Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Chương 5: Chương 5: Đã từng là bạn thanh mai trúc mã






Lúc đó anh nói, tình yêu là ước mơ của anh, anh muốn được ở bên cô, cô cũng đã từng nói với anh những lời như thế. Chỉ có duy nhất một điểm khác nhau là, ước mơ của anh nhiều năm trước đã trở thành vĩnh hằng, mà ước mơ của cô sớm đã theo anh rơi xuống vực sâu, tan thành mây khói.

1.

Long Vịnh Thanh có khả năng đặc biệt, có thể tự mình chỉnh sửa lại ký ức. Một việc cực kì đau khổ nhưng xuất hiện trước mặt cô sẽ trở nên vui vẻ, cô từng rất đắc ý vì việc này, nhưng tiểu quản gia của cô nói, “Đó chính là tự lừa dối mình, sự thật vẫn luôn là sự thật, cho dù có chỉnh sửa như thế nào đi chăng nữa cũng không thế nào thay đổi được bản chất.”

Nhiều khi anh nói chuyện sẽ thường xuyên nghiêm mặt lại, rõ ràng mới có mười mấy tuổi, nhưng lại cứ biến mình thành ông cụ non, ngũ quan tinh tế vùi đầu vào từng giá sách cũ kĩ trong thư viện trở nên sinh động chân thực biết bao.

“Không hiểu.” Cô nằm vật lên bàn, ngẩng đầu nhìn anh, trước mặt dựng một quyển sách tham khảo, sau quyển sách tham khảo đó là một quyển truyện tranh, đó mới chính là thứ cô đang đọc. Cô ngẩng đầu nhìn anh một lát, lại cúi đầu đọc truyện tranh, lắc đầu không quan tâm, “Em không hiểu anh nói gì cả? Có thể nói gì đơn giản dễ hiểu hơn chút nữa được không, ông cụ non?”

Anh cũng không bực mình, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, đổi cách nói dễ hiểu hơn, “Sự thật giống như cơ thể của em, mà những ký ức đã được chỉnh sửa giống như áo quần, trên người mặc từng lớp quần áo, có thể một khoảng thời gian em sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mình, nhưng em không thể cứ mặc quần áo suốt được, khi tắm rửa phải làm thế nào?”

“Vậy thì em sẽ không tắm rửa.” Cô nghiến răng, không hiểu vì sao anh lại câu nệ việc này như vậy.”

“Không thể nào, Vịnh Thanh.” Anh dựa đầu vào giá sách gỗ, mấy hạt bụi nhỏ ở tầng sách trên cao kia rơi xuống, trong ánh nắng đang chiếu rọi vào đây, vui vẻ nhảy nhót, “Cho dù em có chịu đựng được sự ngứa ngáy chất chồng theo từng ngày, những người xung quanh cũng có một ngày sẽ không thể nào chịu nổi, bởi vì mùi hôi của em sẽ bay đến mỗi người, mọi người bởi vì không chịu nổi nữa mà bỏ em ra đi. Cho nên, anh hy vọng em có thể nhớ những gì chân thực xung quanh em, từng người, từng chuyện, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, đừng nhắc đến khả năng đặc biệt gì gì đó nữa, cái kiểu suy nghĩ tự lừa dối bản thân đó hoàn toàn không phải chuyện tốt đẹp gì.”

“Này, Triệu Ngôn Thuyết, khó khăn lắm em mới có được một chuyện đắc ý, anh làm em mất hết cả hứng.” Cô hết kiên nhẫn vứt luôn quyển sách, tức giận đùng đùng liếc nhìn anh mấy cái.

Anh vẫn luôn như vậy, luôn có trí tuệ; sống lý trí hơn bạn bè cùng tuổi, ngũ quan tinh tế; chỉ có điều giống ông cụ non, lâu lâu lại nghiêm mặt giảng những đạo lý lớn lao nào đó, hoặc nếu như bị cô chọc tức đến chịu không nổi, sẽ nhíu mày, tức giận điên người quở trách cô một thôi một hồi.

Anh ấy tên là Triệu Ngôn Thuyết, một Ngôn Thuyết không thể nào không nhắc đến được, một Ngôn Thuyết không cách nào có thể kể hết được.

Long Vịnh Thanh nằm trên giường, nhớ lại những lời anh nói, không khỏi thấy bội phục sự nhìn xa trông rộng của anh. Có lẽ mười hai năm trước, anh đã biết được ngày hôm nay của cô, mặc từng lớp quần áo, sợ nhìn thấy bản thân mình. Rất nhiều năm qua cô sợ tắm rửa, rõ ràng là ngứa chịu không nổi, nhưng vẫn kiên quyết chống cự, mùi hôi trên cơ thể bay đến mọi người xung quanh, cuối cùng, đã có một người chịu đựng không nổi mà bỏ cô đi mất.

Trời nhá nhem tối, cô té ngã trên mặt đất, bắt đầu khóc, mà Triệu Ngôn Từ chỉ đứng bên cạnh cô một lúc, quay người lên xe rời đi.

Anh ấy nhất định rất hận cô.

Nhưng mà, cô thà rằng bị tất cả mọi người trên thế giới này căm hận, cũng không muốn tin rằng anh đã không còn ở trên thế gian này nữa, cho dù thế nào cũng không muốn tin.

Vịnh Lục chưa về trường, cô ngồi trên đầu giường, nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của Long Vịnh Thanh, khóe mắt lại có một giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống, tay đang bưng một cái bát rung lên một cái, những lời nói châm biếm đã chuẩn bị sẵn, không cách nào nói ra được.

Cô đúng là ghét Long Vịnh Thanh, nhưng không đồng nghĩa với việc cô thích nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Vịnh Thanh bây giờ. Mẹ Long nói đúng, nhất định kiếp trước giữa hai chị em họ có thù oán gì đó, nếu không, kiếp này cũng không ghét Vịnh Thanh đến như vậy. Bình thường Vịnh Thanh vô tâm vô tư, điên dại yêu hết người này đến người khác, nhìn đã thấy ghét, bây giờ nhìn bộ dạng sống cũng như chết của cô còn đáng ghét hơn.

“Long Vịnh Thanh.” Vịnh Lục nhìn cô, để cái bát trong tay lên chiếc kệ nhỏ đặt đầu giường, cô biết Vịnh Thanh đang tỉnh, “Chị đừng có giả ngốc nữa đi, em đã cảnh cáo chị rồi, anh Ngôn Từ không muốn gặp chị, chị còn cứ vác mặt đi gặp anh ấy. Giờ biến thành như thế này, đáng đời chị lắm.”

Long Vịnh Thanh vẫn nằm trên giường, không nói gì, cô thừa nhận, đúng là đáng đời cô, cô không có gì để thanh minh cả.

“Đương nhiên, chị cũng chẳng có tư cách gì để trách móc anh Ngôn Từ. Anh ấy mất phong độ như vậy, chẳng phải đều do chị hại cả sao ?” Vịnh Lục nhắc đến Triệu Ngôn Từ, hơi có chút xúc động, âm thanh được kéo cao lên mấy nấc, “Em đúng là thích anh Triệu Ngôn Từ, việc này chẳng có gì phải giấu giếm cả, em cũng biết anh Ngôn Từ thích chị, nếu như chị thật lòng thích anh ấy, em cũng chẳng nói gì. Nhưng mà chị không yêu, người mà chị thích không phải là anh Ngôn Từ, chị lấy anh Ngôn Từ ra làm người thay thế cho anh Triệu Ngôn Thuyết, chị lừa dối tất cả mọi người. Chị diễn kịch giỏi thật đấy, giấu giếm cũng giỏi nữa, cho đến ba năm trước, mọi người mới biết chị và anh Ngôn Thuyết yêu nhau từ năm mười lăm tuổi...”

“Em đừng nói nữa.” Long Vịnh Thanh đột nhiên thò tay từ trong chăn ra, nắm chặt lấy cổ tay của Vịnh Lục, mắt vẫn nhắm, nhẹ giọng cầu xin, “Xin em, Vịnh Lục, đừng nói nữa.”

Cô không muốn nhớ lại chuyện đã qua, cũng không dám nhớ lại, những chuyện vui cũng như chuyện buồn, đã từng bị cô chôn giấu vào tận sâu trong đáy lòng mình, cô cố làm mình trở thành người vô tâm vô tư, theo đuổi các chàng trai, chẳng qua cũng là vì muốn gây tê cho trái tim đã quá đau đớn của cô. Thậm chỉ cô còn nông cạn cho rằng, chỉ cần có người yêu cô, cô sẽ không còn đay dứt với quá khứ, sẽ không nhớ bất cứ ai, bất kỳ việc gì, sau đó dần dần yêu một người nào đó, vui vẻ hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại.

Nhưng mà cuối cùng cô cũng không làm được, cô nhớ từng câu nói mà tiểu quản gia của cô đã từng nói với cô, những việc đã làm cho cô, thích câu nói mà tiểu quản gia thích trong quyển “Người tình”: Tình yêu đối với tôi, không phải là va chạm xác thịt, không phải là thực phẩm ăn uống, mà là niềm hy vọng không bao giờ tắt, là ước mơ rạng rỡ trong cuộc sống đầy mỏi mệt.

Lúc đó anh nói, tình yêu là ước mơ của anh, anh muốn được ở bên cô, cô cũng đã từng nói với anh những lời như thế. Chỉ có duy nhất một điểm khác nhau là, ước mơ của anh nhiều năm trước đã trở thành vĩnh hằng, mà ước mơ của cô sớm đã theo anh rơi xuống vực sâu, tan thành mây khói.

Vịnh Lục nói không sai, cô và Triệu Ngôn Thuyết quả thực yêu nhau từ lúc mười lăm tuổi. Lúc đó họ đang là học sinh lớp tám, tình yêu đầu tiên đúng như tên gọi của nó, vào những năm ấy tuyệt đối là điều cấm kỵ. Để không bị người lớn lấy làm ví dụ phản diện điển hình, để tránh những trận đòn roi của mẹ Long, họ lén lút yêu nhau, không cho ai biết. Nhưng trước khi hai người bắt đầu đến với nhau vẫn còn có rất nhiều sự kiện cần phải sắp xếp lại cho hoàn chỉnh. Thế là Long Vịnh Thanh mở mắt ra, quay đầu qua nhìn khuôn mặt của Vịnh Lục, hỏi: “Vịnh Lục, em còn nhớ chuyện chúng ta hồi còn nhỏ không?”

Vịnh Lục không lên tiếng, quay đầu đi, nhìn vào màn đêm tối đen ngoài cửa sổ.

Long Vịnh Thanh biết, cô ấy cũng rất nhớ, đối với những năm tháng tuổi thơ vui vẻ đó, Vịnh Lục cho dù luôn là một người ưu tú, tính cách kiêu căng, khắt khe cũng sẽ rất hoài niệm.

Rất nhiều nhân tố có thể ảnh hướng đến cả cuộc đời con người, đại khái có thể chia ra làm hai loại tiên thiên và hậu thiên. Sự ảnh hướng của tiên thiên, ví dụ, bẩm sinh đã tàn tật, sinh ra đời đã bị đi truyền một loại bệnh tật nào đó, điều này không cách nào thay đổi được, suốt cuộc đời sẽ bị ánh hưởng bởi nhân tố này; sự ảnh hưởng của hậu thiên, chỉ việc hình thành một thói quen không tốt hoặc là gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, vân vân. Theo sự phân loại như vậy, cuộc đời kỳ lạ của Long Vịnh Thanh e rằng có thể được phân vào loại số trời đã định phải tạo nghiệt như vậy rồi.

Nghe bà đỡ nói, ngày chào đời của Long Vịnh Thanh là một quá trình rất không bình thường. Đó là ngày bảy tháng bảy âm lịch, là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Sáng sớm đã có mưa phùn, khi loài quạ bắt đầu bắc cầu Ô Thước, nhìn thấy Ngưu Lang và Chức Nữ sắp lên cầu gặp nhau, Long Vịnh Thanh liền chui ra khỏi bụng mẹ Long, khóc ầm ĩ làm đàn quạ đang bắc cầu đó bay tán loạn. Ngưu Lang và Chức Nữ đành phải đứng hai bên bờ sông ngóng nhìn nhau, cuối cùng không được gặp mặt. Ngày đó mưa cũng oán thán mà rả rích suốt cả ngày trời.

Bà đỡ rất thích kể câu chuyện này. Mỗi lần kể, trong khu vườn nhỏ của bà sẽ có một đám con nít vây quanh bà, Long Vịnh Thanh bị đẩy ra vòng ngoài, vô tội và áy náy quệt nước mắt.

“Cháu có cố ý khóc vào lúc đó đâu, cùng lắm cháu sẽ lại bắc cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.”

Mỗi lần nói đến đây, bọn trẻ con trong thôn sẽ cười ầm lên, Vịnh Lục sẽ chẳng thèm đoái hoài gì liền đả kích cô, “Vịnh Thanh, chị đừng ngốc nữa, môn khoa học tự nhiên cũng đã được học rồi, sông Ngân Hà nằm trên dải Ngân Hà, là do các vì sao trên trời tạo thành, cách trái đất chúng ta xa như vậy, chị làm sao mà bắc cầu. Bà đỡ lừa chị mà chị cũng tin, đồ ngốc.” Vịnh Lục là em sinh đôi với Vịnh Thanh, nghe nói chỉ chào đời sau Vịnh Thanh ba phút. Lúc chào đời, điềm đạm như trẻ sơ sinh, tóc vừa đen vừa dài, chỉ khóc tượng trưng vài tiếng, rồi nhìn mẹ Long nhoẻn miệng cười. Mọi người đều nói những đứa bé biết cười sớm sẽ rất thông minh, câu nói này không sai chút nào. Từ nhỏ Vịnh Lục đã thông minh hơn Vịnh Thanh, thành tích học tập tốt, lại rất xinh đẹp, là cán bộ của lớp, so với Long Vịnh Thanh suốt ngày đứng bét lớp thì đúng là khác hẳn một trời một vực.

Vịnh Thanh và Vịnh Lục học cấp một tại trường tiểu học duy nhất của thôn, mỗi ngày đều đi vào đi ra cùng nhau, mặc dù quan hệ giữa hai chị em không thật hòa hợp, nhưng cũng được coi là tạm ổn. Lâu lâu cũng cãi nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó, không ảnh hưởng nhiều đến hòa khí. Lần đầu tiên hai người thực sự giận nhau, mà còn quên cả tính mạng lao vào đánh nhau trước mặt mẹ Long, chính là sau khi anh em gia đình nhà họ Triệu chuyển về đây ở.

Sức khỏe của ông nội gia đình nhà họ Triệu không tốt. Ba Triệu là một người con hiếu thảo, sửa sang lại căn nhà cũ, cải tạo thành căn nhà hai tầng nho nhỏ, để vợ đưa hai người con trai về thôn Long Sơn, chăm sóc và gần gũi với ông nội những năm cuối đời.

Anh em gia đình nhà họ Triệu cũng sinh đôi giống như Vịnh Thanh và Vịnh Lục, có điều hai anh em giống nhau như đúc, đều là những cậu bé trắng trẻo đẹp trai, cho nên vừa mới chuyển về đã lập tức trở thành cục cưng của cả thôn làng. Khi hai anh em chuyển đến trường tiểu học nơi Vịnh Thanh và Vịnh Lục đang học, cả trường được một phen náo loạn. Tất cả các học sinh đều chạy đến xem mặt, Vịnh Thanh và Vịnh Lục cũng chen chúc trong đám đông đó, làm thầy cô giáo đau đầu chóng mặt, vừa dỗ vừa dọa, bận rộn gần cả buổi mới giải tán được đám đông. Khi phân lớp, thầy giáo thấy hai anh em quá giống nhau, cho nên tách hai anh em ra, cho học hai lớp khác nhau.

Anh trai Triệu Ngôn Thuyết học lớp năm A, cùng lớp với Long Vịnh Thanh, em trai Triệu Ngôn Từ học lớp năm C, cùng lớp với Long Vịnh Lục.

Anh lớp A, em lớp C, trong một khoảng thời gian sau đó, câu nói này, gần như trở thành câu nói cửa miệng của tất cả thầy cô giáo trong trường.

Trên lớp còn dễ nhận biết, chứ ra đường lại rất khó nhận ra. Long Vịnh Thanh mặc dù đầu óc không thông minh, thành tích học tập yếu kém, nhưng được cái chẳng để ý đến sĩ diện, ai cũng có thể làm quen rất tự nhiên, hơn nữa nhà trước nhà sau, cho nên chẳng mấy chốc đã chơi thân với hai anh em gia đình nhà họ Triệu, lúc đó cô tương đối thích Triệu Ngôn Từ, còn với Triệu Ngôn Thuyết thì có thể nói là căm ghét đến tột đỉnh.

Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết người trước kẻ sau, cô ngồi đằng sau, Triệu Ngôn Thuyết ngồi đằng trước, trong giờ học cô thường lấy cần câu cá, cần câu tôm hùm ra nghịch, không thì trốn sau quyển sách xâu giun, hoặc là lấy cần câu móc vào áo của Triệu Ngôn Thuyết, bởi vì đa số trẻ con nông thôn đều không ham học, trước đây cô cũng nghịch như vậy, nhưng cậu bạn béo mập ngồi trước cô ngày xưa cũng rất thích những trò nghịch ngợm này của cô nên thường xuyên phối hợp với cô, hai đứa thường nhân lúc thầy giáo quay lưng lên bảng viết bài để bày trò đùa nghịch, cậu ấy lấy đạn bắn cô, cô dùng móc câu cá móc vào áo cậu ấy. Nhưng lần này đến lượt Triệu Ngôn Thuyết, cô đã hoàn toàn thất bại, cô không thể nào ngờ, mà toàn thể các bạn trong lớp cũng không thể nào ngờ rằng, học sinh vừa mới chuyển trường đến lại đột nhiên giơ tay lên, ung dung từ tốn tố cáo với thầy giáo, “Thưa thầy, Long Vịnh Thanh lấy móc câu cá móc vào áo của em, em không muốn ngồi trước bạn ấy nữa, thầy có thể đổi chỗ cho em được không ạ?”

Đổi chỗ đương nhiên không phải nói đổi là đối liền được, phải có người đồng ý đổi mới được, nhưng thầy giáo rất tức giận, không những tịch thu luôn cần câu tôm của Long Vịnh Thanh, còn tịch thu luôn cả chiếc lưới đánh cá nhỏ cô yêu thích nữa, cuối cùng phạt cô đứng ở góc lớp, đứng hai tiết liền.

Thảm hại nhất là, khi tan học, các bạn trong thôn đều tung tăng đeo cặp lên lưng chạy ra sau núi câu tôm hùm, cô đành phải đứng nhìn từ xa, sau đó bắt đầu chửi bới Triệu Ngôn Thuyết, chửi hắn là một kẻ tiểu nhân thích tố cáo người khác, trù ẻo hắn đi đường đạp phải bãi phân chó.

“Ê,ê, họ chạy nhanh thế làm gì vậy? Trước đó có gì vui lắm à?”

Đúng lúc Long Vịnh Thanh đang chửi bới vui vẻ, đằng sau có người nhào lên nói chuyện với cô, ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô của kẻ thù, tự nhiên cơn giận không biết ở đâu kéo đến, lườm nguýt hắn một cái, “Không có mắt à? Tự đi mà xem.”

“Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả? Tớ chọc giận cậu lúc nào?” Trên khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu, chạy lên trước vài bước, giơ hai tay đứng chắn đường của Long Vịnh Thanh, vẻ côn đồ chỉ vào Long Vịnh Thanh hét lên, “Ở trường học trước đây, tớ là đại ca đấy nhé, chưa ai dám nói chuyện với tớ kiểu đó, cậu... a? Tớ biết cậu, cậu không phải là Long Vịnh Thanh ở trước nhà tớ đó sao? Long Vịnh Thanh học cùng lớp với anh trai tớ, là chị gái của Long Vịnh Lục.”

Long Vịnh Thanh giờ mới biết là mình nhìn nhầm người, người đang nói chuyện với cô là Triệu Ngôn Từ. Mặc dù Triệu Ngôn Từ là em trai của kẻ thù, nhưng từ nhỏ Long Vịnh Thanh đã có giác ngộ về việc “người nào làm người ấy chịu” rồi, từ trước đến nay chưa hề liên lụy đến người vô tội. Mặc dù sự giác ngộ này dùng không đúng nơi đúng chỗ, nhưng cô biết sai là sửa ngay, cảm thấy phải xin lỗi vì những lời nói lúc nãy, rồi sau đó giải thích cặn kẽ về cái sự tinh túy của trò cầu tôm hùm, một “hoạt động trên nước” đặc sắc ở đây, còn tỉ mỉ trình bày về những việc cần chú ý, ví dụ dùng mồi gì thì tôm hùm mới dễ mắc câu, hình dáng con tôm hùm trông như thế nào, làm sao để bắt sống con tôm hùm từ trong hang ra, nếu không may bị con đỉa cắn thì phải làm sao, v.v...

Triệu Ngôn Từ có vẻ rất hứng thú với trò này, hai người phối hợp rất ăn ý, quay về văn phòng của trường trộm về bộ đồ nghề thầy giáo tịch thu kia, chơi bên bờ sông đến tối mịt mới về nhà. Mặc dù chẳng câu được mấy con tôm hùm, nhưng hai người đã chơi rất vui vẻ, hẹn hò ngày mai chơi tiếp. Cứ như vậy lăn lóc hai ngày liền. Đến ngày thứ ba, hai người đã kề vai sát cánh, tự xưng huynh đệ. Sau đó ngồi câu không đã ghiền, Triệu Ngôn Từ bắt đầu bắt đầu sáng tạo ra “hạng mục” mới, ví dụ nhảy xuống sông, men theo bờ sông tìm hang tôm hùm, hang cua, sau đó chổng mông lên kiên trì mò từng hang một, cho đến khi bắt sống con vật trong hang ra mới chịu thôi. Sau đó cậu ấy nhiễm một tật xấu, thấy cái hang nào, cũng không chịu được thò tay vào mò lấy mò để.

Một thời gian dài sau đó, mỗi ngày Long Vịnh Thanh đều tụ tập với Triệu Ngôn Từ, không thèm qua lại với Triệu Ngôn Thuyết. Hai người gặp nhau, nhiều lắm chỉ ở cửa lớp, Ngôn Thuyết muốn đi vào, cô lại đang muốn đi ra, hai người không ai nhường ai, cuối cùng Long Vịnh Thanh hét lên: “Chó khôn không cản đường.” Mạnh bạo đẩy Ngôn Thuyết ra, chưa hết, còn giả vờ vô ý giẫm lên chân hắn ta. Thấy hắn ta đau đến nỗi cắn chặt môi lại, cô hân hoan huýt sáo, nghênh ngang đi ra khỏi lớp học. Mấy lần trước, Triệu Ngôn Thuyết đều nhẫn nhịn không thèm so đo với cô, bị ức hiếp nhiều nhất cũng chỉ giận đỏ mặt rồi thôi. Nhiều lúc Ngôn Thuyết cũng đã tìm cách để khuyên cô đừng đối xử với bạn bè như vậy, nhưng càng khuyên, Long Vịnh Thanh lại càng nhớ đến lần bị tố cáo đó, hại cô bị phạt đứng hai tiết liền, cô lại càng tức hơn. Cuối cùng mâu thuẫn của hai người ngày càng không thể hòa giải, sau khi vô số lần bị Long Vịnh Thanh “vô ý” giẫm phải chân, cuối cùng không nhịn được, Triệu Ngôn Thuyết giẫm lại vào chân cô một cái. Cô phẫn nộ nhảy lên, xông vào đánh nhau với Ngôn Thuyết. Kết quả của việc đánh nhau là cả hai đều trở thành thương binh. Long Vịnh Thanh mặc dù nhanh nhẹn, nhưng xét cho cùng vẫn là con gái, đánh nhau với một người con trai đang điên lên vì bị cô chọc giận, không hề được nhân nhượng chút nào. Việc đánh nhau của hai người cuối cùng cũng làm kinh động đến thầy cô giáo, hai người bị gọi vào văn phòng, trận chiến này mới chính thức tuyên bố chấm dứt.

Sau khi tan học, mẹ Long và mẹ Triệu đều được mời đến trường học nhận con, trước mặt thầy giáo, mẹ Long tức giận tát luôn hai cái vào mặt Long Vịnh Thanh, mẹ Triệu có chết cũng không tin được Triệu Ngôn Thuyết biết đánh nhau, cứ hỏi thầy giáo có phải thầy nhầm người rồi hay không, “Nếu như nói Triệu Ngôn Từ đánh nhau, tôi mới tin. Ngôn Thuyết từ nhỏ đã rất biết điều, chưa từng cãi nhau với ai, chứ đừng nói đến đánh nhau.”

“Nếu như học sinh đứng đây là Triệu Ngôn Thuyết, thì quả thật không sai, chính tay tôi kéo hai đứa ra mà.” Thầy giáo đi đến trước mặt Triệu Ngôn Thuyết, lật cổ áo của Triệu Ngôn Thuyết lên, chỉ vào vết cào trên mặt, trên cổ, mệt mỏi đau đầu nói: “Tôi cũng không tin Triệu Ngôn Thuyết biết đánh nhau. Có điều, sự thật bày ra trước mắt, không tin được cũng phải tin thôi.”

Thực ra không cần lật cổ áo của Ngôn Thuyết ra, lúc này đây bộ dạng của Ngôn Thuyết cũng chẳng khá hơn Long Vịnh Thanh là mấy, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, cả người toàn đất, khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ đó nơi thì trắng, nơi thì đỏ.

Mẹ Triệu nhìn thấy vết cào xước trên cổ đang rỉ máu của Ngôn Thuyết, liền bật khóc, “Việc này là thế nào? Một đứa bé ngoan như vậy, mới đến đây một tháng, sao mà đã học cách như hỏng nhanh như thế? Ngôn Thuyết, con nói cho mẹ biết, sao con lại đánh nhau? Ai ra tay trước?”

“Cái này mà còn cần phải hói à, chắc chắn là con bé nhà tôi ra tay trước.” Mẹ Long kéo tai Long Vịnh Thanh đến bên cạnh Triệu Ngôn Thuyết, gào lên, “Con bé chết tiệt này, đây là lần đánh nhau thứ bao nhiêu rồi hả? Con còn chút nữ tính nào của con gái không hả? Sau này ai còn dám lấy con về làm vợ nữa?”

Đương nhiên vào lúc này đây, ai mà còn tâm trạng để ý đến việc mai này có ai lấy Long Vịnh Thanh hay không, bởi vì khi mẹ Long giơ tay lên lần nữa, Triệu Ngôn Thuyết mở miệng nói, “Dì Long, dì đừng đánh bạn ấy nữa, là cháu không đúng, là cháu ra tay trước ạ.”

Cả văn phòng đột nhiên im lặng như tờ, đến cả Long Vịnh Thanh cũng cảm thấy kinh hoàng. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đầy vết cào xước bị rỉ máu của Triệu Ngôn Thuyết, trong lòng bồn chồn mãi không thôi, rốt cuộc cũng không hiểu được, trong lòng của kẻ thù “không đội trời chung” đó đang nghĩ gì? Rõ ràng là cô chọc tức hắn, chọc cho hắn tức đến nỗi không chịu đựng được mới đánh cô, bây giờ lại tự nhận là hắn ra tay trước, không biết có phải cái đầu của hắn bị đánh trọng thương rồi hay không nữa?

Cuối cùng thầy giáo cũng không nói gì, thả hai học sinh về. Trên đường về, mẹ Long trách mắng Long Vịnh Thanh suốt cả con đường, còn mẹ Triệu lại trầm mặc suốt cả đường đi, việc này, đến giờ này coi như được chấm dứt. Nhưng mà sau đó, Long Vịnh Thanh ngày càng cảm thấy bức bối trong lòng, luôn cảm thấy như mắc nợ Triệu Ngôn Thuyết cái gì đó. Cảm giác mắc nợ này quá thực khó chịu quá, thế là cô bắt đầu trăn trở xem nên làm thế nào mới trả được nợ này. Nếu như là người khác thì rất dễ giải quyết, cùng lắm thì giúp người ta đánh nhau, chịu tội thay, ăn trộm quả đào gì đó là được rồi, nhưng lần này là đứa trẻ có giáo dục tốt Triệu Ngôn Thuyết, cô quả thực không biết phải bắt đầu như thế nào, trăn trở liền mấy ngày, cuối cùng quyết định đi hỏi ý kiến của Triệu Ngôn Từ.

“Này, cậu có biết, anh cậu thích cái gì không hả?” Hai người đang ở bên bờ sông, cởi giày, thò chân trần xuống khua nước, nếu như thính thoảng ngừng chân, sẽ có một đàn cá nhỏ xíu bơi đến vây quanh, gặm nhấm chân trần của họ, ngứa ngứa sao đó, cảm giác rất kì điệu.

Triệu Ngôn Từ cúi đầu chăm chú nhìn đàn cá nhỏ xíu đang gặm chân của mình, vừa phấn chấn vừa cảm thấy mới lạ cười to, “Ha ha ha, ngứa quá, mấy con cá nhỏ dễ thương quá... Hả? Cậu nói anh trai tớ à? Anh ấy thích đọc sách, thích cái gì gì... ở trên cây ngắm sao... Ái chà, tớ cũng không hiểu nữa, những thứ anh ấy thích rất kì lạ...”

Triệu Ngôn Từ nói rồi cũng như không, chỉ số phiền muộn của Long Vịnh Thanh không những không xuống thấp, ngược lại càng lên cao, cao đến mức cô thực sự cảm thấy khó chịu. Cô đang chuẩn bị làm gì đó, mua sách thì cô không có tiền, ở trên cây ngắm sao, cô đã có cách.

Thế là, tối hôm đó, sau khi đợi ba mẹ Long và Vịnh Lục ngủ say, cô lén lút ra khỏi nhà, lén vào nhà họ Triệu từ bức tường đằng sau, nằm bò trên cửa sổ phòng Triệu Ngôn Thuyết, nhẹ nhàng gõ vào tấm cửa kính.

Triệu Ngôn Thuyết đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, liền kéo rèm ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Long Vịnh Thanh đang dán vào cửa số, suýt nữa thì hét toáng lên, Long Vịnh Thanh ở ngoài vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu “im lặng”, lúc này cậu mới bình tĩnh lại, mở cửa sổ ra, thắc mắc hỏi: “Tối như vậy rồi, còn đến nhà tớ làm gì?”

“Đi theo tớ, tớ cho cậu xem cái này.” Long Vịnh Thanh thì thào, sợ làm kinh động đến người nhà gia đình họ Triệu, sau đó ra hiệu cho Ngôn Thuyết “trèo qua cửa sổ”, đừng đi cửa chính, tránh việc đánh thức người nhà.

“Xem cái gì ?” Triệu Ngôn Thuyết mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo lời cô, trèo cửa sổ ra.

“Thì thứ cậu thích đó. Nhanh lên một chút...” Long Vịnh Thanh ngoắc tay về phía Ngôn Thuyết, bò qua tường một cách gọn lẹ, nhỏ giọng gọi, “Nhanh lên, đừng chần chừ nữa, cẩn thận đừng đánh thức người nhà.”

Triệu Ngôn Thuyết chưa từng leo tường, cảm thấy hơi khó khăn, nhưng nhìn thấy Long Vịnh Thanh ngồi trên tường sốt ruột vẫy tay với mình, quả thật thấy rất hiếu kỳ, “Là thứ mà cậu thích” sẽ là cái gì, thế là cắn răng, trèo lên luôn.

Hai người trèo ra khỏi nhà họ Triệu một cách thuận lợi, Long Vịnh Thanh dẫn Ngôn Thuyết đến trước cổng nhà mình, chỉ vào cây ngân hạnh trước cứa, đắc ý nói với Triệu Ngôn Thuyết: “Không phải cậu thích ở trên cây ngắm sao à? Tớ đã thử hết tất cả các cây trong thôn rồi, chỉ có nằm trên cây ngân hạnh nhà tớ, mới có thế nhìn thấy những ngôi sao đẹp nhất.”

Nửa đêm bị gọi ra khỏi nhà, Triệu Ngôn Thuyết vốn đã cảm thấy khó hiếu, nghe Long Vịnh Thanh lại nói như vậy càng thấy khó hiếu: “Tớ thích ở trên cây ngắm sao? Tớ có phải khỉ đâu, tại sao lại thích ở trên cây ngắm sao?”

“Là Ngôn Từ nói cho tớ biết mà, nói cậu thích đọc sách, thích ở trên cây ngắm sao... Tớ không có tiền mua sách, đành phải mời cậu ngắm sao vậy.” Long Vịnh Thanh thầm thì giải thích, nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ không hiếu của Triệu Ngôn Thuyết, tự nhiên thấy lo lắng, “Không phải Ngôn Từ lừa tớ đấy chứ? Để tìm được một cây thích hợp để ngắm sao, tớ đã phải trèo lên hết tất cả các cây to trong thôn, mệt chết đi được?”

“Là Ngôn Từ nói à?” Triệu Ngôn Thuyết cố gắng suy nghĩ một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cười “hắc hắc”, cười nghiêng cười ngả, cười thiếu điều nằm lăn ra đất, “Ở trên cây ngắm sao... ha ha ha... Tớ biết Ngôn Từ nói cái gì rồi...”

Thấy Ngôn Thuyết cười, đến lượt Long Vịnh Thanh cảm thấy kỳ lạ; nhưng lại sợ cậu ấy cười to quá đánh thức người trong nhà dậy, nên tiến về phía trước lấy tay bịt miệng Ngôn Thuyết lại, “Cậu cười cái gì? Cậu mà cười nữa là đánh thức mẹ tớ dậy đấy nhé. Này, cậu có ý gì thế hà? Tớ thật lòng muốn trả nợ cậu thật mà “

“Trả nợ cho tớ?” Triệu Ngôn Thuyết không cười nữa, kéo tay Long Vịnh Thanh ra, kỳ lạ nhìn cô, ánh mắt vẫn còn đang cười, sáng lấp lánh, “Cậu nói chuyện đánh nhau mấy hôm trước hả? Chuyện đó là do tớ không đúng, nhận lỗi với thầy giáo là điều nên làm, cậu đừng để tâm làm gì.”

“Nhưng rõ ràng là do tớ ra tay trước.” Long Vịnh Thanh thả Ngôn Thuyết ra, cậu ấy càng nói như vậy, cô càng cảm thấy mắc nợ cậu ấy nhiều hơn.

“Nhưng mà tớ là con trai, con trai thì phải luôn nhường nhịn con gái. Cho dù cậu làm sai điều gì, xét cho cùng cậu vẫn là con gái, đáng lẽ tớ không nên đánh nhau với cậu.” Nói xong, Triệu Ngôn Thuyết từ từ nở một nụ cười, nụ cười này đẹp hơn cả những bông hoa sen đang nớ trong hồ nước trước cổng thôn nữa, “Xin lỗi, lúc đó tớ còn cào cho cậu bị thương nữa.”

Nhìn thấy nụ cười của người con trai trước mặt, Long Vịnh Thanh đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, khoan nói cái này đã, cô là một bé gái lớn lên cùng với đất đai ở nông thôn, những bạn quanh cô cũng đều đen đúa giống khỉ như cô, lần đầu tiên nhìn thấy một nụ cười sáng sủa như vậy, rất rung động lòng người. Điều quan trọng là, lần đầu tiên được một người con trai xem cô là con gái.

Cô sống quá thoải mái, nhóm bạn cùng chơi trong thôn không phân biệt giới tính, lúc đánh nhau, không ai vì cô là con gái mà nhường nhịn cô. Hôm nay cô nghe Triệu Ngôn Thuyết nói như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thần mình trở nên cao quý hơn bao giờ hết, giống như trong mấy câu chuyện cổ tích, được đội vương miện công chúa, đến cả bộ quần áo ngắn ngủn cũ kĩ đang mặc trên người, cũng tỏa ánh hào quang lấp lánh.

“Ở trên cây ngắm sao, thực ra đó là một quyển sách, có điều quyển sách đó có tên là ‘Vương Quốc các vì sao trên cây’, là một quyển truyện thám hiểm. Mấy hôm trước tớ có nói với mẹ, tớ muốn có quyển sách đó, chắc Ngôn Từ nghe nhầm rồi.” Triệu Ngôn Thuyết chăm chú giải thích cho Long Vịnh Thanh nghe sự hiểu lầm này, “Có điều, cũng phải cảm ơn cậu đã mời tớ đến nhà cậu ngắm sao, nhưng tớ không biết leo cây, cậu dạy tớ được không?”

Bây giờ Long Vịnh Thanh mới hiểu ra chuyện nực cười này, nhưng thái độ nhờ dạy trèo cây của Triệu Ngôn Thuyết rất thành khẩn, làm cho cô chẳng thấy khổ sở nữa, cảm thấy sự khúc mắc tối nay rất có ý nghĩa, thế là cẩn thận dạy Ngôn Thuyết trèo cây.

May mà Triệu Ngôn Thuyết đủ thông minh, cơ thể không nho nhã yếu ớt như thoạt nhìn. Mặc đù áo ngủ bị rách mấy chỗ do bị vướng vào cành cây, nhưng Ngôn Thuyết không hề tỏ ra tiếc rẻ, rất nhanh đã có thể bắt nhịp theo Long Vịnh Thanh trèo lên cây ngân hạnh đó. Đợi cho đến khi cậu nằm trên cành cây to nhất được cô chỉ định, ngước nhìn bầu trời đêm, không kìm lòng được khen một câu, “Đẹp quá! Tớ chưa bao giờ được ngắm bầu trời đêm đẹp như vậy.”

Đương nhiên là đẹp rồi, cô đã bận rộn cả ngày trời mà, khó khăn lắm mới tìm ra được vị trí này. Nghe câu khen của Triệu Ngôn Thuyết, Long Vịnh Thanh tự nhiên cảm thấy cực kỳ đắc ý.

Cũng khó tránh được việc cô đắc ý, bởi vì bầu trời đêm ở thôn Long Sơn quá thật đẹp không nơi nào bằng, nơi đây là ngoại ô thành phố, không bị ô nhiễm, bầu trời sạch sẽ đến trong suốt. Cho dù là ban đêm, cũng hiện ra màu sắc đẹp đẽ như viên ngọc trai đen, trong bầu trời đêm đẹp đẽ đó, tất cả các vì sao đều hiện ra, ánh sao lấp lánh, giống như ở rất gần ngay trên đỉnh đầu, chỉ cần giơ tay ra là có thế hái được một ngôi sao vậy.

Long Vịnh Thanh cũng tìm được một cành cây rồi nằm xuống, mỗi người một câu bắt đầu tán gẫu. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương hoa thơm ngát, bên tai là tiếng côn trùng rả rích. Có thể đêm nay quá bình yên, quá đẹp, họ cứ nói chuyện mãi, cuối cùng hai người cùng mơ hồ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng, dưới cây tập trung rất nhiều người, Triệu Ngôn Từ chỉ vào hai người trên cây, nói với mẹ Triệu đang hớt hơ hớt hải chạy đến ở phía sau đám đông, “Mẹ, anh trai con không mất tích, chỉ ngủ quên trên cây nhà Long Vịnh Thanh thôi.”

“Ngôn Thuyết, sao con không nói tiếng nào mà chạy đến đây hả? Làm mẹ sợ chết đi được.” Mẹ Triệu chạy đến dưới gốc cây, sợ đến nỗi muốn khóc, “Ngôn Thuyết, sao con trèo cao vậy hả? Nhỡ khi ngã xuống thì sao?”

Long Vịnh Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Triệu Ngôn Thuyết đang trèo xuống, mẹ Triệu lập tức nhảy bổ qua ôm lấy cậu ấy, nhìn trên nhìn dưới, thấy trên người không có chỗ nào bị thương mới thấy thở phào nhẹ nhõm, dẫn Triệu Ngôn Thuyết và Triệu Ngôn Từ về nhà.

Trước khi đi, Triệu Ngôn Thuyết còn không quên ngẩng đầu nhìn lên cây nhìn Long Vịnh Thanh nói cảm ơn, “Long Vịnh Thanh, cám ơn cậu, tối hôm qua tớ rất vui.”

Nghe được những lời nói của cậu ấy, Long Vịnh Thanh vui vẻ giơ tay vẫy với Ngôn Thuyết, chẳng nhìn thấy khuôn mặt đang giận dữ đến tái mét kia của mẹ già nhà mình.

Nửa đêm nửa hôm dụ dỗ con nhà người ta vượt tường trèo cây ngắm sao, tội danh này đã làm Long Vịnh Thanh xứng đáng bị đánh một trận, Vịnh Lục đứng một bên nhìn chị bị mẹ đuổi đánh chạy khắp nhà, không biết phải làm sao, thở dài, “Mình thật không hiểu nổi, sao người này lại có thể là chị của mình được chứ?”

Trả được nợ người, bị đánh cũng đáng lắm. Chỉ đó điều Long Vịnh Thanh không bao giờ ngờ tới rằng, việc này chưa bao giờ kết thúc.

2.

Học kỳ tiếp theo đều gió yên biển lặng, Long Vịnh Thanh nhanh chóng cho việc này trôi vào dĩ vãng, vẫn cứ mỗi ngày sau khi tan học, lên núi xuống sông, chơi cực kỳ vui vẻ, sau khi bắt tay làm lành với Triệu Ngôn Thuyết, đôi khi gặp nhau cô cũng rủ cậu đi chơi, nhưng Triệu Ngôn Thuyết đi hai lần, mỗi lần đều chỉ đứng bên cạnh nhìn, hoặc ngồi trên thảm cỏ đọc sách, chán chết đi được. Dần dần, Long Vịnh Thanh không rủ Ngôn Thuyết đi chơi chung nữa, mỗi lần trước khi đi chỉ gọi Triệu Ngôn Từ, còn Triệu Ngôn Thuyết, sau cái đêm ngắm sao đó, bắt đầu cảm thấy thích cây ngân hạnh trước nhà của Long Vịnh Thanh rồi.

“Tớ đúng là không thích câu tôm hùm, cũng không thích tìm tổ chim, bắt bò cạp, nhưng tớ có thể ở đây đợi cậu, nhìn thấy sự vui vẻ của các cậu sau khi trở về, tớ cũng thấy vui lây. Hơn nữa, trong cùng một thời gian, các cậu bắt được những thứ các cậu muốn, tớ thì đọc xong quyển sách tớ thích, như vậy, cũng giống như chúng ta cùng chơi với nhau rất vui vẻ vậy.” Triệu Ngôn Thuyết cầm trên tay quyển sách cô hoàn toàn đọc không hiểu, dựa vào cành cây cô đã chọn cho Ngôn Thuyết, cúi đầu nói với cô.

Mặc dù tác phong của ông cụ non hơi cứng nhắc, nhưng nghe thấy những lời nói này, Long Vịnh Thanh vẫn cảm nhận được sự ấm áp.

Sẽ có người ngồi ở trên cành cây mà cô đã chọn chờ đợi mình, người ta rõ ràng không có ở bên cạnh, nhưng mình luôn nhớ đến lời người ta nói, giống như người ta luôn đứng ở ngay sau lưng mình, cảm giác kỳ diệu này làm cho Long Vịnh Thanh mấy lần đang cùng bắt cá với Triệu Ngôn Từ, không nhịn được cười vang lên.

“Long Vịnh Thanh, cậu cười cái quái gì thế? Đàn cá bị cậu dọa cho chạy hết trơn rồi kìa.” Triệu Ngôn Từ bắt hụt, chán nản hắt nước vào người Long Vịnh Thanh, “Cậu đền cá cho tớ.”

“Tại vận may của cậu không tốt, dựa vào cái gì bắt tớ đền?” Long Vịnh Thanh làm cái mặt hề chọc Ngôn Từ, bất cần đứng đó.

Triệu Ngôn Từ bị dáng vẻ bất cần của cô chọc giận, nổi điên lên, ra sức hắt nước lên người cô, cô cũng lấy hết sức hắt lại, cuối cùng mấy bạn nhỏ xung quanh cũng không bắt cá nữa, tất cả đều tham gia vào trận chiến dưới nước này. Chẳng mấy chốc nước bắn tung tóe, tiếng cười tràn ngập bốn bề xung quanh, niềm vui đó người lớn chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được. Cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, chỉ cần Long Vịnh Thanh nhớ đến cảnh đó, đều mỉm cười vì cảm thấy rất vui.

“Long Vịnh Thanh, tớ phát hiện ra chơi với cậu rất thích. Mặc dù cậu là một đứa con gái, nhưng chẳng hề nhõng nhẽo, tớ thích cậu lắm, chúng ta nhất định phải trở thành bạn bè tốt của nhau.”

Khi quay trở về thôn, Triệu Ngôn Từ vuốt đầu tóc ướt nhẹp, cực kì hào sảng khoác vai Long Vịnh Thanh. Long Vịnh Thanh đương nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu đuối, cũng giơ tay lên khoác vai Ngôn Từ, sau đó cưòi nói: “Chúng ta là bạn tốt lâu rồi mà.”

“Cái này là cậu nói đấy nhé, tớ cảm thấy, làm bạn tốt thì phải làm cả đời, nếu không thì chán lắm.”

“Không thành vấn đề, vậy thì cứ làm bạn tốt cả đời đi.”

Hai người cứ như vậy thỏa thuận xong “Hiệp định bạn bè tốt”, thế là từ đó cả hai càng thân thiết hơn, cứ như hình với bóng.

Tất cả mọi việc vốn dĩ đang bình thường, sắp đến kì thi lên cấp, Triệu Ngôn Từ tự nhiên trở nên rầu rĩ. Mấy ngày liền không cùng Long Vịnh Thanh lên núi xuống sông nữa, Long Vịnh Thanh cảm thấy rất khó hiểu. Một hôm sau khi tan học, cô chặn Ngôn Từ lại, hỏi rõ ngọn nguồn mới biết, hóa ra mẹ Triệu cảm thấy nơi này không phù hợp vói việc học hành và sự trưởng thành của hai anh em, sợ làm lỡ mất tương lai của con, quyết định học hết học kì này sẽ đưa hai anh em về học cấp ba trong thành phố, đón ông nội vào thành phố ở luôn.

“Ở đây tớ chơi còn chưa đã, chẳng muốn đi chút nào.” Triệu Ngôn Từ rầu rĩ nói.

Long Vịnh Thanh cũng không vui, khó khăn lắm mới có được hai người bạn ưng ý, một người là đồng bọn tâm đầu ý hợp, có thể cùng cô lên núi xuống sông; một ngưòi thì tôn trọng cô như một nữ sinh thực sự, biết kể chuyện cho cô nghe, dạy cô rất nhiều đạo lý. Hai người bạn quan trọng như vậy bỗng nhiên chuyển đi, tháng ngày chắc chắn sẽ rất vô vị.

“Không đi không được à ?” Cô hỏi Triệu Ngôn Từ.

Triệu Ngôn Từ ngẩng đầu, hét ầm lên với Long Vịnh Thanh, “Không đi ư, cậu nói thì dễ lắm. Mà cũng tại cậu cả, khi không tự dưng dạy anh mình trèo cây làm gì? Cậu không biết mẹ mình lo lắng như thế nào cho anh mình đâu, trước đây anh ấy bị ngã từ tầng hai xuống, phần đầu va chạm với mặt đất, suýt nữa chết rồi.”

Lần này Long Vịnh Thanh hoàn toàn bị hồ đồ luôn rồi, quả thật cô không ngờ rằng hành động trả nợ người đơn thuần này của cô lại có thể gây ra phong ba bão táp lớn như vậy, nhất thời chẳng biết trả lời như thế nào, ngây ngô đứng đó rất lâu không buồn nhúc nhích, Triệu Ngôn Từ bỏ đi lúc nào, cô cũng chẳng hay.

Về đến nhà, đứng ngoài cánh cửa chưa đóng, từ xa đã nhìn thấy Vịnh Lục đang đứng trong vườn, hay tay chống nạnh, tức giận chờ đợi cô. Vừa nhìn thấy cô, chỉ vào mũi cô mắng mỏ, “Long Vịnh Thanh, em bị chị hại thê thảm quá đi, chị có biết không hả? Anh Ngôn Từ sắp bị đưa về thành phố rồi, trong lớp ai cũng thích anh ấy, mọi người đều nói suýt nữa chị giết chết anh trai anh ấy, cho nên anh ấy mới bị đưa về thành phố, bây giờ bọn bạn em không thèm chơi với em nữa. Em thật sự không hiểu nổi, tại sao em lại có một người chị như vậy chứ? Học hành tệ hại đã đành, bây giờ còn liên lụy đến em nữa...”

Long Vịnh Thanh cũng đang rầu rĩ chuyện hai anh em gia đình nhà họ Triệu sắp chuyển đi, lại nghe thấy Vịnh Lục gào lên như vậy; cơn giận nổi lên, “Dựa vào cái gì mà nói chị suýt nữa giết chết Triệu Ngôn Thuyết? Chị hại cậu ấy lúc nào?”

“Chị đừng nghĩ em không biết, đều do chị lôi kéo anh Ngôn Thuyết đi trèo cây, cho nên suýt nữa đã giết chết anh ấy.”

Vịnh Lục vẫn không tha, xông lên kéo cặp sách của Long Vịnh Thanh, bắt cô phải có một lời giải thích cụ thể. Nếu như bình thường thì Long Vịnh Thanh không thèm tranh chấp với Vịnh Lục rồi, dù sao cũng lớn hơn em mình vài tiếng đồng hồ, phải nhường nhịn em, nhưng mà hôm nay thật sự trong lòng cô đang không vui. Hơn nữa, cô quả thật chẳng biết mình làm sai cái gì, thứ nhất, trước khi mời Triệu Ngôn Thuyết đến ngắm sao trên cây ngân hạnh đó, cô không hề biết chuyện cậu ấy đã từng bị ngã; thứ hai, là cậu ấy chủ động mời cô dạy cậu ấy trèo cây, tại sao cuối cùng? tất cả mọi việc đều quy thành sai lầm của cô? Thứ ba, Triệu Ngôn Thuyết chỉ ngủ trên cây thôi, chẳng mất cọng lông nào, tại sao lại nói cô suýt nữa hại chết cậu ấy?

Chẳng nhẽ đây là sự khác nhau giữa trẻ ngoan và trẻ hư sao? Giống như có một lần cô cãi nhau với bạn học giỏi nhất lớp, rõ ràng bạn ấy thấy bút chì của cô đẹp, giật lấy không trả lại cho cô, cuối cùng người bị phê bình, bị phạt đứng lại là cô.

Cô cảm thấy bực mình, cảm thấy thế giới này thật không công bằng, thế là đẩy Vịnh Lục một cái. Vịnh Lục bị cô đẩy té xuống nền nhà, tức giận tím cả mặt, bò dậy lao vào đánh nhau với Vịnh Thanh. Trong khi hai chị em đang đánh nhau tơi bời, không ai chịu nhường ai, thì vừa đúng lúc mẹ Long xách giỏ đi chợ về đến nhà, nhìn thấy hai chị em đang đánh nhau, giận quá vác gậy lên, đánh lên người của hai chị em mỗi người một gậy. Lúc này hai chị em mới buông nhau ra, sau đó Vịnh Lục ôm mông, tức giận phì phò bỏ về phòng, Long Vịnh Thanh cũng nhặt lấy cặp sách, mặt đỏ gay chạy về phòng, đồng thời giận dữ đạp vào cửa một phát.

Tối hôm đó, hai người đều không ra khỏi phòng ăn tối, ba Long gõ cửa phòng bên trái, cốc cửa phòng bên phải, lấy trái cây và quà vặt ra để dụ dỗ, cũng không lừa được ai ra khỏi phòng, cuối cùng đành phải mặc kệ, lặng lẽ để dành cơm ở dưới bếp, không quên để một que củi đỏ dưới nồi để giữ ấm.

Nửa đêm, Long Vịnh Thanh đói không cách gì chịu được nữa, đành phải nhảy xuống giường đi tìm đồ ăn, vừa mở cửa đã thấy Vịnh Lục đang cầm hai cái bánh bao to trốn chạy về phòng, cô nấp sau cánh cửa một lúc, nhìn thấy Vịnh Lục vào phòng, sau khi không còn nghe động tĩnh gì, mới yên tâm bước ra. Từ phòng cô đến nhà bếp, phải đi ngang phòng của ba mẹ Long ở ngoài cùng, đèn trong phòng đã tắt, cô rón ra rón rén đi qua, nghe thấy một tiếng thở dài rất lớn. Cô hết hồn, vội vàng ngồi thụp xuống, không dám động đậy.

Lúc này cô nghe thấy tiếng nói của ba Long.

“Tú Phân này, bà nói xem hai đứa con nhà mình sao không ở được với nhau nhỉ? Từ nhỏ đã sống với nhau, cho dù không phải chị em ruột thì cũng phải có tình cảm với nhau mới đúng chứ.”

“Chị em với nhau cũng phải có duyên nợ, hai bọn nó e rằng không có cái duyên này.”

“Bà nói hồi đó chúng ta ôm đứa bé đó ở bệnh viện về, là đúng hay là sai đây hở bà?”

“Đúng với sai cái gì, chẳng lẽ để đứa bé khóc đứt hơi ở trong thùng rác bệnh viện sao? Có phải ông không biết mẹ nó là người như thế nào đâu, sinh con còn không trả tiền viện phí, bỏ trốn luôn, còn hy vọng bà ấy lo cho sự sống chết của con bé sao?”

“Cũng đúng, dù sao hai đứa đều sinh một ngày, đều do chúng ta nuôi nấng, đứa nào cũng là con, hai đứa bọn nó không hợp nhau, tôi cũng sốt ruột lắm.”

“Ai mà không sốt ruột, nhưng mà sốt ruột được cái gì? Mau ngủ đi thôi, mai còn phải đi làm.”

Tiếng thì thầm nói chuyện bí mật lẫn trong tiếng gió thổi qua khe cửa, vù vù lọt vào tai của Long Vịnh Thanh, đầu cô cũng vì thế mà trở nên trống rỗng. Tiếng gió thổi bên tai, không ngừng quay cuồng cùng những lời nói của ba mẹ Long lúc nãy.

Không phải chị em ruột, cô và Vịnh Lục không phải chị em ruột, trong hai người họ có một người là ba mẹ Long nhặt về từ thùng rác của bệnh viện, thế thì người được nhặt về đó là ai? Là cô hay là Vịnh Lục?

Hơn nữa nghe giọng điệu của ba mẹ Long, người mẹ ruột của một trong hai chị em chẳng phải người tốt đẹp gì, điều đáng sợ nhất là, ba mẹ Long đều biết người đó, mà người đó biết đâu luôn ở bên cạnh hai chị em cô, âm thầm theo dõi họ.

Việc này làm Long Vịnh Thanh bị chấn động mạnh, quên cả bụng đói đang kêu “rột rột”, cũng không đi tới bếp, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi về phòng, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa mà ngồi thừ cho đến sáng.

Một khoảng thời gian dài sau đó, Long Vịnh Thanh luôn rầu rĩ không vui. Trên lớp cũng không còn quậy phá, chỉ là mỗi ngày đều chống cằm ngồi thừ ra, trước kỳ thi lên cấp hai một tháng thầy giáo chia lớp thành từng nhóm nhỏ để giúp đỡ nhau trong học tập, yêu cầu những học sinh khá giỏi kèm cặp những học sinh yếu kém. Bởi vì hai nhà ở gần nhau, cho nên Long Vịnh Thanh được phân về nhóm của Triệu Ngôn Thuyết, đương nhiên rằng, Long Vịnh Thanh là đối tượng được giúp đỡ, còn Triệu Ngôn Thuyết là học sinh giỏi giúp đỡ cô ôn tập.

Long Vịnh Thanh vốn đã không có hứng thú gì với chuyện học hành, trong lòng lại đang ôm một bầu tâm sự lớn như vậy, càng chẳng có tâm trí đâu mà học hành. Triệu Ngôn Thuyết được xem là một người cực kỳ có tính kiên nhẫn, giảng giải từng đề thi một, cho đến khi Long Vịnh Thanh gật đầu hiểu rồi mới thôi. Nhưng khi khoảng thời gian này ngày càng kéo dài, mà thời gian thi lại càng ngày càng đến gần, Triệu Ngôn Thuyết cũng chịu không nổi, bắt đầu thấy lo lắng.

“Long Vịnh Thanh, cậu cứ như vậy là không được, thầy giáo muốn tớ giúp đỡ cậu, tớ phải có trách nhiệm với cậu, ít nhất phải dạy lại hết cho cậu những kiến thức mà tớ biết.” Sau khi tan học, Triệu Ngôn Thuyết lẽo đẽo đuổi theo sau Long Vịnh Thanh, đuổi theo đến tận sườn núi nhỏ. Long Vịnh Thanh nằm trên thảm cỏ nhìn trời, Ngôn Thuyết cũng nằm xuống, nhưng vẫn không quên khuyên nhủ cô phải chăm chỉ học hành, “Long Vịnh Thanh, cậu có đang nghe tớ nói không đấy? Tớ sắp phải về thành phố lại rồi, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà thầy giáo giao cho tớ, tớ nhất định phải hoàn thành, nhất định phải dạy cậu đến nơi đến chốn.”

Long Vịnh Thanh quay đầu sang nhìn Ngôn Thuyết, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo đó, bởi vì lo lắng mà hơi ửng hồng, một cặp mắt vừa đen vừa sáng giống như bầu trời đêm của thôn Long Sơn, trong veo không chút tì vết nào. Cô không khỏi cảm thấy tò mò, hỏi Ngôn Thuyết: “Một người con ngoan trò giỏi, học hành chăm chỉ như cậu có bao giờ thấy buồn phiền không?”

Thực ra cô muốn hiểu hơn một chút về tâm lý của Vịnh Lục, chuyện nghe trộm đêm hôm đó cô muốn nói với Vịnh Lục không chỉ một lần, nhưng từ khi cô và Vịnh Lục đánh nhau, cả hai đều không ai nói chuyện với ai, hơn nữa cho dù làm lành rồi, cô cũng không biết nói như thế nào, không chắc sau khi cho Vịnh Lục biết chuyện, Vịnh Lục có chịu nổi cú sốc này hay không. Với lại, nếu như đứa bé được nhặt về đó là cô, sau này cô phải xử sự với Vịnh Lục ra sao? Làm sao ở tiếp trong ngôi nhà này nữa?

“Đương nhiên là có buồn phiền chứ, ai cũng có buồn phiền cả.” Triệu Ngôn Thuyết cũng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mày hơi nhíu lại, “Chắc cậu gặp phải chuyện buồn gì rồi hả? Có thể nói cho tớ nghe không? Biết đâu tớ lại giúp được cậu?”

“Cậu không giúp được đâu” Long Vịnh Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm qua vừa có một trận mưa nhỏ, bầu trời như vừa được tắm gội, rất trong xanh, không một gợn mây, cô cũng rất muốn trong lòng mình cũng trở nên thoáng đãng như không trung, cô bắt đầu thấy hối hận vì sao hôm đó chạy đi tìm thức ăn. Nếu như không nghe thấy gì, không biết gì cả, cũng chẳng có nhiều phiền muộn như vậy rồi.

“Không giúp được cậu, cũng có thể chia sẻ bớt những phiền muộn của cậu. Trong sách nói, nếu nỗi buồn được chia sẻ với người khác, nỗi buồn sẽ chỉ còn một nửa, cậu chắc chắn sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy.” Triệu Ngôn Thuyết bò dậy từ thảm cỏ, chăm chú nhìn cô.

Bị ánh mắt chăm chú này dán vào mình, Long Vịnh Thanh cảm thấy sự bức bối trong lòng trỗi dậy, nếu như không nói với ai, có lẽ chắc chắn cô sẽ chết mất vì bứt rứt. Thế là, cô kể lại hết những lời của ba mẹ Long mà cô đã nghe trộm được, nói ra sự phiền muộn và lo lắng của mình.

Triệu Ngôn Thuyết là một thính giả giỏi. Sau khi chăm chú nghe cô nói xong, trên khuôn mặt đó hiện lên nét suy nghĩ sâu xa không phù hợp với tuổi tác, nghiêm mặt hỏi Long Vịnh Thanh: “Bố mẹ Long đối xử với cậu tốt không?”

Bố mẹ Long quả thực rất tốt với cô. Mặc dù mẹ Long rất nóng tính, luôn cầm roi đánh cô, nhưng đó là do cô sai, hơn nữa sau khi đánh, cô còn thấy mẹ Long âm thầm khóc trộm, cô nghĩ mẹ Long chắc rất xót xa khi đánh cô. Ba Long thì khỏi phải nói, đồ ăn thức uống gì ngon đều để dành cho cô và Vịnh Lục. Có lần nửa đêm cô sốt cao, ba Long chẳng thèm thay quần áo, ôm cô chạy mấy kilômét tìm bác sĩ.

Cô suy nghĩ một lúc, ra sức gật đầu, “Tốt, ba mẹ đối xử với tớ rất tốt.”

“Thế họ có tốt với Vịnh Lục không?”

“Tốt.”

“Có phải vì chuyện đó mà tình cảm hai chị em bị thay đổi không?”

“Không phải, hai chị em nhà tớ cãi nhau từ khi mới biết nói.”

“Thế ba mẹ Long có phải vì một đứa không phải là con đẻ, mà đối xử với các cậu không tốt không?”

“Lúc nãy không phải nói rồi à? Ba mẹ đối xử với tớ và Vịnh Lục như nhau.”

“Quan hệ giữa cậu và Vịnh Lục có tốt hơn không khi hai người không phải là chị em ruột?”

“Chắc không có khả năng đó.”

“Như vậy thì có phải là chị em ruột hay không có liên quan gì đâu? Cậu đang phiền muộn cái gì nữa?”

“Tớ phiền muộn việc...”

Lúc này Long Vịnh Thanh không trả lời được, cô quay đầu nhìn khuôn mặt đang rất nghiêm túc của ông cụ non, cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện ra Ngôn Thuyết nói cũng có lý, tất cả mọi phiền muộn đều do cô tự tưởng tượng ra, bao nhiêu năm trước khi xảy ra chuyện này, giữa cô và Vịnh Lục đã có một người là được nhặt về từ thùng rác, nhiều năm nay đều trôi qua như vậy, cuộc sống của cô chẳng thiếu thốn thứ gì. Chỉ có một điều bây giờ khác ngày xưa là, bí mật này vô tình bị cô nghe thấy, chỉ khác nhau giữa việc cô biết và không biết, cuộc sống của cô, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều không có gì thay đổi.

Đúng vậy, đã không có gì khác nhau, vậy cô đang phiền muộn cái gì?

Mười hai tuổi, đầu óc của cô vốn không được nhanh nhạy, được Triệu Ngôn Thuyết khai thông cho như vậy, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ, bao nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng phút chốc tan thành mây khói. Cô nhanh chóng bò dậy khỏi đám cỏ, kéo tay Triệu Ngôn Thuyết, mừng rỡ cười nói, “Cậu thật thông minh, thảo nào mẹ Triệu và thầy cô giáo đều nâng niu cậu như báu vật, nói chuyện với cậu vui thật đấy.”

Triệu Ngôn Thuyết lần đầu được con gái nắm tay, mà lại là một cô gái rất đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, tim đập thùm thụp, nói năng tự nhiên trở nên lắp bắp, “Cậu... cậu vui là tốt rồi. Sắp thi rồi, chúng ta cùng... cùng ôn tập đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.