Tương Dạ

Chương 127: Q.1 - Chương 127: Bản mạng, nhìn Tang Tang!




Trần Bì Bì gãi gãi đầu, nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Ngươi... xác định mình cảm giác được ánh nến, gối đầu, trang giấy, phở chua cay linh tinh gì đó? Ngươi xác định lúc ấy không có mở banh mắt?"

Thấy đối phương rõ ràng không tin, Ninh Khuyết nhíu mày giải thích: "Quả thật không mở mắt, hơn nữa cách vách tường ván giường, dù có thật trừng mắt cũng không có biện pháp thấy, đúng rồi, đêm qua ta đi nam thành... đến sòng bạc của một bằng hữu chơi một lát, có thể cảm giác được rõ ràng bề mặt lồi lõm của xúc xắc qua thành lọ, đây chẳng lẽ không tính cảm giác sao?"

"Cách thành lọ không thể nhìn tới, đương nhiên là tính." Trần Bì Bì nghiêng đầu như có đăm chiêu đánh giá Ninh Khuyết.

Ninh Khuyết không chú ý tới ánh mắt hơi chút khác thường ấy, nghĩ đến việc trải qua trong sòng bạc, nghĩ đến mình đáp ứng Tề tứ gia và Tang Tang về sau không bao giờ dựa vào biện pháp kia ăn gian kiếm tiền nữa, trong lòng không tự kìm được sinh ra một nỗi xúc động không cam, sau một lát nhìn Trần Bì Bì muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được thấp giọng hỏi: "Có biện pháp nào cách lọ kích thích xúc xắc hay không?"

Vẻ mặt Trần Bì Bì giật mình kinh ngạc, oán hận nhìn hắn giống như nhìn quỷ hồn, phẫn nộ nói: "Được nghịch thiên cải mệnh rốt cục có thể tu hành, chẳng lẽ ngươi chỉ nghĩ đến việc lật xúc xắc tác tệ? Thế gian có ngươi người như vậy sao? Thật sự là giậm chân giận dữ a!"

Giờ này khắc này, vị thiếu niên thiên tài tu hành vốn cực kỳ hâm mộ ghen ghét Ninh Khuyết được Hạo Thiên chiếu cố, rốt cục không cách nào đè nén xuống cảm xúc trong lòng được nữa, bèn xắn tay áo muốn đánh cho hắn một chầu đau nhức.

Thấy động tác của đối phương, Ninh Khuyết liên tục xua tay biện giải: "Ta chỉ nghĩ nếu có thể cách lọ kích thích xúc xắc, vậy chẳng khác nào có thể điều động thiên địa nguyên khí khống chế sự vật, chính là nêu lên một ví dụ thông tục già trẻ mặn chay sang hèn đều hiểu mà thôi, làm gì sinh khí như vậy, chẳng lẽ ta thật có thể nhà quê đến mức dùng thiên địa nguyên khí đánh bạc không bằng?"

Nghe lời giải thích thành khẩn đáng tin của hắn, Trần Bì Bì thở phì phì ngồi xuống một lần nữa, vừa giận vừa trừng mắt nhìn hắn một cái, mới kiên nhẫn giải thích: "Sơ cảnh còn gọi là Hư cảnh, chỉ có thể cảm thụ thiên địa nguyên khí, nhưng không cách nào thông qua thiên địa nguyên khí ảnh hưởng thế giới chân thật. Chỉ có sau khi tiến vào Thực cảnh Bất Hoặc, người tu hành mới có thể dựa vào niệm lực tinh thuần ngưng tụ thiên địa nguyên khí thành sợi hoặc cầu nối, cách không di động sự vật bên ngoài."

"Kiếm Sư khống chế phi kiếm, Võ giả cách không đả thương người, chính là đạo lý này." Ninh Khuyết như có đăm chiêu.

"Không sai." Trần Bì Bì tiếp tục nói: "Nếu ngươi muốn cách lọ khống chế xúc xắc, đầu tiên cần nhập Thực cảnh trước."

"Bất Hoặc là cảnh giới thứ ba." Ninh Khuyết lắc đầu thở dài nói: "Trong khoảng thời gian ngắn ta sao có thể đạt tới."

Vẻ mặt Trần Bì Bì cổ quái nhìn hắn một cái, cũng lười nói toạc ra chuyện nào đó, nói: "Liền tính ngươi vào Thực cảnh, cũng không có khả năng lợi dụng thiên địa nguyên khí khống chế cái gì thì khống chế cái đó, người tu hành có năng lực khống chế vạn vật, đấy đều là chân chính đại tu hành, đột phá quy tắc ẩn hình nào đó mới có thể làm được."

"Chẳng lẽ nói người tu hành cảnh giới Bất Hoặc khống chế ngoại vật, còn phải lưu ý gì sao?"

"Đương nhiên, trước nghe ngươi nói cũng từng kiến thức qua chiến đấu giữa người tu hành, vậy ngươi có từng nhìn thấy kiếm sư vừa vén vạt áo liền lộ ra ba hàng tiểu phi đao? Ngươi có từng nhìn thấy đệ tử cửa Phật xuất ra ba vạn sáu ngàn tượng Phật đồng đánh người?"

Ninh Khuyết nhớ tới hai người tu hành bị Triều Tiểu Thụ giết chết tại đình Xuân Phong đêm đó, vị kiếm sư Nam Tấn kia quả thật chỉ có một thanh kiếm, kiếm gãy sau đó là người vong, còn gã tăng lữ khổ hạnh Nguyệt Luân quốc bên cạnh đúng là có nhiều vũ khí hơn một chút, nhưng chẳng qua là một cái đồng bát cùng một chuỗi tràng hạt.

"Người tu hành cảnh giới Bất Hoặc thậm chí Động Huyền, đều có vật cảm tri dành riêng cho mình, nếu ngươi muốn từ Hư cảnh tiến vào Thực cảnh, đầu tiên phải dùng niệm lực bồi dưỡng vật cảm tri của riêng mình, cũng chính là vật bản mạng."

Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi: "Vật bản mạng là cái gì? Ta chỉ nghe nói qua năm bản mạng."

"Kiếm của Kiếm Sư gọi là kiếm bản mạng, Phù Sư có một tấm phù quan trọng nhất gọi là phù bản mạng, kiếm và phù này đều là vật bản mạng."

"Vậy còn bản mạng của Niệm Sư là cái gì?"

"Nếu ngươi hiểu rõ phương thức Niệm Sư công kích, vậy ngươi có thể lý giải bản mạng là chính người Niệm Sư ấy." Trần Bì Bì căm tức hồi đáp, bỗng nhiên hắn nhớ tới một từ Ninh Khuyết vừa nhắc lúc nãy, nghi hoặc hỏi: "Năm bản mạng là cái gì?"

"... Tý Sửu Dần Mão ngươi có biết là cái gì sao?"

"... Không biết, ta cũng không muốn biết. Về phần tại sao người tu hành phải có vật bản mạng của mình, đầu tiên ngươi phải hiểu được hai điểm, một, thiên địa nguyên khí tràn ngập khắp thế gian, cho dù là trong những không gian nhỏ bé nhất, một cục đá thô, một gốc cây liễu khô héo, một hồ nước cạn queo đều có thiên địa nguyên khí của chính chúng. Hai, người tu hành khống vật chẳng phải dựa vào thiên địa nguyên khí trực tiếp ảnh hưởng vật chất thế gian, mà là muốn bắc cầu qua thiên nguyên khí, truyền niệm lực mà thế giới tinh thần bản thân sinh ra đến vật thể, sau đó dẫn phát thiên địa nguyên khí bên trong vật thể chấn động."

"Ồ, một khi đã vậy, sao còn muốn có vật riêng biệt làm gì?"

"Vẫn lấy ví dụ trong lời nhắn lúc ban đầu đi, niệm lực trong cơ thể người tu hành tựa như hơi thở, khí sơn tuyết hải là các lỗ trong ống tiêu trúc, chỉ có thổi ra âm thanh khiến thiên địa nguyên khí nghe hiểu, mới có thể cảm giác đến thiên địa nguyên khí. Nhưng vấn đề là âm sắc ống tiêu mỗi người mỗi khác, thiên địa nguyên khí nơi này có thể nghe hiểu, không có nghĩa thiên địa nguyên khí trong nước gỗ đá đất có thể nghe hiểu, hoặc là nói thích nghe. Người tu hành tìm kiếm và bồi dưỡng vật bản mạng của mình, chính là tìm kiếm đối tượng có thể nghe hiểu, hơn nữa rất thích nghe khúc nhạc của bản thân, giải thích ngu ngốc như vậy ngươi hiểu rồi chớ?"

"Trên đại khái đã hiểu, có phải giống như đạo lý cộng hưởng hay không?"

"Cộng hưởng lại là cái gì?" Trần Bì Bì mệt mỏi xoa xoa gương mặt béo, mặc kệ câu ngắt lời nhàm chán của đối phương, tiếp tục nói: "Thời điểm người tu hành tiến vào Thực cảnh, nếu có thể tìm được vật bản mạng ăn khớp với khí tức của bản thân, ngày sau tăng cảnh giới càng dễ dàng, nhưng muốn tìm được vật bản mạng hoàn toàn ăn khớp với khí tức của mình thật sự quá khó khăn, cho nên rất nhiều người tu hành lựa chọn khắc phù văn lên một món nào đó mình ưa thích, rồi lấy niệm lực bản thân bồi dưỡng nhiều năm, cho đến khi tâm ý tương thông."

Nhớ tới ông lão Lữ Thanh Thần ở trong xe nói đủ loại kiếm sư thùng sư linh tinh gì đó, Ninh Khuyết đã hiểu lời của Trần Bì Bì, hắn gãi gãi mu bàn tay , cười vui hỏi: "Nói cách khác, nếu ta muốn trở thành một gã kiếm sư, đầu tiên cần tìm một thanh kiếm tốt, sau đó mỗi ngày thân thiết ôm nó ngủ, cuối cùng bồi dưỡng ra một ít cảm tình?"

"Ngươi muốn lí giải theo cách ngu ngốc như vậy thì tùy." Trần Bì Bì tức giận nói.

"Ê, là ngươi nhắc đến tâm ý tương thông trước mà?" Ninh Khuyết phất phất tay, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề trọng yếu: "Một người nhiều nhất có thể có mấy vật bản mạng? Vật bản mạng của ngươi là cái gì?"

"Vật bản mạng của ta mắc gì phải nói cho ngươi." Trần Bì Bì trừng mắt hắn nói: "Năng lực càng mạnh, cảnh giới càng tinh diệu, có thể càng dễ thể ngộ thiên địa nguyên khí vạn vật, tự nhiên có thể có nhiều vật bản mạng hơn, giống như cảnh giới Động Huyền thượng cảnh tinh vi hoặc cảnh giới Tri Mệnh, chỉ cần nắm giữ hơi thở cây cối liền có thể điều khiển cây, biết hơi thở hồ nước liền có thể thao túng hồ, nhưng với người tu hành thông thường mà nói, để cam đoan hiệu quả đương nhiên chỉ lựa chọn một cái."

"Nếu ta hàng đêm ôm kiếm ngủ, vậy còn có thể chia tinh thần khống chế xúc xắc sao?"

"Chỉ cần ngươi có đủ nhiều tinh thần đi nghiên cứu, loại đồ vật nhỏ thế này tùy tiện chơi đùa, đương nhiên thực nhẹ nhàng... Ê, mà sao ngươi còn nghĩ tới chuyện này nữa? Đây không giống như là nêu ví dụ a?"

"Chính là nêu ví dụ, nêu ví dụ thôi, ngươi chớ có nghĩ nhiều."

...

...

Từ đêm khuya đến sáng sớm, thiếu niên mập mạp mười sáu tuổi không ngừng truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cho một gã thiếu niên tu hành tay mơ đồng dạng mười sáu tuổi, hoàn toàn quên khuấy quy củ thư viện và nhắc nhở của mình trước đó. Hắn giảng thật nghiêm cẩn, đối phương nghe cũng thật nghiêm cẩn, đủ loại đạo lý trong thế giới tu hành, được lời lẽ sâu sắc mà dễ hiểu phân tích rõ ra.

Thuở nhỏ sinh hoạt tại ‘nơi không thể biết’ địa vị cao cả trong Tây Lăng Thần Quốc, sau khi rời nhà liền mỗi ngày minh tưởng tu hành trên ngọn núi phía sau thư viện, mười sáu năm không hỏi chuyện tầm thường thế gian, không biết âm mưu lục đục với nhau là gì, ngoại trừ kiêu ngạo lên mặt, trái tim bên trong thân hình tròn vo của thiên tài Trần Bì Bì sạch sẽ óng ánh trong suốt đến động lòng người.

Thuở nhỏ sinh hoạt tại nơi khó mà sống giữa mưa sầu gió thảm trên Mân Sơn thảo nguyên, sau tràng huyết vũ tinh phong hồi bốn tuổi, mỗi ngày chẻ người giết người, mười sáu năm trải qua vô số sinh tử, gã Ninh Khuyết bất hạnh luôn lạnh lùng cảnh giác ẩn dưới vẻ vui tươi hoạt bát bề ngoài, đêm nay vẫn chưa thấy có gì ghê gớm, mãi đến nhiều năm sau nhớ lại, mới hiểu bản thân lúc ấy may mắn nhường nào.

Hoàng hôn ngày hôm sau trở lại ngôi nhà số 47 ngõ Lâm, Ninh Khuyết phân phó Tang Tang đóng cửa hàng chuẩn bị cơm chiều xong liền trở lại phòng ngủ ngồi lên ghế bành bên cửa sổ, nhìn cái giếng nhỏ hẹp trong sân, nhìn cây đại thụ xanh xanh ngẩn người.

Ngẩn người chính là minh tưởng, lúc này hắn đang chậm rãi tản ra niệm lực trong thế giới tinh thần xuyên qua tuyết sơn khí hải, tìm đến từng sự vật trong sân trong phòng, dựa theo biện pháp Trần Bì Bì dạy, vẫn duy trì một trái tim thanh minh vui vẻ, thuần túy dựa vào hơi thở niệm lực của bản thân, đi tìm vật có thể tâm ý tương thông nhất với mình.

Niệm lực mỏng manh lại tinh thuần vô cùng phát ra từ thân thể, cảm thụ được hô hấp dao động trong thiên địa, sau đó không ngừng di động, hắn cảm giác đến tấm rèm mới thêu trên cửa sổ, cảm giác đến đàn kiến bò dưới tàng cây, cảm giác đến ngân phiếu và nén bạc trong hộp dưới giường, cảm giác đến rất nhiều sự vật, lại thủy chung không nhận được đáp lại.

Thiên địa nguyên khí tồn tại giữa vạn vật thế gian, y theo Trần Bì Bì nói, nguyên khí bên trong vạn vật có một loại chống cự trời sinh đối với niệm lực của người tu hành, mà nếu vật nào có thể cảm nhận được thân thiện vui sướng từ hơi thở niệm lực của người tu hành, dao động hai bên có thể hài hòa cùng tồn tại, như vậy liền sẽ có đáp lại.

"Thân thiện vui sướng... Có nên đi ra trước quầy tìm chút giấy bút thử xem không nhỉ?"

Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu ôi của Tang Tang, ngay sau đó lại là một chuỗi tiếng cười thanh thúy như chuông nhỏ.

Hắn nghi hoặc đẩy cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Tang Tang đang đứng cạnh giếng múc nước đưa lưng về phía mình, bàn tay nhỏ bé đang không ngừng xoa xoa phía sau thắt lưng, vội la lên: "Thiếu gia, đừng cù ta, ngứa... ngứa."

Cách cửa sổ, Ninh Khuyết nhìn Tang Tang không ngừng xoay thắt lưng tránh né, khiếp sợ không nói gì, nếu nói tâm ý tương thông nhất chính là Tang Tang cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngược lại dễ nói, nhưng cái khó là lẽ nào bản thân muốn biến nàng thành bản mạng kiếm của mình?

Tuyệt đối không được! Nghĩ đến hình ảnh có thể xảy ra nào đó, hắn ngược lại hít một ngụm khí lạnh, liên tục lắc đầu.

Nếu thật chơi như vậy, sang năm gặp vị tướng quân Hạ Hầu kia, lúc bản thân bị đánh tè ra quần, người ta sẽ thấy hắn bắt kiếm quyết hét lớn một tiếng: "Tặc tử chớ vội kiêu ngạo... xem Tang Tang!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.