Tuế Nguyệt Gian | Tháng Năm Qua

Chương 28: Chương 28




CHƯƠNG 29

 

 

 

 

 

 

24 Votes

Trước kỳ nghỉ đông mấy ngày, Mạc Tố Viện có gọi điện thoại cho Quý Khâm Dương, thanh âm của bà vọng qua điện thoại, vẫn như cũ tràn đầy sức sống.

“Mua vé máy bay chưa?” Mạc Tố Viện cười nói “Năm mới năm me có định mang bạn gái về nhà chơi không?”

Quý Khâm Dương đang sửa soạn lại hành lý, kẹp di động trên vai nghe, nói “Mang bạn trai trở về được không?”

Mạc Tố Viện phá lên cười “Hồi trung học không phải con có một đứa bạn trai là Tạ Mạnh sao? Vẫn là nó hả?”

“Đúng đó.” Quý Khâm Dương cũng cười “Con dẫn cậu ấy về ăn tết với nhà mình được chứ?”

“Được chứ, mang về, mang về đi.” Mạc Tố Viện cứ tưởng con trai mình đang nói đùa “Mẹ cho mỗi đứa một bao lì xì.”

***

Tạ Mạnh đang kết toán tiền lương với gia đình học sinh mà cậu dạy kèm, cha mẹ Hứa Thiệu Hoà rất hài lòng với Tạ Mạnh, nên nếu không có gì ngoài ý muốn thì học kỳ sau họ vẫn sẽ mời cậu làm giáo viên dạy kèm.

“Mạnh Mạnh, anh hổng ở lại Bắc Kinh ăn tết hả?” Hứa Thiệu Hoà nhất định đòi tiễn Tạ Mạnh đến tận ngoài cổng “Nhà anh chỉ còn lại mình anh mà?”

Tạ Mạnh ngồi xổm xuống mang giày vào, thiếu niên mới học lớp 8 nhưng phát dục tốt vô cùng, cậu phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào thiếu niên nói chuyện “Ở quê còn có bạn bè mừng năm mới cùng, em đó, lo mà ôn tập mấy đề bài anh ra đi, tới khai giảng anh sẽ kiểm tra.”

“…” Hứa Thiệu Hoà mất hứng “Anh còn lắm chuyện hơn cả mấy bà cô ở trường.”

Tạ Mạnh dở khóc dở cười, nói “Vậy chúc em ăn tết vui vẻ được chưa?”

Hứa Thiệu Hoà “Cho em số điện thoại đi.”

Tạ Mạnh “Cho em số WeChat đó, gặp vấn đề gì cứ nhắn hỏi anh.”

Hứa Thiệu Hoà than thở “Không có vấn đề gì cũng có thể like hay chat này nọ mà, làm như phải có gì cần hỏi mới có thể liên lạc với anh vậy…”

Tạ Mạnh bật cười, bảo thiếu niên quét code QR WeChat của mình, hai người tạm biệt nhau ở trạm xe.

“Nhớ phải liên lạc với em đó!” Hứa Thiệu Hoà hỏi như muốn xác định lại “Mấy đề không biết làm có thể hỏi không?”

Tạ Mạnh “…Em vừa mới bảo tìm anh không phải chỉ để hỏi đề.”

***

Bởi vì đặt sớm cho nên giá mua vé máy bay được giảm phần trăm, Hàn Đông dùng thẻ của mình thanh toán tiền vé, đợi cả đám quay lại Tô Châu rồi trả tiền cho cậu ta sau.

Trương Giang Giang mang theo hành lý nhiều nhất, trước khi đi không quên mua cả đống đặc sản Bắc Kinh mang về, theo như lời Hàn Đông bảo thì cậu ta mua nhiều như vậy về nhưng ăn được chả bao nhiêu đâu, toàn để tặng người thôi.

Làm xong thủ tục gửi hành lý, Trương Giang Giang mới đứng ở quầy đăng ký hỏi Tạ Mạnh “Năm nay tới nhà của tui ăn tết đi, tui nói với mẹ rồi!”

Quý Khâm Dương từ đằng sau ôm choàng lấy vai Tạ Mạnh “Không được chen ngang, tớ hẹn Tạ Mạnh trước rồi.”

Trương Giang Giang tức giận “…Mấy người lại gạt tui qua một bên tự tổ đội riêng! Lần nào cũng vậy! Hai người ra ngoài chơi không rủ tui! Đi ăn ngon cũng không rủ tui! Tình bạn chân thành đâu!?”

“Chưa đủ chân thành nữa à?” Quý Khâm Dương nhíu mày “Đậu trấp khó ăn vậy nên mới không dẫn cậu theo đấy nhớ không? Tốt với cậu vậy rồi còn muốn gì nữa?”

Trương Giang Giang “…”

Quý Khâm Dương “Phát hiện chỗ nào ăn ngon cũng không quên lưu lại bảo Hàn Đông dẫn cậu đi ăn thử một lần cho biết, hướng dẫn cảnh điểm du lịch cũng chuẩn bị sẵn cho cậu, cậu chỉ cần đi tới đó ăn cho đã, chơi cho sướng, chụp cho nhiều… Như vậy còn chưa đủ chân thành?”

Trương Giang Giang há hốc cả mồm, điếng người cả buổi cũng không biết phản ứng thế nào.

Cuối cùng, vẫn là Hàn đại nhân từ bi xoa đầu cậu chàng “Lên máy bay đi, tới tết chúng ta hẹn nhau đi du lịch cũng được mà, muốn ngắm hương tuyết hải không?”

“…Đừng tưởng lôi hương tuyết hải ra là dụ được tui nha.” Trương Giang Giang hít sâu, quay sang nhìn Hàn Đông bằng vẻ mặt tội nghiệp “Tui muốn…”

***

Đến hồng kiều mua vé lên tàu cao tốc, dọc đường đi Quý Khâm Dương đều chăm chăm WeChat, Tạ Mạnh sáp lại gần xem, Quý Khâm Dương liền chìa điện thoại ra cho cậu xem.

“Tề Phi với Trác Tiểu Viễn bảo là đón chúng ta ở nhà ga Tô Châu.” Quý Khâm Dương nhéo nhéo cổ Tạ Mạnh “Trước về nhà em, đợi trừ tịch rồi sang nhà anh.”

Tạ Mạnh liếc một cái “Xếp lịch xong hết rồi?”

Quý Khâm Dương gật đầu “Mẹ anh bảo có chuẩn bị cả lì xì cho em.”

Tạ Mạnh bật cười “Xem ra em phải chuẩn bị ít lễ vật mới được.”

Quý Khâm Dương ôm lấy cậu “Ai mượn em lo lễ vật, anh chuẩn bị hết rồi.”

“…” Tạ Mạnh đưa tay vò đầu đối phương, bất đắc dĩ nói “Anh thật sự là càng ngày càng hiền thục.”

***

Cả đám mới từ nhà ga đi ra, đã nghe giọng của Tề Phi từ tít đằng xa vang đến, cơ hồ xuyên qua nguyên cả nhà ga vọng lại “Trương Giang Giang! Bên này! Bên này!!”

Trương Giang Giang quay đầu lại, mặc kệ cả hành lý trên tay, vội vàng chạy tới nhảy nhào vào người Tề Phi “Má Tề ôi!!!”

Tề Phi bị bổ nhào vào suýt chút là té chỏng gọng, ôm lấy cậu chàng la oai oái “Mau xuống mau xuống dưới coi! Té tao té tao bây giờ!”

Hàn Đông đen mặt túm Trương Giang Giang kéo ra, Trác Tiểu Viễn ở đằng sau cho mỗi người một cái ôm thân thiện.

“Dạo này thế nào rồi?” Trác Tiểu Viễn đưa tay cụng quyền với Quý Khâm Dương “Ở Bắc Kinh quen chưa?”

Tạ Mạnh nói “Cũng quen, chỉ là rất rộng, so ra thì Tô Châu nhỏ hẹp hơn nhiều lắm.”

“Đó là chắc rồi.” Trác Tiểu Viễn giúp bọn họ kéo hành lý “Nhìn cậu không gầy lắm.” cậu thật lòng nhìn Tạ Mạnh “Quý Khâm Dương chăm sóc cậu rất tốt.”

Tạ Mạnh chỉ cười không đáp lời, Quý Khâm Dương kéo hành lý lại gần, nhướng mày nói “Lo chuyện bao đồng, tao chăm sóc tất nhiên là tốt rồi.”

Trác Tiểu Viễn nheo nheo đuôi mắt xếch, khinh thường hừ một tiếng.

Nhà của Hàn Đông phái lái xe riêng đến đón, đại thiếu gia bị tài xế ân cần rước về, không quên ngoái lại dặn mọi người tối đến nhà Tạ Mạnh tập họp. Tề Phi bao một chiếc xe khách, trước tới nhà Trương Giang Giang để cậu ta cất mớ hành lý đồ sộ của mình, trước khi đi bị Trương mụ nhét cho một đống thức ăn làm sẵn, tận bốn cái cà-mên to đùng. Quý Khâm Dương không định về nhà, hành lý mang theo chỉ có một vài món không nhiều lắm, mang tới lui cũng chẳng sao cả.

Trước lúc Tạ Mạnh đi có từng bỏ một ngày quét dọn nhà cửa, dùng vải trắng trùm lên gia cụ, cũng nhờ mấy bác hàng xóm xung quanh trông dùm vườn ngoài, trở về nhìn thấy cả vườn hoa cỏ đều mọc tươi tốt vô cùng.

Quý Khâm Dương cầm mấy thứ đặc sản Bắc Kinh đi tặng hàng xóm xung quanh nhà Tạ Mạnh, cuối cùng được tặng lại cơ hồ còn nhiều hơn cho đi.

Trương Giang Giang với Tề Phi người thì múc nước lấy giẻ lau bàn ghế, người giúp quét nhà rửa bát đũa, Trác Tiểu Viễn với Tạ Mạnh thì lấy chăn bông đệm giường ra ngoài sân phơi nắng.

Quý Khâm Dương lau sạch sẽ khung di ảnh của cha mẹ Tạ Mạnh và Trương Tú Quyên, ảnh chụp cụ bà tươi cười dịu dàng như sông nước Giang Nam, mi mục tú lệ hệt như thời còn trẻ.

Tạ Mạnh đốt nhan, vái đầu ba cái rồi cắm nhan vào lư hương, trở lại ngồi bên cạnh Quý Khâm Dương.

Trong phòng bếp, Trương Giang Giang líu ríu kể chuyện với Tề Phi “Nói má Tề nghe, Nhu Nhu học chung trường với Hàn Đông, nên chuyện gì của Nhu Nhu tui cũng biết hết, tình cảm của tụi tui tốt lắm luôn!”

Tề Phi nói “Nghe mấy lời này muốn mòn lỗ tai rồi, hai đứa bây rốt cuộc gặp nhau chưa?”

Trương Giang Giang “Hàn Đông bảo Nhu Nhu bận lắm, hiện tại Nhu Nhu vào hội học sinh rồi, còn tranh cử hội trưởng nữa!”

Tề Phi “Nói tới nói lui nửa ngày hoá ra toàn là mày với Hàn đại nhân đi chơi với nhau thôi?”

Trương Giang Giang “Thì cũng có khác gì đâu, hai đứa tui có chụp hình cho Nhu Nhu xem mà.”

Tề Phi “…Tao mà là Nhu Nhu chắc tao khóc vì phát điên mất, mày với thằng khác đi chơi với nhau thì thôi đi, còn chụp hình về kích thích nhỏ… Rốt cuộc ai mới là bồ mày vậy?”

Trương Giang Giang “…”

Tạ Mạnh nghe vậy hơi cau mày, quay sang hỏi Quý Khâm Dương “Chuyện Nhu Nhu với Trương Giang Giang rốt cuộc là sao? Tại sao Hàn Đông lại chen vào?”

Quý Khâm Dương cười biếng nhác “Tên kia tự mình gieo gió gặt bão thôi, kệ đi, cậu ta tự biết giải quyết, đừng xen vào.”

Tạ Mạnh có hơi lo lắng nhìn hướng phòng bếp, lòng bàn tay chợt nóng lên, nhìn xuống thì thấy đã bị Quý Khâm Dương nắm lấy tay.

“…” Tạ Mạnh “Trác Tiểu Viễn ngoài kia kìa.”

Quý Khâm Dương chẳng thèm để ý, bĩu môi “Nó biết cũng lâu rồi còn gì.”

Tạ Mạnh cười đến bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách, Quý Khâm Dương đứng dậy đốt nhan, bắt chước Tạ Mạnh cúi đầu vái ba cái.

“Ra ngoài sân phơi nắng lát đi.” Tạ Mạnh kéo ngón tay Quý Khâm Dương cười nói.

***

Trác Tiểu Viễn đang ngồi ngoài sân lục gì đó trên di động, tay trái kẹp điếu thuốc cháy dở dang còn lại nửa một nửa, nhìn thấy Quý Khâm Dương với Tạ Mạnh đi ra liền nhướng mày hỏi “Sến súa nói xong rồi?”

Quý Khâm Dương nói móc “Có mày ở nên người ta không chịu nói.”

Trác Tiểu Viễn nhếch môi cười, cũng không cãi lại, đưa tay hút một hơi thuốc, lại cau mày tiếp tục lục di động.

“Dạo này Cận Cận thế nào rồi?” Tạ Mạnh đột nhiên hỏi.

Trác Tiểu Viễn hơi khựng lại, cúi đầu hút hết điếu thuốc mới chậm rãi nói “Không khả quan lắm, tao gửi hồ sơ chẩn đoán bệnh của con bé đến mấy bệnh viện lớn, kết quả không có cái nào tốt.”

Quý Khâm Dương cũng cau mày “Thử gửi tới Bắc Kinh chưa?”

“Rồi,” Trác Tiểu Viễn gật đầu “Tính cuối năm sau chờ sức khoẻ của Cận Cận khá lên chút, mang con bé tới Bắc Kinh chữa bệnh.”

Tạ Mạnh “Khi nào đến cũng được, đừng quên kêu tụi tao.”

Trác Tiểu Viễn đấm nhẹ đối phương một cái “Yên tâm, tao không bỏ qua cơ hội hành hạ tụi bây đâu mà lo.”

Bởi vì lo cho sức khoẻ em gái mình, nên Trác Tiểu Viễn ăn xong cơm chiều liền trở về nhà, Trương Giang Giang với Tề Phi vẫn ở lại, cùng Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh họp thành một bàn mạt chược bốn người, đang đánh thì Tề Phi bị nhà gọi điện bảo về trông em.

“Mấy hôm nay gần tết, hai bên nội ngoại đều lục tục mang con cái về.” Tề Phi đau khổ nói “Cô ba tao dạo gần đây lại đẻ… đám quỷ nhỏ sắp sửa tăng lên hàng chục rồi!”

Trương Giang Giang đồng tình “Má Tề vất vả…”

Quý Khâm Dương “Mùng một đầu năm nhớ để trống đấy, nguyên đám đi ngắm hương tuyết hải.”

“Nhất định!” Tề Phi giơ ngón cái “Đẹp trai đại nhân đã quyết, tiểu nhân dù phải vượt qua nước sôi lửa bỏng, chết cũng không từ!”

Quý Khâm Dương giơ chân đạp cậu ta một cái, Tề Phi tránh được, ngoái lại bảo Trương Giang Giang “Đi thôi.”

“?” Trương Giang Giang vẻ mặt khó hiểu “Tui chơi lát rồi về sau.”

Tề Phi trợn mắt “Chơi cái con khỉ! Má bảo mày về nhà ngủ!”

Trương Giang Giang “…”

***

Cả đám đi hết rồi, trong nhà đột nhiên trở nên im lặng, Tạ Mạnh vừa dọn bàn mạt chược vừa cảm thán “Vắng vẻ ghê nơi.”

Quý Khâm Dương nhìn cậu nói “Mấy hôm lại náo nhiệt.”

Tạ Mạnh ừ một tiếng, nhón người dụi dụi trán Quý Khâm Dương rồi vào bếp đun ấm nước sôi. Quý Khâm Dương dọn bàn mạt chược xong, lấy ra một cái thùng gỗ.

“Trời lạnh… cùng ngâm chân không?”

Tạ Mạnh “Ừ.”

Nước sôi rồi, hai người ngồi đối mặt nhau, buông chân ngâm trong thau, Quý Khâm Dương dùng đầu ngón chân chà chà mu bàn chân của Tạ Mạnh, bốn mắt chạm nhau liền bật cười.

“Thoải mái không?” Tạ Mạnh hỏi.

Quý Khâm Dương nheo mắt “Thoải mái, thêm tí nước ấm đi?”

Tạ Mạnh ngoắc tay bảo giơ chân lên một chút, rồi mới rót nước sôi vào.

“Đợi một lát.” Tạ Mạnh chạy đi lấy cái khăn khô, lót trên đùi mình và Quý Khâm Dương, lục lọi lấy hộp kem dưỡng tay mới ra, rồi kéo tay của Quý Khâm Dương nói “Mới nãy sờ ngón tay thấy hơi khô… Để bôi kem cho.”

Quý Khâm Dương nhướng mày “Bảo dưỡng anh kỹ vậy?”

Tạ Mạnh cúi đầu, chăm chú xoa bóp mấy ngón tay của đối phương, nhẹ nhàng nói “Anh phải chơi đàn, ngón tay rất quan trọng.”

Quý Khâm Dương không nói chuyện, mắt nhìn mỗi ngón tay ủa mình đều được Tạ Mạnh cần thận xoa kem, nam sinh nắm cả bàn tay cậu, vừa lòng hôn lên mu bàn tay “Ok, thơm đều.”

Quý Khâm Dương “…”

Tạ Mạnh bật cười “Đỏ mặt cái gì?”

Chăn mền được phơi nắng tràn ngập mùi giống như ánh mặt trời, Tạ Mạnh chui vào nằm trước, Quý Khâm Dương ngồi ở mép giường, thò tay lôi chân của đối phương ra.

“?” Tạ Mạnh ngáp một cái, rì rầm hỏi “Làm gì?”

Quý Khâm Dương cầm kềm bấm móng nói “Bấm móng chân, ngủ đi.”

“Lỡ bấm vào thịt thì sao?” Tạ Mạnh nói giỡn “Phải trông chừng mới được.”

Quý Khâm Dương liếc một cái “Em là thịt của anh, làm đau em không phải là tự làm đau mình sao?”

Tạ Mạnh chịu hết nổi “Buồn nôn quá…”

“Sao bằng em được.” Quý Khâm Dương mặc kệ Tạ Mạnh, cúi đầu chăm chút bấm móng chân cho cậu.

Bấm hết mười đầu ngón chân mất không ít thời gian, hai chân của Tạ Mạnh bị Quý Khâm Dương thay phiên ôm vào lòng, đến lúc buông ra rồi vẫn cảm thấy ấm vô cùng.

Quý Khâm Dương bấm xong móng chân, nhìn lại thì phát hiện nam sinh đã say ngủ.

Phố sơn đường buổi tối đêm đông an tĩnh mà biệt lập, Quý Khâm Dương ôm cả người Tạ Mạnh vào lòng, hai chân quấn lấy sưởi ấm lẫn nhau, hô hấp nhẹ nhàng dài lâu…

Trong mộng ôn nhu của thiếu niên, trải dài những bờ sông nước vô tận Giang Nam..

Thời khắc ngọt ngào, tháng năm đằng đằng…

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.