Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 2: Chương 2: Sắp được đi dạo phố rồi!




Nguyên Lam Anh nằm trên giường được một lát thì nha hoàn thân cận của nàng mang canh bổ đi vào.

“Tiểu thư! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, tỷ làm cả nhà lo quá!” Tiểu Y vừa lấy canh bổ vào bát vừa kể chuyện nàng hôn mê mấy ngày hôm nay.

Lam Anh nghe nàng lảm nhảm chỉ thấy buồn cười, nha đầu này của nàng thật nhiều chuyện. Kể ra thế cũng tốt, nàng k muốn người hầu như tượng gỗ a.

“Tiểu Y, mau đỡ ta dậy đi.” Nàng suy yếu nói với tiểu nha đầu.

“A! Tiểu thư tỷ đừng vội, lão đại phu bảo tỷ phải nghỉ ngơi“. Tiểu Y nâng nàng ngồi dậy và lấy cái gối kê lưng cho nàng ngồi thoải mái.

Nguyên Lam Anh uống canh bổ sau uống thuốc xong, phu phụ Nguyên lão gia và Nguyên Lam Ngọc vào thăm.

Ba người han huyên một lát thấy Lam Anh ngáp mệt mỏi vội ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi. Nguyên Lam Anh vừa ngáp vừa nghĩ “Đúng là căng cơ bụng thì trùng cơ mắt mà“. Thôi nàng đi ngủ đã, không phải giờ nàng là người ốm cần nghỉ ngơi sao?

Nguyên Lam Anh nằm ở trên giường hai ngày, không được hoạt động nếu có chỉ được đi lại trong phòng, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau khi ăn tối xong, nàng đi lại trong phòng vài vòng cho tiêu thực rồi để Tiểu Y ra ngoài nàng thử tập mấy động tác yoga đơn giản. May mắn cơ thể này cũng dẻo nên k cần phải ép buộc nhiều.

Sáng hôm sau Lam Anh cố ý dậy sớm, nàng buồn chán a, nàng muốn ra ngoài chơi.Lam Anh nghĩ đến chợ cổ đại ở trong phim cổ trang trên TV nàng đã thấy vui vẻ, phấn khích rồi. Nàng chải tóc, thay y phụ xong xuôi rồi gọi bảo Tiểu Y dẫn nàng đi gặp cha nương.

Đi trong phủ nàng thật xúc động a, cảnh ở đây còn đẹp hơn trong phim cổ trang nhiều. Hoa cỏ các loại kì trân dị thảo, non bộ như tòa núi nhỏ có suối róc rách chảy qua, chim chóc trong vườn hót véo von...thật là cảnh đẹp ý vui.

Lam Anh đi vào đến cửa chính phòng của phụ mẫu vừa may gặp hai người đi ra. Phu thê hai người thấy con gái cưng đã khỏe lại, duy chỉ có sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, nhưng tinh thần lại rất tốt. Ông bà cao hứng hỏng rồi.

“Anh nhi! Con vừa mới đỡ bệnh sao đã ra ngoài rồi? Lại bị ốm nữa thì phải làm sao?” Nguyên phu nhân tuy cao hứng đối con gái hiếu thảo những cũng rất lo lắng a, bảo bối của bà sao bà không lo cho được. Còn Nguyên lão gia bên cạnh cũng phụ họa theo thê tử mình.

Nguyên Lam Anh nghe hai người nói vậy thập phần cao hứng a, “Cha, nương con muốn ăn cơm với hai người mà, mới lại lâu rồi không được ăn cơm vớ cả nhà,con nhớ lắm”

“Nha đầu này, miệng như hũ mật a, chỉ biết dỗ nhọt cha nương“. Nguyên phu mắng yêu nữ nhi mình.

Nguyên lão gia thấy cuộc nói chuyện của hai người không có ý dừng vội ngăn lại:“Mau mau đi ăn cơm đi,Anh nhi đói rồi, Ngọc nhi đang đợi chúng ta“.

“Được “, “Vâng phụ thân”

Ba người vừa đi vừa nói chuyện đế phòng ăn Nguyên Lam Ngọc đã ngồi đợi ở đó. Thấy muội muội yêu quí Lam Ngọc vội chào cha nương xong quay ra hỏi han tiểu muội.

Bữa sáng hôm nay vui vẻ đầm ấm hơn bao giờ hết. Lam Anh lần đầu tiên ăn cơm cùng người nhà,cảm xúc vui khỏi nói, có người thân thật tốt a. Ba người còn lại đếch cùng một suy nghĩ:“Tinh nhi khỏi bệnh thật tốt“.

Ăn xong, Lam Anh thấy mọi người vui vẻ nàng không nhịn được vui theo. Thời cơ tốt để xin đi chơi rồi, hehe.

“Cha, nương, ca ca con muốn ra ngoài đi dạo “. Lam Anh ngọt ngào nói.

Nhị lão Nguyên gia và Nguyên Lam Ngọc ngạc nhiên, Anh nhi từ trước đến nay rất ít khi đi dạo ngoài phủ mà, có đi đều do Nguyên phu nhân mang nàng đi dâng hương. Sao hôm nay nàng chủ động xin đi vậy?

“Anh nhi, con mới khỏi bệnh chưa ra ngoài được.”Nguyên lão gia khuyên con gái, Nguyên phu nhân cũng phụ họa theo.

Nguyên Lam Anh chuyến này đã xác định trường kì kháng chiến rồi, nên câu trả lời này nàng cũng đã đoán trước được. Nàng giả giọng ủy khuất:“Cha, nương con khỏi thật rồi mà, hai người cho con đi a, trong phủ buồn lắm”

Quay sang Lam Ngọc dùng đòn sát thủ:“ Ca ca, huynh dẫn muội đi nhaaa “

Nguyên Lam Ngọc thấy muội muội như vậy, liền giơ vũ khí đầu hàng:“Cha, nương hay hai người để con mang muội muội đi a?”

Nhị lão Nguyên gia thoải hiệp với nhi tử và nữ nhi của mình:“Được rồi, hôm nay không được, ngày mai Ngọc nhi mang Anh nhi đi dạo phố đi, nhớ phải cẩn thận, nghe chưa?“.

“Vâng, cha nương tốt nhất a.” Hi hi nàng sắp được đi dạo phố cổ đại rồi, thật chờ mong a, kẹo hồ lô a, quả khô a, ăn vặt a,...chờ ta đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.