Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 45: Chương 45: Dưới cây hoa đào




Vì đi xa nhà một chuyến, ngày hôm đó buổi chiều Tiết thị liền bảo hắn đi nhà cha mẹ vợ bái phỏng.

Thanh Liễu Lâm Trạm kề bên nhau đi trên đường nhỏ trong thôn, cây lúa hai bên đường đã cao đến bắp chân, dáng vẻ xanh um tươi tốt rất làm người thích.

Đến nhà, Chu thị đương nhiên lại bận rộn một hồi, bị Thanh Liễu ngăn cản, chỉ nấu hai món đơn giản, thêm vò rượu để Lâm Trạm và Lý Đại Sơn uống rượu nói chuyện.

Thanh Liễu, Chu thị cùng Thanh Hà ở trong phòng, ba người làm quyên hoa, ngay cả Thanh Tùng cũng ở đây, cầm kéo dựa theo mẫu cắt cánh hoa từ trên vải xuống.

Trong miệng hắn là hạt thông ngào đường Thanh Liễu mang về, gò má nổi phồng lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng nuốt ực.

Thanh Liễu buồn cười nhìn hắn, nói: “Vừa rồi ở trên đường ta nhìn thấy bọn Cường tử đang bắt cá, sao đệ không đi cùng?” Trước đây cả đám nhỏ trong thôn, Thanh Tùng chính là người dẫn đầu.

Thanh Tùng nghe thấy lắc đầu nói: “Bắt cá có gì vui, trẻ con mới chơi thôi, ta bây giờ là người muốn làm đại sự.”

Thanh Hà chen miệng nói: “A tỷ không biết đâu, từ khi hắn biết đại ca đi bán hàng rong ngày nào cũng ầm ĩ muốn đi với đại ca.”

“Thế à?” Thanh Liễu liếc nhìn hắn, suy nghĩ chốc lát, nói: “Làm người bán hàng rong cũng không có gì không tốt, tuy rằng mới đầu hơi cực chút, chờ để dành được chút tiền cũng có thể lên trấn trên thuê một quầy hàng, đỡ phải chạy khắp nơi, nếu làm ăn tốt hơn chút nữa thì mở cửa hàng cũng được. Chẳng qua có một điều là buôn bán phải biết chữ, phải biết tính sổ, lần trước ta gửi chữ cho đệ đệ đã nhớ hết chưa?”

Nói đến chuyện này con mắt Thanh Tùng lập tức xoay chuyển, nhìn trái nhìn phải chỉ có không dám nhìn nàng, ấp a ấp úng nói: “Sắp, sắp rồi.”

Chu thị trừng hắn, tức giận nói: “Lần trước ta hỏi con con nói đã biết, hóa ra đều là thấy ta không biết chữ lừa gạt ta à! Con cũng đừng cắt nữa, hiện tại về phòng luyện chữ đi, lát nữa viết cho đại tỷ con xem, nếu không viết được thì cũng đừng ăn cơm chiều nữa.”

Thanh Tùng rụt rụt cổ, vẻ mặt đau khổ thành thành thật thật đi luyện chữ.

Thanh Liễu lắc đầu cười nói: “Không thích đọc sách đến vậy à.”

Chu thị nói: “Con nhìn nó đi cứ như là khỉ vậy, không lúc nào ngồi im, cũng không phải mầm đi học.”

Thanh Liễu nói: “Vậy cũng được, cho nó học mấy chữ để sau này dùng là được rồi, lại không mong hắn đi thi trạng nguyên, ngài cũng đừng quá buộc nó.”

Chu thị lắc đầu nói: “Nếu nó có thể như đại đường ca của con ta cũng thỏa mãn. Hai đứa ngồi đi, ta đi ra ngoài xem có cần lấy thêm gì không.”

“Vâng.”

Trong phòng chỉ còn lại tỷ muội hai người, Thanh Liễu nói: “Đại ca dạo này làm ăn có tốt không?”

Thanh Hà gật gật đầu, “Rất tốt, huynh ấy bán không nhiều loại nhưng nguồn tiêu thụ không tệ, nghe nói mấy ngày nay ngày nào cũng có thể bán được chục cái quyên hoa.”

Thanh Liễu nói: “Muội có hỏi huynh ấy loại nào bán được nhiều nhất chưa?”

Thanh Hà nói: “Hỏi rồi, đại ca nói là màu hồng đào, lần nào cũng được người mua hết đầu tiên, vàng nhạt cũng không tệ, mai hồng thì kém hơn chút.”

Thanh Liễu liền nói: “Vậy lần sau có đi mua vải thì mua mỗi loại một ít thôi, bán được ít thì mua ít lại, sau đó mua mấy màu khác, ví dụ như hồng cánh sen, lam nhạt, mỗi cái mua một ít làm bán thử xem thế nào.”

Thanh Hà gật đầu, giương mắt nhìn nàng một cái như là định nói gì rồi lại cắn môi nhịn không nói.

Thanh Liễu ngạc nhiên nói: “Sao vậy?”

Thanh Hà cúi đầu, ngón tay vô ý thức quấn chỉ khâu, khẽ nhíu mày, mang theo mấy phần xấu hổ nói: “A tỷ, tỷ có thể nói với Nhị thiếu nãi nãi một tiếng, bảo Từ công tử đừng đến tìm ta được không.”

Trong đầu Thanh Liễu vòng một vòng mới nhớ đến Từ công tử là ai, vội hỏi: “Hắn làm sao? Muội gặp được hắn hả?”

Thanh Hà nhẹ gật đầu, mím môi nói: “Lần trước ta lên trấn trên mua tơ lụa, lúc về thì có một chiếc xe ngựa đi theo đằng sau, mới đầu ta không chú ý, sau đó chiếc xe ngựa đó đột nhiên chặn trước mặt ta, hắn ở ngay trong xe.”

Thanh Liễu vội la lên: “Hắn chặn muội lại có làm gì không?”

Thanh Hà lắc lắc đầu, “Không, hắn chỉ hỏi ta vì sao, vì sao không thích hắn. Ta sợ hãi nên chạy đi, hắn nói lần sau sẽ còn ở trên đường chờ ta. A tỷ, tỷ nói với tỷ tỷ của hắn một tiếng đi, bảo hắn đừng đến nữa.”

Thanh Liễu yên lòng lại, nói: “Được, về rồi ta sẽ nói với Cẩm nương. Muội cũng là, không phải ta đã nói với muội vào trấn nhất định phải ngồi xe rồi sao, một cô nương đi trên đường một mình, nhỡ gặp nguy hiểm thì làm sao?”

Thanh Hà cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa.”

Lần này nàng quả thật bị Từ Lãng dọa đến, trên đường về thôn không một bóng người, đột nhiên có một chiếc xe ngựa chặn trước mặt nàng, còn có một nam tử chưa quen biết hỏi nàng loại vấn đề đó, nàng chạy như là bị sói đuổi theo, cả ngày hôm đó đều tâm thần không yên.

Trong lòng Thanh Liễu cũng có chút buồn bực, Từ Lãng kia cũng quá không ổn trọng, lanh chanh láu táu làm ra loại chuyện này, nếu bị người có tâm nhìn thấy thì sau này Thanh Hà nói thân thế nào?

Nghĩ đến đây nàng lại nghĩ đến tâm sự của Thanh Hà, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, thấy Chu thị chưa quay lại liền nói khẽ: “Tiểu Hà, muội nói với A tỷ người kia rốt cuộc là ai đi? Có phải muội vẫn còn nhớ hắn không?”

Gò má Thanh Hà lập tức hiện lên ráng hồng, rất nhanh lại biến mất, sắc mặt sp trước đó càng thêm trắng bệch, cắn môi thấp giọng nói: “Là Trương gia Đại lang, A tỷ tỷ yên tâm đi, hắn sắp nói thân rồi, ta, ta cũng sẽ không bao giờ nhớ hắn nữa.”

Trương gia là một trong số ít những hộ khác họ của thôn, nam nhân hơn mười năm trước đã bệnh chết chỉ còn mẹ góa con côi ba người.

Trương gia quả phụ vẫn không tái giá, mấy năm nay chỉ dựa vào tay nghề may vá nuôi hai con trai lớn lên, lại dỗ con trai lớn đọc sách.

Trương Đại Lang cũng chăm chỉ hiếu thuận, cực kỳ khắc khổ, rất được phu tử trấn trên thưởng thức.

Thanh Hà từ nhỏ đã nghe đến hắn, mãi đến năm trước nàng lên núi lấy củi gánh không nổi xuống núi, hắn ra tay giúp đỡ một phen, hai người mới lần đầu tiên nói chuyện.

Vì lý do này. sau này gặp lại nhau trên đường mới nhiều hơn người thường hai phân quen thuộc, dần dần thì có chút ám muội.

Trước đây không lâu Thanh Hà tìm một cơ hội chủ động nói thẳng với hắn, khi đó hắn vui mừng không giống giả bộ, hai người đúng là vừa ý lẫn nhau, không phải nàng một bên tình nguyện.

Lúc đó hắn tỏ vẻ sau khi về nhà sẽ thương lượng với nương, để nương hắn đến cửa cầu hôn.

Thanh Hà tràn đầy mong đợi chờ nhưng vẫn không thấy tin tức, nàng cũng không phải người khoan thoát, lần trước tìm hắn nói rõ đã dùng hết dũng khí, lần này không dám tiếp tục đi hỏi hắn, tuy có chút lạnh lòng nhưng vẫn còn ôm chút hi vọng. Không nghĩ tới hai hôm trước đột nhiên truyền ra tin tức hắn muốn cùng nữ nhi của phu tử hắn đính hôn, bà mối cũng đã qua cửa, lúc này đang thu xếp sính lễ.

Trái tim Thanh Hà lạnh lẽo, ngay cả suy nghĩ đi tìm hắn đối chấp cũng không có, vừa đau lòng vừa cảm thấy xấu hổ.

Thanh Liễu nghe đau lòng không thôi, cắn răng nói: “Trương đại lang này cũng không phải đồ tốt gì, sớm ba chiều bốn, uổng hắn vẫn là người đọc sách! Tiểu Hà, chúng ta không buồn, sớm nhìn thấu là phúc khí của chúng ta. Muội xem nhà hắn có cái gì tốt, trên không có phụ thân, nương hắn lớn tuổi không làm được mấy năm nữa, qua cửa còn phải dựa vào muội kiếm tiền nuôi hắn ăn học, phía trước còn có một đệ đệ chưa thành gia, đây là phải cấp vào đó bao nhiêu bạc? Chúng ta không lấy hắn, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được người tốt hơn!”

Thanh Hà khẽ gật đầu, nói: “A tỷ, tỷ yên tâm, ta đã nghĩ thông rồi.”

Thanh Liễu nhẹ sờ đầu nàng, nói: “Sau này có chuyện gì đừng giấu ôm một mình, nếu không thể nói cho nương thì nói với tỷ tỷ, nếu không mọi người sẽ lo lắng cho muội.”

Hốc mắt Thanh Hà đỏ lên, “Ta biết rồi.”

Trên đường trở về, Thanh Liễu suy nghĩ chuyện của Thanh Hà, trên mặt liền có chút phiền não.

Lâm Trạm hỏi: “Vờ à, nàng đang suy nghĩ gì vậy?”

Thanh Liễu than thở, nói: “Tiểu Hà đến tuổi làm mai, không biết nên tìm cho nàng nhà chồng như thế nào mới tốt.”

Quá giàu, như Từ gia đó thì các nàng không xứng, quá nghèo lại sợ nàng phải ăn khổ.

Lâm Trạm nghe vậy lập tức hứng thú, xòe bàn tay thuộc như nằm lòng, “Vợ, sư môn ta có rất nhiều độc thân đấy! Sư phụ ông ấy bốn mươi tuổi còn chưa tìm được sư nương. Tiểu Lê Tử năm nay… Có 25! Cũng độc thân! Còn có…”

Thanh Liễu vội ngắt lời hắn, nói: “Nào có ai đánh bậy uyên ương như chàng, chưa nói đến gia cảnh hai nhà có thích hợp không, chỉ nhìn cực ly hai nơi, một người trời Nam một người biển Bắc, nếu Tiểu Hà gả đi, ba năm rưỡi cũng không thể trở về một chuyến, nơi xa như vậy con bé bị bắt nạt cũng không có ai chống cho, ta không nỡ đâu.”

Lâm Trạm gãi gãi đầu, có phiền toái vậy à? Hắn còn tưởng rằng chỉ cần nam độc thân nữ chưa gả chồng, hợp hai người lại với nhau là được rồi cơ.

Xem ra, những sư huynh đệ kia của hắn muốn lấy vợ vẫn còn khó khăn lắm~, đại sư huynh này như hắn thật đúng là hết lòng vì bọn họ rồi.

Nói đến vẫn là mình may mắn, về nhà đã có sẵn vợ rồi, không phải phiền lòng gì hết. Nghĩ như vậy, hắn càng nhìn vợ lại càng thấy hợp ý, không khỏi dính lên nói: “Vợ, nàng thật tốt.”

Thanh Liễu không biết hắn lại mắc bệnh gì, thấy hắn vẫn dính vào chỉ phải đỏ mặt đẩy hắn một cái, bước nhanh mấy bước kéo khoảng cách với hắn. Trên đường nhiều người đang nhìn kia.

Thanh Liễu về nhà tìm Cẩm nương, uyển chuyển nói chuyện Từ Lãng.

Cẩm nương vừa nghe là biết đệ đệ của nàng lại bướng bỉnh, từ nhỏ đã như vậy, càng không cho hắn làm gì hắn càng nhất định phải làm, càng trốn hắn, hắn ngày ngày chặn cửa.

Có lẽ ngay từ đầu đối Thanh Hà chỉ là để tâm, nhưng bị nàng khuyên một lần, lại bị người cự tuyệt, sợ rằng hắn đã chết tâm nhãn nhận định.

Nghĩ đến đây nàng không khỏi nhìn về phía Thanh Liễu, thử dò xét nói: “Đại tẩu, muội muội tẩu với Tiểu Lãng thật sự không có khả năng à?”

Thanh Liễu cũng do dự, không dám kết luận, nói thật nàng là có chút hi vọng Thanh Hà có thể đến Từ gia, chỉ là chuyện Trương Đại Lang đã khiến nàng chịu tổn thương rất lớn. Hiện tại nàng cũng vạn phần cẩn thận, không dám hấp tấp quyết định thay nàng.

Cẩm nương thấy vậy, không thể làm gì khác hơn nói: “Là Tiểu Lãng lỗ mãng, cho muội muội của đại tẩu phiền não, ta nhất định sẽ chuyển cáo cha nương để bọn họ khuyên nhủ Tiểu Lãng.”

Cơm chiều trên bàn cơm, Tiết thị nhìn cả nhà tề tụ đầy đủ, trong lòng cảm thán, nói: “Mấy năm trước ta có đến Vân Hải tự ở ngoài Dương thành hứa nguyện, nguyện Lâm gia chúng ta cả nhà đoàn tụ, nhân đinh hưng ượng. Mùng năm này ta muốn đi trả nguyện, đều cùng đi chứ?”

Mọi người tự nhiên không có dị nghị.

Thế là sáng sớm ba ngày sau, ba đôi vợ chồng của Lâm gia mỗi cặp một xe ngựa, mấy người làm cũng ngồi một chiếc, bốn chiếc xe ngựa xuất phát từ Lâm gia đại trạch, xuyên qua mảng đồng ruộng dưới chân núi Tiểu Diêu, lộc cộc chạy về phía huyện Bình Dương.

Các thôn dân hai ba người tụ chung một chỗ chỉ chỉ, đối hướng đi của bọn họ hiếu kỳ không thôi.

Vân Hải tự ngự trên một ngọn núi, từ trên chùa nhìn xuống có thể thấy được từng đám mây cuồn cuộn dưới chân.

Cả nhà leo được lên đỉnh núi đã sắp đến trưa, Tiết thị đi tìm trụ trì thương lượng thủ tục trả nguyện.

Lâm Trạm bồi Thanh Liễu đi chung quanh.

Trong núi xuân về muộn, trong chùa bây giờ vẫn còn hai gốc hoa đào đang nở rộ.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đầy trời cánh hoa bay múa theo gió, vài cánh hoa đậu xuống trên tóc Lâm Trạm.

Hắn người cao thô kệch, trên đầu có hoa làm Thanh Liễu buồn cười.

Lâm Trạm lắc lắc nhưng không rơi xuống, hắn thấy Thanh Liễu vui vẻ không thôi thì lập tức nổi lên ý xấu, đột nhiên nhào qua cù nàng.

Thanh Liễu vừa xin tha vừa cười thở không nổi, cả người như cánh hoa trong gió, cười toàn thân run nhẹ, khóe mắt ửng đỏ.

Lâm Trạm nhìn, con ngươi trở nên u ám, đang chuẩn bị dính lên cắn một cái, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nữ chần chờ: “Trạm ca ca?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.