Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt

Chương 25: Chương 25: Cậu ăn đi!




Căn phòng lúc này chỉ còn hai người, Uy Long vẫn đang truyền nước.. Bỗng cậu ta mở miệng nói chuyện, mắt có vẻ sáng lắm:

“Nam Thanh.. tôi muốn ăn canh gà.”

“Hả? À ừm.. đợi đó, tôi sẽ đi mua. Cậu đừng có nhân cơ hội mà bỏ trốn đấy.”

“Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu hết.” Tôi chỉ sợ cậu đi mất thôi.

Đường Nam Thanh mở cửa rồi đi ra ngoài. Tìm khắp các quán đều không thấy quán nào bán canh gà, chắc do hôm nay là ngày lễ chăng? Nhỏ liền chạy nhanh ra siêu thị, không chỉ mua một con gà mà còn trao đổi với chị bán hàng gần 15 phút, ghi ghi chép chép, mua đủ các loại gia vị. Về nhà, trong nhà không có một ai.. Nhỏ làm theo đúng kinh nghiệm được truyền lại ở siêu thị, kiên nhẫn hầm món canh gà mà cậu ta bảo.

Sau một chiến dịch bếp núc kinh hoàng, con gà đáng thương vì quá lửa mà anh dũng hy sinh. Nhỏ chạy đi mua gà và bắt đầu làm lại. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng nhỏ cũng đã thành công với món gà thơm phức. Cẩn thận cầm chiếc bình giữ nhiệt đựng canh gà và ra khỏi nhà. Trước khi đi, Thanh còn chạy lên phòng lấy sợi dây chuyền chưa kịp trả cho Uy Long.

Đường phố buổi tối thật yên tĩnh, từng đợt gió đông lạnh buốt, những ngọn đèn trông sáng và lấp lánh hơn.. Dường như chứng sợ bóng tối với nhỏ đã hết từ lúc nào..

Đi đến bệnh viện, bước vào trong phòng, dù có điều hòa nhưng nhỏ vẫn rất lạnh. Đặt bình giữ nhiệt lên bàn xong, nhỏ xoa xoa hai tay vào nhau tạo cảm giác ấm hơn..

Tống Uy Long quan sát cô từ đầu đến cuối, khuôn mặt Thanh trắng bệch, mũi đỏ ửng.. trông nhỏ như đang rất lạnh. Đột nhiên, cậu rướn người ra với lấy chiếc khăn quàng cổ ở trên bàn. Rất nhẹ nhàng, cậu kéo tay Nam Thanh tiến gần hơn về phía mình, lấy chiếc khăn đó quấn lên cổ nhỏ. Cậu tỉ mỉ, chăm chú chỉnh lại chiếc khăn, không để ý tới Đường Nam Thanh đang sững người, dùng đôi mắt đầy kì lạ nhìn mình.

Chỉ một, hai phút thôi.. tim nhỏ trở nên loạn nhịp.. rồi mới dần dần trở về bình thường.

“Ờm.. này, canh gà của cậu đây!”

“Cậu đi mất hơn 3 tiếng đồng hồ!”

Cái tên chết tiệt này, lại còn cằn nhằn chuyện thời gian nữa. Cậu ta rõ không biết nhỏ đã phải trải qua chiến dịch bếp núc kinh hoàng thế nào mà.. Bình tĩnh, nhỏ tự nhủ phải hết sức bình tĩnh, chút nữa là đem lời thô tục mắng ra rồi. Lại lập tức ý thức được mình đang ở trong tình huống gì, chăm sóc người bệnh, phải rồi chăm sóc người bệnh.

“Ờ thì.. có hơi lâu một chút.” Nhỏ hơi nhăn mặt.

Long mở bình giữ nhiệt, mùi hương lan tỏa ra quả thật rất thơm. Khiến ai đó không thể chịu nổi, cứ chăm chú nhìn chiếc bình giữ nhiệt. Cậu ta hơi cười thầm trong lòng, điệu bộ thèm thuồng của Nam Thanh lúc này trông buồn cười vô cùng.

“Ăn không?”

“Cậu ăn đi.” Nhỏ làm bộ ra vẻ không hề thích món này.

Long lấy muỗng húp canh, một muỗng, hai muỗng.. thật sự không thể nhịn cười trước vẻ mặt của Thanh được rồi. Cậu cầm chiếc muỗng đầy canh gà đưa đến miệng đút cho nhỏ, rồi nói:

“Ở trước mặt tôi cậu không cần phải giả vờ gì đâu. Trông điệu bộ của cậu buồn cười chết đi được.”

Đường Nam Thanh nghe xong nuốt miếng gà mắc nghẹn ngay cổ họng, khổ sở chụp lấy cổ mình. Uy Long vỗ vỗ vào lưng giúp nhỏ nuốt trôi. Nhỏ đỏ mặt tía tai.. cầm quả trứng gà nhét vào miệng Tống Uy Long:

“Đừng nói gì và ăn đi!”

Đột nhiên im lặng, dường như trong phòng phát ra tiếng gì đó. Cậu bỏ quả trứng gà ra khỏi miệng. Long vẫn ngồi yên cố gắng nghe.. thì ra là tiếng sôi bụng của ai đó. Chắc nhỏ đói lắm mới có tiếng động trong bụng to như vậy. Uy Long khẽ cười, cầm đồ ăn đến trước mặt Thanh:

“Cậu ăn đi!”

Nhỏ nghe xong chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã nói tiếp:

“Muốn tôi đút cho sao?”

“Hả.. hả.. cái gì cơ?” Nhỏ lơ đãng, ngay từ đầu vốn không hiểu cậu ta đang nói gì.

“Cậu đói đến mức sôi bụng mà vẫn ngồi yên được.. cậu nghĩ tôi dám ăn một mình sao? Ăn chung đi!”

Vừa nói xong, Tống Uy Long đã một mạch múc từng muỗng canh gà vào miệng Thanh.. như đút cho một đứa trẻ vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.