Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 47: Chương 47: Chiến thuật mưa dầm thấm lâu




Dịch: Erale

Beta: Cúc Kiên Cường

"Ngày mai đổi con dao khác, hôm nay không nấu cơm nữa." Lận Vô Thủy nhìn cậu chậm rãi nói.

"...." Trương Tiện Ngư lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được thế nào là con nai vàng ngơ ngác. Trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, cậu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rụt tay về, bình thản "Ừ" một tiếng.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Lận Vô Thủy nhớ lại chuyện định nói ban nãy, hắn thấy hơi đau đầu, đây gọi là một bước sai vạn dặm đau, một khi nói dối thì phải dùng cả nghìn lời nói dối khác để lấp liếm. Hắn không muốn tiếp tục lừa cậu nữa, vì lời nói dối như cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra.

"Được."

Trương Tiện Ngư hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn trái tim đập như trống dồn lại.

Hai người đi ra ban công, ở đó chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu cam chiếu sáng, khung cảnh mờ tối giúp hai người thở phào nhẹ nhõm. Cậu và hắn ngồi đối diện nhau, ai cũng không dám mở lời trước, bầu không khí trở nên tù đọng.

Lận Vô Thủy cụp mắt suy nghĩ hồi lâu mới mở lời trước, "Tôi không thích giả gái...."

Trương Tiện Ngư mấp máy miệng định nói, hắn sợ cậu sẽ nói lời an ủi kiểu " anh đừng ngại ngùng, tôi hiểu hết vân vân" nên nhanh chóng giơ tay ra hiệu cho cậu im lặng, bản thân giải thích tiếp: "Ban đầu tôi đóng vai Ngô Thủy là do nghĩ con gái sẽ dễ dàng tiếp cận cậu hơn."

"?"Trương Tiện Ngư ngạc nhiên, "Tiếp cận tôi?"

"Ừm." Lận Vô Thủy nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Trương Tiện Ngư nhớ lại một chút rồi gật đầu. Khi đó cậu mới tới Giang Thành, thuê tạm một khách sạn, trùng hợp đụng phải Ngũ Thông Thần làm loạn, hai người đã gặp nhau vào chính lúc này. Cậu không ngờ lần gặp gỡ ngắn ngủi đó lại khiến Lận Vô Thủy nhớ kỹ mình.

"Khi tôi gặp cậu thì có cảm giác vô cùng quen thuộc, tôi luôn bị cậu hấp dẫn một cách khó hiểu." Lời này nói ra có hơi ái muội, Lận Vô Thủy chớp mắt nói tiếp: "Tôi muốn biết lý do nên mới đóng giả thành Ngô Thủy tiếp cận cậu."

Nhưng mà giả gái mãi cũng không phải kế hay, sau khi Trương Tiện Ngư chuyển vào kí túc xá, vì để tiếp tục đeo bám hắn mới vứt bỏ thân phận Ngô Thủy, chuyển thành làm một người "anh trai".

"Hóa ra là như vậy...." Trương Tiện Ngư nhớ tới một đống lời khuyên lúc mình vừa về đến nhà, lỗ tai dần ửng đỏ, bàn tay vô thức quắn quéo, cậu thấp giọng hỏi" Vậy anh tìm ra nguyên nhân chưa?"

"Tìm ra rồi." Lý do vô cùng đơn giản, có lẽ chính là vừa gặp đã yêu.

Ánh mắt Lận Vô Thủy mê mang, thâm tâm cổ vũ bản thân nói cho cậu biết đáp án, Trương Tiện Ngư cúi thấp đầu không nhìn thấy sự say đắm trong ánh mắt hắn lúc này.

"Ồ." Trương Tiện Ngư nhạt nhẽo đáp, một lát sau nhịn không được hỏi, "Là gì thế?"

Lận Vô Thủy cười mờ ám, "Sau này sẽ nói cho cậu biết."

"Cậu giận tôi à? Vì đã lừa cậu lâu như vậy."

Trương Tiện Ngư lắc đầu, tuy rằng Lận Vô Thủy lừa cậu nhưng mà lời nói dối này không hề có ác ý, khoảng thời gian qua hắn luôn lo lắng chăm sóc cho cậu, cậu không thể vì một chút hiểu lầm mà phá hỏng tình bạn của hai người được.

Khóe miệng Lận Vô Thủy hơi cong lên, hắn không nhắc lại vấn đề này nữa, chỉ cần Trương Tiện Ngư không giận hắn là may rồi, "Tôi đi gọi đồ ăn."

Hai người quyết định gọi đồ ăn bên ngoài về. Ăn xong, Lận Vô Thủy thu dọn rác rưởi sạch sẽ đặt ở cửa để tiện ngày mai ra ngoài thì đem đi vứt, sau đó hai người không khác gì thường ngày, ai làm việc nấy.

Vấn đề nhỏ này không tạo thành khoảng cách giữa hai người. Lận Vô Thủy trong thư phòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn bỏ chặn Tạ Định Tâm đáng thương, [Kiếm một việc gì đó mà cần hai người ở bên cạnh nhau cho tôi. Đừng rắc rối quá là được. ]

Sau khi biết rõ lòng mình, Lận Vô Thủy liền bắt đầu lên kế hoạch bẻ thẳng thành cong. Trương Tiện Ngư là một người ngu ngơ không hiểu chuyện tình cảm, nếu như muốn đánh gục cậu mà lại quá nôn nóng thì không ổn, hắn chỉ có thể tiến tới từ từ. Đây đều là kinh nghiệm xương máu hắn tổng kết được khi đóng vai Ngô Thủy.

Trương Tiện Ngư là dạng người dễ mủi lòng, thích ăn mềm chứ không ăn cứng, nhưng cậu cũng có chính kiến riêng của bản thân, nếu là chuyện cậu không muốn, cứ ép buộc thì kết quả sẽ ngược lại, vậy nên kế hoạch của Lận Vô Thủy là "mưa dầm thấm lâu", ví dụ như tạo thật nhiều cơ hội ở chung chả hạn.

[??? Anh lại muốn làm gì? ]

Tạ Định Tâm hơi bất an, cái tên Lận Vô Thủy có thù tất báo này sao có thể dễ dàng tha cho hắn chứ, chuyện này không hợp lý tẹo nào.

Hắn trở nên cảnh giác, cảm thấy đây nhất định là sự tĩnh lặng trước cơn bão, [Anh sẽ không nhân cơ hội làm nhiệm vụ giết tôi diệt khẩu đấy chứ? ]

Lận Vô Thủy mặt đen sì, [ Tôi đi với Trương Tiện Ngư, cho cậu năm phút, không tìm được nhiệm vụ thích hợp thì chuẩn bị lấy cái chết tạ tội đi -_- ]

Tạ Định Tâm: [ icon phun máu ]

Tạ Định Tâm đuối lý, không dám trêu chọc hắn nữa mà nhanh chóng kiểm kê lại một số nhiệm vụ cần giải quyết gần đây, sau đó chọn một cái gửi cho Lận Vô Thủy.

[ Ở thành phố Hương Giang có một thôn không người gần đây định mở rộng cải tạo thành địa điểm du lịch, nhưng nhóm người khảo sát đầu tiên trở về liền rơi vào hôn mê sâu, cục du lịch thành phố Hương Giang trực tiếp phát nhiệm vụ, ngoại trừ tiền thưởng thì có điểm tích lũy nữa.]

Lận Vô Thủy mở ra xem một chút, là một nhiệm vụ ba sao, đối với hắn mà nói thì không phức tạp lắm. Hơn nữa thôn không người... chắc là chỉ có hai người bọn họ, nhìn ảnh chụp cảnh vật cũng không tệ, rất ra dáng một nơi thích hợp cho du lịch bồi dưỡng tình cảm.

[ Chọn nó đi.]

Tạ Định Tâm bên kia liền đi sắp xếp, Lận Vô Thủy thì ra ngoài rót một cốc nước, tỏ vẻ lơ đãng lủi vào thư phòng của Trương Tiện Ngư, "Tạ Định Tâm vừa mới tìm tôi nhờ hỗ trợ, hắn nói một cái thôn không người ở thành phố Hương Giang xảy ra chút chuyện, cần người qua xem một chút, thù lao kha khá lại thêm điểm tích lũy, tôi đang thiếu trợ thủ, cậu muốn đi cùng không?"

"Thành phố Hương Giang? "Trương Tiện Ngư nói: "Đi khoảng bao lâu?"

"Trước khi vào học sẽ về, chỉ là một nhiệm vụ ba sao thôi."

"Tôi đi."Hiện giờ chưa vào học, cậu ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, không bằng đi kiếm chút bổng lộc còn hơn.

Lận Vô Thủy khẽ gật đầu, khóe miệng cong cong, "Vậy cậu thu dọn hành lý một chút, sáng mai xuất phát."

- ------

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người kéo theo hành lý lên tàu cao tốc đi Hương Giang. Bởi vì không rõ chuyến này đi mất bao lâu, Trương Tiện Ngư dường như mang hết gia sản theo. Hành lý của cậu chật cứng, Lận Vô Thủy thì ngược lại, cái gì cũng không mang, chỉ mang quần áo để thay, nhẹ nhàng khoan khoái như thể đi nghỉ phép ấy.

Trương Tiện Ngư trên tàu cao tốc đang nghiêm túc xem tài liệu về thôn không người. Thôn này vốn tên là thôn Bỉnh Tứ, trước kia là cái làng chài nhỏ, thôn dân kiếm sống bằng nghề đánh cá. Sau đó thành phố phát triển kinh tế, thôn Bỉnh Tứ giao thông bất tiện kinh tế lại lạc hậu, rất nhiều thôn dân bắt đầu ra ngoài đi làm thuê, về sau tích góp được chút tiền thì dẫn theo người nhà chuyển vào trong thành phố, ngôi làng dần trở nên hoang vu, trải qua mấy chục năm, dân bản địa của thôn đều rời đi hết, chỉ còn lại những người già không muốn xa nơi chôn rau cắt rốn sống trong những căn nhà trơ trọi gần biển.

Nhà cửa trong thôn vẫn bảo tồn được độ hoàn hảo, chỉ do đã lâu không có người ở, cỏ dại mọc đầy khắp nơi, thậm chí có một số phòng ốc bị dây thường xuân phủ kín. Xấp ảnh chụp có thể do thời tiết không tốt nên nhìn có hơi âm u.

"Có thể nhìn ra được gì từ xấp ảnh này chứ." Lận Vô Thủy thấy cậu vẫn luôn nghiêm túc đọc tài liệu, hắn hơi mất hứng liền lấy tập tài liệu có dấu đỏ ra khỏi tay cậu, chìa điện thoại ra, chào hàng: "Chơi game không?"

Trên giao diện điện thoại của hắn chính là game Liên quân. Trước khi lên đường hắn đã nghe ngóng từ chỗ Lâm Minh trào lưu của giới trẻ hiện nay, Lâm Minh đúc kết ngắn gọn mấy chữ là chơi điện tử, du lịch, ăn uống.

(*) Liên quân bản Trung còn có tên là Vương giả vinh diệu.

Trên tàu cao tốc thì không có gì ngon để ăn, du lịch thì đang trên đường đến thành phố Hương Giang, vì thế hắn lên mạng tải trò chơi về, định rủ Trương Tiện Ngư chơi cùng.

Nhưng mà Trương Tiện Ngư nhẫn tâm từ chối hắn, "Tôi không biết chơi."

Lận Vô Thủy: "........"

Lận tổng bại trận lần thứ nhất bình thản rụt điện thoại di động về, hắn cuối cùng cũng cảm thấy trợ lý nhà mình thật sự không đáng tin cậy. Lận tổng giả vờ chơi game gửi tin nhắn cho Tạ Định Tâm, [ Nam sinh đại học thì thường thích cái gì? ]

Tạ Định Tâm nhanh chóng phản hồi, [ Đánh game, ăn, béo lười béo đẹp. ]

[......]

[ Cậu ấy không chơi game.]

Tạ Định Tâm chớp mắt, [ Anh hỏi nam sinh chung chung hay là hỏi tiểu Ngư nhà mình? ]

Lần này Lận Vô Thủy im lặng thật lâu, [Trương Tiện Ngư. ]

Tạ Định Tâm gửi một ảnh động liếc mắt xem thường qua, [Tôi đoán cậu ấy thích kiếm tiền nhất, ngày trước còn bảo muốn kiếm tiền tu sửa đạo quán còn gì. ]

Lận Vô Thủy quay sang nhìn Trương Tiện Ngư suy tư.

[ Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Anh định dùng tiền bạc để tha hóa tiểu Ngư đáng yêu của tôi đấy à? ]

[......]

Lận Vô Thủy bình tĩnh chặn Tạ Định Tâm lần thứ hai, hắn ho nhẹ một tiếng, giả bộ như thuận tiện hỏi: "Cậu gửi đơn đăng ký hành nghề của đạo quán thôn Đoàn Kết cho hiệp hội đạo giáo chưa?" Hắn nhớ ra Trương Tiện Ngư từng nhắc chuyện đạo quán vẫn chưa được đăng ký.

"Xin rồi." Nhắc đến chuyện này Trương Tiện Ngư lại sầu não, "Đã nộp hồ sơ rồi, vẫn đang trong thời gian xét duyệt."

Lận Vô Thủy cũng hiểu biết chút chút, dù sao ngày bé vẫn có khoảng thời gian ở Thái Thanh quan cùng Tạ Định Tâm, "Thời gian xét duyệt khoảng tầm ba tháng, nếu như hồ sơ không có vấn đề gì thì sẽ được thông qua."

Trương Tiện Ngư yên tâm hơn, sau này cậu định tu sửa đạo quán rồi tìm một đồ đệ kế thừa sự nghiệp của sư phụ, tiếp tục trông coi gìn giữ đạo quán.

Lận Vô Thủy tung hết ngón nghề đàm phán chuyện làm ăn với đối tác ra để gợi chuyện tán gẫu với Trương Tiện Ngư, cứ vậy hàn huyên một đường, năm tiếng nhanh chóng trôi qua. Sau khi hai người xuống tàu thì được nhân viên cục du lịch tiếp đón.

Người tới đón là một người đàn ông hói đầu hơn bốn mươi tuổi, thấy Trương Tiện Ngư và Lận Vô Thủy bước xuống thì hơi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng tiến lên bắt tay trao đổi danh thiếp cười nói: "Không ngờ hai vị đại sư còn trẻ như vậy."

Phụ trách hành trình lần này là Lận Vô Thủy, Trương Tiện Ngư đi theo để hỗ trợ nên không trả lời. Lận Vô Thủy đối với người ngoài luôn là hình tượng lạnh lùng cao ngạo, hắn gật nhẹ đầu, giọng điệu bình thản: "Khách khí rồi, trước tiên đi thăm người hôn mê đã."

Thế là người đàn ông hói lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện thăm người.

Lần này tổng cộng có tám người rơi vào hôn mê, ngoại trừ hai nhân viên công tác của cục du lịch thì còn có đoàn khảo sát và kỹ sư. Tám người chia thành bốn gian phòng bệnh.

Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông hói, bọn họ tới từng gian phòng bệnh, Lận Vô Thủy và Trương Tiện Ngư đúc kết được ra rằng, đây là hiện tượng mất hồn.

"Bọn họ bắt đầu hôn mê ở đâu? Khi nào?" Trương Tiện Ngư hỏi.

"Ba ngày trước ở trong thôn không người." Người đàn ông vừa nhớ lại vừa sởn tóc gáy, "Bọn họ tám người đi khảo sát thực địa trước, vì đường vào thôn không dễ đi, để đảm bảo an toàn nên quyết định mười giờ sáng mới đi vào, buổi chiều ba giờ ra ngoài. Lái xe đợi ở bên ngoài, nhưng mãi đến tận năm giờ chiều ngày hôm đó vẫn không thấy bọn họ đi ra, tài xế sợ có chuyện liền báo cảnh sát, cảnh sát vào trong tìm mới phát hiện đám người ngất xỉu trong thôn."

Ông ta âu sầu nói: "Bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, chức năng cơ thể hoạt động bình thường, nhưng người lại không chịu tỉnh."

- -----------

1/6 vui vẻ >.<

Mà chắc trong đây toàn trẻ lớn:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.