Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Chương 4: Chương 4: Hợp đồng.




Năm đó Giang thị gả vào Hồng gia, sau khi sinh liền ba nữ nhi, Hồng Thuyên luôn nóng lòng cầu con trai hoàn toàn thất vọng, sau đó nạp từng người từng người tiểu thiếp. Giang thị thấy nữ nhân hậu viện ngày càng nhiều, mà Hồng Thuyên lại càng ngày càng lạnh nhạt đối với mình, rốt cuộc vào lúc sinh hạ nữ nhi thứ tư đành nói dối thành mình sinh được con trai, phí hết tâm tư giấu mười sáu năm, quả nhiên được Hồng Thuyên đối xử tử tế, hậu viện cũng không có thêm nữ nhân mới nào nữa.

Trong lòng Giang thị biết mình bạc đãi ấu nữ, nhưng vì địa vị mấy nữ nhi dưới gối mình ở Hồng Gia, nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục lừa gạt, thậm chí tùy tiện để Hồng Thuyên sắp xếp cho Hồng Bảo cưới tân nương là quận chúa về.

“Là nương có lỗi với con, Bảo Nhi, chỉ là nương không còn đường lui nữa, nếu không như vậy trong nhà này có nơi nào cho chúng ta dung thân?”

Mặt Giang thị đầy áy náy, Hồng Bảo dời mắt, lấy mũi chân vẽ vòng tròn trên đất, bĩu môi khẽ đáp: “Con cũng đâu có ý trách cứ nương đâu.” Lão gia tử bây giờ yêu thương nàng bao nhiêu thì trọng nam khinh nữ bấy nhiêu, đây là chuyện Hồng Bảo biết rõ trong lòng. “Nhưng nương à, quận chúa nàng là vô tội.”

Nàng không ngại tiếp tục nữ giả nam trang, ngược lại còn rất thích cuộc sống buông thả làm nam nhi mười mấy năm nay, mà nay dính dáng đến hạnh phúc cả đời của cô nương nhà người ta, Hồng Bảo cảm thấy mình mắc phải tội lỗi rất tồi tệ.

Nhớ tới dung mạo xinh đẹp của Trang Ngưng, Hồng Bảo nhướng mày, bổ sung thêm: “Vả lại, nếu con sống chung cùng quận chúa sớm chiều, kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân tướng, nương, hay là con ra ngoài tránh một thời gian vậy?”

Giang thị nhíu mi, suy xét một lúc lâu mới đáp: “Ít nhất cũng phải đợi đến ngày mốt, bồi lại thể diện cho quận chúa rồi hãy nói, dù sao hai ngày này Nhị thúc con sẽ trở lại, lúc đó con cứ xuất môn theo hắn, còn chuyện trong nhà để nương nghĩ biện pháp cho.”

Nữ nhi càng ngày càng lớn, cũng không thể tiếp tục trì hoãn, cho dù là như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để đôi bên vẹn toàn mới được.

Nghe được câu này của Giang thị, lại nhớ đến lời lúc trước lão gia tử nói, Hồng Bảo xụ mặt, biết biện pháp duy nhất có thể tránh được Trang Ngưng chỉ có thể là theo Nhị thúc nhà mình ra ngoài du học. Cho dù trong lòng khá mâu thuẫn, trước mắt cũng chỉ biết làm như vậy.

“Con nghe nương vậy.”

Rời khỏi Thúy Hòa Uyển, trở lại Kiêm Gia Viện, Hồng Bảo chỉ biết đi vòng vòng quanh cây hoa đào trong sân, mỗi lần nhìn về cửa tân phòng thì lông mày đều xoắn xuýt thành một đống.

Thanh Huỳnh bưng bánh ngọt đi ngang qua liền chú ý tới cành này, nàng ta lại gần, nghiêng đầu kỳ quái hỏi: “Thiếu gia, người đang làm cái gì vậy?”

“Ta phiền lòng, ta muốn phát tiết!”

Hồng Bảo tiếp tục đi loanh quanh.

Thanh Huỳnh tỏ vẻ đã rõ, gật mạnh đầu.

Hôm nay là ngày mà mỗi tháng thiếu gia đều phiền não một lần, có thể giải thích.

Hồng Bảo lại đi hai vòng, rốt cuộc cũng ngừng lại, nhìn đĩa bánh ngọt Thanh Huỳnh đang bưng, hỏi: “Bánh hoa quế? Ngươi cầm cái này tới đây làm gì, ta không thích ăn.”

Thanh Huỳnh trầm mặc, thành thật trả lời: “Đây là chuẩn bị cho Thiếu phu nhân ạ.”

“…”

Hồng Bảo gật đầu, cũng không nói gì thêm.

“Có phải thiếu gia sợ thiếu phu nhân biết chuyện kia không ạ?” Thanh Huỳnh thấy dáng vẻ thiếu gia nhà mình cau mày nhăn nhó, linh quang chợt lóe trong đầu, hỏi trúng trọng điểm.

Hồng Bảo thở dài, buông tay nói: “Chúc Anh Đài thú hôn, chuyện này nên gọi thế nào chứ!”

“Có câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần Thanh Huỳnh còn tồn tại, thiếu gia người cứ đem tư tưởng giấu trong lòng đi.” Thanh Huỳnh một tay vỗ ngực, tiến tới bên cạnh Hồng Bảo, “Nô tì vừa quan sát rồi, Thiếu phu nhân cũng không phải kiểu người thích thân cận với người khác, có lẽ bí mật trên người thiếu gia ngài không bị phát hiện dễ dàng như vậy đâu ạ.”

Suy luận này có vẻ có lý?

Hồng Bảo không quan tâm nữa, phất tay áo: “Giờ ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể cưỡi lừa xem hát thôi.”

Nói xong, nàng lập tức đi vào phòng, Thanh Huỳnh sửng sốt một lúc mới bắt đầu đi theo.

Trang Ngưng gả vào Hồng gia, ngoại trừ bốn nha hoàn khôn khéo Xuân, Hạ, Thu, Đông và hai ma ma đi theo do Ngọc Minh công chúa an bài thì không còn nha hoàn nào khác.

Sau khi trở lại từ Vinh Hòa Đường, Trang Ngưng liền ngồi trong phòng nhìn Xuân, Hạ, Thu, Đông sắp xếp đồ cưới, bản thân lại nhàn nhã uống trà.

“Quận chúa, đồ đã kiểm tra xong, đây là sổ sách, mời ngài xem qua.” Nghi Xuân cầm sổ đứng cạnh Trang Ngưng, giọng nói ôn tồn nhưng không mất đi lễ nghĩa.

Trang Ngưng đặt chén trà xuống, cầm lấy sổ, tiện tay lật lật vài cái đã ném cho Nghi Xuân, lạnh nhạt nói: “Các ngươi xem rồi tự xử lý là được.”

Nét mặt Nghi Xuân không đổi, gật đầu đáp ứng.

Tay phải Trang Ngưng liên tục gõ lên bàn, chân mày bỗng nhướn lên, ném túi gấm Tề thị đưa mình lúc trước cho Nghi Xuân: “Thưởng ngươi cái này.”

Đồ Tề thị tặng là ngọc Hòa Điền thượng hạng được mài giũa thành ngọc bội, lúc này Trang Ngưng đem ban thưởng cho tỳ nữ nhưng trong lòng một chút cũng không đau.

Trên mặt Nghi Xuân lộ ra ý cười, vội vàng cúi người tạ ân.

Ở đây Nghi Xuân vừa cất túi gấm, mành cửa đã bị đẩy ra, Hồng Bảo mặc bộ cẩm bào màu đỏ nhạt đi vào, còn Thanh Huỳnh thì đi sau.

Nghi Xuân theo thói quen bình tĩnh liếc quận chúa nhà mình, lại nhìn cô gia mới gầy teo yếu ớt một cái, mím môi cười, hành lễ xong liền lui xuống.

Hồng Bảo nhìn thấy Trang Ngưng cũng nhớ tới chuyện lúng túng buổi sáng, sờ sờ sống mũi rồi mới mở miệng nói hai chữ “Quận chúa”.

Giọng nói của Hồng Bảo không mềm mỏng tinh tế như cô nương nhà người ta, nhưng cũng không hề trầm thấp, ngược lại rất thanh thúy, rơi vào trong tai Trang Ngưng hơi giống chim hoàng oanh hót tầm sáng sớm.

Trang Ngưng không kiêu ngạo đáp lại, lại thấy Hồng Bảo ngẩn người đứng đó, làm hắn phải bật cười: “Lần này chàng tới thì ngẩn người, chẳng lẽ thiếp dọa sợ chàng rồi sao?”

Hồng Bảo vội vàng lắc đầu, tay chân luống cuống: “Không không không có, ta chỉ nghĩ vài chuyện thôi.”

Đến bây giờ nàng mới nhớ tới chuyện tối qua, rõ ràng nàng vừa lăn lên giường đã ngủ, Trang Ngưng quận chúa vậy mà không hề tức giận ư?

Tâm tư Hồng Bảo đều viết hết ở trên mặt, Trang Ngưng chỉ liếc mắt cũng minh bạch, chẳng qua trong lòng hắn hơi chột dạ, cho nên cầm khăn lụa che miệng đáp: “Tối qua chàng ngủ say, là do thiếp tự tiện tháo hỉ khăn.” Hắn nháy mắt, thấp giọng nói, “Chuyện này chàng biết, thiếp biết, nếu để cho nha hoàn và ma ma biết rồi truyền đi, thiếp chỉ sợ sẽ bị cười nhạo.”

“Chuyện đó, quận chúa không tức giận ư?” Hồng Bảo hỏi.

Trang Ngưng ngẩn người: “Tại sao thiếp phải tức giận?”

Hồng Bảo thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Trang Ngưng, càng cảm thấy mỹ nhân quận chúa là tiên nữ, trong lòng vui mừng, lại không nhịn được mà nảy sinh ra ý niệm lớn mật.

“Quận chúa, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì?”

Chống lại mắt phượng tinh xảo xinh đẹp của Trang Ngưng, Hồng Bảo đột nhiên thấy hốt hoảng, lời ra đến miệng buộc phải nuốt trở vào, đổi lời cười hì hì nói: “Ngươi thật xinh đẹp.” Hôn sự là được ngự ban cho, chuyện nàng nữ giả nam trang bị vạch trần, nếu như chọc giận quận chúa thì thảm rồi.

Xinh đẹp…

Nụ cười của Trang Ngưng cứng lại, nhìn vẻ mặt Hồng Bảo rất chân thành, hắn bỗng có một loại xúc động muốn đập người.

Quả nhiên là kinh thành số một số hai phóng túng công tử, hành động cử chỉ quả nhiên tùy tiện.

Trong lòng Trang Ngưng gán cho Hồng Bảo nhãn hiệu nguy hiểm, vì muốn che giấu thân phận, hắn phải nghĩ biện pháp cách xa nàng ra mới được, loại chuyện ngủ cùng giường như tối qua xem ra là không xong rồi, nếu như một ngày nào đó, khi hắn ngủ say như chết, chẳng phải “trinh tiết” sẽ khó mà giữ được?

Tâm tư vừa chuyển, chủ ý đã định.

Trang Ngưng che mặt, giả vờ thẹn thùng, một hồi lâu sau mới tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Hồng Bảo thấy vậy hơi thắc mắc: “Quận chúa muốn nói gì với ta sao?”

“Thiếp muốn nhờ tướng công giúp một chuyện.” Hai chữ ‘Tướng công’ này hắn nói rất nhanh, nhìn Hồng Bảo ngây ngốc, hắn lại nói tiếp, “Mấy ngày nay trên người thiếp hơi bất tiện, thiếp nghĩ không bằng hai người chúng ta phân chia giường ngủ cho thỏa đáng chút vậy, hy vọng chàng có thể thông cảm cho thiếp.”

Lúc nói lời này, trong lòng Trang Ngưng cũng cực kỳ do dự, chỉ là khi hắn cho rằng Hồng Bảo sẽ cự tuyệt, đối phương lại nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Tất cả đều theo ý chủa quận chúa.”

Trang Ngưng: “…”

Hồng Bảo gãi đầu, cảm thấy phản ứng bản thân hình như không đúng lắm, đành cười gượng gạo giải thích: “Tư thế ngủ của ta không tốt lắm, e là sẽ mạo phạm quận chúa, tách ra ngủ riêng cũng tốt mà.” Mặc dù nàng cho rằng hai nữ nhân ngủ chung một chỗ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng vì che giấu chuyện mình nữ giả nam trang, tách ra vẫn là an toàn hơn, “Lát nữa ta sẽ phân phó cho người an trí một giường ngủ bên ngoài ngay, sau này ta cứ ngủ ở ngoài là được rồi!”

Biết Hồng Bảo nói bóng gió muốn chạy đi tìm người an bà, Trang Ngưng theo bản năng mở miệng gọi lại: “Chuyện này hiện tại không gấp đâu, thiếp còn có chuyện khác muốn hỏi chàng.”

Hồng Bảo thu chân lại, nghe vậy liền xoay người ngồi lên ghế, sửa lại áo bào, vuốt cằm nói: “Có gì quận chúa cứ nói thẳng đi.”

Trang Ngưng cho nha hoàn trong phòng lui ra, sau đó mới đem nghi ngờ từ lúc mình dậy đến bây giờ hỏi: “Có phải chàng bị thương trên người không?”

“Ngươi nói gì vậy, trên người ta đâu có…” Hồng Bảo nói được một nửa đột nhiên dừng lại, trong đầu xuất hiện dự cảm xấu, hướng về hai tròng mắt hoài nghi của Trang Ngưng, nàng nhắm mắt, hỏi vặn lại “Tại sao quận chúa lại hỏi như vậy?”

Mặc dù Trang Ngưng thấy phản ứng của Hồng Bảo khá kỳ quái, nhưng vẫn chưa lộ ra dấu vết gì, chỉ có thể điềm đạm gật đầu, trả lời: “Buổi sáng thiếp thấy chiếc khăn trắng có dính vết máu, có lẽ là do miệng vết thương trên người chàng tạo ra.” Ngừng lại trong giây lát, hắn bắt đầu nghi ngờ, “Chỉ là nếu như chàng bị thương, vì sao nha hoàn tỳ nữ lại đi chúc mừng thiếp vậy?”

“…”

Nàng cũng không thể nói với nàng ấy là do nguyệt sự của nàng tới rồi đi?

Hồng Bảo lúng túng.

Nhìn Hồng Bảo lề mà lề mề, trong lòng Trang Ngưng vừa nghi ngờ, vừa mất kiên nhẫn, hắn dứt khoát đứng dậy, khoát tay áo: “Được rồi, chàng không muốn nói thì đừng nói vậy.”

Hắn chỉ đơn giản là tò mò thôi, nếu Hồng thiếu gia đúng là người có bệnh hiểm không thể chữa thì hắn nên cao hứng mới đúng, dẫu sao thành “Quả phụ” cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái.

Hai chữ “Quả phụ” vừa xông lên đầu, Trang Ngưng liền híp mắt phượng, đột nhiên cảm thấy đây cũng là phương pháp thoát thân rất hoàn hảo.

Sống lưng Hồng Bảo chợt lạnh, nhưng nàng càng sợ Trang Ngưng đoán ra cái gì hơn, vừa mới muốn mở miệng định giải thích đôi câu, đã thấy Trang Ngưng đưa lưng về phía nàng, rời đi rất xa rồi.

Chút lời nói lượn lờ quanh đầu lưỡi cuối cùng vẫn phải nuốt xuống dưới bụng…

——— ———————-

Tác giả:

Hồng Bảo: Này, sao ngươi có thể nghĩ ta hèn hạ như vậy, ta không có hèn hạ thế đâu!

Trang Ngưng: Ừ, chắc không.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 4: Hợp đồng.

Edit: Lăng Bối Thiên.

Năm đó Giang thị gả vào Hồng gia, sau khi sinh liền ba nữ nhi, Hồng Thuyên luôn nóng lòng cầu con trai hoàn toàn thất vọng, sau đó nạp từng người từng người tiểu thiếp. Giang thị thấy nữ nhân hậu viện ngày càng nhiều, mà Hồng Thuyên lại càng ngày càng lạnh nhạt đối với mình, rốt cuộc vào lúc sinh hạ nữ nhi thứ tư đành nói dối thành mình sinh được con trai, phí hết tâm tư giấu mười sáu năm, quả nhiên được Hồng Thuyên đối xử tử tế, hậu viện cũng không có thêm nữ nhân mới nào nữa.

Trong lòng Giang thị biết mình bạc đãi ấu nữ, nhưng vì địa vị mấy nữ nhi dưới gối mình ở Hồng Gia, nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục lừa gạt, thậm chí tùy tiện để Hồng Thuyên sắp xếp cho Hồng Bảo cưới tân nương là quận chúa về.

“Là nương có lỗi với con, Bảo Nhi, chỉ là nương không còn đường lui nữa, nếu không như vậy trong nhà này có nơi nào cho chúng ta dung thân?”

Mặt Giang thị đầy áy náy, Hồng Bảo dời mắt, lấy mũi chân vẽ vòng tròn trên đất, bĩu môi khẽ đáp: “Con cũng đâu có ý trách cứ nương đâu.” Lão gia tử bây giờ yêu thương nàng bao nhiêu thì trọng nam khinh nữ bấy nhiêu, đây là chuyện Hồng Bảo biết rõ trong lòng. “Nhưng nương à, quận chúa nàng là vô tội.”

Nàng không ngại tiếp tục nữ giả nam trang, ngược lại còn rất thích cuộc sống buông thả làm nam nhi mười mấy năm nay, mà nay dính dáng đến hạnh phúc cả đời của cô nương nhà người ta, Hồng Bảo cảm thấy mình mắc phải tội lỗi rất tồi tệ.

Nhớ tới dung mạo xinh đẹp của Trang Ngưng, Hồng Bảo nhướng mày, bổ sung thêm: “Vả lại, nếu con sống chung cùng quận chúa sớm chiều, kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân tướng, nương, hay là con ra ngoài tránh một thời gian vậy?”

Giang thị nhíu mi, suy xét một lúc lâu mới đáp: “Ít nhất cũng phải đợi đến ngày mốt, bồi lại thể diện cho quận chúa rồi hãy nói, dù sao hai ngày này Nhị thúc con sẽ trở lại, lúc đó con cứ xuất môn theo hắn, còn chuyện trong nhà để nương nghĩ biện pháp cho.”

Nữ nhi càng ngày càng lớn, cũng không thể tiếp tục trì hoãn, cho dù là như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để đôi bên vẹn toàn mới được.

Nghe được câu này của Giang thị, lại nhớ đến lời lúc trước lão gia tử nói, Hồng Bảo xụ mặt, biết biện pháp duy nhất có thể tránh được Trang Ngưng chỉ có thể là theo Nhị thúc nhà mình ra ngoài du học. Cho dù trong lòng khá mâu thuẫn, trước mắt cũng chỉ biết làm như vậy.

“Con nghe nương vậy.”

Rời khỏi Thúy Hòa Uyển, trở lại Kiêm Gia Viện, Hồng Bảo chỉ biết đi vòng vòng quanh cây hoa đào trong sân, mỗi lần nhìn về cửa tân phòng thì lông mày đều xoắn xuýt thành một đống.

Thanh Huỳnh bưng bánh ngọt đi ngang qua liền chú ý tới cành này, nàng ta lại gần, nghiêng đầu kỳ quái hỏi: “Thiếu gia, người đang làm cái gì vậy?”

“Ta phiền lòng, ta muốn phát tiết!”

Hồng Bảo tiếp tục đi loanh quanh.

Thanh Huỳnh tỏ vẻ đã rõ, gật mạnh đầu.

Hôm nay là ngày mà mỗi tháng thiếu gia đều phiền não một lần, có thể giải thích.

Hồng Bảo lại đi hai vòng, rốt cuộc cũng ngừng lại, nhìn đĩa bánh ngọt Thanh Huỳnh đang bưng, hỏi: “Bánh hoa quế? Ngươi cầm cái này tới đây làm gì, ta không thích ăn.”

Thanh Huỳnh trầm mặc, thành thật trả lời: “Đây là chuẩn bị cho Thiếu phu nhân ạ.”

“…”

Hồng Bảo gật đầu, cũng không nói gì thêm.

“Có phải thiếu gia sợ thiếu phu nhân biết chuyện kia không ạ?” Thanh Huỳnh thấy dáng vẻ thiếu gia nhà mình cau mày nhăn nhó, linh quang chợt lóe trong đầu, hỏi trúng trọng điểm.

Hồng Bảo thở dài, buông tay nói: “Chúc Anh Đài thú hôn, chuyện này nên gọi thế nào chứ!”

“Có câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần Thanh Huỳnh còn tồn tại, thiếu gia người cứ đem tư tưởng giấu trong lòng đi.” Thanh Huỳnh một tay vỗ ngực, tiến tới bên cạnh Hồng Bảo, “Nô tì vừa quan sát rồi, Thiếu phu nhân cũng không phải kiểu người thích thân cận với người khác, có lẽ bí mật trên người thiếu gia ngài không bị phát hiện dễ dàng như vậy đâu ạ.”

Suy luận này có vẻ có lý?

Hồng Bảo không quan tâm nữa, phất tay áo: “Giờ ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể cưỡi lừa xem hát thôi.”

Nói xong, nàng lập tức đi vào phòng, Thanh Huỳnh sửng sốt một lúc mới bắt đầu đi theo.

Trang Ngưng gả vào Hồng gia, ngoại trừ bốn nha hoàn khôn khéo Xuân, Hạ, Thu, Đông và hai ma ma đi theo do Ngọc Minh công chúa an bài thì không còn nha hoàn nào khác.

Sau khi trở lại từ Vinh Hòa Đường, Trang Ngưng liền ngồi trong phòng nhìn Xuân, Hạ, Thu, Đông sắp xếp đồ cưới, bản thân lại nhàn nhã uống trà.

“Quận chúa, đồ đã kiểm tra xong, đây là sổ sách, mời ngài xem qua.” Nghi Xuân cầm sổ đứng cạnh Trang Ngưng, giọng nói ôn tồn nhưng không mất đi lễ nghĩa.

Trang Ngưng đặt chén trà xuống, cầm lấy sổ, tiện tay lật lật vài cái đã ném cho Nghi Xuân, lạnh nhạt nói: “Các ngươi xem rồi tự xử lý là được.”

Nét mặt Nghi Xuân không đổi, gật đầu đáp ứng.

Tay phải Trang Ngưng liên tục gõ lên bàn, chân mày bỗng nhướn lên, ném túi gấm Tề thị đưa mình lúc trước cho Nghi Xuân: “Thưởng ngươi cái này.”

Đồ Tề thị tặng là ngọc Hòa Điền thượng hạng được mài giũa thành ngọc bội, lúc này Trang Ngưng đem ban thưởng cho tỳ nữ nhưng trong lòng một chút cũng không đau.

Trên mặt Nghi Xuân lộ ra ý cười, vội vàng cúi người tạ ân.

Ở đây Nghi Xuân vừa cất túi gấm, mành cửa đã bị đẩy ra, Hồng Bảo mặc bộ cẩm bào màu đỏ nhạt đi vào, còn Thanh Huỳnh thì đi sau.

Nghi Xuân theo thói quen bình tĩnh liếc quận chúa nhà mình, lại nhìn cô gia mới gầy teo yếu ớt một cái, mím môi cười, hành lễ xong liền lui xuống.

Hồng Bảo nhìn thấy Trang Ngưng cũng nhớ tới chuyện lúng túng buổi sáng, sờ sờ sống mũi rồi mới mở miệng nói hai chữ “Quận chúa”.

Giọng nói của Hồng Bảo không mềm mỏng tinh tế như cô nương nhà người ta, nhưng cũng không hề trầm thấp, ngược lại rất thanh thúy, rơi vào trong tai Trang Ngưng hơi giống chim hoàng oanh hót tầm sáng sớm.

Trang Ngưng không kiêu ngạo đáp lại, lại thấy Hồng Bảo ngẩn người đứng đó, làm hắn phải bật cười: “Lần này chàng tới thì ngẩn người, chẳng lẽ thiếp dọa sợ chàng rồi sao?”

Hồng Bảo vội vàng lắc đầu, tay chân luống cuống: “Không không không có, ta chỉ nghĩ vài chuyện thôi.”

Đến bây giờ nàng mới nhớ tới chuyện tối qua, rõ ràng nàng vừa lăn lên giường đã ngủ, Trang Ngưng quận chúa vậy mà không hề tức giận ư?

Tâm tư Hồng Bảo đều viết hết ở trên mặt, Trang Ngưng chỉ liếc mắt cũng minh bạch, chẳng qua trong lòng hắn hơi chột dạ, cho nên cầm khăn lụa che miệng đáp: “Tối qua chàng ngủ say, là do thiếp tự tiện tháo hỉ khăn.” Hắn nháy mắt, thấp giọng nói, “Chuyện này chàng biết, thiếp biết, nếu để cho nha hoàn và ma ma biết rồi truyền đi, thiếp chỉ sợ sẽ bị cười nhạo.”

“Chuyện đó, quận chúa không tức giận ư?” Hồng Bảo hỏi.

Trang Ngưng ngẩn người: “Tại sao thiếp phải tức giận?”

Hồng Bảo thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Trang Ngưng, càng cảm thấy mỹ nhân quận chúa là tiên nữ, trong lòng vui mừng, lại không nhịn được mà nảy sinh ra ý niệm lớn mật.

“Quận chúa, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì?”

Chống lại mắt phượng tinh xảo xinh đẹp của Trang Ngưng, Hồng Bảo đột nhiên thấy hốt hoảng, lời ra đến miệng buộc phải nuốt trở vào, đổi lời cười hì hì nói: “Ngươi thật xinh đẹp.” Hôn sự là được ngự ban cho, chuyện nàng nữ giả nam trang bị vạch trần, nếu như chọc giận quận chúa thì thảm rồi.

Xinh đẹp…

Nụ cười của Trang Ngưng cứng lại, nhìn vẻ mặt Hồng Bảo rất chân thành, hắn bỗng có một loại xúc động muốn đập người.

Quả nhiên là kinh thành số một số hai phóng túng công tử, hành động cử chỉ quả nhiên tùy tiện.

Trong lòng Trang Ngưng gán cho Hồng Bảo nhãn hiệu nguy hiểm, vì muốn che giấu thân phận, hắn phải nghĩ biện pháp cách xa nàng ra mới được, loại chuyện ngủ cùng giường như tối qua xem ra là không xong rồi, nếu như một ngày nào đó, khi hắn ngủ say như chết, chẳng phải “trinh tiết” sẽ khó mà giữ được?

Tâm tư vừa chuyển, chủ ý đã định.

Trang Ngưng che mặt, giả vờ thẹn thùng, một hồi lâu sau mới tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Hồng Bảo thấy vậy hơi thắc mắc: “Quận chúa muốn nói gì với ta sao?”

“Thiếp muốn nhờ tướng công giúp một chuyện.” Hai chữ ‘Tướng công’ này hắn nói rất nhanh, nhìn Hồng Bảo ngây ngốc, hắn lại nói tiếp, “Mấy ngày nay trên người thiếp hơi bất tiện, thiếp nghĩ không bằng hai người chúng ta phân chia giường ngủ cho thỏa đáng chút vậy, hy vọng chàng có thể thông cảm cho thiếp.”

Lúc nói lời này, trong lòng Trang Ngưng cũng cực kỳ do dự, chỉ là khi hắn cho rằng Hồng Bảo sẽ cự tuyệt, đối phương lại nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Tất cả đều theo ý chủa quận chúa.”

Trang Ngưng: “…”

Hồng Bảo gãi đầu, cảm thấy phản ứng bản thân hình như không đúng lắm, đành cười gượng gạo giải thích: “Tư thế ngủ của ta không tốt lắm, e là sẽ mạo phạm quận chúa, tách ra ngủ riêng cũng tốt mà.” Mặc dù nàng cho rằng hai nữ nhân ngủ chung một chỗ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng vì che giấu chuyện mình nữ giả nam trang, tách ra vẫn là an toàn hơn, “Lát nữa ta sẽ phân phó cho người an trí một giường ngủ bên ngoài ngay, sau này ta cứ ngủ ở ngoài là được rồi!”

Biết Hồng Bảo nói bóng gió muốn chạy đi tìm người an bà, Trang Ngưng theo bản năng mở miệng gọi lại: “Chuyện này hiện tại không gấp đâu, thiếp còn có chuyện khác muốn hỏi chàng.”

Hồng Bảo thu chân lại, nghe vậy liền xoay người ngồi lên ghế, sửa lại áo bào, vuốt cằm nói: “Có gì quận chúa cứ nói thẳng đi.”

Trang Ngưng cho nha hoàn trong phòng lui ra, sau đó mới đem nghi ngờ từ lúc mình dậy đến bây giờ hỏi: “Có phải chàng bị thương trên người không?”

“Ngươi nói gì vậy, trên người ta đâu có…” Hồng Bảo nói được một nửa đột nhiên dừng lại, trong đầu xuất hiện dự cảm xấu, hướng về hai tròng mắt hoài nghi của Trang Ngưng, nàng nhắm mắt, hỏi vặn lại “Tại sao quận chúa lại hỏi như vậy?”

Mặc dù Trang Ngưng thấy phản ứng của Hồng Bảo khá kỳ quái, nhưng vẫn chưa lộ ra dấu vết gì, chỉ có thể điềm đạm gật đầu, trả lời: “Buổi sáng thiếp thấy chiếc khăn trắng có dính vết máu, có lẽ là do miệng vết thương trên người chàng tạo ra.” Ngừng lại trong giây lát, hắn bắt đầu nghi ngờ, “Chỉ là nếu như chàng bị thương, vì sao nha hoàn tỳ nữ lại đi chúc mừng thiếp vậy?”

“…”

Nàng cũng không thể nói với nàng ấy là do nguyệt sự của nàng tới rồi đi?

Hồng Bảo lúng túng.

Nhìn Hồng Bảo lề mà lề mề, trong lòng Trang Ngưng vừa nghi ngờ, vừa mất kiên nhẫn, hắn dứt khoát đứng dậy, khoát tay áo: “Được rồi, chàng không muốn nói thì đừng nói vậy.”

Hắn chỉ đơn giản là tò mò thôi, nếu Hồng thiếu gia đúng là người có bệnh hiểm không thể chữa thì hắn nên cao hứng mới đúng, dẫu sao thành “Quả phụ” cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái.

Hai chữ “Quả phụ” vừa xông lên đầu, Trang Ngưng liền híp mắt phượng, đột nhiên cảm thấy đây cũng là phương pháp thoát thân rất hoàn hảo.

Sống lưng Hồng Bảo chợt lạnh, nhưng nàng càng sợ Trang Ngưng đoán ra cái gì hơn, vừa mới muốn mở miệng định giải thích đôi câu, đã thấy Trang Ngưng đưa lưng về phía nàng, rời đi rất xa rồi.

Chút lời nói lượn lờ quanh đầu lưỡi cuối cùng vẫn phải nuốt xuống dưới bụng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.