Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 9: Chương 9: Đính hôn




Khi Nguyên phu nhân và Nguyên Lam Anh mang đàn Thái Hậu ban thưởng về phủ làm cho Nguyên lão gia và Nguyên Lam Ngọc yên tâm và ngạc nhiên vạn phần.

Nguyên lão gia thấp thỏm cả ngày vì thê tử và nữ nhi vào cung không biết thế nào, chốn cung đình đều quỷ kế đa đoan. Phu nhân và nữ nhi của ông làm sao mà đấu được. Ông thật sự hân mình không thể vào cùng họ. Nhưng đấy là cung Thái Hậu thần tử như ông không được triệu kiến thì không được vào, vi phạm là bay đầu như chơi đấy.

Nguyên Lam Ngọc đi đọc sách ở chỗ Thái tử về biết được mẫu thân và tiểu muội phải vào cung gặp Thái Hậu, hắn rất lo lắng. Mẫu thân hắn, từ khi ở nhà ông ngoại đã được nâng niu, khi về là dâu Nguyên gia thì phụ thân chỉ có một mình bà. Còn tiểu muội hắn năm nay mới có 16 tuổi thôi vẫn còn nhỏ lắm, nào biết đấu đá là gì? Hai người không có chút kinh nghiệm nào, ngay cả đấu đá nơi hậu viện còn chưa trải qua, huống gì là đấu đá ở trong cung. Như thế, hắn không lo mới là lạ.

Nguyên phu nhân kể cho hai người nghe chuyện trải qua ở trong cung mà bà với Anh nhi trải qua. Hai người đàn ông khi nghe chuyện cảm xúc không thể tả được, ban đầu là l lắng, sau là ngạc nhiên, cuối cùng là tự hào. Anh nhi thật giỏi nha, có thể làm Thái Hậu khen không dứt miêng, lại tặng Bạch cổ cầm cho nữa. Bạch cổ cầm a? Cả thiên hạ chỉ có hai cái, chính là môt đôi Hắc Bạch cổ cầm. Thái Hậu rất yêu thích nó a, cây Hắc cổ cầm hơn 20 năm trước được bà tặng cho Trưởng công chúa khi xuất giá, đó chính là Hầu phu nhân nha. Như thế phải biết Thái hậu coi trọng Anh nhi đến mức nào a.

Nguyên Lam Anh nghe phụ thân thao thao bất tuyệt về cây Bạch cổ cầm trong tay nàng, nàng cảm thấy mình nhặt được một cái đại tiện nghi a. Mới đàn một khúc mà được thưởng cây đàn có giá trị liên thành, nàng nguyện ý đàn cả trăm bài nga. Thực gia nàng biết được như thế là nhờ vào tên phu quân tương lai ngốc Hàng Tư Nghiên a. Ai bảo hắn được cưng chiều quá làm chi? Khiến nàng cũng được “thơm lây“.

Nguyên lão gia đang mải nói về Hắc Bạch cổ cầm ông đột nhiên nhớ ra một chuyện:

“Như thế mối hôn sự này không thể lui rồi!”

Nguyên phu nhân và Nguyên Lam Ngọc lúc này mới nhớ ra, không khí chợt trầm xuống. Nguyên Lam Anh nhìn thế nhàn nhạt nói:

“Không cần lui mà cha, con đã bảo con quyết định lấy Hàng tam thiếu gia rồi ạ. Mọi người ủng hộ con đúng không?”

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Anh nhi, mấy người kia theo bản năng gật đầu. Nguyên Lam Anh thấy kết quả như mong muốn thì cười nhẹ:

“Cha, nương, ca ca con về phòng đây a!” Nói rồi nàng quay người về phòng nghỉ ngơi. Vất vả a, đi nói chuyện phiếm với mấy

“bà lớn” hao tâm, tốn sức thật mà.

Hơn mười ngày sau, Hầu phủ - tam thiếu gia cầu hôn Nguyên đại tiểu thư. Hôn lễ của hai người được tổ chứ vào mùa xuân năm sau, lúc ấy Lam Anh 17 tuổi, tức là còn hơn nửa năm nữa nàng phải tái giá a. Nguyên Lam Anh thấy thật mông lung mà, tuổi này ở hiện đại đang học trung học,đang là tuổi ăn tuổi học đi. Mà giờ này nàng sắp phải xuất giá. Haizzz cổ dại thịnh hành tảo hôn mà.

Sính lễ của Hầu phủ vận chuyển vào Nguyên phủ thành hàng không dứt. Nào là vàng bạc châu báu, tơ lụa thượng hạng, đồ cổ có giá trị liên thành,...Không biết bao nhiêu rương lớn, làm cho người ta hâm mộ không thôi.

Việc đó khiến cho cả kinh thành như bị dội một đợi bom nguyên tử. Trời ạ!

Nguyên tiểu thư nổi danh kinh thành ai mà không biết chứ. Nàng nổi tiếng hiếu thảo, là tiểu thư duy nhất xuống bếp nấu đồ ăn cho phụ mẫu. Nàng lương thiện, đối xử tốt, không đánh mắng người làm. Nàng tinh thông nữ công gia chánh, cầm, kỳ, thi, họa từ nhỏ, tài hoa hơn người. Nàng xứng danh đệ nhất tài nữ Hoàng Bắc quốc.

Còn tam thiếu gia Hầu phủ không phải ai cũng biết. Nghe nói, hắn sinh ra đã không bình thường. Nghe nói, hắn là ngốc tử. Nghe nói, hắn bị câm. Nghe nói.....

Câu chuyện này được truyền đi với nhiều dị bản, mỗi bản đều không giống nhau.Haizz người cổ đại không có thú vui gì ngoài tám chuyện a.

Nguyên phủ hiên tại đang rất bận rộn, mọi người đều làm việc chân không chạm đất. Đùa à? Chuyện của tiểu thư chính là đại sự trong Nguyên phủ. Huống hồ đây là chung thân cả đời của nàng, Nguyên phủ phải làm cho mở mày mở mặt mới được.

Nguyên Lam Anh tuy không quá bận nhưng cũng không rảnh. Nàng còn đang phải sắp xếp sính lễ a. Nhiều quá! Lần đầu tiên nàng được nhìn thấy nhiều châu báu như vậy, mở rộng tầm mắt nga. Tính tham tiền của nàng trỗi dậy, chuyến này nàng thành một tiểu phú bà rồi ý.

Nguyên phủ và Nguyên Lam Anh bận ở trong phủ, không biết rằng chuyện đính hôn cả kinh thành đều biết. Và nó đã trở thành câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu

Của dân chúng trong thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.