cho Quận Vương, mong ngài giơ cao đánh khẽ cho”.

Hạ Ngọc Cẩn chẳng hề nể mặt, mắng: “Ngươi là thân phận đê tiện gì chứ? Có tư cách gì mà tương phùng với ta? Ngân lượng ta đường đường chính chính thắng được, cần ngươi tặng chắc?”. Đúng là Hạ Ngọc Cẩn cứng không được, mềm cũng không xong. Cậu ta cứ ngồi trên ghế không động đậy gì, đằng sau còn có bao nhiêu con bạc định đánh cuộc theo cậu ta, hò hét muốn tiếp tục chơi.

Lục Gia suy nghĩ khá lâu, trong đầu chợt nảy ra một kế. Lão gọi mấy tên tay sai và đám người làm lại, tuyên bố: “Hôm nay sòng bạc đóng cửa! Mời mọi người về nhà, lần sau lại tới!”.

Mấy tên tay sai hiểu ý, bắt đầu hò hét đuổi mọi người về. Mọi người tuy miễn cưỡng, nhưng chỉ có thể chửi rủa vài câu rồi đi về. Chỉ nháy mắt sòng bạc đã trống trơn không còn ai. Chỉ còn lại Hạ Ngọc Cẩn và vài người hầu cậu ta mang theo. Lục Gia nhìn Hạ Ngọc Cẩn, nghiến răng ken két và mỉm cười một cách nham hiểm, hai bàn tay nắm chặt, miệng lễ phép: “Quận Vương sức khỏe không tốt, muốn ở lại sòng bạc của tiểu nhân nghỉ ngơi. Tiểu nhân đã sai người hầu hạ người cẩn thận, đợi Quận Vương nghỉ ngơi đủ rồi, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó”. Nói xong lão ra hiệu cho bọn tay sai giám sát, còn mình thì bước nhanh ra ngoài cửa đi khuất, định bụng sẽ trốn đi vài ngày.

Hơn chín nghìn ngân lượng, cũng không chênh so với dự định là mấy. Không sao, hôm khác lại tới. Cứ từ từ làm loạn cho đến khi đóng cửa thì thôi.

Hạ Ngọc Cẩn chưa thỏa mãn lắm với cái kết quả này, nhưng đành thu lại ngân phiếu, định đứng dậy rời đi.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh từ ngoài cửa thổi tới.

Lục Gia giống như một cái bao tải từ không trung bay tới, đập xuống trên chiếc bàn trước mặt Hạ Ngọc Cẩn thành một lỗ lớn.

“Khốn kiếp!”. Một âm thanh đằng đằng sát khí, sắc như dao như kiếm, khiến ai nghe thấy cũng đều phải run lên bần bật.

Diệp Chiêu mặc một bộ quần áo màu hồng, tay nắm bảo đao, đem theo hơn hai mươi người thân cận bao vây sòng bạc, sau đó từ từ bước vào. Trước tiên Diệp Chiêu đảo mắt khắp một vòng xung quanh rồi hướng về phía Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Gia, không hề ngần ngại nói: “Tiếp tục chơi!”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy tình hình như thế, vui mừng khôn siết, nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ.

Lục Gia vùng vẫy nhỏm dậy, nói to: “Ngươi đường đường là đại tướng quân thống lĩnh binh mã thiên hạ, lại dám đi ức hiếp dân thường! Ta sẽ kiện ngươi”.

Diệp Chiêu bước tới, hất ngã lão lần nữa, đạp chân lên lưng lão, rồi vừa dùng sức, vừa giải thích: “Chồng tôi bảo ông chơi, thì ông phải chơi”.

Hạ Ngọc Cẩn hiểu ý, vỗ tay cười nói: “Ngươi không biết quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương à? Ta bảo ngươi chơi, nếu cô ấy là hiền thê, thì cũng phải bắt ngươi đến chơi, nếu như không nghe lời, thì ta quyết không tha cho cô ấy”.

“Ừm”, Diệp Chiêu lại đạp mấy nhát vào lưng một tên đang nằm dưới đất. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch nghe như chọc vào tai. Diệp Chiêu điềm nhiên nói tiếp: “Dĩ phu vi cương, chồng ta khó khăn lắm mới dặn dò ta làm việc, ta cũng không muốn ỷ vào danh vị của mình mà chống lại”.

Hạ Ngọc Cẩn khoát tay, cảm thán: “Xem đi, đây chính là chồng tung vợ hứng!”.

“Hứng… hứng cái con khỉ…”, Lục Gia đau đến nỗi toàn thân ê ẩm. Ông ta còn muốn chửi vài câu nữa, bỗng nhớ ra hung danh “Diêm Vương sống”, vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ chết.

Diệp Chiêu chọc chọc nhẹ vào lão, quay qua hỏi Hạ Ngọc Cẩn: “Lão không chơi tiếp thì sao đây?”.

Hạ Ngọc Cẩn dứt khoát nói: “Lấy bản lĩnh của cô ra, tiếp tục đánh cho lão một trận!”.

Diệp Chiêu cúi người xuống, hỏi bằng một giọng “thông cảm”: “Này, rốt cuộc ông có chơi không? Nghe chồng của tôi nói gì chưa? Đừng lo lắng, cách mà để người ta sống không bằng chết, tôi ít nhất biết một trăm cách”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.