Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 43: Chương 43: Tâm ý




Dịch: Erale

Beta: Cúc Kiên Cường

Trương Kiến Quốc mất được hơn nửa năm rồi, đạo quán nhỏ vắng vẻ thê lương, trưởng thôn định đón Trương Tiện Ngư tới nhà mình ăn tết, nhưng cậu nghĩ khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, cứ ở nhà mình thì hơn, tuy rằng Trương Kiến Quốc không còn, hồi ức của hai thầy trò thì vẫn còn đó. Nhà khác vui vẻ náo nhiệt bao nhiêu cũng vẫn không phải là nhà mình.

Hai chín tết, Trương Tiện Ngư ngồi nhờ xe người trong thôn ra ngoài mua sắm đồ đạc, trong nhà chỉ có một mình cậu cho nên không mua quá nhiều, cậu còn cố ý mua thêm hai món Trương Kiến Quốc ngày trước thích ăn, một bàn ba món mặn một món canh, coi như là bữa cơm tất niên.

Sáng sớm ngày ba mươi, Trương Tiện Ngư tổng vệ sinh toàn bộ đạo quán, những đồ vật cần đánh rửa thì đều rửa sạch hết, sau đó mới bắt tay vào làm cơm tất niên. Hàng xóm láng giềng không mời được cậu qua nhà ăn tết lại cố tình mang rất nhiều thịt cá sang, sợ cậu ở nhà một mình tủi thân, cuối cùng bữa cơm tất nhiên này phong phú hơn nhiều so với Trương Tiện Ngư tưởng tượng.

Mùa đông trời tối nhanh, Trương Tiện Ngư bày dọn thức ăn lên nhà, chủ vị là của Trương Kiến Quốc, cậu dọn bát đũa ra rồi ngồi ở phía đối diện, rót hai chén rượu, một chén đặt ở chủ vị, một chén cho mình uống.

Nhấp một ngụm rượu rồi mới ăn cơm.

Trương Tiện Ngư chậm rãi ăn cơm, trên bàn là bốn món ăn nóng hổi và hai đĩa đồ khô, một mình cậu ăn thật ra hơi nhiều, trước đây thì không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ một mình quạnh quẽ, trước mặt là cả bàn thức ăn, vậy mà bắt đầu cảm thấy có chút buồn buồn đìu hiu.

(*) đồ khô là kiểu lạp xưởng, thịt xông khói, vịt sấy....

Cậu cảm thấy hơi nhớ Lận Vô Thủy. Nếu như bây giờ hắn ở đây, chỗ thức ăn này sẽ không coi là nhiều nữa, hồi còn ở Gia Chúc lâu, đồ ăn dù nấu nhiều hay ít, Lận Vô Thủy đều vét sạch sành sanh, chẳng bao giờ phải lo chuyện cơm thừa canh cặn.

Trương Tiện Ngư thở dài, nghĩ thầm mới trải qua một học kỳ ngắn ngủi, bản thân mình liền bị ảnh hưởng rồi.

Cậu ăn uống qua loa, đồ thừa thì cất vào trong tủ bát để ngày mai ăn tiếp, sau khi rửa mặt, đóng kỹ cửa nẻo thì chui vào chăn từ sớm, trong đạo quán không có điều hòa, hạ nóng đông lạnh đều tự dựa vào năng lực chịu đựng của bản thân, dù sao cũng không có việc gì, chẳng bằng chui vào trong chăn cho ấm áp.

Tuy rằng chui vào trong ổ chăn nhưng trời vẫn còn sớm nên Trương Tiện Ngư cũng không ngủ được, cậu mở tivi kiểu cũ trên bàn, chương trình gala tân xuân tưng bừng sôi nổi, cậu lại không có tâm trạng để xem.

Trương Tiện Ngư suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Lận Vô Thủy, hỏi hắn ăn cơm tất niên chưa?

Lận Vô Thủy đương nhiên ăn rồi, nhà họ Lận vốn là gia tộc lớn, bạn bè thân thích một đại gia đình, hàng năm vào dịp này đều sẽ đặt hai ba bàn ở khách sạn quây quần bên nhau. Cha Lận chỉ có một thằng con trai là hắn, lúc này hắn tất nhiên sẽ phải đứng ra tiếp đón khách khứa. Lận Vô Thủy thật ra cảm thấy rất phiền, hắn không thích xã giao giả tạo với những người này, nhưng cha Lận cũng lớn tuổi rồi, hắn không lo thì ai lo, vậy nên đành thỏa hiệp.

Lúc nhận được tin nhắn của Trương Tiện Ngư, hắn đang buồn bực hút thuốc ở ban công.

Lận Vô Thủy cảm thấy ở Gia Chúc lâu vẫn là thanh tịnh nhất.

Người sống ở Gia Chúc lâu rất thân thiện, cho dù không nói lời nào thì tâm trạng mình vẫn thoải mái. Nào có giống chỗ này, không khí ngột ngạt.

Nhận được tin nhắn của Trương Tiện Ngư, hắn lập tức không nhịn được gọi video call cho cậu. Bên kia nhanh chóng bắt máy, trong khung hình đen thùi lùi, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên có chút ngây ngô của Trương Tiện Ngư.

Lận Vô Thủy híp mắt quan sát một lát mới nhận ra cậu đang rúc trong ổ chăn, lại không bật đèn, nghe âm thanh xung quanh như là tiết mục cuối năm trên tivi.

"Sao ngủ sớm thế? Không ra ngoài chơi à?"

Trương Tiện Ngư than trời lạnh quá, "Bên ngoài cũng không có gì hay để xem." Trong thôn không có hoạt động giải trí, mọi người hoặc là ở nhà xem tiết mục cuối năm thức đón giao thừa hoặc là tới quán trà chơi mạt chược, hai thứ này loại nào cũng chẳng dính dáng tới cậu.

Lận Vô Thủy mấp máy miệng định nói gì đó thì chợt nhớ ra gia đình Trương Tiện Ngư cũng chỉ còn mình cậu, hắn nhìn thiếu niên yên lặng rúc bên trong chăn chỉ lộ ra một gương mặt, đồng tử nhạt màu phản chiếu ánh sáng của ti vi, rất sáng...

Có lẽ do quá buồn chán nên mới tìm hắn nói chuyện.

Lận Vô Thủy quay đầu nhìn họ hàng thân thích nhốn nháo loạn tùng phèo trong phòng, đột nhiên cảm giác trong lòng bực bội, hắn vội vã nói với Trương Tiện Ngư hai câu rồi tắt máy, sau đó cầm áo khoác định đi ra ngoài.

Em trai họ Lận bá vai bá cổ hắn, say khướt nói lớn: "Anh họ đi đâu vậy? Qua đây làm một chén nào!"

Lận Vô Thủy hơi nhướn mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cái tay đang kéo ống tay áo mình, thằng em họ lập tức giật mình, đầu óc bị cồn làm chủ tỉnh táo hơn nửa, cậu ta nhanh chóng cười ngượng: "Anh họ đi thong thả, có cần em lái xe đưa anh đi không?"

Nói xong lại nhận ra mình vừa uống rượu, đưa con khỉ ấy mà đưa, cậu ta ngượng ngùng ngậm miệng.

"Mọi người cứ tiếp tục thưởng thức đi." Lận Vô Thủy bình thản nhắn nhủ một câu, "Tôi có chút việc phải ra ngoài, xin phép được vắng mặt."

Nói xong không chờ mọi người đáp lời liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nhiệt độ ngoài phòng rất lạnh, hôm nay Lận Vô Thủy cũng uống rượu nên đành để quản lý khách sạn tìm tài xế cho mình, chỉ họ lái xe tới thôn Đoàn Kết.

- --------------

Kết thúc cuộc trò chuyện, Trương Tiện Ngư ngán ngẩm chơi mấy ván điện tử rồi chuẩn bị đi ngủ. Cậu đặt báo thức, mười hai giờ còn phải dậy đốt pháo, bây giờ vẫn còn hơn ba tiếng, cậu chuẩn bị chợp mắt một lúc.

Một giấc này nửa mê nửa tỉnh, Trương Tiện Ngư cảm giác trong mộng mình làm rất nhiều việc lung tung hỗn loạn, đến khi đồng hồ báo thức kêu inh ỏi thì cái gì cũng không nhớ rõ. Đúng 12 giờ, tiếng pháo bên ngoài đùng đùng đoàng đoàng, bầu trời đêm tối điểm xuyết từng chùm pháo hoa sắc màu rực rỡ, vô cùng rộn ràng náo nhiệt.

Mặc dù mấy năm gần đây các thành phố đều cấm đốt pháo, nhưng địa phương nhỏ như nông thôn thì chẳng ai quản, mọi người vẫn duy trì tập tục xưa cũ, đúng 12 giờ nhà nhà đều sẽ đốt pháo, Trương Tiện Ngư cũng chuẩn bị, cậu trải bánh pháo màu đỏ ra, châm ngòi, một chuỗi tiếng vang đùng đùng ồn ào không dứt.

Ban nãy Trương Tiện Ngư chợp mắt một lát, bây giờ tỉnh táo không ngủ được nữa, cậu đứng ngoài sân ngắm pháo hoa một hồi, lúc quay người định vào nhà thì thấy một chiếc xe chậm rãi chạy từ phía xa tới, còn có cái đầu đen sì thò ra ngoài cửa số như thể đang tìm kiếm gì đó.

Trương Tiện Ngư nghĩ thầm chắc là ai đó bị lạc đường, xe chạy tới gần, cậu nheo mắt lại nhìn, nhờ áng sáng yếu ớt, cảm giác cái đầu đang thò ra kia càng nhìn càng quen.

Cậu kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì điều ấy không có khả năng, Trương Tiện Ngư còn đang do dự chưa lên tiếng, Lận Vô Thủy đã nhìn thấy cậu, hắn trả gấp ba lần tiền công cho tài xế, sau đó bảo đối phương dừng xe cho mình xuống.

Lận Vô Thủy mặc áo khoác dạ màu xám, cà vạt và áo sơ mi bên trong lỏng lẻo xộc xệch, trên người còn ám mùi rượu và mùi thuốc lá, nhìn qua cũng đoán được mới rời khỏi một bữa tiệc nào đó cho nên chưa kịp chỉnh đốn gọn gàng.

Mãi đến khi người đứng ở trước mặt, Trương Tiện Ngư mới bừng tỉnh, lần đầu tiên hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch, "Sao anh lại tới đây?"

Lận Vô Thủy nhướn mày, định nói là tôi đến với cậu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cảm thấy ái muội quá mức, không được phù hợp cho lắm. Hắn liền sửa lời: "Họ hàng đông người ồn ào quá, trốn đến chỗ cậu cho thanh tịnh."

Trương Tiện Ngư yên lặng nhìn hắn, thật khó cho người này phải tìm một cái lý do không thể sứt sẹo hơn, còn phải tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng. Làm gì có ai vì muốn thanh tịnh mà đêm hôm khuya khoắt lái xe ba tiếng đồng hồ chạy tới vùng quê hẻo lánh chứ. Nhưng mà Trương Tiện Ngư cũng không bóc mẽ hắn, cậu đón hắn vào trong quán.

Phía trước đạo quán là chính điện, thờ phụng tượng tổ sư gia, phía sau là khu vực người ở, hai gian nhà chính hai gian nhà kề, nhà chính là phòng ngủ của Trương Tiện Ngư và Trương Kiến Quốc, nhà kề thì sửa thành nhà bếp và thư phòng cất giữ kinh lục điển tịch.

Trương Tiện Ngư mới về được mấy ngày nên chỉ kịp thu dọn phòng ngủ của mình, cậu dẫn người vào phòng rồi rót cho hắn một cốc nước làm ấm tay, hỏi hắn ăn cơm chưa.

Lận Vô Thủy tất nhiên chưa ăn, cơm tất niên hắn chỉ nốc mỗi rượu. Nhưng do nửa đêm chạy tới đã đủ làm phiền người ta lắm rồi, hắn hơi lúng túng, sợ Trương Tiện Ngư cảm thấy mình phiền hà nên nói dối là ăn rồi.

Trương Tiện Ngư tin hắn mới là lạ, người hắn nồng nặc toàn mùi rượu, có lẽ đã uống rất nhiều.

"Tôi đi hâm lại thức ăn, anh chờ một lát."

Cậu nói xong đi xuống bếp, cơm tất niên vẫn để đó, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Cậu hâm nóng vài món, bưng vào phòng đặt lên bàn đọc sách, hai người giải quyết tạm bữa ăn khuya.

Lận Vô Thủy cũng không đói bụng lắm, nhưng vừa mới ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bụng hắn lập tức biểu tình, Trương Tiện Ngư ăn tối rồi nên cầm đũa ăn cùng hắn mấy miếng, cả mâm cơm đa phần đều trôi hết vào bụng Lận Vô Thủy.

Nhìn đống đĩa vét sạch sành sanh, tâm trạng buồn bực suốt buổi tối của Trương Tiện Ngư chẳng mấy chốc tan biến.

Lận Vô Thủy muốn giúp cậu dọn bát đũa, Trương Tiện Ngư sợ hắn làm vỡ hết số chén đĩa ít ỏi trong nhà mình nên lạnh lùng từ chối lòng tốt này. Sát thủ nhà bếp có lẽ được di truyền từ gia tộc, Lận Vô Thủy so với em gái Ngô Thủy chỉ có hơn chứ không có kém, nếu không phải phòng bếp ở Gia Chúc lâu có đầy mấy trăm bộ chén bát thì căn bản không đủ cho vị này đánh vỡ.

Trương Tiện Ngư thoăn thoát dọn dẹp bát đũa, sau đó đổ đầy túi chườm nóng quay lại.

Lận Vô Thủy an vị trên ghế nhỏ bên cạnh bàn đọc sách, đàng hoàng chững chạc xem chương trình trên tivi.

"Chỗ trong nhà chật chội, tôi chỉ thu dọn mỗi căn phòng này, đêm nay ngủ tạm cùng tôi một đêm đi." Trương Tiện Ngư tiện tay thả túi chườm nóng vào trong lòng Lận Vô Thủy, sau đó mở tủ quần áo lấy cái gối vỗ vỗ mấy cái, cậu vừa thu dọn giường chiếu vừa nói: "Nhà vệ sinh ở bên tay phải, khăn mặt mới và bàn chải đánh răng tôi để trên bồn rửa tay."

Lận Vô Thủy "ừ" một tiếng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chờ đi ra khỏi tầm mắt của Trương Tiện Ngư, hắn mới thở phào một hơi, cơ thể căng thẳng bình tĩnh lại. Nhất thời kích động chạy tới thôn Đoàn Kết, lúc tới rồi mới phát hiện tự mình đào hố lớn chôn mình.

Hắn không như Trương Tiện Ngư ngây ngô chẳng hiểu một chút gì về chuyện tình cảm. Do phải giao thiệp xã giao thường xuyên với đám người trên thương trường, trên bàn rượu có kiểu chơi đùa nào mà chưa từng thấy qua đâu, bây giờ lại dính vào mình, ban đầu còn có thể không nhận ra, nhưng hiện tại thì vô cùng rõ ràng.

Hắn có lẽ nhìn trúng Trương Tiện Ngư rồi.

Mới đầu chỉ là cảm thấy tò mò với chàng trai này, không hiểu vì sao luôn muốn gần gũi, thậm chí vì nó mà bịa ra một cô em gái Ngô Thủy. Về sau Trương Tiện Ngư vào đại học, hắn vì để tiện cho việc quan sát liền dụ người chuyển tới Gia Chúc lâu sống chung với mình. Nếu như bảo những điều này chỉ là sự tò mò trong vô thức của hắn, thì lúc ở thôn Tam Minh, phản ứng khi nằm chung giường với Trương Tiện Ngư, thật sự là có suy nghĩ đen tối với con nhà người ta.

Ngoại trừ cha mẹ, trước giờ hắn đối xử với người khác luôn lạnh nhạt, tuy rằng hai mươi sáu tuổi đầu nhưng ngay một người để gần gũi cũng không có, mãi tới khi gặp được Trương Tiện Ngư.....

Sau đêm nay, hắn hiểu rõ được rằng Trương Tiện Ngư trong lòng hắn và những người khác là không giống nhau.

Hắn không chỉ muốn kéo người này vào trong tầm kiểm soát của mình, mà còn muốn làm vài nháy với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.