Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 27: Chương 27: Phổ cập khoa học giáo dục




“Ta lại muốn cắn nàng rồi.”

Thanh Liễu nghe hắn nói như vậy theo bản năng dùng tay kia che miệng, con mắt trợn tròn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Trạm im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Sau một lúc lâu Thanh Liễu thua trận, nới tay, níu chặt góc áo, nhẹ cau mày hơi khổ não nói: “Sao huynh lại vậy nữa rồi, môi ta đến giờ còn chưa hết sưng đâu.”

Lâm Trạm nói: “Ta sẽ nhẹ nhàng.”

Thanh Liễu thấy hắn không muốn từ bỏ ý niệm, không còn biện pháp nào chỉ phải gật đầu, ngửa cằm lên, môi hơi vểnh lên hướng về phía hắn, không yên lòng nói: “Huynh nói phải giữ lời nhé, phải nhẹ nhàng đấy.”

Lâm Trạm lúc này nào còn lòng dạ lắng nghe, trong lòng tràn đầy chỉ có đôi môi hơi vểnh lên của vợ mình. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hơi chạm nhẹ lên môi vợ mình, thấy trên đó vẫn còn hơi sưng do hôm qua lưu lại bèn lè lưỡi êm ái liếm liếm.

Ngày hôm qua hắn dùng sức cắn Thanh Liễu cảm thấy đau, hôm nay hắn liếm tới liếm lui Thanh Liễu lại cảm thấy hơi ngứa, có chút khó chịu. Nàng há miệng thở dốc, đang định giục hắn nhanh chút, không ngờ đến có một cái lưỡi tiến vào trong miệng.

Lâm Trạm cũng không nghĩ đến, hắn đang liếm hăng say thì vợ đột nhiên há miệng, đầu lưỡi của hắn liền thuận thế liếm vào trong, còn đụng phải một cái lưỡi thơm ngát khác.

Cả người hắn chấn động, phảng phất như mở ra cảnh cửa một thế giới mới, chỉ sửng sốt trong chớp mắt liền bắt đầu truy đuổi đầu lưỡi của vợ mình.

Từ đầu lưỡi liếm đến lưỡi, xong rồi lại từ cuống lưỡi liếm về, dây dưa kéo lại không tha.

“Ưm…” Lưỡi Thanh Liễu bị hắn cuốn lấy mỏi nhừ, chất lỏng trong miệng sắp theo khóe miệng tràn ra, nàng vội vàng đẩy đẩy Lâm Trạm.

Lâm Trạm thuận thế nới đầu lưỡi kia ra, lại không nỡ cứ vậy rời đi bèn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa từng tấc trong miệng vợ mình, mỗi cái răng đều tỉ mỉ vẽ một lần.

Cơ thể Thanh Liễu dần dần có chút như nhũn ra, mặt ửng hồng, tay đang đẩy dần không có sức. Nàng cảm thấy Lâm Trạm thậm chí còn ăn cả nước miếng của nàng, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt của hắn.

Lâm Trạm liếm đủ mới lưu luyến không rời nới ra. Hai người vốn ngồi ở hai ghế khác nhau, chẳng biết từ lúc nào Thanh Liễu đã bị Lâm Trạm ôm vào trong ngực, ngồi lên bắp đùi hắn.

Lâm Trạm hai tay buộc chặt, giọng khàn đục: “Vợ, thật ngọt.”

Thanh Liễu cũng đang phì phò thở từng cái, nghe hắn nói như vậy càng thêm xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Cảm giác mới vừa rồi rất kỳ quái, trong miệng mình đột nhiên xuất hiện cái lưỡi của một người khác, chỉ nhận thức điều này thôi đã khiến trái tim nàng thình thịch nhảy loạn lên rồi, chứ đừng nói đến người này còn xông xáo làm loạn trong miệng nàng. Nàng cảm giác khí lực toàn thân đều sắp bị cái lưỡi kia hút đi, ngay cả ngã vào trong lòng hắn từ khi nào cũng không biết.

Nàng đẩy đẩy Lâm Trạm, muốn hắn buông mình ra.

Lâm Trạm không buông tay, còn hỏi: “Lần này không đau phải không?”

Hắn còn chưa kịp cắn đâu. Hắn phát hiện hôm qua cắn như vậy tuy rằng có thể làm vợ hắn nước mắt lưng tròng, nhìn thấy vậy máu trong người của hắn sôi trào. Nhưng hôm nay liếm như vậy lại có một mùi vị khác, sẽ không cắn sưng miệng vợ lên, cũng sẽ không chọc giận nàng.

Thanh Liễu lí nhí ừ một tiếng. Hôm nay quả thật không đau, có điều vừa nghĩ đến hắn ăn nước miếng của nàng, có lẽ chính nàng cũng ăn của hắn liền rất khó chịu.

Lâm Trạm liền nói: “Ta muốn thêm một lần nữa.”

Thanh Liễu vội vàng lắc đầu, “Không được… Huynh mau đi tắm đi.”

Lâm Trạm than thở: “Ta còn chưa cắn mà.”

“Nhưng, nhưng huynh đã liếm…”

“Chỉ liếm một lát, còn chưa bắt đầu cắn, không thể tính.”

“…. Sao huynh lại như vậy chứ, hu… Nhẹ chút…”

Qua hơn nửa ngày mới nghe thấy cửa phòng két một tiếng, Lâm Trạm hài lòng đi ra, đi tắm.

Thanh Liễu vội vã lấy gương ra soi, may mắn không sưng lắm, chính là mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu, hơn nữa đầu lưỡi vừa mỏi vừa đau, cả miệng đều tê tê, giống như cái lưỡi giở trò xấu đó vẫn còn đang khuấy đảo bên trong.

Nàng buông gương, trong lòng có chút phiền lão.

Lâm Trạm thích cắn người như vậy, nên làm cái gì bây giờ?

Lúc ăn cơm trưa, Tiết thị thấy môi Thanh Liễu hình như hơi sưng hơn buổi sáng, bà liếc nhìn con trai, tiểu tử kia vẻ mặt thích ý khi ăn vụng thành công, đang ân cần gắp thức ăn cho vợ mình.

Tiết thị trong lòng lắc đầu, bà từ chỗ Hứa thị biết được hai người này còn chưa chung phòng, nhưng là hai buổi tối liền Lâm Trạm đều ở trong phòng Thanh Liễu đến mãi muộn mới về. Bây giờ đã quấn quýt như vậy, sau này viên phòng rồi không biết sẽ ép buộc thế nào, cũng không biết thân thể nhỏ bé này của Thanh Liễu có chịu được không.

Tiết thị trong lòng tính toán, hai ngày nay bảo phòng bếp hầm mấy món canh bổ cho con dâu bổ trước vậy.

Ăn cơm xong, Tiết thị gọi một mình Lâm Trạm lại.

Lâm Trạm nhìn vợ mình ra khỏi phòng đến khi không nhìn thấy mới đến trước mặt nương mình, hỏi: “Nương, người tìm con có việc gì ạ?”

Tiết thị nói: “Có phải con lại bắt nạt Thanh Liễu rồi không?”

Lâm Trạm gãi gãi đầu, cười hì hì, “Không có không có, lần này vợ con chưa khóc mà.”

Tiết thị liếc hắn một cái lắc đầu, đứa con này của bà may mắn gặp được một người vợ tốt tính, nguyện ý cho hắn làm khổ, bằng không không biết làm thành cái dạng gì nữa.

Bà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, con biết rõ viên phòng như thế nào sao? Đừng sau này ngủ chung một phòng, một người nhìn thì cao lớn dọa người lại chỉ biết ngồi trên giường trêu vợ, vậy bà khi nào mới có thể có cháu trai để bế?

Nghĩ đến đây Tiết thị có chút ngồi không yên, không có tâm tư tiếp tục nói chuyện với Lâm Trạm, khoát tay bảo hắn về đi. Bà ngồi trong phòng một lát sau đó đứng dậy đi tìm Lâm lão gia.

Lâm lão gia đang trong thư phòng đọc sách, thấy Tiết thị đến nhanh chóng đứng lên, cùng bà ngồi bên bàn.

Trong lòng Tiết thị chần chờ không biết nên nói như thế nào, trước kia lão nhị cũng không để bà phải phiền não như bây giờ.

Tiểu tử kia 13 tuổi đã nhìn trúng tiểu cô nương người ta, cùng người thư từ nhiều năm, chờ cô nương kia 15 tuổi lập tức đến cầu bà xin cưới.

So với tính cách như không lớn lên của Lâm Trạm, Lâm Hồng ngược lại càng giống huynh trưởng.

Lâm lão gia thấy bà cau mày, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à?”

Tiết thị liếc ông, mày nhíu chặt hơn. Tiểu tử Lâm Trạm kia nói không chừng là theo cha hắn, nhớ đến tình cảnh động phòng hoa chúc đêm đó người này lỗ mãng liều lĩnh, còn phải từ bà chủ đạo, đến giờ mặt Tiết thị vẫn còn hơi nóng.

Bà ho khan một cái, nói: “Chỗ ta có mấy cuốn sách, lát nữa ông lén đưa cho Trạm nhi đi.”

Đó là khi bà xuất giá, mẫu thân bà áp đáy hòm cho bà.

Lâm lão gia hỏi: “Sách gì?”

Tiết thị giận trừng ông, “Ông cứ lấy đưa Trạm nhi bảo nó xem kỹ là được.

Lâm lão gia liền đàng hoàng tử tế gật đầu.

Nhưng là Tiết thị, nghĩ nghĩ lại ấp úng nói: “Chính là loại sách… Trạm nhi với vợ nó dùng khi viên phòng…”

Lâm lão gia sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, trên mặt cũng có mấy phần không được tự nhiên. Ông cũng nhớ đến chuyện xấu mình làm năm đó.

Vì thế Lâm Trạm mới trở lại đông viện không bao lâu, còn chưa nói với vợ mình được mấy câu lại bị cha mình gọi đến.

Cha hắn lạnh mặt dạy dỗ hắn một trận, ném cho hắn một cái hòm bảo hắn trở về xem cho kỹ.

Lâm Trạm lơ ngơ nâng cái hòm đó trở về phòng, mở ra xem, bên trong toàn là mấy quyển sách cũ, hắn thuận tay cầm lên lật xem, con mắt lập tức trợn to.

Không có Lâm Trạm quấy rầy, Thanh Liễu chuyên chú luyện viết xong mấy chữ của ngày hôm nay, sau đó lại lấy vải vụn ra làm quyên hoa.

Trong lòng nàng có một ý tưởng, hiện tại nàng chỉ biết một tay nghề để kiếm tiền, chính là bện túi lưới. Có điều túi lưới không đáng tiền, bện nhiều cũng không dễ bán, quanh năm suốt tháng kiếm không nổi hai lượng bạc.

Hôm nay Diêu sư phụ vừa nói dạy các nàng làm quyên hoa, trong lòng nàng lập tức rục rịch.

Trấn trên cũng có bán quyên hoa, một đóa rẻ nhất cũng phải mười lăm văn, đắt tiền hai ba mươi văn, mà nàng bện túi lưới kiểu mới mẻ độc đáo nhất, một cái cùng lắm cũng chỉ được năm sáu văn thôi.

Nếu nàng có thể học làm quyên hoa, kiếm tiền chắc sẽ nhiều hơn bện túi lưới đúng không?

Đến lúc đó còn có thể dạy cho Thanh Hà, cũng coi như góp chút sức cho nhà mẹ đẻ.

Chỉ là quyên hoa cũng không phải dễ làm, mỗi một đóa đều không có hình dạng cố định, làm thế nào mới có thể làm hoa nhìn càng thật, càng tươi đẹp, rất khảo nghiệm tay nghề người làm.

Hơn nữa phí tổn làm quyên hoa đắt hơn túi lưới.

Bện túi lưới dùng dây màu, nàng mua một trăm đồng dây màu, bện ra túi lưới có khi có thể bán được ba trăm văn.

Mà nguyên liệu làm quyên hoa, mặc dù trước mắt nàng luyện tập nên chỉ dùng vải bông, nhưng nếu muốn kiếm tiền thì phải dùng đến vải tơ tốt nhất để làm, còn khá tốn vải.

Một cây vải tơ ít nhất một lượng bạc, không biết có thể làm mấy đóa hoa.

Thanh Liễu trong lòng không chắc chắn lắm, nàng định đợi mình luyện thuần thục, tay nghề tốt hơn chút, lấy vải tơ thừa thử một lần, sau đó sẽ tính phí tổn cùng giá. Nếu kiếm được nhiều hơn túi lưới vậy sau này chỉ làm quyên hoa bán, nếu không được lãi mấy thì thôi, chỉ coi như nhiều hơn một tay nghề.

Lâm Trạm đóng chặt cửa phòng hơn một canh giờ bên từ bên trong đi xa, lúc đi ra ánh mắt mơ hồ, bước chân hỗn loạn.

Hắn nhìn cửa phòng vợ mình, nuốt một ngụm nước bọt, đứng tại chỗ nửa ngày mới khó khăn chạy đi.

Bây giờ vẫn đừng nên bước vào, nếu hắn nhịn không được lại làm vợ khóc, sau này nàng không ngủ chung với hắn thì phải làm sao?

Dù sao qua hôm nay hết ngày mai vợ sẽ dời đến phòng hắn, đến lúc đó…. Hì hì.

Bây giờ vẫn là đi tìm tiểu điểu nhi đánh một trận thôi, bằng không hắn kìm nén đến hoảng.

Buổi tối trên bàn cơm Lâm Trạm phá lệ không gắt gao kề cận Thanh Liễu, y một chính nhân quân tử, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình rồi và cơm. Về phần trong lòng hắn nghĩ cái gì, người khác không biết.

Dù sao Tiết thị chỉ thấy con mình giống y người ngu si, mặt mang nụ cười quỷ dị, cúi đầu chỉ lo và cơm, không gắp đồ ăn mà trực tiếp nuốt.

Thanh Liễu do do dự dự gắp cho hắn một miếng thịt kho tàu, hắn quay đầu qua cười hì hì, quay lại lại liên tục và cơm.

Bên phía đối diện, Lâm Hồng thỉnh thoảng nhe răng vì đau.

Xế chiều hôm nay đại ca hắn không biết nổi điên gì, nhất quyết kéo hắn đi tập luyện, nói là đánh nhau, còn không phải để mình đứng cho hắn tập luyện! May mắn mấy năm nay dưới bàn tay của cha hắn đã luyện thành bản sự kháng đòn, nếu không chỉ sợ bây giờ còn chưa thể đi ra ăn cơm đâu, nghĩ lại cảm thấy xót xa.

Ban đêm Lâm Trạm cũng không đi tìm Thanh Liễu, Thanh Liễu mặc dù kỳ quái, nhưng do trong lòng nàng còn nhớ chuyện quyên hoa nên cũng không nghĩ nhiều.

Lâm Trạm ở trong phòng lăn qua lộn lại, trong đầu tất cả đều là 108 kiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.