Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 29: Chương 29: Động tâm




Lão ăn mày nhận lấy đồ ăn từ tay lão bá rồi vội vàng ăn ngấu nghiến. Đã mấy tháng nay, lão từ Thiên Sơn ở phía bắc vượt qua vạn dặm để đến phương nam tìm người ấy. Do gấp rút lên đường không quản ngày đêm, ăn uống không đầy đủ, có khi mấy ngày mới được một bữa nên bây giờ đói sắp chết rồi. Tuy là đạo sĩ đạo hạnh không tồi nhưng mà “có thực mới vực được đạo”!

Nay đã gặp được người ấy, ông có thể yên tâm rồi. Một đời làm đạo sĩ, lần đầu tiên thấy thiên ý xuất hiện một người. Như vậy âu cũng là cái “duyên“. Nay gặp lão mới thấy được, người ấy tuổi còn khá trẻ xinh đẹp, không biết nàng sẽ làm ra đại sự gì. Từ tướng mạo của nàng, lão thấy được đây là người vô cùng thiện tâm, có quý nhân phù trợ giúp nàng tạo phúc cho bách tính. Có lẽ lão nên giúp nàng một chút. Tuy nhiên, không phải là bây giờ, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có duyên ắt sẽ thành.

- Cảm ơn chư vị đã ra tay cứu giúp, ơn này lão phu không quên. - Ăn uống no nê xong, lão quay sang thi lễ với mấy người.

- Không có gì! Chỉ là chút thức ăn lão bá không cần đa lễ! - Nguyên Lam Anh nhẹ nói, nhìn người này cũng không giống người xấu đi, chỉ là người qua đường thôi.

Nghỉ ngơi đủ rồi, mấy người Nguyên Lam Anh tiếp tục đi dạo chơi trên núi. Thấy vậy lão ăn mày cũng cáo từ, không quên cảm tạ một lần nữa, nhìn Nguyên Lam Anh một cái đầy ý vị, rồi từ từ rời đi.

Nguyên Lam Anh cảm giác thấy gì đó lạ lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, ngừng suy nghĩ gì nhiều về người qua đường này. Nàng còn bận đi chơi với tướng công ngốc mà.

- Tư Nghiên, chàng nhìn kia đúng là táo kìa. Đẹp quá! Nhìn ngon thật! - Nàng vui vẻ chỉ cho tướng công mấy trái táo chín đỏ mọng trên cây cao.

- Vèooo! - Viên đá nhỏ bay một đường vào cuống táo, một trái rơi xuống gần chỗ nàng. Nên nàng không cần dùng khinh công cũng đón được.

- Tướng công của ta giỏi quá! - Nàng không ngại khen ngộ chàng, hài tử khen ngợi đúng cách sẽ dễ tiến bộ.

Nhìn trái táo đỏ mọng đang ở tay thiếu phu nhân, Vũ Đại, Vũ Nhị vào lão bá trợn mắt há mồm. Vừa rồi bọn họ không nhìn lầm chứ? Là tam thiếu gia đã dùng một viên đá nhỏ ném. Có tin được không? Còn chính xác hơn cả dùng ám khí. Bọn họ là đệ nhất hộ vệ trong Hầu phủ, trước đây đều là cao thủ trên sa trường. Nhưng ám khí lạ không chuẩn như tam thiếu gia vừa rồi. Chắc chỉ là hắn ăn may thôi!

Nguyên Lam Anh không để ý đến ba người đàn ông kia nàng lấy khăn tay lau sạch trái táo, đưa lên miệng cắn.

- Ngon quá! Chàng thử miếng nè! - Đưa trái táo cắn dở đêm bên miệng chàng. Đương nhiên chàng nghe lời nàng ăn ngon lành.

Nàng lại ra lệnh cho Vũ hộ vệ hái táo. Thật thương hai vị hộ vệ này. Đường đường là đệ nhất hộ vệ mà bị nàng sai như sai vặt hết hái nho, bắt gà rừng, đánh thỏ hoang, nhóm lửa, đêm hái táo. Hộ vệ vạn năng đây rồi.

- Dưới suối này có cá không vậy lão bá? - Nàng tò mò hỏi, nước suối trong vắt như vậy không có cá thì phí lắm.

- Có đó thiếu phu nhân, nhưng ban đêm mới có nhiều cá to ra, ban ngày chúng đi trốn hết cả. - Lão bá cung kính trả lời.

À ra vậy. Bọn cá suối này khôn thật. Nàng không có lộc ăn cá suối rồi.

Hết hứng thú với cá suối, Nguyên Lam Anh kéo tướng công ngốc nhà mình đi chơi tiếp. Hai người đi phía trước, mấy người kia tay xách nách mang đồ phía sau. Trông hài hước vô cùng.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua từng tán lá cây rừng chiếu xuống hai người đang nắm tay đi bên bờ suối. Ánh mặt trời chiều chiếu hai bóng hình, một cao gầy, một nhỏ nhắn nhẹ nhàng thướt tha. Đúng là người đẹp thành đôi.

Cảnh ở đây thật đẹp! Nguyên Lam Anh vui vẻ cảm nhận hơi thở chốn sơn lâm. Nàng quay mặt sang nhìn người bên cạnh. Chàng vẫn như vậy, gương mặt này, ánh mắt này vẫn giống như ngày đầu mới gặp. Nhưng tất cả chúng từ bao giờ đã khắc ghi vào trong tâm nàng. Có lẽ, nàng đã động tâm với tên ngốc này rồi!

Nghĩ đến đây, mặt nàng trở nên phiếm hồng. Háo sắc! Sao nàng lại háo sắc như vậy? Chậc, mỹ nam ôn nhu đáng yêu trước mắt, nàng không động tâm mới là lạ!

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cảm thấy mình thật ngốc. Tình cảm vậy mà giờ mới nhận ra. Ngốc! Ngốc quá!

Trước đây còn mù mờ về tình cảm với chàng, nay nàng đã xác định rõ. Nàng nhất định sẽ giúp chàng, nước chảy đá mòn, kiểu gì cũng có một ngày chàng như người bình thường. Không nói đến công danh lợi lộc, chỉ cần một nhà bình an, sinh hoạt giản dị đầm ấm vui vẻ là được. Người một nhà ư? Bánh bao nhỏ nhỏ mềm mềm đáng yêu, bé con bảo bối..

Nàng trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, hai đời sống cũng gần ba mươi năm mà còn chưa mất nụ hôn đầu. Thất bại, quá thất bại! Bánh bao nhỏ cái gì? Nàng quá ảo tưởng sức mạnh rồi!

Mắt trời dần xuống núi, chơi đùa một ngày rồi, cũng đến lúc trở về thôn trang thôi. Nắm chặt tay tướng công, hai người từ từ xuống núi. Phía sau là lão bá ôm một bao nhỏ trái cây dại, hai vị Vũ hộ vệ đang ôm mấy bao to, chắc là trái cây dại và nấm rừng. Còn Tiểu Y cô nương thì đang ôm áo khoác ngoài của Vũ đại, mắt ngườm nguýt không ngừng. Trái lại Vũ đại cười nhăn nhở như đang thưởng thức cái liếc mắt đưa tình của Y Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.