Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 15: Chương 15: Việc vặt sau tân hôn




Bữa cơm sáng này ai cũng mang theo tâm trạng vui vẻ. Hai ông bà Hầu gia và Hầu phu nhân thì vui khỏi nói, Nghiên nhi nhà bọn họ cuối cùng cũng thành gia lập thất. Hai người và cả Hầu phủ đều thương yêu nhất Hàng tư Nghiên a. Thấy chàng khi thành thân không những bài xích bọn họ còn chịu đi gặp và ăn cơm sáng với mọi người, như vậy thật vui a. Công lao này chắc là nhờ con dâu phúc khí Nguyên Lam Anh đi.

Khi cả nhà ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, Hầu phu nhân hiền từ nói:

“Anh nhi con mới đến Hầu phủ nếu có chuyện gì có thể đi hỏi ta hoặc Vũ nhi. Con ngàn vạn lần đừng để mình chịu uất ức a!”

“Đệ muội có gì cứ đi tìm ta, không thì sau nữa ta dẫn muội đi làm quen với phủ a?” Lâm Vũ Vũ hào sảng nói, nàng thực thích vị đệ muội ngọt ngào dễ thương này nha!

Nguyên Lam Anh lịch sự cảm ơn:

“Con cảm ơn nương, muội cảm ơn nhị tẩu!”

Mọi người vui vẻ dùng cơm, Nguyên Lam Anh vừa dùng cơm vừa lấy thức ăn vào trong bát của Hàng Tư Nghiên, chàng ngoan ngoãn ăn nó làm cả nhà sửng sốt. Nghiên nhi chắc chắn thích Anh nhi a, mới ngày đầu hai người đã như vậy rồi, họ cũng an tâm được phần nào a.

Hàng Tư Nghiên ăn mới có một ít cháo cùng thức ăn rồi dừng đũa, cả nhà đều thấy đó là bình thường vì mọi khi chàng còn ăn ít hơn ấy. Nhưng mà Nguyên Lam Anh lại khác, sức ăn của thanh niên gì mà yếu hơn cả của nàng, thế sao mà khỏe được. Soái ca, tiểu thụ của nàng a, không thể để yếu thành bệnh được. Nghĩ là làm, nàng lấy một ít rau với thịt đặt vào bát chàng nhẹ giọng dụ dỗ:

“Tư Nghiên! Chàng ăn thêm một chút a, được không” Nàng nói có bao nhiêu ngọt ngào cùng sủng nịnh, mắt nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Hi vọng chàng có thể nghe hiểu nàng nói.

Hàng Tư Nghiên nhìn vào mắt nàng, rồi nói:

“Anh nhi”

“Loảng Xoảng”, “cạch” tiếng bát cơm rơi xuống đất và tiếng đũa rơi xuống mâm vang lên. Cả nhà sửng sốt rồi vui sương, Nghiên nhi nói, chàng không có bị câm a. Từ nay ai dám nói tam thiếu gia Hầu phủ bị câm thì không được tha cho kẻ đó.

Hầu lão gia và Hầu phu nhân vui sướng hỏng rồi, đúng là đại hỷ a, nàng dâu vừa mới rước về, nhi tử liền nói được. Đúng là thần phật phù hộ, không uổng công hai ông bà vác mặt già nua đi cầu Hoàng Đế tứ hôn a. Nếu không phải là lời của cao tăng của Hưng Quốc Tự nói thì Nghiên nhi nhà họ sao dám cầu hôn Đệ nhất tài nữ của kinh thành chứ.

“Nghiên nhi, con gọi nương nào!” Hầu phu nhân nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng chàng không có để vào tai, Hầu lão gia thì nghiêng đầu mong ngóng, con mau gọi nương đi rồi còn gọi cha chứ. Khổ thân hai ông bà, nhi tử 20 tuổi rồi mà chưa có gọi cha, nương.

Hàng Tư Thư cũng vui không kém đi, chắc chắn bệnh của tam đệ sẽ chữa được, cha nương sẽ không cần lo lắng nữa. Hắn cùng với thê tử mình chỉ biết vui mừng nói chúc mừng a.

Không khí rất vui vẻ náo nhiệt như vậy nhưng Hàng Tư Nghiên lại không thích. Chàng nắm tay Anh nhi rồi đi về phòng. Mấy người kia nói cái gì a? chàng đâu hiểu.

Nguyên Lam Anh cảm thấy bó tay với phu quân ngốc nhà mình rồi. Cha nương, cùng ca ca tẩu tẩu đang mong ngóng chàng nói chuyện mà chàng lại bỏ đi, nàng chỉ biết vội nói tạm biệt cả nhà thôi, ai bảo chàng nắm tay nàng kéo đi a!

Hàng Tư Nghiên kéo nàng về viện của mình, bây giờ nàng mới chú ý tên viện là “Tam Tư Viện“. Hai người vào phòng rồi ngồi xuống bàn trà, nhưng mà chàng không có nói gì, Nguyên Lam Anh cũng mặc kệ, chàng tự nhiên lại lôi ta về phòng làm gì không biết nữa. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, thì tiểu Y chạy vào báo:

“Tiểu thư! Hầu phu nhân và Nhị thiếu phu nhân đến a”

Ách, Hai người đến làm gì a? Không phải đến rủ đi chơi chứ? Cứ ra xem thế nào đi.

“Nương, nhị tẩu, Hai người đến tìm con có việc gì a?” Nguyên Lam Anh mời hai người họ vào phòng khách, quay ra kêu tiểu Y đi pha trà.

Hầu phu nhân rất vui khi nghe nhi tử nói chuyện, nhưng mà con trai bà không thích đông người nên bà đi tìm tân phu thê họ vậy. Biết đâu bà lại có thể nghe nhi tử gọi tiếng “nương” thì sao?

“Nương sợ con không quen nến cùng với tiểu Vũ đến thăm hai đứa.”

“Vâng, con cảm ơn nương, cảm ơn nhị tẩu.” Nguyên Lam Anh nhẹ giọng cảm tạ hai người.

Ba người ngồi nói chuyện rất hài hòa, còn Hàng Tư Nghiên chỉ ngồi bên cạnh nàng im lặng, không có biểu tình gì trông y như người mất hồn vậy.

Ngồi nói chuyện một lúc lâu, Hầu phu nhân cùng Lâm Vũ Vũ cáo từ. Nguyên Lam Anh cảm thấy có mẹ chồng và chị dâu như vậy cũng không tệ đi.

Nàng thấy tướng công ngốc nhà mình sáng nay ăn rất ít nên quyết định tự mình xuống bếp nấu cho chàng ăn. Ý nghĩ quan tâm như vậy ngay cả nàng cũng không hề biết chàng ngốc kia đã vào tâm trí của nàng rồi. Nàng xuống bếp làm cho nha hoàn, đầu bếp ở viện tam thiếu Hầu phủ loạn rồi. Họ có phải nấu rất tệ không, mà làm tam thiếu phu nhân phải tự mình xuống bếp vậy?

Tin tức này truyền đến tai Hầu phu nhân, ban đầu bà thật ngạc nhiên mà, nhưng như vậy rất tốt không phải sao? Nghe nói nàng khi còn ở Nguyên phủ đều thường xuyên xuống bếp nấu cho người nhà ăn. Giờ nàng muốn tự tay nấu cho Nghiên nhi ăn, như thế không phải nàng đã coi Nghiên nhi là phu quân mình rồi hay sao? Chuyện tốt, đúng là chuyện tốt mà. Hầu phu nhân mang theo tâm trạng vui vẻ đi đến “Tam Tư Viện“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.