Tuế Nguyệt Gian | Tháng Năm Qua

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

 

 

 

 

 

 

8 Votes

Sự kiện tách lớp qua đi không bao lâu, liền bước vào cuộc thi cuối học kỳ.

A3 với A6 đúng lúc nằm ở lầu trên lầu dưới, thành ra mỗi ngày Quý Khâm Dương thay vì ra về sớm, lại chuyên môn vòng lên lầu hai chờ Tạ Mạnh.

Thấy riết rồi cũng thành thói quen, nhưng có lần Trác Tiểu Viễn vẫn là nhịn không được cái miệng xỏ xiên một câu “Hai đứa mày y hệt đôi vợ chồng già, ân ái riết không ngán sao?”

Thi cuối học kỳ liên tục ba ngày, sáng hôm đầu tiên là thi ngữ văn, buổi chiều thi toán học.

Quý Khâm Dương nộp bài thi sớm, lấy sẵn tai nghe nhét vào lỗ tai, đứng dựa tường chờ ngoài cửa lớp A3.

Trác Tiểu Viễn ra khỏi lớp thấy Quý Khâm Dương, vẻ mặt tỏ ra đầy ghét bỏ.

“Làm như chờ mày không bằng.” Quý Khâm Dương kéo tai nghe xuống vai, thấy Tạ Mạnh đi ra, nam sinh mặc trên người áo len màu trắng, diện mạo tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời.

“Thi thế nào?” Tạ Mạnh cười nói, với tay xoa xoa tóc Quý Khâm Dương.

Quý Khâm Dương nhướng mày “Nghe bảo không nên hỏi đám học ngu những lời này mà?”

Tạ Mạnh liếc đối phương “Nói cứ như tự bảo mình ấy.”

“Thì bảo chính mình chứ còn ai.” Quý Khâm Dương biếc nhác dựa cả người mình lên lưng Tạ Mạnh “Tớ học toán tệ cỡ nào cậu cũng biết rồi còn gì.”

***

Quý Khâm Dương ngồi trước đạp xe, Tạ Mạnh ngồi ở sau uống sữa ấm, lúc dừng lại ở đèn giao thông, Quý Khâm Dương ngoái đầu lại nhìn.

“Cho uống ké một miếng coi.”

Tạ Mạnh nhổm người dậy đưa ống hút đến bên miệng đối phương.

Quý Khâm Dương để vậy hút một cái “Không phải ngọt?”

“Nguyên vị.” Tạ Mạnh cười, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Quý Khâm Dương “Cho thêm miếng đường đó.”

***

Trương Tú Quyên đang ở trong sân tắm nắng, thấy Tạ Mạnh trở về mới mở mắt ra “Tiểu Quý đến chơi à?”

Quý Khâm Dương gọi một tiếng bà nội, Trương Tú Quyên cười nói “Cháu ngoan.”

Tạ Mạnh vào nhà lấy radio ra cho bà, không quên cầm theo một tấm chăn lông.

“Đừng nằm ở ngoài này tắm nắng lâu quá.” Tạ Mạnh kéo chăn đắp kín lên chân Trương Tú Quyên “Thấy lạnh thì gọi cháu.”

Dạo gần đây tinh thần của Trương Tú Quyên lại kém đi rất nhiều, đi khám bệnh rồi, cũng kiểm tra rồi, bác sĩ chỉ bảo do lớn tuổi, chứ không có chứng bệnh gì cụ thể cả.

Mạo điệt chi niên, thuỳ thuỳ lão hĩ…

Tạ Mạnh không dám nghĩ nhiều, chỉ tẫn khả năng ở cạnh bà nhiều hơn.

Tới lúc ăn cơm tối, Quý Khâm Dương mới rời đi. Tạ Mạnh đưa cậu ta đến đầu ngõ, hai người sóng vai đi một lát, bàn tay liền nắm lấy nhau.

Lòng bàn tay của Tạ Mạnh ẩm ướt lại ấm áp, mới bắt đầu chỉ là nắm lấy bình thường, đến về sau năm ngón tay của Quý Khâm Dương cài vào ngón tay của cậu, mười ngón xiết chặt đến mức cảm thấy đau, nhưng không ai chịu buông ra.

Quý Khâm Dương dừng ở đầu phố “Cậu trở về đi.”

Tạ Mạnh ừ một tiếng, nhưng lại chưa buông tay.

“Thư đề cử của Trung Âm đừng vứt lung tung.” Tạ Mạnh đột nhiên nói “Lỡ đâu thi đậu thì sao, không đi thì uổng phí.”

Quý Khâm Dương không đáp, chỉ nhìn Tạ Mạnh, bàn tay dùng sức kéo đối phương ôm vào ***g ngực.

***

Ba ngày thi cuối kỳ chấm dứt, thành tích cùng xếp hạng cũng được công bố, bài tập nghỉ đông lại bị chồng dày thêm mấy phân.

Năm nay tết đến muộn, Trương Giang Giang vì chuyện này mà ai oán hết mấy ngày.

“Chỉ có con nít con nôi mới thích tết thôi.” Tề Phi nói kháy “Dòm lại mình coi bao nhiêu tuổi rồi?”

Trương Giang Giang không phục “Chưa kết hôn còn được lì xì nữa, thích ăn tết có gì là sai?”

Mấy năm trước Tề Phi đã bị cắt khoản tiền lì xì dịp tết, chẳng những không được lì xì, còn bị bắt trông coi đám con nít mấy bên họ hàng mỗi dịp lễ tết , cho nên cậu hoàn toàn không khoái cái gọi là tết hay năm mới tẹo nào.

Mà trái lại, như Tạ Mạnh hay Trác Tiểu Viễn đều thuộc dạng gia đình ít họ hàng, hoàn toàn không hiểu được nỗi phiền não vì đông dân số của Tề Phi. Cha mẹ của Trác Tiểu Viễn ở nước ngoài công tác, Trác Cận Cận lại ốm đau nhiều năm như vậy, kéo được năm nào liền hay năm đó, đối với Trác Tiểu Viễn, mỗi một ngày trôi qua đều quý giá giống như là lấy trộm trở về vậy…

“Dạo này Cận Cận như thế nào?” Quý Khâm Dương hỏi.

Trác Tiểu Viễn “Mấy hôm trước khi thi nhập viện một hồi, hai ba hôm nay là có thể về nhà, năm nay có thể được ở nhà ăn tết.”

Tạ Mạnh vỗ vỗ vai Trác Tiểu Viễn, xem như cổ vũ.

“Bà nội của cậu thế nào rồi?” Trác Tiểu Viễn hỏi.

Tạ Mạnh bình tĩnh nói “Vẫn như cũ.”

Trác Tiểu Viễn gật đầu, lại cười rộ lên, đôi mắt xếch khiến gương mặt tràn đầy vẻ lưu manh “Nhà ít người thì ăn tết cũng đỡ rắc rối hơn, cái gì cũng ít, không cần phải vật vã chịu tội.”

Cả đám ngồi tán gẫu cùng nhau, mới biết Quý Khâm Dương tết này có lẽ sẽ ra nước ngoài du lịch mừng năm mới.

“Còn chưa quyết định nữa.” Quý Khâm Dương ngồi ở chỗ Tạ Mạnh, tươi cười tỏ vẻ chẳng quan tâm “Mẫu hậu muốn đi đâu đó khuây khoả thôi, chứ tao sao cũng được.”

Tề Phi trêu chọc “Ba mẹ mày đúng là một đôi thần tiên quyến lữ ha, mày chả khác gì cục thịt thừa.”

Quý Khâm Dương nghe vậy cũng không giận “Phải đó, nên tao cũng đâu có muốn đi chung đâu, hai người họ đi chơi với nhau, dư ra tao chả biết làm gì.”

“Vậy tới nhà của tui mừng năm mới đi!” Nhà của Trương Giang Giang thuộc dạng càng đông mới càng vui “Mẹ tui cứ nhắc hoài, bảo tui mời bạn bè về chơi, mấy người chả ai chịu nể mặt hết…”

Quý Khâm Dương nhìn Tạ Mạnh, cười nói “Tới đó rồi tính, dù sao cũng sẽ không một mình đâu.”

***

Trước năm mới vài ngày, trời bỗng dưng đổ tuyết.

Sáng sớm Tạ Mạnh thức dậy mới phát hiện cả sân vườn đều bị màu trắng bao phủ. Tạ Mạnh hà ra một hơi khói lạnh, trở về phòng lấy áo bông mặc vào rồi ra ngoài sân đánh quyền.

Trương Tú Quyên cầm cái ấm giữ nhiệt đứng dưới mái hiên, vừa trò chuyện vừa nhìn cháu mình đánh quyền.

“Lát nữa đi chợ, nhớ mua về con gà.”

Tạ Mạnh ép chân trước, tựa như hành vân lưu thuỷ xoay chuyển thân mình, mặt tuyết trên đất bị quét đi một tầng mỏng manh “Còn gì nữa?”

Trương Tú Quyên lẩm nhẩm liệt kê ra “Mua bánh, mua táo, mua mì… Mua thêm một ít hạt rang để ăn vặt, với cả kẹo nữa, đừng quên đấy.”

Tạ Mạnh lật tay xuất chưởng, trong nhu có cương “Nhà chúng ta cũng đâu có khách tới, mua hạt rang làm chi cho phí tiền.”

Trương Tú Quyên “Ai bảo không có khách? Tiểu Quý tới thăm thì lấy gì chiêu đãi?”

“…” Tạ Mạnh thu thế, muốn giải thích với bà nội rằng Quý Khâm Dương có thể đã ra nước ngoài du lịch mừng năm mới, nhưng đến cùng vẫn là không nói, trở về phòng lấy tiền “Cháu đi mua, ở ngoài lạnh lắm, nội đừng ra sân tắm nắng.”

Hôm nay chợ không đông như mọi khi, cũng gần tới năm mới, mọi người đa số đều đã trở về quê. Tạ Mạnh mua một con gà, lại đi tìm tiệm bán hạt rang, lựa mua hạt dưa cùng sơn tra, lại thêm một ít thịt heo sấy, trên đường trở về còn dừng lại ở chân cầu mua một phần đậu hủ thúi.

“Năm mới vui vẻ.” Người bán đậu hủ thúi nét mặt hớn hở chúc Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh nhận lấy bát đậu hủ, trả tiền, cũng nói “Năm mới vui vẻ.”

Về tới nhà thấy cổng ngoài không có đóng, Tạ Mạnh cảm thấy kỳ quái trong lòng, liếc mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy một chiếc xe đạp quen mắt. Lúc này Quý Khâm Dương đang kéo tay áo từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Tạ Mạnh nở nụ cười biếng nhác.

“Mua đồ về rồi à?” Nam sinh bước đến, động tác tự nhiên tiếp nhận mấy túi trong tay Tạ Mạnh, còn mở ra nhìn thử “Ô, có mua cả đậu hủ thúi nữa?”

Tạ Mạnh nhìn đối phương, vẻ mặt ngạc nhiên không dám tin “…Cậu không đi nước ngoài?”

“Phải đó.” Quý Khâm Dương nhẹ nhàng đáp “Ba mẹ tớ tình cảm mặn nồng như thế nào cậu cũng biết mà, tớ chả muốn làm pikachu đâu.”

“…”

Quý Khâm Dương xách con gà bỏ vào bếp, quay đầu lại nhìn thấy Tạ Mạnh vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Quý Khâm Dương giơ tay lắc lắc trước mặt cậu “Mừng tới phát ngốc rồi à?”

Tạ Mạnh hơi há miệng “Không có… Ăn kẹo không?”

Quý Khâm Dương nhíu mày “Tớ đâu phải Trương Giang Giang.”

Tạ Mạnh không nghe lời đối phương nói, luống cuống tay chân lôi túi hạt rang đặt trên bàn “Tớ có mua sơn tra, hạt dưa, thịt heo sấy, có cả kẹo ô mai nữa… Cậu ăn cái nào?”

Quý Khâm Dương đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh “?”

Quý Khâm Dương nghiêng đầu hôn lên mặt nam sinh “Năm mới tớ sẽ cố gắng yêu cậu hơn!”

Tạ Mạnh cũng ôm lấy đối phương, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói “Tớ cũng vậy.”

***

Nhồi bột, trộn nhân, cán da, gói sủi cảo…

Tạ Mạnh còn cố tình lựa mấy quả táo đã được luộc chín, tách hạt ra rồi nhét vào giữa nhân sủi cảo, Quý Khâm Dương nhìn thấy bật cười.

Tạ Mạnh bị phát hiện, có chút xấu hổ nói “Mỗi người một cái, điềm lành năm mới.”

Ba người cùng nhau làm cả bàn thức ăn, Quý Khâm Dương bổ con gà, làm hai món thoạt nhìn hết sức cầu kỳ, Trương Tú Quyên vô cùng cao hứng, uống một ít rượu, đặt radio bên cạnh, nghe hí văn từ radio phát ra.

Đúng tám giờ tối, đến giờ xem dạ hội liên hoan tết âm lịch, Quý Khâm Dương lâu lắm rồi không có thói quen này, lúc Tạ Mạnh mở tivi cậu vẫn còn chả biết là cái gì.

“Nội thích cái này lắm.” Tạ Mạnh cầm remote chuyển sang đài trung ương, Trương Tú Quyên thấy vậy tắt radio, chuyển sang xem tivi chăm chú.

“Phải rồi.” Cụ bà đột nhiên vỗ tay, moi trong túi áo cả buổi lấy ra hai cái bao lì xì.

“Mỗi đứa một cái.” Trương Tú Quyên cười nói “Ra ngoài xem người ta bắn phái hoa đi, không cần ở đây với bà.”

Tạ Mạnh cầm theo một cái khăn choàng cổ thật bự, cầm lấy quấn cho mình và Quý Khâm Dương mỗi người một đầu. Hai người sóng vai bước tới phố sơn đường, tuyết còn chưa tan hết, mỗi lần bàn chân giẫm lên vẫn còn nghe thấy âm thanh ép tuyết sột soạt.

Giữa đêm giao thừa, Tô thành lặng ngắt như tờ, ngoại trừ đám trẻ nhỏ chạy giỡn bắn pháo hoa, cơ hồ chẳng thấy bóng ai qua lại….

Hai bên bờ treo đầy đèn ***g màu đỏ, rực rỡ phản chiếu trên mặt sông.

Quý Khâm Dương với Tạ Mạnh ngồi song song trên trụ cầu, đưa mắt nhìn lũ trẻ nô đùa bắn pháo.

“Muốn bắn pháo hoa không?” Quý Khâm Dương cười hỏi.

Tạ Mạnh không biết lôi từ đâu ra mấy que pháo tiên nữ “Đốt cái này đi.”

Hai người đi tới mượn mồi lửa của lũ trẻ bên kia, cũng ngồi xổm tụm đầu vào nhau châm pháo. Pháo tiên nữ cháy sáng lên bắn ra hoả hoa không nóng lắm, Tạ Mạnh chụm bàn tay lại, cảm giác giống như đang nâng lấy lửa hoa trong lòng bàn tay…

Ánh lửa loé sáng làm nổi bật ngũ quan xinh đẹp của Quý Khâm Dương, nam sinh hơi cúi đầu, chăm chú nhìn Tạ Mạnh.

“Cái cuối cùng rồi đó.” Tạ Mạnh ngẩng mặt, chạm phải ánh mắt của Quý Khâm Dương “…Cậu không đốt?”

Quý Khâm Dương cười “Xem cậu đốt là được rồi.”

Tạ Mạnh cũng cười, đốt cái pháo tiên nữ cuối cùng, sau đó đứng nhìn lửa hoa từ từ tàn lụi.

“Về thôi.” Tạ Mạnh đứng dậy, đưa tay giũ giũ khăn quàng cổ, cúi đầu dán môi lên trán Quý Khâm Dương “Năm mới vui vẻ.”

Quý Khâm Dương không đứng lên ngay lập tức, mà đưa tay nắm chặt tay Tạ Mạnh, ngón tay của cậu cảm giác được thứ gì đó có chút cứng rắn trong bàn tay đối phương…

“…Gì vậy??” Tạ Mạnh lật tay của mình lên, Quý Khâm Dương từ từ đứng dậy, buông tay mình ra.

Tạ Mạnh cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay có hai chiếc hoa tai bạc.

Quý Khâm Dương đưa tay sờ sờ vành tai của Tạ Mạnh “Đi bấm lỗ tai đi.”

***

Tới học kỳ hai, Quý Khâm Dương bắt đầu tập trung vào khoá nhạc lý. Bởi vì chuẩn bị rẽ sang con đường nghệ thuật, cho nên cậu không cần quá chú tâm đến các môn văn hoá còn lại như các học sinh khác.

Tạ Mạnh đăng ký một lớp học thêm ngoài trường, Trương Giang Giang nghe vậy cũng bon chen một chân, cuối cùng đi học mới biết Hàn Đông cũng có mặt.

“Học sinh giỏi đều là những kẻ cô đơn.” Hàn Đông bịa cái lý do “Không có gì làm, chỉ có thể làm bạn với sách.”

Trương Giang Giang bởi vì tham gia nhóm thảo luận trên mạng của S cao, nên mỗi lần gặp gỡ học sinh S cao ngoài đời thực đều cảm giác có hơi bỡ ngỡ.

Hàn Đông vẻ mặt bình tĩnh nhìn người nào đó một cái.

Trương Giang Giang “…”

Hàn Đông gật đầu chào “Chào cậu.”

Trương Giang Giang gò bó ngồi xuống bên cạnh “Chào, chào bạn…”

Tạ Mạnh giới thiệu cả hai người với nhau “Hàn Đông quen biết Nhu Nhu đó, Giang Giang cậu có vấn đề gì muốn biết thì cứ hỏi cậu ấy.”

Trương Giang Giang nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên “Thật, thật hả?”

Hàn Đông tỏ ra hơi dè dặt, hồi lâu mới khẽ ừ một tiếng.

Tạ Mạnh nhìn cậu ta, vẻ mặt có hơi kỳ quái.

“Nhu Nhu cô ấy, cô ấy như thế nào?” Trương Giang Giang cẩn thận hỏi, vẻ mặt tràn ngập chờ mong nhìn đối phương.

Hàn Đông hơi nhíu mày, ngập ngừng nói “Tóc ngắn, màu đen.”

“Tóc ngắn hả…” Trương Giang Giang có hơi thất vọng.

Hàn Đông hừ một tiếng “Thế nào? Không thích tóc ngắn?”

Trương Giang Giang lập tức phủ nhận “Tất nhiên không phải rồi… Tại, tại không giống như tui tưởng nên…” Cậu lén lút nhìn vẻ mặt của Hàn Đông, có hơi lấy lòng nói “Thực ra tóc ngắn cũng rất đẹp…”

“Vậy sao,” Hàn Đông không đồng ý hay phủ nhận “Cậu thích không?”

Trương Giang Giang do dự “Tui…”

Hàn Đông nhăn mặt, mất kiên nhẫn hừ lạnh “Rốt cuộc thích hay không?”

Trương Giang Giang gom hết dũng khí trừng đối phương “…”

Hàn Đông nheo mắt nhìn thẳng vào cậu.

“…Thích.” Trương Giang Giang rốt cuộc không chống cự nổi, dưới ánh mắt ‘Dám nói không thích tôi sẽ giết cậu’ của Hàn Đông thoả hiệp một cách ‘nhục nhã’.

***

Quý Khâm Dương ngồi chờ trong quán cafe gần trung tâm học thêm, gần đến giờ mới lấy di động nhắn tin cho Tạ Mạnh, sau đó đến quầy phục vụ gọi một ly sữa tươi nguyên chất mang về.

Lúc Tạ Mạnh ra khỏi chỗ học thêm, đã thấy nam sinh đứng bên ngoài nhìn cậu, trong tay lắc lắc một cái túi nhựa.

“Đợi bao lâu rồi” Tạ Mạnh nhận lấy ly sữa, đưa tay nắm tay Quý Khâm Dương, đối phương kề sát lại dụi dụi lên trán cậu.

Quý Khâm Dương cười cười “Cũng không lâu lắm.” Nói xong đưa mắt nhìn sau lưng Tạ Mạnh, Hàn Đông đứng đó, vẻ mặt hờ hững gật đầu chào Quý Khâm Dương.

“Chào.”

“Hi.” Quý Khâm Dương chào lại.

Trương Giang Giang sụt sịt cái mũi, than thở “Hai người cảm tình tốt quá đi… Hổng có ai tới rước tui hết.”

Hàn Đông quay sang cúi đầu nhìn cậu “Cần tôi đưa về không?”

Trương Giang Giang nghe vậy hoảng sợ “Không, không cần…”

Hàn Đông vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu.

“…” Trương Giang Giang rụt vai, lí nhí nói “Vậy, cũng được… Làm phiền bạn.”

Tạ Mạnh nghẹn họng, nhìn Trương Giang Giang bị lôi kéo vào xe của Hàn Đông, có chút bất mãn nhìn kẻ đầu sỏ gây nên “Đừng ăn hiếp cậu ta quá, cậu ta khóc thì làm sao?”

“Muốn thì khóc thôi.” Hàn Đông cảm giác có chút cao hứng, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ rồi nhét vào áo khoác, ánh mắt lướt qua dừng lại trên vành tai Tạ Mạnh, hơi hơi mỉm cười “Hai người mới là nên cẩn thận.” Vừa nới vừa đưa tay chỉ Quý Khâm Dương “Đừng phô trương như vậy.”

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.