Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

Chương 5: Chương 5




“Ê! Ta không đi có được không?” Nàng đáng thương hề hề nhìn hắn.

Hôm nay là đại thọ bảy mươi của ông nội hắn- Mộ Dung Úy. Sáng sớm đã có cả đống người tranh nhau đến chúc mừng, toàn bộ vương phủ vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà nơi biên cương xa xôi này của nàng vẫn lạnh tanh. Trừ bỏ Hương Nhi, những người khác đều bị gọi đi hỗ trợ, chỉ bỏ lại Hương Nhi hầu hạ nàng.

Đêm đó, Mộ Dung Thị Ưng tự mình đến Anh uyển đón nàng đi phía trước.

Nàng thừa hiểu nhà Mộ Dung không hoanh nghênh mình, mà Mộ Dung Thị Ưng lại muốn dẫn nàng đến phía trước chúc thọ ông nội? Có lầm không?

Cho dù muốn chúc thọ không phải đi từ sáng sớm sao, bây giờ đi làm gì?

“Không được” Mộ Dung Thị Ưng đỡ nàng đi về phía trước, Hương Nhi vội vàng đi theo sau bọn họ.

Nàng tránh thoát khỏi hắn, ngồi ở lan can không vui nói, “Chân ta mỏi chết đi, ngươi chính mình đi đi” Không phải lo quản chuyện nhà sao? Ngại tiền đè chết người sao?

Nhìn nàng thế này, hắn cũng hết cách, đành phải bày chút mưu mẹo.

“Kỳ thật, muốn nàng đi phía trước là muốn nhờ nàng giúp một việc”

“Ừ?” Nàng nổi máu tò mò nhìn hắn, vẻ mặt ngươi không nói, ta không đi.

Hắn chuyển người tiến đến bên tai nàng, nói ngắn gọn mấy câu, nàng càng nghe càng thấy mùi ngon, vui vẻ gật đầu.

“Giao cho ta được rồi” Ha ha. Xem ra lại có trò hay chơi.

Hương Nhi nhịn không được rùng mình, xem ra lại có chuyện không hay rồi.

Kỳ Thương bình tĩnh đem tay băng vải trắng giấu ở trong tay áo như không có chuyện gì để Mộ Dung Thị Ưng đỡ nàng lên phía trước.

“Ông nội, chúc ngài mạnh khỏe khoái hoạt” Nàng khẽ nghiêng người hành lễ, cũng không nói nhiều lời.

Mộ Dung Úy khẽ gật, mặt hoài nghi nhìn cháu trai.

Lúc này một cô gái áo hồng, sực nức mùi hương mang theo hai tỳ nữ đi tới.

“Ông nội, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, đây là thọ lễ Nhân Nhân kính ngài” Hồng Nhân Nhân tiếp nhận một cái hòm đỏ trong tay tỳ nữ đưa cho Mộ Dung Úy, không quên nhìn đến hai tay trống trơn của Kỳ Thương.

“Tốt, Nhân Nhân hôm nay rất xinh đẹp” Mộ Dung Úy nhìn Hồng Nhân Nhân từ ái.

“Cảm ơn ông nội”. Hồng Nhân Nhân làm ra vẻ nghiêng người hành lễ.

Xinh đẹp? So sánh với Kỳ Thương một thân áo trắng khác gì sông bé sánh với đại dương. Nữ nhân thiên hạ giống như sinh ra để tôn vẻ đẹp của nàng vậy.

“Tẩu tẩu!” Mộ Dung Thơ Du vui vẻ đi tới.” Tẩu làm sao đến đây?”

“Tới thăm ngươi nha!” Kỳ Thương nhìn nàng tủm tỉm, nàng sao không biết những lời này đắc tội Mộ Dung Úy.

“Tẩu tẩu, ta….” Mộ Dung Thơ Du vừa nhìn đến phía sau Kỳ Thương liền lặng đi.

“Đại ca, ta nghe nói đã tìm được đại tẩu trở về, không giới thiệu cho tiểu đệ nhận thức sao?” Luyện Đình Hữu tươi cười nói.

Kỳ Thương nghe giọng nói có sửng sốt một chút, nhưng cũng không thể so sánh với vẻ mặt ngây ngốc của Mộ Dung Thơ Du.

“Này…” Mộ Dung Thị Ưng chần chừ nhìn thê tử, không biết có nên nói cho Luyện Đình Hữu, nàng thực ra….

“Sao thế? Đại ca, nghe nói đại tẩu là tiểu mĩ nhân tuyệt sắc, huynh lo lắng đệ xem trọng đại tẩu sao? Yên tâm. Trừ phi, nàng so với Dật Thư còn hơn, nếu không tiểu đệ cũng không dính vào.” Luyện Đình Hữu đùa vui nói, lão đại hắn sao lo lắng thế, hắn làm người kém thế sao. ( Vâng, bingo)

Biết rõ hắn không phải loại người ấy, nhưng mà vui đùa của hắn cũng không phải là quá chuẩn đi!

“Luyện đại ca, Thiệu Dật Thư huynh nói đến là ai?” Mộ Dung Thơ Du tò mò hỏi.

“Thiệu Dật Thư, là một nam nhân vô cùng xinh đẹp, Luyện đại ca từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ còn chưa từng gặp một nam nhân xinh đẹp như vậy nha.” Luyện Đình Hữu ôn nhu xoa đầu Mộ Dung Thơ Du.

“Thật không, chị dâu muội cũng rất đẹp, muội nghĩ chị dâu muội chắc chắc đẹp hơn Thiệu công tử” Mộ Dung Thơ Du vẻ mặt sùng bái nhìn Kỳ Thương vẫn đang cố gắng nín cười.” Chị dâu, tỷ làm sao vậy”

“Chính là nàng sao?” Luyện Đình Hữu dùng ánh mắt hỏi Mộ Dung Thị Ưng.

Kỳ thương đột ngột xoay người, cười cười nhìn hắn.

“Ngươi….” Luyện Đình Hữu giống như nhìn thấy quỷ, lập tức bị nuốt mất lưỡi.

“Luyện đại ca, huynh bị sao vậy?” Mộ Dung Thơ Du lo lắng nhìn hắn.

“Thơ Du, muội đừng lo lắng, hắn chỉ là sợ hãi quá độ thôi, đấm một quyền liền khỏi ngay.” Nàng khoa trương giơ nắm tay lên. Mộ Dung Thị Ưng vừa kịp giữ chặt tay nàng.

“Nàng muốn vết thương nặng hơn à?” Vẻ mặt Mộ Dung cực kì bất đắc dĩ.

“Ngươi là Thiệu Dật Thư!” Tay băng vải trắng là minh chứng tốt nhất. “Khó trách đại ca đối với ngươi tốt như vậy, lại còn muốn đưa ngươi đến Mộ Dung vương phủ dưỡng thương, hóa ra là sớm biết!”

“Nàng là thê tử của ta, lẽ nào ta lại không nhận ra” Mộ Dung Thị Ưng mặt không thay đổi nhìn hắn.

“Ta cũng chẳng mong ngươi nhận ra.” Nàng khẽ lẩm bẩm, không may cả ba người cùng nghe được rõ ràng

“Nói thật nha, ngươi mặc nam trang cũng thực giống quá, ta căn bản không có một tia hoài nghi ngươi?” Luyện Đình Hữu bội phục nhìn nàng, nghi ngờ nàng có cách gì làm ra.

Kỳ Thương cười không nói. Đùa! Để ngươi nhận ra, mười chín năm làm nam nhân của ta không phải đổ xuống biển cho cá mập ăn.

Mộ Dung Thơ Du vẻ mặt bi thương nhìn bọn họ, “Thực xin lỗi, muội có chút không khỏe, muội cáo lui trước” Nàng yên lặng rời đi.

Kỳ Thương quay đầu nhìn đến Luyện Đình Hữu đang nhìn chăm chú Mộ Dung Thơ Du, nàng cùng Mộ Dung Thị Ưng nhìn nhau một chút, liền hiểu rõ gật đầu.

“Ta đi xem xem” Nàng nói xong xoay người muốn rời đi.

“Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã” Mộ Dung Thị Ưng lo lắng dặn dò, tay nàng như vậy, té ngã rất nguy hiểm.

“Biết rồi” Nàng cũng không phải con nít ba tuổi.

Kỳ Thương tìm được Mộ Dung Thơ Du ở hoa viên, trên mặt nàng mang theo một chút u sầu nhìn ánh trăng. Kỳ Thương bước tới trước mặt nàng ngồi xuống, giương to mắt ếch nhìn nàng, không biết là biến ngu ngốc, hay cái quỷ gì nhập, thế nào lại không phát giác trước mắt nàng có người ngồi.

Kì thật, Mộ Dung Thơ Du cũng rất xinh đẹp, kiểu cô gái vừa thấy đã thương, thân hình mỏng manh, dường như tùy thời bị gió thổi bay chọc người yêu thương.

Mộ Dung Thơ Du khẽ thở dài, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ gần ngay cạnh liền hoảng sợ.

“Tẩu tẩu!”

“Cuối cùng cũng chú ý đến ta, ta tưởng mình biến thành người tàng hình rồi chứ?” Nàng bày ra vẻ mặt oán phụ, chuẩn bị nước mắt tuôn rơi.

Nhìn nàng như thế, Mộ Dung Thơ Du phát hoảng, vội vàng an ủi nàng, “Tẩu tẩu, thực xin lỗi, muội mải suy nghĩ, không phải cố ý muốn phớt lờ tỷ, tỷ đừng khổ sở được không? Như vậy muội cũng đau lòng….”

“Vậy muội có thể nói cho ta biết muội đang nghĩ gì không?” Kỳ Thương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáng thương nhìn nàng.

“Muội…. Được, chỉ cần Tẩu tẩu không đau lòng, muốn Thơ Du làm gì cũng được” Cũng là nữ nhân, nàng cũng không tránh được động lòng trước dung nhan tuyệt sắc này.

Kỳ Thương ôm cổ nàng, “Ta chỉ biết muội đối ta tốt nhất. Tại…. nhà này chỉ có muội thật lòng đối đãi ta.” Lời này của nàng để cho hai người Mộ Dung Thị Ưng với Hương Nhi nghe được đảm bảo sẽ hung hăng trừng nàng, riêng Mộ Dung Thị Ưng sẽ không tha trừng phạt nàng.

“Tẩu tẩu …” Mộ Dung Thơ Du không biết làm cách nào mở miệng,bởi vì lời chị dâu hoàn toàn đúng, nhà này không chào đón Tẩu tẩu, ngay cả đại ca nàng gần đây mới nhận thức nàng ấy.

“Muội vừa nghĩ cái gì vậy?” Nàng cố nín cười, cố gắng tạo hình tượng điềm đạm đáng yêu.

“Muội…. Không có gì…” Mộ Dung Thơ Du quay đi, không biết có nên nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng sợ xúc phạm đến tâm tình yếu ớt của chị dâu.

Kỳ Thương lập tức lấy tay áo che mặt, mở miệng nghẹn ngào:” Oa, ta biết mà. Quả nhiên muội cũng chán ghét ta…” Bả vai nàng run run, thoạt nhìn thật giống đang khóc.

“Tẩu tẩu, muội…. muội tuyệt đối không có ý tứ kia…. Muội….” Mộ Dung Thơ Du cuống lên, không biết làm cái gì bây giờ, nàng lại khiến tỷ ấy khóc.

“Vậy muội vừa suy nghĩ cái gì?” Giọng nói của nàng cũng sụt sùi.

“Muội…” Mộ Dung Thơ Du còn đang chần chừ, lại nghe thấy chị dâu càng khóc càng thê thảm, vội vàng nói” Muội thích Luyện đại ca!”

Kỳ Thương vừa nghe nàng nói thích Luyện Đình Hữu, lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không dính tí nước mắt nào, ngược lại còn là ý cười trò đùa dai của mình đã thực hiện được.

“Tẩu tẩu, tẩu gạt ta” Nàng đang lo lắng chị dâu khổ sở.

“Ui dào! So đo làm gì, nói cho ta biết, muội vì sao thích hắn?” Kỳ Thương nghiêm túc hỏi.

“Người ta…” Bảo một cô nương nói như thế nào? Mắc cỡ chết mất.

“Muội với hắn làm sao quen nhau?”. Nàng xấu hổ như vậy, liền từ từ tra hỏi vậy.

Mộ Dung Thơ Du nghĩ ngợi mới khẽ mở miệng, “Quen biết từ nhỏ, hai nhà chúng ta là thế giao”

“Hắn có thích muội không…Nói xem nào?” Kỳ thương tiếp tục hỏi.

Mộ Dung Thơ Du lắc đầu ảm đạm.

“Vì sao lại thích hắn? Biết đâu muội chẳng qua là sùng bái hắn như ca ca mà thôi”

“Không phải thế! Muội là….đó….” Mộ Dung Thơ Du kịch liệt phản đối, nhưng cũng không biết giải thích thế nào cho tốt.

Kỳ Thương đăm chiêu, “Nhớ lại xem cảm giác của muội với hắn”

Mộ Dung Thơ Du ngẩn ngơ một chút, sau đó liền thẹn thùng cười, toàn bộ thần thái như đang bay lên.

“Tim không tự nhiên gia tốc, ngày ngày đều muốn thấy huynh ấy, muốn bên cạnh chăm sóc huynh ấy, muốn nghe huynh ấy chuyện trò…” Mộ Dung Thơ Du đứng lên, đi đến bên cột đá, ngẩng đầu ngắm ánh trăng.

Nhìn là biết triệu chứng của kẻ rơi vào bể tình, ánh mắt này…. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhìn thấy mỗi ngày.

Khóe mắt vừa trông thấy Mộ Dung Thị Ưng và Luyện Đình Hữu hướng các nàng đi tới, nàng đi đến trước mặt Mộ Dung Thơ Du, làm ra vẻ không thấy được bọn hắn.

Kỳ Thương vươn tay, bất ngờ đẩy Mộ Dung Thơ Du.

Mộ Dung Thơ Du kinh ngạc, hai mắt mở to, nhìn Kỳ Thương không tin được, người ngửa ra sau…

“Cẩn thận!” Luyện Đình Hữu lập tức xông lên đỡ được Mộ Dung Thơ Du thân thể đang lảo đảo.

“Thơ Du, muội không sao chứ?” Kỳ Thương lo lắng nhìn nàng, nhưng không có ý muốn nâng dậy. Mộ Dung Thơ Du nhìn nàng kinh ngạc, hoàn toàn không cảm giác được mình đang được Luyện Đình Hữu ôm trong ngực. Trong đầu vẫn đang thắc mắc tại sao chị dâu đẩy nàng.

Kỳ Thương biết nàng hiểu lầm, ghé sát vào nàng nói nhỏ, “Nắm cho chặt” Tiếp theo ngẩng đầu nói với Luyện Đình Hữu: “Luyện công tử, Thơ Du không được khỏe, làm phiền ngươi đưa nàng trở về phòng được không? Ta sẽ sai người gọi đại phu cho nàng!”

Mộ Dung Thơ Du mặt đỏ như gấc. Đó! Nàng biết chị dâu muốn hắn đưa mình trở về phòng.

“Nhưng mà để đại ca đưa muội về có vẻ hợp lý hơn” Hắn đưa nàng về phòng, không phải lời ra tiếng vào sao?

“Hắn không được.” Kỳ Thương thuận thế ghé vào người Mộ Dung Thị Ưng. “Đầu ta có chút choáng váng, muốn hắn đưa ta trở về phòng cơ”.

Mộ Dung Thị Ưng giương mi, mặt mang ý cười ôm lấy nàng. Hiếm có dịp nàng chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn sao có thể bỏ qua.

“Nhưng mà…” Luyện Đình Hữu vẫn có chút khó xử.

Kỳ Thương trừng hắn, “Bảo ngươi đưa người thì ngươi đưa đi, nói lời vô nghĩa làm gì? Sợ bị người nhìn thấy thì chạy nơi không có người đi.” Quát to như vậy, mà cũng kêu đau đầu sao?

Địa phương không người? Toàn bộ vương phủ nhộn nhịp, lấy đâu ra chỗ không người?

“Ngươi không biết khinh công sao?” Kỳ Thương khinh thường nhìn hắn.

“Đương nhiên là biết” Luyện Đình Hữu trả lời cực tự tin.

“Vậy ngươi mau ôm Thơ Du yếu đuối đi nóc nhà nha!” Ngốc! Ngay cả phương pháp cũng cần chỉ bảo.” Ưng, chúng ta đi thôi” Nàng hướng hắn cười ngọt ngào, trong lòng sớm cười nghiêng ngửa.

Đánh chết Mộ Dung Thị Ưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ gọi hắn như vậy, nhất thời vui mừng chết đi được, ôm lấy nàng bước nhanh rời đi.

“Đi…. Nóc nhà…” Có lầm không? Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng động lòng người đang giãy dụa.

“Luyện, Luyện đại ca, muội không sao….sẽ tự mình về…” Trời ơi, xấu hổ chết mất, chị dâu nàng sao có thể làm vậy.

Luyện Đình Hữu say mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hé ra, đột nhiên ôm nàng nói:” Đại tẩu đã nói vậy, ta đương nhiên phải tuân mệnh nàng, trưởng tẩu như mẹ, không phải sao?” Hắn thi triển khinh công, thành thật nhảy lên nóc nhà.

Một bóng dáng nhỏ nhắn từ gốc cây đại thụ đi ra.

“Trời ơi! Hắn đúng là nghe lời, thật sự đi nóc nhà.” Xem ra hắn cũng không phải là không có cảm giác nha.

“Nàng không về phòng sao?” Mộ Dung Thị Ưng vẻ mặt âm trầm theo bóng cây đi ra.

“Đưa ta đến cửa phòng Thơ Du, nhanh lên!” Nàng phải xem phần tiếp theo của vở kịch.

Mộ Dung Thị Ưng không vui trừng nàng.

“Đừng vậy, muội muội ngươi phát sinh chuyện gì cũng không hay”. Nàng mù đường cho nên chỉ có thể nhờ cậy hắn.

“Cho dù xảy ra chuyện gì cũng có công ngươi thúc đẩy.”

Nhìn cái mặt lạnh như băng tảng của hắn, nàng phát hỏa.

“Hừ! Không muốn thì thôi!” Nàng xoay người muốn bỏ đi, lại bị hắn một phen ôm lấy nàng.

“Thua nàng rồi”.

Nàng lập tức ôm cổ hắn, vui vẻ hỏi:” Chúng ta cũng đi nóc nhà sao?”

“Nàng nói xem”.

“Đi nóc nhà”.

Chờ Luyện Đình Hữu đi rồi, Mộ Dung Thị Ưng cùng Kỳ Thương chậm rãi đi ra.

Thơ Du say đắm nhìn theo hướng Luyện Đình Hữu rời đi, không để ý có thêm hai người.

“Không phải ta muốn quấy nhiễu, nhưng mà muội không biết hắn đã biến mất rất lâu rồi sao?” Giọng Kỳ Thương nhẹ nhàng vang lên.

Thơ Du quay đầu , liền thấy vẻ mặt hứng thú của Kỳ Thương cùng vẻ mặt Thị Ưng mang theo ý cười.

“Đại ca, đại tẩu, hai người đến lúc nào?” Thơ Du khuôn mặt nháy mắt liền đỏ bừng.

“Không lâu.” Kỳ Thương thành thật nói. “Vừa khéo nhìn thấy một trò hay.” Nói cách khác, chính là cái gì cũng thấy. May mà khinh công của Mộ Dung Thị Ưng so với của Luyện Đình Hữu còn hơn vài bậc, nàng mới có vận may này.

Càng nghe nàng nói, mặt Thơ Du càng tô thêm son.

“Muốn gả cho hắn hay không?”. Một câu, đánh thẳng vào trọng tâm.

“Tẩu tẩu!” Nàng khiếp sợ gọi. Không tưởng tượng được, gan chị dâu cũng quá lớn.

“Đi vào hãy nói” Mộ Dung Thị Ưng đẩy hai người vào phòng khách.

Vừa vào trong, Kỳ Thương vội vàng hỏi “Muốn hay không?”

Thơ Du hướng về huynh trưởng phía sau gật đầu.

“Ưm.” Thơ Du gật đầu nhanh gọn mặt đỏ kỳ cục.

“Ha ha, vậy thì tốt rồi.” Tốt quá, nàng rốt cục cũng có việc mà làm.

“Nàng lại làm cái quái lạ gì?” Thị Ưng nhìn nàng cười không giống người bình thường như vậy không phải chuyện tốt.

“Việc lạ gì? Ta cũng không phải quái nhân, lấy đâu ra việc kỳ quái”. Nàng trợn trắng mắt, đe hắn tốt nhất lên ngậm miệng.

“Thơ Du, ta nói với muội, từ nay trở đi, đối với Luyện Đình Hữu, tốt một chút, ôn nhu một chút, làm cho hắn càng ngày càng quen với việc có muội bên người. Chờ một ngày kia, muội không thèm để ý tới hắn, hắn chắc chắn bứt rứt, đến lúc đó tim hắn muội làm chủ.” Có nàng nhúng tay, còn sợ hắn không yêu thảm Thơ Du sao?

“Cứ như vậy?” Mộ Dung Thị Ưng không tin được, biện pháp này không phải quá bình thường đi, bình thường đến mức không nhìn ra cái gì đặc sắc.

“Cứ như vậy thôi! Nếu không thì làm thế nào”. Quái lạ, sao hắn lại bày ra vẻ mặt không tin? “Việc này cũng tựa như hút thuốc phiện vậy, vừa mới đầu không có cảm giác gì, hút càng nhiều, càng không thể tự kiềm chế, sẽ đến lúc hắn không có muội không được.”

“Hít thuốc phiện không phải sẽ chết sao?” Thơ Du không hiểu nói.

“Ta nói độc không phải là độc chết người, được rồi….haizz! Chỉ là làm phép so sánh mà thôi.” Muốn nàng giải thích thế nào nữa? Thời đại này, ngu ngốc cũng chỉ có thể là số mệnh của hắn.

Mộ Dung Thị Ưng nhìn nàng nghi ngờ: “Là nghi ngờ ta sao?”

“Sao ta cứ cảm thấy, nàng mở miệng là sẽ nói lời quái dị.”

“Ngươi nghĩ nhiều thôi.” Kỳ Thương không do dự trả lời. “Thơ Du cần nghỉ ngơi rồi, chúng ta đi thôi! Thơ Du, ngủ sớm một chút, ngày mai còn có việc phải làm đó. Ngủ ngon.” nàng đối với Thơ Du cười ngọt ngào, liền khoác cánh tay Mộ Dung Thị Ưng rời đi.

“Tẩu tẩu, như vậy không tốt đâu!” Thơ Du không được tự nhiên ngồi trên ghế, lo lắng nhìn xung quanh.

“Đã tới rồi thì yên tâm ở lại đi.” Kỳ Thương bưng lên cái chén, uống ngụm trà.

“Tiểu thư, người yên tâm, không có chuyện gì” Hương Nhi một thân thư đồng cũng cười tủm tỉm nói.

“Nhưng mà…” Thơ Du khẩn trương nhìn bộ nam trang trên người nàng, vẫn cảm thấy kỳ quái

Cũng đang mặc nam trang, Kỳ Thương giương mắt nhìn nàng, “Dù gì cũng tới Luyện phủ rồi, ngươi muốn chạy có phải quá muộn không?”

“Thiệu công tử?” Luyện Đình Hữu bước tới, mặt nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy bản mặt tươi cười của Kỳ Thương thật muốn đập đầu vào đậu phụ mà tự tử.

“Thế nào? Nhìn thấy ta lại mất hứng!” Nhìn hắn như vậy, nàng càng hăng máu muốn đùa chết hắn.

“Đại tẩu, là ngọn gió nào đem tẩu thổi đến đây?” Trực giác cho hắn biết, gặp nàng liền không có chuyện tốt.

“Nàng” Kỳ Thương nhìn Thơ Du nói.

Luyện Đình Hữu khó hiểu quay qua nhìn một gã nam tử.

“Ngươi…. Thơ Du!” Một nữ tử ngoan ngoãn như Thơ Du sao có thể ăn mặc thành như vậy ra khỏi cửa? Hắn nhìn đến Kỳ Thương, liền biết ai là đầu têu.

“Luyện đại ca.” Thơ Du hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn không cúi thể thấp hơn nữa.

“Ui chao, cho dù ngươi có thầm thương trộm nhớ Thơ Du nhà chúng ta lâu đi nữa, cũng đừng nhìn chăm chăm người ta như thế chứ!” Kỳ Thương đi lên phía trước Thơ Du, ngăn cản tầm mắt Đình Hữu.

“Tẩu tẩu, tẩu nói gì thế…” Trời ơi xấu hổ chết.

“Ta đang nói chuyện nha”, nàng vô tội nhìn Thơ Du mặt đỏ bừng bừng. Ha ha. Hảo ngoạn.

“Đại tẩu, đại ca biết các người đến đây không.

“Biết, biết. Hắn thông minh thế không nói cũng biết. Đúng rồi, ngươi có thể?”

“Có chuyện gì không?” Theo lý thuyết thì hắn không rảnh.

“Muốn tìm ngươi cùng đi Say Mộng lâu” Kỳ Thương cười như địa chủ được mùa.

Đình Hữu từ trên ghế nhảy dựng lên “Không được, các ngươi không thể đến Say mộng lâu”. Đùa, các nàng ba cái nữ nhân lại muốn đi kỹ viện?

“Xem ra ngươi không rảnh, chúng ta nên tự thân vận động, cáo từ.” Nói xong liền kéo hai người kia đi ra ngoài.

“Đợi chút!” Đình Hữu rất nhanh ngăn các nàng lại. “Đại tẩu, người không phải còn bị thương sao? Chờ thêm một thời gian lại đi cũng không muộn” Người từ nơi này đi ra, hắn không có trách nhiệm mới lạ.

Kỳ Thương giơ tay lên, “Ngươi yên tâm, vết thương của ta đã đóng vảy, không có trở ngại gì. Đa tạ ngươi quan tâm” Nàng cười cười đẩy hắn ra, rất nhanh tiêu sái ra ngoài.

Đình Hữu rất nhanh dặn dò thuộc hạ, liền bám đuôi các nàng đi.

Trong Say Mộng lâu, Kỳ Thương cùng Hương Nhi say khướt thi nhau uống rượu, Thơ Du đã say ngã vào lòng Đình Hữu ngủ.

Đình Hữu khóc dở mếu dở nhìn hai kẻ kia làm loạn, hắn muốn đưa Thơ Du trở về, nhưng lại lo lắng hai nữ nhân say khướt kia…. Haizz!

Lúc này cửa bị đẩy mạnh ra, hai nam nhân đi tới.

Mộ Dung Thị Ưng vẻ mặt âm trầm ôm lấy Kỳ Thương xoay người rời đi, nam nhân đi cùng hắn ôm lấy Hương Nhi.

“Đại ca…” Đình Hữu thấy hai người kia quay lại nhìn hắn, lại nhìn hắn như người vô hình “Haizz! Cuối cùng cùng có thể trở về.” Hắn nhìn thật sâu Thơ Du đang mê man, không nhịn được véo nhẹ chút má hồng của nàng, “Nàng sớm muộn cũng bị đại tẩu làm hư.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.