Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 3: Chương 3: Dạo phố cổ đại




Sáng nay, Nguyên Lam Anh dậy thật sớm đi thỉnh an cha, nương rồi cùng cả nhà ăn sáng. Dùng bữa xong nàng đang định quay về phòng thay y phục thì bị nhị lão Nguyên gia kéo lại dặn dò đủ thứ khi đi ra ngoài.

“Anh nhi con ra ngoài phải cẩn thận, đừng đi xa quá, nếu trời nắng gắt phải về ngay không say nắng nhé!” Nguyên phu nhân kéo tay dặn dò con gái.

Nguyên lão gia phụ hoạ theo thê tử:“Anh nhi ngoan, ra ngoài nhớ nghe lời ca ca con nghe.” Rồi quay sang hung dữ bảo Nguyên Lam Ngọc:“Con nhớ chiếu cố tốt cho muội muội, nó có chuyện gì ta lột da con!”

“Cha, nương yên tâm đi, con sẽ chiếu cố tốt nàng ấy” Nguyên Lam Ngọc thấy cha, nương nói vậy liền vội vàng cam đoan. Nói giỡn, muội muội bảo bối đáng yêu của nhà hắn, cho dù cha nương không dặn hắn cũng sẽ bảo vệ thất tốt muội ấy a.

Nguyên Lam Anh vui vẻ nhìn nhị lão Nguyên gia như mẹ già dặn dò nhi tử với nữ nhi mà trong lòng ấm áp đến kì lạ. Nàng bị dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất rồi mới được cùng ca ca mới được thả đi. Trước khi đi dạo phố hai người đều tính thay y phục, y phục hoa lệ rườm rà quá không tiện đi ra ngoài a.”

Nguyên Lam Anh thay y phục xong, đã thấy Nguyên Lam Ngọc đứng đợi nàng ở tiền viện. Hôm nay ca ca thật suất nha, một thân lam y đơn giản, cùng với nước da trắng hồng càng tôn thêm dáng cao gầy, thư sinh của huynh ấy. Đặc biệt nước da a, ở hiện đại khối người phụ nữ tốn cả đống tiền dưỡng da, đi spa mà con không được như vậy, ghen tỵ, quá ghen tỵ đi. Haizz ca ca mình làm soái ca mà, vứt huynh ấy ở hiện đại lại làm cho bao nhiêu cô gái điêu đứng a.

Nguyên Lam Ngọc thấy muội muội mặc bộ y phục hồi xưa của mình trông rất khác. Thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng nõn khoác trên người bộ bạch y,tay phe phẩy phiến quạt màu trắng. Nhìn rất có tinh thần.

“Ca ca chúng ta nhanh đi thôi” Nguyên Lam Anh vội giục Nguyên Lam Ngọc. Nguyên Lam Ngọc thấy muội muội sốt ruột cường sủng nịnh:“Được ta đã bảo người chuẩn bị cho rồi, chúng ta đi thôi.”

Hai huynh muội, cùng với vài gã sai vặt, dĩ nhiên có cả Tiểu Y nữa, nha hoàn thân cận của nàng làm sao mà thiếu được. Một đám người đi ra ngoài phủ, Nguyên Lam Anh quyết đinh đi phố Tây kinh thành. Nơi đó là nơi sầm uất nhất kinh thành, nhưng lại toàn tiểu thương với dân chúng buôn bán. Còn phố Đông lại được quan lại, quyền quý yêu thích, nơi đó đầy rẫy quán trà, tửu lâu, trà quán,...có cả kỹ viện nữa.

Nguyên Lam Ngọc mới đầu hơi ngạc nhiên vì quyết định của tiểu muội, không phải nhà quan lại hay đi phố Đông hay sao? Hắn chưa đi bao giờ nên cũng không rõ lắm, thôi kệ đi tiểu muội hắn thích là được rồi. Đừng nói bảo hắn cùng đi phố Tây, muội muội muôn vì sao trên trời hắn cũng sẽ tìm cách lấy cho muội ấy được.

Nguyên Lam Anh cảm thấy thật sáng suốt khi đi phố Tây, ở đây cực kì náo nhiệt, dân chúng buôn bán tấp nập, đúng là khung cảnh thành thị phồn vinh a. Mấy người vừa đi ngắm các quầy hành vừa mua càn quét. Mới đi một lát mà đã thấy trên tay gã sai vặt đầy đồ rồi. Tất cả những gì Lam Anh thấy hay, thấy tốt đều mua hết. Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên không đến giờ nàng đi dạo phố, không mua thì uổng lắm. Với lại nàng giờ là đại tiểu thư nhà quan đấy, như vậy, còn thếu ít tiền này sao. Chợ ở đây hầu như toàn dân chúng nên giá cả phải nói là rẻ hơn so với chợ Đông nhiều.

Nguyên Lam Ngọc thấy tiểu muội cười vui không dứt từ khi đến chợ tới giờ, chút ngac nhiên đều biến mất. Hắn thấy tiểu muội mua rất nhiều thứ từ hoa quả, rau củ các loại, nàng thấy cái gì hay đều mua hết. Đến sau đó y chỉ cần thấy tiểu muội liếc mắt thêm vài lần là y mua cho nàng, nàng sẽ rất vui vẻ. Hai người đi đi dạo đến nửa buổi thì gặp một tiếu thương bán kẹo hồ lô:

“Khách quan, ngài mua kẹ hồ lô đi, kẹo ngon mềm ngọt cả người già lẫn trẻ con đều thích a“. Người tiểu thương thấy hai vị công tử ăn mặc sạch sẽ,tuy không diễm lệ nhưng nhìn người thì biết không phải phú, cũng là quý đi.

“Được, để cho ta mấy xâu.” Nguyên Lam Anh lấy một xâu cho ca ca, còn lại bảo Tiểu Y chia cho mấy nô bộc đi theo.

“Muội muội....” Nguyên Lam Ngọc đang định ngăn tiểu muội thì đã thấy nàng ăn viên kẹo vào miệng, nhìn muội muội ăn ngon lành hắn không lỡ ngăn. Ai biết kẹo này tiểu thương kia có là sạch sẽ hay không, lỡ muội muội ăn vào đau bụng thì sao?

Nguyên Lam Anh ăn kẹo thấy ngon vô cùng, lâu lắm rồi nàng không được ăn nha, đồngthời nàng cũng đưa xâu kẹo cho ca ca, huynh muội có ăn ngon phải chia cho nhau.Hử? sao ca ca không cầm đi.”Ca ca kẹo ngon lắm huynh ăn đi.”

Nguyên Lam Ngọc thấy vậy vội cầm xâu kẹo:“Huynh ăn, huynh ăn mà.” Ha ha muội muội chia kẹo cho hắn như lúc nhỏ, giờ đừng nói kẹo có sạch hay không, dù trong kẹo có thuốc độc muội muội cho hắn cũng ăn. Ừ, nhưng mà kẹo này cũng được, chua chua ngọt ngọt, rất dễ ăn, về phủ phải bảo người làm mới được.

“Ca ca ngon phải không?”

“Ừ! Ăn ngon”

“Vậy muội mua về cho cha nương ăn nữa nhá?”

“Được! Như vậy cha nương rất vui đấy.”

Hai người nhỏ giọng thảo luận qua lại, cuối cùng người được lợi là tiểu thương, một lúc đã bán hết tất cả rồi, hôm nay đúng là đại cát.

Đi đến gần trưa Nguyên Lam Anh đã thấm mệt, haizz cơ thể này thật yếu ớt, nàng phải làm cho nó mau tốt hơn mới được chứ mới đi một buổi đã mệt đứt hơi rồi. Kiếp trước nàng rất thích thể thao nên cơ thể rất khỏe mạnh, mà nàng còn tập một chút triệt quyền đạo nữa. Đừng nói đi bộ môt buổi chứ chạy bộ một buổi còn không vấn đề gì nữa này. Nàng quay sang với ca ca:

“Ca ca mình đi về thôi, muội mệt rồi a“. Nghe thấy tiểu muội nói vậy Lam Ngọc liền ra lệnh cho đám sai vặt đi cùng dẹp đường hồi phủ.

Trên đường về Nguyên Lam Anh thấy một tiểu thương bán ớt. Lúc đầu, nàng không ngạc nhiên lắm, nhưng lại nghe Tiểu Y nói cái đó nàng chưa thấy bao giờ nên hoài nghi:“Chả lẽ ở đây không có ớt à?” Nguyên Lam Anh thấy thế liền ra chỗ tiểu thương xem thế nào.Vị tiểu thương thấy mấy người đến vội chào hàng:

“Khách quan, ngài mua này nọ đi,nó nấu cơm ăn rất ngon ạ!”

Nguyễn Lâm ngọc thấy quả lạ mà mình không biết hỏi:“Ngươi biết nó ăn thế nào sao?”

Người tiểu thương á khẩu. Hắn làm sao biết được a, có một người man di đổi cho hắn bảo này nọ có thể nấu cơm được, hắn quên không hỏi rồi. Thấy vẻ mặt của tiểu thương mấy người đã hiểu là hắn không biết, Nguyên Lam Anh lúc đấy mới biết ra là ở đây chưa phát hiên ra ớt.

“Ngươi gói hết vào đi, ta mua hết“.

Mấy người ở đó đều ngạc nhiên, mua nhiều dữ vậy làm gì? Mà có ai biết nấu đâu. Người vui nhất là tiểu thương, hắn từ khi đổi này nọ từ chỗ người man di kia chưa bán được tý nào, ăn thì ăn chết đi được, nay bán được hết hắn vui hỏng rồi a.

Nguyên Lam Anh thấy ớt liền nhớ đến mấy món cay ngon ở hiện đại: ốc xào cay, thịt gà xé cay, bò khô cay, món cay Tứ Xuyên,...nghĩ đến đã thấy ngon rồi. Thôi cứ để về nhà rồi nàng làm vậy, chứ không trông cậy vào người cổ đại làm cho ăn được. Mỹ vị ơi! Chờ ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.