Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 29: Chương 29: Cửu Hoàn Sơn, bái nhân duyên




Dịch: Erale

Beta: Cúc kiên cường

Sau khi ma nữ biến mất, nhiệt độ trong phòng lại khôi phục bình thường. Trương Tiện Ngư nhìn về phía ngực Tôn Hàm, miếng ngọc trụy màu xanh đang tản ra ánh sáng ôn hòa, cậu đưa tay miết nhẹ, cảm giác mát lạnh thẩm thấu lên đầu ngón tay.

"Trương, Trương đạo trưởng..."

Tôn Triết Lợi thấy cậu im lặng không nói lời nào bèn đánh bạo hỏi một câu, "Ban nãy...ban nãy... thứ kia...tới à?" Ông ta nhìn hai bên mình, trong lòng thấp thỏm sợ hãi, ngay cả tên của ma nữ cũng không dám nhắc tới.

"Miếng ngọc trụy này không nên tùy tiện động vào." Trương Tiện Ngư gật đầu khẳng định câu hỏi của ông ta. Cậu đoán ma nữ ẩn thân bên trong miếng ngọc này, nếu là trang sức mà cô ấy đeo khi còn sống thì sinh ra mối liên hệ khi chết cũng là điều dễ hiểu.

"Đứng dậy hết đi, tìm một chỗ nói chuyện Tôn Hàm tự sát."

Dựa theo biểu hiện của ma nữ, chuyện hai người này tự sát vô cùng bất thường. Nếu muốn tìm hiểu rõ xem chuyện gì xảy ra thì phải biết được lý do mà bọn họ muốn tự sát.

"Dưới lầu có một quán trà." Triệu Hựu Hương được Tôn Triết Lợi đỡ dậy, bà ta nhìn thầy trò Vương đại sư xụi lơ trên đất, lại nhìn hai người Trương Tiện Ngư, giờ này ai thật ai giả nhìn là biết. Tôn phu nhân vẻ mặt xấu hổ, ngoắt cái nhiệt tình hẳn lên, "Cha Tôn Hàm đưa hai vị xuống dưới ngồi một chút. Tôi tiễn Vương đại sư rồi xuống sau."

Vương đại sư ôm cổ sợ hãi động đậy, ánh mắt nhìn Trương Tiện Ngư ngượng ngùng, gã ta kéo đồ đệ dậy, ảo não định rời đi, "Không nhọc Tôn phu nhân đưa tiễn, chúng tôi còn có việc gấp nên đi trước."

Vương đại sư khom lưng đi lướt qua người Trương Tiện Ngư, đồ đệ của ông ta không nhịn được nhìn cậu mấy lần, trong mắt vừa sợ hãi lại vừa hiếu kỳ, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma." Trương Tiện Ngư nghiêng đầu nói: "Lần này là số gặp may, không gặp phải hung tà. Lần sau mà không may...."

Không may như nào thì cậu không nói, nhưng nghĩ cũng biết, oan hồn lần này dễ tính thế mà còn suýt mất cái mạng của lão, nếu như là thứ tính tình không tốt, e rằng xương cốt cũng chả còn.

"Vâng vâng, đa tạ đại sư chỉ điểm."

Vương đại sư gập người sâu hơn, lại xoay người cúi chào Tạ Định Tâm ở phía cửa, dẫn theo đồ đệ nhanh chóng rời đi.

Hai người đi rồi, phòng bệnh chật chội nháy mắt rộng rãi yên tĩnh hơn. Triệu Hựu Hương gọi y tá tới xem tình hình của Tôn Hàm, sau đó xuống lầu cùng bọn họ.

Đặt trước một phòng trà, bốn người vào trong phòng nói chuyện.

Trương Tiện Ngư không thích nói nhảm, sau khi ngồi xuống thì vào thẳng chủ đề, "Chuyện Tôn Hàm và nữ sinh kia tự sát là như thế nào? Nói hết những gì hai người biết ra."

Hai vợ chồng Tôn Triết Lợi liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Triệu Hựu Hương mở miệng nói: "Tôi biết nhiều hơn, để tôi nói đi."

Người bạn gái đã chết của Tôn Hàm tên là Chu Thiến. Theo những gì Triệu Hựu Hương hỏi thăm được, Tôn Hàm và Chu Thiến bắt đầu yêu nhau từ học kỳ một lớp 11. Tôn Hàm ở lớp chọn, thành tích vô cùng tốt, do gần lớp 12 nên lớp thành lập các nhóm hỗ trợ học tập, Tôn Hàm và Chu Thiến chung một nhóm, hai người cũng quen biết nhau từ đó.

"Thành tích của Chu Thiến không quá tốt, thường đứng ở vị trí thứ 20 trở xuống." Triệu Hựu Hương chậm rãi nhớ lại: "Sau này xảy ra chuyện, tôi mới nghe nói tình cảnh gia đình con bé cũng bất ổn. Cha thì say rượu đánh bạc, mẹ thì quanh năm không ở nhà, con bé được bà nội nuôi lớn. Đại khái là do hoàn cảnh gia đình nên tính cách cũng hướng nội."

Mà thành tích của Tôn Hàm từ nhỏ tới lớn luôn đứng ba vị trí đầu, là hạt giống tốt mà giáo viên chủ nhiệm coi trọng. Bản thân Tôn Hàm cũng rất nghe lời, trước giờ chưa từng khiến cha mẹ thất vọng, việc duy nhất mà nó chống đối, chính là yêu sớm với Chu Thiến.

Thiếu nam thiếu nữ mới chớm yêu thì không dễ che giấu, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ phát hiện ra, lo lắng ảnh hưởng đến học tập nên lén lút báo cho cha mẹ Tôn Hàm biết. Triệu Hựu Hương biết được cũng không thích bạn gái của con trai lắm, nhưng do Tôn Hàm cứng đầu, bà cũng đành tạm thời thỏa hiệp.

"Thành tích của Tôn Hàm tụt dốc từ khi nào?" Trương Tiện Ngư hỏi.

Triệu Hựu Hương nhớ lại nói: "Từ học kỳ 2 của lớp 11, cụ thể là lúc nào thì tôi không chắc, nhưng từ lần thi tháng đầu tiên của học kỳ 2 thì giáo viên chủ nhiệm của nó gọi điện cho tôi, nói thành tích của thằng bé tụt mười lăm hạng, lên lớp thường mất tập trung."

"Khi đó chúng tôi đều nghĩ là do hậu quả của yêu sớm, giáo viên chủ nhiệm cũng nói chuyện riêng với Tôn Hàm và Chu Thiến, nhưng kết quả không tới đâu."

Ấn tượng của bà với Chu Thiến kể từ đó vô cùng xấu, bà luôn cảm thấy con trai mình bị Chu Thiến làm hư.

"Thành tích bắt đầu tụt dốc từ lần thi tháng đầu tiên của học kỳ hai lớp 11...." Trương Tiện Ngư chậm rãi nói: "Nghỉ đông thì sao? Lúc đó cậu nhà làm gì? Có gì dị thường không?"

"Nghỉ đông nó tham gia hoạt động đoàn thể bên ngoài." Tôn Triết Lợi nói.

"Hoạt động đoàn thể gì? Mấy người có quen ai khác trong đó không?

Tôn Triết Lợi suy nghĩ hồi lâu, không nhớ ra nổi tên đoàn thể. Lúc đó Tôn Hàm chỉ nói với hắn là có hoạt động đoàn thể xã hội, phải đi mấy ngày, đến ngày tết ông Táo mới về.

(*) TQ cũng có ngày cúng ông táo vào 23,24 tháng chạp nha.

Triệu Hựu Hương lại có chút ấn tượng, "Lúc tôi dọn dẹp phòng cho Hàm Hàm có thấy một bức ảnh chụp chung, bọn chúng có cầm một băng rôn viết câu lạc bộ thăm dò gì đó." Bức ảnh kia kẹp trong sách, lúc bà dọn dẹp đồ đạc vô tình phát hiện ra.

Trương Tiện Ngư có linh cảm rằng manh mối ở trên tấm hình kia, mấy người liền đứng dậy về Gia Chúc lâu tìm bức hình.

Bệnh viện cách Gia Chúc lâu nửa tiếng lái xe, bọn họ nhanh chóng tới nơi.

Tôn gia ở tầng 8 tòa nhà C, bố cục ba phòng hai sảnh vô cùng ấm áp, nhìn qua có thể thấy chủ nhân rất coi trọng gia đình.

Phòng Tôn Hàm là phòng ngủ phụ, vì chủ nhân xảy ra chuyện phải nằm viện nên bị đóng kín nhiều ngày, giờ cửa đột ngột mở ra, một luồng khí u ám mục nát phả vào mặt.

"Sao mùi nấm mốc lại nặng như vậy?" Triệu Hựu Hương mở cửa sổ cho ánh mặt trời chiếu vào.

Xong xuôi bà lại lục tìm trên giá sách một hồi, tìm được một quyển sách vật lý, bên trong kẹp một tấm ảnh. Bức ảnh không được ép plastic, mặt chính úp xuống dưới.

"Tìm thấy rồi, chính là...."

Triệu Hựu Hương lật mặt ảnh lại, lúc nhìn thấy thì không khỏi im bặt đi.

Bà sững sờ nhìn chằm chằm bức ảnh, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, ngón tay run rẩy không cầm chắc nổi tấm ảnh nhẹ tênh.

"Vợ ơi?" Góc đứng của Tôn Triết Lợi không thấy được chính diện bức ảnh, nhìn bộ dạng sợ hãi tột độ của vợ mình thì định đi qua. Nhưng Trương Tiện Ngư nhanh hơn một bước cầm lấy bức ảnh, "Tôi xem một chút."

Bức ảnh không biết là do người chụp tay nghề kém hay do bảo quản không tốt, toàn bộ tấm hình đều ố vàng. Trong ảnh tổng cộng có sáu người, Tôn Hàm và Chu Thiến đứng ở chính giữa, bên cạnh hai người là hai nam hai nữ khác, cái này vốn rất bình thường. Nhưng không biết vì lý do gì mà sáu người trong hình, ngoại trừ Tôn Hàm và Chu Thiến ra, bóng hình bốn người còn lại rất mơ hồ, giống như bị ánh sáng phản chiếu quá mức, chỉ còn lại một bóng người mờ mờ. Những cái bóng này càng tôn hai người ở giữa lên, có cảm giác quỷ dị không thể giải thích.

Trong tay sáu người cầm một tấm biểu ngữ màu đỏ, bên trên viết "Hiệp hội tìm kiếm XX", hai chữ ở giữa như bị xóa mất, không thấy rõ là cái gì.

(*) Vì ngữ pháp tiếng Trung khác mình nên chữ XX được xếp ở giữa.

"Lúc đầu không như thế này..." Triệu Hựu Hương giống như mất hồn lẩm bẩm: "Lúc trước tôi từng xem, bức ảnh chụp rất rõ ràng." Lời nói của bà có chút lộn xộn: "Nữ sinh bên trái ngoài cùng để tóc mái ngang trán, khóe miệng nam sinh bên phải còn có một nốt ruồi đen lớn..."

Trương Tiện Ngư và Tạ Định Tâm liếc mắt nhìn nhau, ý thức được vấn đề trong đó.

"Cô bình tĩnh một chút." Trương Tiện Ngư bỏ một tấm thanh tâm phù vào trong túi Triệu Hựu Hương, cậu nói với Tôn Triết Lợi: "Chú đưa cô đi nghỉ ngơi đi, điện thoại di động của Tôn Hàm vẫn còn chứ? Tôi muốn xem ghi chép cuộc hội thoại, biết đâu lại có manh mối."

Tôn Triết Lợi gật đầu, "Có, điện thoại di động ở ngăn kéo bên trái, mật khẩu là 010812."

Trương Tiện Ngư gật đầu, cậu lấy điện thoại ra nhập mật khẩu, sau đó lần lượt kiểm tra từng tin nhắn.

Nếu là hoạt động đoàn thể xã hội thì chắc chắn sẽ có thông báo thời gian địa điểm. Trương Tiện Ngư kiểm tra lịch sử tin nhắn trong wechat một lượt nhưng không phát hiện ra cái gì, cậu lại sang QQ tìm kiếm.

QQ của Tôn Hàm có rất nhiều nhóm chat, nhiều hơn wechat rất nhiều. Trương Tiện Ngư lật tìm một hồi, tìm được một nhóm chat có tên là "Không Biết".

Trương Tiện Ngư vào xem số lượng thành viên trong nhóm, cộng cả Tôn Hàm là sáu người, bên trong còn có một biệt danh là "Cục cưng Thiến Thiến", cậu nhấn vào, quả nhiên là tài khoản của Thiến Thiến. Trừ hai người bọn họ ra thì bốn người khác đều để hình đại diện mặc định của hệ thống, biệt danh là dãy mã số của QQ.

Sáu cái tên bên trong đều là màu xám.

Trương Tiện Ngư thoát ra ngoài, bắt đầu đọc tin nhắn. Lịch sự cuộc trò chuyện chủ yếu là của Thiến Thiến và Tôn Hàm, hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, những dòng tin nhắn tràn đầy yêu thương màu hồng.

Kéo tới trước kì nghỉ đông một tuần, Trương Tiện Ngư mới thấy hai thành viên khác lên tiếng.

Lời của đối phương không nhiều, chỉ hỏi một câu "Nghỉ đông tổ chức hoạt động thì mọi người có đi hay không."

Ba thành viên khác nhanh chóng phản hồi, Tôn Hàm cùng Chu Thiến cũng rất tích cực hỏi xem là hoạt động gì.

Ghi chép hội thoại sau đó không có gì nữa. Trương Tiện Ngư thử đồng bộ ghi chép hội thoại, chờ thêm một lát liền xuất hiện thêm mấy tin nhắn.

[ Tôn Hàm: Hoạt động gì? Ở đâu? ]

[ 725722348: Nghe nói núi Cửu Hoàn có một ngôi miếu rất linh nghiệm, nhất là cầu nhân duyên]

[ Cục cưng Thiến Thiến: @Hàm, chúng mình đi đi? ]

[ Tôn Hàm: Ừ. ]

[725722348: @all, đến kỳ nghỉ thì tập hợp ở bến xe núi Cửu Hoàn. ]

Ghi chép hội thoại kết thúc tại đây, sau đó chỉ còn trao đổi của Tôn Hàm và Thiến Thiến, bọn họ bàn bạc xem nên mang những gì theo.

"Trên núi Cửu Hoàn có miếu à?" Trương Tiện Ngư hỏi Tạ Định Tâm.

Tạ Định Tâm lắc đầu một cái, "Bên đó rất chật, dường như toàn bộ đều là vùng ngoại ô không được khai phá, bình thường rất ít người qua đó. Chùa chiền miếu quan phải có nhiều người cúng bái thì mới thịnh vượng được, dù sao cũng không thể xây ở bên đó."

Trương Tiện Ngư nhìn ảnh chân dung màu xám, cậu suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại di động của mình ra tìm kiếm tài khoản QQ của chủ group, tìm được tài khoản nhưng lại hiển thị đang online, hình đại diện mặt trời, nickname là "Nguy". Cậu thử gửi lời mời kết bạn, bên kia nhanh chóng đồng ý. Nhìn lại nhóm chat của Tôn Hàm, rõ ràng số hiệu tài khoản QQ giống nhau như đúc, nhưng bên này lại chỉ là hình đại diện mặc định màu xám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.