Tương Dạ

Chương 112: Q.1 - Chương 112: Trên tháp luận động tĩnh




Dân phong Đại Đường đế quốc tuy rằng nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng thành Trường An thân là nơi trọng yếu, vô số bộ nha quân doanh triều đình rải đầy ở đó, quan to quý nhân có mặt khắp nơi, trị an ngày thường đương nhiên vô cùng tốt.

Ngoại trừ cắt bàn tay quyết đấu sinh tử sẽ mọc ra mấy xác chết, thành Trường An cực hiếm có vụ án nào phát sinh tử vong bất thường, đương nhiên mấy vụ như đêm mưa ở Xuân Phong Đình được bệ hạ khâm thử giết người tự nhiên không bao gồm trong này.

Cho nên sau khi án mạng ven hồ nam thành phát sinh, sáng sớm phủ nha Trường An nhất thời trở nên khẩn trương hẳn lên, vị tư pháp tham quân mới nhậm chức mang theo người khám nghiệm tử thi ngồi khám nghiệm trong phòng không dám ra khỏi cửa, các bộ đầu cả người đầy mồ hôi dẫn theo mấy trăm tên nha dịch lục soát khắp phố phường, đương nhiệm phủ doãn Trường An Thượng Quan Dương Vũ đại nhân vừa mới rời giường, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Đại nhân, hung đồ kia khẳng định là tay già đời, quan sai đã tản đi bốn phía điều tra, nhưng không thể tìm ra bất kể manh mối nào, trừ việc tìm được một bộ quần áo trong ngõ hẹp bên hông đường cái Chu Tước, phỏng chừng là hung đồ vứt lại."

Quan viên Hình bộ phụ trách công tác lùng bắt tra án, cung kính cầm trong tay chiếc áo khoác rách mướp cùng một mảnh vải bố nâng qua, nói: "Cũng không phải cấp dưới hành sự bất lực, cả bên Vũ Lâm quân cũng đã mất dấu."

Thượng Quan Dương Vũ tiếp nhận chiếc áo khoác rách nát kia, sau đó cầm mảnh vải bố giơ lên đối chiếu ánh sáng ngoài phòng, hai mắt tam giác sắp nheo thành hai hạt đậu tương, lại nhìn không ra nguyên cớ gì, căm giận nói: "Bảo đám lão nhân trong bộ tra cái áo này, nếu vật liệu may không tra ra manh mối, liền tập trung vào kiểu châm khâu."

"Chiếc áo này xuất xứ từ phường may Lan Tú, lúc trước đã có người đi gõ cửa hỏi qua, ba thứ áo loại này đã được sản xuất vài năm trước, không biết bán đi bao nhiêu chiếc, cái này rõ ràng đã cũ, cho nên. . ." Cấp dưới ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của đại nhân, dè dặt cẩn trọng nói: "Vô luận kiểu châm khâu hay vật liệu may mặc đều không thể tra tiếp được."

"Thượng Quan Dương Vũ nhẹ nhàng vuốt ve bộ râu lưa thưa dưới cằm, gương mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt nói: "Triều đình dưỡng mấy quan viên chúng ta để làm việc, chẳng lẽ không dễ tra xét sẽ không tra xét nữa sao?"

Cấp dưới do dự một lát mới tiến lên thấp giọng nói: "Đại nhân, cái áo khoác này của hung đồ đã bị kiếm phong đục ra vô số lỗ hổng, nhưng lại không lưu lại tí ti vết máu nào, căn cứ thuộc hạ phán đoán, chỉ có hai loại khả năng."

"Nói." Thượng Quan Dương Vũ không kiên nhẫn tính tình chầm chập này của cấp dưới, căm tức bảo.

"Khả năng thứ nhất là tên hung đồ kia có mặc một bộ giáp mềm hết sức cao cấp trong người, nhưng nhìn những vết rách trên chiếc áo này, nhất là mấy vị trí rách nào đó, cho dù là loại giáp mềm tốt nhất đế quốc, cũng không cách nào bảo hộ được."

Tên cấp dưới kia lại nhìn ông một cái, thanh âm càng đè thấp xuống: "Như vậy cũng chỉ còn loại khả năng thứ hai. . . Người hung đồ này chính là một vị cường giả Võ đạo đỉnh phong, binh khí phổ thông thậm chí là phi kiếm căn bản chỉ có thể xé rách áo khoác bên ngoài, lại không cách nào xuyên thấu tầng nguyên khí hộ thân của hắn, như vậy tự nhiên sẽ không đổ máu."

Nghe được vài chữ cường giả Võ đạo đỉnh phong, ngón tay vuốt râu của Thượng Quan Dương Vũ chợt cứng đờ, ánh mắt nhìn cấp dưới bất chợt trở nên rét lạnh hẳn lên. . . Cường giả Võ đạo chỉ bằng hộ thân nguyên khí liền có thể ngạnh kháng phi kiếm của kiếm sư, đấy là nhân vật mạnh mẽ đến nhường nào, cường giả như vậy toàn bộ thủ đô đế quốc tìm không ra vài vị.

"Hồ ngôn loạn ngữ!" Ánh mắt Thượng Quan Dương Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm cấp dưới, lạnh giọng nói: "Cường giả Võ đạo đỉnh phong của Đại Đường ta, chính là bốn vị đại tướng quân công huân lớn lao, khoan nói đến bốn vị đại tướng quân thân mang hoàng lệnh nhiều năm đóng ở biên ải, liền tính bọn họ hiện thời đang ở thành Trường An, chẳng lẽ ngươi muốn nói đường đường đại tướng quân sẽ đi giết người sao?"

Tên cấp dưới kia liên tục khom người, ý bảo bản thân cũng không phải ý này.

"Nếu là cường giả Võ đạo đỉnh phong đến từ nước khác. . . càng không thể có khả năng."

Sắc mặt Thượng Quan Dương Vũ âm trầm nói: "Những người bực này vừa vào thành Trường An sẽ bị triều đình giám thị nghiêm mật, nếu bọn họ dám có chút dị động, quốc sư đại nhân sẽ trực tiếp trấn áp bọn họ ngay thôi!"

Cái này không có khả năng, cái kia cũng không có khả năng, thế cái gì mới có khả năng? Trong lòng cấp dưới kêu khổ thấu trời, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt chờ mong nhìn đại nhân, thầm nghĩ vậy ngài chỉ ra đường sáng cho chúng con đi a.

"Chiếc theo trình tự thông thường, án mạng ven hồ tạm thời lưu trữ lại trước, sau đó các ngươi dụng tâm từ từ tra xét, tranh thủ sớm ngày phá án."

Thượng Quan Dương Vũ chậm rãi nói, ý tứ ẩn trong lời này hết sức rõ ràng, cái gọi là tranh thủ sớm ngày phá án, trọng điểm là ở hai chữ tranh thủ, liền tính ngươi không thể sớm ngày phá án, chỉ cần trên triều đình không ai đặt câu hỏi, như vậy sẽ không ai để ý.

Nhìn cấp dưới lĩnh mệnh lui ra, Thượng Quan Dương Vũ lắc lắc đầu, lấy khăn tay ra dùng sức chà lau mồ hôi trên mặt, mũi cay rượu ửng đỏ nhất thời bị chà đỏ thêm vài phần.

Nghe được hung thủ vô cùng có khả năng là một vị cường giả Võ đạo đỉnh phong, vị tân nhậm phủ doãn đại nhân Trường An này liền sinh ra thoái ý, bởi vì ông biết chuyện này khẳng định hết sức phiền toái.

Thân là quan viên cao cấp đế quốc Đại Đường, Thượng Quan Dương Vũ tuy rằng tính tình ti tiện không chịu nổi, nhưng vẫn không đến mức ngay cả chút đảm đương ấy cũng không có, có điều ông rất rõ ràng, nếu án mạng này liên lụy quá sâu rộng, như vậy không phải một mình phủ Trường An có thể giải quyết vấn đề, mà nếu những bộ nha khác đều không tay, vậy khẳng định trong triều có người không muốn biến việc này thành phiền toái.

"Bệ hạ ân đức mênh mông."

Hắn kính cẩn chắp hai tay vái chào thi lễ hướng bắc xa xa, gương mặt méo mó tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt: "Nâng đỡ hạ quan từ tư pháp tham quân lên chức phủ doãn Trường An, bệ hạ đại ân đại đức ưu ái hạ quan như vậy, hạ quan làm sao dám cho bệ hạ thêm phiền?"

. . .

. . .

Nam thành có tòa tháp cũ xây bằng gạch vàng, thân tháp tổn hại không chịu nổi, dây leo xanh quấn khắp nơi, nhìn qua tựa hồ tùy thời có thể sụp, nhưng đã nhiều năm đi qua như vậy, tháp cũ vẫn đứng sừng sững giữa ngôi miếu nhỏ, mắt thấy người khác dựng lầu cao lầu thấp kể cả thanh lâu, đều trầm mặc an bình.

Tiết xuân hàng năm có vô số chim nhạn bay đến từ phương nam, chim nhạn hướng đến hồ Tầm Dương quận Cố Sơn, sẽ luôn bay ngang qua thành Trường An, sau đó vòng quanh bốn phía tòa tháp cũ nhiều ngày, lúc đó bóng nhạn che đầy trời, chim hót từng đợt, cảnh tượng đồ sộ biết mấy.

Không ai rõ vì sao chim nhạn ban ngày bay cao trên trời, ban đêm rúc bên hồ nước, lại xuất hiện trong thành Trường An náo nhiệt, lại cảm thấy hứng thú với tòa tháp cũ này như thế, nhưng thời gian lâu dần cũng nhìn quen, mấy năm gần đây cảnh tượng vạn nhạn phi vũ càng trở thành một thắng cảnh cho dân chúng Trường An thưởng xuân, mà tòa tháp cũ kia cũng ra một cái tên: Vạn Nhạn Tháp.

Hiện thời trên Vạn Nhạn Tháp có một vị hòa thượng đang đứng thẳng, bầu bạn cùng đèn xanh phật tượng trong miếu thờ, kinh thư bút chương trên bàn, hiếm khi rời tháp, càng ít khi gặp mặt người hành hương cầu phật trong hậu viên.

Hòa thượng này có phật hiệu Hoàng Dương, đúng là quý nhân của Đại Đường.

Hôm nay ông nghênh đón một vị khách nhân có thân phận đồng dạng tôn quý.

Quốc sư Đại Đường Lý Thanh Sơn nhìn lão tăng nhân chép kinh bên cạnh bàn, nói: "Đêm qua. . . Chu Tước tỉnh."

Hòa thượng Hoàng Dương cũng không ngẩng đầu, bình tĩnh hồi đáp: "Thần vật thánh nhân lưu lại trước đây, mỗi lần động tĩnh đều có chân nghĩa, nơi nào có thể cho đám phàm phu tục tử còn vây trong hồng trần như chúng ta biết được, Thanh Sơn đạo huynh làm gì tự phiền nhiễu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.