Tướng Công Siêu Phẩm Của Chu Chi Thiên

Chương 23: Chương 23: Có Chút Rung Động




Nhân lúc tất cả vẫn chưa định thần lại, Phụng Nguyên phóng người muốn bỏ chạy. Vài người cũng lập tức muốn đuổi theo nhưng đều bị một nhóm người áo trắng chặn lại. Bọn họ đều không lộ mặt mà đeo mạng che mặt, chiêu thức nhanh gọn và lạ khiến cho quần chúng giang hồ không thể phân biệt bọn họ rốt cuộc thuộc môn phái nào.

Còn lại Nghiêm Vu San vẫn đứng như trời chồng, hắn có lẽ vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Du An âm trầm, cũng may nàng cho các đệ tử của Vạn Nhất mai phục gần đó, nếu không Phụng Nguyên cũng không thể chạy thoát dễ dàng như vậy. Còn tên ngốc Nghiêm Vu San kia không hề hay biết mình đã đắc tội rất nhiều người, thế nên liên tiếp vài ngày sau đó, Nghiêm Vu San đều bị tiêu chảy tới nỗi không xuống giường được. Tất nhiên đó là chuyện tương lai.

Sau đó Du An cũng không còn tâm trạng ở lại nên đi về trước. Chu Lịch Dương đương nhiên muốn đi cùng muội muội mình nhưng bị Huỳnh Hiểu Uy lôi kéo, hắn vẫn còn tức vụ Xạ Nhật. Xem ra hôm nay hắn không báo thù thì sẽ không chịu về chăng? Du An kệ bọn họ, nàng muốn tới Vạn Nhất xem xét tình hình. Nhưng có một người thu hút sự chú ý của nàng, chính là Cao Thần. Hắn hiện tại mặt mũi lấm lem, quần áo cũng vương đất bụi mặt thì ngơ ngác chỉ nhìn một điểm vô định nào đó, không có tiêu cự. Bao nhiêu người đi qua nhưng chẳng có ai để ý tới hắn, thật cô độc. Du An đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn nhưng hắn chẳng để ý tới nàng, cứ như không nhận ra vậy. Du An xua xua tay trước mặt hắn:

- Cao Thần, sao huynh lại ở đây? Muốn ta đưa huynh về nhà không?

Nghe thấy giọng nàng, đột nhiên nhìn nàng rồi ôm chầm lấy Du An, hệt như nàng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, khóc òa lên như một đứa trẻ. Du An lòng trùng xuống, tay vỗ nhẹ lưng hắn, miệng an ủi:

- Đừng sợ, không sao đâu..

Cao Thần nức nở, đứt quãng kể với Du An:

- Thần Thần muốn.. tìm tiểu nương tử..nhưng mẫu thân..phụ thân.. không cho. Còn..còn bắt Thần Thần ở trong phòng..hức..Thần Thần..tự tìm..

Du An tuy không hiểu tại sao Cao gia đột nhiên không cho Cao Thần tìm nàng nhưng thấy hắn như vậy nàng không biết tại sao lại có chút khó chịu. Du An kéo hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo hắn. Còn Cao Thần thì nhìn nàng không chớp mắt như sợ nàng chạy mất.

- Để ta đưa huynh về nhà, được không?

Du An vừa dứt lời, nước mắt Cao Thần lại chảy ra, lắc lắc đầu:

- Không muốn..không muốn về..tiểu nương tử đừng bỏ ta..

Thấy hắn như vậy Du An cũng bị doạ sợ, không phải vừa không khóc nữa sao. Vội vàng dỗ dành hắn:

- Không đi, không đi về nữa được không? Huynh đừng khóc, chúng ta đi chơi được không?

Quả nhiên Cao Thần không khóc nữa, lập tức tươi cười, nụ cười của hắn toả sáng cả một góc trời. Du An cảm thấy rất đau đầu. Du An dẫn hắn tới Vạn Nhất, một công đôi việc. Vào cửa, trưởng quầy cùng quản sự lập tức lác mắt, Giáo chủ dẫn theo một nam tử, điều đặc biệt là hai người đang tay trong tay đi cùng nhau. Trời đất, đúng là không thể tin được. Tuy trong lòng đang hỗn loạn nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra, đúng là chuyên nghiệp. Tuy vậy ánh mắt lấp lánh của bọn họ làm Du An đau đầu lần hai.

- Phụng Nguyên đang ở đâu?- Giáo chủ, Huynh ấy đang trong phòng mình.

- Được rồi.

Du An dẫn Cao Thần tới một gian phòng nhỏ, dặn hắn ngồi yên rồi sai người mang trà và điểm tâm tới. Du An tới phòng Phụng Nguyên gõ cửa, lúc này hắn đã thay xong trang phục. Nhìn thấy Du An nên hơi ngạc nhiên:

- Giáo chủ, sao người tới đây?

- Ngươi không sao chứ?

- Ta không sao.

Thấy hắn không có việc gì thì Du An cũng bớt lo.

- Được rồi, ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi trước. Sau đó tiếp tục luyện công, hiện tại đừng ra mặt. Chuyện còn lại cũng đừng bận tâm.

- Cảm ơn giáo chủ đã lo lắng, ta sẽ bế quan một tháng.

**

Khi Du An tới tìm Cao Thần thì phát hiện hắn không có đụng tới bất kì đồ ăn nào trên bàn mà chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa. Vừa nhìn thấy Du An thì lập tức chạy qua khoe:

- Tiểu nương tử, ta rất ngoan nha, không có nghịch.

Lập tức xung quanh hít một ngụm khí lạnh, vì tò mò nên “ một vài” người của Vạn Nhất rình mò ngoài cửa sổ, cửa đi thậm chí trên nóc nhà. Nhưng mà, nương tử? Ở đâu vậy. Tất cả đang hoang mang vô cùng.

Du An : “..”

Sau khi đuổi hết đám người tò mò kia đi thì Du An đưa cho Cao Thần một bộ y phục mới, ép hắn ăn điểm tâm rồi mới dẫn hắn đi chơi. Đi được một lúc thì hai người gặp Cao Phong, nhìn hắn vô cùng chật vật làm Du An giật mình. Nàng đã quên không báo cho Cao gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.