Tui Bị Quỷ Bám Càng

Chương 42: Chương 42: Cậu nổi tiếng rồi




Dịch: Erale

Beta: Cúc Kiên Cường

Hai người về tới Gia Chúc lâu trời đã tối mịt. Trương Tiện Ngư bụng sôi ùng ục, tối qua náo loạn cả đêm, ban ngày thì chịu hành hạ, đói đến ngực dán vào lưng. Lận Vô Thủy thực ra cũng đói bụng, nhưng hắn luôn tỏ vẻ như mình không sao khiến người ta không phát hiện ra.

Trương Tiện Ngư lục đồ trong tủ lạnh, nấu hai đĩa thức ăn, thêm hai bát mì lớn, hai người ăn tạm qua bữa tối, tắm rửa thả lỏng cơ thể mệt mỏi, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó Trương Tiện Ngư ngủ không ngon, cậu mơ thấy Lận Vô Thủy, trong mơ hắn mặc một bộ y phục màu đỏ, mặt trắng như quỷ, nghiêng người dựa vào tảng đá, vô cùng phong lưu tuấn mỹ, câu cửa miệng là triết lý nhân sinh, "Ác quỷ địa ngục sao có thể bì được với lòng người độc ác."

Lúc Trương Tiện Ngư tỉnh lại chỉ còn nhớ mang máng những chi tiết vụn vặt trong mơ, cậu còn nghĩ thầm Lận Vô Thủy trong mộng sao lại cướp lời thoại của mình.

Sáng nay còn có tiết, Trương Tiện Ngư hâm mấy cái bánh bao đông lạnh ăn tạm, sau đó vội vàng chạy tới trường. Kết thúc hai tiết buổi sáng, buổi chiều không có tiết, Trương Tiện Ngư từ chối La Đan Thanh và Trịnh Bàng mời cơm, phấn chấn đi xếp hàng nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh.

Hai mươi tấm giấy vẽ xích phù mà cậu đặt đã được gửi tới.

Đột ngột chi sáu vạn mua giấy vẽ phù, đối với Trương Tiện Ngư tính toán chi li mà nói thì rất xa xỉ, vậy nên trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ tới số tiền lớn này, mong nhanh chóng kiếm về được cả gốc lẫn lãi.

Đúng dịp buổi chiều không có tiết, cậu định quay về vẽ phù chú.

Đồ chuyển tới được gói rất kín, Trương Tiện Ngư bóc ba lớp mới nhìn thấy giấy phù màu đỏ bên trong, so với hoàng phù phổ thông, đống xích phù này mơ hồ kèm theo ánh sáng rạng rỡ, chỉ cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được khí chuyển động.

Giá cả đắt đỏ như vậy cũng không phải là không hợp lý.

Trương Tiện Ngư đếm đủ hai mươi tấm, lấy bút lông và chu sa chuẩn bị sẵn ra, mỗi một lá đều là tiền nên cậu vẽ cẩn thận chăm chút, chỉ sợ run tay vẽ hỏng thì thôi. Bởi vậy công sức bỏ ra nhiều gấp đôi lúc thường mới vẽ xong được hai mươi tấm xích phù.

Trong hạng mục giao dịch phù chú có tính công kích mạnh hoặc phù chú có thể hộ thân đều bán rất đắt hàng, Trương Tiện Ngư liền chọn vẽ "Ngũ lôi phù" và "Kim cương phù" mỗi loại một nửa. Sau khi vẽ xong chụp hình gửi cho Tạ Định Tâm, hỏi giữ cho hắn mấy tấm.

Tạ Định Tâm nhanh chóng gọi điện thoại tới. Hắn vốn định mua hết, nhưng nghĩ lại dù sao cũng phải chừa chút cho Trương Tiện Ngư buôn bán mở hàng thuận tiện kết giao nhân mạch, cuối cùng nhịn đau mua có năm tấm. Trương Tiện Ngư giảm giá cho hắn, mỗi tấm một vạn. Thuận tiện nhắc đến chuyện làm lễ cúng bái siêu độ cho hai chị em Phán Đệ. Tạ Định Tâm vừa mới cầm phù của người ta, đương nhiên không thể thu tiền lễ cúng bái của Trương Tiện Ngư được, chỉ dặn ngày mai đến Thái Thanh quan, hắn sẽ bảo trong quan chuẩn bị trước.

Trương Tiện Ngư đồng ý, trong lòng thanh thản hơn một chút. Sau khi cúp điện thoại liền đăng nhập vào app, treo bán toàn bộ mười tấm phù còn lại.

Bán một lần mười tấm xích phù, hơn nữa còn là ngũ lôi phù có tính công kích và kim cương phù có thể bảo vệ cơ thể. Bài đăng của cậu chẳng mấy chốc khiến phần bình luận bùng nổ, tất cả đều hỏi có phải thật hay không.

Dù sao phần thông tin cá nhân của Trương Tiện Ngư cũng chỉ hiển thị là tiểu đạo sĩ mới thông qua kì thi sát hạch cơ bản, thử nghĩ xem một tiểu đạo sĩ thì lấy đâu ra nhiều xích phù như thế? Chắc là giở trò bịp bợm lừa tiền chứ gì?

- ---------

Lại nói bên này, Khúc Cao sau khi bán được hai mươi tờ giấy vẽ xích phù mấy ngày trước thì vẫn luôn âm thầm theo dõi trang chủ của người ta, ban đầu là sợ tiểu đạo sĩ không hiểu chuyện, mua phù về vẽ hỏng rồi tìm hắn gây sự, về sau lại có chút mong đợi không thể nói rõ.

Tuy rằng hắn cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì.

Chiều hôm đó, hắn theo thói quen đăng nhập vào app, tiếp tục vào trang chủ của Trương Tiện Ngư, kết quả nhìn thấy chuyện khiến hắn hoảng rớt mắt!

- ---- Trên trang chủ của tiểu đạo sĩ này, thế mà treo bán mười tấm xích phù!!!

Phía dưới bài đăng bán xích phù tràn ngập bình luận, đa phần đều hỏi có phải thật hay không, có thể nhờ admin giám định hay không. Khúc Cao cũng biết đám người này đang lo lắng điều gì. Hắn run tay nhìn số dư trong thẻ ngân hàng của mình, lại nhìn bài đăng đang không ngừng cập nhật thêm lượt bình luận mới, cắn răng mua năm tấm xích phù bao gồm ba tấm ngũ lôi phù và hai tấm kim cương phù.

Người khác không biết thật giả, hắn còn không biết chắc? Giấy phù của tiểu đạo sĩ là mua ở chỗ hắn đây này!

Vì vậy trong lúc tất cả mọi người còn đang quan sát, bọn họ đột nhiên phát hiện mười tấm xích phù xoẹt một cái thiếu mất một nửa! Tất cả đều kinh hãi, ai nấy vốn đang giữ tâm thế hóng động tĩnh, bây giờ bỗng nhiên có người xuống tay mua mất năm tấm, nháy mắt phá vỡ cục diện bình chân như vại, thế là có người phản ứng nhanh, mua luôn số phù còn lại trong vòng mấy phút, méo cần biết thật hay giả, mua đã rồi tính!

Đám người còn lại trợn tròn mắt, vô cùng tức giận.

Đương nhiên những chuyện này Trương Tiện Ngư không hề hay biết, cậu không biết nền tảng giao dịch vì mình mà nổi lên một hồi sóng gió, sau khi đăng bán mười tấm phù thì đã sớm thoát app chăm chỉ học tập rồi.

Cường độ học tập của đại học Giang Thành tương đối nặng, tất nhiên đi liền với nó chính là khoản học bổng kếch xù. Trương Tiện Ngư nhìn trúng chỗ học bổng đó, mà muốn thi học kỳ đạt thành tích tốt thì phải chăm chỉ học tập.

Ngày hôm sau cậu mới phát hiện ra việc tranh mua trên nền tảng giao dịch. Lúc đó cậu đang ngồi xe buýt đi Thái Thanh quan, nhớ tới số phù chú mà mình treo bán mới vào app xem thử, kết quả suýt bị đống bình luận đè chết.

Ban đầu bình luận đều hỏi số phù chú này là thật hay giả, về sau thì hỏi cậu còn hàng hay không. Thậm chí có người còn chủ động tăng giá dặn cậu lần sau ưu tiên bán cho mình trước.

Trương Tiện Ngư lướt một hồi thì thôi, bình luận thực sự quá nhiều đọc không hết. Cậu dứt khoát kéo lên xem giao diện giao dịch, số lượng sản phẩm đã hiện về không, trong số người mua thì có một người quen, chính là người bán giấy phù cho cậu.

Tâm trạng của Trương Tiện Ngư vô cùng vui vẻ, lúc trước cậu bỏ sáu vạn mua giấy của người ta, hiện giờ bán một tấm một vạn ba, kiếm về được gốc và khoản lãi kha khá.

Đối phương cũng để lại lời nhắn cho cậu, nhưng mà lời lẽ vẫn không tin tưởng phù chú là do cậu vẽ cho lắm, một mực cho rằng cậu quen cao nhân vẽ phù nào đó, muốn thông qua cậu làm quen người ta, thuận tiện tự đề cử bản thân, sau này thiếu giấy thì có thể cùng nhau hợp tác.

Chủ ý này ngược lại không tồi, Trương Tiện Ngư kết bạn với hắn, đúng lúc xe buýt tới điểm dừng, cậu liền tắt điện thoại xuống xe.

Hôm nay đến là để làm lễ siêu độ cho hai chị em Phán Đệ Chiêu Đệ.

Thái Thanh quan đã bày xong đàn tràng, Trương Tiện Ngư đi qua chào hỏi với Tạ Định Tâm một chút, sau đó kể tình huống của hai chị em Phán Đệ và Chiêu Đệ. Tạ Định Tâm nghe hết thì chửi Trần Dương cặn bã, hắn chưa hết tức còn rủ Trương Tiện Ngư lên app tố cáo Trần Dương.

"Trên app có chức năng báo cáo, cậu chỉ cần viết rõ ràng sự việc và thông tin người bị báo cáo, kèm theo chứng cứ, hiệp hội sẽ cử người đi xác nhận, nếu như đúng sự thật thì sẽ thu hồi chứng chỉ đạo sĩ của Trần Dương, xếp vào danh sách đen."

Từ xưa đến nay không thiếu những thành phần dùng danh nghĩa đạo trưởng phái XX nào đó để bịp bợm thiên hạ, nhất là ở những địa phương nhỏ, quản lý không được nghiêm ngặt sẽ dễ khiến những kẻ có ý đồ xấu tận dụng cơ hội. Nếu như lừa tiền thì còn nhẹ, nhưng loại người vì kiếm lời mà gián tiếp hại chết người như Trần Dương, quả thực là chết cũng không hết tội.

Tuy rằng sau khi cục cảnh sát điều tra rõ ràng sẽ khởi tố kết án, nhưng tên tuổi của thằng khốn nạn này còn lưu lại hồ sơ hiệp hội cũng sẽ làm người ta thấy ghê tởm.

Trương Tiện Ngư dựa theo hướng dẫn của Tạ Định Tâm tiến hành tố cáo Trần Dương. Tạ Định Tâm bấy giờ mới nguôi ngoai cơn tức, đi chuẩn bị làm lễ cho hai chị em.

Nghi lễ này một khi bắt đầu thì sẽ làm cả ngày, Tạ Định Tâm thương xót cho hai chị em, hắn nghiêm túc làm lễ siêu độ, lại cố ý viết sớ cầu phúc, mong kiếp sau hai bé có thể đầu thai vào một gia đình tốt.

Pháp sự kết thúc đã là chạng vạng tối, Tạ Định Tâm tiễn Trương Tiện Ngư ra ngoài, hắn đột nhiên nhớ ra tin tức hôm qua mình thấy tại hiệp hội đạo giáo, trêu chọc: "Bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, bao nhiêu người đang hỏi thăm tin tức của cậu đấy."

Một tiểu đạo sĩ chưa có danh tiếng gì, bán một phát mười tấm xích phù, thật sự là vô cùng gây chú ý.

Trương Tiện Ngư hơi lo lắng bất an, "Bọn họ sẽ không mò tới trường học chứ?" Cậu lo những người này sẽ làm ảnh hưởng tới việc học tập của mình.

Tạ Định Tâm lắc đầu, "Chắc là sẽ có người tìm cậu, nhưng ai mà thương nhớ số phù chú thì sẽ chẳng dám vượt quá giới hạn đâu, bây giờ là thời đại pháp luật, cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không dám trực tiếp uy hiếp người khác, phần lớn là nghĩ cách thăm dò lai lịch của cậu, sau đó lôi kéo dụ dỗ thôi."

Tạ Định Tâm phân tích cho cậu rất nhiều, Trương Tiện Ngư nhớ kỹ từng điều, chuẩn bị ứng phó cho ngày tháng sau này.

Phiền muộn của Trương Tiện Ngư mới chỉ vừa bắt đầu, kỳ nghỉ đông đã tới, cậu thu dọn đồ đạc, thêm vài ngày chuẩn bị đặc sản và quà cáp, tạm biệt Lận Vô Thủy quay về thôn Đoàn Kết ăn tết.

Lận Vô Thủy có chút không vui, "Không phải nhà cậu không còn ai à? Còn về đó làm gì nữa?"

Trương Tiện Ngư cười híp mắt nói: "Tuy rằng sư phụ đã mất nhưng đó vẫn là nhà tôi, rời nhà lâu vậy vẫn chưa trở về, tôi muốn quay về xem một chút."

Trương Tiện Ngư đã nói như vậy rồi, cho dù Lận Vô Thủy không vui cũng không dám nói gì nữa, hắn gọi điện bảo Lâm Minh đem rượu và thuốc lá cao cấp tới, nhét hết vào trong hành lý của cậu, "Cậu mang những thứ này về tặng cho mọi người."

Cậu vốn định từ chối vì cảm thấy những thứ này quá đắt đỏ, nhưng nhìn vẻ mặt im lìm không nói gì của Lận Vô Thủy, lời muốn nói nghẹn hết cả lại, cậu biết đối phương đang mất hứng. Hai người sống chung đã lâu, tính nết đối phương như nào đều rõ như lòng bàn tay.

Vậy nên Trương Tiện Ngư không từ chối ý tốt của hắn nữa, đợi cậu quay lại thì sẽ mang cá mắm và thịt khô lên cho hắn. Các dì các thím ở thôn Đoàn Kết tay nghề khéo léo, lúc nào chuẩn bị đi thì đưa tiền nhờ người làm giúp một ít, về Giang Thành có thể đem biếu tặng hoặc để dành ăn.

Thấy cậu chịu nhận, Lận Vô Thủy mới vui vẻ hơn một chút.

Cách một ngày, Trương Tiện Ngư kéo vali đeo ba lô chật cứng, ngồi lên xe buýt trở về quê.

Thôn Đoàn Kết so với lúc cậu rời đi không thay đổi nhiều lắm, trên đường về gặp trưởng thôn, trưởng thôn chính là cha của Trương Thiếu Dĩnh, ông nhìn thấy Trương Tiện Ngư thì nhiệt tình kéo cậu về nhà ngồi nói chuyện, biết được cậu ở trường học vẫn thuận lợi thì mới yên lòng.

Từ nhà trưởng thôn đi ra, Trương Tiện Ngư cứ đi qua một nhà là lại bị kéo vào trong ngồi nói chuyện một hồi mới rời đi được, người trong thôn vẫn luôn nhiệt tình tốt bụng như thế, cậu thuật lại tình hình của bản thân, dặn bọn họ đừng lo lắng, lúc về tới đạo quán đã tầm bốn, năm giờ chiều.

Dọn dẹp trong ngoài đạo quán một lượt, sau đó sắp xếp quà cáp cẩn thận, mang sang từng nhà biếu. Cơm tối ăn ở nhà trưởng thôn, cậu từ chối mãi không được nên đành ăn chực một bữa.

Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày một gia đình sẽ qua kéo Trương Tiện Ngư về nhà mình ăn cơm, lòng tốt không tiện từ chối, cậu cứ thế ăn chực cơm từng nhà, cuối cùng cũng tới ba mươi tết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.