Tuế Nguyệt Gian | Tháng Năm Qua

Chương 44: Chương 44




CHƯƠNG 46

 

 

 

 

 

 

11 Votes

Quý Khâm Dương vừa tỉnh lại, cúi đầu liền thấy Tạ Mạnh nằm ngủ trong ***g ngực của mình, nhìn một lát, cũng không dám cử động, chỉ nhẹ nhàng rướn người hôn lên trán đối phương.

Tạ Mạnh ngủ rất cạn, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Quý Khâm Dương.

“Ngủ thêm một lát nữa đi.” Quý Khâm Dương ôm lấy cậu.

Tạ Mạnh vươn tay sờ sờ mặt đối phương, đột nhiên nhẹ giọng nói “Em lấy lại tai nghe rồi.”

“…” Quý Khâm Dương sửng sốt chừng một giây, cả quần cũng không kịp mặc liền nhào xuống giường, nhưng lúc trở lại cầm trong tay không phải tai nghe, mà là hộp quà lúc trước tặng cho Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh “?”

Quý Khâm Dương hỏi “Em đã mở ra xem chưa?”

Tạ Mạnh không trả lời, Quý Khâm Dương lẩm bẩm một câu “Thôi vậy, mở ra rồi cũng không sao.”

Rồi mới mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn bên trong, một tay nắm lấy tay Tạ Mạnh.

“…” Tạ Mạnh dở khóc dở cười “Anh nắm chặt quá vậy.”

Quý Khâm Dương vô cùng chuyên chú cúi đầu đeo nhẫn cho cậu “Để giữ em thật chặt.”

Tạ Mạnh không nói nữa, nhìn Quý Khâm Dương cầm nhẫn xỏ xuyên vào ngón tay mình, sau đó ôn nhu mà thành kính khẽ đặt nụ hôn lên trên.

“Chúc mừng tròn 10 năm hạnh phúc.” Quý Khâm Dương ngẩng đầu, khoé mắt có hơi đỏ lên, ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Mạnh “Dù là qua bao nhiêu lần mười năm nữa….”

“Anh đều yêu em.”

***

Sau khi band nhạc bị giải tán, Quý Khâm Dương cũng bất đắc dĩ bước vào kỳ nghỉ dài hạn, Tạ Mạnh vẫn phải đi làm, hơn nữa bởi vì vừa mới thăng chức nên vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều phải đến tám chín giờ mới về đến nhà.

Rồi, không biết từ khi nào mà, Quý Khâm Dương bắt đầu chuẩn bị bữa khuya cho Tạ Mạnh. Nhưng bởi vì lâu rồi không vào phòng bếp, nên trình độ nấu ăn của Quý Khâm Dương rất chi là bình thường, Tạ Mạnh cũng không chê, lần nào cũng ăn sạch sẽ.

“Quần áo thay hồi hôm qua đâu rồi?” Tạ Mạnh tắm rửa xong đi ra mới phát hiện máy giặt trống rỗng.

Quý Khâm Dương trải drap giường, tuỳ ý đáp “Buổi sáng anh giặt rồi.”

Tạ Mạnh cau mày, xoay người trở lại phòng tắm lấy lọ kem dưỡng tay ra bôi cho Quý Khâm Dương.

“…” Đối phương buồn cười nắm lấy tay cậu “Không có gì, anh ở nhà cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, làm gia vụ coi như phụ giúp cũng được.”

Tạ Mạnh trầm mặc hồi lâu không đáp lại. Những lúc có mặt cậu, Quý Khâm Dương không hề đặt chân bước vào phòng nhạc. Cậu biết đối phương đang kiêng rượu, nhưng đã mấy ngày rồi không chạm tới đàn…

“Dạo này không có linh cảm.” Quý Khâm Dương biết cậu đang suy nghĩ điều gì, giả vờ đáng thương nói “Có khi về sau không viết nhạc được nữa, phải để em nuôi rồi.”

Tạ Mạnh liếc một cái, thoải mái nói “Lúc đại học anh cũng nuôi em đấy thôi.”

Quý Khâm Dương bị nghẹn lời một chút “Lời thoại này không khớp rồi, lẽ ra em nên nói ‘Vậy anh dùng cái gì báo đáp tôi?’ mới phải chứ!”

Tạ Mạnh đành phải chiều theo đối phương, lặp lại “Vậy anh dùng cái gì báo đáp em?”

Quý Khâm Dương ôm lấy đối phương nhấc bổng lên giường, nhướng mày nhìn xuống nói “Không biết báo đáp như thế nào, chỉ có thể lấy ‘thân’ này đáp đền!”

Tạ Mạnh “…”

Đến nửa đêm, lúc Tạ Mạnh đã ngủ say, Quý Khâm Dương mới đứng dậy, rón rén chui vào phòng nhạc, đeo tai nghe bắt đầu viết nhạc. Nhưng sửa đi sửa lại mấy lần đều cảm thấy không hài lòng, vô thức với tay đi tìm rượu, mới sực nhớ tới mình đang kiêng…

Ngồi không đến quá nửa đêm cũng không có một chút linh cảm nào, Quý Khâm Dương suy sụp đứng dậy, vừa mở cửa liền thấy Tạ Mạnh đứng bên ngoài.

Quý Khâm Dương hơi hé miệng, ra vẻ thoải mái nói “Mới mấy giờ, sao đã dậy rồi?”

Tạ Mạnh không trả lời, cũng không hỏi nhiều, cầm chăn khoác lên người Quý Khâm Dương “Sắp lập thu rồi, không sợ bị cảm lạnh à.”

Quý Khâm Dương không biết nên trả lời thế nào, mũi sụt sịt vài cái, choàng tay ôm lấy Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh vòng tay ôm lại, nhè nhẹ vỗ về đối phương.

Quý Khâm Dương thủ thỉ “Sạc pin một chút.”

Tạ Mạnh cười cười “Ừ, em cũng sạc pin.”

***

Sau kỷ nghỉ lễ quốc khánh, Tề Phi đột nhiên gọi điện thoại đến. Điện thoại bị Quý Khâm Dương vứt xó ở một bên cho nên mới đầu không nghe thấy tiếng chuông. Đã liên tục mấy tháng Quý Khâm Dương không viết được ca khúc nào ra hồn, trạng thái ngày càng tệ hơn.

Di động reo đến lần thứ sáu, Quý Khâm Dương mới phát hiện.

“Còn đang viết từ soạn nhạc đấy à, nhà nghệ thuật gia!” Tề Phi đúng là mười năm như một, động bất động là gào rú cho cả xóm làng đều biết.

Nhưng không hiểu sao, tâm trạng bực bội của Quý Khâm Dương lại bị cái giọng gào đất lở của Tề Phi khiến cho thoải mái hơn một chút.

“Rốt cuộc cũng chịu đám cưới?” Quý Khâm Dương nói giỡn “Gọi tới đây là muốn nhắc tụi tao gửi tiền mừng?”

Tề Phi “Tiền mừng thôi sao mà đủ, Quý đại nhân phải tự mình trình diện rồi tổ chức nhạc hội cho đám cưới của tiểu nhân nữa mới được! Lúc trước mày hứa rồi đó nhớ không?”

Quý Khâm Dương cười khổ “Tao bây giờ như thứ vô danh tiểu tốt, đi đâu kiếm người làm nhạc hội cho mày…”

Tề Phi thở dài một tiếng “Coi mày kìa, từ bao giờ biến thành đứa yếu nhớt vậy? Sao thế? Lại đứt linh cảm à?”

Quý Khâm Dương xoay bút trong tay, không đáp.

Bên kia điện thoại, Tề Phi bật cười “Không giống mày chút nào hết trơn, không linh cảm thôi mà sợ cái gì, thế nào, có muốn về Tô Châu không?”

Quý Khâm Dương “Về Tô Châu làm gì?”

Tề Phi “Ở mãi một nơi rồi cũng sẽ có ngày mất đi nhiệt huyết kích tình, nghề của mày cũng đâu chú trọng phải ở đâu công tác đâu đúng không? Hơn nữa có câu lá rụng về cội, nói đến cùng thì đi đâu cũng không tốt bằng quê nhà. Không chừng đổi cái hoàn cảnh sống, linh cảm của mày lại ùa về như nước lũ thì sao?”

Quý Khâm Dương trầm mặc hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nói “Mày quên tao còn có Tạ Mạnh à? Bây giờ cậu ấy ở Bắc Kinh, đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, tương lai cũng sẽ rất tốt. Cậu ấy không thể vì tao mà buông tha cho mọi thứ được.”

“…” Có lẽ Tề Phi cũng quên không suy xét tới vấn đề này, lẩm bẩm một câu gì đó mà Quý Khâm Dương nghe không rõ.

“Nói chung tụi bây tự suy xét đi.” Cuối cùng Tề Phi nói “Người sắt đầu năm sau về, Trương Giang Giang với Hàn Đông cũng tính về. Hơn nữa nói thật đi, mày không phải Tạ Mạnh, mày không hỏi làm sao biết cậu ấy nghĩ thế nào?”

Quý Khâm Dương “…”

Tề Phi thở dài “Dương lão đại, mày ở Bắc Kinh gặp chuyện, tụi tao cũng biết, nhưng không sao cả, mày không chỉ có Tạ Mạnh, còn có tụi tao nữa.”

“Muốn tài trợ cứ đòi, bao nhiêu cũng được cả.” Tề Phi cười hề hề nói “Cùng lắm tao khỏi kết hôn thôi.”

Quý Khâm Dương đưa tay che lại hai mắt, qua một lát mới cố trấn định nói “Làm vậy tao thành tội nhân thiên cổ mất, Cố mỹ nhân hận tao suốt đời nữa.”

Tề Phi ở bên kia điện thoại phá lên cười lăn cười bò “Lời này đâu phải mình tao nói đâu, gái nhà tao cũng nghĩ giống tao đó mày!”

***

Buổi tối Tạ Mạnh trở về, thấy Quý Khâm Dương đang ở phòng nhạc chơi đàn, đối phương nghe được thanh âm đóng cửa mới giật mình quay lại, nhìn Tạ Mạnh cười “Em về rồi.”

“Em về rồi.” Tạ Mạnh cởi áo khoác, bước đến bên cạnh Quý Khâm Dương, đưa tay vén vén tóc mái rồi hôn lên trán đối phương “Bữa khuya hôm nay đâu?”

Quý Khâm Dương đẩy cậu ra, đi vào phòng bếp bưng thức ăn ra “Làm sao thiếu được.”

Tạ Mạnh nhìn cả bàn toàn là thức ăn, có chút bất đắc dĩ “Đây là tính nuôi heo sao.”

“Vậy chắc mệt chết luôn cũng không nuôi xong.” Quý Khâm Dương nhéo nhéo mặt cậu, cười nói “Có con heo nào giống em không? Cho ăn hoài không béo…”

Quý Khâm Dương rót hai ly rượu, đưa cho Tạ Mạnh “Uống một chút.”

Tạ Mạnh bật cười “Một chút thôi đó.”

Quý Khâm Dương ngồi ở đối diện Tạ Mạnh, chậm rãi uống rượu, bởi vì không quen ăn khuya nên chỉ ngồi nhìn Tạ Mạnh ăn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cậu, từ đầu bữa đến cuối bữa, trong bát của Tạ Mạnh lúc nào cũng đầy thức ăn.

Tạ Mạnh ăn được một nửa thì dừng lại “Hôm nay Tề Phi gọi cho anh?”

Quý Khâm Dương nhíu mày “Làm sao em biết.”

Tạ Mạnh cắn đũa “Anh đừng bận tâm làm sao em biết, anh nghĩ thế nào?”

“Nghĩ thế nào cái gì?” Quý Khâm Dương bình tĩnh múc canh cho đối phương “Công việc ở ngân hàng của em thì sao? Vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, làm sao có thể nói đi là đi, dạo gần đây tâm trạng anh không vui nên mới như vậy, qua vài hôm nữa sẽ khôi phục thôi.”

Tạ Mạnh không nói lời nào, cúi đầu ăn vài đũa cơm, lại đột nhiên đặt bát xuống, bắt đầu xắn tay áo.

“Vậy đi.” Tạ Mạnh dựng tay trên bàn “Giải quyết theo cách cũ, chúng ta gồng tay đi.”

Quý Khâm Dương ngây ngẩn cả người, khẽ cau mày “Để làm gì?”

Tạ Mạnh nhìn đối phương, ánh mắt kiên định “Giống như chúng ta lúc trước vậy, ý kiến khác nhau, gồng cổ tay.” Cậu kéo tay Quý Khâm Dương qua, xiết chặt mười ngón tay vào nhau “Nếu em thắng, chúng ta liền cùng nhau ở lại Bắc Kinh, nếu anh thắng, chúng ta trở về Tô Châu.”

Tạ Mạnh cười nhìn Quý Khâm Dương, nghiêm túc nói “Không được nhân nhượng, không được hối hận.”

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.