Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 44: Chương 44: Không nên tùy tiện lập FLAG




(*) Flag: từ lóng, ý là một sự việc mà kết quả thường ngược lại với kỳ vọng, một người tự đào hố chôn mình, miệng quạ đen...

Dịch: Erale

Beta: Cúc kiên cường

Trương Tiện Ngư không hề hay biết bản thân đã góp phần đả thông tư tưởng cho ai đó cách vách đang suy nghĩ lung tung. Cậu cầm điện thoại di động, lần lượt nhắn và trả lời từng tin chúc tết. Vừa mới qua mười hai giờ, QQ và wechat đều đang điên cuồng chúc mừng năm mới, cậu cũng được rất nhiều người gửi tin nhắn tới chúc. Trương Tiện Ngư đều nghiêm túc trả lời toàn bộ, sau đó mở danh bạ, lần lượt chúc tết những người mình quen biết.

Ngón tay dừng trên cái tên Ngô Thủy, Trương Tiện Ngư nhớ ra lâu rồi mình chưa gặp lại cô, bữa cơm hứa hẹn đến bây giờ vẫn chưa được ăn, không biết cô nàng đã về nước hay chưa.

Vừa nghĩ như thế, Trương Tiện Ngư liền mở tin nhắn, gửi một tin chúc tết cho Ngô Thủy, thuận tiện hỏi xem bao giờ cô về nước.

Tin tức vừa mới gửi đi, điện thoại trên tủ đầu giường liền kêu một tiếng, Trương Tiện Ngư nghi ngờ quay ra nhìn, phát hiện là chuông điện thoại của Lận Vô Thủy. Hắn đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, tiện tay để điện thoại trên tủ đầu giường.

Điện thoại kêu một chút rồi ngừng lại, Trương Tiện Ngư cũng không để tâm lắm, tiếp tục gửi tin nhắn chúc mừng năm mới.

Lận Vô Thủy rửa mặt xong xuôi quay lại thì thấy Trương Tiện Ngư đã rúc trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt và ngón tay thoăn thoát gửi tin nhắn, giống y như động vật nhỏ sợ lạnh.

Sau khi hiểu rõ lòng mình, Lận Vô Thủy càng nhìn càng thấy cậu thuận mắt, cả người tràn đầy hơi thở đáng yêu. Hắn vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở khóa màn hình, vốn định chụp trộm một tấm làm kỉ niệm, kết quả vừa mở khóa thì thấy bong bóng chat của wechat nhảy ra.

Là tin chúc tết Trương Tiện Ngư gửi tới.

Lận Vô Thủy ngừng một lát, nhịp tim cũng ngừng lại, hắn vuốt điện thoại di động, không biết Trương Tiện Ngư đã nhìn thấy chưa, hắn cố trấn tĩnh bản thân, suy nghĩ gửi cho cậu một dòng tin thăm dò, [ Chúc anh năm mới vui vẻ, tôi vẫn chưa về nước đâu ]

Gửi xong hắn liền dòm vẻ mặt của Trương Tiện Ngư, thấy điện thoại của đối phương rung lên một chút, sau đó ngón tay cậu lướt liên tục, phản hồi lại tin nhắn.

Điện thoại di động của Lận Vô Thủy lại reo, Trương Tiện Ngư đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ.

"......."

Lận Vô Thủy âm thầm chửi mắng đầu óc bị chó gặm của mình, thế mà quên mất chuyển sang chế độ im lặng. Hắn nhanh trí dùng Ngô Thủy làm tấm bình phong, bình tĩnh nói: "Ngô Thủy gửi tin cho tôi, nói khi nào trở về muốn được cậu mời ăn cơm."

Trương Tiện Ngư lập tức gạt đi ngờ vực, cười nói: "Tôi cũng vừa nhắn tin với cô ấy, hỏi xem về nước hay chưa. Cô ấy bảo chưa về. Năm mới mà cũng không về đoàn viên sum họp à?"

Lận Vô Thủy tỉnh bơ "ừ" một câu, thuận tiện vớ một lý do ứng phó, "Nó phải giải quyết chuyện làm ăn ở nước ngoài, bận bịu quá không dứt ra để về được."

Trương Tiện Ngư ngạc nhiên, "Một mình cô ấy giải quyết được sao?" Sau đó lại nhớ tới sự xa hoa của Ngô Thủy lúc trước, khi đó cậu đoán cô ấy có thể là phú nhị đại nhà nào đó. Không ngờ người ta đã thoát khỏi danh xưng này, có thể tự phụ trách chuyện làm ăn ở nước ngoài.

(*) phú nhị đại: còn gọi là "thế hệ siêu giàu thứ hai", cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước.

Nói đi nói lại, dù sao cô ấy cũng là anh em ruột với Lận Vô Thủy, hắn lo chuyện kinh doanh trong nước, toàn bộ Lận thị đều do hắn phụ trách. Ngô Thủy là em gái ruột của Lận Vô Thủy, hẳn là cũng không thua kém quá nhiều.

Lận Vô Thủy có chút ghen tuông, "Cậu quan tâm nó thế? Trước kia không phải là không thích nó à?"

Ngày đó thái độ ghét bỏ của Trương Tiện Ngư với Ngô Thủy đều hiện hết lên mặt, nếu không phải hắn kịp thời phát hiện ra vấn đề, thay đổi chiến lược dùng tiền nện xuống, có khi đã chẳng có bây giờ.

"Hở?" Trương Tiện Ngư sửng sốt, "Sao anh biết tôi không thích cô ấy?"

"....." Lận Vô Thủy cứng mặt, ậm ờ nói: "Con bé nói với tôi, nói cậu luôn chê nó tay chân vụng về."

Trương Tiện Ngư gãi gãi mặt, hơi ngượng ngùng, "Đó đều là chuyện trước kia."

Những ngày đầu cậu thật sự không thích Ngô Thủy, dù sao cũng chỉ là người mình thuận tay cứu giúp, người ta lại cứ bám rịt lấy, còn ăn nhờ ở đậu, xui xẻo lúc đó kinh tế quẫn bách, đương nhiên không có cảm tình tốt về Ngô Thủy. Nhưng dần dà ở chung, có lẽ là do thói quen cho nên cũng chậm rãi tiếp nhận, nhất là về sau Ngô Thủy cũng không khóc rưng rức cả ngày, thỉnh thoảng phụ giúp làm cơm, tuy rằng chỗ cơm đó toàn là gọi từ bên ngoài về nhưng ít nhất vẫn bỏ công ra gọi. Vậy nên sau này nhận ra tính cách của Ngô Thủy khác hẳn với lúc đầu, Trương Tiện Ngư không còn cảm thấy ác cảm nữa, mọi chuyện đều coi như không nhìn thấy.

Khi đó cậu nghĩ dù sao cũng chỉ sống chung một tháng, cô ấy thích ở thì cứ ở vậy.

Không ngờ sau này ma xui quỷ khiến thế nào thành bạn chí cốt với Lận Vô Thủy, Ngô Thủy lại là em gái người ta, cộng thêm cô nàng xuất ngoại đã lâu không gặp, Trương Tiện Ngư ngược lại hơi nhớ nhung người bạn này.

Lận Vô Thủy tự động phiên dịch lời của cậu một chút, ý là trước kia ghét, hiện giờ thích.

Hắn cảm thấy một quả chanh cũng không chua bằng hắn của hiện tại. Lận Vô Thủy mắng thầm trợ lý nhỏ đáng thương, nếu không phải do Lâm Minh bảo gái đẹp dễ tiếp cận đàn ông thì hắn còn lâu mới nghĩ ra trò giả gái tiếp cận Trương Tiện Ngư.

Mặc dù cục diện rắc rối hiện tại chín chín phần trăm là do tự hắn tạo thành, nhưng Lận tổng tất nhiên sẽ không nhận lỗi là của mình.

Hắn chỉ có thể úp hết lên đầu trợ lý đáng thương.

Lận Vô Thủy chua xót nghĩ, quay về phải nghĩ cách cắt xén trừ thưởng của Lâm Minh.

Trương Tiện Ngư không hề hay biết quá trình biến chua hơn chanh của hắn, thấy hắn xỏ dép đứng bên giường không nhúc nhích, cậu vỗ vỗ giường hỏi: "Mau lên giường đi, đứng đó không thấy lạnh à?"

Lận Vô Thủy lập tức không thèm chua nữa, nhanh nhẹn trèo lên giường.

Giường và chăn lần này đều rất lớn, hai người không cần ép sát vào nhau, Lận Vô Thủy thở phào nhẹ nhõm xong lại hơi tiếc nuối, đang rầu rĩ nghĩ dịch vào trong một chút, lại thấy một thứ ấm áp kề sát, cẳng chân mềm mại cọ nhẹ qua bắp chân hắn, Trương Tiện Ngư nói: "Cho anh chút hơi ấm."

Lận Vô Thủy cảm giác chỗ bắp chân nóng bừng, hắn trước giờ không biết chỉ chạm nhẹ một cái cũng có thể giống như điện giật tê dại, cổ họng khàn khàn. Hắn không dám nói gì, sợ lộ cảm xúc, dứt khoát chùm kín chăn, rầu rĩ "Ừ" đáp lại.

Trương Tiện Ngư không phát hiện ra khác lạ, chỉ cho rằng hắn buồn ngủ nên cũng cất điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Trương Tiện Ngư xách theo quà cáp đã chuẩn bị sẵn qua nhà trưởng thôn chúc tết. Lận Vô Thủy cũng nhắm mắt theo đuôi cùng đi khiến Trương Tiện Ngư đến mỗi nhà đều phải giải thích, "Đây là bạn cháu, ở nhà chán quá nên tới nhà cháu đón tết, mới tới hôm qua."

Sau đó mọi người trong thôn lại khen người bạn này lớn lên đẹp trai cao ráo ghê!

Cuối cùng Trương Tiện Ngư kéo theo Lận Vô Thủy ăn cơm ở nhà trưởng thôn.

Lần này Trương Thiếu Dĩnh cũng ở nhà, hắn về từ tối ba mươi. Lúc đầu định rủ Trương Tiện Ngư đi chơi mùng một, không ngờ bên cạnh cậu còn có một cái đuôi. Cái đuôi này im lìm không nói gì nhưng độ tồn tại thì khá mạnh. Hơn nữa Trương Thiếu Dĩnh luôn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình tràn đầy thù địch.

Hắn âm thầm quan sát đối phương, lông mày hơi động, nhỏ giọng hỏi Trương Tiện Ngư, "Anh ta có quan hệ gì với cô gái quấn lấy cậu đợt trước?"

Trương Tiện Ngư dở khóc dở cười nói: "Người ta tên là Ngô Thủy, Lận Vô Thủy chính là anh trai của cô ấy."

Trương Thiếu Dĩnh cau mày, "Sao vẫn giữ liên lạc với cô nàng thế? Chẳng phải sau khai giảng thì chuyển đi à?" Sao bây giờ còn dẫn cả anh trai người ta về nhà.

Trương Tiện Ngư suy nghĩ một chút, phát hiện ra việc này hơi rắc rối phức tạp, vì vậy nói: "Chuyện này nói ra khá dài dòng, em cũng lười kể."

Trương Thiếu Dĩnh: "......"

Hắn trừng mắt với Trương Tiện Ngư nửa ngày, nản lòng nói: "Anh luôn cảm thấy cậu sớm muộn cũng sẽ bị lừa bán mất."

Trương Tiện Ngư gắp cho hắn một cái đùi gà, cười híp mắt: "Anh làm cảnh sát hình sự lâu tới mức nhìn ai cũng có vấn đề à, mau ăn đùi gà đi."

Trương Thiếu Dĩnh còn muốn giáo dục cậu thêm mấy câu, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt soi mình chằm chằm, hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt địch ý của Lận Vô Thủy.

Trương Thiếu Dĩnh không khỏi nghĩ thầm mình đoán không sai, em gái không phải là người đứng đắn, anh trai cũng chẳng phải thứ tốt.

Cơm nước xong xuôi, Trương Thiếu Dĩnh rủ mấy thằng bạn cùng thôn kéo Trương Tiện Ngư lái xe lên huyện chơi. Trương Tiện Ngư đi thì Lận Vô Thủy cũng sẽ đi theo. Cậu còn sợ hắn không quen ai sẽ cảm thấy bất tiện, không ngờ sau một hồi cụng chén, hắn liền nhanh chóng hòa nhập vào đám đông. Em họ của Trương Thiếu Dĩnh vỗ vai hắn nói: "Người anh em, tôi nhìn phát là biết cậu rất có tiền đồ! Sau này giàu có rồi thì đừng quên...ợ...mấy thằng này nhé!"

Lận Vô Thủy rót rượu đầy chén cho cậu ta, cười đáp: "Quên sao được, nào, cụng một chén nữa."

Cậu trai trẻ nốc thêm một chén cuối cùng vào bụng sau đó say ngất ngưởng nằm bò ra đất, hoàn toàn quẳng lời dặn dò của anh họ mình lên chín tầng mây xanh.

Sắc mặt Trương Thiếu Dĩnh đen sì, hận không thể đánh cho cái thằng không có chí tiến thủ này một trận.

- ----------

Ở thôn Đoàn Kết tới mùng ba tết, Lận Vô Thủy bèn mời Trương Tiện Ngư về nhà mình ăn tết.

Lý do của hắn rất đầy đủ, hắn không có bạn bè gì, Ngô Thủy lại không về nhà, trong nhà chỉ có cha mẹ trông coi, nếu như cậu có thể tới làm khách thì bọn họ chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Trương Tiện Ngư nghe rồi không tiện từ chối. Mùng bốn chào tạm biệt mọi người trong thôn, quay về Giang Thành cùng Lận Vô Thủy.

Lận Vô Thủy dẫn cậu về nhà mình.

Lận gia là một gia tộc lớn, nhưng dòng chính chỉ có gia đình Lận Vô Thủy, ông bà hắn đều đã qua đời. Nói trong nhà chỉ còn cha mẹ cũng không phải lừa Trương Tiện Ngư.

Lúc trở về hắn định đánh tiếng trước cho cha mẹ chuyện Ngô Thủy. Tránh cho bị lộ tẩy.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện giả gái là không mở mồm nói với bố mẹ được, nên hắn cố ý dặn cậu về nhà không được nhắc tới Ngô Thủy, Ngô Thủy cuối năm không chịu về nhà, cha mẹ còn đang tức giận, sợ cậu nhắc tới lại kích động cha mẹ.

Dùng kế sách phòng bị, Trương Tiện Ngư hẳn là sẽ không nhắc tới nữa.

Dù sao cũng chỉ về nhà ăn một bữa cơm mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ đâu...

Cha Lận mẹ Lận biết tin hắn về nhà còn dẫn theo khách tới, cha Lận vốn còn bực chuyện hắn chạy mất đêm ba mươi, kết quả mẹ Lận nghe bảo con trai sẽ dẫn bạn về nhà liền vô cùng vui vẻ, còn vỗ vỗ cha Lận cả người bực bội nói: "Thu cái bản mặt quan tài của ông lại, có khách tới còn bày ra cái vẻ mặt này là kiểu gì? Không phải nó bảo tiệc tất niên có việc nên đi trước à, có phải chuyện gì to tát đâu."

Mặt cha Lận nhăn nhúm, chỉ đành nén cơn tức, giận dỗi vào thư phòng. Mẹ Lận thì bận bịu dặn dò người hầu trong nhà chuẩn bị cơm nước và điểm tâm chiêu đãi khách.

Gần một giờ trưa, hai người về tới Lận gia. Xe mới vừa dừng trước cửa mẹ Lận đã đi ra đón, tầm mắt bà lướt qua con trai nhìn Trương Tiện Ngư, sau khi phát hiện là con trai thì hơi thất vọng, nhưng mà bà nhanh chóng vui vẻ lại, đón người vào nhà.

"Bên ngoài lạnh lắm không, mau uống chút trà gừng cho ấm người."

"Cám ơn bác gái." Trương Tiện Ngư đưa quà biếu cho người hầu, thận trọng ngồi xuống ghế sô pha. Hôm nay cậu mặc nguyên một cây trắng, bên dưới là quần jean và giày sneaker, cả người sạch sẽ gọn gàng, gương mặt vốn không to bị lông nhung trên mũ áo che khuất khiến cho càng nhỏ hơn.

Mẹ Lận vốn đang thất vọng vì người mà Lận Vô Thủy dẫn về không phải con dâu, kết quả nói chuyện với Trương Tiện Ngư mấy câu thì vô cùng hứng khởi, quên béng mất con dâu, nhiệt tình chiêu đãi Trương Tiện Ngư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.