Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

Chương 3: Chương 3




Chủ tớ hai người ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi ở chủ vị Mộ Dung Thị Ưng.

Mộ Dung Thị Ưng cười lạnh một chút, nụ cười này của hắn, lập tức đem hồn Kỳ Thương đang bay đi gọi trở về.

Nàng không cần nghĩ nhiều, kéo tay Hương Nhi chuẩn bị chạy trối chết.

“Đứng lại!” Mộ Dung Thị Ưng lạnh lùng mở miệng.

Hương Nhi tần ngần một chút, nhưng trái lại Kỳ Thương vẫn không có gì khác là tiếp tục kéo Hương Nhi chạy ra ngoài.

Thoáng chốc, hai thanh phi đao mỏng như lá liễu xẹt qua cạnh các nàng, thứ tự cắm vào cửa, thành công ngăn bước chân các nàng.

Kỳ Thương không cam tâm xoay người, lấy mắt đẹp làm công cụ trừng hắn. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng bước thêm một bước, nàng cùng cánh cửa vừa rồi chung số phận.

“Thiếu…. Thiếu chủ” Hương Nhi rạp cả người, khẩn trương sợ hãi tránh sau Kỳ Thương.

“Ngươi đi xuống trước đi” Hắn hướng Hương Nhi mệnh lệnh.

“Dạ”, nàng lo lắng nhìn Kỳ Thương, khẩn trương cầm đồ chạy ra ngoài.

Kỳ Thương lặng lẽ đi phía sau nàng, chuẩn bị cùng nhau rút….

“Cổ Kỳ Thương, ngươi đứng lại!” Hắn lại bắn ra một phi đao, ngay tại bên chân nàng.

“Ê ! Ngươi giết người nha!” Nàng tức giận quát to. Hơi tí liền phi đao thưởng nàng, nàng nợ gì hắn sao?

“Ngươi tự tìm” Hắn lại lộ ra chút cười lạnh, “Lại đây.”

“Buồn cười, ngươi nói ta đi thì ta phải đi sao!” Có thể ở trong này đã là tốt lắm rồi.

Mộ Dung Thị Ưng lấy ra phi đao, nhìn nàng ám chỉ,

“Giết người phải đền mạng”. Cho kẹo nàng cũng không tin hắn dám giết nàng?

“Ta sẽ không làm ngươi bị thương một chút nào, nhưng hai con thỏ trong lòng ngươi thì không may mắn như vậy.” Hắn bày ra dáng vẻ nói được làm được.

“Ngươi tiểu nhân, uy hiếp ta!” Nàng ôm chặt thỏ con trong lòng, trừng hắn hèn mọn.

“Lại đây”.

Tuy rằng không muốn, nhưng vì thỏ con nàng vẫn là nên đi tới thì tốt hơn. Cách hắn năm bước, nàng sống chết cũng không chịu bước thêm.

“Mộ Dung thiếu chủ hiếm khi ghé thăm hàn xá, không biết có gì hệ trọng sao?” Nhìn dáng vẻ của hắn là biết ngay hắn biết tỏng nàng là ai, nàng cũng chẳng thèm làm diễn viên miễn phí, ngay cả dụng cụ trèo tường cũng bị tịch thu, nàng còn có thể làm cái mông gì?

“Ai cho phép ngươi mặc như vậy?” Mộ Dung Thị Ưng trừng mắt không vui nhìn nàng một thân nam trang.

“Ai không cho phép ta mặc thành như vậy?” Nàng hỏi ngược hắn, không thèm để hắn vào mắt.

“Một nữ nhân trèo tường chạy ra ngoài còn ra thể thống gì?”

“Ngươi câm mồm, ta không nói, ai biết ta là nữ?” Thật sự là, hắn quản nàng nhiều như thế làm gì?

Mộ Dung Thị Ưng hé ra khuôn mặt lãnh khốc trừng nàng.

“Nói xong chưa? Nói xong thì mời về, nơi này không chào đón ngươi, về sau tốt nhất đừng đến đây”. Tốt nhất là như nước bốc hơi trước tầm mắt nàng.

Đối với lời nói vô lễ của nàng, Mộ Dung Thị Ưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng: “Đây là nhà ta, ta muốn tới chỗ nào là quyền của ta”

“Nhưng nơi này là địa bàn của ta.” Nàng hất cằm khiêu khích hắn.

Hắn đến gần nàng, nâng cằm nàng: “Ngươi là thê tử ta cưới về, đừng nói nơi này, mà ngay cả ngươi…. cũng là của ta”.

Bởi vì hai tay bận ôm thỏ con, nàng chỉ có thể lắc đầu mãnh liệt, muốn lay rụng tay thối của hắn: “Buông”.

Mộ Dung Thị Ưng ghé sát mặt nàng cảnh cáo: “Ngươi tốt nhất là an phận một chút cho ta, nếu không ta cũng chưa chắc làm ra chuyện gì khiến ngươi hối hận. Vẻ mặt hắn âm trầm uy hiếp nàng, mà nạn nhân vừa khéo phạm vào tối kỵ của hắn.

“Ngươi không sợ, Hương Nhi lại sợ, thỏ con trong lòng ngươi lại càng sợ.” Lời sao ý vậy, hắn sẽ đem người khác khai đao.

Tuy rằng tức chết người, nhưng nàng có thể làm cái quỷ gì? Bị người bắt được nhược điểm, nàng cũng không thể mắt điếc tai ngơ.

“Đê tiện, vô sỉ, tiểu nhân, hỗn đản…..”.

“Câm miệng!”.

Kỳ Thương hung hăng trừng mắt hắn, miệng cũng không dừng mắng: “Chết tiệt, Sát Thiên Đao, khốn khiếp, trứng thối đáng chết một trăm lần…”

“Câm miệng!”

“Ta mong ngươi uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, đi đường ngã chết, tắm rửa chết đuối, cưỡi ngựa ngã chết, dạo phố xe đâm chết….”

Mộ Dung Thị Ưng chịu không nổi, biện pháp tốt nhất là dùng miệng che cái miệng nhỏ nhắn khó nghe của nàng.

Hắn hôn nàng. Là một cái hôn trừng phạt.

Kỳ Thương ngây ngốc mở to hai mắt, không dám tin nhìn hắn.

Mộ Dung Thị Ưng đem nàng còn đang ngu ngơ ôm vào lòng, một tay nâng gáy nàng, dùng đầu lưỡi đẩy ra cánh môi nàng, tiến vào trong cùng nàng chơi đùa….

Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ buông nàng ra, nàng ngay lập tức cả người ngã xuống, ngồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn đối phương.

Mộ Dung Thị Ưng ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn nàng.

Nàng không tự giác buông tay, thỏ con trong lòng theo đó lăn ra trong phòng, kêu trái gọi phải.

“Nàng không sao chứ?” Mộ Dung Thị Ưng cầm hai vai nàng, nhìn nàng lo lắng.

Kỳ thương ngẩng đầu, nhìn hắn ngẩn ngơ.

Thảm, tiêu rồi, đi đời rồi…. Nàng thích hắn!

Nàng chẳng qua ở nhờ một chút thôi, tuy rằng không biết khi nào sẽ trở về, nhưng trực giác cho nàng biết, nàng tuyệt đối không thể cùng hắn có một tia quan hệ. Nhưng là hiện tại…..

“Ta muốn xác định nàng không có việc gì?” Hắn yên lặng nhìn nàng. Vì sao vẻ mặt nàng thống khổ như thế, tuyệt vọng như thế? Nụ hôn của hắn thực làm nàng sợ hãi đến vậy sao?

Kỳ Thương lấy lại tinh thần. Nàng sém chút quên, hắn còn đang ở trước mặt nàng!

Nàng quyết định! Nàng phải cách hắn thật xa. Thích không có nghĩa là yêu, thừa dịp nàng còn chưa có yêu hắn, rời xa hắn, đau dài không bằng đau ngắn.

Nhưng…. Có phải hay không hắn cũng có chút thích nàng….Đáng chết! Không cho phép tưởng bậy bạ, người này đem thê tử thành vật trang trí, thích hắn dùng vào cái rắm! Đến lúc ấy, người hối hận nhất còn không phải nàng.

“Nàng …”

Kỳ Thương lập tức lui về phia sau, “Không nên lại gần ta”. Tốt nhất là cách xa nàng ra.

Trong mắt Mộ Dung Thị Ưng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, không đợi nàng xem rõ liền tiêu thất.

Hắn đứng lên, “Đừng chạy loạn nữa, nếu không ta cũng không cam đoan chính mình sẽ làm ra cái gì cho nàng hối hận” Hắn bỏ lại lời nói cảnh cáo, cũng không quay đầu rời đi.

Kỳ Thương ngồi dưới đất, hai mắt nhìn chăm chăm thỏ con đáng yêu của nàng.

Nàng sẽ không chạy loạn, tuyệt đối sẽ không! Kế hoạch của nàng là chạy.

Mộ Dung Thị Ưng vừa rời đi, Hương Nhi lập tức chạy vào.” Thiếu phu nhân”

Kỳ Thương ngẩng đầu nhìn cô bé? Nàng có nên mang theo Hương Nhi rời đi? Hương Nhi có muốn rời khỏi nơi này sao?

“Thiếu phu nhân, người làm sao vậy?” Hương Nhi khẩn trương ngồi xuống trước người nàng xem xét nàng.

“Hương Nhi đêm nay chúng ta không ăn thịt nướng nữa.” Nàng quyết định sáng sớm mai sẽ chạy trốn: “Ta muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai nhận ra chúng ta”. Nàng bắt lấy thỏ con, bây giờ nàng cũng chỉ có chúng nó.

“Rời đi?” Hương Nhi sợ hãi kêu lên, “Đây là Thiếu chủ muốn người đi sao?”

“Không phải, là tự ta muốn đi”

Một thân xiêm y vải xanh thô kệch, một cái bọc quần áo nhỏ, trong lòng ôm thỏ trắng, đây chính là bộ dáng của Kỳ Thương rời nhà trốn đi.

Đi theo nàng còn có Hương Nhi, cô bé quyết định cùng Kỳ Thương lưu lạc thiên nhai, mặc kệ Mộ Dung phủ. Cô bé ở lại Mộ Dung phủ là vì chủ nhân, hiện tại chủ nhân rời đi, cô bé ở lại làm cơm cháo gì? Tuy rằng chủ nhân cùng trước kia không giống nhau, nhưng mà cô bé vẫn rất thích nàng, cô bé quyết định cả đời theo nàng làm nha hoàn, nàng đi đâu cô đi tới đó.

“Thiếu…. Thiệu đại ca, chúng ta muốn đi đâu bây giờ?” Vừa ra khỏi thành Trường An, Hương Nhi vội vàng hỏi nàng, vẻ mặt háo hức.

“Ừm. Chúng ta đi phương Nam tốt lắm, nơi đó bốn mùa đều như mùa xuân, địa phương tốt.” Tốt nhất là địa phương có sông có núi, thế mới hoàn mỹ.

“Có địa phương như vậy sao?” Bốn mùa như xuân sao?

“Có.” Kỳ Thương mạnh mẽ gật đầu, sống ở thế kỷ 20, nàng làm sao không biết gần xích đạo thì sẽ ấm áp! Nếu có thể thì tốt nhất tìm một đảo không người làm vua luôn đi.

“Chúng ta phải đi rất lâu nữa đúng không?” Hương Nhi có chút mệt mỏi hỏi.

“Ừm.” Nếu như thế kỷ 20, ra đường khói bụi mù mịt, căn bản không cần phải đi nhiều đường như vậy.

“Chúng ta có thể nghỉ ngơi chút không?” Đã đi muốn hai canh giờ, nếu không nghỉ ngơi cô bé khẳng định đi đời nhà ma.

“Được, nghỉ ngơi chút” Kỳ Thương kéo Hương Nhi đến một gian nhà dân bên cạnh ngồi xuống, đem thỏ con đặt lên trên, giúp chúng nó ăn căng bụng.

Hương Nhi đưa túi nước cho Kỳ Thương, “Thiệu đại ca, uống nước đi”.

“Cảm ơn”, Kỳ Thương tiếp nhận túi nước uống một ngụm, lại đem túi nước trả lại Hương Nhi.

Đột nhiên, hai nam nhân phía sau nói chuyện mạch lạc, Kỳ Thương ý bảo Hương Nhi chớ có lên tiếng, cùng nhau nghe lén người khác nói chuyện. Nàng cũng không phải có sở thích nghe lén chuyện kẻ khác, nhưng vừa rồi nàng giống như nghe đến tên Luyện Đình Hữu.

“Như vậy ta sẽ dễ dàng đối phó Luyện Đình Hữu”

“Bọn chúng chắc chắn chúng ta đối phó Ngô Thành, nên bảo vệ Luyện Đình Hữu sẽ thả lỏng”

“Hừ, chờ coi đi! Luyện Đình Hữu, ta, Thạch Đồi Nhân tuyên bố, mắt của ta phải lấy mạng ngươi đến đổi”

“Lão đại, chừng nào chúng ta hành động?”

“Sáng mai giờ mẹo, chúng ta lập tức hành động”

“Vâng”

“Lão đại, cô nương yểu điệu này phải xử lý thế nào?”

“Tùy tiện ngươi, chỉ cần làm tốt chuyện ta giao”

“Vâng, tạ ơn lão đại, ta lập tức đi”

Kỳ Thương cùng Hương Nhi chờ toàn bộ người bên trong rời đi, mới dám lên tiếng.

“Thiệu đại ca, bọn họ muốn ám sát Luyện công tử à?” Hương Nhi lo lắng hỏi. Trong lòng cô bé, Luyện Đình Hữu là người tốt, người tốt thì không nên bị người ta ám sát. ( CJ)

“Ừm, chắc thế, Hương Nhi, cho em quyết định, chúng ta có nên đi nói cho Luyện Đình Hữu chuyện này?” Sự thật nàng muốn nhìn người ta chém nhau.

Hương Nhi đăm chiêu một chút, vặn lại nàng: “Người quyết định đi nói cho Luyện công tử sao?” Đùa, một cái nha hoàn làm ra quyết định, vẫn là quăng trả cho chủ nhân tốt hơn.

“Ta nào biết…. Được rồi! Chúng ta đi xem trò vui. Ai tốt, ai xấu, chúng ta không biết, đến lúc đó xem tình huống hãy nói. Biết đâu được Luyện Đình Hữu cũng là dạng trứng thối, trợ giúp trứng thối sẽ bị Thiên Lôi lấy sét đánh mông đi. Nhưng mà cứu nữ nhân là chuyện tốt, nghe khẩu khí bọn hắn nói chuyện dường như là sẽ cường bạo những nữ nhân trong đó”, cùng là phận nữ nhi, nàng không cứu sẽ làm trứng thối đi.

Các nàng đến trong phòng cứu một nữ nhân bị trói chặt tay chân, bị bịt kín hai mắt, chặn giẻ ở miệng cứu ra, sắp xếp cho nàng ở một quán trọ.

“Luyện công tử là người tốt hàng thật giá thật nha!” Trên đường cái, Hương Nhi đưa ra cách nhìn của mình lại rước lấy một tràng thuyết giáo thao thao bất tuyệt của chủ nhân.

“Ta nói này Hương Nhi! Đừng trông mặt bắt hình dong, khi chưa biết được chân tướng, ai chả vô tội, thiện lương, nhưng…..”

Các nàng trở về, dọc đường đi, nàng vẫn là thao thao bất tuyệt, lòng người cỡ nào hiểm ác, nói đến nỗi Hương Nhi bắt đầu hối hận đi theo chủ tử là nàng.

Ở một gian trong quán rượu, Ngô Thành ngồi buồn một góc uống rượu.

Đột nhiên, có hai nam tử đội mũ ngồi xuống cạnh hắn.

“Ặc! Ngô Thành, sao lại ngồi một mình chỗ này giải sầu?”. Nói chyện không ai khác là người mấy hôm trước cười nhạo hắn Kỳ Thương.

Nàng cũng vừa hóng được, vị hôn thê của hắn đêm hôm kia mất tích, đúng hôm nàng bị xe ngựa đụng, thể nào ngày hôm qua gặp Luyện Đình Hữu không thấy mặt hắn. Cũng thật khéo, người các nàng vừa cứu lại là vị hôn thê của hắn, Phạm Ngọc Dao.

Ngô Thành vừa thấy rõ người tới, không khách khí đuổi người, “Cút ngay”.

“Hung dữ thế, tốt xấu cũng gặp qua nhau, ngươi làm vậy thật tổn thương ta nha.” Kỳ Thương vẻ mặt cợt nhả hướng hắn nói.

Ngô Thành hừ lạnh một tiếng, không để ý tới ‘Hắn’.

“Thực ra Thiệu mỗ muốn hỏi thăm một người, không biết ngươi có biết hắn không?” Thấy hắn vẫn trưng bày bộ dáng phớt lờ người, nàng cũng không tha hỏi hắn:” Ngươi có biết một người tên Cương Thi?”

“Thiệu đại ca, là Thạch Nhân Đồi.” Hương Nhi bất đắc dĩ nói, chủ tử nhà mình sao cứ có sở thích quái đị đổi tên cho người khác.

“Thạch Nhân Đồi!” Ngô Thành rốt cục có phản ứng, “Làm sao ngươi biết bọn chúng”

Kỳ Thương nhún nhún vai, “Không may biết được, hắn tâm địa thật tốt, còn mời chúng ta ăn cơm”.

Hương Nhi trợn mắt, các nàng khi nào biết bọn Thạch Nhân Đồi, còn chưa nói tới đi nhà hắn ăn cơm.

“Không có khả năng!” Ngô Thành cũng vẻ mặt không tin.

“Tại sao không có khả năng? Ngươi biết hắn sao?” Ha ha! Đầu óc người này còn đơn giản hơn nàng tưởng: “Hắn thật đáng thương, mắt phải nhìn không thấy, thấy bảo là do kẻ thù làm hại!” Nàng vẻ mặt tiếc hận, dường như thay cái gã kia bất bình lắm vậy.

“Hắn là sơn tặc, cường đạo, kẻ thù tất nhiên vô số.” Ngô Thành thản nhiên nói.

“Sơn tặc, cường đạo?” Không phải chứ! Thời này thiên hạ thái bình cơ mà?

“Giết người, phóng hỏa, gian dâm, cướp bóc với bọn chúng là cơm ăn hàng ngày thôi”. Ngô Thành nhìn bọn họ một cái, “Các ngươi là ai? Thạch Nhân Đồi mời ngươi ăn cơm, chẳng lẽ là cá mè một lứa?” Trong mắt hắn tràn ngập sát khí.

“Ta? Ta là Thiệu Dật Thư, kia là Hương Tử, hai chúng ta là huynh đệ tốt lưu lạc thiên nhai” Nàng cái gì không giỏi nhưng công phu giả ngu là hạng nhất. “Đúng rồi, Luyện Đình Hữu cùng Cương Thi có cừu oán sao?”

“Ngươi hỏi làm gì?” Ngô Thành nhìn ‘Hắn’ đề phòng, có thể nói với Thiệu Dật Thư hắn không biết gì cả, trên mặt cũng đâu có viết, ‘bạn’ hay ‘địch’?

Kỳ Thương nhún vai, ra vẻ không sao cả, “Nghe nói Cương Thi muốn giết Luyện Đình Hữu, ta ngạc nhiên, thế nên mới hỏi ngươi.”

“Cái gì” Ngô Thành kinh ngạc đứng lên. Nhưng lập tức bị Kỳ Thương kéo xuống.

“Bé mồm thôi! Nếu không chuyện khác ta cũng không nói cho ngươi”. Nàng đứng đắn uy hiếp hắn.

“Ngươi còn biết những gì?” Ngô Thành khẩn trương hỏi. Việc này quan hệ đến tính mạng quý giá của chủ tử, mặc dù chẳng ưa ‘Hắn’, nhưng hắn vẫn nguyện ý cúi đầu.

“Ngươi muốn biết ?” Cổ Kỳ Thương cố ý làm hắn khó chịu, nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn có bao nhiêu thích thú.

“Vâng, xin công tử nói cho ta biết.” Ngô Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng.

“Có thể, nhưng mà ngươi trước phải trả lời câu hỏi của ta đã” Nàng còn chưa xác định người tốt kẻ xấu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung.

“Này….Được rồi!”

“Ê, tình nguyện một chút được không? Cái mặt ngươi như chuẩn bị lên đoạn đầu đài” Nàng xấu bụng đùa hắn, nhìn cái mặt bất đắc dĩ của hắn thật là thoải mái.

“Thiệu đại ca, người đừng đùa hắn nữa” Hương Nhi chịu hết nổi, vừa mới đùa vị hôn thê nhà người ta, bây giờ ngay cả hắn cũng không tha.

“Được rồi. Ngươi thật giống mẹ ta.” Đủ lắm lời!

“Ngô Thành, ngươi có biết chuyện Luyện Đình Hữu tại sao kết thù với Cương Thi sao?” Kỳ Thương lập tức vào chủ đề chính, đứng đắn, nghiêm túc, bộ dáng thật khiến Hương Nhi dâng tặng ánh mắt sùng bái nha.

“Thiếu gia nhà ta từng dẫn người bao vây diệt trừ Thạch Nhân Đồi sơn trại, mắt hắn là thiếu gia nhà ta đâm bị thương”. Ngô Thành thành thật kể lại, việc này mới xảy ra năm trước, trí nhớ có đầu heo cũng vẫn nhớ đi.

“Vì sao lúc ấy không bắt lấy hắn?” Khó trách hắn quay lại trả thù.

“Võ công của hắn rất tốt”. Nói cách khác tài năng bọn họ không bằng người.

“Vậy chẳng phải thiếu gia nhà ngươi chắc chắn gặp Diêm vương rồi?” Thật tiếc! Tuổi còn trẻ lại chết trong tay kẻ thù, phận làm cha mẹ hắn cũng đủ hẩm hiu đi.

“Không có chuyện đó” Lúc trước sơ sót làm hắn trốn, hiện tại không dễ dàng như vậy, hơn nữa còn có đại ca kết nghĩa của chủ tử đã điều tra chuyện này.

“Ta thấy ngươi vẫn nên trông coi Luyện Đình Hữu thật tốt, theo ta biết sáng mai giờ mẹo hắn sẽ động thủ. Ngươi có biết giờ mẹo sáng mai chủ tử nhà ngươi làm gì không?”

Nàng nếu không tận mắt nhìn cao thủ so chiêu, nàng xuyên thời không có phải thành công cốc rồi.

Ngô Thành nghĩ một chút, “Ngày mai thiếu gia nhà ta ở nhà”

Cổ Kỳ Thương cười gian, “Có thể mang theo ta đi xem cuộc vui?”

“Xem cuộc vui?” Ngô Thành cùng Hương Nhi trăm miệng một lời, trên mặt chỉ toàn hai chữ khiếp sợ.

“Yên tâm, chúng ta đã cứu vị hôn thê của ngươi, cho nên ngươi nợ ta một ân tình, đưa ta đi xem trò hay cũng không quá đáng đi? Đương nhiên, chúng ta tự biết chú ý an toàn chính mình.” Kỳ Thương từ trong lòng đưa ra cho hắn một phong thư, “Đây là thư tự tay Phạm cô nương viết, ngươi xem hiểu không?”

Ngô Thành nhanh chóng mở thư, thư viết nàng đã an toàn, hắn đừng lo lắng… Nói, cuối cùng hi vọng hắn nghe theo ân nhân cứu mạng của nàng Thiệu Dật Thư.

Hương Nhi khuôn mặt đầy tội lỗi, kỳ thật lá thư này là chủ nhân mình muốn Phạm Ngọc Dao viết, tuy nói là muốn cho Ngô Thành đừng lo lắng nàng, thực chất là để cho Thiệu Dật Thư đi xem kịch vui đi!

Xem xong thư, Ngô Thành không tình nguyện đồng ý.

Kỳ Thương nói ra suy nghĩ của nàng “Cái tên Cương Thi kia rất đần, chúng ta làm một cái bẫy cho hắn mắc mưu”.

Nàng đã sớm dự trừ mưu lược rồi.

Ngô Thành nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, “Các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

"Người lưu lạc. Nay đây nay đó, ngày mai vào lúc này chúng ta sẽ rời đi, lưu lạc đến chỗ khác."

Nàng kể lể bi thương cha mẹ chết giống thật, nếu không phải quen biết nàng, có lẽ Hương Nhi sớm đã đem nước mắt rửa mặt.

“Các ngươi biết võ công sao?” Ngô Thành tò mò hỏi. To gan lớn mật vậy, hẳn là cũng biết chút võ công đi.

“Biết mới lạ” Hai người không hẹn lắc đầu.

“Nhưng công phu chạy của chúng ta hẳn là thượng thừa” Kỳ Thương nói thêm. Kỳ thật, nàng từng học qua võ thuật Trung Quốc, nhưng trước mặt người cổ đại, nàng tốt nhất không nên tự bôi gio trát trấu vào mặt mình thì hơn.

Trời còn chưa kịp sáng, Thạch Nhân Đồi mang theo chín sát thủ lẩn vào nhà Luyện Đình Hữu, sớm so với kế hoạch cả một canh giờ. May mà nàng dậy sớm, không thì chỉ có thể trong mộng xem trò hay thôi.

Chỉ có mình Ngô Thành có diễm phúc biết các nàng trà trộn vào nhà Luyện Đình Hữu, nói là rình xem, nhưng kì thật, càng xem nàng càng hăng tiết vịt, ló cả người ra ngoài, hai phe giao tranh càng kịch liệt, nàng bỗng phát hiện Mộ Dung Thị Ưng cũng lẫn trong đám người.

Oa, công phu của Mộ Dung Thị Ưng không phải đùa, quá lợi hại! Nàng không kìm được giơ ngón cái tán thưởng, hô ‘cố lên’ không ngừng.

“Bỏ vũ khí xuống, nếu không ta lập tức giết thằng nhóc này”

Thạch Nhân Đồi thần không biết, quỷ không hay đứng đằng sau Kỳ Thương, đao lập tức đặt trên cổ nhỏ xinh của nàng.

Thảm! Miệng nàng lập tức có thể đút một quả trứng.

“Thiệu công tử” Luyện Đình Hữu cùng Ngô Thành kinh sợ nhìn” Hắn”

Mộ Dung Thị Ưng lại là dáng vẻ chuẩn bị cho nàng lên phản thịt.

“Chuyện đâu còn có đó, ta chỉ làm chân khán giả, đừng có kéo ta xuống nước vậy chứ?”

“Im mồm” Thạch Nhân Đồi rống to, nhìn thuộc hạ gã bị thương, ngu cũng hiểu, cầm chắc chữ bại mà về.

“Giết ta cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Ta chẳng qua là người qua đường, ngươi giết ta, thì bị xuống địa ngục. Theo ta thì tình huống này cửa địa ngục đang chào đón ngươi, nhưng bớt giết một mạng, tội giảm được bao nhiêu. Ngươi vẫn là nên bỏ đao xuống, nếu không Diêm vương lão huynh không tha cáo trạng ngươi đâu.

Thạch Nhân Đồi, bị nàng lải nhải ong cả tai, hận không thể một phát giết nàng. Nhưng mà giết chết rồi, một cơ hội sống cũng không có.

Đột nhiên, hai thanh phi đao mỏng manh như lá liễu trong nháy mắt liền trúng vào cánh tay cầm đao của Thạch Nhân Đồi.

Thân Thạch Nhân Đồi đứng hình một chút, quản cái mông gì nữa kề đao giết Kỳ Thương.

Kỳ Thương kinh hãi, lập tức bắt lấy tay cầm đao của Thạch Nhân Đồi, máu tươi từ kẽ tay tuôn ra.

“Ê! Cương Thi, ta với ngươi không thù không oán, làm sao giết cả ta? Xem trò hay thì phạm pháp à?” Đau chết người! Phải đạp hắn một cước mới được!

Thạch Nhân Đồi mất một phút tưởng niệm, không tưởng tượng được mỹ nam này to gan như vậy! Trong chốc lát đao của hắn nhất thời không biết phải dùng làm gì….

Mộ Dung Thị Ưng nhân lúc hắn còn đang bận sững sờ, đi đến trước mặt hắn.

Kỳ Thương thức thời buông tay ngồi xuống.

Thạch Nhân Đồi chỉ cảm thấy một trận đau điếng, liền chết không kịp ngáp.

Bọn sát thủ nhìn lão đại bị giết dễ như trở bàn tay, đều sợ đến tè ra quần mà đầu hàng.

Mộ Dung Thị Ưng nhìn nàng tóe lửa, “Ngươi làm cái chết tiệt gì trong này” Vừa mới mở ra hai tay nàng máu chảy đầm đìa, mặt hắn đều nhanh thành than.

“Cẩn thận chút đi, đau quá.” Đau chết người nha, mặt nàng nhăn như mướp đắng nhìn hai tay bị đao đả thương…. Ô, có ai đáng thương như nàng không….

Hương Nhi tránh ở một bên thấy nguy hiểm đã qua, vội chạy ra.” Thiếu…” Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thị Ưng, nàng lập tức im miệng, nghĩ không ra phải gọi chủ nhân nhà mình như nào.

“Thiệu công tử, ngươi không sao chứ?” Luyện Đình Hữu giải quyết xong đám sát thủ, lập tức đi đến cạnh Kỳ Thương.

“Nhìn ta thế này ngươi bảo có sao không?” Mắt hắn vứt cho chó ăn à? Đau chết, về sau nàng làm thế nào ăn cơm đây? Ngủ kiểu gì? Chơi thế nào đây?

“Đi thôi, thương thế của ngươi phải được xử lý’’. Mộ Dung Thị Ưng cẩn thận đỡ nàng vào trong nhà.

“Đại ca, để ta làm đi, huynh không phải còn có chuyện quan trọng sao?” Luyện Đình Hữu có lòng tốt giúp đỡ, hắn lại không thèm đếm xỉa.

“Không cần.” Mộ Dung Thị Ưng đỡ nàng lên trên ghế ngồi, cầm lấy khăn lau sạch sẽ của nha hoàn dâng lên, thật cẩn thận giúp nàng xư lý vết thương.

Kỳ Thương thật mong vết thương này như gió bay đi. Hai tay đều nhuốm máu, muốn khỏi cũng phải vài tháng, nàng lấy đâu ra thời gian chứ?

Hương Nhi ở bên như là cái đài phun nước mắt, cuống loạn cả lên.

“Thiệu công tử, ta nghe Ngô thành nói, vô cùng cảm tạ ngươi kịp thời thông báo, bằng không Luyện phủ đã bị xóa sạch. Luyện Đình Hữu hướng “Hắn” chắp tay cảm kích. “Nghe Ngô Thành nói, ngày hôm qua ngươi vội vàng rời khỏi Trường An, vì chuyện này mà chậm trễ hành trình. Nếu không chê, xin Thiệu công tử ở lại Luyện phủ dưỡng thương cho tốt, Luyện mỗ không dám chậm trễ tiếp đãi”

Có người trừng nàng! Chẳng nhìn cũng biết là ai, Ngô Thành đáng chết, rỗi viêc hay sao mà lắm lời thế? Vừa hay gặp phải bà tám Luyện Đình Hữu, chỉ sợ thiên hạ không ai biết nàng phải đi không bằng? Nhìn đi! Mộ Dung Thị Ưng vừa giúp nàng băng bó còn trợn mắt nhìn nàng, nàng thật mong mắt hắn rơi ra luôn.

“Thiệu công tử?” Luyện Đình Hữu mặt toàn chấm hỏi, không hiểu vì sao “Hắn” nhìn mình “âu yếm”.

“Được thôi, vậy làm phiền nha.” Nàng sảng khoái đáp ứng, “Ê, ta đang bị thương nha.”

Nàng trừng mắt hung dữ với Mộ Dung Thị Ưng. Con người này thế nhưng dùng sức, máu lại chảy ra. Thuốc vừa rồi chẳng phải đổ đi sao.

“Ngươi không thể ở lại nơi này” Mộ Dung Thị Ưng lạnh lùng thốt ra.

“Vì sao không thể?” Hắn hình như có rất nhiều tiền, hẳn là không lo nàng miệng ăn núi lở đi. Nàng có ngu mới quay về Mộ Dung vương phủ, ở đó chỉ có Hương Nhi cùng chung tiếng nói với nàng. Ở nhà Luyện Đình Hữu so ra hơn hẳn, ít ra nàng có thể lấy Ngô Thành làm trò tiêu khiển.

“Ngươi chưa quên thân phận bản thân đi?” Để nàng ở đây, mặt hắn quăng xó nào?

“Ngươi yên tâm, không ma nào biết quan hệ của ta và ngươi?

Mộ Dung Thị Ưng ghé sát vào mặt nàng, nhìn nàng uy hiếp, “Ngươi nhất định phải theo ta trở về.”

Kỳ Thương càng lùi, hắn càng tiến tới…

“Chuyện gì cũng từ từ…” Trời ơi ! Ý đồ của hắn rõ như ban ngày, mặt nàng dại ra. “Ta theo ngươi trở về là được.” Nàng cũng không muốn làm diễn viên phim tình cảm.

Mộ Dung Thị Ưng vừa nghe lời nàng, lập tức lui về, nhìn nàng, giống như là chỉ chờ nàng nói lời này.

“Luyện công tử, vừa rồi Mộ Dung công tử mời tại hạ đến Mộ Dung vương phủ chơi mấy ngày, ta cũng tò mò cảnh sắc nơi đó, cho nên vô cùng xin lỗi, ý tốt của ngươi ta xin nhận” Nói như vậy là chuẩn không cần chỉnh đi.

“Vậy…… Được rồi! Ngày khác mời công tử đến hàn xá làm khách” Luyện Đình Hữu tuy là mặt toàn dấu hỏi, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng.

“Đình Hữu, mọi chuyện đã được giải quyết, vi huynh xin cáo từ.” Mộ Dung Thị Ưng hướng Luyện Đình Hữu nói, ngược lại lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa.

“Gấp vậy, ở lại dùng bữa sáng đã?”

“Không được, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý” Hắn đưa mắt nhìn Kỳ Thương.

Không nói cũng biết, cái chuyện quan trọng kia chính là nàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.