Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 32: Chương 32: Trò giỏi hơn thầy




Thanh Liễu nói không để ý đến hắn liền không để ý, tự mình chống thân thể dậy mặc quần áo, xuống giường ăn cơm, sau lại nhờ Hứa tẩu lấy nước ấm cho nàng tắm rửa, trong lúc đó một câu cũng không nói với Lâm Trạm.

Lâm Trạm có chút ủ rũ, sau này thấy Thanh Liễu ngay cả cửa phòng cũng không cho mình vào chỉ đành phải trở về phòng mình.

Thanh Liễu cả người đau nhức, có điều nàng nhớ đến hôm nay còn chưa luyện chữ liền lại bày giấy bút ra châm nến luyện đến nửa đêm, thật sự chịu không được mới đi ngủ.

Ngày hôm sau ngủ dậy cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Dù sao trước kia làm quen việc nhà nông, thân thể không yếu ớt lắm. Chỉ là cảm thấy bên dưới vẫn còn hơi sưng tấy, lúc đi lại hai chân cọ xát đè ép, còn giống như mang theo dị vật làm nàng cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên.

Nàng dậy sửa soạn cho bản thân, mở cửa phòng liền thấy Lâm Trạm đang đứng ngoài cửa.

Lâm Trạm thấy vợ bước ra vội đến gần cẩn thận dò xét, hỏi: “Vợ, nàng còn tức giận à?”

Thanh Liễu nhìn hắn, lắc đầu. Cơn giận ngày hôm qua cũng tan hết, cứ mãi giận nữa chừng nào mới hết, huống hồ nàng cũng không muốn làm cha mẹ chồng lo lắng.

Lâm Trạm thở ra, tối hôm qua vì chuyện này hắn trằn trọc không yên cả đêm ngủ không ngon, chỉ nghĩ nếu hôm nay vợ còn không để ý đến hắn hắn nên làm gì bây giờ.

Cũng may vợ tốt tính, qua đêm liền hết giận, hồi nhỏ hắn đã từng gặp cha bị nương phạt ngủ thư phòng ba ngày, vẫn là vợ mình tốt.

Thanh Liễu thấy hắn vui mừng lộ rõ ra mặt, mím môi, khẽ nói: “Sau này huynh không thể như vậy nữa.”

Lâm Trạm cứng đờ, không thể như vậy là như nào? Vợ không cho hắn đụng? Như vậy sao được! Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu.

Thanh Liễu liền có chút nóng nảy, cau mày nói: “Huynh, sao huynh lại như vậy chứ!”

Lâm Trạm còn nóng nảy hơn nàng, vẻ mặt đau khổ nói: “Vợ, nàng không cho ta đụng ta làm sao mà nhịn được chứ?”

Mặt Thanh Liễu đỏ lên, “Ai… Ai nói không cho huynh đụng?”

Lâm Trạm nghe vậy vui vẻ nói: “Vợ, vậy ý của nàng là?”

Thanh Liễu cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay, nhỏ giọng nói: “Huynh không thể làm loạn nữa, ngày hôm qua… Dữ, đến bây giờ người ta vẫn còn không thoải mái đây này.”

Lâm Trạm nhanh chóng gật đầu, “Được được, ngày hôm qua đều là lỗi của ta, vợ, sau này tất cả nghe nàng.”

Chỉ cần không phải không cho hắn đụng vậy thì cái gì cũng dễ nói, dù sao trừ cái đó ra, cái gì cũng không được coi là chuyện lớn… Nhỉ?

Mặc kệ như thế nào, bây giờ phải dỗ vợ trước đã, đến khi đó nếu thật sự nhịn không được, vậy lại dỗ lần nữa vậy.

Dù sao vợ tốt tính như vậy, không giống nương sẽ đuổi cha ra ngoài ngủ.

Hắn tự thấy ở trên điểm này hắn mạnh hơn cha nhiều, không khỏi có chút đắc ý.

Tiết thị thấy hai người bọn họ hòa hảo cũng liền không nhắc lại chuyện hôm qua, đỡ Thanh Liễu da mặt mỏng lại muốn xấu hổ. Bà bảo Thanh Liễu hôm nay không cần đến học với Cẩm nương, ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, nuôi dưỡng tinh thần.

Lâm Trạm vốn muốn kề cận vợ lại bị Lâm lão gia không chút lưu tình phái ra bên ngoài tuần tra cửa hàng.

Trước đây việc này đều là Lâm lão gia tự mình làm, sau này Lâm Hồng lớn liền để Lâm Hồng đi theo, hiện tại Lâm Trạm trở về ông liền để huynh đệ hai người tự đi, chính mình vui thanh nhàn, cũng có thời gian rảnh ở bên cạnh vợ hiến xum xoe.

Thanh Liễu trở về phòng cũng không nhàn rỗi, lần trước nàng hứa bện túi lưới con ngỗng cho Lâm Trạm, trước đó mới chỉ bện được một nửa, mặt sau không biết nên bện tiếp thế nào liền tạm để một bên, hôm nay đột nhiên lại có ý tưởng.

Không có Lâm Trạm ở bên cạnh quấy rầy động tác trên tay bay nhanh, hình dáng con ngỗng ngày càng hoàn thiện, một lúc lâu sau một con ngỗng to uy phong lâm liệt vỗ cánh xuất hiện.

Thanh Liễu nhìn hai bên cảm thấy xem như hài lòng liền để sang một bên, lại lấy vải vụn làm hoa lụa ra.

Ngày hôm qua mấy đóa hoa lụa đưa Thanh Tùng mang về đã là cái nàng làm khá tốt, nhưng do là làm từ vải bông nên không tinh xảo bằng hoa lụa trấn trên bán.

Hôm nay nàng định dùng vải vụn bằng lụa làm, thuận tiện xem xem làm một đóa hoa cần bao nhiêu vải, tính toán phí tổn.

Đến buổi chiều, nàng theo thường lệ luyện xong 16 chữ của ngày hôm nay, sau đó tiếp tục làm hoa lụa.

Đợi đến chạng vạng, nàng lại hoàn thành mấy đóa hoa. Đặt hoa vải lụa cùng hoa vải bông chung một chỗ so sánh ngay lập tức liền nhận ra khác biệt.

Hoa lụa sắc thái diễm lệ, chất vải bóng loáng, đóa hoa dễ thành hình hơn, nhìn yêu kiều non nớt, chọc người yêu thích. Vải bông thì không dậy mắt cho lắm.

Vừa rồi lúc làm Thanh Liễu vẫn để ý tính tính, tuy rằng hoa lụa này là dùng vải vụn để làm nhưng cũng có thể tính ra đại khái.

Làm một đóa hoa ước cần hai đến ba mươi tấc vải, một thước vải có thể làm bốn đóa.

(1 tấc = 10cm/ 10 tấc = 1 thước = 1m/ 1 trượng = 10m)

Một cây vải lụa rẻ nhất cũng phải hơn một lượng bạc, màu càng tươi giá càng đắt, cứ theo một cây một lượng 5 đồng tiền mà tính. Một cây bốn trượng, 1 trượng mười thước, một thước làm bốn đóa, một cây vải có thể làm một trăm sáu mươi đóa. Giảm đi làm hỏng, một cây vải không sai biệt lắm có thể làm một trăm năm mươi đóa, chia đều ra, một đóa hoa vốn sẽ là mười đồng tiền.

Trấn trên bán hoa lụa, nếu là người bán hàng rong bán, bình thường là hai mươi văn một đóa, trong cửa hàng thì đắt hơn chút, có điều hoa trong cửa hàng cũng đẹp hơn, hình thức kiểu dáng mới mẻ độc đáo, nghĩ đến phí tổn rất cao.

Đó là giá chủ cửa hàng bán cho người khác, nếu là các nàng làm xong bán cho chủ cửa hàng, Thanh Liễu trong lòng tính, cũng có thể bán được mười lăm mười sáu văn một đóa, như vậy mỗi đóa có thể kiếm được năm sáu đồng tiền.

Tuy rằng tính theo bện một cái túi lưới cũng có thể bán năm sáu đồng tiền, nhưng là túi lưới cũng cần phí tổn, đặc biệt như loại nàng và Thanh Hà bện, phí mua dây không chênh nhau lắm một cái túi lưới cần hai đến ba văn tiền dây, tính theo một cái túi lưới cũng kiếm ba bốn đồng tiền.

Hơn nữa bện dây tốn thời gian hơn, Thanh Liễu đã tính cho mình với Thanh Hà, thời điểm nông nhàn một tháng hai người bện được khoảng một trăm túi lưới, một ngày chỉ có ba cái, nhưng là làm hoa lụa, một người một ngày dùng thời gian rảnh có thể làm ba đóa.

Tính như vậy, trước kia hai người một ngày kiếm được hơn mười văn, hiện một người có thể kiếm được nhiều như vậy, nếu nhưng làm nhanh một tháng có thể kiếm sáu trăm đồng tiền, trong một năm nếu có ba bốn tháng nông nhàn cũng có thể kiếm hơn hai lượng bạc!

Thanh Liễu càng tính càng vui vẻ, hận không thể lập tức về nhà nói với người nhà chuyện này, có điều nàng vẫn nhớ được hiện đã xuất giá, không thể so với trước đây, không thể tùy tiện chạy về nhà ngoại, chỉ đành phải dằn xuống.

Nàng lại nghĩ đến một chuyện, nếu sau này làm hết hoa lụa, làm xong nên bán cho ai?

Nếu bán cho cửa hàng, người ta không nhất định để ý tay nghề của nàng, nhưng nếu bán cho người bán hàng rong, cũng không thể để hai nữ tử như nàng và Thanh Hà đi nói chuyện làm ăn với người ta chứ? Còn không bị người nói chết?

Nghĩ đến đây, vui vẻ trong lòng Thanh Liễu chậm rãi lạnh đi. Chuyện này còn phải nghĩ kỹ càng hơn.

Nàng từ trong chỗ hoa lụa hôm nay làm được lấy ra hai đóa tốt nhất, trước cơm tối đến phòng chính, một đóa hoa dâm bụt màu xanh nhụy vàng cho Tiết thị, một bông khác màu hồng đào nhụy trắng như hoa đào cho Cẩm nương.

Tiết thị cầm qua xem, vui vẻ nói: “Nhà chúng ta chỉ có Thanh Liễu khéo tay nhất, lần trước bện túi lưới trông như thật, hôm nay hai đóa hoa này là ngày đó học với Diêu sư phụ đúng không? Nhìn qua không kém bên ngoài bán chút nào.

Cẩm nương cũng nói: “Cám ơn đại tẩu.” Rồi hướng Tiết thị nói: “Nương, ngài chưa thấy qua chữ đại tẩu đâu, chữ nào chữ nấy đoan đoan chính chính, lúc đại tẩu chăm chú làm việc thật rất khiến người khác cảm thấy không bằng đâu.”

Thanh Liễu đỏ mặt, “Hai người đừng khen như vậy, đều là chút vật nhỏ không lên được bàn, nương và đệ muội thích là tốt rồi.”

Tiết thị cười cười để Dương tẩu tử giúp mình đeo lên, Cẩm nương cũng đeo.

Tiết thị lại bảo Thanh Liễu chính mình cũng đeo một đóa, Thanh Liễu trở về phòng xem, lấy đóa lựu hồng đeo lên.

Trên bàn cơm, mấy nam nhân Lâm gia nhìn hoa trên đầu vợ mình, liên tục ghé mắt.

Đặc biệt Lâm Hồng, hắn biết Cẩm nương xưa nay không ưa ngọc châu trâm cài, cả người hàng năm chỉ có một cây trâm cài, là trước thành thân hắn đưa nàng. Bây giờ trên đầu nhiều thêm một đóa hoa tươi đẹp, quả thực nổi bật lên nàng còn yêu kiều hơn hoa.

Hắn đối vợ mình cũng có vẻ khờ khạo, từng chút từng chút nhìn xem, không biết che giấu làm Cẩm nương đỏ mặt, chỉ phải lén đạp chân hắn.

Thụy nhi liếc mắt thấy động tác nhỏ của cha mẹ, ngay lập tức lớn tiếng nói: “Nương, nương đạp phải cha rồi!”

Trên bàn mọi người sửng sốt, Lâm Trạm không chút khách khí cười ha ha, Tiết thị cũng mím môi cười khẽ, Lâm lão gia không nói chuyện, gắp cho Tiết thị một đũa thức ăn, về phần Thanh Liễu, nàng ở trên bàn cơm luôn chỉ chuyên tâm ăn cơm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này ngẩng đầu có chút mờ mịt.

Cẩm nương mặt đỏ như sắp nhỏ máu, Lâm Hồng chỉ nhìn nàng cười.

Tiết thị thấy thế vỗ nhẹ Lâm Trạm bảo hắn đừng cười, rồi nói với Thụy nhi: “Mẹ cháu là không cẩn thận, lần sau sẽ không.”

Thụy nhi lơ mơ gật đầu, không biết mọi người cười cái gì, hắn nhìn hai bên một lần, lại nói: “Nãi nãi, nãi và đại nương còn có nương, sao trên đầu đều mọc hoa vậy?”

Tiết thị vui vẻ nói: “Không phải mọc, là hôm nay đại nương cháu làm cho chúng ta, Thụy nhi cảm thấy có đẹp không?”

“Đẹp lắm ạ!” Lâm Thụy dùng sức gật đầu, lại nhảy xuống khỏi ghế chạy đến bên người Thanh Liễu kéo tay áo nàng, “Đại nương, đại nương, người có thể cũng làm cho cháu một đóa không?”

Thanh Liễu cúi đầu nhìn hắn, sờ đầu hắn, “Đương nhiên là được.”

Lâm Thụy vui vẻ nói: “Cám ơn đại nương!”

Tiết thị có chút tò mò, “Cháu là con trai lại không thể đeo, muốn nó làm gì?”

Lâm Thụy nhướng mày khổ não nói: “Cháu muốn tặng cho Tiểu Oanh, lần trước cháu làm bẩn váy nàng, đến bây giờ nàng vẫn không để ý đến cháu, cũng không cho cháu dắt tay. Nãi nãi, Tiểu Oanh tốt lắm, chờ nàng nguyện ý nói chuyện với cháu, cháu mang nàng đến cho nãi xem!”

Tiết thị lập tức im lặng, không khỏi liếc nhìn sang Lâm Hồng, tiểu tử này mười ba tuổi thì nhìn trúng Cẩm nương, lúc ấy Cẩm nương mười một tuổi, hắn chờ bốn năm mới cưới được người vào cửa. Bây giờ khen ngược, con của hắn còn lợi hại hơn, mới bốn tuổi đã biết dỗ cô nương.

Bà lại nhìn Lâm Trạm, trong lòng thở dài, đều là từ một bụng đi ra sao lại kém nhiều như vậy, tiểu tử ngốc này ngay cả cháu bốn tuổi cũng không bằng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.