Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Chương 36: Chương 36: Cha, nương! Nghiên nhi, về!




Sáng sớm, trời mới tan hết sương làm cho không khí mát mẻ, cỏ cây vẫn còn đọng sương sớm nhìn sức sống tràn đầy. Đoàn người hồi Hầu phủ chậm rãi tiến về hướng kinh thành.

Phía trước có sáu, bảy tuấn nam mỹ nữ cưỡi ngựa, vừa đi vừa nói chuyện phiếm vui vẻ. Thỉnh thoảng còn cười đùa với thiếu nữ trên chiếc xe ngựa đầu tiên. Không ai nghĩ rằng họ là Thất Tinh hộ pháp tàn độc như tu la ở địa ngục trong truyền thuyết. Công lao này phải kể đến Nguyên đại tiểu thư của chúng ta.

Từ khi tiểu thư kiên quyết không cho người trong Thất Tinh Sơn Trang tự ý giết người vô tội và đổi hướng sang nhiều lĩnh vực. Kiếm việc cho Thiên Cang, Địa Sát làm, về cơ bản Sơn Trang ngày càng mạnh trên cả giang hồ và chính trường. Nhưng Thất đại hộ pháp càng nhàn rỗi, có rất nhiều thời gian quanh quẩn vui chơi bên tiểu thư.

Đúng, chính là tiểu thư. Nguyên Lam Anh cảm thấy từ chủ nhân nghe không có gì hay ho, nên đã buộc họ sửa gọi nàng là tiểu thư cho sang. Thấy họ rảnh rỗi, thường xuyên quanh quẩn vui đùa bên mình nàng cũng mặc kệ. Họ bươn chải giang hồ nhiều rồi, cần đến lúc thoải mái vui chơi. Huống chi nàng tiếp xúc với bảy người họ lâu cũng thấy giống như huynh đệ tỷ muội một nhà.

Trên xe, Nguyên Lam Anh vừa hóng hớt với mấy người bên ngoài vừa kể nhiều chuyện ở Hầu phủ cho tướng công nghe. Nàng dạy chàng gọi tên hết mọi người trong nhà. Hàng Tư Nghiên nghe lời thê tử vừa tập nói, thỉnh thoảng làm nũng há miệng để nàng đút điểm tâm cho. Nàng chiều theo, dù sao như thế vẫn hơn chàng ngu ngơ không biết gì. Mặc dầu ban đầu nàng thấy hơi khó tiếp nhận.

Đoàn người đi vào trong kinh thành thu gút bao ánh mắt của bá tánh. Như vậy cũng không có gì là lạ, thử hỏi một lúc xuất hiện một dàn tuấn nam mỹ nữ. Ai mà không thấy rung động chứ? Huống chi thời đại này nữ nhân không có địa vị bằng nam nhân, nên ít khi lộ diện ngoài đường. Hai mỹ nhân phong tình vạn chủng kia đúng là thu hút.

- Không biết nhà ai sinh ra được những vị công tử, cô nương thanh tú như vậy? - Một bá tánh thốt lên.

- Thật xinh đẹp, xinh hơn cả tiểu Hoa hàng xóm nhà ta. - Một thanh niên ngây ngô gãi đầu.

Rất nhiều, rất nhiều lời nghị luận, lọt vào tai Nguyên Lam Anh, nàng thầm đổ mồ hôi cho những bá tánh kia. Bảy người đó khủng bố như nào mà họ dám chọc, dùng thiên lý truyền âm cảnh cáo mấy người. Hi vọng các vị hộ pháp hôm nay tốt tính. Bảy người thấy tiểu thừ cảnh cáo cũng chỉ cười ha ha trong lòng, nàng đúng là lương thiện. Tiếp xúc với nàng nhiều, tính cách của họ cũng bớt khủng bố đi rồi. Dù sao thì cũng không thể đại khai sát giới trước mặt tiểu thư được. Haizz, tiểu thư chính là Trang Chủ giết ít người nhất trong lịch sử. Bây giờ tiểu thư còn chưa cả giết người đâu!

Xe đi không mấy chốc đã tới Hầu phủ, hai người xuống xe. Hộ vệ canh cổng chạy ra cung kính chào:

- Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân đã trở lại!

- Ừ, không cần báo cho Hầu gia và phu nhân, ta cùng tướng công đi gặp hai người.

Nói rồi nàng nắm tay tướng công đi thẳng tới viện của cha mẹ chồng. Nàng còn cho Tiểu Y chạy trước báo, khỏi làm cho hai người ngạc nhiên.

- Lão gia, phu nhân! Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân đã trở lại ạ! - Tiểu Mạn ở ngoài cửa báo cho hai ông bà đang tình tứ “ăn điểm tâm” ở trong phòng.

Ở trong lòng Hầu gia, phu nhân nghe thấy nhắc đến tiểu nhi tử, theo bạn xạ đứag bật dậy. May mà có Hầu gia ôm, không bà đã ngã sấp mặt rồi.

- Không phải hai đứa nó đang ở nông trang sao? Sao lại hồi phủ nhanh như vậy? - Hầu phu nhân lo lắng hỏi tướng công mình, không lẽ hai đứa có chuyện?

- Không sao đâu, đều có hộ vệ mà. Huống chi hai đứa đã về rồi. - Hiểu được lo lắng trong lòng phu nhân, Hầu gia an ủi bà.

- Được, chúng ta mau đi gặp con thôi!

Lôi kéo tay tướng công đi ra đại sảnh, không nghĩ ông lại kéo lại. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

- Công chúa của ta, nàng định mặc như vậy để đi gặp nhi tử và nàng dâu nó?

Nhìn hầu gia cười mờ ám lại mình một lượt, Hầu phu nhân mặt vội biến hồng. Ở trong phòng không có ai, Hầu gia luôn thích bà mặc đồ thoải mái, còn có “không mặc cũng không sao“. Dù sao cũng là tướng công, nên bao nhiêu năm nay bà luôn chiều theo ý ông. Nên bây giờ chỉ có hai người, bà mặc đúng là không phù hợp gặp người khác. Lườm Hầu gia một cái, Hầu phu nhân đi thay y phục.

Nguyên Lam Anh và Hàng Tư Nghiên đến sảnh cũng vừa gặp Hầu gia cùng phu nhân ở phòng ra tới sảnh. Thấy hai người, nàng kéo tay chàng đến thỉnh an:

- Cha, nương! Chúng con đã trở lại!

Chưa kíp để cho nhị lão Hầu gia nói, nàng quay sang nói với tướng công:

- Tướng công, đây là cha, đây là nương! - Vừa nói vừa chỉ vào hai người!

Nhị lão Hầu gia đơ luôn. Không lẽ con trai làm sao mà không nhận được họ ư? Chưa kịp nói gì, đã nghe thấy:

- Cha, nương! Nghiên nhi, về! - Mở miệng cố nói hết câu nàng dạy, chàng vui vẻ quay sang nàng, như đang đòi thưởng. Mà chàng lại không để ý đến song thân đang như hóa đá kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.