Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 29: Chương 29: Giúp vợ phổ cập kiến thức




Thanh Liễu quả thật cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, bằng không làm sao có thể có người đưa ra loại… Loại yêu cầu này?

Nàng trợn mắt nhìn Lâm Trạm, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, một nửa là tức giận, một nửa là ngượng, hé môi, nói cũng không nói được.

Nàng bỗng đẩy Lâm Trạm ra đứng lên, nhấc chân liền bước ra ngoài, nhưng khi đi đến cửa, nghĩ ra ngoài sẽ gặp phải Tiết thị, nếu bà hỏi nàng không biết nên nói như thế nào. Nếu chạy về nhà mẹ đẻ, khó tránh lại làm người nhà lo lắng.

Nghĩ như vậy, trừ gian phòng này ra, nàng vậy mà không có nơi nào có thể đi.

Nhưng cố tình trong căn phòng này có người có đủ kiểu muốn bắt nạt nàng.

Lâm Trạm đuổi theo ra thì thấy vợ mình đứng ở cửa ngẩn người, khóe mắt đỏ hoe.

Hắn gãi gãi mặt, hỏi: “Vợ, nếu nàng không đồng ý thì coi như xong đi.”

Dù sao đợi vợ chuyển đến phòng hắn thế nào cũng sẽ nhìn thấy, hắn chờ thêm vậy.

Thanh Liễu quay đầu lại nhìn hắn, nước mắt muốn rơi nhưng không rơi, nàng lau nước mắt, đẩy Lâm Trạm ra chạy vào buồng trong, nằm lên giường.

Lâm Trạm lại theo vào, thấy nàng như vậy mới phát hiện chuyện hình như còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.

Hắn có chút phiền não nghĩ, vợ động một chút lại cáu kỉnh, rồi khóc, có phải là do mình quá chiều nàng rồi không?

Nhưng mà hắn cũng không có làm gì mà. Hắn không có vợ quản nghiêm như cha và đệ đệ, cái gì đều nghe vợ. Hắn ở trước mặt vợ uy tín hơn hai người bọn họ nhiều, tuyệt sẽ không bị nắm mũi dắt đi.

Có điều trước mắt vợ như vậy, tuy rằng không phải hắn nuông chiều, nhưng cũng không thể mặc kệ nhỉ?

Thôi, dù sao trong phòng chỉ có hai người, dụ dỗ chút cũng sẽ không bị người nghe thấy.

Lâm Trạm đi qua ngồi bên cạnh giường, nhẹ vuốt lưng Thanh Liễu, nói: “Vợ, sao nàng lại tức giận vậy?”

Thanh Liễu không để ý hắn.

Lâm Trạm thấy hai bả vai nàng hơi rung rung, vội hỏi: “Nàng đừng khóc, nói với ta, có phải ta đã làm gì sai rồi không?”

Thanh Liễu lau nước mắt, nâng hai mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.

Ngực Lâm Trạm chua xót, “Nếu nàng tức ta thì cứ đánh ta, đừng khóc.”

Thanh Liễu khịt khịt mũi, nàng cũng không phải là giận, chính là trong lòng rất ủy khuất, người này rõ ràng nói không ghét nàng, cố tình lại nghĩ ra mấy trò kỳ quái đến bắt nạt nàng. Vốn hắn thích cắn môi nàng cũng đã đủ làm khó, bây giờ lại còn, còn…

“…. Huynh làm sao có thể nói như vậy.”

Trong lời nói mang theo giọng mũi, nghe vào tai Lâm Trạm như nàng đang làm nũng, làm lòng hắn rung động, vội hỏi: “Nói cái gì cơ?”

“Chính là, chính là…” Thanh Liễu có chút nói không nên lời, mặt đỏ bừng, “Muốn ta cởi quần áo…”

Lâm Trạm sửng sốt, “Bởi vì ta muốn nhìn mà.”

“Huynh –” Thanh Liễu chán nản, “Thân thể nữ nhân, làm sao có thể cho người khác nhìn!”

“Nhưng chúng ta là vợ chồng, có liên quan gì?” Không phải vợ hắn hắn còn không muốn xem đâu.

Thanh Liễu vừa giận lại quẫn, “Vợ chồng cũng không thể nhìn lung tung, huynh xem vợ chồng khác có ai nói như vậy, yêu cầu như vậy đâu?”

Lâm Trạm nói: “Bọn họ chỉ ở trong phòng mình mới nói, chúng ta đương nhiên không nhìn thấy.”

Thanh Liễu nói không lại hắn, chỉ mạnh mẽ lắc đầu, “Không được, không thể nhìn…”

Lâm Trạm có chút mất mát, “Vì sao? Trong sách đều viết có thể nhìn.”

Thanh Liễu không tin, quẫn nói: “Tại sao có thể có sách viết loại chuyện như vậy chứ?”

Lâm Trạm nói: “Thật có mà, còn là cha nương cho ta,”

Hắn chuyển trưởng bối ra Thanh Liễu liền dao động, nửa tin nửa ngờ nói: “Thật không? Nhưng mà… Cha nương làm sao có thể đưa huynh loại sách như vậy, như vậy…”

Không đứng đắn như vậy. Lời này nàng nói không nên lời, dù sao đó là trưởng bối mà.

Lâm Trạm vội nói: “Chiều hôm qua cho ta, ta đã xem xong, sách kia chính là để vợ chồng mới cưới xem, trong đó dạy hết chúng ta thành thân phải làm cái gì, nên làm như thế nào.”

Thanh Liễu thấy hắn nói kiên định, trong lòng tin hơn phân nửa, chỉ là vẫn còn có một chút hoài nghi, “Vậy sách, sách đó có thể cho ta xem không?”

Lâm Trạm vừa định gật đầu thì nhớ trong sách còn vẽ thân thể trần truồng của nam tử khác, vợ ngay cả thân thể hắn còn chưa thấy, làm sao có thể xem người khác? Liền nói dối nói: “Cha nói chỉ có thể cho ta xem, người khác không thể xem, ta vụng trộm lấy qua cho nàng xem bìa sách là nàng biết ngay.”

Nói xong nôn nóng chạy về phòng mình, trong mấy cuốn sách đó chọn ra một quyển nhét vào trong ngực, lại chạy về phòng Thanh Liễu.

Thanh Liễu đã lau mặt, ngồi ngay ngắn bên giường chờ hắn.

Lâm Trạm thần thần bí bí móc sách ra, chỉ lộ một cái bìa cho vợ mình xem.

Sách này là hắn cố ý chọn qua, trên bìa mặt chỉ có đúng hai người một nam một nữ, nam quần áo chính tề, tản mạn ngồi đó, nữ thì khỏa thân, xấu hổ đứng bên cạnh người kia.

Thanh Liễu chỉ liếc một cái liền kinh hô che mặt, mặt thẹn thùng đến đỏ bừng.

Hóa ra thật sự có sách này, nàng còn tưởng rằng là Lâm Trạm nghĩ ra lừa nàng.

Hóa ra giữa vợ chồng, thật phải cho đối phương xem thân mình.

Nhưng là tại sao phải làm như vậy? Vậy không phải là, không phải là muốn mắc cỡ chết người sao?

Lâm Trạm cười hì hì, lại nhét sách về lại trong ngực mình.

Thanh Liễu xấu hổ đủ, tay nắm góc áo, hơi đỏ mặt lén nhìn hắn. Chính mình không biết, cho là hắn lại muốn chọc nàng nên phát tính tình, may mà hắn tốt tính, không giận nàng.

Trong lòng nàng hơi tự kiểm điểm, sau này không thể lại tùy hứng như thế nữa.

Lâm Trạm bắt được ánh mắt của vợ, trong lòng lại xôn xao.

Nhìn bộ dáng khéo léo này của vợ thật là khiến người ta hận không thể một ngụm nuốt nàng vào trong bụng.

Hắn lại nuốt một ngụm nước bọt, tha thiết mong mỏi nói: “Vợ, bây giờ có thể nhìn chưa?”

Thanh Liễu mặt đỏ bừng, cúi đầu vặn ngón tay, e lệ nói: “Tại sao phải làm loại chuyện này thế?”

Nàng chỉ cần vừa nghĩ đến cho hắn xem thân mình liền xấu hổ đến muốn chui vào trong đất, chứ đừng nói đến thật sự bảo nàng làm vậy.

Lâm Trạm vừa nghe có cửa, lập tức nói: “Như vậy mới có thể sinh con!”

Thanh Liễu giọng nhỏ như muỗi kêu, “Đây cũng là trong sách viết à?”

Lâm Trạm liên tục gật đầu.

Thanh Liễu liền do dự, đứa nhỏ nàng đương nhiên là muốn, hơn nữa Lâm Trạm cũng không nhỏ, thêm chính nàng cũng lớn hơn cô dâu bình thường hai tuổi, người khác tuổi này đứa nhỏ đã sớm được sinh rồi.

Chỉ là xưa nay nàng vẫn luôn cho rằng hai người chỉ cần ngủ trên một chiếc giường là sẽ có đứa nhỏ, không nghĩ đến lại không đơn giản như nàng nghĩ, còn phải cho người ta xem thân mình mới được.

Nàng xấu hổ đến trái tim cũng hoảng lên, bất kể như thế nào, nếu muốn có con thì sớm muộn gì cũng phải cho hắn xem. Chính là không biết đứa nhỏ có dễ đến không, nhìn một lần có đủ chưa? Nếu không đủ, chẳng phải về sau còn phải thường xuyên cho hắn xem?

Đây thật là, đây thật là… Cả người nàng đều phải bốc ra lửa.

Lâm Trạm thấy mặt nàng ngày càng đỏ, đầu ngày càng thấp, còn tưởng rằng hôm nay không nhìn được đang có chút thật vọng thì thấy vợ mình động đậy, một bàn tay chậm rãi nâng lên, đặt trên thắt lưng.

Lâm Trạm trợn to mắt, yết hầu lập tức trở nên khô khốc, hắn không nhịn được nuốt, hầu kết cao thấp hoạt động.

Thanh Liễu cảm giác tay mình dường như nặng ngàn cân, trước kia thay quần áo chưa bao giờ có cảm giác này, hôm nay lại cảm thấy cái tay này phá lệ không nghe sai khiến.

Nàng gần như dùng hết khí lực toàn thân mới cởi được thắt lưng xuống.

Lông mi rung động kịch liệt, nàng cụp mắt, cắn môi, lại đưa tay cởi cúc trên áo ngoài.

Một viên, hai viên, ba viên…

Áo khoác màu xanh nhạt bung ra, lộ ra áo lót màu trắng bên trong, xuyên thấu qua cổ áo, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong còn có một cái áo yếm bằng lụa màu hồng cánh sen.

Tay Thanh Liễu cuối cùng cũng nâng không nổi, nàng chỉ cảm thấy nàng đã dùng hết sức lực toàn thân.

Nàng không khỏi giương mắt nhìn về phía Lâm Trạm, đôi mắt e lệ đã tràn ra hơi nước, trong mắt hàm chút khẩn cầu, nói không rõ là hi vọng hắn buông tha nàng, hay là muốn hắn qua giúp đỡ.

Lâm Trạm từ thở dốc biến thành liên tiếp ồ ồ, giọng càng lúc càng ám ách, hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Liễu, chậm rãi đi qua ngồi bên cạnh giường, vươn bàn tay to cởi mấy nút còn lại trên áo lót của nàng.

Thanh Liễu rụt lại, hai tay theo bản năng muốn nâng lên từ chối lại từ từ buông xuống, đến cùng không từ chối.

Áo lót rất nhanh được cởi xuống, đảo mắt trên người Thanh Liễu chỉ còn một cái áo yếm.

Mảnh vải dệt nho nhỏ kia dưới con mắt Lâm Trạm không lớn hơn bàn tay là bao, màu sắc nõn nà, chất vải bóng loáng, bao ở trên ngực vợ hắn, theo đường cong thân thể lên lên xuống xuống, làm hắn nhìn trong mắt sắp phun ra lửa.

Toàn bộ phía sau lưng cùng hai cánh tay Thanh Liễu đều lộ ở bên ngoài, khẽ run run. Da thịt trên người nàng trắng hơn mặt ngoài nhiều, ước chừng là do nhiều năm được bọc trong lớp quần áo, có thể xưng là trắng nõn nà.

Ánh mắt không chút che dấu của Lâm Trạm rơi xuống đâu, nàng cảm thấy chỗ đó phát nóng đến đó, không khỏi khoanh tay rụt rụt vào phía trong giường.

Lâm Trạm theo sát đuổi kịp, một đôi mắt nhìn tới nhìn lui nhiều lần, lại duỗi tay cởi dây lưng áo yếm.

Tấm vải cuối cùng trên người cũng rơi xuống, cả người Thanh Liễu run rẩy theo, sớm đã không dám nhìn Lâm Trạm, cúi đầu, vành tai lộ ở bên ngoài đỏ như lấy máu.

Ánh mắt Lâm Trạm chặt chẽ định trụ, không nhúc nhích.

Hắn cảm thấy thân thể vợ cực kỳ đẹp, đẹp đến mức hắn không biết nên hình dung thế nào. Hắn cảm giác trong thân thể mình giống như có hai con thú hoang đang đánh nhau, một con muốn nhào lên hung hăng bắt nạt nàng, một con khác thì muốn một ngụm nuốt nàng vào trong bụng.

Đột nhiên hắn đứng lên, dùng sức kéo mành xuống, phong bế hai người ở bên trong, một tí cảnh xuân cũng không thể lộ ra ngoài.

Thanh Liễu khẽ thở phào nhẹ nhõm, ở trong mành làm nàng có thêm chút cảm giác an toàn, thân thể cũng hơi thả lỏng theo. Chính là vẫn xấu hổ đến không được, cắn môi nói: “Huynh nhanh lên đi, xem xong ta muốn mặc quần áo.”

Lâm Trạm không nói chuyện, chỉ có mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng.

Ngực vợ đúng như hắn nghĩ, không to cũng không nhỏ, ước chừng có thể che hết nửa bàn tay hắn, màu sắc gần như trong suốt, đầu ngực một vòng hồng hào. Cả bộ ngực theo động tác của nàng dựng đứng lên, như mật đào mọng nước tươi ngon trong ngày hè.

Quả đào đó, hắn một hơi ăn hết nửa giỏ.

Không biết quả đào của vợ có tư vị thế nào nhỉ? Có phải giống như nhìn thấy, vừa non mềm lại ngọt?

Lâm Trạm lại mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, giọng khàn khàn nói: “Vợ, ta còn muốn sờ một cái.”

Tốt nhất là có thể nếm thử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.