Tương Dạ

Chương 53: Q.1 - Chương 53: Người đứng bên đình ướt vạt áo lam




Đa số người ở Trường An đều biết một điều, vì một nguyên nhân bí ẩn nào đấy mà Lão Triều Xuân Phong Đình không hề muốn nhắc tới danh xưng Ngư Long bang của mình mà càng muốn gọi nó, thiên hạ đệ nhất bang ở thành Trường An bằng cái tên khác, Xuân Phong Đình.

Nhiều người đoán có thể do người này từ nhỏ đã sống tại con phố cắt ngang Xuân Phong Đình mà ra. Mấy tên địch nhân lại âm thầm giễu cợt nói rằng do hắn đã giết người quá nhiều, làm nhiều chuyện xấu, tước đoạt niềm vui của vô số người...nói tóm lại là một kẻ rất thô bỉ....nên hắn phải cố gắng để cho tên bang phái mình có chút tao nhã như cái tên gọi Xuân Phong Đình.

Xuân Phong Đình nằm trong khu dân nghèo, kiến trúc có phần rách nát. Từ sáng đến tối lại có rất nhiều người bán hàng rong cùng mấy kẻ rãnh rỗi đi khắp hang cùng ngõ hẻm la ó ầm ĩ, ngay cả một chút thanh tĩnh còn không có chứ nói gì đến cái gì gọi là tao nhã. Ấy vậy mà hôm nay bên ngoài Xuân Phong Đình lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Vẳng khắp không gian là tiếng mưa rơi từng giọt và tiếng sấm rền vang. Đi khắp các chợ trong phố cũng không thấy một người nào, thậm chí cả âm thanh con nít khóc cũng không có. Phảng phất nơi đây ngoại trừ mưa gió cùng cảnh xơ xác tiêu điều đang bao phủ khắp phố ra thì không còn thứ gì tồn tại. Yên lặng! Yên lặng đến nỗi làm cho người ta có cảm giác đây như một vùng đất chết.

Khoảng cách từ phố bốn mươi bảy đến đình Xuân Phong Đình cũng không tính xa. Trên con đường vắng lặng đột nhiên có hai người như lữ khách lững thững đi tới, không bao lâu sau đã bước vào trong ngõ tối.

Một tiểu đình lờ mờ hiện ra phía trước, Xuân Phong Đình tao nhã như được giấu sâu vào bóng đêm, ẩn sâu trong cơn mưa kéo dài khiến lắm người chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng chứ không thể đoán được có bao nhiêu kẻ địch đang đồng thời ẩn phục ở xung quanh.

Đeo khăn bịt mặt màu đen, lưng mang theo rất nhiều vật dụng, Ninh Khuyết tay cầm cây dù bằng giấy dầu tán chống thấm nước đi sau Triều Tiểu Thụ. Thoạt nhìn qua hắn trông hệt như một tên trợ thủ đắc lực, cũng chẳng biết từ lúc nào cây dù trong tay Triều Tiểu Thụ đã chuyển sang nơi hắn.

Ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ thờ ơ không quan tâm, Triều Tiểu Thụ chắp tay từ từ đi tới. Cho dù thanh sam trên người đã bị nước mưa từ cây dù nhỏ xuống làm ướt nhẹp hơn một nửa, nhưng khuôn mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười bình thản làm cho cảnh sắc mưa gió cũng sáng lạn hơn mấy phần.

Bốn phía xung quanh tiểu đình có phần tơi tả đúng thật yên lặng.

Mấy kẻ đang mai phục xung quanh không thể ngờ tình cảnh lại trở nên như vậy. Không hề có cảnh ba nghìn tên trâu bò mặc thanh sam vây quanh như tưởng tượng mà chỉ có Lão Triều Xuân Phong Đình cùng một thiếu niên có vẻ trầm mặc xuất hiện. Cả hai làm bạn cùng mưa gió mà tiến tới.

Một hồi lâu, sau khi xác định được đối phương chỉ có hai người là Lão Triều Xuân Phong Đình cùng với Ninh Khuyết, mấy tên đang núp trong bóng đêm không hề che giấu hành tung của mình nữa. Tiếng bước chân “loạch xoạch”, tiếng đáy giày đạp cỏ vang lên không ngừng, kèm theo đó là tiếng ma sát chậm rãi khi đao được rút ra khỏi vỏ. Mấy trăm tên hán tử giang hồ sắc mặt âm trầm từ bóng tối phía sau tiểu đình từ từ bước ra.

Lão Triều Xuân Phong Đình cùng Ninh Khuyết đứng cách tiểu đình không xa lẳng lặng nhìn đám người đông nghịt từ bốn phương tám hướng dũng mãnh đổ ra. Triều Tiểu Thụ khẽ mỉm cười, cũng chẳng làm chuyện vô vị đi hỏi người thiếu niên đằng sau có sợ hay không. Dùng tay lau nước mưa trên mặt, hắn chỉ vào một người trung niên hơi mập đứng ở đằng trước nói:

- Người này gọi là Mông lão gia, đương gia Nam thành. Đại hán đầu trọc đứng cạnh là Tống Thiết Đầu (đầu sắt). Mông lão gia chính là đại ca Tống Thiết Đầu, còng tên Tống Thiết Đầu lại là đại ca của đám người ngày ngày tới cửa hàng ngươi gây chuyện.

Nam tử trung niên mặc thanh sam vừa nhấc tay lên, đám người đêm mưa vây đánh chợt xôn xao. Mấy tên hán tử dũng mãnh vẻ mặt nghiêm nghị cầm đao đứng ngay trước mặt lão đại đột nhiên đồng thời lùi về sau một bước trong vô thức. Đứng phía sau, Ninh Khuyết quan sát một cảnh này cũng hiểu được mấy phần địa vị của Ngư Long bang ở thành Trường An, đồng thời thấy rõ sự uy hiếp của Lão Triều Xuân Phong Đình trong lòng đám nhân sĩ giang hồ này ghê gớm ra sao.

Triều Tiểu Thụ cười cười, cũng không nói lời châm chọc. Hắn lại đưa tay chỉ một người cao gầy đứng ở mé đông, nói:

- Vị này tên Tuấn Giới, chủ sự Tây thành, thuộc hạ cũng có dăm ba. Bình thường, mấy huynh đệ dưới tay ta qua lại với hắn không ít.

Ngay sau đó, ông ta lại nhìn lướt qua đám người đang đứng thành một vòng nhỏ sau tiểu đình cau mày nói:

- Mấy tên này là người của Miêu thúc! Miêu thúc lâu nay vốn lăn lộn trong phủ Trường An, làm việc trước giờ không hề quy củ khiến người ta phải ghét cay ghét đắng. Tất nhiên là ta không sợ hắn, nhưng em vợ hắn là tiểu thiếp của Lục sự tham quân phủ Trường An nên ta cũng cho hắn chút ít mặt mũi mà thôi.

- Mấy tên kia hơi phiền toái một chút, bọn họ vốn là lính canh thành nên cũng có chút công phu. Phiền phức ở chỗ trước nay ta không bao giờ tống cho bọn hắn ít tiền khi vận chuyển hàng hóa qua, nên đám lính canh thành luôn có ý kiến với ta. Hôm nay giết hết bọn này không biết đám còn lại có ngu xuẩn tìm tới gây chuyện nữa không.

Trong đêm xuân mưa gió bay lất phất, mấy trăm nhân vật thành Trường An tụ tập nơi Xuân Phong Đình để vây giết bang chủ bang phái lớn nhất thành Trường An. Nhưng đối mặt với tình thế này, hắn lại ôn hòa hướng Ninh Khuyết giới thiệu từng người, không bỏ qua ai . Điều này chỉ có thể giải thích bởi hai điều, một là rất kiên nhẫn, hai là rất có lòng tin.

Ninh Khuyết hạ giọng nói:

- Giới thiệu ai cũng được nhưng nhớ trừ ta ta đấy. Ở đây toàn là mấy tên có quyền hành ở Trường An, nếu như họ biết thân phận ta rồi sau này ta sao còn lăn lộn ở đây được nữa?

- Qua đêm nay mấy tên này không chết thì cũng vỡ mật.

Lão Triều Xuân Phong Đình đứng chắp tay nhìn đám người trong đêm mưa, bình tĩnh nói:

- Đã như vậy, sao ngươi còn sợ bọn họ?

Ninh Khuyết miễn cưỡng khen, nhìn bóng lưng hắn rồi chân thành giải thích:

- Ta không sợ giết người, nhưng phiền toái thì lại khác.

Trong lúc hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau dưới ô, đám người bên kia rốt cuôc đã không thể chịu đựng nổi nhục nhã bởi thái độ như xem toàn bộ anh hùng ở thành Trường An như không khí của hai người. Sau nhiều lần thương nghị, họ bèn cử Mông lão gia ở Nam thành ra đại biểu nói chuyện.

Với tình huống bây giờ, ai cũng cho là Lão Triều nhất định sẽ chết. Nhưng nói thật, một khi đối phương còn chưa nhắm mắt, tắt thở thì không có ai dám đứng trước mặt hắn ta mà càn rỡ cả. Mông lão gia ở Nam thành cũng như thế, nhưng ai bảo hắn lại là người có thế lực lớn nhất, người đông nhất trong đám người ở đây? Mà thường ngày hắn cũng bị Ngư Long bang trấn áp rất tàn nhẫn, hắn không ra mặt thì còn ai nữa đây.

- Áp lương, dời kho, trợ giúp hậu cần Quân bộ, trông chừng khố phòng Hộ bộ... mấy hạng mục kiếm sống ở đại Đường này bị Ngư Long bang ngươi mấy năm nay lại chiếm hết, lại không hề cho đám huynh đệ chúng ta tí nước nào.Trời đất chứng giám, sao lại có chuyện không có đạo lý như thế?

Mông lão gia nam thành lạnh lùng nhìn Triều Tiểu Thụ nói:

- Chắc ngươi cũng rõ đụng chạm nhiều người là gì! Trước kia, chúng ta vì nể bảng hiệu lâu năm Lão Triều đình Xuân Phong của ngươi nên mới nhượng ba phần. Bây giờ cả triều đình cũng muốn thu thập ngươi, vậy mà ngươi lại không muốn nhường nhịn chút nào, vậy đừng trách chúng ta không khách sáo với ngươi.

- Nhân sĩ lăn lộn giang hồ trước giờ không có tài ăn nói, để cho bọn họ dài dòng thêm nữa cũng chỉ có mấy lời như thế thôi. Bây giờ ta cần đích thân ra mặt đàm phán với hắn, mấy lời vừa rồi của hắn xem như cũng đủ rồi.

Triều Tiểu Thụ đứng dưới ô chậm rãi nhìn Mông lão gia, hắn mỉm cười vừa nói. Tất nhiên là những lời ông ta nói không phải để đối phương nghe mà là cho Ninh Khuyết ở sau.

Mông lão gia thấy hắn khinh thị mình như thế, sắc mặt trở nên khó coi. Cầm quải trượng nơi tay, hắn khẽ siết chặt lại rồi quát to lên:

- Ngư Long bang tuy được gọi là ba nghìn thanh sam, nhưng ta và ngươi đều biết người dám bỏ mạng vì ngươi chỉ khoảng hai trăm. Hôm nay, các huynh đệ có thể vì ngươi đều bị các quý nhân trấn áp trong quân doanh kỵ binh Vũ Lâm quân. Tối nay ta chống mắt ra xem ngươi làm cách nào để thoát thân!

Nhìn khuôn mặt béo phì đang co quắp, Triều Tiểu Thụ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười đáp:

- Vấn đề thứ nhất, dù là áp lương, dời kho, hay là vận chuyển...ta có thể lấy những mối làm ăn đó nhiều năm là vì ta có tư cách. Dù là ngươi, hay Tuấn Giới, thậm chí Miêu thúc, không có ai trong các ngươi có năng lực chiếm những mối đó. Thậm chí có để những mối làm ăn đó trước mặt các ngươi, các ngươi cũng không dám đụng.

- Ngươi cũng không cần dò xét ta có hậu chiêu hay không. Ta khẳng định hôm nay không có một huynh đệ Xuân Phong Đình nào tới đây trừ ta. Mà Tề lão tứ không có ở đây chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không cần kỳ quái, hắn và các huynh đệ khác đã tới nhà các ngươi. Ta đoán nhé, bây giờ ở Nam thành đông thành, và chỗ của Miêu thúc chắc cũng không được yên tĩnh lắm.

Triều Tiểu Thụ vừa nói mấy lời này, đám người ở đây nhất thời hỗn loạn lên. Bọn họ ở chỗ này vây Triều Tiểu Thụ, tra xét hành tung của hắn một cách chặt chẽ. Nhưng thật không ngờ Triều Tiểu Thụ lại đem bản thân làm mồi dụ tập trung bọn hắn ở đây, lại đem lực lượng còn lại của Ngư Long bang đến chỗ ở của bọn hắn.

- Ân oán không liên quan đến vợ con gia đình!

Mấy tên lính canh thành lớn tiếng quát mắng:

- Triều Tiểu Thụ, ngươi khinh người quá đáng.

Sắc mặt chợt lạnh xuống, Triều Tiểu Thụ khẽ lắc đầu nói:

- Các ngươi ở cửa nhà vây giết ta, nếu như không phải ta đã cho người nhà di tản trước, vậy bây giờ có phải là ân oán làm hại gia đình hay không? Dù vậy các ngươi cứ yên tâm, Lão Triều Xuân Phong Đình ta trước giờ làm việc có quy củ. Ta không có ý định giết chết các ngươi ngay trước cửa nhà khiến cho cha mẹ, vợ con các ngươi phải khóc lóc thương tâm.

Dừng một chút, hắn nhìn mọi người, bình tĩnh nói:- Nhưng mà sau tối nay, các ngươi đừng nghĩ tới việc còn gì trong thành Trường An.

Các ngươi đừng nghĩ tới việc còn gì trong thành Trường An.

Một câu nói đơn giản, nhưng làm cho trong đầu mọi người ở đây xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Lão Triều Xuân Phong Đình, năm chữ này chính là bảo đảm của sự tín nghĩa, ông ta nói không động đến thân quyến nhất định sẽ không động. Nhưng sau cơn mưa đêm xuân lạnh lẽo này, cha mẹ già vợ trẻ con thơ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, nhà cửa, tài sản kinh doanh nhiều năm sẽ bị những hán tử thanh sam của Ngư Long bang biến thành sỏi đá. Liệu ai có thể chịu đựng chuyện này phát sinh trên người mình?

Khuôn mặt béo phì của Mông lão gia nam thành lại co quắp, mặc dù thủ hạ đã cầm ô che cho hắn nhưng vẫn không thể giúp hắn không ướt, những hạt nước lạnh buốt rơi vào mặt hắn rồi bắn ra khắp nơi. Hắn lạnh giọng nói:

- Không có nhà thì có thể xây lại, nhưng người đã chết thì không thể làm gì. Chỉ cần giết Lão Triều Xuân Phong Đình ngươi, giang hồ sẽ khác trước, thành Trường An mặc chúng ta tung hoành.

- Thành Trường An vĩnh viễn là của hoàng đế bệ hạ.

Triều Tiểu Thụ khẽ cười một tiếng, cúi đầu liếc nhìn bội kiếm giắt ngay thắt lưng. Lúc ngẩng đầu lại nở một nụ cười như muốn lấy lòng người khác, hắn cất lời:

- Còn nữa, các ngươi đến đây giết ta nhưng liệu các ngươi có bao giờ thấy ta ra tay chưa?

Ninh Khuyết ở sau lặng lẽ cụp ô lại rồi quăng đại xuống dưới chân. Tay phải hắn từ từ đưa về sau nắm lấy chuôi đao đặt xéo sau lưng.

Bàn tay Triều Tiểu Thụ chậm rãi đặt lên chuôi kiếm được giắt ở thắt lưng. Trong khoảng khắc ngón tay thon dài tiếp xúc với chuôi kiếm bị nước mưa làm ướt nhẹp, cái áo thanh sam hắn đang mặc dường như rung ên, vô số giọt nước mưa bị bắn ra ngoài tạo thành bọt nước rất nhỏ, tựa như sương mù.

Nam tử trung niên mỉm cười ôn hòa đột nhiên tản phát sát khí nghiêm nghị tựa như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Những giọt mưa lạnh buốt kia dường như cảm nhận được điều gì, hạt nào hạt nấy yên lặng tránh ra không dám đến gần thanh sam nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.