Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 39: Chương 39: Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân!




- Anh nhi! Sao thế con? Sao cứ như người mất hồn vậy? - Nguyên phu nhân khó hiểu nhìn nữ nhi đang thẫn thờ bên bàn trà.

Đã mấy tháng rồi nữ nhi bà mới về Nguyên phủ, bà nhớ đến hoảng rồi. Huống chi lần này nàng về còn mang một kinh hỷ lớn về, tiểu hiền tế kia đã có thể nói được. Nguyên phu nhân tin tưởng rằng nữ nhi bà có thể giúp cho phu quân nàng khỏi bệnh như lời nàng đã nói.

- Không, không có gì đâu nương, cong đang suy nghĩ chút chuyện thôi ạ! Mà hôn sự của đại ca như nào rồi nương? - Nguyên Lam Anh thấy mẫu thân hỏi lại nhớ đến cảnh gay cấn hồi sáng.

Sau chuyện kia, nàng thấy ngượng ngùng vô cùng, thật không biết phải đối mặt với tưởng công thế nào. Nhưng tên nhãi con ngốc nghếch kia lại như không có chuyện gì, xong việc xong còn cười như hoa đào trước gió mà nói Anh nhi, thoải mái! Nàng thật cạn lời với chàng, nên đã xin Hầu gia và phu nhân về nhà mẹ đẻ với lý do: Lâu không về thăm cha nương và báo tin mừng của tướng công cho Nguyên phủ. Nghe đến chuyện vui của con trai bảo bối, nhị lão Hầu gia khỏi phải nói là vui như địa chủ được mùa, lại hào phóng cho phu thê hai người về Nguyên phủ chơi luôn hai ngày.

Haha, lại đi chơi. Đúng làm vương tôn quý tộc cổ đại thích thật, có thể độc ăn rồi đi chơi.

- Mới có mấy vị tiểu thư có vẻ ổn chút, nhưng không biết ý Lam Thiên thế nào? Tính cách của nó như hồn đá trong nhà xí, vừa cứng vừa thối. Tiểu tử ấy mà không thích thì không ai ép buộc nó được. Thôi để sau cho ó tự chọn vậy. - Nguyên phu nhân bắt đầu than thở với nữ nhi về việc chọn con dâu trưởng cho Nguyên phủ.

- Haha, nương đừng lo, người cứ chọn ra mấy người thấy được rồi đưa cho đại ca chọn. Không thì để đại ca tự do đi tìm thê tử đi ạ! - Nguyên Lam Anh cười vui vẻ, đưa ra gợi ý cho Nguyên phu nhân.

- Nha đầu này, chung thân đại sự là việc cả đời, sao con có thể nói để cho đại ca con tự do đi tìm được. Nhỡ đâu hắn mang về một cô nương không tốt thì sao? - nguyên phu nhân nghiêm mặt.

- Con đùa thôi nương, ngài đừng như vậy. Thế này không đáng yêu chút nào cả!

- Nha đầu xuất giá gan càng ngày càng lớn nhỉ? Dám trêu đùa cả nương.

Ba người ngồi, hai người nói chuyện vui vẻ quên cả trời đất. Hàng Tư nghiên tuy không hiểu được hết những gì nương tử nói, nhưng chàng cam nhận được thê tử rất vui vẻ, chỉ cần nàng vui vẻ thì chàng cũng vui vẻ. Cười nhẹ nụ cười duyên dáng, chàng rót thêm trà vào ly của nàng:

Anh nhi nói nhiều vậy sẽ khát nước cho xem.

Thấy hành động của hiền tế, Nguyên phu nhân cũng cảm thấy mừng thay cho nữ nhi, hi vọng nàng không phải chịu nhiều thiệt thòi. Còn Nguyên Lam Anh thấy chàng ngốc nhà mình ngày càng săn sóc, đáng yêu và không quên tự đề cao mình một phen:

Chàng như vậy nhờ nàng dạy cả mà!

Hi hi!

Gió nhẹ đưa, cánh đào tung bay trong gió. Xòe bàn tay đỡ lấy cánh đào rơi rụng, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, của đất trời. Phía xa bên kia đình viện, cạnh vườn đào có một nữ tử thanh y đứng bên một nam tử bạch y, không ai biết họ nói gì. Chỉ nhìn thấy trên môi nữ tử treo nụ cười vui vẻ, nụ cười của nàng như ánh nắng sớm mai, nhẹ nhàng, ấm áp như đi sâu thẳm vào tâm hồn con người.

Nguyên Lam Anh dẫn tướng công đi dạo hoa viên Nguyên phủ, đã lâu lắm rồi nàng mới được đến đây đi dạo, khung cảnh vẫn vậy, hoa cỏ vẫn xanh tốt như xưa. Cái khác nhất cũng chỉ có người đang đi bên cạnh nàng hiện tại. Chàng ngày một tốt hơn, không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng nàng chắc chắn một điều:

Nàng sẽ cố gắng vì hai người, để bình bình an an sống đến lúc già đi!

Ngẩng mặt nhìn lên sườn mặt thanh tú, đáng yêu, không có vẻ yếu đuối nhu nhược, nói chung chỉ có thể dùng từ soái ca để hình dung. Cười hi hi trước vẻ đẹp hồng nhan họa thủy của chàng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng nói:

- Tư Nghiên, chúng ta nhất định sẽ nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân.

- Được! Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. - Nhìn thẳng vào mắt nàng, nhắc lại.

Chàng nói một câu dài không ngắt quãng, không thiếu từ như mọi khi làm nàng ngạc nhiên, không giấu được vui vẻ, sung sướng. Nàng nhào lên, hai tay quàng lên cổ chàng, sợ nàng ngã, Hàng Tư Nghiên ôm chặt. Tư thế này thành ra chàng ôm trọn nàng trong ngực, tâm nguyện nhào vào lòng trai mét tám của nàng ở đời trước đã thành hiện thực.

Được ôm trong ngực cũng không tồi đi, huống chi còn là soái ca phu quân nhà mình, muốn lúc nào cũng được hết. Vui sướng cùng với mải mê nghĩ linh tinh nàng không nói gì làm cho chàng ngốc kia cứ nghĩ nàng không nghe rõ nên nhắc lại:

- Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. Ta và Anh nhi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.