Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 20: Chương 20: Lại mặt




Nắng sớm mùa xuân chiếu xuống mái ngói lưu ly ánh lên màu lục sắc nhàn nhạt, cánh hoa đào nhẹ rơi như hòa vào sương sớm ban mai. Làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa lá cỏ cây, Nguyên Lam Anh hít một hơi thật sâu cảm thấy thỏa mãn vui vẻ vô cùng.

Nàng vừa đi vừa nói chuyện với cha nương và ca ca, rất mau họ đã đến tiền viện. Theo quy củ khi lại mặt của Hoàng Bắc Quốc là nữ nhi với hiền tế cùng nhau kính trà phụ mẫu huynh tỷ trong nhà. Nguyên Lam Anh biết tướng công ngốc nhà nàng không hiểu mấy chuyện này, nên vừa ở trên xe nàng có nói qua cho chàng rồi. Hi vọng là chàng hiểu.

Nhị lão Nguyên gia ngồi ở chính giữa, bên cạnh là đại ca Nguyên Lam Thiên và nhị ca Nguyên Lam Ngọc. Nha hoàn mang mấy tách trà lên, Nguyên Lam Anh lấy một ly đưa cho Hàng Tư Nghiên, một ly cho mình dâng trà cha nương:

- Chúng con mời cha nương dùng trà! - Nguyên lão gia, Nguyên phu nhân xúc động, nhận lấy ly trà từ nữ nhi và hiền tế.

- Ngoan, ngoan, hai đứa đứng lên đi. - Nguyên gia nhị lão lấy mấy cái hồng bao đưa cho hai người.

Tiếp đến hai người đi mời trà Nguyên Lam Thiên, Nguyên Lam Ngọc, xong xuôi tất cả Nguyên Lam Anh mới thở phào nhẹ nhõm. May quá chàng thuận theo nàng làm. Nàng chỉ sợ tướng công ngốc nhà nàng lại làm chuyện kinh người gì. Nàng không muốn cha, nương và hai ca ca không thích chàng đâu, chàng ngốc nhà nàng đáng yêu như thế cơ mà.

Ở các gia tộc khác thì ngày này khi dùng bữa sẽ chia bàn nam riêng, bàn nữ riêng. Nhưng ở Nguyên phủ thì khác, nói giỡn, Anh nhi xuất giá rồi mấy khi được về nhà mà chia bàn ra ăn, họ nhớ Anh nhi lắm đó.

- Nay Anh nhi lại mặt, ta thật cao hứng, nào nào, mọi người đều ăn đi! - Nguyên lão gia cười típ mắt nói.

- Chúng con mời cha nương dùng cơm!

- Anh nhi, con ăn nhiều vào, mới mấy ngày con đã gầy như vậy rồi. – Nguyên phu nhân vừa cưng chiều nói, vừa lấy thức ăn Lam Anh thích vào chén của nàng. Nguyên lão gia và hai vị ca ca cưng chiều muội muội kia tuy không nói gì nhưng cũng yên lặng lấy đồ ăn cho nàng, chẳng mấy chốc chén cơm của nàng đã như một tòa núi nhỏ.

- Cha nương ca ca con tự lấy được mà. - Nàng ngăn bốn người lại, không làm sao nàng ăn hết được đây.

- Chàng ăn nhiều một chút nghen! - Nàng nhẹ nhàng lấy thức ăn vào bát chàng, chay mặn đủ cả, đầy đủ dinh dưỡng mới tốt.

Nguyên Lam Anh thấy cả nhà dùng cơm vui vẻ hòa thuận, nàng thật cao hứng, đã ba ngày nàng không gặp cha nương và ca ca, nàng nhớ họ lắm. Theo lễ tiết của Hoàng Bắc Quốc thì hiền tế trong bữa cơm đầu tiên ở nhà nhạc phụ phải kính rượu nhạc phụ, nhạc mẫu cùng người nhà bên thê tử. Nhưng do ai cũng hiểu Hàng Tư Nghiên khó có thể làm được như thế nên lễ tiết bỏ sang một bên đi. Quan trọng mọi người vui vẻ thoải mái.

Bữa cơm hôm nay tất cả mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ Hàng tam thiếu gia, không phải chàng không vui mà là chàng không hiểu đó là vui hay buồn.

Dùng cơm xong biết cha mẹ có chuyện riêng phải nói với muội muội Nguyên Lam Thiên và Nguyên Lam Ngọc “muốn mượn” Hàng Tư Nghiên đi để cha mẹ tiện nói chuyện:

- Muội phu, không biết huynh đệ ta có thể dẫn đệ đi hoa viên phủ hay không? - Nguyên Lam Thiên lễ độ mở lời.

Hàng Tư Nghiên nhìn người thanh niên trước mặt này, hình như là ca ca Anh nhi thì phải? Chàng không hiểu huynh ấy nói lắm, nên quay sang nhìn nàng. Nguyên Lam Anh biết cha mẹ có chuyện riêng muốn nói với mình nên dỗ chàng:

- Chàng theo hai ca ca đi dạo nha, để thiếp bảo Vũ hậu vệ đi cùng chàng?

Hàng Tư nghiên Không Nói gì, đứng dậy đi cùng với hai ca ca của nàng, nàng biết dỗ chàng thành công nên quay sang gọi hộ vệ:

- Vũ hộ vệ, hai người đi theo tam thiếu gia.

- Vâng, tam thiếu phu nhân. - Hai người cung kính nói, sau đó theo ra ngoài.

Mấy người đã ra ngoài, nhị lão Nguyên gia mới quay sang thương yêu hỏi Nguyên Lam Anh:

- Anh nhi, con ở Hầu phủ có tốt không? Có phải chịu uất ức gì không? - Nguyên phu nhân mắt hơi đỏ, quan tâm nữ nhi.

Nguyên Lam Anh cảm động, đúng là tấm lòng cha mẹ, thương con vô bờ, nàng sà vào lòng nương cười nói dỗ bà vui vẻ:

- Nương a, con ở Hầu phủ tốt lắm ạ. Cha nương hai người đừng lo, Hầu phủ đối con tốt lắm.

- Vậy còn Hàng tam thiếu gia? - Nguyên lão gia hỏi, đúng là hiền tế giống như tình địch của nhạc phụ đại nhân.

Ông còn chưa tính sổ với hắn đâu, nữ nhi bảo bối của ông bị hắn ăn đậu hủ trắng trợn như vậy, dám nắm chặt không buông tay nữ nhi nhà ông giữa chốn đông người, đúng là không ra hệ thống gì. Nguyên lão gia như mẹ già bảo vệ nữ nhi mình mà quên mất rằng nữ nhi ông giờ là thê tử người ta rồi.

- Cha nương hai người nhìn xem, chàng đối con rất tốt, lại rất nghe lời con. Tuy chàng không nhanh nhẹn như những người khác nhưng mà.. cha nương yên tâm, con sẽ rất hạnh phúc. – Nàng cười nhẹ nhàng nói với cha nương, không hiểu sao khi nghĩ đến chàng ngốc kia, tâm nàng lại xôn xao lại thường, mặt nàng dần nóng lên. Không lẽ?

Thấy vẻ mặt hồng phấn ngượng ngùng của nữ nhi, ông bà đã hiểu, thôi con cháu có phúc của con cháu. Hi vọng tên tiểu tử ngốc kia sẽ yêu thương Anh nhi, thôi người ngốc có phúc của người ngốc. Nhất định phu thê hai đứa sẽ hạnh phúc như lời nàng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.