Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 30: Chương 30: Không biết gọi cái gì




Thanh Liễu nghe thấy trong lòng lại run lên, vốn định cự tuyệt ngay lập tức nhưng vừa nghĩ lại, nếu trong sách nói vậy, mình lại cự tuyệt, không thể có thai làm sao bây giờ?

Nàng xấu hổ liếc nhìn Lâm Trạm, vừa e lệ vừa phiền não, che ngực thấp giọng hỏi: “Chỉ chạm thử là được hả?”

Lâm Trạm làm sao có thể nói đúng? Hắn đã từ trong câu nói của vợ nghe ra, nàng hỏi như vậy chính là đồng ý.

“Rất nhanh là xong thôi, rất nhanh…” Miệng hắn đáp lung tung, dùng sức nuốt nước bọt, chậm rãi vươn tay, kiên định phủ lên.

Vừa tiếp xúc, hai người đều chấn động.

Thanh Liễu là vừa sợ vừa xấu hổ, Lâm Trạm thì cảm thán cho cảm xúc mềm mại nõn nã đó, quả nhiên mềm hơn các chỗ khác trên người vợ!

Hắn giống như nhớ lại hồi nhỏ, lúc ấy bướng bỉnh, có một lần hắn và tiểu điểu nhi xuống phòng bếp, lấy bột mì cùng rượu chơi. Cục bột vừa mềm lại co giãn, nếu dùng sức nắm chặt bột còn tràn ra theo kẽ tay, đầy một bàn tay.

Cảm giác bây giờ còn kì diệu hơn lúc ấy, hắn phảng phất như tìm được đồ chơi mới, hai bàn tay cùng hành động, không ngừng vân vê vuốt ve.

Thanh Liễu kinh hô, mặt đỏ bừng đẩy hắn ra, tùy tiện kéo chăn che thân thể, người còn hơi run run, “Huynh đừng đùa, có phải như vậy là được… Rồi không?”

Tay Lâm Trạm bị hẫng, trong lòng nổi lên khát vọng khó có thể ức chế. Rất giống như hồi đó đang chơi hăng say lại bị cha phát hiện làm hại rượu của ông, vì thế hai người đều bị tóm, ăn một trận roi. Mông hắn tuy bị đánh đau, nhưng đau lòng nhất vẫn là còn chưa chơi đã đã bị cưỡng chế không thể chơi.

Lúc ấy hắn không đánh nổi cha, không thể phản kháng. Nhưng bây giờ đối vợ mềm mềm yếu yếu, hắn tuyệt đối không muốn dừng lại.

Đột nhiên hắn đẩy Thanh Liễu một cái.

Cả người Thanh Liễu ngã ngửa vào trên đệm chăn, lơ mơ nhìn hắn, “Huynh, huynh…”

Lâm Trạm đè người lên, hai tay chống hai bên eo nàng, cúi người nhìn nàng, giọng câm đến gần như không nghe thấy, “Vẫn chưa xong, vừa mới bắt đầu thôi.”

Hắn dùng tư thế trên cao nhìn xuống cho Thanh Liễu áp bách cực lớn, mà chính thân thể nàng còn không mặc áo, điều này làm nàng càng có thêm cảm giác nguy cơ.

Lâm Trạm lúc này rất nguy hiểm.

Nàng lại có cảm giác đó, lần trước cảm thấy như vậy là khi ở võ quán Lâm Trạm muốn cắn nàng, khi ấy hắn hung ác phảng phất như muốn ăn luôn nàng.

Lúc này hắn nhìn qua còn nguy hiểm hơn lần trước, Thanh Liễu thậm chí còn có thể thấy tơ máu đỏ bừng trong mắt hắn, cùng với âm u không thấy đáy.

Nàng hoảng, bây giờ cũng không lo có phải trên sách nói vậy không, nàng chỉ muốn cho Lâm Trạm tránh xa, sau đó trốn.

Thanh Liễu chống đẩy ngực Lâm Trạm, giọng phát run nói: “Huynh đừng như vậy… Buông ta ra đi.”

Một bàn tay Lâm Trạm nắm lấy hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu, cả người chậm rãi hạ xuống.

Thanh Liễu tim đập như nổi trống, ngực chập trùng kịch liệt, thân thể uốn éo muốn tránh ra, lại như con kiến rung cây, căn bản không lay được một chút, nàng hoảng đến muốn khóc, “Đừng, đừng như vậy…”

Lâm Trạm không lên tiếng, cúi đầu, chóp mũi đến gần nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên người vợ có một mùi hương, hương vị ấm áp.

Như một cuộn bông vải ngọt ngào, lại như vòng tay ôm ấp của nương hồi còn nhỏ.

Đáng tiếc từ khi hắn biết chuyện, mỗi lần bị cha thấy hắn dựa vào lòng nương đều sẽ bị thu thập một hồi.

Cha hẹp hòi, có gì đặc biệt hơn người. Hắn bây giờ cũng có vợ của mình, vợ hắn còn thơm hơn nương, ngọt hơn nương.

Cũng không biết nếm rồi có phải cũng tươi đẹp như vậy hay không.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được nếm thử một miếng, không khống chế tốt lực đạo, để lại một cái dấu răng.

Thanh Liễu cả kinh, người gần như một nhảy lên, như một con cá nằm trên thớt, nhảy lên lại rơi xuống, phí công quẫy đuôi.

Nàng khóc lên, cảm giác mình bị Lâm Trạm lừa. Trong sách khẳng định không phải nói như vậy, nhất định là Lâm Trạm lại nghĩ ra nhiều kiểu bắt nạt mới đến lừa nàng.

Chỉ có nàng ngốc, cố tình còn tin hắn.

Tên bại hoại này, tâm tư hắn cả ngày chỉ tốn trên việc bắt nạt nàng thế nào.

Lâm Trạm phảng phất như cuối cùng cướp được một cục xương, cuồng loạn lại không có chương pháp gì gặm nhấm liếm ăn, dùng cả tay chân, chặt chẽ giam cầm vợ dưới thân mình.

Hắn nghe được tiếng khóc của Thanh liễu, hơi tỉnh lại, thở hổn hển đến gần, đầu lưỡi liếm qua môi vợ mình, chóp mũi, khóe mắt, liếm sạch từng hạt một.

Thanh Liễu thút thít lắc đầu tránh né, nhưng thế nào cũng không tránh được.

Lâm Trạm buông hai bàn tay nàng ra, một bàn tay còn lưu luyến nắn bóp, tay kia thì nắm cằm nàng, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi vểnh lên của nàng, một ngụm cắn xuống, càn quấy bên trong cái miệng nhỏ xinh.

“Ưm…”

Thấy vợ không khóc được nữa Lâm Trạm mới hài lòng, bàn tay to chậm rãi dời xuống.

Thanh Liễu mặt đỏ bừng, đột nhiên phát hiện khác thường, cả người cứng đờ, lại kịch liệt giãy dụa, hai tay đánh đấm loạn xạ lên người Lâm Trạm.

Lâm Trạm như không có cảm giác, mặc cho nàng đánh, ngón tay lại kiên định khều cạp váy ra.

Thanh Liễu đột nhiên ngừng giãy dụa, hai tay xuôi bên người, sững sờ nhìn đỉnh màn, mặc nước mắt không ngừng theo khóe mắt chảy xuống.

Lâm Trạm phát hiện không đúng, hung hăng cắn xuống đầu lưỡi, bắt buộc bản thân dừng lại, nâng người lên khỏi người vợ mình, vươn ngón tay lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng, giọng khàn khàn: “Tại sao lại khóc?”

Thanh Liễu liếc hắn, chậm rãi cuộn người lại thành một cục, nức nở ra tiếng.

Lâm Trạm tay nắm thành quả đấm, lại cắn mình một cái, cưỡng chế dục vọng cuồng bạo trong lòng, vươn tay ôm Thanh Liễu vào trong lòng, ấn giãy dụa của nàng lại, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng. Hắn nhớ được hồi nhỏ tiểu điểu nhi không ngừng khóc, nương dỗ hắn như vậy.

Hắn ôm Thanh Liễu hơi hơi lay lay, lại hỏi: “Vì sao khóc?”

Thanh Liễu hít sâu một hơi, trong lúc đó khóc thút thít chừng mấy lần, nàng dùng ánh mắt ướt nhẹp trừng Lâm Trạm, lên án nói: “Huynh lại bắt nạt ta.”

Lâm Trạm vội vàng lắc đầu, “Không có.”

Thanh Liễu nói: “Trong sách khẳng định không nói phải làm như vậy, có phải huynh gạt ta không?”

Lâm Trạm nói: “Vợ, ta không lừa nàng, vợ chồng khác cũng làm như vậy.”

Thanh Liễu lắc đầu, “Ta không tin, chuyện… Xấu hổ như vậy, vì sao phải làm vậy?”

Lâm Trạm lại hôn một cái lên trán nàng, nói: “Không xấu hổ, tuyệt không xấu hổ. Vợ, thân thể nàng quá đẹp, để ta xem thật kỹ một lần được không?”

Thanh Liễu liên tục lắc đầu, lúc này mới nhớ đến mình vẫn đang trần truồng vội vàng dùng tay che lại, “Huynh, chính huynh cũng có, làm gì cứ phải xem ta?”

Lâm Trạm lập tức nói: “Của ta cho nàng xem.”

Thanh Liễu vội nói: “Không cần, ta không xem.”

Lâm Trạm không để ý, buông vợ ra, quỳ gối xuống giường, nhanh nhẹ lột sạch mình.

Thanh Liễu hô lên, bất chấp che đậy thân thể, vội vàng dùng tay che mắt. Nhưng là vừa vặn hơi lướt qua làm nàng nhìn thấy một chút không nên xem….

Trời ạ, nàng cảm thấy mình sắp bốc cháy.

Lâm Trạm không hề xấu hổ, lại mặt dày tiến gần lên, ưỡn mặt nói: “Bây giờ được rồi, nàng xem của ta, ta cũng có thể xem của nàng rồi.”

Nói xong liền muốn kéo cánh tay đang che trên người của vợ ra.

Thanh Liễu nhắm chặt hai mắt liên tục lắc đầu, mí mắt rung động kịch liệt, nhưng là khi tay bị hắn kéo ra không lại giãy dụa như vừa rồi, chính là toàn thân như bị nấu chín, từ sợi tóc đến chân đều là một màu đỏ ửng.

Lâm Trạm cuối cùng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu cả người vợ vào trong mắt.

Làn da trắng muốt nhiễm màu đỏ ửng, không chỗ nào không tốt, không chỗ nào không đẹp.

Hắn như là xem bị mê, kìm lòng không đầu cúi người dùng đầu lưỡi vẽ.

Thanh Liễu lại bị dọa đến trợn to mắt, trơ mắt nhìn Lâm Trạm hôn lên mới kinh hô thành tiếng, “Huynh đừng như vậy, bẩn chết…”

Lâm Trạm hạ thấp xuống liếm một cái lên mặt nàng, đôi môi nhấp nhấp, là có chút mặn. Hắn lại hôn miệng vợ, hàm hồ nói: “Không sao.”

Chính hắn hôm nay chạy ngoài đồng một buổi sáng, người đầy mồ hôi, còn bẩn còn mặn hơn người vợ nhiều.

Thanh Liễu khóc không ra nước mắt, vừa rồi không nên thoái nhượng, người này quen được nước làm tới!

Đầu lưỡi nóng ẩm kia liếm qua liếm lại trên mặt nàng, như một con chó to phiền người.

Nàng nhẫn nại một lát rồi đẩy Lâm Trạm ra: “Đã xong chưa vậy?”

Đến bây giờ nàng vẫn đều cho rằng chỉ cho hắn xem hôn xong là sẽ có con. Lại không phát hiện hai mắt Lâm Trạm càng ngày càng đỏ, tiếng thở dốc ngày càng nặng.

Đột nhiên một cơn đau trong thân thể truyền đến, Thanh Liễu mắt trợn to, đau đến nước mắt rơi rado rào, hai tay không ngừng đánh Lâm Trạm: “Huynh mau buông ra, huynh đồ bại hoại này! Lại bắt nạt ta, lại gạt ta…” Khóc cực kỳ đau khổ.

Lâm Trạm kiềm lại, thấy vợ mãi khóc không ngừng, rốt cục nhịn không được, miệt mài di động.

Giờ cơm tối, Lâm Trạm mặc quần áo ngồi ở bên giường, Thanh Liễu bọc chân đưa lưng về phía hắn, tóc đen tán ở sau gáy, trong khe hở sau tóc có thể nhìn thấy cái lưng trắng muốt, còn có dấu hồng dày đặc trên đó.

Lâm Trạm khẽ đẩy nàng, “Vợ, ta bưng cơm đến cho nàng được không?”

Thanh Liễu không động tĩnh.

Lâm Trạm nhức đầu, hắn biết vợ hắn không ngủ, đây là đang giận hắn đấy. Bây giờ hắn ngẫm lại buổi chiều quả thật đã bắt nạt vợ hơi quá, lăn qua lộn lại làm nhiều lần, nhưng mà hắn thật sự không nhịn được.

Thân thể nũng nịu của vợ nằm ở đó, trên người đều là dấu vết mình để lại, mắt ngậm nước, nếu hắn nhịn được, hắn chính là thánh nhân.

Bây giờ nghĩ lại tư vị đó hắn đều có chút xôn xao, sợ lại làm gì không nên làm, vội vàng đứng lên, nói: “Ta đi lấy cơm cho nàng.” Nói xong vội vàng xông ra ngoài.

Sau khi hắn đi rồi Thanh Liễu mới động đậy, quay đầu lại, trên mặt đều là nước mắt đã khô.

Nàng chống thân mình muốn ngồi dậy, nhưng là thân dưới đau, eo cùng thứ chi vừa mỏi vừa đau, căn bản không có sức nhúc nhích, chỉ phải lại nằm về.

Nàng nhìn đầu giường, trong lòng chua xót.

Vốn tưởng rằng Lâm Trạm chỉ là thích trêu người, việc không lớn, không nghĩ đến hắn thế nhưng còn ác liệt như thế, nghĩ ra loại biện pháp này để bắt nạt nàng, về sau nên làm cái gì bây giờ?

Lòng nàng tràn đầy là mê mang, lại không thể cùng người khác tố khổ. Tiết thị đối nàng đủ tốt, không để bà phải phiền não, cũng không thể nói với nương, đỡ làm bà lo lắng.

Ngẫm lại cuộc sống sau này, không biết Lâm Trạm sẽ còn bắt nạt nàng đến mức nào, nàng càng thêm khổ sở.

Không bao lâu sau Tiết Trạm không trở về, nhưng là Tiết thị đến đây.

Bà vừa thấy Thanh Liễu vẻ mặt tiểu tụy đau lòng, lập tức phát hoảng, bước tiến lên hỏi: “Đây là sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không? Hay là Trạm nhi bắt nạt con? Cứ nói với nương, nương làm chủ cho con.”

Thanh Liễu trong lòng đang chua xót, bị bà hỏi vậy giống như tìm được người có thể cho nàng chỗ dựa, ngay lập tức ủy khuất vô cùng, nước mắt lã chã, “Nương, hắn, hắn…. Hắn đánh ta hu hu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.