Tương Dạ

Chương 68: Q.1 - Chương 68: Hoa nở nơi thiên đường (2)




Múa rìu trước mặt Lỗ Ban, bán rượu trước mặt Đỗ Khang, phơi sách trước nhà Phu Tử chính là hành vi không biết tự lượng sức mình nhất, nhưng nếu đổi góc suy nghĩ, nếu như Lỗ Ban, Đỗ Khang, Phu Tử lúc trông thấy tên múa may kia, lại phát hiệu ra tên kia ở trong thế tục có thể được xưng tụng như thần thánh, như tồn tại tối cao trong lĩnh vực của bọn hắn thì không biết trong nội tâm những người này có sinh ra ngứa ngáy như Ninh Khuyết không?

Hắn muốn làm ra một con chim gỗ (mộc điểu) để nói cho người kia biết rằng hình thức đầu của máy bay chính là thế này, muốn nấu một bình rượu nói cho kẻ mất nước kia biết đây mới chính thức là thứ rượu ngon nhất, muốn viết mấy quyển sách nói cho tên kia rằng đây mới chính là tinh hoa cộ đọng, muốn ghi mấy chữ để chỉ cho tên kia thấy rằng thế nào mới gọi là chữ, cho dù ngươi có là “Nhân Hoàng, Thiên Đế”, ta cũng bắt ngươi ngoan ngoãn nghe lời.

Giờ phút này Ninh Khuyết đang chìm đắm trong lại cảm giác cực đoan này, ánh mắt hắn đầy thõa mãn nhìn nét chữ đang dần hình thành trên giấy Tuyên Châu, tưởng tượng như hắn đang trò chuyện trực tiếp cùng lão sư thư pháp của hoàng đế, hắn đang ung dung tiêu sái tước lấy bút, mực của mấy lão già kia mà nghiêm nghị răn dạy.

- Lại sai! Đưa tay ra đây cho ta khẽ!

Đối với năm chứ vừa viết, hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng, thậm chí cảm giác rằng đó là năm chữ tốt nhất mà hắn viết ra trong mấy năm gần đây, ngoại trừ giấy và bút đều là đồ cao cấp, Ngự Thư Phòng là chốn kỳ diệu, thì nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong lòng hắn tích tụ quá nhiều “ngứa”, càng là vì năm chữ trên bàn do hoàng đế viết ra.

Hắn say sưa thưởng thức chuyển động nơi đầu bút, trong lúc nhất thời khí thế của hắn gia tăng rất nhanh nhưng vẫn chưa đem tờ giấy phá nát, hắn dự tính sau khi hoàn thành sẽ thu tờ giấy này vào trong tay áo rồi lặng lẽ mang ra khỏi cung, nhưng đúng lúc này bên ngoài Ngự Thư Phòng vốn yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng gầm.

- Đồ hỗn trướng, ngươi chạy đi đâu.

Ninh Khuyết cả kinh, vừa nhìn lại đã thấy một cánh tay đẩy cửa Ngự Thư Phòng ra.

Đồng tử hắn co rụt lại, hắn phản ứng cực nhanh, ngón tay hắn bắn ra đẩy mấy thứ bút, mực lộn xộn trên bàn vào một góc hở của giá sách, ngay sau đó, hắn quay người lại, hai tay chắp vào nhau tựa như đang chăm chú xem sách trên tàng thư, tay áo hắn hơi phất quá đà khiến cho sách sắp trên giá hơi nghiêng sang một bên đem bức “Hoa nở nơi thiên tường” giấu vào sâu bên trong nhất, khiến cho không ai nhìn ra nơi này đã từng bị người khác động tay chân.

Đi vào Ngự Thư Phòng là một tướng lãnh trung niên hơi thấp nhưng cường tráng, hắn mặc trên người sắc phụ thị vệ cung đình, hông giắt một sợi dây màu đen vàng đen biểu thị thân phận cực cao của hắn. Vị tướng lãnh trung niên này chứng kiến Ninh Khuyết đứng bên cạnh giá sách nhìn đến chuyên chú như một tên mọt sách tức thì trong mắt hiện lên sự tức giận, hắn lạnh lùng quát:

- Mẹ nó, là ai cho ngươi vào đây?

Ninh Khuyết làm như chuyên chú nhưng thực tế lỗ tai luôn chăm chú nghe ngóng động tĩnh phía sau, nghe được câu này, trong lòng hắn giật mình, đoán được trong chuyện này có chút hiểu lầm, hẳn là hắn đã nghe nhầm mấy điều mà tiểu thái giảm đã đề cập cho hắn, chứ không thể nào là mấy thứ âm mưu, quỷ kế trong nội cung được, bởi nếu muốn thu thập một tên tiểu nhân vật như hắn thì cũng không cần đụng tay đụng chân nhiều như vậy. Nhưng không có ý chỉ mà tự ý vào Ngự Thư Phòng, loại tội danh này muốn lớn thì lớn, muốn bé thì bé, bất luận như thế nào hắn cũng không muốn bị dính vào thứ phiền toái nguy hiểm này.

Hắn như một tên thư sinh đáng yêu bị đống sách của hoàng thượng mê hoặc xoay đầu nhìn lại, dụi dụi đôi mắt nhìn xem vị đầu lĩnh ục ịch nơi cửa với ánh mắt đầy ngơ ngác:

- Ta phụng chỉ hoàng thượng vào cung yến kiến, không biết là có chuyện gì?

Tên thị vệ đầu lĩnh ục ịch cảm thấy nao nao, cơ bản là hắn không tưởng tượng được người bị hắn bắt ngay tại Ngư Thư Phòng lại có thể bình tĩnh, thản nhiên như thế, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ không hiểu, bụm lấy cái trán một cách thống khổ, hắn tức giận tự nhủ:

- Lão Triều khốn kiếp, không chịu dạy cho hắn chút ít quy củ nội cung nào sao.

Ninh Khuyết từ thư án đi ra chắp tay thi lễ, hỏi một cách đầy nghi hoặc:

- Vị tướng quân này, ngài nhận ra Triều đại ca sao?

Tại ngõ Bốn Bảy, tại Xuân Phong Đình, dù cho Triều Tiểu Thụ biểu hiện khí phách hiên ngang cỡ nào thì Ninh Khuyết vẫn không chịu nhận lấy hai chữ huynh đệ kia, tuy nhiên, lần này vì bảo vệ chính bản thân, hắn không để ý nhiều mà buông ra hai chữ đại ca, phản thủ vi công, đem câu hỏi áp ngược lại, mục đích là đem sự chúy ý của đối phương dời khỏi Ngự Thư Phòng.

Xác nhận Ngự Thư Phòng bốn phía vắng lặng, mặt mũi thủ lĩnh thị vệ tràn đầy cảnh giác nhìn quanh phòng, sau khi xác nhận không có gì bất thường, hắn lại đưa tay che trán, trong lòng không che giấu sự hoảng sợ, nhìn sang Ninh Khuyết đầy thống khổ, hắn mở miệng:

- Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian cút khỏi đây cho ta, lão tử ở bên ngoài tìm ngươi nửa canh giờ, ai ngờ được ngươi lại cả gan đi vào đây, ngươi nhớ kỹ, ngươi hôm nay chưa từng ghé qua nơi này, cả đời này đều không được nghĩ tới, không được khoe khoang cùng người khác bằng không thì ta lập tức tiêu diệt ngươi.

Ninh Khuyết đi theo tên đầu lĩnh thị vệ ra ngoài Ngự Thư Phòng, trên đường đi hắn liên tục lải nhải mấy câu trên, theo hướng Tây đi vòng vòng khoảng hai bộ thì đã tới gần phòng trực của thị vệ ở Xuân Hòa Điện.

Trong căn phòng âm u, hắn cuối cùng biết được sự ôn tồn vị thủ lĩnh ục ịch trước mặt, âm điệu Hà Bắc thuần, từng chữ đều mang phảng phất mang theo mùi hành tây, người này rõ ràng chính là Đại Đường Phó thống lĩnh thị vệ cung đình Từ Sùng Sơn, cũng chính là người mà đêm qua Triều Tiểu Thụ muốn hắn đi gặp.

- Hoàng thượng vốn rất say mê thư pháp, vừa vặn ngươi là kẻ bán chữ cho nên mới để ngươi dùng thân phận này tiến vào cung để tránh tai mắt của kẻ khác, kết quả tiểu tử ngươi thật không biết điều, không nói tiếng nào lập tức mò vào Ngự Thư Phòng. Ngươi không lẽ tự cho mình là thư – đàn thánh thủ (thánh nhân về thư pháp – cầm ca) à, hay ngươi thực sự cho rằng bệ hạ mời ngươi tới để khen ngợi thư pháp của ngươi sao.

Từ Sùng Sơn chỉ vào mũi của Ninh Khuyết, thấp giọng gào thét một cách đầy đầy phẫn nộ, nước bọt phun bay tung tóe đầy trời.

Ninh Khuyết vuốt vuốt cái mũi khó xử, hắn âm thầm nghĩ đến việc hoàng thượng thì ra mời hắn đến không phải là vì thưởng thức tài nghệ của hắn, nhưng hắn trong Ngự Thư Phòng cũng đã viết xong chữ, ngươi có thể làm khó ta sao? Nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến bức “Hoa nở nơi thiên đường” đặt trong giá sách kia, hắn âm thầm suy tính tìm cách sau này lấy nó ra.

Từ Sùng Sơn sau khi mắng mệt mỏi, hắn thở hồng hộc, tay vịn eo nói

- Thôi, nói chính sự nhé.

Ninh Khuyết cười hì hì trả lời:

- Mời ngài nói.

Từ Sùng Sơn nhìn hắn một cách quái dị nói:

- Ngươi suốt buổi cười đùa tí tửng, ở đâu ra nửa điểm như lão Triều nói chứ

- Đó là do uy phong lẫm liệt của thủ lĩnh đại nhân người – Ninh Khuyết chân thành giải thích.

Núi vàng núi bạc có thể mang, nhưng duy nhất nịnh bợ không nên giữ, cho dù là một tên non nớt ngu ngốc nịnh hót cũng có tác dụng, huống chi tên nịnh bợ này còn là một tên nhìn bên ngoài giống như một thiếu niên non nớt, ngu ngốc. Sắc mặt Từ Sùng Sơn tốt lên đôi chút, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi lại hỏi:

- Ngươi bây giờ có rõ lão Triều là người của ai không?

Ninh Khuyết hơi nhíu mày, hỏi ngu ngơ:

- Triều đại ca là thuộc hạ của Thống lĩnh đại nhân?

- Ta không có lá gan làm thượng cấp của lão Triều Xuân Phong Đình. Hơn nữa… về sau ngươi không nên gọi hắn là Triều đại ca, năm đó.. mấy lão nhân kia cũng đã không còn nhiều, chúng ta qen gọi hắn là Triều nhị ca.

Từ Sùng Sơn nghiêm mặt nói, ngay sau đó hắn nhớ tới trận giết choc dưới đêm mưa xuân hôm qua, lại nhớ tới đánh giả của lão Triều với thiếu niên này, hắn bất chợt nhìn Ninh Khuyết thuận mắt hơn một ít. Chợt mỉm cười, hắn hỏi

- Đêm hôm qua tại sao ngươi lại giúp lão Triều?

- Ta được năm trăm lượng bạc – Ninh Khuyết thành thật trả lời.

Không một ai có thể vì năm trăm lượng bạc lại chịu xông pha sinh tử cho một kẻ mới quen, huống chi người này vẫn chỉ là một tên nhóc mười sáu tuổi, một thiếu niên sắp khảp thí Thư Viện, Từ Sùng Sơn không tin hắn, cũng không cho rằng hắn hắn tham tiền, từ tính tình, cách biểu hiện của hắn biểu lộ, Từ Sùng Sơn càng nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều.

- Bệ hạ ưa thích những người trung tâm, ta cũng vậy – Từ Sùng Sơn mỉm cười nhìn hắn nói tiếp:

- Một vấn đề nữa ta cần hỏi đó là liệu ngươi có nguyện ý cống hiến tánh mạng, thậm chí là danh dự của ngươi vì đế quốc không?

Ninh Khuyết cau mày nao nao suy nghĩ trong thời gian dài, một mặt hắn đang đoán nguyên nhân sâu xa vị đại nhân này hỏi hắn câu trên, đồng thời cũng không rõ tại sao lại dùng hai chữ danh dự? Chẳng lẽ danh dự còn quan trọng hơn tánh mạng sao?

Vấn đề này rất rộng và bao quát, rất nghiêm túc, rất thần kì khiến cho người khác lần không ra đầu mối, nhớ tới tướng quân Kỷ Nhâm, nhớ tới những người cùng đồng sinh cộng tử, nhớ tới dân chúng Trường An nhiệt tình…thần sắc hắn chăm chú, chậm chạp trả lời:

- Nếu bị ép buộc, ta có thể hiến tánh mạng.

Nói tới đây bỗng nhiên hắn nhớ tới cảnh tượng đêm hôm qua, sau khi Triều Tiểu Thụ lưu luyến không buông bát mì, hắn nhìn về của hàng phía xa đối diện với nơi người ngoại quốc cô đơn họ Liêu trước kia tự thuật, chần chờ chốc lát, hắn thở ra một câu:

- Có nhiều thứ không thể bỏ được.

Từ Sùng Sơn nhìn Ninh Khuyết đầy nghiêm túc, hắn phát hiện thiếu niên trước mặt không phải nói ra mấy lời khí phách trước tiên, mà là chăm chú suy nghĩ thậm chí có chút khó xử suy tư, đối với điểm này, Phó thống lĩnh đại nhân không hề giận mà cực kỳ thưởng thức, hắn tinh tường rằng, câu trả lời sau thời gian suy nghĩ thận trọng có thể tin hơn so với lúc nhiệt huyết sôi trào.

- Từ bây giờ, người chính là một thành viên trong thị vệ Đại Đường.

Không có nói năng dài dòng, không có khảo thí như trường học, chỉ cần đơn giản vài câu nói, Từ Sùng Sơn liền trực tiếp quyết định thu nạp tên thiếu niên này tiến vào thị vệ Đại Đường, trong đó ngoài lý do là Triều Tiểu Thụ, thì nguyên nhân chính đó là hắn có chút ưa thích tình tình của tên thiếu niên này khi trả lời câu hỏi.

Lần này đến phiên Ninh Khuyết im lặng hoảng sợ, hắn nhìn khối yêu bài bằng gỗ, nhìn lên dòng chữ khắc thân phận… trầm mặc một lúc, hắn thở dài, mờ mịt trả lời:

- Nói một hồi lại trở thành thị vệ đại nội rồi sao?

- Mấy tên đại thần ngu ngốc trong triều đem bí ẩn nơi Ngự Long Bang khui ra, ngươi đừng nghĩ ta như bọn hắn.Hai chữ “ngu ngốc” chẳng qua là bệ hạ trong lúc giận dữ nói ra mà thôi, chính vì thế mà ta cần thêm ít nhân thủ để an bài ẩn nấp.

Từ Sùng Sơn giải thích đầy lạnh lùng:

- Đây là niềm vinh quang với toàn thể con dân Đại Đường, ngươi không thể nghĩ tới chuyện cự tuyệt.

- Vấn đề không phải cự tuyệt hay không – Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói

- Vấn đề là triều đình cần ta làm điều gì? Ta lại có thể làm gì? Điều mấu chốt là ta bây giờ cần lập tức tham gia khảo thí vào Thư Viện.

Nghe được hai chữ “Thư viện”, Từ Sung Sơn sắc mặc hơi đổi, nguyên nhân không gì khác, mà là làm thị vệ cho lão nhân kia, hắn biết rõ Triều Tiểu Thụ năm đó tao ngộ đến những chuyện gì, cũng chính bởi chuyện cũ này mà năm đó cả đám thị vệ đều được hưỡng những đãi ngộ chưa từng có. Mang theo dáng vẻ tươi cười, hắn ôn hòa nói:

- Ngươi yên tâm, ngươi vẫn có thể tiến vào Thư viện, sau khi rời khỏi Thư viện không phải vẫn phải cống hiến, hiệu lực cho triều đình sao? Cả hai điều này không hề xung đột.

- Ngài còn chưa trả lời ta cần phải làm gì? – Ninh Khuyết kiên trì hỏi.

- Ngư Long Bang bị mang ra ánh sáng, nhưng giang hồ thành Trường An vẫn không xảy ra biến động gì - Từ Sùng Sơn nhăn mày nói ra nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, đó là sưu tập tình báo, cụ thể là gì sau này sẽ nói rõ.

Nếu giang hồ không phải là vấn đề, như vậy vấn đề nan giải bên ngoài của triều đình tất nhiên là thế giới của tu hành giả, liên tưởng đến mình sắp được vào Thư Viện, còn có mấy nhiệm vụ mà Phó thống lĩnh đại nhân ám chỉ mơ hồ kia, hắn đột nhiên nghĩ tới triều đình có phải sắp ra tay với Thư Viện hay không?

Tấm thẻ bài thị vệ bằng gỗ đã bị mồ hôi nơi bàn tay của hắn làm cho hơi ẩm ướt, nhưng hắn biết rõ, những chuyện này không phải hắn có thể cự tuyệt được, chỉ hy vọng chuyện tình sau này không giống với tưởng tượng của hắn là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.